108. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 108. Người thực sự để ý đến suy nghĩ của con, sẽ không bắt con phải lùi bước xa đến vậy
Tiểu Bạch Nặc: Cứu con, cứu con, ba ba cứu con với!
Trong suốt hai giây Bạch Thánh đứng hình vì sốc, phía sau rõ ràng có người đã không kìm được lòng.
Dụ Sâm nghe tiếng quay đầu lại, đột ngột nhìn thấy cảnh này liền bị miếng kem trong miệng làm cho sặc sụa, vừa vỗ ngực vừa ho khù khụ.
“…Đừng có dùng sức giật." Bạch Thánh ngồi xổm xuống giữ chặt tay bé con.
Nhìn ánh mắt cầu cứu đầy tội nghiệp của bé con, khóe môi anh cũng không nhịn được mà cong lên, nhưng vẫn phải nỗ lực nén lại.
Không được, không thể cười vào lúc này.
"Ba béo… Nhược nhược rô thấy rô phì tấy." (Ba ba… Lưỡi của con rụt không về được)
Ba ơi, Nặc Nặc không rụt lưỡi lại được nữa rồi.
“Lấy nước." Bạch Thánh vừa nói vừa tính tìm chai nước.
Phía bên kia, Dụ Sơ Diễm đã cầm bình nước chạy vội tới: "Chú ơi, ở đây có nước này."
Sau khi đưa bình nước qua, cậu nhóc còn tò mò ghé đầu sát vào xem.
Dòng nước mát được đổ nhẹ vào vị trí tiếp xúc giữa đầu lưỡi của Tiểu Bạch Nặc và que kem. Khoảng vài giây sau, bé con rốt cuộc cũng giải cứu thành công cái đầu lưỡi nhỏ của mình.
Bé chép chép miệng, hết nhìn que kem lại nhìn sang anh trai, rồi sợ hãi nhìn ba ba: "Ba ba ơi, cây kem que cướp mất lưỡi của Nặc Nặc rồi."
Suýt chút nữa là Nặc Nặc không đòi lại được luôn.
Bạch Thánh rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Anh nhìn biểu cảm hoang mang đến mức không dám tin vào cuộc đời hiện rõ trên gương mặt vô cùng giống mình của Tiểu Bạch Nặc.
Đúng là không thể nào nhịn nổi mà.
Bạch Thánh vốn dĩ chẳng phải kiểu người nghiêm nghị hay khó tính. Người ngoài cảm thấy anh khó gần, phần lớn là vì sự kiêu ngạo và lười để ý đến ai của anh mà thôi.
Lúc này, anh vừa cười vừa dịu dàng nói: "Đâu, ba xem cái lưỡi nào, có bị thương không?"
Khoảng thời gian dính ngắn ngủi thế này thì chưa đến mức bị bỏng lạnh, điều duy nhất cần chú ý là lúc đầu bé con ngốc nghếch cứ cố giật lưỡi ra khỏi que kem, tình huống đó rất dễ làm rách da tổn thương. Nhưng thông thường phải giật mạnh vài lần thì mới bị thương được.
Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn thè lưỡi ra cho ba kiểm tra, trên tay vẫn cầm chặt que kem kia.
Bạch Thánh thì đang ngậm que kem của mình trong miệng, cầm máy ảnh lên bấm răng rắc một phát, sở dĩ anh không chụp lúc lưỡi bé con đang bị dính là vì đó là chút tình cha ấm áp cuối cùng của một người làm bố.
Để về nhà anh sẽ lưu ngay tấm ảnh này vào nhật ký trưởng thành của bé con, ha ha ha.
Sau khi xác định nhóc tỳ không gặp vấn đề gì, ông bố trẻ mới vừa run rẩy bả vai vì nhịn cười, vừa xoa xoa đầu bé, rồi lại véo nhẹ vào cái má phúng phính một cái, sau đó mới cất máy ảnh đi.
Bé con nhà anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn hẳn.
Nghe thấy Bạch Thánh lên tiếng dặn dò: "Kem que lạnh lắm, con dùng răng cửa cắn từng miếng nhỏ một mà ăn, hoặc là chờ một lát cho nó bớt lạnh rồi hẵng ăn tiếp."
Nhưng hiện tại que kem trong tay bé con chắc là sẽ không bị dính nữa đâu, dù sao thì cũng đã được dội nước qua rồi.
Tiểu Bạch Nặc vẫn còn hơi rụt rè, nhưng nhìn nhìn ba, lại nhìn sang ông chú và các anh bên cạnh, bé con lại ngó xuống que kem trong tay, thử thăm dò dùng răng cửa cắn một miếng nhỏ xíu ở trên cùng.
Mát lạnh tê người, kết cấu hoàn toàn khác hẳn với kem ly, ngon tuyệt cú mèo.
Tạ Vũ rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa: "Ha ha ha ha, đây là phiên bản đời thực của trò mùa đông liếm cột sắt đấy à? Giữa mùa hè thế này mà cũng đáng yêu quá vậy chứ…"
Không được, hắn không thể cười trên nỗi đau của người khác.
Bé Nặc Nặc nhà người ta đã đủ thảm rồi, đầu lưỡi suýt chút nữa là bị tịch thu luôn cơ mà.
Nhưng mà ha ha ha ha ha ha, sao trên đời lại có đứa nhỏ đáng yêu mà buồn cười đến thế này cơ chứ?
Tiểu Bạch Nặc:……
Chuyện đã đến nước này rồi, thôi thì lo ăn kem trước đã.
Bé con hơi phồng má lên để biểu đạt sự bất mãn của mình đối với thế giới này, sau đó trong miệng bắt đầu nhai nhóp nhép nhóp nhé.
Lạnh quá, lạnh quá mà ngon quá, ngon quá…
Tạ Vũ vẫn nỗ lực kiềm chế nụ cười, dặn dò thêm: "Nặc Nặc nhớ nhé, mùa đông đến là không được tò mò đi liếm lan can đâu đấy."
"Tại sao lại phải liếm lan can ạ?" Tiểu Bạch Nặc không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.
Tạ Vũ nghiêm túc giải thích: "Bởi vì sẽ có người xấu lừa con rằng lan can mùa đông có vị ngọt đấy."
Ồ.
Bé con chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn ba mình, khẳng định như đinh đóng cột: "Ba ba ơi, đây chắc chắn là chú út rồi!"
Bạch Thánh vốn dĩ vẫn đang cong khóe môi run bả vai, thình lình nghe thấy con trai phán một câu xanh rờn như vậy, anh càng không thể nhịn nổi nữa.
Cái tiếng xấu này của Bạch Tấn đúng là vang xa, nhưng nghĩ kỹ lại thì cái trò điên khùng đó hoàn toàn là việc mà Bạch Tấn có thể làm ra được.
Bạch Thánh vĩnh viễn không bao giờ quên được có lần Bạch Tấn lên cơn tâm thần, trùm khăn trải giường giả làm ma để hù dọa Tiểu Bạch Nặc, làm bé con tức đến mức không thèm ngủ trưa luôn.
Vì thế Bạch Thánh gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, chính là chú út con đấy."
Tiểu Bạch Nặc hài lòng thu hồi tầm mắt, gật gật đầu cái rụp.
Nặc Nặc biết ngay mà.
Tạ Vũ sau khi cười xong, lương tâm cắn rứt lại trỗi dậy, hắn bắt đầu lôi điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó.
Dụ Sâm đứng bên cạnh liếc mắt nhìn qua, phát hiện ra chú Tạ đang tra cứu ứng dụng mõ điện tử, tìm thấy xong liền bật lên gõ cọc cọc cọc một cách đầy thần kinh.
Tiếng gõ mõ hòa cùng tiếng hai nhóc tỳ Tạ gia đang nhao nhao hỏi han quan tâm Tiểu Bạch Nặc, tạo nên một bầu không khí có chút náo nhiệt, ồn ào.
Ừm, đúng là một kiểu ồn ào mang phong cách Phật hệ.
Dụ Sâm:…
Nói thật, hai cái tính cách này của Tạ Khanh và Tạ Dược phần lớn đều di truyền từ Tạ Vũ, không chệch đi đâu được, độ tấu hài và trừu tượng y đúc như nhau.
Mà Tiểu Bạch Nặc sau khi ăn xong que kem thì vẫn chưa đã thèm, đưa đầu lưỡi liếm liếm môi.
Bé con cầm que gỗ ăn kem xong bắt đầu nhìn quanh tìm thùng rác.
Bé con vừa tìm được chỗ vứt rác xong liền lạch bạch chạy trở lại, ôm chặt lấy chân ba ba, nhưng mắt vẫn có chút tò mò ngó về phía thùng rác bên kia một lần nữa.
"Sao thế con?" Bạch Thánh cúi đầu nhìn bé con nhà mình.
"Ba ba ơi, ông cụ bên kia đang làm gì thế ạ?" Bé con chỉ tay về phía đó, tò mò hỏi Bạch Thánh.
Bạch Thánh nhìn theo hướng tay con, thấy một ông cụ đang đẩy một chiếc xe tự chế nhỏ, tay cầm công cụ thu gom chai lọ phế liệu và bìa các tông ở cạnh thùng rác.
Ông cụ vẫn còn mặc chiếc áo khoác đồng phục của thủy cung, những thứ rác rưởi không tái chế được thì gộp chung lại đổ vào xe rác, còn thứ nào dùng được thì ép nhỏ thể tích, xếp gọn gàng rồi mang đi.
"Đó là ông cụ nhặt rác." Bạch Thánh quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.
Bé con này chưa từng thấy cảnh này bao giờ cũng là điều bình thường.
Khu vực bé sinh sống và hoạt động rất hiếm khi xuất hiện người đi thu gom phế liệu để bán lấy tiền, mà cho dù có đi chăng nữa thì vào giờ giấc sinh hoạt của bé cũng căn bản không gặp được.
"Ông cụ nhặt rác ạ?" Tiểu Bạch Nặc tiếp tục tò mò hỏi gặng: "Tại sao mấy cái chai với thùng giấy đó lại phải gom lại thế ạ ba ba?"
"Để bán lấy tiền." Bạch Thánh vừa dứt lời, liền thấy hai mắt bé con nhà mình sáng rực lên.
Trong thế giới quan của Tiểu Bạch Nặc, các loại đồ vật làm bằng kim loại hay phế liệu đều là những thứ cực kỳ đáng giá.
Mà thế giới này đối với bé lại hoàn toàn mới mẻ, ở bất cứ nơi đâu cũng đều có những điều bất ngờ và thú vị.
Hơn nữa ——
"Tất cả rác đều gom lại một chỗ, dễ nhặt thật đấy ạ." Bé con ngửa đầu nhìn ba, chìa đôi bàn tay nhỏ xíu ra để ba lấy khăn giấy lau tay cho mình.
Bản năng gom nhặt ve chai của thời mạt thế trong bé lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Ở mạt thế, việc đi mót rác và tìm nhu yếu phẩm cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đấy nhé.
Thế là Tiểu Bạch Nặc càng thêm phần tự tin: "Ba ba ơi, sau này Nặc Nặc đi gấp giấy với nhặt rác cũng có thể nuôi sống được ba ba rồi."
Dụ Sâm vừa mới vất vả uống được ngụm nước để nuốt trôi cái cơn sặc lúc nãy xuống, đột ngột không kịp đề phòng lại nghe thấy một câu như vậy.
Lần này cậu ấy lại bị sặc nước tiếp, một lần nữa ho sù sụ lên.
Cái gì cơ? Có phải tai cậu ấy vừa bị lãng đi không?
Cái đứa nhỏ này vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Nhặt rác nuôi ba ba?!
Dụ Sơ Diễm chạy vội trở lại, lo lắng vỗ vỗ lưng cho anh trai mình, trên mặt hiện rõ vẻ mặt: Anh trai à anh thật là làm người ta lo lắng quá đi, uống nước thôi mà cũng sặc lên sặc xuống được.
Dụ Sâm:……
Ngược lại thì Bạch Thánh từ lâu đã chấp nhận số phận, anh nhìn nhìn bé con, thản nhiên đón nhận tấm lòng của con rồi vỗ tay tán thưởng: "Con giỏi lắm."
Có điều tập phim ngắn này không kéo dài bao lâu, ăn xong kem que, cả hội lại tiếp tục đi bộ hướng về phía nửa phòng triển lãm còn lại chưa tham quan xong.
Bé con lúc này đang tung tăng nhảy nhót bên cạnh ba mình, nhưng vẫn không quên hỏi thăm: "Ba ba ơi, hôm nay bác hai có cần tụi mình đến đón tan làm không ạ?"
Bé con là một em bé cực kỳ giữ lời hứa.
Đã hẹn với bác hai là sẽ đón y tan tầm, vậy thì bé sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
Mặc dù Bạch Thánh chẳng mặn mà gì với việc đi đón cái lão hổ cười kia, nhưng những gì bé con muốn làm thì anh trước giờ không bao giờ ngăn cản.
"Để ba hỏi bác hai giúp con." Bạch Thánh gửi một tin nhắn cho Bạch Lương, bên kia trả lời rất nhanh, Bạch Thánh liếc mắt nhìn qua màn hình.
"Hôm nay buổi tối bác ấy không về đâu."
Tiểu Bạch Nặc nghe ba ba nói xong, nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Ba ba ơi, Nặc Nặc có thể nói chuyện với bác hai một chút không ạ?"
Cái tay nhỏ của bé khua khua, làm thành hình một cái loa nhỏ: "Là cái này nè ạ."
"Tin nhắn thoại?"
"Vâng vâng ạ." Bé con dùng sức gật gật đầu cái rụp.
…
Cùng lúc đó, tại tòa nhà thực nghiệm của Đại học Thịnh Áng.
Bạch Lương tay cầm điện thoại vừa mới từ phòng thí nghiệm bước ra ngoài để thở phào một hơi. Y cảm thấy hiện tại trong đầu mình chỉ toàn là số liệu và các phản ứng hóa học.
Ngay sau đó, y cúi đầu nhìn xuống tin nhắn thoại vừa mới nhảy lên trên màn hình điện thoại.
Theo lý mà nói, đối với tin nhắn thoại gửi từ máy của Bạch Thánh thì y sẽ không thèm nghe, cùng lắm là bấm chuyển thành văn bản mà thôi…
À mà thôi, tất nhiên là từ trước đến nay Bạch Thánh cũng chưa từng gửi cái tin nhắn thoại nào ra ngoài cả.
Nghĩ vậy, Bạch Lương như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay bấm vào đoạn tin nhắn thoại kia.
Ở ngay phía sau Bạch Lương, hai nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh tiến sĩ của phòng thí nghiệm đang rụt cổ lại y như mấy chú chim cút, len lén nhìn sang bên này một cách đầy cẩn trọng, chỉ sợ lại sắp sửa có tin tức xấu gì truyền đến.
Ngay sau đó, một giọng sữa mềm mại, non nớt bỗng vang lên khắp hành lang: "Bác hai ơi, bác phải nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ. Cá nhỏ cũng bảo bác phải nghỉ ngơi thật tốt nè. Với lại nếu bác muốn Nặc Nặc đến đón bác tan làm thì bác phải nói trước nha, không là Nặc Nặc không biết đâu á."
Không gian bỗng chốc im phăng phắc.
Đồng tử của Bạch Lương hơi co rút lại.
Đám học trò đứng phía sau thì đứa nào đứa nấy trợn tròn mắt.
Giọng nói gì thế này? Em bé nhà ai mà đáng yêu dữ vậy trời?
Thế nhưng còn chưa đợi tụi nó kịp tò mò hay tìm hiểu thêm, liền thấy giáo sư Bạch Lương bỗng nhiên xoay người lại.
Ngay khoảnh khắc mọi người giật bắn mình vội vàng lủi về vị trí của mình, Bạch Lương đã nhanh chóng cất điện thoại vào túi, sải bước đi thẳng vào trong phòng thí nghiệm.
Làm thí nghiệm, làm thí nghiệm, phải làm thí nghiệm thôi.
Y cần thêm thật nhiều số liệu nghiên cứu và phân tích biến số để lấp đầy cái đại não này mới được.
Rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Lúc này, một đám học sinh mới dám ló đầu ra nhìn, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng có gan nhỏ giọng bàn tán xôn xao.
"Ninh Đình, hôm nay người nhà cậu lại đến đón cậu nữa à?"
…
"Hôm nay sếp lớn bị làm sao thế nhỉ? Sao tự nhiên lại hừng hực khí thế, tràn đầy nhiệt huyết như vậy?"
"Chắc là vì đứa cháu trai đáng yêu của giáo sư vừa mới dặn gã phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy? Ôi, tôi cũng muốn có một đứa cháu trai đáng yêu như vậy quá!!"
…
Chuyến tham quan thủy cung một ngày cơ bản đã kết thúc, lúc này trời đã ngả về chiều.
Sau khi đi dạo nốt nửa khu triển lãm cuối cùng, trên người Tiểu Bạch Nặc đã gom đủ một bộ sưu tập các loại móc khóa cá nhỏ và miếng dán tủ lạnh. Bé con treo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lưu niệm trên người, tự biến mình thành một cái kệ trưng bày di động diễu hành khắp nơi.
Sắp đến giờ về nhà, nhưng vì đang là mùa hè nên tầm này trời vẫn còn rất sáng.
Trợ lý Lý Chi Lâm đã lái xe tới. Anh ta đi theo sau lưng Bạch Thánh, cũng nhờ ngày thường có nhiều thời gian ở chung với Tiểu Bạch Nặc, mối quan hệ giữa hai chú cháu khá tốt, nên anh ta cũng được nhận một món quà từ bé con.
Đó là một miếng dán tủ lạnh hình cá ngựa vằn rất đẹp, được trợ lý Lý cẩn thận cất kỹ vào trong túi áo.
Mà ở chặng cuối cùng này. Bé con, người buổi trưa mới chỉ được ăn ké nửa que kem vừa nhìn thấy chiếc xe bán kem là đôi mắt liền dán chặt vào đó, tội nghiệp nhìn ba ba.
Cuối cùng Bạch Thánh cũng phải chịu thua trước cái nhìn của con, dắt Tiểu Bạch Nặc đi mua kem.
Phía sau anh còn kéo theo cái đuôi của ba nhóc tỳ còn lại, cùng với Tạ Vũ, người vì lo lắng con mình lại gây chuyện nên phải lật đật chạy theo quản thúc.
Dụ Sâm thực sự đã hơi mệt rồi. Tạ Vũ bảo cậu ấy cứ ngồi nghỉ một lát đi, hắn sẽ trông chừng Dụ Sơ Diễm giúp cho.
Nhìn cậu em trai vẫy vẫy tay với mình, dáng vẻ của tên hỗn thế ma vương lúc này hiếm khi ngoan ngoãn được một chút, Dụ Sâm liền ngồi xuống chiếc ghế băng công cộng của thủy cung, nhắm mắt lại thở phào một hơi dài.
Mệt, thực sự là quá mệt mỏi.
Công việc, cuộc sống và học tập cứ xoay vần liên tục. Thực ra cũng có không ít người thuộc tuýp tràn đầy năng lượng có thể cáng đáng được lượng công việc như thế này, đặc biệt là những Alpha. Trong một khoảng thời gian ngắn thì có vẻ như cơ thể họ không gặp vấn đề gì, nhưng đối với Dụ Sâm mà nói, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ năm nay cậu ấy mới vừa tròn mười sáu tuổi.
Cho dù cậu ấy có là một Beta đi chăng nữa, thì độ tuổi này cũng là giai đoạn cơ thể đang phát triển nhanh chóng, việc hao tổn tâm sức quá độ như thế này rất dễ khiến cơ thể suy kiệt, ăn không tiêu.
Khốn nỗi lại chẳng có ai có thể chia sẻ gánh nặng cùng cậu ấy. Ông nội gánh vác áp lực lớn như vậy, lại thêm tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây sức khỏe ngày một sa sút. Rất nhiều chuyện Dụ Sâm cũng không dám nói thật với ông cụ, chỉ sợ ông vì quá tức giận mà lại đổ bệnh ra thì khổ.
Ngay cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi đang cầm điện thoại gọi điện nói chuyện. Đi bên cạnh gã là người nhà, còn có một đứa nhỏ trông còn khá bé.
Gã vừa cười vừa nói vào trong điện thoại: "Tôi cũng không biết là lại khéo thế đâu nhé, bọn họ cũng đến cái thủy cung này à? Lịch trình của nhà tôi đã chốt từ mấy tuần trước rồi, với lại đi tham quan cả ngày trời có thấy bóng dáng ai đâu, cũng chưa chắc là đụng mặt được nhau đâu mà. Lão Dụ này… Cái gì cơ? Buổi tối cùng ăn một bữa cơm á? Được thôi, nhưng mọi người cứ ăn trước đi, tôi phải qua muộn một chút, tôi còn phải đưa đứa cháu đích tôn của tôi về nhà đã."
Người này là một cổ đông của Dụ thị, tên là Chương Nghiêu. Trước đây, vì vấn đề lợi ích cá nhân và những phán đoán mang tính chiến lược, gã vẫn luôn tỏ ra bất mãn và có nhiều ý kiến trái chiều đối với gia đình riêng ở bên ngoài kia của Dụ Sấm.
Thế nhưng kể từ sau khi ba nhỏ của Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm qua đời, người phụ nữ bên kia chính thức thượng vị.
Dụ Văn Trạch được Dụ Sấm mang theo bên người để dạy dỗ và định hướng, ông cụ Dụ cực kỳ không vừa mắt chuyện này. Ông liền trực tiếp đón Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm đi.
Vì thế mấy năm nay, nội bộ của Dụ thị tự khắc chia năm xẻ bảy thành các phe phái rõ rệt. Gã đứng ngoài quan sát tình hình của hai bên một thời gian, cuối cùng quyết định lựa chọn thân cận với Dụ Sấm, người trực tiếp nắm giữ những lợi ích liên quan của gã mấy năm gần đây.
Chưa kể đến việc sức khỏe của ông cụ Dụ ngày càng tệ, dạo gần đây bác sĩ còn liên tục cảnh báo ông phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Còn Dụ Sâm thì suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con nít ranh, nếu đem ra đặt lên bàn cân so sánh với thế lực đã thâm căn cố đế của Dụ Sấm thì thực sự là không đủ trình để nhìn, chứ đừng nói đến vị tiểu thiếu gia còn lại của Dụ gia. Chờ đến khi Dụ Sơ Diễm trưởng thành và đủ lông đủ cánh, thì rau kim châm cũng đã nguội ngắt từ đời nào rồi.
Chương Nghiêu không tài nào nghĩ ra được Dụ Sấm cuối cùng sẽ thua bằng cách nào.
Nhưng nếu Dụ Sấm đã dặn dò như vậy, gã cũng không ngại nếu như có thực sự tình cờ gặp được Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm thì sẽ tiến lại nói vài câu xã giao.
Người làm chú Chương như gã, dù sao thì cũng phải giữ chút thể diện trước mặt Dụ Sâm chứ.
Gã vừa nghĩ ngợi như thế, bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn thấy Dụ Sâm đang ngồi ở trên chiếc ghế dài phía bên kia, gã thoáng ngẩn người ra một lát.
"Kìa lão Dụ, tôi hình như nhìn thấy thằng bé rồi. Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa nhé, tôi qua chào hỏi một tiếng đã… Được rồi, được rồi, tôi nhớ kỹ rồi." Chương Nghiêu kết thúc cuộc gọi, bảo người nhà ra xe ngồi chờ gã trước.
Rồi gã nhấc chân bước về phía chiếc ghế dài nơi Dụ Sâm đang ngồi.
"Tiểu Sâm." Gã lên tiếng gọi.
Dụ Sâm lập tức mở choàng mắt ra, nhìn thấy Chương Nghiêu, đầu tiên là ngơ ngác một giây, sau đó mới đứng dậy.
"Chú Chương, sao chú lại ở đây ạ? Chú cũng đến đây chơi sao?"
"Đúng vậy, đứa nhỏ ở nhà cứ khóc lóc đòi đi xem thế giới dưới đáy đại dương, nên chú mới dắt nó tới đây chơi chút. Tụi cháu cũng tới xem đáy biển à? Sao lúc nãy đi bên kia không thấy gặp tụi cháu nhỉ?"
"Dạ, tụi cháu đi tham quan bên khu triển lãm phía bên kia ạ." Dụ Sâm đối với Chương Nghiêu vẫn giữ thái độ vô cùng tôn trọng.
Chương Nghiêu là người quen cũ của ba nhỏ cậu ấy, ngày trước gã cũng từng dắt Dụ Sâm đi chơi vài lần.
Dù sao thì năm đó, gã cũng từng là người đứng về phía chính nghĩa, đứng ra bày tỏ sự khinh bỉ và ghê tởm đối với kẻ thứ ba và đứa con riêng một thời gian dài.
Nhưng Dụ Sâm cũng hiểu rõ, gần hai năm trở lại đây, Chương Nghiêu và bên phía cậu ấy hầu như không còn liên lạc gì mấy. Tuy rằng thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt trò chuyện thì gã vẫn tỏ ra như ngày trước, nhưng Dụ Sâm biết chú Chương đã đi lại rất gần với Dụ Sấm.
Nhiều lúc bận rộn đến tận đêm khuya, Dụ Sâm cũng tự hỏi: Phải chăng do bản thân mình làm chưa đủ tốt, nên những người vốn dĩ đứng về phía họ đều đã âm thầm lặng lẽ rời đi.
"Cái phòng triển lãm đó thì có gì đẹp đâu chứ? Trẻ con đứa nào cũng nháo nhào đòi đi xem thế giới dưới đáy đại dương, chú cứ tưởng thế giới đại dương là cái gì ghê gớm lắm, hóa ra làm cũng khá được đấy, nếu tụi cháu chưa xem thì lát nữa qua đó mà nhìn thử."
Chương Nghiêu tiếp tục cười nói: "Nhưng mà chú cũng phải nói thật với cháu vài câu."
Dụ Sâm ngước mắt nhìn qua, trong lòng mang theo tia nghi hoặc.
"Ông nội cháu dạo này sức khỏe không tốt, cháu nếu đã muốn gánh vác đại cục thì vẫn nên học tập và làm việc nhiều hơn đi. Người trẻ tuổi đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi thư giãn, cháu làm việc kiểu này dễ khiến cho mấy ông cổ đông nhìn vào thấy lo lắng lắm đấy." Chương Nghiêu ha ha cười, giơ tay vỗ vỗ lên bả vai Dụ Sâm.
"Người trẻ tuổi thì phải rèn luyện nhiều vào. Tất nhiên, chú không có ý nói cháu làm việc không tốt, cháu cũng đừng hiểu lầm chú Chương nhé, chú chỉ nhắc nhở cháu một chút thôi, tụi cháu suy cho cùng vẫn còn trẻ nên dễ đi đường vòng lắm."
"Cháu không…" Dụ Sâm khẽ nghiêng đầu.
Cậu ấy muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại không muốn trực tiếp làm bẽ mặt Chương Nghiêu ngay tại đây, hơn nữa mấy lời tranh cãi kiểu này trước những câu nói đó thật sự rất vô nghĩa.
Dụ Sâm có chút không chắc chắn.
Chương Nghiêu là đang cố tình tạo áp lực cho cậu ấy sao? Tuy rằng cậu ấy có cảm giác như vậy, nhưng quả nhiên cậu ấy vẫn ghét nhất loại đối thoại kiểu này.
Cuối cùng, Dụ Sâm liếc nhìn đứa em trai vẫn còn đang đứng bên xe bán kem phía sau lưng.
Dụ Sơ Diễm lúc này đã cầm được kem trên tay, đang quay đầu nhìn sang bên này, ngẩn người một lát liền lập tức sải bước đi về phía cậu ấy.
Dụ Sâm quay đầu nhìn Chương Nghiêu, khẽ mỉm cười: "Dạ được rồi chú Chương, cháu biết rồi ạ. Nếu không có chuyện gì nữa thì cháu phải qua tập hợp với mọi người đây, cháu không tiễn chú nữa nhé."
"Đừng vội đi thế chứ." Chương Nghiêu tiếp tục nói: "Đó là Tiểu Diễm đúng không?"
Chương Nghiêu cười, vừa nói vừa nhìn về phía Dụ Sâm.
"Dạo này ông cụ sức khỏe kém như vậy, hai cha con cháu lại làm ầm ĩ đến mức long trời lở đất, ông nội cháu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn là chịu không nổi đâu. Hai bên mỗi người nhịn một bước là xong xuôi cả thôi, ba cháu nếu đã có lòng muốn làm tròn trách nhiệm, Tiểu Diễm dù sao cũng là con ruột của gã, gặp mặt một cái thì có làm sao đâu, là do tụi cháu cứ nghĩ mọi chuyện quá phức tạp lên đấy."
Tạ Vũ còn chú ý đến tình huống bên này sớm hơn cả đám nhóc tỳ.
Hắn để trợ lý đứng bên kia trông chừng lũ trẻ, còn mình thì đi tiên phong quay trở lại, cười tủm tỉm mở lời.
"Úi chà, đây chẳng phải là lão Chương đó sao? Dạo này không đi đầu tư kinh doanh nữa mà chuyển sang làm chuyên mục hòa giải tranh chấp gia đình rồi à?"
"Người Tạ gia tốt nhất là đừng có xía vào chuyện của nhà chúng tôi." Chương Nghiêu cũng cười, nhưng gã đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
Thương lượng thất bại.
Tạ Vũ nhướng mày một cái, cười nhạo một tiếng: "Được thôi, đừng có bảo là tôi không nhắc nhở ông trước đấy nhé."
Nhắc nhở tôi?
Chương Nghiêu lúc này mới ngước mắt lên nhìn, nhắc nhở tôi cái gì cơ?
Ngay sau đó, nhìn thấy Dụ Sơ Diễm đang lạch bạch chạy tới, gã liền vươn tay ra, có vẻ như là muốn bế thử Dụ Sơ Diễm một cái.
"Đã lâu như vậy không gặp, chú Chương suýt chút nữa là không nhận ra cháu rồi, cháu còn nhớ chú Chương không nè? Cháu cũng khuyên nhủ anh trai cháu giùm chú với, chú Chương của cháu cũng đã có tuổi rồi, tính tình giờ cũng trở nên ôn hòa, nhìn thấu hồng trần cả rồi, có rất nhiều chuyện thực sự là không cần thiết phải chấp nhặt làm gì."
Dụ Sơ Diễm chẳng thèm nể nang gì: "Tôi có quen biết ông đâu!!”
Cái lão già khú đế dám bắt nạt anh trai tôi!
Dụ Sâm theo bản năng hơi nghiêng người chắn trước mặt em trai. Tiểu Bạch Nặc đi ngay sau lưng anh Tiểu Diễm vừa mới liếm được một ngụm kem, nhìn thấy cảnh tượng này, nhóc tỳ liền vô thức nắm chặt lấy tay anh Tiểu Diễm.
Bé nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn ba mình, giơ tay chỉ thẳng vào Chương Nghiêu: "Ba ba ơi, có bọn buôn người ạ."
Nặc Nặc vẫn còn nhớ như in nha, rõ ràng là không quen biết nhau mà cứ lại gần bắt chuyện làm quen, dùng kẹo đường dụ dỗ rồi còn đòi bế người ta thì đích thị là bọn buôn người, cái loại chuyên đi lừa bán trẻ con ấy.
Nói xong, bé liền kéo kéo tay anh Tiểu Diễm, cũng không quên ngó sang nhìn Dụ Sâm một cái: "Anh ơi mau chạy đi!!"
Bọn buôn người bắt luôn cả trẻ con lớn đầu đấy ạ.
Ở bên cạnh, cây kem trong tay Tạ Khanh chớp mắt một cái đã bị gặm mất một nửa.
Tạ Dược cũng chẳng chịu thua kém chút nào, cả hai đứa vừa ăn vừa canh me chực chờ cướp kem của đối phương.
Nghe thấy thế, Tạ Khanh liền ngó qua: "Bọn buôn người á?"
Tạ Dược thì còn trực tiếp hơn nhiều: "Để anh đi tìm bao tải!"
Mọi người xung quanh nghe thấy từ ngữ nhạy cảm này liền theo bản năng quay đầu nhìn qua, loáng thoáng còn nghe thấy có tiếng ai đó xì xào bàn tán xem có nên báo cảnh sát hay không.
Sắc mặt Chương Nghiêu lập tức đen xì như đít nồi: "Đứa nhỏ nhà ai mà dám ăn nói bậy bạ thế kia…”
Dụ Sâm rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa: "Chương Nghiêu, không phải là ông vẫn luôn ăn nói bậy bạ nãy giờ đấy chứ? Tôi là nể tình nghĩa xưa cũ nên mới gọi ông một tiếng chú Chương, ông đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Chương Nghiêu còn chưa kịp mở miệng lên tiếng.
Thì một tiếng bước chân vô cùng thong thả, tản mạn chợt tiến lại gần.
Một luồng tin tức tố Alpha ở đẳng cấp áp đảo tuyệt đối khẽ rò rỉ ra ngoài, mùi bạc hà nồng đậm sực nức thức tỉnh đại não, sộc thẳng tới như một ngọn núi lớn đang đổ ập xuống đầu.
Chương Nghiêu:…
Chương Nghiêu vô thức run rẩy đứng bật dậy, lùi về phía sau vài bước. Gã đã nhìn rõ người vừa tới là ai.
Làm ăn buôn bán ở cái thành phố Áng thị này, địa vị của Bạch tam gia là cái kiểu gã có thể không cần quen biết ai, nhưng bất cứ người nào cũng đều phải biết mặt anh.
Chương Nghiêu thực sự không thể ngờ được rằng, Bạch Thánh lại có mặt ở nơi này.
Như vậy thì đứa nhỏ kia là?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chương Nghiêu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát: “Bạch tổng…”
Bạch Thánh lúc này đã đứng ngay sau lưng bé con nhà mình. Anh lạnh lùng liếc nhìn Chương Nghiêu một cái.
Tai của một Alpha cấp cao cực kỳ thính, cho nên ngay từ đầu khi gã tìm Dụ Sâm để luyên thuyên mấy cái đề tài kia, việc có nghe thấy hay không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào chuyện Bạch Thánh có muốn nghe hay không mà thôi.
Bạch Thánh tùy ý phụ họa theo lời của bé con: "Ừ, là bọn buôn người."
Phụ họa theo con trai xong anh vẫn chưa thấy bõ ghét.
Bạch Thánh còn khẽ cười một tiếng, buông lời mỉa mai đầy khắc nghiệt: "Có vài người là cái kiểu như vậy đấy, sống đến nửa đời người, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ còn sót lại chút hai chữ ôn hòa để mang ra mà lên mặt dạy đời."
"Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại…" Bạch Thánh bế phốc bé con nhà mình lên, vóc dáng vai rộng eo thon toát lên một thân quý khí nhưng lại phá lệ ngạo mạn, đáy mắt tràn ngập vẻ bất cần đời: "Ông là thằng nào?"
Chương Nghiêu:……
Tạ Vũ thì đứng tựa vào một bên ung dung xem náo nhiệt.
Đã bảo đừng có trách hắn không nhắc nhở trước nha.
Hắn chính là một trong số ít những người có lương tâm ở nơi này đấy.
À không, người có lương tâm nhất phải là đứa nhỏ vừa mới chỉ mặt gọi tên bảo ông là bọn buôn người kia kìa.
Cuối cùng, Chương Nghiêu cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nán lại, gã gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi rồi vội vã vắt chân lên cổ rời đi.
Tiểu Bạch Nặc đang dùng cái má bầu bĩnh mát lạnh của mình cọ cọ dán dán vào mặt ba ba, miệng còn lầm bầm phàn nàn rằng Đậu Đậu vừa nãy chạy chậm hơn bé, còn bị ngã lăn ra đất hai vòng nữa cơ. Bé một bên nỗ lực gặm nốt miếng kem, một bên ôm chặt lấy Đậu Đậu, thầm nghĩ phải ăn cho thật nhanh để còn lau người cho Đậu Đậu.
Bạch Thánh liếc mắt nhìn Lý Chi Lâm một cái, hiển nhiên là cơn giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan hẳn: "Tra cho rõ ông ta."
"Vâng ạ." Lý Chi Lâm thấp giọng đáp lời.
Bé con lại được ba đặt xuống đất.
Bé con vẫn như mọi khi, chỉ gặm một nửa cây kem rồi đưa nửa còn lại cho ba ba. Bé vừa phủi bụi cho Đậu Đậu vừa cùng các anh sán lại gần một chỗ, trong lòng vẫn còn đầy vẻ tò mò.
"Anh ơi, cái ông vừa nãy không phải là bọn buôn người thật ạ?" Bé con vừa mới đối chiếu kỹ càng các đặc điểm nhận dạng rồi cơ mà.
Người lạ không quen biết nè, giống như anh Tiểu Diễm nói, lại còn cố ý lân la làm quen, mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến anh Tiểu Diễm, rồi thì lừa bắt trẻ con chạy mất, vừa nãy cái ông đó rõ ràng đã chìa tay ra định bế người rồi.
Hoàn toàn trùng khớp luôn.
"Ông ta là một người chú mà trước đây anh khá tôn kính, so với mấy thứ rác rưởi cặn bã khác thì ông ta vẫn còn tốt chán. Nói lui một vạn bước thì ông ta cũng được coi là một tiền bối từng giúp đỡ anh trong quá khứ, hồi anh còn nhỏ ông ta cũng từng dắt anh đến những nơi như thế này chơi nữa…"
Cái cảm giác này khiến Dụ Sâm cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ấy chỉ là nghĩ mãi không thông, tại sao một người khi trưởng thành lại có thể thay đổi đến mức khác một trời một vực so với lúc trước như vậy.
Dụ Sâm có chút áy náy nhìn Tiểu Bạch Nặc, tay còn phải giữ chặt lấy thằng em trai trong lòng đang ra sức giãy giụa để xông lên cãi nhau đánh nhau với người ta.
"Anh xin lỗi nhé Nặc Nặc, mấy lời họ nói em đừng để tâm." Dụ Sâm cũng có chút bực dọc, ngoài miệng bèn nói năng không kiêng dè gì nữa.
Thế nhưng bé con lại nghiêng đầu suy nghĩ, hoang mang mở miệng: "Nhưng mà, cho dù là rác rưởi loại tốt một chút, thì chẳng phải vẫn là rác rưởi sao ạ? Ba ba bảo rác thì đều phải vứt vào thùng rác hết, như thế mới là bé ngoan."
Vừa nãy mọi người cũng thấy rồi đấy thôi, rác mà không gom gọn vào một chỗ ở trong thùng thì lúc đi nhặt lại phiền phức lắm luôn.
Bạch Thánh đứng sau lưng bé con khẽ bật cười một tiếng, anh không chút do dự gật đầu tán thành: "Đúng vậy."
Cho nên bất kể là loại rác rưởi gì, thì làm ơn cũng hãy ném thẳng vào thùng rác giùm cái, được không?
Dụ Sâm không ngờ bé con này lại nói ra một câu như vậy, cậu ấy nhất thời ngẩn người ra.
"Với lại muốn lui một vạn bước thì là xa bao nhiêu mét vậy ạ? Nghe có vẻ xa ơi là xa luôn. Nặc Nặc từng đếm bậc thang ở nhà ông nội rồi, chỉ có mười tám bước thôi hà."
Bé con không tài nào hình dung nổi một vạn bước là xa đến mức nào, bé dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu ra, tò mò hỏi Dụ Sâm: "Lùi xa đến như thế thì lúc nói chuyện làm sao mà nghe rõ nhau được nữa ạ?"
Trên đầu bé con, bên cạnh chiếc bờ mi cá mập nhỏ còn kẹp thêm một chú cá bằng bông đang lắc qua lắc lại. Chú cá được gắn trên một sợi lò xo kim loại mảnh, cứ theo mỗi cử động của bé mà đung đưa, nhún nhảy liên hồi.
"Hay là sau này anh cứ nói chuyện với anh Tiểu Diễm, chú Tạ, với lại ông nội của anh đi ạ? Nói chuyện với Nặc Nặc cũng được nữa nè, tụi mình không cần phải lùi lại một vạn bước đâu, một bước cũng không thèm lùi luôn.”
Bé con mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dụ Sâm: "Cho nên anh trai ơi, anh đừng có buồn nữa nhé."
Dụ Sâm suy cho cùng vẫn còn là một cậu thiếu niên, cậu ấy khẽ ngẩn người ra trước những lời ngây ngô mà ấm áp ấy.
Dụ Sơ Diễm vốn đang bị anh trai giữ chặt lúc này rốt cuộc cũng chịu ngước đầu lên.
Cậu nhóc bực bội hơi phồng má, dùng vẻ mặt hệt như kiểu anh trai thật là làm người ta lo lắng quá đi mất mà nhìn Dụ Sâm, rồi cuối cùng khẽ lý nhí nói một câu: "Anh ở nhà còn không bằng tranh thủ ra ngoài nghỉ ngơi nhiều một chút, sắc mặt của anh trông thực sự tệ lắm rồi đấy."
Anh xem, người thực sự để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của anh, sẽ không bao giờ bắt anh phải lùi bước xa đến vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét