9. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 9. Chuyên gia chuyên nghiệp?

Vì không thể nhìn thấu được kẻ đứng sau màn, Lạc Tu Trúc đành phải tạm thời từ bỏ ý định.

Cậu không phải là không có cách để tìm ra đối phương, chỉ là tình trạng thể chất hiện tại của cậu chưa cho phép làm điều đó.

Nhờ việc Trương Gia Tú bị cảnh sát giải đi, vụ tai tiếng Thiên Thu lật lọng hủy hợp đồng ngay lập tức được đảo ngược tình thế.

Trước đó, phần lớn cư dân mạng đều chỉ trích Thiên Thu kiêu ngạo, coi thường Trương Gia Tú; còn bây giờ, đồng loạt các bình luận đều quay sang tán dương Thiên Thu có mắt nhìn xa trông rộng, quả không hổ danh là tập đoàn lớn.

【Thiên Thu chắc chắn là đã biết trước nội tình gì đó rồi, nếu không thì chẳng đời nào lại hủy kèo ngay đúng ngày ký hợp đồng như vậy.】

【Có nhân viên nội bộ nào vào hóng hớt, tiết lộ chút thông tin đi chứ nhỉ?】

Những bình luận mắng nhiếc tài khoản chính thức lúc trước ngay lập tức bị đè xuống bởi hàng loạt bình luận cầu hóng biến, xin nội tình.

Không lâu sau, hai anh em Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh cũng tới nơi. 

Vừa bước vào cửa, Lạc Trường Canh đã vội vã muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã bị Lạc Trấn Tinh bịt chặt miệng lại. Anh ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cậu nhìn về phía Lạc Tu Trúc đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Nhận ra em út đang ngủ trưa, cặp song sinh lập tức đi đứng nhẹ nhàng, cẩn thận hẳn lên.

Nhìn lồng ngực gầy guộc phập phồng cùng bờ môi thiếu sắc hồng của thiếu niên, trong mắt họ tràn đầy vẻ xót xa: “Sức khỏe của em út có vẻ yếu quá.”

Diệp Gia Ngôn đã sớm phát hiện ra vấn đề này, đáng tiếc lúc trước tâm trí bà đều đặt cả vào vụ án của thai phụ tội nghiệp kia, thành ra quên mất việc đưa Lạc Tu Trúc đi kiểm tra tổng quát một chuyến.

Lạc Trấn Tinh đề xuất: “Ngày mai chúng ta đưa em ấy đi khám sức khỏe tổng quát đi.” 

Khám xong xuôi rồi mới xuất phát đi Tứ Xuyên.

Những người khác cũng thấy hợp lý và không có ý kiến gì. Vừa vặn Tứ Xuyên lại là nơi có rất nhiều danh y và thảo dược Đông y nổi tiếng, nhân tiện chuyến đi này họ có thể tìm mua một ít về bồi bổ.

Tiếp đó, cặp song sinh được nghe chính mẹ mình kể lại những hành vi tội lỗi của Trương Gia Tú. 

Khi nghe đến việc gã dính líu vào ma túy, Lạc Trường Canh đột nhiên bật dậy, gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng xen lẫn sợ hãi.

“Mẹ kiếp. Cái thằng ranh con khốn nạn đó!”

Sau tiếng gầm phẫn nộ, anh ta vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Lạc Tu Trúc đang ngủ trên sofa xem em trai có bị giật mình thức giấc hay không.

Kết quả, cậu liền chạm ngay phải một đôi mắt còn đang mơ màng.

Thôi xong, thực sự làm em ấy thức giấc rồi.

Lạc Tu Trúc lúc ấy vốn đã gần tỉnh ngủ, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gầm phẫn nộ, lập tức đánh tan chút ngái ngủ còn sót lại. 

Cậu hé mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thẳng vào Lạc Trường Canh.

Lạc Trường Canh có tật giật mình, rụt rè nịnh nọt tiến lại gần: “Ngại quá nha Tiểu Trúc, anh làm em thức giấc rồi.”

Vừa dứt lời, trên đầu anh ta đã bị ông anh ruột cốc cho một phát rõ đau: “Đã bảo nói nhỏ thôi mà không chịu nghe.”

Lạc Tu Trúc tuy đã mở mắt nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy.

Việc linh hồn không toàn vẹn khiến phản ứng của cậu không thể nhanh nhạy như người bình thường được.

“Có chuyện gì thế?” 

Vừa rồi sao lại tức giận đến mức đó?

Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Lạc Trường Canh. 

Đúng vậy, sao anh ta lại nổi trận lôi đình như thế?

Lạc Trường Canh ấm ức bĩu môi, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, ủ rũ gục đầu lên đùi Lạc Tu Trúc, kể lại một chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu.

Trước khi Thiên Thu quyết định hợp tác với Trương Gia Tú, anh ta từng chạm mặt gã trong một buổi tiệc tối.

“Nói chính xác thì là anh ta chủ động mời anh. Anh ta nói rất ngưỡng mộ anh, là người hâm mộ của anh nên muốn mời anh cùng ăn một bữa cơm. Nhưng lúc đó trong nhà vừa vặn xảy ra... ách... chuyện kia, anh không có tâm trạng nào nên đã từ chối.”

Hơn nữa lúc đó anh ta cứ cảm thấy nụ cười của gã có gì đó là lạ, nhưng lại không thể chỉ ra là lạ ở chỗ nào.

Bây giờ ngẫm lại, nụ cười ấy ẩn chứa một sự ác ý ngầm.

Sắc mặt Diệp Gia Ngôn lập tức đen như nước mực. Bà nhớ tới lời Lạc Tu Trúc từng nói, thủ đoạn dụ dỗ của Trương Gia Tú chính là lén lút bỏ chất cấm vào đồ ăn thức uống của đối phương. 

Bà nghi ngờ, cái gọi là lời mời dùng bữa tối kia, thực chất là muốn kéo Lạc Trường Canh cùng sa chân xuống vực sâu không đáy.

Lạc Khải Minh cũng nghĩ đến điểm này: “Cậu ta sao lại to gan như thế chứ!!”

Hắn tưởng người Lạc gia chết hết rồi chắc?

Lạc Trấn Tinh vẫn còn miễn cưỡng giữ được lý trí, anh đặt ra một câu hỏi nghi vấn: “Tại sao anh ta lại đột nhiên nhắm vào chúng ta?”

Chưa bàn đến địa vị của riêng Lạc Trường Canh trong giới giải trí, chỉ tính riêng việc chỗ dựa sau lưng anh ta là Thiên Thu, một trong năm tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước, thì Trương Gia Tú nói nghe sang tai là ngôi sao hàng đầu, chứ đối với Lạc gia, cái danh xưng đó chẳng đáng một xu. 

Gã lấy đâu ra dũng khí và bản lĩnh để dám ra tay với Lạc Trường Canh?

“Lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh ba có bị hại thật thì anh ấy vẫn có thể đi cai nghiện, còn tên Trương Gia Tú đó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.” 

Trừ phi thế lực đứng sau lưng gã là một thế lực lớn đến mức ngay cả Lạc gia cũng không thể lung lay nổi.

Chân mày Diệp Gia Ngôn nhíu chặt lại: “Thế thì có lẽ không phải là thế lực trong nước rồi.”

Các thế lực lớn trong nước chẳng ai dại gì mà dùng đến chất cấm để đi gài bẫy người khác, kẻo mưu kế chưa thành đã rước họa vào thân.

“Tổ chức nước ngoài sao?” Lạc Khải Minh càng thêm hoang mang.

Thế lực nước ngoài mắc mớ gì lại nhúng tay vào giới giải trí trong nước làm gì?

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, đôi mắt Lạc Tu Trúc lại cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời ngoài cửa sổ.

Lạc Trấn Tinh nhận ra sự im lặng của cậu, bèn ghé sát lại nhỏ giọng hỏi han: “Sao thế em? Trong người thấy không thoải mái ở đâu à?”

Bầu trời ngoài cửa sổ trong vắt một màu xanh thẳm, nhìn qua là biết thời tiết rất đẹp.

Thế nhưng trong mắt Lạc Tu Trúc, bầu trời của thế giới này luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu xám xịt, giống như một chiếc lồng khổng lồ nhốt chặt cả thế giới bên trong.

Tầng sương mù này, thực chất chính là phần ác trong nhân tính.

Mỗi khi trong lòng một ai đó nảy sinh ác ý, thứ tà niệm này sẽ phát tán ra từ cơ thể họ; ác ý càng sâu thì màu sắc càng đậm, lượng phát ra tự nhiên cũng càng nhiều.

