11. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 11. Nhị ca không thích ta
Nhắc tới vấn đề này, cảm xúc của Lam Chính Trạch lại trong nháy mắt sa sút xuống.
Sau một lúc lâu gã mới đau buồn mở miệng: "Chuyện này không đề cập tới cũng thế, có biết cũng giải quyết không được, chỉ tổ tăng thêm phiền não mà thôi."
[Con hồ ly này sao cứ luôn miệng hỏi chuyện cha mẹ mình thế nhỉ, chẳng lẽ thật sự đã lộ sơ hở rồi sao?]
[ Không thể nào chứ, mình diễn tốt như vậy, một chữ cũng không hé răng, sao có thể lộ được. ]
【Ha ha ha, đại ca làm cho Lam Chính Trạch tức đến mức tự hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Nhưng mình cũng rất tò mò sao tự dưng đại ca lại muốn hỏi chuyện nhà gã thế nhỉ?】
Bạch Dĩ Lạc gặm gặm cái móng vuốt nhỏ của mình, đầy vẻ khó hiểu.
Bạch Dĩ Vân dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve cục bông nhỏ trong lòng, thầm nghĩ: Đó là bởi vì có đệ đấy, bảo bối em út của đại ca.
"Thật sự không giải quyết được sao? Cô dù gì cũng là Thái tử, trong tay có chút quyền lực, ngươi cứ việc nói ra, cô nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ cách giải quyết."
[Trời đất ơi, con hồ ly chết tiệt này thật phiền phức, không nghe hiểu tiếng người hay sao hả?]
Lam Chính Trạch lắc đầu: "Không cần đâu, ta thấy như bây giờ cũng rất tốt rồi."
[ Nói ra chẳng lẽ ngươi tự đi giết chính mình chắc, nực cười. ]
Rầm.
Bạch Dĩ Vân đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy, không chỉ làm Lam Chính Trạch hoảng sợ, mà còn khiến cái thân hình nhỏ nhắn của Bạch Dĩ Lạc run lên một cái bần bật.
【Mẹ ơi, làm hú hồn con cáo nhỏ này rồi.】
【Ngày nào cũng bị hù dọa thế này, không khéo mình lại phi thăng sớm mất thôi. 】
【Nhưng mà, đại ca làm gì mà kích động dữ vậy chứ? 】
Bạch Dĩ Vân sực nhận ra mình đã làm kinh động đến nhóc con ngoan ngoãn nhà mình, vội vàng xoa xoa đầu cậu.
Không sợ không sợ, đại ca sai rồi.
"Dĩ Vân, sao ngươi lại kích động như thế?" Lam Chính Trạch không hiểu ra sao.
Bạch Dĩ Vân lại chỉ thẳng vào mũi gã mà mắng: "Người nhà bị hại chết oan uổng, thân làm con trai như ngươi lại không chịu giải oan cho họ, giờ này còn chỉ biết nghĩ cho bản thân thế này thế nọ, ngươi không sợ người nhà ngươi từ trong quan tài nhảy ra lôi ngươi xuống dưới cùng à?"
"Sớm biết ngươi là kẻ vô lương tâm, nhát gan như chuột thế này, Bạch Dĩ Vân ta thà rằng không thèm quen biết ngươi, đúng là mù mắt ta rồi!"
Cái dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nói lời chính nghĩa này của y khiến Lam Chính Trạch ngơ ngác cả người, gã còn chưa kịp phản ứng lại thì người trước mặt đã biến mất tăm.
Chẳng bao lâu sau, liền có thị vệ đi tới: "Công tử, Điện hạ lệnh cho chúng ta tiễn ngươi về."
Lam Chính Trạch nghệt mặt ra, nhưng gã cũng biết nơi này là Yêu Vương Cung, cứ nán lại lâu sợ là sẽ không ổn, vì thế liền đứng dậy đi theo thị vệ rời khỏi.
Trên suốt quãng đường đi, gã nghĩ nát óc cũng không thông nổi mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào, lại càng không hiểu vì sao cảm xúc của Bạch Dĩ Vân trông còn kích động hơn cả gã.
Cứ như thể người chết là cha mẹ của y không bằng.
Trong một góc khuất, Bạch Dĩ Vân nhìn theo bóng lưng của Lam Chính Trạch, khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lam Chính Trạch, bầu không khí đã được đẩy lên đến mức này rồi, ngươi không định làm chút gì đó sao?
Ta chờ ngươi ra chiêu đấy.
Bạch Dĩ Lạc vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp nụ cười trên mặt Bạch Dĩ Vân.
【Trời ơi, đại ca của ta vậy mà lại là một bạch thiết hắc*】
*Bạch thiết hắc: Vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong lại mưu mô, đen tối
【Sao lúc trước mình không phát hiện ra đại ca lại gian xảo như vậy nhỉ?】
【Chẳng lẽ huynh ấy đã nhìn thấu Lam Chính Trạch đang giả vờ giả vịt để lừa gạt mình rồi sao? 】
【Nhưng phải công nhận là, khi đại ca online chỉ số thông minh thì đúng là đẹp trai siêu cấp vô địch luôn】
Bạch Dĩ Lạc khẽ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình, hai cái mu bàn tay mũm mĩm thịt còn cố che lấy khuôn mặt, nhưng vì móng vuốt nhỏ quá, kết cục là chỉ che được hai bên má.
Được khen ngợi, Bạch Dĩ Vân ưỡn ngực, mày ngài tràn đầy vẻ đắc ý.
Cục cưng nhỏ nhà y vừa khen y kìa.
À, Lam Chính Trạch thì tính là cái thá gì chứ, có đến thêm mười tên như gã thì y cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Bạch Dĩ Vân bế nhóc út nhà mình trên đường đi về Tê Khê Điện. Suốt dọc đường đi hoa nở rộ, cánh hoa rụng rơi lả tả, cảnh sắc tú lệ vô cùng.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên người, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.
Trở về tới Tê Khê Điện, đặt Bạch Dĩ Lạc đã ngủ say xuống giường, Bạch Dĩ Vân khẽ bóp bóp cái móng vuốt mũm mĩm của nhóc một chút rồi mới rời đi.
Vừa bước ra ngoài sân, y liền nhìn thấy một người đang đi tới từ phía không xa.
"Nhị đệ, đệ chịu rời khỏi Dược Vương Cốc của đệ rồi đấy à."
Người vừa đến vận một bộ y phục màu đen, mái tóc đen nhánh một nửa được buộc gọn, một nửa buông xõa sau lưng.
"Vâng, đệ qua đây xem thử, Tiểu Thất đâu rồi?" Bạch Dĩ Xuyên hỏi, ánh mắt phảng phất chút sắc bén và u ám.
"Vừa mới ngủ rồi, đệ có muốn vào xem không?"
"Không cần đâu, đệ về điện của mình trước, đợi thằng bé tỉnh rồi đệ lại qua." Bạch Dĩ Vân nhìn bóng lưng đệ đệ rời đi, khẽ thở dài một tiếng.
Tính cách của vị nhị đệ này vốn thất thường, tính tình lại cổ quái, luôn giữ khoảng cách người sống chớ lại gần, cũng không biết đối với Tiểu Thất có lạnh lùng như vậy hay không.
Vừa trở về điện của mình, ám vệ liền quỳ sụp xuống trước mặt y.
"Chuyện ta bảo ngươi tra, tra đến đâu rồi?"
Ám vệ: "Thuộc hạ bái kiến điện hạ, cha của Lam công tử đã qua đời nửa năm trước, sau đó một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ Lam gia, những người bên trong không một ai sống sót."
"Lúc ấy Lam công tử không có ở nhà, đến khi gã trở về thì mọi thứ đã chẳng còn lại gì."
"Tuy nhiên thuộc hạ tra được, vào đêm trước khi cha gã qua đời, nhà bọn họ có hai người ngoài ghé qua, sau đó thì bặt vô âm tín, không ai nhìn thấy họ nữa."
"Hai người ngoài?"
Liệu có thể là ai chứ.
Là hai kẻ này đã giết cả nhà Lam Chính Trạch? Sau đó phóng hỏa đốt nhà để hủy thi diệt tích sao?
Không đúng, nhóc út từng nói Lam Chính Trạch cũng giết người.
Nếu như cha gã là do ta giết, vậy tại sao gã lại phải giết người để dọn sạch dấu vết?
Chuyện này nhất định có uẩn khúc.
"Tiếp tục tra, điều tra rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra xung quanh Lam Chính Trạch trong nửa năm qua, một chút manh mối cũng không được bỏ sót. Tiện thể xem xem có kẻ nào đứng sau chống lưng cho gã không."
Hắn không tin chuyện này lại không có lấy một kẽ hở.
Hơn nữa, nửa năm trước hắn chưa từng rời khỏi cung nửa bước.
Vụ án mạng này chắc chắn là có kẻ muốn đổ tội hãm hại hắn.
Nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai?
Vào đêm trước buổi cầu phúc, Bạch Dĩ Lạc mới gặp được nhị ca của mình, nhưng hình như nhị ca không đặc biệt thích nhóc cho lắm.
【Sao nhị ca lại ngó lơ mình thế nhỉ, là vì huynh ấy không thích Lạc Lạc sao?】
Bạch Dĩ Lạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững của Bạch Dĩ Xuyên, tủi thân rúc sâu đầu vào trong ổ chăn thành một cục tròn vo.
【 Nhị ca không thích mình, oa oa oa…】
Chợt nghe thấy âm thanh này, Bạch Dĩ Xuyên liền dời ánh mắt sang người Bạch Dĩ Lạc.
Ở nơi này, người có thể gọi anh ấy là nhị ca thì chỉ có Tiểu Thất mới chào đời không lâu.
Bạch Dĩ Xuyên chớp chớp mắt, vô tình liếc nhìn đám nha hoàn và ma ma đang đứng một bên.
Xem ra chỉ có một mình hắn là nghe thấy được.
Thật là thú vị.
Anh ấy đứng dậy, bước đến bên chiếc nôi nhỏ, rũ mắt nhìn cục bông trắng nhỏ đang trốn dưới lớp chăn đệm. Nhóc con thút tha thút thít, tủi thân đến mức làm ướt đẫm một góc chăn.
Khóc thật rồi.
Bạch Dĩ Xuyên bỗng chốc có chút luống cuống.
Sao lại thế này, sao tự dưng lại khóc rồi?
Từ trước đến nay, anh ấy chưa từng dỗ dành đệ đệ muội muội bao giờ, giờ lại đột ngột rơi vào tình cảnh này, biết phải làm sao đây?
Anh ấy quay đầu nhìn về phía ma ma: "Tiểu Thất khóc rồi, bế đi dỗ dành chút đi."
Ma ma cúi người, cung kính đáp: "Nhị điện hạ, không phải nô tỳ không muốn dỗ, mà là tiểu điện hạ không thích đám nô tỳ đến gần. Thường ngày đều là Thái tử điện hạ, Bệ hạ cùng Nương nương tự tay dỗ dành, ngay cả sữa cũng là do họ tự cho bú ạ."
Cái gì?
Một cái bánh bao nhỏ mới chào đời mà lại kén chọn như vậy sao?
Thế thì sao mà được chứ.
"Ngươi, dỗ đi."
Dù sao thì anh ấy cũng sẽ không dỗ đâu.
Ma ma lập tức quỳ sụp xuống đất: "Nô tỳ không dám, thật sự là cứ hễ nô tỳ bế tiểu điện hạ lên, tiểu điện hạ liền khóc náo không ngừng, xin Nhị điện hạ thứ tội."
【Oa… Nhị ca quả nhiên không thích mình… Huhu… Mình muốn đại ca, mình muốn mẫu thân, muốn cả cha nữa, không thèm nhị ca đâu… Oa ú ú ú…】
Bạch Dĩ Xuyên khẽ há miệng, chân tay luống cuống, sự hoảng loạn nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.
Không phải chứ, ngươi đừng có khóc mà.
Ta đã bảo là không cần ngươi đâu cơ chứ?
"Nhóc út!"
Nhận xét
Đăng nhận xét