109. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 109. Bé con thực bao dung, bé con bao dung đột nhiên im bặt
Dụ Sâm cảm thấy trước mắt như nhoáng lên một cái.
Hình ảnh mờ nhạt trong ký ức từ cái ngày ba nhỏ còn sống dường như lại hiện về, độ ấm và xúc cảm khi bàn tay người xoa đầu cậu ấy dường như vẫn còn đâu đây, rồi sau đó cảnh vật dần dần sáng rõ, kết nối lại với hiện thực trước mắt.
Dụ Sâm hoàn hồn.
Cậu ấy cơ hồ theo bản năng giơ tay lên sờ sờ đỉnh đầu mình, rồi lại bật cười.
Cũng phải, cậu ấy ở chỗ này xoay xở, dằn vặt vì cái gì chứ?
Ba nhỏ đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, có bất kỳ sự thay đổi nào cũng là điều dễ hiểu.
Dụ Sâm cúi đầu nhìn nhìn Dụ Sơ Diễm, rồi lại nhìn sang Tiểu Bạch Nặc: "Cảm ơn em nhé, Nặc Nặc."
Có lẽ bấy lâu nay cậu ấy thực sự vẫn luôn ôm lòng buồn bã.
Cậu ấy buồn vì em trai mình từ lúc sinh ra đã chưa từng được thấy mặt ba nhỏ, khi còn nhỏ đôi lúc nhóc con lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những đứa trẻ khác, cậu ấy buồn vì ba nhỏ không để lại bất cứ kỷ vật gì, mà những người và những việc liên quan đến ba nhỏ đều đang thay đổi, thay đổi đến mức Dụ Sâm không biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải tỏ bày cùng ai.
"Bây giờ anh không còn buồn nữa rồi."
"Vâng vâng ạ." Bé con gật gật đầu cái rụp, híp đôi mắt cười toe toét nhìn Dụ Sâm.
Đúng vậy mà.
Một vạn bước thực sự là quá xa, có khi người lớn đi cả ngày cũng chưa chắc đã đi nổi một vạn bước ấy chứ.
Cho nên không cần phải lùi lại xa đến thế, như vậy thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa đúng không?
Bà nội toàn bảo Nặc Nặc rất thông minh.
Đúng thế, không sai tí nào, chính Nặc Nặc cũng thấy bây giờ mình thông minh lắm luôn.
Bé con ôm Đậu Đậu đứng ngay trước mặt Dụ Sâm.
Tuy rằng nửa năm qua bé có cao lớn lên một chút, nhưng so với bạn bè đồng lứa thì bé vẫn thuộc tuýp nhỏ nhắn, đáng yêu. Trên người treo lỉnh kỉnh đủ thứ móc khóa xinh xắn, bé dùng chất giọng mềm mại, non nớt nói với bạn rằng: Đừng buồn nữa nhé.
Đáng yêu thật sự.
Ngay cả một người vốn cảm thấy em trai nhà mình không đến mức quá nghịch ngợm như Dụ Sâm, lúc này cũng không thể phủ nhận được sức hút của bé con trước mặt.
Dù chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ chữa lành và ấm áp.
Mà ở khoảng cách gần như thế này, nếu bế phốc bé lên rồi chạy thẳng thì.
Khoan đã, khoan đã, bình tĩnh lại nào.
Dụ Sâm nhanh chóng hoàn hồn, tự ép mình phải tỉnh táo lại, rồi có chút sờ sợ liếc nhìn Bạch Thánh ở bên cạnh một cái.
Nguy hiểm thật đấy, suýt chút nữa là cậu ấy ăn đòn rồi đúng không?
Trong khi đó, âm mưu thì thầm bàn tán của cặp song sinh Tạ gia đã lên đến đỉnh điểm.
Từ kế hoạch ban đầu là trùm bao tải, giờ hai đứa đã tính đến chuyện đi bắt gián đem thả vào trong phòng của Chương gia.
Sau đó, hai cái miệng nhỏ liền bị Tạ Vũ nhanh tay bịt chặt lại.
Tạ Vũ còn theo bản năng nhìn nhìn sang phía Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con không nghe thấy gì đấy chứ?
Quá xấu xa. Quá xấu xa. Thực sự là quá xấu xa rồi.
Hai cái đứa Alpha phản diện này!
Tạ Vũ vô cùng đau đớn cúi đầu nhìn hai thằng con trời đánh đang bị mình bịt miệng.
Sao tụi con có thể nói chuyện sâu bọ trước mặt Nặc Nặc được chứ hả? Ba ba dẫn tụi con đi bắt trộm không phải tốt hơn sao?
Tụi mình phải biết điệu thấp, phải biết ẩn giấu công danh chứ.
Ba gã Alpha phản diện cứ thế túm tụm lại một chỗ thành một cục.
Trợ lý Tạ gia mỉm cười đưa điện thoại lên chụp ảnh, chuẩn bị gửi cho phu nhân xem.
Nhìn cái bố cục này xem, nhìn cái bầu không khí này xem.
Tuyệt vời ông mặt trời, phu nhân mà vui vẻ là gã lại sắp có thêm một khoản tiền thưởng kếch xù rồi.
Sau trò náo nhiệt nho nhỏ này, thực ra khoảng cách đến cửa thủy cung cũng chẳng còn bao xa nữa.
Sắc trời đã ngả về chiều, cả ba gia đình cũng đến lúc phải đường ai nấy đi.
Bạch Thánh đã bế Tiểu Bạch Nặc lên. Bé con đeo quá nhiều đồ lưu niệm nhỏ, khi được Bạch Thánh ôm vào lòng, đống đồ đó vô tình lại khiến cho khí trường của Bạch Thánh có một chút mềm mại, dịu dàng đến lạ kỳ.
Bạch Thánh ngẫm nghĩ một lát, đợi sau khi Tạ Vũ dẫn hai đứa nhỏ rời đi trước, anh mới liếc mắt nhìn Dụ Sâm một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Tự mình chú ý một chút, tốt nhất là đừng có đi lại một mình."
Tại sao chứ?
Dụ Sâm theo bản năng suy nghĩ.
Mỗi khi gặp áp lực lớn, cậu ấy thường rất thích ở một mình để tự tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực đó.
Nhưng khi cậu ấy nhìn qua, liền thấy Bạch Thánh hơi nhấc nhấc đứa nhỏ đang ôm trong lòng lên một chút.
Dụ Sâm lại càng hoang mang hơn.
Ý gì đây trời? Đưa Nặc Nặc cho mình để mình bái một bái lấy may à?
Tiểu Bạch Nặc bất ngờ bị nhấc lên liền ưm một tiếng, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ ba ba.
Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn ba, tự hỏi xem vai trò của mình trong cuộc đối thoại này là gì. Bé nghĩ mãi không thông, nhưng bé con này trước giờ luôn ủng hộ ba ba vô điều kiện, chưa kể những lời ba vừa nói cũng chính là những gì bé muốn dặn dò anh Dụ Sâm.
Thế là Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu cái rụp: "Đúng thế ạ."
Được rồi.
Dụ Sâm tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: "Con cảm ơn ạ, con sẽ chú ý."
Dụ Sâm nhìn theo bóng dáng Bạch Thánh bế đứa nhỏ rời đi. Tiểu Bạch Nặc còn ghé đầu lên vai ba, vẫy vẫy cái tay nhỏ chào tạm biệt cậu ấy và Dụ Sơ Diễm.
Lúc này Dụ Sâm mới dắt em trai lên xe.
Dụ Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn đứa em trai đang ghé sát vào cửa kính xe, đợi cho đến khi chiếc xe của Bạch gia đi khuất hẳn mới chịu ngồi ngay ngắn trở lại.
Dụ Sơ Diễm ngửa đầu nói với anh trai: "Em biết ngay mà, đi thế này về là anh có thể ngủ một giấc trưa thật ngon rồi. Em xem kỹ rồi, lát nữa trên đường về có đi ngang qua một cái chợ hoa cây cảnh, anh có thể mua thêm một cái cây đem về phòng đặt một tuần nha."
Dụ Sâm: ...Đặt một tuần để chờ nó ngỏm củ tỏi đúng không em?
Cậu chàng cool boy này trông có vẻ khá là đắc ý.
Cái thằng nhóc Dụ Sơ Diễm này lắm trò ma mãnh quá, sức hành động lại còn mạnh mẽ kinh người. Dụ Sâm nghi ngờ rằng nếu hôm nay cậu ấy quyết định không đi cùng, thằng nhóc này chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách khác để ép cậu ấy phải đi cho bằng được.
Dụ Sâm nhịn không được bực bội vươn tay ra vò cho mái tóc của Dụ Sơ Diễm rối bù xù lên.
Nhưng vò tóc một hồi, trong lòng cậu ấy lại trào dâng một cảm giác áy náy khôn nguôi.
Em trai lo lắng cho cậu ấy đến như vậy, thế mà cậu ấy còn từng nghĩ đến chuyện hay là đem đổi đứa em này đi cho rồi, cậu ấy thật đáng chết mà.
Dụ Sâm bỗng nhiên giang tay ôm chầm lấy Dụ Sơ Diễm vào lòng.
Ông anh trai lại bắt đầu lên cơn áy náy rồi.
Dụ Sơ Diễm:?
"Em trai tốt của anh, anh cảm động quá đi mất."
Vóc dáng của Dụ Sâm tương đối thanh mảnh, việc ôm giữ một nhóc Alpha đang tuổi ăn tuổi lớn như thế này thực ra có chút tốn sức. Nhưng lúc này cơn áy náy bùng lên, cậu ấy vừa ca ngợi vừa ra sức ôm chặt cứng lấy Dụ Sơ Diễm.
Dụ Sơ Diễm: ???
Dụ Sơ Diễm giãy giụa một hồi, cuối cùng đành chịu thua từ bỏ.
"Nặc Nặc cũng là em trai tốt nhất luôn." Cậu chàng cool boy nói: "Thật sự không thể bắt em ấy về nuôi được hả anh?"
"Ôm....Khụ khụ, khụ khụ khụ!" Dụ Sâm lập tức buông tay ra, ho sặc sụa.
"Người ta có gia đình đàng hoàng, ngày thường em qua chơi với người ta không phải cũng tốt rồi sao?"
Dụ Sơ Diễm chớp chớp mắt. Bỗng nhiên, cậu nhóc thốt lên: "Anh ơi, em có cách này hay lắm!"
Dụ Sâm có một linh cảm chẳng lành, nhưng cậu ấy vẫn đánh bạo hỏi: "Cách gì?"
"Anh đổi sang họ Bạch, em cũng đổi sang họ Bạch, thế là tụi mình thành người Bạch gia rồi." Dụ Sơ Diễm gật gật đầu cái rụp: "Còn có thể bảo ông nội đổi họ Bạch luôn."
Dụ Sâm:......
Hà, đúng là một danh sách kiến nghị tuyệt vời.
"Anh cũng có một ý kiến hay đây." Dụ Sâm liếc nhìn tài xế phía trước một cái: "Bác tài ơi, quay về nhà cũ ạ."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Dụ Sâm lúc này mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu em trai thiên tài nhà mình: "Để ông nội tự tay cầm gậy lùa đánh em."
Cậu chàng cool boy thẫn thờ, vẻ mặt không dám tin vào tai mình: "…Anh trai, sao anh lại đối xử với em như thế chứ?!"
*
Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã cùng ba ba về tới nhà.
Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.
Bé con vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo lúc đi ra ngoài, trông chẳng khác nào một cái kệ trưng bày di động diễu hành khắp nơi.
"Bà nội ơi, bà nhìn xem nè, đây là cá neon. Còn đây là cá thần tiên nè!" Bé con dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu, lạch bạch chạy đuôi theo sau lưng bà nội để giới thiệu sản phẩm.
"Đẹp quá đi mất, lát nữa tụi mình treo lên có được không con? Còn mấy miếng dán tủ lạnh này nữa, bây giờ con có muốn dán lên tủ lạnh luôn không?" Sầm Chi cười tủm tỉm nhìn cái đuôi nhỏ đang bám đuôi sau lưng mình.
Bà còn đắc ý liếc mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phía bên kia, Bạch Càn và Bạch Kính Vân, những người ngoài miệng thì bảo không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng cứ len lén ngó về phía này.
Mấy ngày nay sau khi tan làm, hai người họ đều rất im hơi lặng tiếng. Ông cụ Bạch thì không qua đây, còn Bạch Thánh thì đã lên lầu để xử lý đống tài liệu cần giải quyết gấp trong ngày hôm nay.
Vào những ngày bình thường khi Bạch nhị và Bạch tứ không có nhà, Bạch Tấn sau khi mệt nhoài vì lao vào cày đề như vượt chướng ngại vật thì hôm nay đã hẹn đám bạn chiến game ở bên nhà mình. Chắc phải đến giờ cơm anh ta mới mò qua, còn hiện tại thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Bé con sau khi trưng bày hết đống đồ ở bên này xong, lại lật đật chạy qua chỗ khác để phát quà lưu niệm.
Cứ phát xong cái này bé lại tặng tiếp cái kia, nhảy nhót tung tăng quanh nhà như một chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội trên cạn vậy.
Bây giờ đã phát xong hết quà, bé vô cùng phấn khởi bám đuôi sau lưng bà nội, chuẩn bị đi dán đống sticker lên tủ lạnh.
Đúng lúc này, Bạch Tấn bước chân vào cửa.
Anh ta ngáp dài một cái, liếc nhìn ông bố và anh cả đang ngồi một trái một phải trên băng ghế sofa, rồi thuận miệng hỏi một câu: "Đứa nhỏ nhất về rồi đấy à?"
Bạch Kính Vân gật gật đầu.
Sau khi bóng dáng Tiểu Bạch Nặc khuất hẳn sau góc bếp, anh ấy mới có chút hoang mang cúi đầu nhìn món đồ chơi nhỏ trong tay mình.
Đó là món quà lưu niệm mà nhóc tỳ vừa mới tặng cho anh ấy, một mặt dây chuyền hình chú cá màu vàng chanh rực rỡ.
Theo lý mà nói, cá chanh chẳng phải là một món ăn trên bàn nhậu hay sao?
Thế thì tại sao trên đời này lại có một loại cá cảnh tên là cá hoàng tử châu Phi (cá hồng két chanh) cơ chứ?
Tuy rằng thỉnh thoảng anh ấy có sở thích tự pha chế vài ly rượu, và bản thân sở hữu mùi tin tức tố hương chanh, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Kính Vân cảm nhận được cuộc sống của mình đâu đâu cũng ngập tràn mùi chanh như vậy.
Thậm chí anh ấy thấy mình sắp sửa chua đến mức bốc mùi luôn rồi.
Bạch Kính Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà bếp, lắng nghe chất giọng sữa non nớt đang liến thoắng giới thiệu ở bên trong.
Bạch Kính Vân cẩn thận cất món đồ chơi nhỏ đi, khẽ thở ra một hơi: "Thằng bé vậy mà đều nhớ kỹ hết."
"Quà à?" Bạch Tấn cầm một hộp sữa từ trên bàn lên, bóc ống mút ra, liếc nhìn một cái rồi thuận miệng hỏi.
Bạch Tấn cũng chẳng lấy làm lạ, cái bé con này mỗi khi ra ngoài đường quả thực rất thích tha lôi đủ thứ đồ về nhà, sau đó chia phần cho từng người một.
"Ừ, thằng bé treo lỉnh kỉnh đầy một người." Bạch Kính Vân nhìn qua: "Cá hồng két chanh, chú đã thấy bao giờ chưa?"
Bạch Tấn:...
"Nói như kiểu ai ở đây không có quà không bằng."
Cái bé con kia chắc chắn cũng có chuẩn bị quà cho anh ta rồi, được không hả?
Hơn nữa…
"Cái tên tinh yêu chanh nhà anh thì có gì mà đắc ý chứ?" Bạch Tấn nhanh nhẹn né tránh hộp sữa mà Bạch Kính Vân ném qua, còn chuẩn xác chụp gọn nó vào trong tay.
Anh ta một tay cầm hai hộp sữa, không thèm lại gần Bạch Kính Vân nữa mà xoay người một cái, lủi thẳng vào trong nhà bếp.
Tiểu Bạch Nặc lúc này đang đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, chỉ huy bà nội dán sticker vào những chỗ trên cao mà tầm tay bé không với tới được.
Một bàn tay nhỏ của bé vẫn đang nỗ lực vươn lên, còn tay kia thì đang cầm một ly nước trái cây.
Sầm Chi nhìn thấy Bạch Tấn đi vào nhưng bà chẳng thèm để ý đến anh ta, vẫn cười hỏi Tiểu Bạch Nặc: "Chỗ này hả con?"
"Dán dịch sang bên trái một chút xíu nữa ạ. Ở khoảng giữa này Nặc Nặc muốn chừa chỗ để dán một chú cá nhỏ xíu, lát nữa Nặc Nặc sẽ chỉ cho bà nội xem là chú cá nào nha." Bé con nỗ lực vươn cái tay nhỏ ra để khua khoắng miêu tả: "Tụi nó cùng một loại đấy ạ, phải đặt ở cạnh nhau thì mới là người một nhà."
Cái tay ngắn ngủn trông cưng xỉu.
Bạch Tấn theo bản năng nhe răng cười toe toét. Anh ta lặng lẽ không tiếng động áp sát lại gần, nhìn nhìn ống hút đã cắm sẵn trên tay mình, rồi lại nhìn nhìn ly nước trái cây trong tay bé con
Một tiếng rột rột, vang lên ngay sát bên tai Tiểu Bạch Nặc.
Ơ?
Tiểu Bạch Nặc hoang mang quay đầu lại. Bé nhìn nhìn chú út đang ngậm ống hút, rồi lại cúi xuống nhìn cái ly nước trái cây trong tay mình, cái ly mà vừa bị chú út hút một ngụm bự chảng bay màu mất một nửa.
Tiểu Bạch Nặc: ....!
Bạch Tấn vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc bé con một chút, để cho bé con lúc đưa lên uống mới ngơ ngác phát hiện ra ly nước đã cạn sạch.
Không dự đoán được là cái ống hút lại phát ra tiếng kêu rột rột tai hại đến thế.
Bị phát hiện rồi, phải mau nuốt xuống thôi.
Bạch Tấn luống cuống tay chân định nuốt ực ngụm nước trái cây vào bụng.
Ai dè Tiểu Bạch Nặc nhanh như cắt, liền đem cái ly đặt uỵch xuống bên cạnh, hai bàn tay nhỏ xíu đã chộp lấy, bấu chặt vào cằm và yết hầu của chú út.
Không được nuốt nước trái cây của Nặc Nặc.
Phải giữ chặt lại để phòng hờ anh ta phi tang chứng cứ phạm tội.
Đồng thời, bé con liền ngoác miệng ra la làng: "Bà nội ơi, bà nội. Ba ba. Ba ba! Ba ba ơi!!!"
Bên ngoài vừa vặn truyền đến tiếng mở cửa, Sầm Chi quay đầu lại, cạn lời nhìn ông con trai út Bạch Tấn đang bị nhóc tỳ nhà mình khóa chặt cằm.
Thế nhưng, người chạy vào đầu tiên hưởng ứng tiếng gọi thất thanh của bé con lại không phải là ông bố Bạch Thánh, mà là ông bác họ đang hớt hải, hừng hực khí thế lao vào.
Sầm Lưu người vẫn còn dính đầy bụi đường từ bên ngoài về, đôi mắt chó con sáng lấp lánh, vừa vào cửa đã lập tức định vị mục tiêu: "Nặc Nặc bảo bảo ơi. Nghe nói Nặc Nặc bảo bảo có mua quà lưu niệm cho bác họ hả, bác họ tới nhận quà nè."
Quà cáp đâu rồi ta?
Mà khoan, cái tình huống gì thế này?
Sầm Lưu ngơ ngác nhìn trận chiến giằng co giữa Bạch Tấn và Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con nhất quyết không buông tay, Bạch Tấn cũng chẳng dám dùng sức, thế là hai bên bỗng rơi vào một thế cân bằng vừa vi diệu lại vừa buồn cười.
Thấy có người chống lưng, nhóc con liền mách tội ngay: "Chú út trộm uống nước trái cây của Nặc Nặc!!"
Bạch Tấn lặng lẽ nuốt ực một cái.
Cục bông nhỏ tức giận phồng má: "Chú út lại còn nuốt nữa!!"
Chú út phi tang chứng cứ phạm tội kìa.
"Thật quá đáng mà!!"
Sầm Chi gật đầu tán thành, rồi vung tay ra hiệu cho Sầm Lưu đang ngơ ngác đứng bên cạnh: "Đánh nó cho cô."
Sầm Lưu cũng thật thà, nghe cô ruột chỉ tay ra lệnh một tiếng là lao vào ngay.
Để rồi sau đó cậu ấy nhận ra, mình đánh không lại Bạch Tấn.
Bị Bạch Tấn khóa tay ấn xuống sofa chỉ sau hai chiêu, Sầm Lưu kêu oai oái, chật vật lùi về, chạm ngay phải ánh mắt ngỡ ngàng của cô mình.
Chắc do Sầm Chi đã quá quen cảnh Bạch Tấn bị các anh các chị ở nhà tẩn cho ra bã, nên bà buột miệng theo bản năng: "Sao cháu vô dụng thế, đánh không lại nó à?"
Sầm Lưu:?
"Úi dào, cô xem cô nói cái câu nghe có xuôi tai không cơ chứ."
Sầm Lưu cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn hăng máu, cố ý nói giọng điệu bộ âm dương quái khí: "Sức chiến đấu của thằng cháu đích tôn nhà cô thế nào, trong lòng cô lại không tự biết rõ à?"
Cậu ấy mà đòi đánh người Bạch gia á? Nghĩ gì thế không biết?!
Bạch Tấn bị hai cô cháu nhà này chọc cười không chịu nổi, anh ta cười gập cả người: "Mẹ ơi, mẹ với anh họ đi diễn tiểu phẩm trên Gala Xuân được rồi đấy, chắc chắn còn hay hơn mấy chương trình bây giờ nhiều."
Bạch Tấn vừa cười xòa làm hòa vừa nhìn sang bé Nặc Nặc, lôi hộp sữa mình vừa lấy ra.
"Hay là chú út đền cho con hộp sữa này nhé? Hoặc là rót lại cho con ly khác nha?" Anh ta trêu người ta thì nhanh, mà dỗ dành cũng lẹ lắm.
Bạch Tấn cầm bình nước trái cây bên cạnh lên, rót đầy lại vào ly cho bé con.
Cục bông nhỏ nhìn hộp sữa trong tay chú út, lại liếc cái ly nước trái cây cách đó không xa. Nhóc con ngẫm nghĩ một lát, quyết định quay sang đưa cái xẻng nấu ăn cho bà nội, rồi nhăn mũi làm mặt quỷ với chú út.
Hừ!
Bạch Tấn: ...Ơ kìa!!
Có phải anh ta nên tặng quà trước rồi mới trêu nhóc con không nhỉ? Nhưng mà vừa nãy góc độ đó đẹp quá, anh ta cũng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì nước trái cây đã trôi tuột xuống họng rồi.
Bạch Tấn vừa lùi lại phía sau thì vấp phải ai đó ngay cửa.
Bạch Tấn quay đầu lại, va ngay phải ánh mắt của Bạch Thánh đang đứng lù lù ở cửa ra vào.
Bạch Tấn:......
Bạch Thánh liếc nhìn tình hình trong phòng, đầu tiên là cảnh giác quét mắt nhìn gã buôn người đang nhe răng trợn mắt kia một cái, sau đó mới lườm Bạch Tấn.
"Cậu lại bắt nạt Nặc Nặc đấy à?"
Bạch Tấn: ...Làm như anh ấy xuất hiện chỉ để bắt quả tang mình bắt nạt bé Nặc Nặc không bằng, dù đúng là lần này đúng thật.
"Ba ba. Chú út vừa nãy lén đứng sau lưng dùng ống hút uống trộm nước trái cây trong ly của Nặc Nặc ạ!"
Có chỗ dựa vững chắc rồi, bé con liền liến thoắng như ngô rang, ra sức thêm mắm dặm muối tố cáo.
Mười phút trước giờ cơm.
Bạch Tấn cùng Sầm Lưu hai gương mặt cam chịu y đúc nhau, đang nhe răng nhăn mặt ngồi trên sofa phòng sinh hoạt lớn chờ đến giờ ăn.
"Sao chú mày thích trêu thằng bé thế không biết?" Sầm Lưu vừa cằn nhằn vừa bất mãn vì Bạch Tấn ra tay mạnh quá.
Hồi trước cùng đi Lật Sơn rõ ràng thấy còn đỡ, sao bây giờ càng thân quen, Bạch Tấn lại càng thích mang nhóc con ra làm trò đùa thế nhỉ.
"Thế mới vui chứ." Bạch Tấn vừa nắn bả vai vừa thầm càu nhàu trong lòng rằng lực tay của anh ba đúng là khỏe dã man.
"Trẻ con mà, phải ồn ào nghịch ngợm một tí mới thú vị."
Dĩ nhiên, những chuyện nhóc con thực sự ghét thì Bạch Tấn chẳng bao giờ làm.
Chỉ là trêu cu cậu một chút thì có hơi tốn người thật.
Bạch Tấn nói đoạn còn liếc nhìn Sầm Lưu đầy ẩn ý: "Bế thằng bé lên mềm oặt hà, nhất là lúc ôm nó chạy ấy, nó cứ bấu chặt lấy người mình rồi ré lên kinh ngạc, đáng yêu xỉu luôn."
Sầm Lưu, người vừa bị cậu em họ thứ ba chụp cho cái mũ mẹ mìn buôn người, đến tận bây giờ vẫn chưa được bế nhóc con cái nào, lại còn bị kẻ đi trước chặn đứng đường sống: ……
Thằng lõi này, tao liều mạng với mày.
Đúng lúc này, bé Nặc Nặc đã thay xong quần áo thò đầu ra ngoài cửa dòm ngó, rồi lộc cộc chạy vào.
"Bảo bối Nặc Nặc à." Sầm Lưu lập tức đứng phắt dậy.
Bạch Tấn khẽ cười, rướn người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trước gối, nhìn nhóc con trìu mến: "Sao thế con? Lần này chú út phải đền gì cho con thì mới chịu hết giận đây?"
Nhóc con giấu hai tay nhỏ sau lưng, chớp chớp mắt rồi mới lôi hộp sữa ra.
Một lớn một nhỏ này dường như luôn có một cách chung sống rất kỳ diệu, cứ trêu chọc nhau chán chê xong, ai cần nói chuyện với ai trước thì người đó sẽ tự chủ động xuống nước tìm bậc thang để leo.
Có điều, Bạch Tấn cũng không đoán được lần này nhóc con chủ động đến gần là vì chuyện gì.
"Chú út cắm ống hút giúp Nặc Nặc với."
"Được thôi~" Bạch Tấn kéo dài giọng đáp lại.
Anh ta cắm ống hút xong liền đưa đến tận miệng cho bé con. Nhìn nhóc con mút một ngụm sữa, anh ta thèm chọc chọc vào hai cái má bánh bao rồi bế bổng cu cậu lên xoay vài vòng quá, nhưng thôi đành nhịn, vì đại Boss ở ngay phía sau đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
"Còn gì nữa không nào?"
"Còn ạ." Nhóc con gật gật đầu, bàn tay nhỏ còn lại cũng thò ra khỏi sau lưng, đem mấy món đồ chơi móc khóa nhỏ xíu chia cho chú út và bác họ: "Quà tặng ạ."
Lại còn có cả quà nữa cơ đấy.
Nặc Nặc đang nỗ lực tự tìm cho mình một cái cớ thỏa đáng, để tha thứ cho chú út.
Bạch Tấn lập tức bật cười thành tiếng.
Sầm Lưu:......
Sầm Lưu đưa tay đón lấy món quà nhỏ, không kìm được lòng liền dang rộng hai tay: "…Bác họ sắp bị con làm cho đáng yêu chết mất thôi, ôm cái nào, ôm một cái, ôm một cái đi mà~"
Hừm, xem cậu ấy ra chiêu đánh bớ, bắt bài bất ngờ đây.
Thế nhưng ngay giây sau, bé Nặc Nặc đã bị ông bố đang đứng cách đó không xa bế thốc lên.
Sầm Lưu: ....Ơ kìa!
Nhóc con vòng tay ôm lấy cổ ba ba, mềm mại thủ thỉ: "Ba ba ơi, ngày mai chúng ta đi tìm cụ nội đúng không ạ?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Nặc Nặc muốn mời cụ nội đến dự sinh nhật của Nặc Nặc." Bé con áp má dính chặt lấy ba ba, nói: "Nặc Nặc muốn tự mình nói với cụ nội cơ."
"Được." Bạch Thánh hơi khựng lại một chút, anh hoàn toàn ngó lơ tiếng quỷ khóc sói gào của gã buôn người bên cạnh, yêu chiều gật đầu với bé con nhà mình.
Dĩ nhiên, tiếng gào khóc thảm thiết của Sầm Lưu cũng chỉ kéo dài được vài giây, vì ngay sau đó cậu ấy đã được chữa lành hoàn toàn khi bé Nặc Nặc chủ động vươn bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay cậu ấy.
...
Ăn uống, chơi bời xong xuôi thì cũng đến giờ về nhà đi ngủ. Hôm nay nhóc con phải đi lại cả ngày, đáng lẽ ra đã mệt rã rời từ lâu, nhưng có lẽ vì cứ nghĩ đến ngày sinh nhật sắp tới nên cục bông nhỏ vẫn có chút phấn khích, trằn trọc mãi không ngủ được.
Bạch Thánh ôm chặt bé con vào lòng, nhắm mắt lên tiếng: "Vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà, ngoan, ngủ mau đi con."
"Dạ vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn vâng lời, nằm im thin thít trong lồng ngực ba ba.
Bạch Thánh đợi chừng hơn một phút rồi mới hé mở một mắt để kiểm tra xem nhóc con đã ngủ chưa.
Ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy bé con đang ngáp ngắn ngáp dài, nghiêng đầu nhìn mình. Nhóc con ngẫm nghĩ một lát, rồi cố sức bò dậy, bắt chước điệu bộ trước đó của ba ba, đặt một nụ hôn lên trán anh.
Xong xuôi, bé con lại rúc sâu vào lòng ba ba, thủ thỉ bằng chất giọng mềm mại: "Ba ba ngủ ngon ạ."
Bạch Thánh:......
Ngủ ngon.
*
Ngày hôm sau, Bạch Thánh dẫn bé Nặc Nặc đến khu nhà ở đã được dọn dẹp hòm hòm của ông cụ.
Dọc theo con đường đi vào, rất nhiều cây cối đều là loại mới trồng. Phóng tầm mắt ra xa một chút, có thể nhìn thấy những dãy nhà thấp tầng, trước hiên xếp từng chậu từng chậu rau củ quả. Đó đều là những giống cây tốt nhất được tuyển chọn và lai tạo, quả nào quả nấy trông mơn mởn, vô cùng ngon mắt.
Xe vừa dừng bánh, Bạch Thánh mở cửa xe, thả nhóc tỳ xuống đất. Khi đảo mắt nhìn sang phía bên kia, anh liền bắt gặp một bóng người cao ráo khác đang đứng cạnh ông cụ.
Sự hiện diện của Bạch Loan luôn rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi đôi mắt màu xanh lam trong vắt như bầu trời kia nhìn chằm chằm vào ai đó, nó luôn tạo cho đối phương một cảm giác như đang bị một sinh vật phi nhân loại dòm ngó.
Lúc này, anh ta đang rơi vào một cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt với ông cụ.
Một người thì như robot, một người thì nghiêm nghị, cả hai đều thuộc tuýp người kiệm lời nên bầu không khí có phần hơi kỳ quặc.
Chủ yếu là ông cụ thuận miệng hỏi một câu, anh ta nếu không ừm một tiếng thì cũng sẽ trả lời bằng tiếng nước ngoài, đến tận bây giờ vẫn rất ít khi nói tiếng quốc ngữ.
Ông cụ không tự chủ được mà khẽ nhíu mày.
Còn Bạch Loan thì lại đang chăm chú nhìn mấy luống rau cách đó không xa.
Dựa trên các phân tích dữ liệu và trải nghiệm thực tế khi tự mình nếm thử ngày hôm qua, quả ớt chuông lớn kia nếu ăn sống chắc là cũng ngọt lắm, còn quả cà chua kia thì…
Đúng lúc đó, Bạch Loan nghe thấy tiếng bước chân chạy lộc cộc từ đằng xa vọng lại.
Bạch Loan quay đầu, liền nghe thấy tiếng bé Nặc Nặc reo lên: "Cụ nội!"
Là đứa trẻ đó.
Đôi con ngươi xanh thẳm của Bạch Loan khóa chặt lấy bé Nặc Nặc, đầu óc nhanh chóng đưa ra các phân tích.
Thể chất tương đối kém, vóc dáng gầy gò ốm yếu, nếu học trường công lập ở nước ngoài thì rất dễ bị bắt nạt.
Nhưng nghe nói nhóc này là một bé Omega, xác suất được các thầy cô đặc biệt thiên vị, chăm sóc có lẽ sẽ cao hơn một chút. Tuổi tác nhìn qua tầm khoảng ba bốn tuổi, cơ mà nghe đâu sắp đón sinh nhật năm tuổi rồi.
Cân nặng trông cũng nhẹ bẫng, dựa vào tư thế chạy và tiếng chân chạm đất mà suy đoán, sức gió tầm cấp năm cấp sáu là có thể thổi bay bé con đi luôn rồi.
Tóm lại, đây là một sinh vật nhỏ có mức độ nguy hiểm gần như bằng không.
Không cần phải đặc biệt lưu tâm.
Bạch Nham theo bản năng nhìn về phía Tiểu Nặc Nặc, sắc mặt ông cụ không tự chủ được mà dịu đi đôi chút: "Khụ, sao giờ này lại chạy đến đây rồi?"
"Tại vì bà nội bảo cụ nội thích kiểu chính thức, truyền thống một tí ạ." Nhìn thấy Bạch Loan, nhóc con theo bản năng chạy chậm lại, ngoan ngoãn thưa chuyện với ông cụ.
"Cho nên Nặc Nặc muốn tự mình đến mời cụ nội tham gia tiệc sinh nhật của Nặc Nặc ạ." Cục bông nhỏ vừa nói vừa thọc tay lục lọi trong túi áo.
Nhóc con rất hiểu chuyện, lại còn chủ động sát lại gần ông cụ.
Bé con móc từ trong túi ra một tấm thiệp mời nhỏ do chính tay mình vẽ: "Cụ nội, tặng người ạ."
Bạch Nham hơi ngẩn ra. Ông cụ đón lấy tấm thiệp, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười hiền hậu.
"Chà… Vẽ đẹp đấy chứ, thái gia gia nhận được rồi. Cụ nội nhất định sẽ đến. Lát nữa cụ nội viết cho con một bức thư xác nhận đã nhận được thiệp có được không? Trong phòng có chỗ để luyện chữ đấy."
"Dạ vâng ạ." Nhóc con gật đầu cái rụp, sau đó cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà hướng mắt nhìn về phía Bạch Loan.
Bạch Nham liền giới thiệu một tiếng: "Đây là chú họ của con."
Bé con chớp chớp mắt, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, nhỏ giọng hỏi: "Chú họ ơi, chú cứ mở trừng trừng mắt mãi không chớp mắt như thế, không thấy mỏi ạ?"
Đang gọi mình đấy à? Bạch Loan vẫn cứng đầu không chịu mở miệng vì ngại giọng nói của mình còn ngọng nghịu.
Cái gã vừa mới đưa ra phán đoán đứa trẻ này không cần phải chú ý liền lùi lại nửa bước, nheo mắt cúi đầu nhìn chằm chằm bé Nặc Nặc một lần nữa.
Bản thân anh ta sở hữu diện mạo của con lai, không giống với cảm giác nguy hiểm đầy áp lực mà những người khác Bạch gia mang lại, lúc anh ta nheo mắt mặt không cảm xúc, người ta rất khó đoán được rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì.
Mà Bạch Thánh lúc này đã đứng ngay sau lưng bé Nặc Nặc, lười nhác lên tiếng chào một câu: "Ông nội."
Bạch Thánh hờ hững mướn mắt, liếc Bạch Loan một cái.
Bạch Loan:......
Đối tượng trước mắt: đã từng phân tích qua, mức độ nguy hiểm chạm đỉnh, không thể dây vào. Dựa theo phán đoán cấu trúc cơ bắp, người đàn ông trước mặt này một đấm có thể tẩn bay ba đứa như anh ta.
Vì vậy, phương án giải quyết tối ưu nhất chính là…
Bạch Loan gật đầu một cái xem như chào hỏi, ngay giây sau liền không chút do dự quay người, vắt chân lên cổ chạy biến.
Ơ kìa?
Tiểu Nặc Nặc còn chưa kịp phản ứng gì luôn. Nhóc con ngơ ngác nhìn bóng dáng chú họ chạy xa tít tắp, rồi lại ngửa đầu lên nhìn ba ba: "Ba ba ơi?"
"Hửm? Ba ba cũng không quen chú ấy, không biết nữa." Bạch Thánh vừa lặng lẽ dùng ánh mắt cảnh cáo đuổi khéo Bạch Loan xong, liền cúi đầu nhìn thẳng vào mắt bé con nhà mình, tỉnh bơ trả lời.
Cục bông nhỏ vâng một tiếng rõ dài, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn ông cụ.
"Còn nữa, còn nữa ạ. Cụ nội ơi, hôm qua Nặc Nặc đi thủy cung, có mua quà mang về cho ông nữa nè."
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nhóc con, Bạch Nham vẫn giữ vẻ rụt rè, trang nghiêm của người bề trên, khẽ nghiêng người dẫn bé con đi vào trong nhà.
Đi được nửa đường, như sực nhớ ra điều gì, vị vua câu cá vạn năm không dính một mống này cuối cùng cũng tìm được vài ưu điểm có thể đem ra khoe mẽ trước mặt chắt trai.
"Nặc Nặc nhìn đằng kia xem, có món gì con thích ăn không? Mấy loại rau quả cụ nội trồng đều là giống đặc biệt hết đấy, hương vị khác hẳn hàng ngoài chợ."
Không sao cả, không sao cả đâu, Nặc Nặc nhà ta đối với đồ ăn thức uống vốn rất dễ tính, cái gì bé cũng…
Bé con hồ hởi nhìn theo hướng tay ông chỉ, và rồi, một đống ớt chuông siêu to khổng lồ đập ngay vào mắt bé.
Tiểu Bạch Nặc:......
Sự dễ tính, bao dung với đồ ăn thức uống của bé con, vào chính ngay giây phút này… bỗng nhiên bốc hơi không một dấu vết.
Nhận xét
Đăng nhận xét