Bình thường, những ác ý này sẽ giống như tro bụi, gió thổi một cái là tan biến sạch.

Nhưng nếu số người phát ra ác ý ngày một tăng lên, chúng sẽ ngưng tụ lại, chậm rãi bay lên không trung và biến thành những vệt vật chất như mây xám.

Mây xám càng nhiều thì lại càng dễ khơi dậy phần tà ác trong lòng con người.

Cứ như thế, nó tạo thành một vòng lặp luẩn quẩn. Trừ khi có ngoại lực rạch ra một lối thoát, bằng không, dưới sự ảnh hưởng của mây xám, xã hội loài người sẽ ngày càng trở nên hỗn loạn.

Thực ra, trật tự của thế giới này đã bắt đầu hỗn loạn rồi, nếu không thì Thiên Đạo cũng chẳng dày mặt mượn cậu từ nơi khác đến đây.

À không đúng. Cậu quên mất, Thiên Đạo làm gì có mặt mũi mà dày với mỏng.

Vừa âm thầm cà khịa một câu trong lòng, ngay giây tiếp theo, giữa bầu trời quang đãng bỗng vang lên một tiếng sấm nổ vang trời.

Tiếng động lớn đột ngột này khiến không ít người giật nảy mình, trong đó có cả Diệp Gia Ngôn và cặp song sinh Lạc Khải Minh.

Duy chỉ có Lạc Trấn Tinh là vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Lạc Tu Trúc, anh chỉ khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, gương mặt không hề có chút biến đổi sắc mặt nào.

Lạc Tu Trúc âm thầm đảo mắt khinh bỉ. 

Thiên Đạo của thế giới này xem ra còn ấu trĩ hơn nhiều so với thế giới gốc của cậu, nhưng bù lại, nó không lạnh lùng, tàn nhẫn như bên kia.

Lạc Tu Trúc nhẹ nhàng chạm vào sau gáy Lạc Trấn Tinh rồi lười biếng dựa dẫm vào người anh: “Tôi muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt.”

Đồ ngọt giúp con người ta thấy vui vẻ hơn, đây là đạo lý chuẩn xác ở bất kỳ thế giới hay thời đại nào.

Cậu vừa dứt lời, mọi người vốn đang thảo luận căng thẳng lập tức dừng lại, đồng thanh hỏi: “Em/con muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được ạ.” Lạc Tu Trúc vươn vai một cái.

Nhìn dáng vẻ họ vội vàng dặn dò thư ký xuống lầu mua bánh ngọt, Lạc Tu Trúc tựa lưng vào ghế sofa, hồi tưởng lại đoạn tương lai mà mình nhìn thấy trên người Trương Gia Tú.

Nếu không có cậu can thiệp, Trương Gia Tú không chỉ thuận lợi ký hợp đồng mà còn suôn sẻ gia nhập vào Thiên Thu. 

Sau đó, gã sẽ chớp lấy cơ hội trong một lần tiếp xúc tiếp theo để lén bỏ chất cấm vào đồ ăn của Lạc Trường Canh.

Hơn nữa cực kỳ trùng hợp là, lần đó lại là một buổi tụ tập đông người, Lạc Trường Canh hoàn toàn không hề phát hiện ra chuyện này là do một tay Trương Gia Tú làm.

Sau khi anh ta chật vật, khó khăn lắm mới cai nghiện thành công, Trương Gia Tú lại ra tay một lần nữa. 

Kết quả là lần này Lạc Trường Canh đã lên cơn vật thuốc ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến công ty Thiên Thu hứng chịu vô vàn gạch đá và sự sỉ vả từ cư dân mạng.

Con trai của Chủ tịch Thiên Thu dính vào ma túy, ai mà biết được những người khác trong nhà liệu có nhúng chàm hay không?

Ngay sau đó, Trương Gia Tú trở thành con tốt thí bị thủ tiêu. Khi toàn bộ vụ việc bị phanh phui, nó đã giáng một đòn chí mạng tiếp theo vào Thiên Thu vốn đang sứt đầu mẻ trán.

Lạc Tu Trúc cũng chỉ nhìn thấy đến đoạn đó, còn việc Thiên Thu sau này ra sao thì cậu không rõ. 

Nhưng có thể dễ dàng hình dung ra, Thiên Thu chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, còn có thể gượng dậy nổi hay không thì chẳng ai dám chắc.

Hiện giờ cậu đã ngăn chặn được bản hợp đồng kia, lại còn vạch trần Trương Gia Tú từ trước. 

Không biết kẻ đứng sau màn kia sẽ lựa chọn tiếp tục ra tay với Thiên Thu, hay là chọn cách im hơi lặng tiếng một thời gian.

Trong thâm tâm, Lạc Tu Trúc lại muốn đối phương tiếp tục hành động hơn. 

Kẻ đó càng giở nhiều trò mèo, cậu càng nhìn thấy được nhiều thông tin, tỉ lệ tóm gọn hắn càng cao. Tiện thể, cậu cũng có thể nhân cơ hội này mà thu hoạch thêm một mớ công đức.

Thịt muỗi tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là thịt, tuyệt đối không được lãng phí.

Về vụ Trương Gia Tú, mấy mẹ con nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể đoán ra kẻ chủ mưu đứng sau là ai, bèn dứt khoát dẹp qua một bên, để mặc cho cảnh sát tự đi mà điều tra.

Cùng lúc đó, trang mạng xã hội của Công an Tỉnh Tứ Xuyên đột nhiên phát đi một thông báo: Tên tội phạm truy nã đặc biệt, kẻ buôn người lẩn trốn suốt 20 năm qua đã bị bắt quy án nhờ có người mật báo.

Phía cảnh sát còn gắn thẻ @ tài khoản của Lạc Trường Canh, đính kèm một biểu tượng cảm xúc ngại ngùng, rồi hỏi liệu em trai của anh ta có thời gian đến Tứ Xuyên một chuyến không, vì bên này đang có kế hoạch trao tặng bằng khen Gương người tốt việc tốt, dũng cảm bắt tội phạm cho cậu.

Nhắc đến em trai của Lạc Trường Canh, phản ứng đầu tiên của đại đa số mọi người chính là Lạc Trấn Tinh.

Thế nhưng, thời gian gần đây Lạc Trấn Tinh chưa từng đặt chân đến Tứ Xuyên, vì vậy người được nhắc đến không thể nào là anh.

Như vậy, chỉ còn duy nhất một khả năng xảy ra.

【Là cậu em trai mới được tìm thấy gần đây phải không ạ?】Một người hâm mộ đã để lại bình luận suy đoán ngay phía dưới bài đăng.

Rất nhanh sau đó, phía Công an Tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra câu trả lời khẳng định: 【Chính xác, là đồng chí nhỏ Lạc Tu Trúc. Bên này không có phương thức liên lạc của cậu ấy nên mãi không tìm được, cho đến khi thấy thông tin của cậu ấy tại Bệnh viện Số 1 thành phố Tân Thị thì mới biết hóa ra đây là em trai của Lạc Trường Canh.】

Ở một diễn biến khác, ông chú cảnh sát già họ Lý cũng đã gửi một tin nhắn riêng cho Lạc Tu Trúc.

Ông không giao số điện thoại của cậu cho cấp trên là vì muốn tự mình đưa ra một lời nhắc nhở: “Đang có người nghi ngờ năng lực của cháu. Nhưng cứ yên tâm, cấp trên sẽ không làm khó cháu đâu, có điều khả năng cao là sẽ có vài vị chuyên gia trong ngành đến để tìm hiểu tình hình đấy.”

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, ánh mắt Lạc Tu Trúc bỗng ngưng lại, rồi cậu nở một nụ cười đầy châm biếm.

Chuyên gia trong ngành sao?

Không biết những vị chuyên gia đó có nhìn thấy những đám mây xám đang giăng kín trên đỉnh đầu mình hay không.

Nếu có nhìn thấy, vậy tại sao họ lại không ngăn chặn? 

Hay là, ngay đến cả chính họ cũng đã bị ô nhiễm, đã đánh mất đi bản tâm của mình rồi?

Không phải Lạc Tu Trúc muốn tỏ thái độ mỉa mai, mà là vì ngay cả Thiên Đạo của thế giới này còn sa sút đến mức phải mượn người từ thế giới khác đến để tự cứu vãn.

Điều này chẳng phải đã chứng minh rằng, trong số các chuyên gia ở thế giới này, không có lấy một ai đủ bản lĩnh để Thiên Đạo tin tưởng gửi gắm hay sao.

Thật là đáng buồn, mà cũng thật đáng cười.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng