13. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 13. Đồ tồi

Du An Đồng đuổi theo Hình Lệ Hiên chạy đến trục đường chính của công viên giải trí, bỗng nhiên bị ai đó từ phía sau vỗ nhẹ vào vai một cái.

Cậu quay đầu nhìn lại, người vừa vỗ vai cậu là một chú Người Tuyết mập mạp trông lùn lùn chắc nịch và ngốc nghếch đáng yêu, phía sau là một hàng dài đoàn diễu hành rầm rộ của đủ loại thú bông hoạt hình đủ màu sắc.

Xe hoa tuần du bắt đầu rồi!

"Oa! Tuyệt quá đi!" Chưa từng thấy qua đại cảnh tượng hoành tráng thế này bao giờ, Du An Đồng khẽ há hốc mồm, vừa thấy mới lạ lại vừa vui vẻ vẫy tay chào hỏi chú Người Tuyết.

Mấy chú hề đi phía sau liền tiến tới chủ động đập tay với cậu, còn có rất nhiều tiểu tinh linh đeo đôi cánh lớn sau lưng thấy Du An Đồng vừa xinh trai lại vừa rạng rỡ, lúc đi ngang qua đều đồng loạt vẫy tay chào cậu.

Du An Đồng chơi đến là vui vẻ quên trời đất.

"Anh ơi, để em chụp ảnh cho anh nha." Du An Nam cũng ngập tràn hứng khởi trước cảnh tượng mới lạ này.

"Tụi mình chụp chung đi." Du An Đồng một tay ôm lấy vai em gái, hướng về phía Hình Lệ Hiên đang đứng cách đó vài bước mà gọi lớn: "Ông xã ơi, lại đây chụp ảnh cho tụi tôi với nè."

Hình Lệ Hiên móc điện thoại trong túi ra, nhanh nhẹn bấm chụp cho hai anh em vài kiểu: "Được rồi."

"Không được không được, tôi còn chưa kịp tạo dáng xong mà." Du An Đồng không vừa ý cằn nhằn: "Chụp lại mấy tấm nữa đi."

"Phiền phức." Ngoài miệng Hình Lệ Hiên thì chê bai thế thôi, nhưng tay vẫn giơ điện thoại lên tiếp tục chụp cho cậu, bấm liên tù tì mười mấy tấm liền: "Lần này được rồi chứ?"

Du An Đồng chạy lon ton đến trước mặt Hình Lệ Hiên: "Để tôi xem chụp có đẹp không nào."

"Ủa, sao anh chỉ chụp mỗi tôi thế, xe hoa phía sau chẳng dính được tí nào vào hình cả." Du An Đồng lật lật album, kén cá chọn canh một hồi rồi tặc lưỡi: "Thôi được rồi, nể tình anh chụp tôi trông bảnh tỏn thế này, tôi đại nhân đại lượng tha thứ cho anh đó."

Du An Đồng đưa điện thoại cho em gái rồi bảo: "Tiểu Nam, em chụp cho anh với anh ấy một kiểu đi."

Hình Lệ Hiên lại không muốn chen vào dòng người đông đúc: "Tôi không chụp ảnh đâu."

Du An Đồng ra sức kéo tay anh: "Lại đây đi mà, chụp có mấy tấm ảnh thôi mà, lưu làm kỷ niệm, sau này ngày nào đó nhớ tôi thì còn có cái mang ra mà ngắm."

Hình Lệ Hiên bị cậu đẩy lên phía trước, nghe vậy liền cười nhạo một tiếng: "Cậu cứ thích lo xa, sẽ không bao giờ có cái ngày đó đâu."

Du An Đồng lắc lắc đầu, chẳng thèm để tâm mà đáp: "Cái đó thì chưa biết chừng đâu nha."

Đứng ở vị trí khá gần với đoàn xe hoa, Du An Đồng nói với em gái: "Chụp đi."

Qua màn hình điện thoại, Hình Lệ Hiên với vóc dáng cao ráo, chân dài, trông vô cùng anh tuấn và đỉnh bạt, trên gương mặt còn vương một chút nụ cười bất lực.

Du An Đồng đứng nép sát vào cạnh Hình Lệ Hiên, cậu lén lút đưa một bàn tay ra sau đầu anh, giơ lên ngay trên đỉnh đầu Hình Lệ Hiên rồi gập ngón trỏ và ngón giữa lại, tạo thành hình tai thỏ để trêu chọc anh.

Du An Nam bị hành động của anh trai chọc cười đến mức tay run bần bật, không tài nào lấy nét nổi.

Ngay lúc cậu đang làm mặt quỷ ra hiệu cho Du An Nam mau bấm máy, thì bàn tay to lớn của Hình Lệ Hiên đã tóm gọn lấy tay cậu, ép hai tay cậu phải thu nạp về.

A, bị tóm sống rồi.

Hình Lệ Hiên ôm chặt cứng cậu vào lòng, nghiêm giọng răn đe: "Lại không thành thật rồi."

Du An Đồng cười hì hì cầu xin: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà."

Lần sau tôi lại dám tiếp!!

Hình Lệ Hiên vẫn khóa chặt cậu không buông, ra hiệu cho Du An Nam nhanh chóng chụp cho xong chuyện.

Du An Nam bị ánh mắt hơi nghiêm nghị của Hình Lệ Hiên quét qua một cái, nụ cười trên môi lập tức tắt ngóm.

Mẹ ơi, đáng sợ quá, chẳng biết sao anh trai mình lại gan dạ đến mức dám giỡn mặt với anh ấy nữa.

Du An Đồng lúc này mới ngoan ngoãn đứng im chụp ảnh. Ngay vào khoảnh khắc cô bé ấn nút chụp.

Du An Đồng đột ngột quay đầu sang, thơm chụt một phát rõ kêu lên má Hình Lệ Hiên. 

"Chụt!"

"Tách!"

Khoảnh khắc ấy đã bị camera ghi lại một cách trọn vẹn. 

Hình Lệ Hiên quay mặt sang, liền đối diện ngay với đôi mắt phượng đang híp lại thành một đường chỉ vì đánh lén thành công của Du An Đồng.

Trên đầu Du An Đồng còn đang đeo chiếc bờm tai cáo mua ở trong công viên, lúc cậu cười rộ lên trông đúng là chẳng khác nào một chú cáo nhỏ thành tinh vô cùng tinh ranh, láu cá.

"Ha ha ha." Thấy Hình Lệ Hiên nhìn mình chằm chằm, Du An Đồng lại càng cười đến vô tư vô lo..

Lúc chuẩn bị ra về đi ngang qua quầy bán bờm cài tóc, Hình Lệ Hiên bỗng dừng bước.

Một chiếc tai mèo màu đen, một chiếc tai thỏ màu hồng trắng, anh tiện tay mua mỗi loại một chiếc.

Du An Đồng nhìn nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Hình Lệ Hiên, rồi lại nhìn hai chiếc bờm cài tóc mềm mại, đáng yêu trong tay anh, vẻ mặt không thể tin nổi: "Hóa ra anh lại có cái sở thích này à?" 

Đúng thật là thiết hán nhu tình trong truyền thuyết đây mà.

Hình Lệ Hiên liếc nhìn cậu hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời.

"Suýt.” Du An Đồng khẽ rùng mình, đưa tay xoa xoa bả vai.

Sao tự dưng sống lưng lại lạnh toát thế này nhỉ, có một điềm báo chẳng lành rồi đây.

Buổi tối hôm đó, Du An Đồng đầu đội chiếc tai thỏ màu hồng, khóc lóc nức nở nghẹn ngào xin tha: "Không được đâu, buông, buông tha cho tôi đi mà."

"Ông xã, ông xã ơi, tôi biết sai rồi."

Hình Lệ Hiên giúp cậu tháo chiếc tai thỏ đã bị giày vò đến mức rủ xuống ra, ác liệt hỏi gặng: "Có thích không?"

Khóe mắt Du An Đồng đỏ hoe: "Thích... ưm~ Nhưng thực sự không chịu nổi nữa rồi..."

Hình Lệ Hiên lại lôi ra một chiếc tai cáo màu đỏ lửa, quơ quơ trước mặt Du An Đồng: "Nhưng mà cái này còn chưa thử qua cơ mà."

Du An Đồng lúc này là muốn khóc thật luôn rồi: "Để lần sau, lần sau được không, ông xã ơi, tôi xin anh đấy."

Nhưng cuối cùng Hình Lệ Hiên vẫn quyết không buông tha cho cậu. Đến cuối trận, Du An Đồng mệt tới mức ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán cậu lại ngủ đến mức trời đất tối tăm mặt mũi, ngay cả việc Du An Nam được đưa trở lại trường học vào lúc nào cậu cũng hoàn toàn chẳng hay biết gì.

***

Du An Đồng diện một cây đồ vest dạ tiệc, đứng ngắm nghía mình trước gương. Khung xương của cậu rất đẹp, bộ vest được cắt may tinh tế khoác lên người càng làm tôn lên đường eo mượt mà và đôi chân dài thẳng tắp, trông đặc biệt cao quý, bảnh bao.

Hình Lệ Hiên biết thừa cậu tính đi đâu, nhưng vẫn cất tiếng hỏi: "Muốn đi đâu đấy?"

Du An Đồng hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm đoái hoài đến Hình Lệ Hiên.

Cái tên cẩu nam nhân này, chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi!!

Biết mình hôm qua đã trêu chọc người ta hơi quá đà, Hình Lệ Hiên chủ động xuống nước trước: "Tôi đã phái người giúp cậu liên hệ với Tang Du rồi, đối phương chốt giá cuối cùng là 70 triệu tệ, nhưng với điều kiện phải thanh toán toàn bộ một lần trong vòng một tuần."

Du An Đồng nhớ rõ ban đầu bên kia chào giá tận 76 triệu tệ, tính ra là đã rẻ hơn được tới 6 triệu tệ rồi.

Cậu lập tức mừng rỡ ra mặt: "Thật á?!"

Ngay sau đó, chợt nhớ ra mình không được phép cho Hình Lệ Hiên sắc mặt tốt, cậu liền thu lại nụ cười, xụ mặt nghi ngờ hỏi: "Sao tự dưng anh lại tốt bụng chủ động giúp tôi thế?"

Còn không phải vì ba bữa cơm mỗi ngày của tôi đều nằm trong tay cậu sao, nhưng mà lời này thì không thể nói ra được rồi.

"Bởi vì tôi yêu cậu đến chết đi sống lại mà." Hình Lệ Hiên mượn lại đúng văn văn vở vở của Du An Đồng, nhưng giọng điệu nói ra lại chẳng có tí cảm xúc nào.

Du An Đồng nhịn không được bật cười thành tiếng. Thôi vậy, dù sao tối qua cậu cũng được sung sướng chứ chẳng thiệt đi đâu, nên không thèm chấp nhặt với tên cẩu nam nhân này nữa: "Mà anh làm cách nào để bắt cậu ta giảm giá sâu đến như vậy thế?"

Chẳng phải có rất nhiều người cũng thèm muốn cái mặt bằng của Tang Du, cố tình ép giá nhưng đều không thành công đó sao?

Hình Lệ Hiên khẽ gập khớp ngón tay rõ ràng của mình lại, cốc nhẹ lên đầu Du An Đồng một cái rồi bảo: "Dựa vào cái này này."

Hôm Du An Đồng leo lên hot search có nhắc qua chuyện muốn mua lại cửa hàng của Tang Du, Hình Lệ Hiên liền sai người đi điều tra một chút. 

Số tiền vi phạm hợp đồng mà Tang Du nợ là một con số khổng lồ, thế nhưng gã lại muốn bán gộp cả nhà xưởng lẫn cửa hàng với nhau, nên trong thời gian ngắn rất khó tìm được người mua. 

Khoản phí vi phạm hợp đồng cứ kéo dài ngày nào là lãi mẹ đẻ lãi con ngày đó, có thể đè chết người ta như chơi, cho nên Tang Du mới buộc phải chấp nhận bán rẻ cắt lỗ.

Dù sao bán gộp cả nhà xưởng được 70 triệu tệ thì vẫn hời hơn nhiều so với việc để ôm cái nhà xưởng chết gí trong tay, rồi bán lẻ mỗi cửa hàng chỉ thu về được 60 triệu tệ.

Du An Đồng chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được: "Có phải anh vừa mới kháy tôi không có não đúng không?"

Hình Lệ Hiên thản nhiên: "Tôi có nói thế đâu."

Du An Đồng tức tối mắng gã: "Cái đồ xấu xa."

***

Có người của Hình Lệ Hiên phái đi tháp tùng nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Du An Đồng đã thành công mua lại chuỗi cửa hàng và xưởng gia công thực phẩm với giá 70 triệu tệ.

Sau khi ký xong hợp đồng mua bán, Tang Du chuẩn bị rời đi thì Du An Đồng liền lên tiếng giữ gã lại: "Tôi còn một chuyện nữa muốn làm phiền ngài một chút."

Khác xa với hình ảnh một ngôi sao hào nhoáng, tỏa sáng trước ống kính truyền hình, Tang Du lúc này để mặt mộc, bờ môi tái nhợt không có lấy một giọt máu, trông vô cùng tiều tụy. 

Có điều giọng nói của cậu ta nghe vẫn rất ôn hòa: "Chuyện gì vậy?"

"Ngài có thể giới thiệu vị chủ bếp ở cửa hàng của ngài cho tôi làm quen một chút được không?" Du An Đồng nói: "Cách đây không lâu tôi có đến quán của ngài dùng bữa, hương vị món ăn thực sự rất tuyệt vời."

Tay nghề của Du An Đồng có giỏi đến mấy đi chăng nữa thì chỉ dựa vào một mình cậu, có mệt chết cũng không thể nào cáng đáng nổi cả một nhà hàng lớn như thế này, chưa nói đến việc một lúc tiếp quản tận ba cửa hàng liền.

Mỗi một nhà hàng xuất sắc đều có một đội ngũ đầu bếp cốt cán của riêng mình, nếu cậu có thể giữ lại được toàn bộ ê-kíp đầu bếp ban đầu của nhà hàng thì sau này cậu chỉ cần tập trung nghiên cứu phát triển món ăn mới rồi truyền thụ lại cho chủ bếp là xong.

Tang Du không hỏi han nhiều, cậu ta gật đầu bảo: "Vị chủ bếp đó hiện tại đang ở ngay cửa hàng tổng, để tôi dẫn cậu đi."

Vì không biết bao giờ mới bán được cửa hàng nên vốn dĩ cậu ta đã tính toán cuối tháng này mới chính thức đóng cửa, thành ra đội ngũ đầu bếp trong tiệm hiện vẫn còn ở lại đầy đủ.

Những người có bản lĩnh thực sự thì vĩnh viễn không bao giờ sợ bị thất nghiệp, chuyện đi đào góc tường đào người tài thì nên làm sớm chứ không nên chậm trễ, thế là Du An Đồng liền trực tiếp đi theo Tang Du đến cửa hàng.

Vào khung giờ này, trong tiệm không có lấy một bóng khách. Tang Du đứng ra làm cầu nối giới thiệu Du An Đồng cho vị chủ bếp làm quen.

Chủ bếp là một người phụ nữ trung niên có dáng người đầy đặn mũm mĩm, mái tóc ngắn cắt ngang tai, trời sinh đã sở hữu một gương mặt phúc hậu hay cười, trông có vẻ là một người rất dễ tính: "Chào Du tiên sinh, tôi tên là Triệu Quyên."

 "Chào chị Triệu, chị cứ gọi tôi là Tiểu Du là được rồi."

Nghe Du An Đồng bày tỏ rõ ý định của mình, trong lòng chị Triệu thầm mừng rỡ. Với tay nghề của chị thì muốn tìm một công việc mới chẳng có gì khó, cái khó là khi nhảy sang một nhà hàng mới thì lại phải mất công hòa nhập với đội ngũ bếp bên đó, làm sao mà thuận tay thuận chân bằng việc sử dụng chính những đứa học trò do một tay mình dìu dắt ra được.

Hơn nữa, mấy đứa học trò này của chị nếu rời khỏi nhà hàng này mà muốn tìm một công việc tốt hơn chỗ cũ thì lại là cả một vấn đề nan giải.

Nếu người trẻ tuổi trước mặt đây có thể tiếp nhận lại toàn bộ đám nhân viên cũ tụi chị thì quả thực không còn gì bằng.

Chị gật đầu định bụng sẽ đồng ý, thế nhưng vừa nghe thấy Du An Đồng bảo sau này toàn bộ các món ăn mới đều sẽ do đích thân cậu nghiên cứu phát triển thì nụ cười trên gương mặt đầy đặn kia lập tức biến mất.

Gương mặt hay cười bỗng chốc kéo sầm xuống, chị lạnh lùng nói: "Du tiên sinh đây là không tin tưởng vào tay nghề của tôi sao? Nếu đã như vậy, xin mời cậu đi tìm cao nhân khác cho."

Một khi đã ngồi lên cái ghế chủ bếp thì chị phải có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với gian bếp và các món ăn ra lò, nếu phải làm việc trong cảnh bị gò bó, chèn ép thì thà chị nghỉ quách cho xong.

Du An Đồng nói: "Chị hiểu lầm ý tôi rồi, gian bếp sau này vẫn hoàn toàn do chị quản lý, tôi cũng tuyệt đối công nhận trù nghệ của chị. Thế nhưng, chẳng lẽ chị lại không muốn bứt phá hơn nữa, để tay nghề của mình tiến thêm một bước hay sao?"

Tiến thêm một bước, câu nói này của cậu chẳng khác nào đang ám chỉ tay nghề của chị còn thua kém một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu.

Triệu Quyên thầm nghĩ cái người trẻ tuổi này khẩu khí lớn gớm, nói chuyện không sợ gió lớn thổi bay mất lưỡi hay sao. 

Chị sa sầm mặt mặt xuống bảo: "Nói suông thì ai chẳng nói được, nếu cậu đã tự tin trù nghệ của mình giỏi hơn tôi, vậy thì hai ta liền phân cao thấp một trận đi." 

Du An Đồng chỉ chờ đúng câu nói này của chị: "Được, nếu món ăn tôi làm ra có thể khiến chị tâm phục khẩu phục, thì chị sẽ đồng ý ở lại, thấy thế nào ạ?" 

Triệu Quyên đáp: "Thành giao, thi món gì tùy cậu chọn, cứ việc lôi món sở trường nhất của cậu ra đây."

Coi như chị cũng nể mặt đứa nhỏ này một chút, đỡ cho cậu ta thua cuộc lại quá mất mặt.

Du An Đồng sực nhớ tới lần trước mình đến đây có ăn một món tên là Đai ngọc tú cầu hương vị khá ổn, thế là cậu liền buột miệng: "Vậy thì tụi mình thi làm món Đai ngọc tú cầu đi."

Lời này vừa thốt ra, đám học trò của Triệu Quyên vốn đang ngồi im lặng một góc không lên tiếng liền đồng loạt đứng bật dậy, phẫn nộ quát lên: "Sư phụ cố lên, phải cho thằng nhóc này một bài học biết thế nào là lễ độ đi ạ."

Món Đai ngọc tú cầu chính là món ăn làm nên thương hiệu của cửa hàng bọn họ, cũng là món tủ đỉnh nhất của sư phụ, thằng nhóc này rõ ràng là cố tình kiếm chuyện rồi!!

Bọn họ đều là những người phụ bếp do một tay Triệu Quyên chỉ dạy, tình cảm thầy trò vô cùng sâu đậm, cho nên dẫu có phải mất đi công việc này thì lúc này bọn họ cũng phải đứng ra đòi lại công đạo cho sư phụ mình.

Bản thân Triệu Quyên cũng cảm thấy nghẹn một cục tức trong lồng ngực. 

Nếu đã cho cậu ta thể diện mà cậu không cần, thì cũng đừng trách chị cậy già bắt nạt trẻ.

Du An Đồng lúc này đúng là dở khóc dở cười, cậu thực sự đâu có cố ý trêu ngươi người ta đâu chứ. Cậu mới chỉ tới đây ăn đúng có một lần duy nhất, nào có biết mình lại bốc ngay trúng ngay món độc quyền của người ta cơ chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Đồng: Số tôi sao mà khổ thế này không biết! Ai ai cũng hợp lực bắt nạt tôi hết á.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng