131. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 131. Anh ba, bằng không anh đừng về nữa
Bạch Tấn sải bước đi tới rồi ngồi bệt xuống. Cảm nhận được nhóc con này lại rúc sát vào bên người mình y như lúc nãy, cái thân hình nhỏ nhắn, mềm mại dán chặt không rời.
Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, chính bản thân bé con cũng không hề nhận thức được, nhưng lại khiến người được tiếp cận tuân theo bản năng mà mềm nhũn cả cõi lòng.
Lần này Bạch Tấn đã tìm ra cách giải quyết trò chơi, anh ta cũng chẳng buồn quay lại đi theo đúng quy trình chuẩn của game nữa. Anh ta thuận lợi gánh Tiểu Bạch Nặc vượt ải thành công, ngay khi màn hình sáng bừng lên dòng chữ thông quan, anh ta liền nghe thấy nhóc con reo hò ầm ĩ: “Qua màn rồi, chú út ơi. Chú giỏi quá đi mất.”
Bạch Tấn khẽ hắng giọng một tiếng, tay cầm chiếc tay cầm chơi game, hiếm khi tỏ vẻ rụt rè, giữ kẽ.
Chỉ là trong lòng anh ta có hơi chút hoang mang gợn sóng.
Rốt cuộc thì ở đây là ai đang dỗ dành ai thế nhỉ?
Sầm Chi vừa từ ngoài cửa bước vào, bà lại bưng một ly sữa bò nóng tới đặt ở ngay bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, rồi cũng ngồi bệt xuống sàn xem hai chú cháu chơi game.
Nhìn cái điệu bộ ngồi thẳng lưng, tay cầm chặt tay cầm của Bạch Tấn, rồi lại nhìn sang nhóc con bé tí tẹo đang rúc vào bên hông anh ta.
Sầm Chi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng bảo: “Trông con bây giờ mới ra dáng một người trưởng thành đấy.”
Bạch Tấn:?
Con đã thành niên từ mấy tháng trước rồi có được không hả mẹ?
Bạch Tấn hậm hực liếc nhìn Sầm Chi một cái nhưng không thèm cãi lại, bắt đầu bấm máy sang cửa ải tiếp theo.
Đại khái chơi thêm một lát nữa thì cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, để nhóc con tự do chạy nhảy hoạt động một khoảng thời gian rồi còn ăn cơm trưa.
Sầm Chi có chút công việc đột xuất phải xử lý, bà ngồi chơi một lát liền đứng dậy đi lên phòng làm việc để mở cuộc họp trực tuyến.
Bạch Tấn vừa thao tác nhân vật trong game vừa tính toán phải để lại một ấn tượng thật ngầu trong mắt Tiểu Bạch Nặc. Ai ngờ mắt mở trừng trừng nhìn nhân vật của mình phản ứng không kịp với phím bấm, màn hình hơi khựng lại một nhịp, rồi từ trên cái bục cao vốn dĩ phải đáp xuống, nhân vật vút một cái lao thẳng xuống vực, bạch một tiếng chết ngỏm.
Bạch Tấn:……
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn sang chú út. Nhìn thấy vóc dáng cứng đờ đầy ngượng ngùng của Bạch Tấn, cậu nhóc liền ngây ngô cất tiếng: “Chú út ơi, cái người nhỏ xíu kia ngã chết ngỏm rồi kìa.”
Bạch Tấn: …Chú út nhìn thấy rồi, chơi lại từ đầu.
Nhóc con vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục bồi thêm một câu: “Nặc Nặc đã bảo rồi mà, bảo chú út phải đi từ đường này cơ.”
Đôi mắt to tròn sáng bừng, đong đầy nét cười tinh nghịch.
“Chú xem, chú út không thèm nghe lời Nặc Nặc gì cả, tiếc quá đi mất, sao chú lại để bị rơi xuống thế kia chứ.”
Lúc nói mấy từ rơi xuống thế kia, giọng điệu của bé con nhấn nhá vô cùng rõ ràng, suýt chút nữa là đã bật cười thành tiếng.
Tiếc quá đi mất á?
Rõ ràng là con đang xem trò cười của chú út thì có!!??
Bạch Tấn cười một tiếng, ngay sau đó lật người một cái, thẳng tay đè nhóc con đang dựa dẫm trên người mình xuống sàn, vươn tay ra véo lấy hai cái má phúng phính của bé.
“Dám cười nhạo chú út hả?! Để chú bắt được rồi nhé.”
Nào, để anh ta xem xem, nên bắt đầu cào ngứa từ chỗ nào thì nhóc con này sẽ cười sặc sụa đây.
“Ha ha ha, đừng cào Nặc Nặc mà, ha ha!!”
Nhóc con không ngừng quẫy đạp lung tung dưới bàn tay của chú út. Nghe thấy có tiếng mở cửa phòng vang lên, bé cười đến mức nước mắt sắp trào ra ngoài, cố gắng rướn mắt nhìn ra phía cửa, lập tức cất giọng gọi cứu viện cứu mạng.
“Bác cả ơi, bác cả, bác cả ơi cứu Nặc Nặc với, bác cả là tốt nhất trên đời, ha ha ha, cứu Nặc Nặc. Chú út, chú út xấu xa lắm. Chú út cứ cào ngứa Nặc Nặc thôi, ha ha ha.”
Người vừa mới bước chân vào cửa đã ngay lập tức nhận được nhiệm vụ trọng đại.
Bạch Kính Vân: !
Vài giây sau, Bạch Tấn một tay ôm lấy gáy của mình, trừng mắt nhìn nhóc con đã lồm cồm bò dậy trốn biệt tăm sau lưng ông anh cả.
Anh ta không tài nào tin nổi.
“Ơ kìa, cái trò triệu hồi vật này của con còn có cả phương án dự phòng thay thế à?”
Anh ba vừa mới đi một cái, giờ anh cả liền vội vã chạy lên điền vào chỗ trống đúng không?
Cái kỹ năng này của con có phải là tự động biến những người xung quanh thành vật triệu hồi của mình theo kiểu ngẫu nhiên không hả?!
Bạch Kính Vân khẽ hắng giọng một tiếng, khuôn mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng như tiền. Thế nhưng anh ấy vẫn cúi người ngồi xổm xuống, đối diện với Tiểu Bạch Nặc đang bận rộn quệt đi những giọt nước mắt vì cười quá trớn.
Nhóc con cất giọng sữa non nớt, bàn tay nhỏ nắm lấy tay bác cả, trốn sau lưng anh ấy cứ thập thò ló đầu ra ngoài: “Con cảm ơn bác cả ạ.”
Bạch Kính Vân: “Ừ.”
Bạch Kính Vân nói xong liền liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, rồi lại nhìn sang cái máy chơi game của hai chú cháu.
“Trò chơi điện tử thì tạm thời cất đi đã, ra ngoài vườn cho cá ăn rồi ngắm hoa một lát, chuẩn bị tinh thần ăn cơm trưa.”
Lúc này nhóc con mới ngoan ngoãn gật đầu, từ sau lưng bác cả ló cái đầu nhỏ ra: “Chú út ơi, lát nữa tụi mình lại chơi tiếp có được không ạ?”
Đôi mắt bé hơi sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương chút ửng hồng do vừa mới cười đùa chạy trốn lúc nãy.
Bạch Tấn vừa xoa xoa cái gáy vừa nhìn nhóc con, sau đó mới hậm hực ừ một tiếng.
Sau khi nhóc con cho cá ăn xong, bé dắt theo Đậu Đậu đi dạo một vòng ngoài sân rồi bước vào bàn ăn cơm.
Buổi chiều đã hẹn trước là sẽ đi thăm bé A Nỗ, thành ra nhóc con vô cùng mong đợi, bữa trưa ăn rất ngon lành. Bé con còn theo lệ thường, chăm chú dán mắt giám sát ông nội, người vừa về nhà ăn trưa, ăn cơm.
Vì Bạch Thánh không có nhà, nên Sầm Chi thuận lý thành chương tiếp nhận trọng trách đút cơm cho cháu.
Bà mỉm cười rạng rỡ nhìn nhóc con, hễ bà gắp món gì bỏ vào chén là bé con lại nỗ lực lùa món đó vào miệng ăn sạch sành sanh.
Ăn cái gì trông cũng vô cùng ngon miệng và vui vẻ, ăn xong rồi còn mở to hai mắt lấp lánh nhìn bà nội, ngoan ngoãn chờ bà nội gắp thêm cho mình một miếng nữa.
Cái dáng vẻ này thực sự là quá đỗi đáng yêu.
Cái việc đút cơm cho Tiểu Bạch Nặc này đúng là dễ khiến người ta bị nghiện, cứ nhìn nhóc con ăn no nê, ngon lành là trong lòng lại trào dâng một cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Trên bàn ăn, Bạch Kính Vân không có quá nhiều động tác thừa thãi, nhưng đồ ăn trong đĩa của anh ấy lại vơi đi rất nhanh, vừa ăn anh ấy vừa dán chặt mắt vào nhóc con.
Bạch Càn thì bưng chén sứ chậm rãi húp từng ngụm canh, Bạch Tấn thì vẫn như mọi khi, ăn uống theo phong cách gió cuốn mây tan.
Chờ đến khi ăn uống xong xuôi gần hết, Tiểu Bạch Nặc cũng được bà nội bế ra khỏi chiếc ghế ăn dặm dành cho em bé.
Bạch Càn ngồi bên cạnh lên tiếng trước: “Ngày mai để tôi đưa đón thằng bé đi học, mấy đứa không cần phải bận tâm đâu.”
Bạch Kính Vân liếc mắt nhìn sang phía ông cụ một cái, nhưng cũng không nói gì.
Bạch Tấn càng chẳng có gì để nói, anh ta nghỉ học cùng đợt với nhóc con, nhưng dạo gần đây lịch học chính khóa lại vô cùng bận rộn, tự nhiên là không có thời gian để đưa đón đứa nhỏ này rồi.
“Anh ba khi nào thì mới về hả mẹ?”
“Chắc cũng phải ba bốn ngày nữa? Hoặc nhiều thì năm ngày.”
Sầm Chi vừa nói vừa nhìn sang phía nhóc con đang lạch bạch đi ra xa chuẩn bị gọi video cho bạn học. Bé con nghe thấy người lớn đang thảo luận về ba ba, vốn dĩ đã đi được một đoạn xa liền lạch bạch chạy ngược trở lại, đứng nép sau lưng chiếc ghế tựa, ngửa đầu nhìn mọi người.
“Thế thì chiều ngày kia Nặc Nặc được nghỉ học ở trường mẫu giáo sớm trước hai tiếng, chắc là nó cũng không kịp về đâu nhỉ?” Bạch Kính Vân khẽ hắng giọng một tiếng, bất động thanh sắc ngẩng đầu lên hỏi.
Mấy người trong nhà đưa mắt nhìn nhau một lượt.
Như vậy thì chiều hôm đó ai sẽ là người trông nhóc con đây?
“Ta sẽ dẫn thằng bé đến công ty.” Bạch Càn bình tĩnh lên tiếng: “Ở đó rất an toàn.”
“Con nghĩ ba vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe thì hơn.” Bạch Kính Vân cũng mở miệng tranh giành: “Con có thể xử lý xong công việc sớm hơn dự định, rồi dẫn thằng bé đến khu vui chơi trẻ em.”
Nói xong, anh ấy còn bổ sung thêm một câu: “Là khu vui chơi tư nhân, cũng vô cùng an toàn.”
Sầm Chi: ?
“Mấy ba con đang nói cái gì thế hả? Nặc Nặc đương nhiên là phải để mẹ trông rồi, mẹ sẽ dẫn thằng bé sang chỗ ông nội nó chơi với mấy con mèo, vừa an toàn lại vừa yên tâm.”
Bạch Càn:……
Bạch Kính Vân:……
Bạch Tấn ở bên cạnh xuýt xoa cười thầm một tiếng, anh ta ăn no nê xong liền quệt miệng đứng dậy. Mấy ngày tới anh ta bận ngập đầu ngập cổ nên chẳng có thời gian và cơ hội để nhảy vào tranh giành với mọi người.
Nghe thấy thế, anh ta hận không thể học được cái công lực châm ngòi ly gián của ông anh hai, nhảy vào đổ thêm dầu vào lửa, hô hào mọi người lao vào đánh nhau một trận cho rôm rả.
Nhưng dù sao bản thân cũng không tranh giành được, nên anh ta chỉ thầm hy vọng anh ba của mình có thể hoàn thành công việc sớm để quay về trước một ngày, khiến cho toàn bộ kế hoạch của đám người này đều bị phá sản sạch sành sanh.
Tiểu Bạch Nặc đứng nghe một lát, rồi mới mang chiếc máy tính bảng mà ba ba để lại cho mình đến đưa cho bà nội.
“Bà nội ơi, bà nội, Nặc Nặc muốn nói chuyện với anh Tiểu Diễm, bà nội bấm máy giúp Nặc Nặc với ạ.”
“Được rồi, để bà nội bấm cho con nhé.”
Sầm Chi mỉm cười đón lấy chiếc máy tính bảng, giúp Tiểu Bạch Nặc kết nối cuộc gọi video xong xuôi rồi mới đưa lại cho nhóc con.
Nhìn bé con hai tay ôm khư khư chiếc máy tính bảng, phía sau lưng còn có Đậu Đậu lững thững đi theo đuôi, lạch bạch chạy về phía góc phòng quen thuộc của mình.
Bà không khỏi lên tiếng nhắc nhở: “Nặc Nặc ơi, đi chậm thôi con, vừa mới ăn no xong đừng có chạy nhảy.”
“Dạ vâng ạ, bà nội.” Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn đáp lời.
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối.
Phía bên kia Dụ Sơ Diễm có vẻ cũng vừa mới dùng xong bữa trưa, nhìn bối cảnh phía sau thì là ở trong căn biệt thự của Dụ gia. Cậu nhóc lạnh lùng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt kết hợp với chiếc quần lửng ống rộng màu trắng, không phải là phong cách mềm mại, đáng yêu, trông cứ như một ông cụ non, trông vô cùng sạch sẽ và tươm tất.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Bạch Nặc xuất hiện trên màn hình, Dụ Sơ Diễm liền ghé sát mặt lại gần hơn một chút.
“Nặc Nặc.”
“Anh Tiểu Diễm ơi.” Tiểu Bạch Nặc mỉm cười rạng rỡ, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.
“Anh ăn cơm chưa ạ? Hôm nay Nặc Nặc được ăn...”
Bởi vì hai đứa nhỏ đều do cùng một giáo viên chăm sóc ở trường, nên ngày thường chuyện dắt tay nhau xếp hàng đi ăn cơm đều dính lấy nhau, thành ra đề tài để thảo luận tự nhiên cũng nhiều hơn hẳn.
Đặc biệt là những chuyện xoay quanh chủ đề ăn uống.
Đến từ thế giới mạt thế, Tiểu Bạch Nặc luôn có một niềm đam mê và yêu thích gần như cuồng nhiệt đối với đồ ăn thức uống.
Hôm nay cả Tạ gia đều rục rịch dắt nhau đi du lịch, nên không nằm trong phạm vi mời tham gia cuộc gọi video lần này.
Dụ Sơ Diễm ở bên kia màn hình nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của bé.
Chờ đến khi kết thúc đề tài này, Dụ Sơ Diễm còn quay đầu nhìn lướt ra phía sau một cái, đại khái là nhìn về phía vị trí của Dụ Sâm.
Dạo gần đây Dụ Sâm bị ông nội Dụ bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.
Thực ra trước đó ông cụ Dụ đi ra ngoài bái phỏng một vài đối tác làm ăn và bạn bè lâu năm chính là vì chuyện này. Gánh nặng trên vai Dụ Sâm thực sự là quá lớn, anh cần phải tìm được một vài người đáng tin cậy để san sẻ bớt công việc, tránh cho việc đến lúc cơ thể không chịu đựng nổi thì Dụ Sâm sẽ trực tiếp đổ gục mất.
Thế nhưng ông cụ cũng thừa hiểu tính khí của cháu trai mình, nếu ông nói thẳng ra như vậy thì Dụ Sâm nhất định sẽ không vui.
Chính vì thế ông mới không hé răng nửa lời với Dụ Sâm. Ai mà ngờ được ông còn chưa kịp quay về thì ở bên này Dụ Sâm lại tiếp tục xảy ra chuyện.
“Anh Dụ Sâm không có vấn đề gì chứ ạ?” Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt hỏi.
Nghe thấy giọng nói của nhóc con, Dụ Sâm liền nỗ lực từ cái màn hình đang bị cậu em trai chiếm trọn ló ra nửa cái đầu: “Anh không sao, không sao đâu, Nặc Nặc không cần phải lo lắng nhé.”
Dụ Sơ Diễm thẳng tay đẩy ông anh trai ra ngoài, hừ lạnh một tiếng: “Cái người hôm nay không chịu uống thuốc đúng giờ thì không có tư cách để nói chuyện với Nặc Nặc đâu.”
Cả người Dụ Sơ Diễm dính chặt lấy màn hình điện thoại, giống như thể muốn ôm trọn lấy Tiểu Bạch Nặc ở đầu dây bên kia vào lòng, tuyệt đối không cho Dụ Sâm nhìn ké dù chỉ một chút.
Dụ Sâm: …“Anh chỉ là uống muộn một lát thôi mà, có phải cố ý đâu.”
Dụ Sơ Diễm nhích nhích người sang một bên: Uống muộn một lát cũng không cho nhìn.
Dụ Sâm cuối cùng đành phải hậm hực lui ra ngoài.
Anh đứng ở một khoảng cách không xa, mỉm cười lắng nghe hai đứa nhỏ tiếp tục ríu rít thảo luận với nhau.
Khoảng thời gian này là giờ nghỉ ngơi sau bữa ăn, hai đứa nhỏ rủ nhau trò chuyện để giết thời gian.
Sau khi nói xong chuyện dạo gần đây mới đọc cuốn sách tranh nào, câu chuyện cổ tích nào, Dụ Sơ Diễm chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Bạch Nặc.
Cậu nhóc nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này suýt chút nữa đã bị kẻ xấu bế đi, nghĩ đến chuyện anh trai mình liên tục bị người ta nhắm vào hãm hại, bỗng nhiên nghiêm nét mặt ngồi thẳng lưng dậy.
“Nặc Nặc.”
“Dạ?” Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Bé nhìn thấy anh Tiểu Diễm ở đối diện bỗng trở nên nghiêm túc, nhóc con ngoan ngoãn cũng rất phối hợp mà ưỡn thẳng cái lưng nhỏ của mình lên.
“Có chuyện gì thế anh?”
“Sau này anh sẽ trở nên cực kỳ lợi hại, khiến cho cái lũ chuyên đi làm chuyện xấu kia không một đứa nào dám bén mảng đến ra tay ở nước Z nữa.”
Dụ Sơ Diễm đầy vẻ nghiêm nghị, sâu trong đáy mắt hơi sáng lên khi nói về tương lai.
Tương lai của một nhân vật phản diện.
Tiểu Bạch Nặc nhìn cậu, định thần lại một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Anh Tiểu Diễm nhất định có thể làm được mà, Nặc Nặc sẽ giúp đỡ anh.”
Dụ Sơ Diễm nói xong, lại nghe thấy đứa nhỏ bảo như vậy, trong lòng bỗng có chút ngượng ngùng. Cậu nhóc lạnh lùng khẽ hắng giọng một tiếng, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh một hồi rồi mới một lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc: “Còn nữa, anh muốn học cách nấu món ngon, sau này anh có thể nấu cho con ăn.”
Em trai Nặc Nặc thích ăn đủ thứ món ngon như vậy, nếu sau này muốn đi học ở một nơi xa nhà, mình có thể tự tay chăm sóc cho em.
Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc lại chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như thế.
Bé hiện tại vẫn chỉ là một đứa nhỏ xa ba ba một chút thôi là đã cảm thấy vô cùng không thích ứng rồi.
“Dạ vâng ạ, vậy thì Nặc Nặc sẽ chờ nhé. Đến lúc đó Nặc Nặc sẽ làm phụ bếp giúp đỡ anh, các chú ở nhà bếp đều khen Nặc Nặc biết giúp việc lắm đó ạ.” Tiểu Bạch Nặc híp đôi mắt lại cười khanh khách.
Dụ Sơ Diễm: …“Ừ.”
Phía bên kia của Dụ Sơ Diễm bỗng vang lên giọng nói làm nền của Dụ Sâm: “... Nấu món ngon á? Làm món gì ngon thế? Chờ đã, thằng nhóc này, em không tính lôi anh trai em ra để thử độc đấy chứ?”
Dụ Sơ Diễm không thèm trả lời.
Nhưng câu trả lời rõ ràng là chắc chắn là có rồi.
Trò chuyện thêm một lát nữa, phía bên Dụ Sơ Diễm đã đến giờ phải đi tham gia khóa học rèn luyện thân thể vào buổi chiều. Cậu nhóc vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Bạch Nặc, đôi mắt sáng lấp lánh: “Nặc Nặc, ngày mai gặp lại nhé.”
“Anh Tiểu Diễm ơi, ngày mai gặp lại nha.”
Tiểu Bạch Nặc vẫy tay chào tạm biệt Dụ Sơ Diễm rồi ngắt kết nối cuộc gọi.
Xung quanh bỗng chốc yên ắng trở lại, nhóc con nhìn chiếc máy tính bảng trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Đậu Đậu.
Ba ba còn phải bốn ngày nữa mới có thể về nhà.
Tiểu Bạch Nặc vươn hai tay ra, bế thốc Đậu Đậu vào lòng.
Hôm nay bé vẫn chưa được nói chuyện với ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé áp chặt vào Đậu Đậu, hai cái má hơi phồng lên.
Bé rất muốn được nói chuyện với ba, nhưng chắc là ba đang bận rộn ngập đầu với công việc, bé không thể làm phiền ba làm việc được.
Nhóc con bé tí tẹo ôm chặt lấy Đậu Đậu, thầm nghĩ như vậy trong lòng.
Phải đợi đến khi ba ba rảnh rỗi, không bận việc nữa thì mới nói chuyện với Nặc Nặc được.
Bé con mỗi khi im lặng trở lại là sẽ ôm khư khư lấy Đậu Đậu, mang theo một sự kiên nhẫn chờ đợi lặng lẽ, bé cũng chẳng hề hé răng kêu ca nửa lời.
Ở ngay phía sau lưng bé, Bạch Tấn tựa người vào cửa phòng quan sát một lát. Bạch Kính Vân và Bạch Càn đã một trước một sau rời đi để tới công ty làm việc, chỉ còn lại anh ta và Sầm Chi ở nhà. Anh ta nhìn cái dáng vẻ cô đơn của nhóc con, bỗng nhiên sải bước tiến vào phòng, thẳng tay bế thốc Tiểu Bạch Nặc lên.
“Oa!”
Nhóc con theo bản năng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ chú út, mở to hai mắt tròn xoe đầy ngỡ ngàng: “Chú út?”
“Chẳng phải con muốn đi thăm mèo nhỏ sao? Đi thôi, chú út dẫn con đi chơi.”
Bạch Tấn vừa nói vừa ôm nhóc con đi thẳng ra ngoài, đồng thời còn ngoảnh đầu gọi vọng vào trong nhà: “Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi!!”
“Cái gì mà cứ í ới gọi hồn thế hả? Mẹ nghe thấy rồi.” Sầm Chi từ trên lầu thò đầu ra nhìn xuống, thấy Bạch Tấn đang bế Tiểu Bạch Nặc, mà nhóc con cũng đang ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh ta, bà có chút ngạc nhiên.
Ngay sau đó liền nghe Bạch Tấn nói tiếp: “Giờ nghỉ ngơi sau bữa ăn của thằng bé đủ rồi, trước khi ngủ trưa cần phải vận động một lát. Con trực tiếp dẫn Nặc Nặc sang bên chỗ ông nội chơi đây.”
Sầm Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy Bạch Tấn thằng nhóc này dạo gần đây cũng không đến mức quá vô tri, vô định, thời kỳ ổn định sau phân hóa cũng đã qua rồi, vì vậy bà vẫy vẫy tay: “Đi đi, Nặc Nặc cứ cùng chú út sang bên đó trước đi con, bà nội xử lý xong nốt chút công việc này rồi sẽ sang ngay.”
Thế là sự chú ý của nhóc con lập tức bị dời đi ngay tức khắc. Bé nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm nay chưa được gặp chú mèo Bengal A Nỗ, vội vàng siết chặt lấy cổ chú út.
“Xem A Nỗ, chú út ơi, tụi mình mau đi xem A Nỗ đi ạ.”
*
Tại khu biệt thự Bạch gia.
Bạch Chi Trạch trong khoảng thời gian này đã lặng lẽ quan sát từ lâu.
Đúng là ông ta phát hiện ra sự chú ý của người Bạch gia hiện tại hoàn toàn không đặt trên người ông ta nữa.
Như vậy thì mọi chuyện dễ bề hành động hơn nhiều rồi.
Bạch Chi Trạch bưng một ly nước ngô đứng bên cửa sổ tầng ba, mặt không cảm xúc nhìn ra phía ngoài sân.
Phải tìm một cơ hội thích hợp để rời khỏi nơi này, còn phải sắp xếp ổn thỏa để nhanh chóng rời khỏi thành phố Áng, hoặc là lập tức thoát ly khỏi nước Z, đổi sang một quốc gia khác để định cư lâu dài.
Có rất nhiều chuyện không được dễ dàng cho lắm, dù sao bọn họ vẫn đang nằm ngay dưới mí mắt của Bạch Càn.
Có một số tình huống phải để cho Bạch Loan đi xử lý, những phương thức liên lạc với bên ngoài nhằm né tránh tai mắt của người Bạch gia.
Bạch Loan vốn dĩ vô cùng am hiểu cái này.
Bạch Chi Trạch nhấp một ngụm nước ngô, rồi lại nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bật cười thành tiếng.
Ông ta không tự chủ được mà nghĩ về khoảng thời gian rất lâu trước đây.
Ông ta nghĩ đến chuyện anh hai mình từng bảo năng lực của anh cả khiến người ta nghẹt thở đến mức không thở nổi, anh cả giống như một tấm lưới khổng lồ, bủa vây chặt chẽ ngay trên đỉnh đầu của bọn họ.
Nếu như Bạch Chi Trạch không cảm nhận được điều đó? Thì điều đó chỉ chứng minh rằng ông ta vẫn còn quá ngây thơ và ngu xuẩn mà thôi.
Bạch Chi Trạch mở choàng mắt: “Ngây thơ và ngu xuẩn?”
Bạch Chi Trạch cười lạnh một tiếng: “Anh hai, anh tự xưng là người thông minh, nhưng cái sự điên cuồng và cái mạch não bất bình thường của anh mới chính là thứ ngu xuẩn nhất đấy chứ? Ít nhất thì tôi cho dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức tự rước lấy diệt vong.”
Hơn nữa ông ta không phải là không có cách.
Cho dù năng lực không được xuất chúng như anh cả, nhưng ông ta dù sao cũng là một đỉnh cấp Alpha của Bạch gia.
Càng đừng nói đến đứa con trai này của ông ta...
Bạch Chi Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía một vị trí trong sân vườn, thầm nghĩ: Thằng Bạch Loan dù sao thì vẫn có một vài điểm đáng khen ngợi.
Thế nhưng ngay sau đó Bạch Chi Trạch liền ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào khoảng sân vườn trống không ở đằng kia.
Mới vài phút trước rõ ràng vẫn còn lảng vảng ở gần đây mà? Giờ người đâu mất tiêu rồi?!
Đứa con trai cả ngây thơ và ngu xuẩn, suốt ngày tìm cách lén lút pha thêm rượu vang đỏ vào ly nước ngô của ông ta đâu rồi?
Sao tự dưng lại biến mất tăm mất tích nữa rồi?!
Chẳng lẽ lại lén lút đi trộm ớt chuông của ông nội nó rồi à?
*
Lúc này Bạch Loan không có đi trộm ớt chuông.
Bởi vì ngay từ sáng sớm cậu ta đã chọn lựa và hái xong xuôi rồi.
Mà không đúng, chuyện đã được ông nội trao quyền đàng hoàng, sao có thể dùng từ trộm được chứ.
Cái này gọi là thu hoạch có kế hoạch và có mục đích rõ ràng.
Cậu ta lúc này đang ở một nơi cách đó không xa, âm thầm quan sát.
Bạch Tấn dẫn theo Bạch Nặc tới đây từ mười mấy phút trước. Anh ta đã bám theo đuôi hai chú cháu một khoảng thời gian dài.
Chú mèo rừng A Nỗ, con mèo mà anh tìm đủ mọi cách cũng không tài nào sờ vào người được, không biết từ xó xỉnh nào nhảy bổ ra, lúc này đang không ngừng dụi dụi bên cạnh người Tiểu Bạch Nặc, phát ra những tiếng kêu meo meo đầy nũng nịu.
Đôi mắt màu xanh lam của Bạch Loan nhìn trân trân về phía bên kia, âm thầm phân tích, nghiêm túc và cẩn trọng quan sát một cách kín đáo.
Sau đó cậu ta còn từ trong túi áo móc ra quả ớt chuông mà mình đã dày công chọn lựa. Dựa trên kinh nghiệm thu thập nhiều ớt chuông suốt thời gian qua của cậu ta, quả ớt chuông này nhìn một cái là biết ngay phần thịt dày, ngọt nước, hương vị giòn sần sật, đúng là hàng cực phẩm.
Bạch Loan còn vô cùng có tâm thế của người đi tặng quà, cậu ta dùng một sợi ruy băng thắt một cái nơ bướm xinh xắn ở ngay cuống quả ớt chuông.
Cậu ta nhìn bé Bạch Nặc một lát, rồi lại dời tầm mắt trở về trên người của Bạch Tấn, có chút ngập ngừng suy nghĩ và phán đoán.
Tên Alpha này xem ra có vẻ có thể thử đối kháng một trận xem sao?
Thế nhưng cậu ta không hề hành động thiếu suy nghĩ.
Bạch Tấn đứng nhìn chú mèo A Nỗ dùng cái đầu dụi dụi khiến nhóc con ngã nhào ra đất, sau đó chú mèo liếm láp món thịt sấy lạnh, món súp thưởng từ trong tay đứa nhỏ, rồi sung sướng kêu lên những tiếng meo meo ngọt xớt, cái giọng điệu nũng nịu đó quả thực liền kém nước khắc luôn mấy chữ tôi có phải rất biết nịnh không lên trên trán.
Con mèo này đúng là thích nhóc con này thật đấy.
Bạch Tấn chống cằm suy nghĩ, ngay sau đó anh ta đưa mắt liếc nhìn về một hướng ở phía sau lưng, thoáng xác định một chút.
Bạch Tấn nhướng nhướng chân mày, đối với gã anh họ mang dòng máu lai nhìn có vẻ quỷ dị, trước giờ chưa từng tiếp xúc qua này, anh ta vẫn có chút cảnh giác trong lòng.
Bạch Tấn nghĩ ngợi một lát, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc, dặn dò: “Dạo này con chẳng phải xem rất nhiều truyện cổ tích sao? Cụ nội có bảo người làm cho con một căn phòng đồ chơi theo phong cách cổ tích đấy, tuy rằng vẫn chưa hoàn thành xong, nhưng lát nữa con có thể qua đó ngó qua một chút. Cứ ở loanh quanh khu này chơi đùa nhé, đừng có chạy đi đâu xa, nghe rõ chưa hả?”
“A Nỗ ơi, A Nỗ, lông của em mềm quá đi mất, đáng yêu quá hà.”
Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc lúc này đang chìm đắm hoàn toàn vào sự nghiệp ôm ấp mèo, căn bản không nghe thấy chú út đang lải nhải cái gì.
Bạch Tấn:……
“Nặc Nặc?”
Tiểu Bạch Nặc dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của chú mèo A Nỗ, chụt một cái thật kêu lên trán nó.
“A Nỗ, đáng yêu quá đi, A Nỗ ơi.”
Bạch Tấn: ....
“Này!”
Con tốt xấu gì cũng phải thèm để ý đến chú út một câu chứ.
“Dạ?” Tiểu Bạch Nặc giật nảy mình một cái mới phản ứng lại được, bé ôm chặt lấy đầu A Nỗ, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Bạch Tấn.
Bạch Tấn ấn ấn vào giữa chân mày của mình: “Thôi bỏ đi, không có gì đâu, con đừng có rời khỏi tầm mắt của chú út là được, còn lại cứ tự mình chơi tùy thích.”
Bạch Tấn cũng không tự mãn đến mức nghĩ rằng mình nhỏ hơn Bạch Loan hai ba tuổi thì sẽ yếu thế hơn gã anh họ lai này.
Bạch Tấn vừa nói vừa từ bên trong túi quà lớn dành cho mèo chọn chọn lựa lựa.
Anh ta chưa từng nuôi mèo bao giờ, nên cũng có chút tò mò, sao lại có lắm đồ đạc lỉnh kỉnh thế này.
Đủ các loại súp thưởng cho mèo? Ức gà sấy lạnh? Viên vitamin tổng hợp? Gel tiêu búi lông?
Mấy cái này là cái thá gì thế nhỉ?
Bạch Tấn cầm tuýp gel tiêu búi lông lên, tò mò vặn nắp ra nhìn nhìn rồi ngửi thử, khẽ nhíu mày một cái, mùi vị có chút kỳ quái.
Nhưng nghe nói cho mèo ăn cái loại đồ vật này có thể giúp đào thải đống lông mà tụi nó liếm vào trong bụng ra ngoài à?
Bạch Tấn đang tò mò chăm chú đọc bảng thành phần cốt lõi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang nằm bò rạp trên người A Nỗ không ngừng hít hà, mà con mèo này cũng liên tục cọ cọ vào người nhóc con.
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn nhìn nhìn tuýp gel tiêu búi lông trong tay mình: “Hay là con cũng ăn một ít gel tiêu búi lông này đi?”
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chú út: ?
Bạch Tấn bóp bóp tuýp gel: “Nó rụng nhiều lông lắm đấy, đừng có ôm ấp kiểu đó.”
Tiểu Bạch Nặc đang dính chặt lấy A Nỗ nghe vậy liền nhìn nhìn chú út, rồi lại nhìn nhìn A Nỗ.
A Nỗ đang vểnh vểnh cái tai, dựng ngược cái đuôi lên, lại phát ra một tiếng meo đầy ngọt ngào.
Thế là Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Không rụng lông đâu ạ, A Nỗ nhà tụi mình làm sao mà rụng lông được chứ. Nặc Nặc có thấy A Nỗ rụng cọng lông nào đâu, A Nỗ chính là không rụng lông mà.”
A Nỗ lại dụi dụi đầu vào người bé.
Mèo tụi mình sạch sẽ lắm, không có rụng lông đâu nha.
A Nỗ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy tự hào: “Meo ~”
Bạch Tấn suýt chút nữa là bị cái đứa nhỏ này làm cho tức cười.
Anh ta vươn tay ra, nhéo nhéo cái má của bé một cái.
Nhưng nghĩ lại thì mấy giống mèo lông ngắn như mèo Bengal này lượng lông rụng đúng là tương đối ít, cũng không đến mức không thể chấp nhận được.
“Được rồi, đi chơi với A Nỗ đi, chú út ngồi ở đây trông con.” Bạch Tấn rút chiếc máy chơi game cầm tay ra, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên chú ý về phía hướng vị trí của Bạch Loan, rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc cầm chiếc gậy trêu mèo cùng mấy món đồ chơi chạy nhảy đùa nghịch với chú mèo nhỏ ngoài sân.
Đầu ngón tay của Bạch Tấn thao tác không ngừng, điều khiển nhân vật trong game chiến đấu vô cùng mượt mà, kỹ xảo hoa mỹ kéo đầy màn hình. Đoạn video này mà có vứt lên bất kỳ một trang web hướng dẫn chơi game nào thì cũng đều là những pha thao tác đạt điểm tuyệt đối được người ta săn đón, ca tụng.
Thế nhưng thực chất tâm trí anh ta lúc này lại hoàn toàn treo ngược cành cây, có chút hoang mang tột độ.
Vấn đề chủ yếu là cái gã kia rốt cuộc đang đứng đằng kia làm cái trò gì thế? Sao cứ đứng im phăng phắc như pho tượng vậy?
Bạch Tấn nhìn không thấu nổi.
Hoặc nói thẳng ra là Bạch Tấn từ trước đến nay chưa từng hiểu nổi bất kỳ một người nào trong Bạch gia, anh ta luôn cảm thấy bọn họ ai nấy đều mắc mấy cái chứng bệnh tâm thần phân liệt khác nhau.
Đại khái khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Bạch Tấn đang ngồi trên tấm đệm mềm ngoài sân chơi game liền liếc mắt nhìn sang một người một mèo rõ ràng là đã chơi đùa đến mệt lả cả người.
Trận mưa lớn ngày hôm qua khiến nhiệt độ ngày hôm nay không quá cao, trời nhiều mây, ánh nắng cũng không hề gay gắt, ấm áp vô cùng dễ chịu.
Có phải là đã đến giờ ngủ trưa của đứa nhỏ này rồi không nhỉ?
Động tác trên tay Bạch Tấn dừng lại, anh ta đang mải suy nghĩ như vậy.
Liền thấy Tiểu Bạch Nặc đã rửa sạch sẽ đôi bàn tay nhỏ, từ trên chiếc ghế bên cạnh ôm chiếc gối nhỏ đi tới, đặt ngay bên cạnh người anh ta.
Nhóc con ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhỏ giọng hỏi han: “Chú út ơi, Nặc Nặc muốn ngủ một lát, có được không ạ?”
Ngủ một lát á?
Ở... ngay chỗ này luôn sao? Không đi lên phòng trên lầu à?
Bạch Tấn nhìn chiếc gối nhỏ ôm trong tay bé, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra.
Ngay cả việc ngủ trưa thì đứa nhỏ này cũng phải tìm người để bám lấy.
Vì Bạch Thánh không có nhà, nên nhóc con theo bản năng sẽ đi tìm người mà mình cảm thấy quen thuộc nhất.
Động tác của Bạch Tấn thoáng khựng lại một nhịp, anh ta ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn nhóc con đầy vẻ vui mừng gối đầu lên chiếc gối nhỏ, cái thân hình dính chặt lấy bên hông anh ta. A Nỗ cũng lười biếng sải bước đi tới, lật người nằm nghiêng một cái, dán chặt vào phía bên kia của đứa nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc khẽ ngáp một cái rõ dài, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hàm hàm hồ hồ nói với chú út một câu: “Chú út ơi, ngủ ngon ạ.”
“…Ngủ ngon.” Bạch Tấn ngẩn người mất hai giây, nhân vật trên màn hình máy chơi game của anh ta đã bị Boss đánh bay màu, hiện lên dòng chữ thất bại thảm hại.
Thế nhưng Bạch Tấn chẳng thèm liếc nhìn màn hình máy game lấy một cái. Anh ta đăm đăm nhìn nhóc con đang dính chặt lấy bên hông mình, nhịp thở đã dần trở nên đều đặn và bình ổn, theo bản năng liền vớ lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh đắp lên người cho Tiểu Bạch Nặc.
Một sinh linh nhỏ bé tự nhiên dấn thân lại gần gũi với bạn, coi bạn là chỗ dựa và niềm tin tưởng tuyệt đối để ỷ lại, đúng là có chút đáng yêu thật sự.
Bạch Tấn thầm nghĩ, rồi anh ta không kìm lòng được mà mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình.
Trong lúc lóng ngóng vụng về tìm kiếm nút bấm quay chụp hình ảnh trên màn hình điện thoại, Bạch Tấn bỗng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một chuyện: Anh ba à, bằng không thì anh cứ tạm thời đừng có về nhà vội nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét