12. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 12. Anh vẫn là con người đấy à
Chẳng đợi Hình Lệ Hiên kịp lên tiếng, Du An Đồng đã nhanh nhảu bồi thêm một câu: "Có phải là anh thích tôi đến mức nếu không phải cơm do chính tay tôi nấu thì anh sẽ không thèm ăn đúng không?"
Câu chốt hạ này có thể nói là đã bóp đúng tử huyệt của Hình Lệ Hiên.
Hình đại thiếu gia dù chịu khổ bị uy hiếp, vẫn phải nghiến răng nghiến lợi, dùng ngữ khí cứng nhắc mà đáp: "Phải."
"Nghe thấy rồi chứ hả, chính miệng anh ấy thừa nhận rồi nhé." Du An Đồng quay đầu lại, mặt mày hớn hở nói với cô nhóc: "Yên tâm đi, không ai bắt nạt được anh đâu, anh trai của em đang sống vô cùng tốt."
Du An Nam nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.
Chắc là thật rồi, người đàn ông kia có quyền có thế như vậy, nếu không phải thật lòng thích anh trai mình thì căn bản chẳng việc gì phải phối hợp diễn kịch để lừa cô làm gì.
Cô cảm thấy anh trai dường như có chút khác xưa, có phải là vì kết hôn với người đàn ông mạnh mẽ kia không nhỉ?
Ở bên cạnh một người tài giỏi, anh trai cũng thay đổi theo sao?
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh trai thay đổi theo hướng này lại càng tốt, như vậy mới không bị người khác bắt nạt.
Vừa hay sau trận cãi vã với Du An Đồng hôm trước, Hình Lệ Hiên đã sai người dọn dẹp sẵn phòng khách, giờ chỉ việc dọn vào ở ngay.
Du An Đồng lên tiếng trấn an cô em gái vẫn còn chút khép nép, rụt rè khi ở trong một môi trường xa lạ: "Em cứ an tâm mà ở đây. Toàn bộ di sản mà cha để lại cho chúng ta, anh trai đều sẽ lấy về hết. Quyền nuôi dưỡng em anh cũng đòi lại rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ không để ai bắt nạt nữa."
Hai anh em trò chuyện một lát, dỗ dành em gái ngủ say xong thì Du An Đồng mới quay trở về phòng ngủ.
Cậu vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ, rắn rỏi ôm chặt lấy eo rồi kéo tuột vào trong.
"Á!" Du An Đồng khẽ kêu lên một tiếng.
Một trận trời đất quay cuồng qua đi, cậu đã bị Hình Lệ Hiên ấn ngã nhào xuống giường.
Hai tay cậu bị Hình Lệ Hiên tóm gọn rồi giữ chặt trên đỉnh đầu. Đập vào mắt cậu lúc này là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy nguy hiểm của Hình Lệ Hiên.
Người đàn ông này rõ ràng là đang chuẩn bị tính sổ món nợ ban ngày đây mà.
Hình Lệ Hiên áp chế cậu, tỏa ra một luồng khí thế đầy áp bức: "Tôi yêu cậu đến chết đi sống lại, một bước cũng không rời xa cậu, hửm?"
"Tôi nói thế chẳng phải là để cho trẻ con nó yên tâm sao." Du An Đồng bĩu môi: "Buông tay tôi ra đi mà, anh làm tôi đau đấy."
Hình Lệ Hiên vừa buông lỏng tay, Du An Đồng đã nhanh chóng thoát ra, vòng tay ôm lấy cổ Hình Lệ Hiên.
Cậu nhếch môi nở một nụ cười đầy mê hoặc: "Tôi cũng chỉ ba hoa cái miệng thế thôi chứ trên thực tế, có ngày nào mà tôi không bị anh bắt nạt đâu."
Nghe vậy, ánh mắt Hình Lệ Hiên chợt tối sầm lại. Anh khẽ cười một tiếng, trầm giọng bảo: "Thế thì sau này tôi không bắt nạt cậu nữa."
Hai chữ bắt nạt được anh cố tình hạ thấp tông giọng, khiến Du An Đồng nghe xong mà bủn rủn cả chân tay. Sau đó, anh làm bộ như muốn đứng dậy.
Đã trêu ghẹo người ta xong xuôi sao có thể nói đi là đi được cơ chứ? Du An Đồng vội vàng kéo anh lại, đôi mắt long lanh ngấn nước, mềm mỏng nũng nịu: "Anh xấu xa vừa thôi, tôi cho anh bắt nạt đấy, được chưa?"
Hình Lệ Hiên kéo tấm chăn trùm kín cả hai người, khàn giọng dặn: "Lát nữa kêu nhỏ tiếng một chút."
"Anh im miệng đi à!" Nghĩ đến việc phòng bên cạnh còn có trẻ con, Du An Đồng hiếm khi biết đỏ mặt.
Không thể không thừa nhận chuyện này làm nhiều thì cũng thành thói quen. Ngày hôm sau, Du An Đồng đã lại có thể tung tăng nhảy nhót, rủ rê Du An Nam bàn xem nên đi đâu chơi.
"Đi leo núi hay là đi công viên giải trí đây?"
Cô nhóc vừa húp từng ngụm cháo nhỏ vừa nghe Du An Đồng nói. Ánh mắt cô bé sáng rực lên, rõ ràng là vô cùng hướng tới, nhưng rồi vẫn lắc đầu từ chối: "Thôi không đi đâu ạ, thầy cô bảo năm lớp 12 phải lấy việc học làm trọng, một khắc cũng không được lơ là."
Du An Đồng làm sao lại không nhìn ra ánh mắt khát khao của em gái cơ chứ. Mấy năm nay hai anh em sống ở Du gia vô cùng chật vật, cô nhóc phỏng chừng chưa bao giờ được đi chơi một bữa cho ra trò, nghĩ mà thấy thương.
"Học hành thì cũng đâu có thiếu một hai ngày này, làm sao mà lúc nào cũng căng như dây đàn thế được." Du An Đồng thuyết phục: "Phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, thả lỏng một chút mới tốt."
Du An Đồng càng nói càng tự thấy lời mình quá có lý. Du An Nam dưới ánh nhìn kiên định của anh trai đành phải thỏa hiệp: "Vâng, vậy được rồi ạ."
"Thế mới ngoan chứ." Du An Đồng cười híp mắt xoa đầu em gái: "Leo núi thì cũng hơi chán, mình đi công viên giải trí đi. Tới đó chơi tàu lượn siêu tốc này, rồi chơi tháp rơi tự do nữa, vèo một cái xuống dưới, kích thích cực kỳ luôn."
Du An Đồng vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả vô cùng sinh động. Kỳ thực chính cậu cũng đã được chơi bao giờ đâu.
Trước đây do bị giới hạn bởi tình trạng sức khỏe, chỉ cần vận động mạnh một chút là cơ thể chịu không nổi, nên những trò này đều là những thứ cậu từng ao ước nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm.
Du An Đồng quay sang bảo Hình Lệ Hiên: "Ông xã ơi, anh đi cùng tụi tôi đi."
Hình Lệ Hiên nhìn cậu hứng khởi chẳng khác nào một đứa trẻ, không nể tình mà bóc mẽ ngay: "Tôi thấy chính cậu mới là người muốn đi thì có."
Du An Đồng hung hăng đáp trả: "Kể cả là tôi muốn đi thì đã sao nào!"
Nói là đi bồi trẻ con thả lỏng tinh thần, thế nhưng khi đến nơi, Du An Đồng lại là đứa chơi hăng hái hơn bất cứ ai.
Vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, Du An Đồng đã đổ rạp người vào Hình Lệ Hiên. Vì trò chơi quá mạo hiểm và kích thích nên hai chân cậu bủn rủn, hai má đỏ hồng, nhưng tinh thần thì lại cực kỳ phấn khích.
Hình Lệ Hiên dắt một lớn một nhỏ đi tới băng ghế bên cạnh ngồi nghỉ, trong một khoảnh khắc, anh có ảo giác như thể mình đang phải dắt theo hai đứa con vậy.
Nghỉ ngơi một lát, Hình Lệ Hiên hỏi: "Có chơi trò tiếp theo không?"
Du An Đồng nhìn đoàn tàu lượn siêu tốc vừa bắt đầu một vòng chạy mới, vẫn chưa thấy thỏa mãn mà nói: "Vui quá đi mất, ông xã ơi, tôi vẫn muốn chơi lại lần nữa."
Hình Lệ Hiên dội gáo nước lạnh: "Thế thì cậu tự đi xếp hàng đi."
Du An Đồng nhìn dòng người xếp thành mấy hàng dài ngoằng theo hình chữ S, đợi đến lượt thì biết đến bao giờ: "Thế thì thôi vậy."
"Anh trai ơi, em muốn chơi trò này cơ." Du An Nam chỉ tay vào bản đồ hướng dẫn, hướng về phía ngôi nhà ma.
Du An Đồng ngạc nhiên: "Em gan dạ thế cơ à?"
Cậu vốn dĩ là không có ý định chơi trò này, bởi cậu chính là kiểu người đến cả phim ma cũng chẳng dám xem, sau khi xuyên sách một cách thần kỳ lại càng khiến cậu đối với mấy chuyện quỷ thần, tâm linh có tâm lý kính sợ mà lánh xa.
Nhưng trẻ con đã muốn chơi thì chơi vậy, toàn là nhân viên hóa trang thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ!!
Du An Đồng tự làm công tác tư tưởng cho mình xong xuôi mới mở miệng: "Thế thì đi thôi."
Vừa đi đến khu vực nhà ma, cậu liền nhìn thấy mấy cặp tình nhân trẻ dìu dắt, ôm ấp nhau đi ra. Các cô gái người nào người nấy sợ đến mức hoa dung thất sắc, khóc lóc thảm thiết như hoa lê dính hạt mưa; các chàng trai thì vừa dỗ dành bạn gái, vừa có sắc mặt thảm hại không kém, thậm chí có một cặp đôi ôm chặt lấy nhau mà anh người yêu còn khóc lớn hơn cả cô người yêu.
Đáng sợ đến mức đó cơ à?
Du An Đồng rùng mình một cái, bàn tay đang ôm cánh tay Hình Lệ Hiên bỗng chốc siết chặt lại.
Nhận ra sự sợ hãi của Du An Đồng, Hình Lệ Hiên bật cười chọc ghẹo: "Hóa ra trên đời này vẫn còn có thứ khiến cậu biết sợ à?"
"Anh trai ơi, anh sợ ạ?" Cô nhóc ngẩng đầu nhìn anh mình: "Nếu anh sợ thì tụi mình không chơi nữa."
"Ai bảo anh sợ chứ." Đã đi đến tận đây rồi, trước mặt trẻ con dĩ nhiên là không thể tỏ ra nhát gan được, Du An Đồng thẳng lưng lên: "Quỷ đều do người đóng giả thôi, có cái gì đâu."
"Thật sự không sợ chứ ạ?" Du An Nam do dự một chút, cô bé nghĩ bản thân mình còn chẳng sợ thì người lớn chắc chắn cũng sẽ không sợ đâu: "Vậy tụi mình vào thôi."
Du An Đồng: “……”
Cái con bé này, lúc này không phải em nên bảo là em không tin anh sao. Như vậy thì anh mới có thể thuận nước đẩy thuyền mà khỏi phải đi vào chứ.
Sao tự dưng lúc này em lại dễ tin người thế hả?
Du An Đồng chỉ đành cắn răng chịu đựng mà đi vào.
Lối vào nhà ma được thiết kế thành hình một vị Ma Vương hung thần ác sát, bọn họ đi vào từ cái miệng khổng lồ của Ma Vương.
Lối vào hơi hẹp, tay trái Du An Đồng nắm lấy em gái, tay phải ôm chặt lấy Hình Lệ Hiên, ba người miễn cưỡng đi song hàng với nhau.
Vừa bước vào trong đã nhìn thấy hai bộ xương khô mặc quần áo rách rưới đứng ở hai bên, bày ra tư thế khom lưng giơ tay mời vào.
Du An Đồng lập tức hết sợ ngay, cậu còn tưởng dọa người thế nào cơ: "Chỉ có mức độ này thôi sao? Toàn là trò dọa trẻ con."
Nhưng vừa rẽ qua một khúc ngoặt nhỏ, ánh sáng lập tức tối sầm xuống, không gian mở rộng ra, toàn bộ nhà ma được trang trí theo phong cách cổ xưa.
Hai bên đường là những ngôi nhà cũ nát, cánh cửa gỗ khép hờ, lung lay sắp đổ. Bên trong cánh cửa là một màu đen ngòm tối om, phảng phất như đang ẩn núp những loài quỷ quái đáng sợ, chỉ chờ giây tiếp theo là sẽ lao vọt ra ngoài.
Nhập nhẹm tối tăm, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy trên vách tường và các tấm ván gỗ có dán, treo rất nhiều những lá bùa chú màu vàng kỳ quái. Những dải lụa mỏng rủ xuống từ trên cao, che khuất tầm mắt người đi đường.
Du An Đồng nuốt nước bọt một cái, trong lòng lại bắt đầu căng thẳng, thầm niệm chú: Toàn là giả thôi, toàn là giả thôi, mình không sợ, không sợ...
"Á!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Hình Lệ Hiên không bị quỷ dọa cho giật mình, trái lại bị tiếng hét của Du An Đồng làm cho giật nảy. Anh quay đầu nhìn cậu: "Làm sao vậy?"
Du An Đồng ôm chặt cứng lấy Hình Lệ Hiên, mang theo giọng điệu mếu máo run rẩy: "Oa oa ~ Có cái gì đó quấn lấy chân tôi rồi, anh mau nhìn xem là cái gì đi!!"
"Không sao đâu anh trai ơi, là nhân viên công tác đó ạ." Du An Nam lên tiếng an ủi: "Anh nhìn xem, chị ấy còn đang cười với tụi mình kìa."
"Đừng nhìn!" Hình Lệ Hiên muốn ngăn Du An Đồng lại nhưng đã muộn, Du An Đồng đã nhát gan mở mắt ra và nhìn xuống chân mình.
Dưới chân cậu là một nữ quỷ mặc đồ trắng, mái tóc đen hỗn độn rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu như máu, trên gương mặt trắng bệch chảy dài hai hàng huyết lệ, khóe miệng rách toạc ra tận mang tai, đang nở một nụ cười quỷ dị với cậu.
"Á á á!!!" Du An Đồng suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
"Anh trai, em xin lỗi." Du An Nam tràn ngập cảm giác tội lỗi và lo lắng.
Cô bé vừa rồi chỉ nghĩ đến chuyện trong sách nói con người dễ cảm thấy sợ hãi trước những điều không rõ ràng, nên mới muốn nói cho anh trai biết đó là nhân viên công tác đang giả quỷ tóm chân anh. Cô bé cứ tưởng sau khi anh trai biết rõ ngọn ngành thì sẽ không sợ nữa, nào ngờ gan của anh trai mình lại nhỏ đến mức này.
Du An Đồng run lẩy bẩy: "Mau, mau đi thôi..."
Phải mau chóng ra ngoài mới được!!
Đi chưa được mấy bước, vừa vén bức màn che khuất tầm mắt lên, cậu liền chạm mặt ngay với một đống lồng sắt loang lổ vết máu mà không kịp đề phòng. Bên trong lồng là đủ loại chân tay giả bị chặt đứt, làm giống y như thật.
Ở ngay chính giữa lối đi có một cái chuồng giam lớn, bên trong là một tù nhân mặc quần áo tù, khắp người đầy vết thương và vết máu.
"Hù ~" Du An Đồng nhắm nghiền mắt lại, tự bấm vào huyệt nhân trung của chính mình để giữ bình tĩnh.
Nếu muốn đi qua thì nhất định phải chen vào giữa cái chuồng giam và lồng sắt kia.
Tên tù nhân kia còn canh lúc có người đi qua là đột nhiên động đậy, vươn tay ra muốn bắt lấy người ta.
Mấy vị khách đi phía trước người nào người nấy vừa hét chói tai vừa nhắm mắt lao lên.
Du An Đồng run bần bật, không dám bước qua.
Hình Lệ Hiên cạn lời, thật không hiểu nổi có cái gì mà phải sợ đến mức này: "Nhắm mắt vào, tôi dắt cậu qua."
Du An Đồng gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Vâng vâng."
Cậu vội vàng nhắm chặt mắt, rón rén từng bước đi sát theo sau Hình Lệ Hiên.
Lúc đi qua bên cạnh tên lệ quỷ tù nhân kia, tên tù nhân định giơ tay ra vỗ vào người Du An Đồng.
Hình Lệ Hiên liền ôm che chở cho Du An Đồng, đưa ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm lườm tên tù nhân một cái, dọa cho tên tù nhân sợ tới mức bất động tại chỗ.
Chờ sau khi Hình Lệ Hiên đi qua rồi, nhân viên công tác đóng vai tù nhân mới sực tỉnh hồn.
Khách tham quan đi dọa ngược lại quỷ, như thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ!
Cái công việc này không làm nổi nữa rồi! Thật là bắt nạt quỷ quá đáng mà.
Nhắm mắt lại không nhìn thấy những hình ảnh kinh dị được dàn dựng xung quanh nữa quả nhiên là đỡ hơn hẳn.
Thế nhưng Du An Đồng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bước chân bỗng lảo đảo, suýt chút nữa đã bị thứ gì đó ngáng chân ngã nhào, may mà được Hình Lệ Hiên kịp thời đỡ lấy.
Theo bản năng, cậu cố đứng vững rồi mở mắt ra, một thây ma thối rữa với những mảng thịt máu be bét đập ngay vào mắt, dưới ánh đèn màu đỏ sẫm trông vô cùng đáng sợ và kinh dị.
"Oa ~" Đồng tử Du An Đồng co rụt lại, hoàn toàn bị dọa cho phát khóc.
Hình Lệ Hiên bảo: "Buông tôi ra."
Du An Đồng ôm chặt cứng lấy cánh tay anh như chết rụt, vừa khóc vừa hét lên: "Tôi không buông. Huhu ~ Lúc này mà anh còn đòi bỏ rơi tôi, anh vẫn là con người đấy à!"
Hình Lệ Hiên thở dài, Du An Đồng bấu víu lấy anh chặt như vậy khiến anh căn bản không cách nào bước đi tử tế được, vừa rồi suýt chút nữa anh còn bị cậu kéo ngã theo.
Hình Lệ Hiên đành giải thích: "Cậu buông tay ra trước đã, để tôi bế cậu ra ngoài."
"Hu ~ Anh đừng có lừa tôi." Du An Đồng khóc đến hoa lê đính hạt mưa, nơm nớp lo sợ mà buông lỏng tay, nhưng sống chết cũng không dám mở mắt ra: "Không được bỏ mặc tôi đâu đấy."
Vừa buông tay ra là không còn điểm tựa nào nữa, nỗi sợ hãi trong lòng Du An Đồng càng dâng cao, cậu lại càng khóc dữ dội hơn.
Cũng may ngay giây tiếp theo, cậu đã được Hình Lệ Hiên một bạt bế thốc ngang lên theo kiểu công chúa. Mùi hương thanh lãnh quen thuộc trên người người đàn ông xộc vào mũi, mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn.
Du An Đồng vừa khóc vừa rúc mặt vào vòm ngực dày rộng của Hình Lệ Hiên, giọng run rẩy: "Dọa chết em rồi."
Hình Lệ Hiên quay đầu nói với Du An Nam: "Đi theo."
Sau đó, anh bế Du An Đồng sải bước nhanh đi ra ngoài.
Ra khỏi nhà ma, Hình Lệ Hiên khẽ xốc xốc người trong lòng ngực lên: "Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài rồi, không sao nữa rồi."
Du An Đồng cứ thút thít khóc mãi không chịu buông tay: "Tôi... hức, tôi sợ lắm."
"Cậu ngồi đây đừng đi đâu nhé, tôi qua bên kia dỗ anh trai em một lát." Hình Lệ Hiên dặn dò Du An Nam một câu, rồi bế Du An Đồng đến ngồi xuống một chiếc ghế nghỉ ở trong góc.
Thấy Du An Đồng cả người vẫn còn run rẩy, có vẻ là bị dọa sợ thật rồi, ngữ khí của Hình Lệ Hiên không kìm được mà trở nên vô cùng dịu dàng: "Không sợ nữa, ngoan nào, chúng ta ra ngoài rồi. Cậu có thể mở mắt ra nhìn xem, chẳng có cái gì cả."
Ngồi trên đùi Hình Lệ Hiên, Du An Đồng nhắm nghiền mắt, thử thăm dò quay đầu ra phía ngoài. Cảm nhận được ánh sáng đã thay đổi, cậu mới từ từ mở mắt ra.
Ánh mặt trời sáng sủa, ấm áp chiếu rọi lên người. Đập vào mắt cậu là bầu trời quang đãng vạn dặm với vài đám mây lững lờ trôi, đúng là đã ra ngoài thật rồi.
Đôi mắt Du An Đồng khóc đến đỏ hoe, cậu thút thít hít hà cái mũi, trông giống hệt như một chú thỏ con vừa bị hoảng sợ.
Nhìn bộ dạng mềm rũ, đáng thương hại này của cậu, Hình Lệ Hiên không nhịn được mà hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, dỗ dành: "Không sao rồi, bảo bối ngoan, không khóc nữa."
Du An Đồng vẫn còn sợ hãi ôm lấy cổ anh, ỉu xìu không buồn nói lời nào.
Hình Lệ Hiên vỗ nhẹ lên lưng cậu, vụng về trấn an: "Không sợ, có ông xã ở đây rồi, bảo bối không sợ nhé."
Du An Đồng thẫn thờ hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó hậu tri hậu giác cảm thấy vô cùng ngượng ngùng: "Vừa rồi trông tôi có phải rất mất mặt không?"
Đến trẻ con còn chẳng sợ mà thứ đó lại dọa cậu đến mức suýt bay mất hồn vía.
Hình Lệ Hiên ôn tồn nói: "Không có, cậu xem người khác cũng đều bị dọa khóc cả đấy thôi."
Đúng thật vậy, đa số du khách đều là cười hớn hở đi vào rồi khóc mếu máo đi ra.
Trước khi vào, Du An Đồng còn tưởng nhiều cô gái cố tình làm bộ sợ hãi để bạn trai dỗ dành, không ngờ là nó đáng sợ thật.
Ơ.
Nghĩ đến đây, Du An Đồng đột nhiên hỏi: "Ông xã ơi, vừa nãy lúc anh dỗ tôi, có phải anh gọi tôi là bảo bảo không?"
Bàn tay đang vỗ lưng cậu của Hình Lệ Hiên bỗng khựng lại, vẻ mặt anh trở nên cứng đờ, mở miệng phủ nhận: "Không có."
"Anh đừng có lừa tôi, tôi nghe thấy rõ mười mươi rồi nhé." Du An Đồng đã khôi phục lại chút sinh khí, không chịu buông tha mà vặn hỏi: "Vừa rồi tôi mải sợ hãi quá nên chưa nghe kỹ, anh mau gọi lại lần nữa đi."
Bình thường dù cậu có làm nũng, đòi hỏi thế nào thì Hình Lệ Hiên cũng chẳng chịu gọi mấy từ xưng hô thân mật ấy, thế mà vừa rồi anh lại lỡ miệng gọi ra.
Nào là bảo bảo, nào là bảo bối để dỗ dành cậu cơ chứ.
Thế nhưng cậu lại không được nghe cho kỹ càng, nhất định phải bắt anh gọi lại một lần nữa mới được.
Hình Lệ Hiên đặt cậu xuống ghế, sải bước đi thẳng về phía trước, kiên quyết nói: "Cậu nghe nhầm rồi."
Du An Đồng liền đuổi theo sau anh: "Ông xã ơi, gọi lại một lần nữa đi mà ~"
Cô bé Du An Nam bị bỏ rơi ở phía sau lẳng lặng bước theo. Hiện tại, cô bé hoàn toàn tin tưởng rằng Hình Lệ Hiên thật lòng thích anh trai mình rồi.
Và đồng thời, cô bé cũng rốt cuộc nhận thức được thân phận thực sự của mình lúc này.
Nhận xét
Đăng nhận xét