15. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 15. Cảnh tượng lớn

Hàn Nhạc Nhạc đón được Du An Đồng, đánh giá bộ quần áo trên người cậu một lượt rồi chậc lưỡi: "Ông mặc bộ này..."

Một bộ vest dạ tiệc nhỏ vô cùng sang trọng, tôn lên vóc dáng khiến người ta trông vô cùng bảnh bao, có điều mặc vest đi bar quẩy thì có vẻ không hợp cảnh cho lắm.

Du An Đồng nhận ra cái nhìn của cậu ta, cũng ý thức được vấn đề này: "Hay là tôi phải đi thay bộ đồ khác nhỉ?"

"Mặc đứng đắn thế này thì chơi không bung xõa được đâu." Hàn Nhạc Nhạc vừa dứt lời, đột nhiên bẻ lái, cười gian xảo: "Mà thực ra bộ này cũng ngon nghẻ lắm á. Càng mặc kiểu đứng đắn cấm dục thì lại càng dễ kích thích khát vọng chinh phục của người ta. Ông mà mặc bộ này vào bar, kiểu gì cũng có một đống người đến gạ gẫm cho xem."

Du An Đồng lắc đầu: "Thôi xin khất, tôi đi thay bộ khác."

Cậu đi bar là để tự mình chơi cho đã đời, chứ không muốn rước thêm hoa đào rắc rối vào người. 

"Thế cũng được." Hàn Nhạc Nhạc hơi tiếc nuối bảo: "Lên xe đi, tụi mình đi mua quần áo trước đã."

Chọn được một bộ đồ, Du An Đồng đi vào phòng thay đồ, lát sau liền bước ra ngoài.

Chỉ thấy phần thân trên của cậu là một chiếc sơ mi lụa satin dáng rộng màu đen cổ chữ V khoét sâu. Chiếc áo tổng thể một màu đen tuyền, không hề có họa tiết rườm rà, chỉ có duy nhất một cành mai đỏ được thêu tỉ mỉ ngay bên mạn sườn, chạy dọc theo vòng eo thon gọn rồi kéo dài ra sau lưng, trông yêu mị khôn lường, vô cớ khơi gợi ham muốn của người nhìn.

Bản thân làn da của Du An Đồng đã trắng trẻo, nay được sắc đen của lớp vải tôn lên lại càng thêm mịn màng, rạng rỡ. Thiết kế cổ chữ V khéo léo phô diễn trọn vẹn đường cong xương quai xanh hoàn mỹ của cậu.

Hàn Nhạc Nhạc nhìn đến ngây người, cảm thấy chính mình cũng có thể vì Du An Đồng mà tình nguyện làm 1 luôn được.

Nhìn xuống phía dưới là một chiếc quần tây ống côn màu đen, gấu quần được xắn lên một gấu nhẹ kết hợp với đôi boots cổ ngắn phong cách Anh quốc, lộ ra một đoạn cổ chân thon nhỏ, tinh tế.

Hàn Nhạc Nhạc nhận ra rằng, đây căn bản chẳng phải là tại quần áo, mà là do cái gương mặt diễm lệ, hút mắt kia của Du An Đồng, bất kể cậu có mặc cái gì thì cũng đều quyến rũ chết người.

Du An Đồng ngắm nghía trước gương, hỏi cậu ta: "Bộ này thế nào?"

Hàn Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chí mạng. Bản thân cậu ta là một con cẩu độc thân, đi quẩy thế nào cũng được, nhưng Du An Đồng lại là người đã kết hôn rồi nha.

Hàn Nhạc Nhạc rụt rè hỏi: "Hình đại lão nhà ông có biết là tôi rủ ông đi bar không đấy?" 

Nếu Du An Đồng mà rước một đống hoa đào bướm lượn về nhà, vị đại lão Hình gia kia liệu có tha cho cậu ta không đây?!

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này." Du An Đồng làm điệu, không ngừng ngắm nghía mình trong gương. 

Cậu mặc màu đen trông vừa ngầu vừa bảnh, đẹp bá cháy luôn: "Tôi không nói với anh ấy là đi bar, tôi bảo là đi đón sinh nhật với mấy đứa bạn cùng phòng."

Hàn Nhạc Nhạc lúc này mới nhẹ cả lòng, không biết là tốt rồi, có đổi bộ khác thì kết quả cũng thế thôi, liền gật gù: "Đẹp lắm, hợp lắm, chốt bộ này đi."

Bọn họ đến hơi sớm nên quán bar vẫn chưa đông khách lắm.

Được Hàn Nhạc Nhạc kéo đến ngồi trước quầy pha chế, Du An Đồng đầy vẻ hứng thú chăm chú nhìn chằm chằm vào ly rượu mà anh chàng bartender đang pha chế.

Nửa dưới của chiếc ly thủy tinh trong suốt là một màu đỏ lựu rực rỡ, tầng dưới cùng màu đậm nhất rồi nhạt dần lên trên, từ từ chuyển thành sắc vàng cam tươi sáng, trông rất giống khung cảnh rạng đông lúc mặt trời mọc.

Tươi sáng, lộng lẫy và tràn đầy nhiệt huyết, Du An Đồng cực kỳ thích món này.

Cậu nhướng mày với anh chàng bartender có động tác vô cùng soái khí và phóng khoáng kia, hỏi: "Món này tên là gì vậy? Cho tôi một ly được không?"

Trong đôi mắt phượng khẽ chớp phản chiếu ánh đèn năm màu rực rỡ của quán bar, hành động nhướng mày tinh nghịch lại vô tình mang theo nét quyến rũ tự nhiên, đẹp mà không tự biết.

Anh chàng bartender lăn lộn ở quán bar nhiều năm, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay Du An Đồng là lính mới tò te lần đầu đến loại nơi này, bằng không cũng chẳng đến mức ngay cả một loại cocktail kinh điển thế này cũng không nhận ra.

Vừa diễm lệ quyến rũ lại vừa sạch sẽ thuần khiết, đúng là một cực phẩm hiếm gặp.

Gặp được cực phẩm thế này mà không tán tỉnh thì phí quá, anh chàng bartender rục rịch ý đồ, muốn ra tay thả thính: "Em thích hả? Ly này anh tặng em đấy, em thêm WeChat của anh đi, rồi anh nói cho em biết nó tên là gì."

Du An Đồng không ngờ anh chàng trông thì phóng khoáng bảnh bao thế kia mà mở miệng ra một cái lại sến sẩm, dầu mỡ đến vậy.

Nổi hết cả da gà, chịu không nổi luôn á. 

Trai đẹp này nhìn qua nhìn lại chẳng soái bằng ông xã cậu, dáng người không chuẩn bằng ông xã cậu, ngay cả chiều cao cũng lùn hơn Hình Lệ Hiên một cái đầu, thế mà còn đòi xin WeChat của cậu, mơ tưởng hão huyền.

Du An Đồng không tự chủ được mà đem người ta ra so sánh với Hình Lệ Hiên, càng so lại càng thấy không lọt mắt nổi ai.

Cậu rũ mắt, kéo cuốn menu rượu ở bên cạnh lại đối chiếu với hình ảnh, liếc một cái liền tìm ra ngay loại cocktail đó, rồi thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, hóa ra tên là Tequila Sunrise, cái tên hợp đấy chứ. Không cần anh bao đâu, tôi có tiền."

Anh chàng bartender có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám gây sự ở đây nên không dám dây dưa thêm nữa, liền đẩy ly Tequila Sunrise đã pha xong đến trước mặt Du An Đồng: "Tiểu mỹ nhân, chúc em đêm nay chơi vui vẻ."

Hàn Nhạc Nhạc tận mắt chứng kiến Du An Đồng vừa vào cửa đã có người đến bắt chuyện thì mạc danh kỳ diệu thấy chột dạ, liền âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần xin đừng để vị Hình gia kia biết chuyện mình dắt vợ anh đi nhảy đầm.

Du An Đồng nhâm nhi ly rượu, vị chua chua ngọt ngọt, hương trái cây rất đậm đà nhưng nồng độ cồn lại quá nhạt, uống chẳng bõ dính răng.

Quán bar bắt đầu đông người hơn, nhìn thấy có vài người đã xuống sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc, Du An Đồng liền nóng lòng muốn thử, quay sang hỏi Hàn Nhạc Nhạc: "Tụi mình có qua đó không?"

Hàn Nhạc Nhạc vẫn đang chột dạ: "Đừng đi vội, cứ ngồi đây uống thêm vài ly đã."

Du An Đồng gật đầu, hiện tại cậu khá hứng thú với mấy loại cocktail có màu sắc sặc sỡ này. 

Cậu lật lật cuốn menu nhìn hình ảnh, rồi chọn ra một loại có vẻ ngoài khá bắt mắt: "Làm ơn cho tôi một ly Manhattan."

Ly Manhattan này hương rượu nồng nàn hơn hẳn, đồng thời còn có vị ngọt lịm dễ uống. Du An Đồng vừa nhấp một ngụm thì có hai người ngồi xuống cạnh cậu. Ban đầu cậu cũng không để ý, nhưng lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ.

Người ngồi cách cậu hơi xa một chút có giọng điệu ôn hòa, mang theo chút hờn dỗi nhẹ nói: "Bạch Ánh, cậu biết tôi không thích đến những nơi như thế này mà."

Người ngồi ngay cạnh Du An Đồng, tức là người được gọi là Bạch Ánh liền lên tiếng: "Tôi thấy dạo này cậu cứ ủ rũ không vui mãi, nên mới muốn dẫn cậu đến đây thư giãn chút thôi mà."

Bạch Ánh nói tiếp: "Nếu cậu thực sự không buông bỏ được Hình Lệ Hiên thì cứ theo đuổi đi, nói cho anh ấy biết là cậu thích anh ấy, đừng có ngốc nghếch mà yêu thầm như vậy nữa."

Người tên Vân Thanh kia thanh minh: "Cậu đừng nói bậy, tôi đã bảo là không thích Hình Lệ Hiên rồi, với lại người ta cũng kết hôn rồi cơ mà."

Hàn Nhạc Nhạc nghe thấy cuộc đối thoại của họ, liền đưa mắt nhìn sang Du An Đồng.

Du An Đồng cảm thấy cái tên Vân Thanh này nghe quen tai quá, hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Cậu ra hiệu bằng ánh mắt bảo Hàn Nhạc Nhạc đừng lên tiếng, rồi tiếp tục dựng tai lên nghe ngóng.

"Thôi đi, cậu gạt được ai chứ làm sao gạt được tôi." Bạch Ánh bĩu môi: "Thời gian trước sợ nhắc đến Hình Lệ Hiên lại chạm vào nỗi đau của cậu nên tôi không nói. Hôm Hình Lệ Hiên kết hôn tôi có theo ba tôi đến dự đám cưới của anh ấy, chậc chậc, anh ấy suốt cả buổi mặt cứ hầm hầm như đâm lê, người có mắt ai mà chẳng nhìn ra anh ấy chẳng hề tự nguyện cái cuộc hôn nhân đó chứ!"

"Cậu cứ nghe tôi đi, không quá nửa năm nữa hai người họ chắc chắn sẽ ly hôn." Bạch Ánh tiếp tục ba hoa: "Tôi còn nghe ngóng được là Hình Lệ Hiên từng nói hình mẫu lý tưởng anh ấy thích là kiểu người dịu dàng, đoan trang, hiểu chuyện. Cái này chẳng phải là đang nói đến cậu sao?"

Vân Thanh bắt đầu dao động: "Cậu nói thật đấy à?"

"Tôi lừa cậu làm gì, cái này là tớ vô tình nghe lén được đấy."

Đó là chuyện hồi Hình Lệ Hiên vừa mới kết hôn được một hai ngày, Bạch Ánh đi bar chơi, vừa vặn đụng mặt Kỳ Cảnh Diệu, Bao Tế, Ngụy Triết Quân mấy ông bạn thân nối khố của Hình Lệ Hiên đang tụ tập tán gẫu với nhau, lúc họ nhắc đến chuyện kết hôn của Hình Lệ Hiên.

Bạch Ánh ngồi ở bàn ngay sát vách bọn họ, nghe lén được Bao Tế nói: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái Lệ Hiên đã kết hôn rồi."

"Cái đám cưới này tổ chức không ổn lắm." Kỳ Cảnh Diệu nhận xét: "Đúng rồi, các cậu còn nhớ hồi tụi mình học đại học có một lần chuốc say lão Hình, rồi ép hỏi rốt cuộc cậu ấy thích kiểu người thế nào không?"

Nhắc tới chuyện này, Bao Tế cười ha ha ha bảo: "Làm sao mà quên được, cứ nghĩ đến là tôi lại buồn cười."

"Đúng đúng đúng!" Kỳ Cảnh Diệu cười đến mức thẳng tay vỗ đùi bôm bốp: "Lão Hình bảo cậu ấy thích kiểu người dịu dàng, đoan trang, tri thư đạt lý, hiểu chuyện và không bám người. Cậu xem, nếu cậu ấy thích con gái thì còn đỡ, mấu chốt là cậu ấy lại thích đàn ông, thế mà còn đặt ra cái tiêu chuẩn này, lão Hình đúng là kiểu trai thẳng thép nguội trong giới gay luôn."

Bạch Ánh đem mấy lời này kể hết cho Thẩm Vân Thanh nghe, mà Hàn Nhạc Nhạc và Du An Đồng ở bên cạnh cũng đều nghe thấy sạch bách.

Trong mắt Hàn Nhạc Nhạc ngập tràn sự đồng cảm dành cho Du An Đồng, còn cảm thấy bất bình thay cho cậu.

Đồng Đồng nhà tụi mình tốt tính như vậy, cái anh chàng Hình gia kia đúng là có mắt không tròng, không biết trân trọng!!

Hàn Nhạc Nhạc đặt tay lên vai Du An Đồng, định bụng an ủi cậu vài câu.

Du An Đồng uống cạn sạch phần rượu còn lại trong ly, đứng phắt dậy bảo: "Đi, đi nhảy đầm thôi."

Hàn Nhạc Nhạc vội vàng đuổi theo: "Chuyện này mà ông cứ thế bỏ qua à? Bọn họ biết rõ Hình Lệ Hiên đã kết hôn với ông rồi mà còn dám có ý đồ với anh ấy, đúng là quá trơ trẽn."

Du An Đồng thản nhiên nói: "Hình Lệ Hiên vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, người nhòm ngó anh ấy thiếu gì đâu. Bọn họ cũng chỉ nói mồm thế thôi, chẳng lẽ tôi lại rảnh rỗi đến mức đi tìm từng người một để xé xác ra à, không đáng."

Còn có một điểm cậu chưa nói ra, đó là cuộc hôn nhân này giữa cậu và Hình Lệ Hiên xác thực là không kéo dài được lâu. 

Cho nên, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt người, cứ vui vẻ trước mắt cái đã.

Du An Đồng học theo động tác của những người khác trên sàn nhảy, lắc đầu nhún hông, mượn chút men say ngà ngà mà bắt đầu nhảy nhót bung xõa.

Trong lúc vô tình, Du An Đồng bị dòng người xô đẩy đến sát trước bục sân khấu. Trên sân khấu có các vũ công chuyên nghiệp do quán bar mời về đang biểu diễn, có người nhìn thấy cậu liền đưa tay ra, ngỏ ý mời cậu lên khán đài cùng nhảy.

Du An Đồng đang bị bầu không khí nhạc Rock sôi động của quán bar kéo cảm xúc lên cao, thế là cậu gật đầu đồng ý luôn.

Vũ đạo của cậu chắc chắn không thể chuyên nghiệp bằng những người trên đài, nhưng nhờ thường xuyên tập yoga nên vòng eo của cậu cực kỳ mềm mại, độ dẻo dai và phối hợp cơ thể rất tốt. Cộng thêm chiếc nhan sắc vô cùng ăn tiền, trong chớp mắt cậu đã khiến cho đám đông dưới khán đài không ngừng hò hét, huýt sáo cổ vũ.

Tại một góc phòng bao hơi khuất và riêng tư trên lầu hai.

Bao Tế vừa mới gặp mặt đã bắt đầu lên tiếng an ủi Hình Lệ Hiên: "Anh em tụi tôi đều đặc biệt thấu hiểu cho cậu, biết trong lòng cậu đang khó chịu. Bị ép duyên mà, rơi vào tay ai thì trong lòng cũng chẳng thoải mái nổi."

Hình Lệ Hiên, người sau khi kết hôn vẫn ăn ngon ngủ kỹ: "Không..."

Ngụy Triết Quân cũng tiếp lời ngay sau đó: "Biết cậu không muốn kết hôn, đều là chuyện bất khả kháng cả, tất cả cũng vì ông cụ trong nhà thôi, huynh đệ, cậu chịu uất ức rồi."

Hình Lệ Hiên: "Thật ra thì..."

Bao Tế ngắt lời anh: "Cậu không cần phải nói gì hết, các huynh đệ hiểu cậu mà. Hôn nhân chính là nấm mồ của tự do, nhưng ít nhất là vào ngay giây phút này, khi cậu ở bên cạnh anh em thì cậu vẫn được tự do. Nào, uống rượu, uống rượu thôi."

Kỳ Cảnh Diệu, người duy nhất đánh hơi được chút tình hình thực tế cũng chẳng thèm ngăn cản hai gã ngốc kia, cứ im lặng nghẹn họng xem kịch vui.

Hình Lệ Hiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Hai cậu nói xong chưa?"

Bao Tế: "......"

Ngụy Triết Quân: "......"

Hình Lệ Hiên: "Giờ thì có thể nghe tôi nói được chưa?"

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau.

Sao thế này nhỉ? Hình như có gì đó sai sai?

Cả hai ngơ ngác gật đầu: "Cậu nói đi."

Hình Lệ Hiên thản nhiên bảo: "Điều tôi vừa mới định nói là, tôi cảm thấy kết hôn cũng khá tốt."

"Hả?" 

Bao Tế hoàn toàn mờ mịt, chẳng phải là bị ép cưới sao: "Thế này là vừa nếm đã thấy thơm rồi à?"

Hình Lệ Hiên cũng thấy hơi ngại khi nói ra mấy lời sến sẩm này, anh quay đầu đi, vô thức nhìn xuống phía dưới lầu, nhưng tầm mắt đột ngột khựng lại.

Kỳ Cảnh Diệu nhìn theo hướng mắt của anh: "Ơ kìa, kia chẳng phải là vợ cậu sao! Chơi dã chiến vậy à."

Hình Lệ Hiên nhìn Du An Đồng đang mặc một cây đồ đen, trông vô cùng gợi cảm trên sân khấu kia, liền hừ lạnh một tiếng.

Đón sinh nhật cơ đấy?

Hình Lệ Hiên đứng dậy: "Tôi xuống dưới một lát."

Hình Lệ Hiên vừa đi, ba người trong phòng bao lập tức túm tụm lại một chỗ, ghé mắt nhìn xuống tầng một.

Kỳ Cảnh Diệu chậc chậc cảm thán: "Có kịch hay để xem rồi."

Ba gã công tử nhà giàu, lúc hóng hớt buôn chuyện thì trông cũng chẳng khác gì mấy bà thím ngoài chợ.

Du An Đồng đang nhảy cực sung thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang sải bước đi về phía mình, cơ thể cậu lập tức cứng đờ. 

Cậu vội vàng nhảy phắt xuống khỏi khán đài, chạy đi tìm Hàn Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc ơi, sao tôi cứ thấy cái người kia trông giống ông xã tôi thế nhỉ?" 

Hàn Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại, ối mẹ ơi. Đây đâu phải là trông giống nữa. Đây mẹ nó chính là Hình Lệ Hiên bằng xương bằng thịt chứ còn ai vào đây nữa!

Ngay khi Hình Lệ Hiên chuẩn bị bước đến trước mặt bọn họ, một thanh niên mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện chặn đường anh lại: "Lệ Hiên, khéo quá, không ngờ lại đụng mặt cậu ở chỗ này."

Du An Đồng vốn đang tính tìm đường chuồn lẹ, bước chân bỗng khựng lại.

Cái giọng nói này... chẳng phải là của người tên Vân Thanh vừa mới nói chuyện ở bàn bên cạnh cậu sao? 

Du An Đồng sực nhớ ra, người này chính là nhân vật nam phụ Thẩm Vân Thanh, kẻ suốt ngày yêu thầm Hình Lệ Hiên trong cuốn tiểu thuyết gốc đây mà!!

Mấy cái người này, nhòm ngó Hình Lệ Hiên, nếu chỉ nói mồm sau lưng thôi thì cậu còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua được. 

Nhưng giờ đã dám chạy đến tận trước mặt cậu để gạ gẫm ông xã cậu thế này, cậu mà nhịn được thì không phải là Du An Đồng nữa rồi.

Kỳ Cảnh Diệu ở trên lầu hai bám chặt vào lan can phấn khích: "Ồ ồ, đại cảnh tượng nhé, đại cảnh tượng nha."

Tác giả có lời muốn nói: 

Du An Đồng: Nghe nói anh thích kiểu người dịu dàng, đoan trang, tri thư đạt lý, hiểu chuyện và không bám người cơ đấy.

Hình Lệ Hiên: Tôi không có, em đừng có nghe tụi nó nói bậy.

Hội ăn dưa xem kịch vui: Kỳ Cảnh Diệu và Hàn Nhạc Nhạc, hai con người vĩnh viễn xung phong ở hàng tiền tuyến của sự nghiệp hóng hớt.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng