12. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 12. Nhung Nhung muốn cái gì?

Ban tổ chức có lẽ vì cân nhắc đây mới là buổi ghi hình số đầu tiên nên đã giơ cao đánh khẽ. Khi Hạ Yên Thầm đẩy cửa phòng ra, ông không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Có thể nhận thấy chủ nhân của căn hộ này nhất định là một gia đình khá giả. 

Tuy nằm trong một ngôi nhà cổ kiểu tứ hợp viện ở vùng nông thôn, nhưng những tiện nghi cần thiết trong phòng lại chẳng thiếu thứ gì, thậm chí ngoài sân còn có cả một chiếc chòi nghỉ mát.

Nhung Nhung ngoan ngoãn đi sát sạt sau mông ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn dọc đường đi bị nóng đến đỏ bừng, vừa bước vào cửa đã bị nhiệt độ mát mẻ trong phòng làm cho ngạc nhiên đến mức thốt lên một tiếng: "Oa."

"Ba ơi." Nhung Nhung níu níu gấu áo Hạ Yên Thầm: "Trong này có bật điều hòa ạ?"

Trước đây Nhung Nhung chẳng biết điều hòa là cái thứ gì, mãi đến khi được Hạ Yên Thầm đón về nhà thì mới biết đến nó, cậu bé chỉ biết là ở trong phòng điều hòa thì vô cùng thoải mái và mát mẻ.

"Không có đâu." Hạ Yên Thầm bế thốc Nhung Nhung lên: "Là vì trong phòng vốn dĩ đã mát mẻ rồi, Nhung Nhung chọn khéo quá cơ."

"Hắc hắc." Nhung Nhung cười ngây ngô. 

Được ba khen xong, cậu bé cũng muốn khen ngợi lại ba mới chịu: "Nhung Nhung là chọn theo gợi ý của ba mà, ba cũng chọn khéo lắm ạ."

Lòng Hạ Yên Thầm mềm nhũn đi vì ấm áp. Ông đặt đồ đạc trong tay xuống, bế Nhung Nhung vào phòng trong ngó nghiêng một chút. 

Nhận thấy điều kiện ở đây chẳng thua kém gì trên thành phố, lại thêm khí hậu dễ chịu, không khí trong lành, ông thực sự cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Hạ lão sư, anh cứ cùng Nhung Nhung nghỉ ngơi một lát đi ạ." Đặng Mộ Nhã đứng ở góc khuất ống kính máy quay, hạ thấp giọng phổ biến cho Hạ Yên Thầm lịch trình tiếp theo: "Lát nữa muộn một chút chúng tôi sẽ thông báo hai ba con đi ăn cơm tối."

"Không còn nhiệm vụ nào khác sao?" Hạ Yên Thầm có chút bán tín bán nghi.

Đặng Mộ Nhã cười gượng: "Dân làng nói muốn tổ chức một buổi chào đón mọi người ạ."

Hạ Yên Thầm khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được.

"Ha ha..." Đặng Mộ Nhã cười một cách khan khốc. Cô nàng thực sự chột dạ, đành phải vội vàng chuyển dời sự chú ý sang người Nhung Nhung: "Nhung Nhung có mệt không nào? Cùng ba nghỉ ngơi một lát có được không?"

"Dạ." Suốt dọc đường đi tới đây, Nhung Nhung sớm đã biết cô cô trước mặt này là nhân viên công tác chịu trách nhiệm chăm sóc mình và ba. Lúc này cậu bé không còn sợ người lạ như lúc ban đầu nữa. 

Nghe thấy câu hỏi, cậu bé liền trưng ra bộ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một hồi rồi mới lắc lắc cái đầu nhỏ, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Nhung Nhung không sợ mệt đâu ạ, cô mệt rồi sao? Cô mệt thì phải mau đi nghỉ ngơi đi nhé, nếu không... nếu không..." 

Nhung Nhung bứt rứt suy nghĩ một lát: "Nếu không là không cao lên được đâu ạ."

Dù sao thì câu này là do anh cả nói mà. Anh cả thông minh như vậy, lời anh ấy nói chắc chắn là đúng rồi, hơn nữa không cao lên được thì đáng sợ lắm đó nha.

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhung Nhung ra chiều vô cùng căm phẫn và nghiêm trọng, Đặng Mộ Nhã không nhịn được mà phì cười. 

Đôi lông mày căng thẳng suốt cả chặng đường bỗng chốc giãn ra, cảm giác áp lực nặng nề sinh ra do phải đối mặt với Hạ Yên Thầm cũng ngay lập tức bị sự đáng yêu của Nhung Nhung chữa lành hoàn toàn.

Cô nghĩ thầm, sao trên đời lại có một đứa bé chu đáo, hiểu chuyện như Nhung Nhung cơ chứ.

"Vậy tôi không làm phiền hai ba con nữa nhé." Đặng Mộ Nhã rất muốn bấu véo má Nhung Nhung một cái, nhưng suy cho cùng vẫn không có gan động thủ ngay dưới mí mắt của Hạ Yên Thầm. 

Trêu Nhung Nhung xong, cô bấm bụng đưa tay chỉ chỉ chiếc camera trên đỉnh đầu cho Hạ Yên Thầm thấy. 

Nhìn thấy Hạ Yên Thầm gật đầu xem như đồng ý, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Nói là thời gian nghỉ ngơi vậy thôi chứ máy quay trong phòng vẫn sẽ tiếp tục ghi hình.

Ngay khi vali hành lý vừa được đưa đến tay, Hạ Yên Thầm đã lục tìm trong đó ra một bộ quần áo sạch của Nhung Nhung, dự định tắm rửa sơ qua cho cậu bé một chút, để cậu bé được sảng khoái tinh thần mà đánh một giấc ngủ trưa.

Phòng tắm của hai nhà là dùng chung. Lúc Hạ Yên Thầm bế một Nhung Nhung thơm tho, sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm thì vừa vặn bắt gặp Thiệu Dương cũng tự mình ôm quần áo đi tới.

Thiệu Dương cất tiếng chào một câu, rồi thừa dịp Nhung Nhung không để ý mà một lần nữa thò ra bàn tay tội lỗi của mình.

Cơn buồn ngủ một khi đã ập đến thì dù có muốn cũng chẳng cách nào cưỡng lại được. 

Nhung Nhung từ lúc chạm vào nước là đã bắt đầu lim dim mệt mỏi, mơ mơ màng màng ráng gượng cho đến khi tắm xong. 

Khó khăn lắm mới được gục đầu lên vai ba để yên tâm nhắm mắt lại, thế nhưng vừa mới chìm vào giấc mộng, cậu bé liền cảm giác bắp chân của mình bị ai đó khẽ nhéo một cái.

Nhung Nhung khẽ duỗi chân, đầu óc mơ màng hé mở mắt ra nhìn, liền thấy anh trai nhân vật chính đang đứng ngay cạnh ba mình.

"Anh ơi..." Nhung Nhung lầm bầm, cơn buồn ngủ khiến giọng điệu của cậu bé trở nên dính dính, nũng nịu: "Ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon cái gì chứ, giờ này mới là mấy giờ." Thiệu Dương bật cười hừ một tiếng, nhưng rồi cũng không nỡ trêu chọc Nhung Nhung thêm nữa.

Không bị anh trai nhân vật chính trêu chọc, Nhung Nhung đã có một giấc ngủ thật ngon. Hạ Yên Thầm thì cứ ngồi túc trực bên cạnh con suốt cả buổi chiều, bản thân chẳng chợp mắt lấy một chút. 

Cho đến khi Đặng Mộ Nhã đến gõ cửa nhắc nhở hai ba con đã đến giờ tập hợp, Hạ Yên Thầm mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, đi ra gian ngoài chuẩn bị đồ đạc để xuất phát.

"Đi thôi chứ?" Thiệu Tần Tang đi sang gõ cửa: "Nơi đất khách quê người, đi chung với nhau cho vui nào."

"Tôi chắc phải đợi thêm một lát nữa, Nhung Nhung vẫn chưa dậy." Hạ Yên Thầm vừa đáp lời vừa đang bận rót nước vào bình giữ nhiệt cho Nhung Nhung.

Thiệu Dương đứng ở cửa, nhớ lại bộ dạng buồn ngủ díp cả mắt lúc trưa của Nhung Nhung, trong lòng bỗng chốc lại thấy tò mò: "Hạ chú chú, con có thể vào phòng nhìn Nhung Nhung một chút được không ạ?"

Bàn tay đang rót nước của Hạ Yên Thầm khựng lại, ông suy nghĩ một lát rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Thiệu Dương ngày thường tuy có ngang tàng, bướng bỉnh thật, nhưng những đạo lý cơ bản thì cậu nhóc vẫn hiểu rõ. 

Hơn nữa, ngay lúc mới đến cậu đã làm Nhung Nhung suýt khóc một trận, tuy rằng lúc đó chưa nhìn thấy giọt nước mắt nào của cậu bé rơi xuống, nhưng cậu cũng thật sự không dám và không nỡ nhìn thấy Nhung Nhung phải buồn tủi. 

Nhung Nhung trông vừa yếu ớt vừa nhỏ bé, những lúc cậu bé buồn bã trông mới tội nghiệp và mủi lòng biết bao.

Thiệu Dương nhẹ chân nhẹ tay tiến đến bên mép giường. 

Nhung Nhung trên giường đang cuộn tròn lại thành một viên nhỏ xíu, trông còn mỏng manh hơn cả ngày thường. Có điều cậu bé ngủ vô cùng an ổn, hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung rinh theo từng nhịp thở, trông giống như đôi cánh bướm nhỏ vậy.

Có thể nhận ra, chú Hạ đã mang lại cho Nhung Nhung một cảm giác an toàn cực kỳ lớn. Thiệu Dương nghĩ thầm, tự nhủ bản thân sau này cũng phải trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, mang lại cảm giác an toàn giống như chú Hạ vậy, không thể cứ như lúc mới đến mà tùy tiện chọc khóc người khác nữa.

Thiệu Dương chăm chú nhìn khuôn mặt của Nhung Nhung, rất muốn đưa tay ra sờ sờ hàng lông mi của cậu bé một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Vạn nhất làm Nhung Nhung thức giấc rồi khóc nhè thì trông đáng thương chết đi được, mà anh cũng xót chết mất.

Thiệu Dương vừa định quay người đi ra thì trên giường bỗng truyền đến một chuỗi tiếng rên rỉ nho nhỏ. Anh quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhung Nhung khẽ nhăn lại, dáng vẻ mơ màng như thể sắp thức giấc.

Nhung Nhung uể oải vươn vai một cái, dụi dụi mắt cố gắng mở ra, bàn tay còn lại thì theo thói quen định quờ quạng tìm để nắm lấy ngón tay của ba. 

Thế nhưng ba lại không có ở đây, Nhung Nhung mơ màng quơ tay tìm kiếm trên giường một hồi lâu mà chẳng chạm vào đâu được cả.

Không sờ trúng ba, Nhung Nhung cũng chẳng thèm mè nheo. Cậu bé cứ thế lặng lẽ nằm im trên giường để đợi đầu óc tỉnh táo lại. 

Bỗng nhiên, cậu cảm giác được có thứ gì đó khẽ khều nhẹ vào ngón tay mình. Ngỡ là ba, cậu bé liền lập tức vung tay chộp lấy.

Thiệu Dương đột ngột bị nhóc con nắm chặt lấy một ngón tay, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ thầm: Tay em ấy thật sự mềm quá đi mất.

Cho đến khi Nhung Nhung hoàn toàn mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt là anh trai nhân vật chính chứ không phải ba mình, cậu bé mới bỗng ngẩn người ra. Vì căng thẳng nên những ngón tay của cậu bé lại càng vô thức siết chặt hơn một chút.

"Em tỉnh rồi à?" Thiệu Dương trái lại tỏ ra rất thản nhiên: "Mau ngồi dậy đi thôi, đến giờ ra ngoài rồi đấy."

Nhung Nhung ngơ ngác một lát, sau khi xác định anh trai nhân vật chính vẫn là người tốt đã đối xử tử tế với mình ở dọc đường lúc nãy, cậu bé mới chậm rãi ngồi dậy.

"Thật là kỳ lạ nha, mấy đứa con nít nhỏ tuổi như em rõ ràng vừa mở mắt ra là phải đòi ba đòi mẹ rồi chứ." 

Trong ấn tượng của Thiệu Dương, những đứa trẻ anh từng gặp đều như vậy cả, lúc tỉnh dậy mà không nhìn thấy ba mẹ ở bên cạnh là sẽ gào khóc om sòm lên ngay.

"Dạ." Nhung Nhung gãi gãi má. 

Cậu bé nghĩ đi nghĩ lại, thấy tốt nhất là không nên nói cho anh trai nhân vật chính biết chuyện trước đây mình không có ba mẹ, mà hiện tại thì chỉ có mỗi ba thôi. 

Bởi vì dì Trình từng dặn cậu bé rằng ba là đại minh tinh, có rất nhiều người đang chăm chăm dòm ngó, nói nhiều thì sẽ sai nhiều. Trong những giấc mơ của cậu bé cũng đều diễn ra y như vậy.

Thiệu Dương không nhận được câu trả lời từ Nhung Nhung thì cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao Nhung Nhung tuổi còn nhỏ, lại vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn đang ngáo ngơ, không hiểu lời cậu nói cũng là chuyện bình thường, cậu mới thèm chấp nhặt làm gì.

Ngay lúc Nhung Nhung từ chối sự giúp đỡ của anh trai nhân vật chính, tự mình loay hoay vặn vẹo cơ thể định tự lực cánh sinh bò xuống giường để đi tìm ba, thì Hạ Yên Thầm đã thu dọn xong xuôi mọi thứ và sải bước đi vào.

"Ba ơi." Nửa thân dưới của Nhung Nhung lúc này đang lủng lẳng treo lơ lửng giữa không trung.

"Ơi." Hạ Yên Thầm khẽ cong mặt mày, tiến lên hai ba bước dứt khoát bế xốc Nhung Nhung vào lòng: "Con ngủ có ngon không?"

"Thoải mái lắm ạ, hắc hắc." Nhung Nhung hướng về phía Hạ Yên Thầm cười ngây ngô.

Ngoại trừ chiếc giường ở nhà ra, đây là chiếc giường thứ hai mà Nhung Nhung cảm thấy ngủ thích nhất.

……

Sau khi sửa soạn xong xuôi cho Nhung Nhung, một đoàn bốn người liền xuất phát.

Hai bàn tay nhỏ xíu của Nhung Nhung vẫn tiếp tục được ba và anh trai nhân vật chính nắm lấy, cậu bé vừa đi vừa ngắm nhìn hoa hoa cỏ cỏ suốt dọc đường.

Vừa đến địa điểm tập hợp, Nhung Nhung đã bị những hàng dài mỹ thực bày biện trên bàn thu hút toàn bộ tầm mắt. Tuy rằng trông có vẻ phần lớn các món vẫn chưa được nấu chín, nhưng điều đó cũng chẳng hề ngăn cản được việc Nhung Nhung cứ kiễng chân lên ngó nghiêng nhìn ngắm, rồi mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt lại.

Chứng kiến hết thảy mọi việc, Hạ Yên Thầm bật cười, nhưng trực giác lại mách bảo ông rằng bữa tối này không hề đơn giản.

Hiện tại mới chưa đầy 5 giờ chiều, bữa trưa mọi người lại ăn muộn, rõ ràng chưa đến giờ cơm. Giờ này mà ban tổ chức gọi mọi người tập hợp thì tám phần mười là có mưu đồ khác.

Sau khi tất cả các thành viên đã đến đông đủ, Nhạc Văn Tiến sau một ngày ẩn mình lúc này mới cười tủm tỉm công bố với mọi người quy tắc trò chơi trước bữa tối.

"Các bác dân làng quả thực có chuẩn bị bữa tối cho mọi người, các vị nhìn xem, bên kia có rất nhiều đầu bếp đã vào vị trí rồi kìa." Nhạc Văn Tiến ra hiệu: "Có điều muốn ăn bữa tối này thì không đơn giản đâu nhé. Trò chơi ném vòng mọi người đều chơi qua rồi đúng không? Đúng vậy, bữa tối hôm nay phải dựa vào chính mình ném vòng để giành lấy. Mỗi cặp ba con sẽ có tổng cộng mười chiếc vòng, ba năm chiếc và bé năm chiếc. Tính cả hoa quả tráng miệng sau bữa ăn luôn nhé, ném trúng món nào thì món đó thuộc về nhà mình."

Trò chơi này đối với Hạ Yên Thầm mà nói thì không hề khó. Có điều Nhung Nhung đã chiếm mất năm chiếc vòng của đội, Hạ Yên Thầm cũng chẳng dám hy vọng xa vời một đứa bé nhỏ tuổi như Nhung Nhung có thể ném trúng được cái gì. 

Phản ứng đầu tiên của ông là quay sang hỏi Nhung Nhung xem cậu bé muốn ăn món gì, để ông tranh thủ tận dụng tốt năm chiếc vòng trong tay mình.

Nhưng Nhung Nhung lại lắc đầu: “Ba ba ăn cái gì thì Nhung Nhung ăn cái đó.”

Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười: “Thì ba ba đang hỏi Nhung Nhung mà.”

“A.” Nhung Nhung không có yêu cầu cao với chuyện ăn uống, dù sao cứ được ăn no là được. 

Đối mặt với ánh mắt mong chờ của ba, thằng nhóc vô cùng rối rắm gãi gãi đầu, nặn óc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tùy tiện chỉ đại một cái: “Vậy Nhung Nhung muốn ăn dưa dưa.”

Hạ Yên Thầm quay đầu lại, nhìn thấy quả dưa hấu nổi bật nhất giữa sân ném vòng.

Ngoại trừ trái cây có sẵn và sữa chua ra, các món ăn nóng đều được thay thế bằng thẻ bài đặt trong bát. 

Hạ Yên Thầm dắt Nhung Nhung đi xem qua từng cái một, cuối cùng cũng giúp thằng nhóc chọn được mấy món muốn ăn.

Đương nhiên, món dưa dưa chắc chắn không thể thiếu phần của Nhung Nhung rồi.

Vòng ném đầu tiên thuộc về lượt của nhóm các bạn nhỏ, Thiệu Dương là người lên sân khấu mở màn cho mọi người.

Sân chơi của nhóm nhỏ không cùng chỗ với người lớn, độ khó cũng được giảm xuống rất nhiều để chiếu cố các bé. Mà việc Thiệu Dương được Tống Ức Ương sùng bái cũng chẳng phải là không có lý do, trò chơi này đối với cậu bé dễ dàng như một trò đùa vậy.

“Anh Thiệu Dương đỉnh quá đi.” Tống Ức Ương đúng chuẩn là một cổ động viên cuồng nhiệt từ bên ngoài.

“Làm ơn đừng hét to như vậy có được không.” Thiệu Dương cảm thấy hơi ngượng, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý.

“Anh Thiệu Dương cố lên.” An Ca và Lý Tiểu Tiểu cũng gia nhập vào đội cổ động viên.

Thiệu Dương: “……”

Nhung Nhung đứng cách đó không xa, nghe các anh các chị đều reo hò, cậu bé liền suy nghĩ xem mình có nên cổ vũ cho anh trai nam chính hay không.

Nhung Nhung mở miệng, tiếng cổ vũ còn chưa kịp thốt ra thì Thiệu Dương ở phía bên kia đã nhìn thẳng sang đây.

Trên tay Thiệu Dương còn bốn chiếc vòng, cậu nghĩ ngợi một lát, đoán chừng Nhung Nhung chắc không ném trúng được gì, mà bản thân mình lại chẳng có nhu cầu nhiều đến thế, bèn chủ động hỏi: “Nhung Nhung muốn cái gì nào?”

Anh muốn dùng vòng của mình để ném cho Nhung Nhung mấy thứ cậu bé thích, coi như là lời xin lỗi vì đã làm Nhung Nhung khóc lúc trước.

Nhung Nhung vốn dĩ đang đầy đầu suy nghĩ phải cổ vũ cho anh trai nam chính, đột nhiên được anh trai nam chính hỏi chuyện, cái đầu nhỏ bỗng chốc chưa kịp nảy số, liền vô thức nói theo những gì mình đang nghĩ: “Nhung Nhung muốn anh cố lên…”

Thiệu Dương: “.”

Được rồi, thế nghĩa là cái gì cậu nhóc cũng muốn đây mà.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng