107. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 107. Bạch Thánh là người ba nhu nhược dễ bị bắt nạt

Dụ Sâm cạn lời.

Cậu ấy xoay người đi lấy một chiếc bờ mi cá mập nhỏ khác đeo lên cho em trai mình.

Nhìn cậu chàng cool boy vừa nãy còn chê ỏng chê eo món đồ này trẻ con, chớp mắt một cái đã tỏ vẻ vừa lòng ra mặt, thậm chí còn hớn hở muốn khoe với Tiểu Bạch Nặc, Dụ Sâm hoàn toàn có lý do để nghi ngờ thằng nhóc này lúc nãy chỉ đang cố tình tỏ thái độ với anh trai mình mà thôi.

Cậu ấy nhịn không được, đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái: "Đồ con nít ranh."

Dụ Sơ Diễm liếc nhìn anh trai: "Là tại anh không biết thưởng thức thì có."

Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại. 

Cá mập nhỏ đáng yêu thế này cơ mà!!

Dụ Sâm còn đang định nói thêm vài câu, nhưng bất chợt nhìn sang phía bên kia, cậu ấy thấy hai nhóc tỳ nhà Tạ Vũ mỗi đứa đang ôm một chiếc bờ mi, gương mặt nghiêm túc so qua tính lại, dáng vẻ y như kiểu chỉ cần có một chút không vừa ý là sẵn sàng lao vào tẩn nhau ngay lập tức. 

Tạ Vũ đứng bên cạnh nhìn mà mặt mày căng thẳng thấy rõ.

Dụ Sâm:……

Quả nhiên, hạnh phúc đều là do so sánh mà ra cả.

Thỉnh thoảng nhìn sang ông chú Tạ gia kia, cậu ấy lại thấy thằng em trai ngang ngược nhà mình trông vẫn còn thuận mắt chán.

Cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi đầu thầm nghĩ như vậy.

Lúc này mọi người cũng đã nghỉ ngơi hòm hòm, nhiệt độ ngoài trời đã dịu bớt, không còn quá oi bức nữa. Sáng nay dự báo thời tiết bảo có mưa, Tiểu Bạch Nặc còn cẩn thận mang theo một cây dù trong suốt nhỏ, kết quả đến trưa trời lại đột ngột nóng lên, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thành ra cây dù chẳng được dùng tới.

Các bậc phụ huynh bắt đầu sửa soạn đi ra ngoài, chuẩn bị dẫn đám nhóc tỳ đi tham quan nốt phòng triển lãm cuối cùng rồi về nhà nghỉ ngơi.

Dù hai Alpha Tạ gia vẫn cứ thích gây gổ đến mức gà bay chó sủa, nhưng đối với Tạ Vũ mà nói, chuyến dã ngoại lần này đã là một trải nghiệm thành công mỹ mãn ngoài mong đợi rồi.

Xin cảm ơn!!

Đại đạo Nặc môn vạn tuế!!!

Khi Tiểu Bạch Nặc được ba đặt xuống đất, bé liền đi ôm lấy Đậu Đậu đã được sạc đầy pin. Bé đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại lạch bạch chạy ngược trở lại.

Dụ Sâm đang đứng ở cửa chờ, thấy bé con lại đi đến bên cạnh mình, cậu ấy liền vô thức hơi cúi người xuống, mỉm cười hỏi: "Sao thế em?"

Đứa nhỏ này quả thực vô cùng đáng yêu, đường nét gương mặt thì giống Bạch Thánh, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Bé ngước khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, chiếc bờ mi cá mập bằng bông trên đầu có hai con mắt tròn xoe ngốc nghếch, trông thế nào lại hợp rơ một cách vi diệu với ánh mắt của bé con.

"Anh ơi, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé ạ."

Ủa?

Dụ Sâm ngẩn người ra một lát.

Theo bản năng, cậu ấy bắt đầu suy nghĩ: Tại sao đứa nhỏ này lại nói thế nhỉ? Chẳng lẽ dạo này mình bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, sắc mặt trông tệ lắm sao?

"Anh là người anh trai cực kỳ, cực kỳ quan trọng của anh Tiểu Diễm đấy ạ." Tiểu Bạch Nặc khua tay múa chân giải thích: "Nếu anh không tự chăm sóc tốt cho mình, anh Tiểu Diễm sẽ khóc nhè cho xem."

Sẽ khóc đến mức vừa đáng thương vừa buồn bã vô cùng luôn.

Đầu óc Dụ Sâm thực ra vẫn chưa kịp load hết thông tin, nhưng vừa nghe thấy câu Dụ Sơ Diễm sẽ khóc, cậu ấy theo phản năng quay đầu nhìn sang cậu em trai đang đứng cạnh đó với vẻ mặt hoang mang, mờ mịt.

Cái thằng nhóc thối này mà biết khóc á?

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy cậu chàng cool boy lầm bầm: "Em mới không khóc nhé."

Nhưng vì đây là lời của bé bánh mật nhỏ nói, nên cậu nhóc không dám lớn tiếng phản bác, thành ra giọng điệu nghe có chút chột dạ, thiếu tự tin.

Cảnh tượng này làm Dụ Sâm thấy buồn cười vô cùng.

Bạch Thánh nghe thấy lời con trai mình nói, liền tùy ý liếc mắt nhìn sang bên này một cái.

Dụ Sâm đã lên tiếng trước: "Anh biết rồi, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, em cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy nhé."

Mặc dù Dụ Sâm đã hứa, nhưng Tiểu Bạch Nặc vẫn có chút ngập ngừng, lưỡng lự.

Dù sao người lớn lúc nào cũng bảo trẻ con là chúa làm người khác phải bận lòng.

Nhưng Nặc Nặc lại thấy có rất nhiều người lớn rõ ràng đã hứa hẹn đủ điều, rồi cuối cùng chính họ lại chẳng tự chăm sóc nổi bản thân mình.

"Em sẽ canh chừng anh trai giúp anh."

Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh vỗ vỗ vào cái ngực nhỏ của mình, hết nhìn Tiểu Bạch Nặc lại quay sang nhìn anh trai. "Anh trai em không đáng tin cậy chút nào hết."

Dụ Sâm: ?

Tiểu Bạch Nặc nhìn sang anh Tiểu Diễm, bé ngẫm nghĩ một lát về biểu hiện ngày thường của anh Tiểu Diễm ở trường mẫu giáo, đôi mắt nhỏ liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ, mong chờ: "Nặc Nặc lúc nào cũng thấy anh Tiểu Diễm giỏi lắm luôn á."

Chỉ vì một câu khen này của Tiểu Bạch Nặc, Dụ Sâm suýt chút nữa đã thấy cái đuôi của em trai mình vểnh lên tận trời.

Ngay sau đó, Dụ Sơ Diễm gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Bởi vì anh trai em cứ trồng cây gì là cây đấy chết, nên em phải để tâm nhiều hơn một chút. Trong sách cũng có viết rồi, người có năng lực thì phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Cho nên anh trai à, anh đừng có cậy mình lớn tuổi hơn mà nghĩ rằng anh đáng tin hơn em nhé."

Dụ Sâm:……

Đầu óc Dụ Sâm đứng hình mất năm giây, sau đó một bầu trời dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu ấy.

Cái gì mà cậu ấy trồng cây gì là cây đấy chết? Vu khống, đây hoàn toàn là vu khống!!

Thằng ranh con kia, em nhìn vào cái bình tưới nước với cái kéo cắt tỉa nhỏ ở nhà rồi nói lại lần nữa xem nào?!

Ít nhất thì cũng phải có 5% số cây là bị em vầy cho chết chứ hả?! 

Mà đâu phải cậu ấy trồng cây gì cũng chết, chẳng qua là có rất nhiều loại thực vật cậu ấy chưa từng trồng thử thôi, cậu ấy chỉ là chưa tìm được loài cây định mệnh của đời mình thôi mà!!

Thế nhưng cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để phản bác mất rồi. Cậu ấy chỉ có thể trố mắt nhìn hai đứa nhóc tỳ đang nắm tay nhau, rầm rì bàn bạc xem làm thế nào để quản thúc người lớn.

Tiểu Bạch Nặc cảm thấy anh Tiểu Diễm nói rất có lý, tuổi nhỏ thì vẫn có thể bảo vệ người nhà được như thường nha.

Tựa như việc bé sẽ luôn luôn nỗ lực để bảo vệ ba ba vậy.

Tạ gia vẫn còn đang diễn trò gia đình đại loạn đấu, tạm thời chưa có thời gian rảnh để tham gia vào hoạt động giữa hai nhóc tỳ này.

Dụ Sâm đứng nghe hai cái nấm lùn di động, một đứa thì cố sống cố chết nói phải bảo vệ ba ba, đứa còn lại thì bảo phải trông chừng anh trai thật kỹ.

Ủa, cái này sai sai rồi đúng không?!

Hai cái nhóc tỳ năm tuổi các người đang làm cái trò gì đấy hả?!

Dụ Sâm theo bản năng quay đầu nhìn sang Bạch Thánh, ý đồ muốn nhờ một sự tồn tại có uy quyền hơn ngăn cản hai đứa nhóc này đảo lộn cương thường.

Thế nhưng, đập vào mắt anh ta lại là bộ dạng coi đó là lẽ đương nhiên của Bạch Thánh, thậm chí anh ta còn thỉnh thoảng phụ họa một hai tiếng, chẳng thèm để tâm chút nào đến việc hình tượng của mình trong miệng con trai lại là một người ba nhu nhược, dễ bị bắt nạt.

Người ba nhu nhược, dễ bị bắt nạt…

Ai cơ?

Bạch Thánh á?

Nực cười.

Cái thế giới này điên thật rồi.

Dụ Sâm mặt không cảm xúc nghĩ thầm.

Cảnh giới của đại lão quả nhiên là người phàm như cậu ấy vẫn chưa học tới được.

Phía bên kia, hai Alpha nhóc tỳ Tạ gia cuối cùng cũng phân định được thắng thua, lững thững đi tới muộn. Cả bọn chuẩn bị xuất phát ra ngoài.

Hai nhóc tỳ đang bàn tán xem người lớn làm tụi nhỏ lo lắng thế nào vẫn còn chưa thỏa mãn.

Cậu chàng cool boy nhìn nhìn anh trai mình, sau đó lại nhìn sang Tiểu Bạch Nặc. 

Cậu nhóc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con, ngập ngừng một lát rồi nói: "Anh cũng sẽ bảo vệ em trai Nặc Nặc."

Trong lòng Tiểu Bạch Nặc vẫn còn đang ôm Đậu Đậu, nghe vậy liền nhìn sang. Bé con load thông tin một chút, rồi gật gật đầu: "Nặc Nặc cũng bảo vệ anh trai."

Bé nắm tay anh, tự nhiên đung đưa cánh tay qua lại.

"Bởi vì vừa nãy anh đã nói rồi mà, tuổi tác lớn hay nhỏ đâu có quan trọng."

Chỉ có người quan trọng, chứ không có tuổi tác quan trọng.

Dụ Sơ Diễm im lặng không nói gì.

Dụ Sâm liếc mắt nhìn sang bên này, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tốt lắm, một cú bạo kích từ bé bánh mật nhỏ đã thành công đánh cho tên hỗn thế ma vương này rơi vào trạng thái đơ người.

Cũng chính lúc này, cặp song sinh Tạ gia chen lấn chạy qua.

Trên đầu hai đứa cũng đang đeo bờ mi cá mập, nhưng có thể thấy là Tạ Vũ đã chỉnh sửa lại vị trí của hai chiếc bờ mi này, cố gắng vuốt ve sao cho chúng trông giống nhau như đúc.

Hai anh em lúc này đã làm hòa, lại tay trong tay sán tới gần, tò mò ghé đầu hỏi han.

"Cái gì cái gì thế?"

"Bảo vệ cái gì cơ?"

"Anh Diễm, cậi lại lén lút chơi thân với em Nặc Nặc rồi nhé."

Dụ Sơ Diễm bị chen lấn đến mức hoàn hồn, bất mãn dùng một tay đẩy hai nhóc Alpha ra, miệng còn làu bàu: "Làm gì có, hai đứa tụi cậu đừng có chen.”

Bốn nhóc tỳ tụ tập vô cùng náo nhiệt, đề tài lại lập tức chuyển sang bữa tiệc sinh nhật của bé con.

"Em Nặc Nặc ơi, đến lúc đó anh nhất định sẽ tặng em một món quà siêu cấp xịn sò luôn."

"Quà của anh nhất định phải tốt hơn quà của anh hai!"

“…Tạ Dược, em lại muốn ăn đòn nữa đúng không?"

"Em chỉ nói thật thôi mà."

Tạ Vũ:…Xin hai đứa đừng có vừa hở ra là đòi động thủ giùm cái!

Hắn một tay xách một đứa nhóc, giống như xách mấy chú mèo con đang ra sức giãy giụa, xách hai đứa con Alpha nhà mình đi trước.

"Được rồi được rồi, tôi dẫn tụi nó đi trước đây, mọi người cũng nhanh chân lên nhé."

Bậc thang ở chỗ này hơi cao một chút, Bạch Thánh cũng không yên tâm để Tiểu Bạch Nặc tự mình đi lên đi xuống, dù sao thì chân của bé con nhà anh hiện tại vẫn là ngắn nhất.

Anh mặc kệ việc bé con có thể sẽ xù lông, bế phốc Tiểu Bạch Nặc lên.

Dụ Sơ Diễm cũng được Dụ Sâm dắt tay đi xuống lầu.

Cậu nhóc trước khi xuất phát còn xị mặt ra, giờ tâm trạng đã vui vẻ đến mức muốn bay lên trời. 

Cậu chàng còn đắc ý nói nhỏ với anh trai mình: "Em Nặc Nặc khen em giỏi lắm đấy."

Dụ Sâm:……

"Nhưng anh thấy trong mắt em ấy, anh trai em cứ như một phế vật vậy."

Dụ Sơ Diễm nỗ lực nghiêm mặt, giơ giơ cái tay lên: "Cũng tàm tạm thôi ạ. Anh trai à, em sẽ dùng đồng hồ trẻ em gọi điện cho anh bất cứ lúc nào đấy nhé. Nếu anh mà không nghe máy, em sẽ nhờ chú cảnh sát đi tìm anh ngay."

Em trai nói rất đúng, người lớn cũng có lúc không tự chăm sóc tốt cho bản thân, cho nên cái điều khoản không được làm phiền khi anh trai đang làm việc này xin phép được gạch bỏ, gạch bỏ, gạch bỏ hoàn toàn.

Dụ Sâm:……

Dụ Sâm dùng sức bấu nhẹ vào tay Dụ Sơ Diễm một cái. 

Cái thằng nhóc thối này!!!

Về phần Tiểu Bạch Nặc, bé đang có tâm trạng cực kỳ tốt mà ghé vào lòng ba ba. Cảm xúc tồi tệ vừa rồi của bé rõ ràng đã tan biến sạch sành sanh. Bé đang vừa vui vẻ, vừa ghé vào vai ba mà thấp giọng ngân nga một khúc nhạc lạc điệu.

Cái tật này đã hoàn toàn không sửa nổi nữa rồi, thậm chí bé còn dần dần đánh mất chính mình trong những lời khen ngợi của Đậu Đậu.

Một em bé chuyên gia hát lệch tông.

Đậu Đậu vừa rồi thậm chí còn muốn hòa giọng hát chung với bé con nữa cơ.

Đối với chuyện này, Bạch Thánh bày tỏ: Đậu Đậu đúng là chuyên gia làm hư trẻ nhỏ.

Nhưng mà ——

"Vui đến thế cơ à?"

Cảm xúc của trẻ con đều như thế này sao?

Vừa nãy còn ủ rũ rầu rĩ, chớp mắt một cái đã vui vẻ phấn khởi đến lạ, Bạch Thánh thực sự không tài nào hiểu thấu được mạch suy nghĩ của Tiểu Bạch Nặc nằm ở đâu.

"Bởi vì Nặc Nặc cảm thấy đón sinh nhật thích lắm ba ba ơi." Bé con ôm lấy cổ ba mình.

"Còn có thể nhận được quà nữa nè. Đây là lần đầu tiên Nặc Nặc được đón sinh nhật, nhưng Nặc Nặc có xem trong truyện tranh rồi, truyện bảo là vào ngày sinh nhật thì mọi người đều sẽ nói Chúc mừng sinh nhật với Nặc Nặc."

Đây sẽ là lần đầu tiên, Tiểu Bạch Nặc nhận được những lời chúc phúc vì sự chào đời của chính mình.

Nặc Nặc thích kiểu chúc phúc này, nó mang lại cảm giác như thể bé được sinh ra trên đời này là để đón nhận niềm vui và sự hạnh phúc vậy.

Sau khi nghe người lớn nói thế, bé lúc nào cũng mong ngóng một cách vô cùng cẩn thận.

Bạch Thánh cũng rất nhiều lần nhìn thấy bé co hai cái chân ngắn ngủn của mình, nằm bò ra bên cạnh bàn làm việc của anh, dùng bút màu nước khoanh một vòng thật tròn vào ngày 23 tháng 7 trên lịch, rồi còn tô lên đó những màu sắc thật đẹp mắt.

Còn lúc này, bé con đang ôm chặt lấy cổ ba, vui vẻ cọ cọ má vào mặt ba.

Bạch Thánh lúc trước chỉ cảm thấy cảnh này thật đáng yêu, nhưng hiện tại anh lại chợt trầm mặc một lát.

Anh chỉnh lại tư thế bế để ôm bé con chắc chắn hơn, khẽ nói: "Không sao đâu, sau này chúng ta sẽ bù lại thật nhiều."

Tất cả những ngày sinh nhật từng bị bỏ lỡ trước đây, sau này đều có thể từ từ bù đắp lại.

Xuống đến dưới lầu, Tạ Vũ, người đã đi xuống trước một bước vừa tay xách nách mang một túi kem que đặc sản của khu du lịch từ cửa hàng tiện lợi quay lại.

"Buổi chiều trời đột nhiên nóng lên hẳn, mọi người có muốn ăn chút gì mát lạnh không? Xe bán kem ly ở cách đây hơi xa. Nặc Nặc trước giờ toàn ăn kem ly đúng không? Có muốn nếm thử cái này không? Là kem que, bên trong không có sữa đâu, cái này ăn mát lắm, nhưng mà phải ăn ít thôi nhé, cẩn thận kẻo đau bụng tiêu chảy đấy."

Tạ Vũ cười toe toét mở túi ra, ra hiệu cho Tiểu Bạch Nặc vừa được ba đặt xuống đất ghé vào xem.

"Kem que ạ?" Tiểu Bạch Nặc tò mò ghé cái đầu nhỏ nhìn vào trong chiếc túi đang bốc lên hơi lạnh nghi ngút.

Qua lớp bao bì nhám mờ bán trong suốt, bé có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của những que kem bên trong.

“Oa. Lạnh thật đấy ạ." Bé con vừa mới thò đầu vào đã bị hơi lạnh phả thẳng vào mặt, bé theo bản năng quay sang nhìn ba mình.

"Ba ba ơi, Nặc Nặc có được ăn kem que không ạ?"

"Được, nhưng ăn ít thôi nhé." Bạch Thánh nói xong, liền đứng nhìn bé con nhà mình bắt đầu thò tay vào túi chọn lựa.

Phía xa xa, hai Alpha Tạ gia đã hoàn toàn xóa bỏ hiềm khích lúc trước, mỗi đứa bắt đầu gặm một que kem, vừa gặm vừa hớn hở nhìn người ba đã thỏa mãn nguyện vọng của mình. 

Tụi nó vừa ăn vừa ngọt ngào nịnh bợ ba là tốt nhất, thành ra khiến Tạ Vũ sướng rơn cả người. Qua đó cũng chẳng khó để nhận ra ngày thường phương thức chung sống của ba ba con Tạ gia là như thế nào.

Hai anh em Dụ gia lúc này mỗi người cũng đã cầm một que trong tay.

Bạch Thánh thì lại không có hứng thú lắm.

Khác với con trai mình, anh vốn không mặn mà gì với đồ ngọt, bất kể là bánh kem, kem ly hay là bất cứ thứ gì khác.

Sau đó, Bạch Thánh thấy nhóc tỳ nhà mình lạch bạch chạy trở lại. Bé ra sức xé lớp giấy gói bên ngoài, rồi lấy ra một cặp kem đôi dính liền nhau bên trong. Đúng vậy, bé đã chọn một phần kem có hai que nhỏ dính vào nhau, rồi dùng sức bẻ một cái từ chính giữa.

Kết quả là xoạch một tiếng.

Bạch Thánh trố mắt nhìn bé con bẻ hai que kem vốn có kích thước bằng nhau thành một que ngắn củn và một que có hình chữ L ngược.

Tạ Vũ dường như đã luyện thành phản xạ có điều kiện, cho dù đối tượng có là Tiểu Bạch Nặc đi chăng nữa, hắn liền xua tay: "Không sao không sao, lại đây nào Nặc Nặc, chú ở đây vẫn còn nhiều lắm."

Nhưng Tiểu Bạch Nặc chỉ chớp chớp mắt, bé giơ phần kem nhiều hơn lên thật cao, chìa ra trước mặt ba mình.

"Ba ba ơi, cho ba nè. Ba ăn cái to, Nặc Nặc ăn cái nhỏ thôi."

Tạ Vũ:…Được rồi, chú tự đa tình rồi.

Bạch Thánh cũng không phản đối. 

Món này quá lạnh, cứ để cho bé con nếm thử chút hương vị là được rồi.

Bạch Thánh cắn một ngụm, vì lạnh quá nên chân mày khẽ nhíu lại, nhưng mùi vị thực ra khá ngon, đúng là hương vị mà bé con nhà anh sẽ thích.

Chỉ là Bạch Thánh có chút ngạc nhiên, cái bé con vốn ôm niềm đam mê cực kỳ to lớn với tất cả mọi món ăn trên đời ngoại trừ ớt chuông và chanh ra, sao lúc này lại im hơi lặng tiếng thế kia?

Thế là anh quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang cầm que kem kia, gương mặt, đang đầy vẻ hoang mang, cố gắng rụt cái đầu lưỡi nhỏ của mình lại.

Rụt cái đầu lưỡi nhỏ của mình lại?

Bạch Thánh:……

Bé con theo bản năng vừa liếm một ngụm kem xong liền ngửa khuôn mặt nhỏ lên, dùng ánh mắt đầy khẩn thiết cầu cứu nhìn ba mình.

"Ba béo, ba béo, ưỡi của en…” 

(Ba ba, ba ba, lưỡi của con……)

Kem lạnh quá.

Đầu lưỡi của bé con nhà anh đã bị dính chặt vào que kem mất rồi.

…Khụ.

Bạch Thánh ngay khắc này đã sâu sắc trải nghiệm được thế nào gọi là sự giằng xé dữ dội giữa đạo đức làm ba và dây thần kinh buồn cười đang biểu tình điên cuồng.

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng