132. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 132: Nhất định là tư thế trợn mắt của Nặc Nặc không đúng, làm lại lần nữa nào.
Nhưng chuyện này không thể nói ra được, nhóc con này sẽ khóc mất, rồi anh ta lại bị anh ba hỏi tội.
Trong số các anh em, Bạch Thánh là người trị người đau nhất, cũng thâm hiểm nhất.
Bạch Tấn lưu bức ảnh vừa chụp lại, chăm chú nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi lại nhìn sang gương mặt bầu bĩnh đang ngủ say của bé con.
Cuối cùng, anh ta vẫn không nhịn được mà gửi tấm hình của nhóc con này vào trong nhóm chat.
Trong nhóm là những người chơi khá thân với anh ta, đại biểu là Mã Trình Bành. Hơn nữa nếu không có gì thay đổi, sau khi tốt nghiệp, ngoài những người vào làm việc trong chính phủ Liên bang, phần lớn số còn lại sẽ theo Bạch Tấn làm việc hoặc hợp tác với anh ta.
Dĩ nhiên, ngày thường Bạch Tấn rất ít khi lên tiếng trong nhóm.
Người Bạch gia đều có cái tính khí như vậy, ngay cả người bình dân, gần gũi nhất như Bạch Tấn cũng chẳng ham hố mấy chuyện xã giao, lấy lòng người khác.
Đám bạn dù mở miệng ra là gọi anh Tấn, nhưng trên thực tế quan hệ cũng không đến mức quá thân thiết. Tình hình chỉ thực sự cải thiện sau khi Tiểu Bạch Nặc đến Bạch gia.
Bạch Tấn rõ ràng là đang bị cuồng cháu trai rồi.
Cả đám người nhìn chằm chằm vào bức ảnh bé con mềm mại đang ngủ ngon lành.
Một lát sau, nếu không phải vì nhóm chat không thể phát ra tiếng hét, thì có lẽ tai của Bạch Tấn lúc này đã bị chấn động đến mức ù đi rồi.
Nhìn những dòng tin nhắn nhảy lên liên tục như vũ bão, Bạch Tấn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Anh ta đã bảo mà, cảm thấy nhóc con này đáng yêu đến mức không rời mắt nổi đâu phải là vấn đề của anh ta, rõ ràng là tại cái đứa nhỏ này quá mức nghịch thiên rồi.
Ở phía bên kia, Bạch Loan vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Tấn cũng lười di chuyển.
Tất nhiên, lý do chính là vì anh ta đang bị Tiểu Bạch Nặc dính chặt lấy. Nếu anh ta động đậy, nhóc con này có khi sẽ lăn lông lốc ra bãi cỏ bên cạnh mất. Tuy rằng ngủ trên tấm đệm dày trải ngoài sân cũng không tệ, nhưng hôm qua vừa mưa xong, thảm cỏ xung quanh vẫn còn ướt đẫm nước. Nếu bé con mà đổ bệnh.
Bạch Tấn không dám nghĩ tiếp nữa.
Anh ta có cảm giác nếu nhóc con này lại xảy ra chuyện gì ở chỗ anh ta một lần nữa, anh ba của anh ta chắc chắn sẽ bế con ra ngoài ở riêng chứ thèm thèm nhìn mặt hắn luôn.
Bạch Tấn nghĩ ngợi rồi nheo mắt cúi nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ngáy pho pho, khẽ hừ một tiếng.
Thế là trong một buổi chiều muộn có nhiệt độ thích hợp, ánh nắng không quá gay gắt, Bạch Tấn ngồi trên đệm mềm cầm điện thoại, chốc chốc lại trả lời một câu trong nhóm chat, thỉnh thoảng lại cầm máy chơi game lên để giết thời gian.
Hơn nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua.
Thực ra giấc ngủ trưa của nhóc con này cũng chỉ kéo dài hơn một tiếng một chút, một lát nữa là đến giờ tỉnh dậy rồi.
Bạch Tấn bấm giờ, nhìn sang bên cạnh thấy A Nỗ đã ngủ đến mức dạng chân thành chữ X, cái chân mèo nhỏ nhắn còn gác hẳn lên người Tiểu Bạch Nặc.
Bạch Tấn đưa tay ra, gạt cái chân mèo đi. A Nỗ khẽ cựa quậy, rồi lại sáp tới gần.
Bạch Tấn vô thức hơi ngồi thẳng dậy. Chính cái cử động nhỏ này đã khiến nhóc con vốn đang dính lấy anh ta ngủ say khẽ lăn nhẹ người, dứt khoát cuộn tròn thành một cục nhỏ bên cạnh anh ta.
Tiểu Bạch Nặc nằm nghiêng, bàn tay nhỏ nhắn hơi khum lại đặt trước người, khẽ túm lấy góc áo của anh ta. Đôi chân nhỏ vừa rồi còn lộ ra ngoài, giờ theo động tác cuộn người cũng đã giấu nhẹm dưới vạt áo khoác của anh ta.
Nhỏ bé thật đấy.
Gen Alpha của Bạch gia đỉnh đến mức chiều cao thấp nhất cũng phải trên 1m80.
Cho nên, dù lúc nào cũng thấy bé con này nhỏ xíu, nếu không chú ý kỹ thì chẳng nhận ra bé đang lớn lên, nhưng khi nhìn bé con co rụt lại là có thể trốn gọn vào trong chiếc áo khoác mỏng của mình, Bạch Tấn vẫn cảm thấy có chút vi diệu.
Áo khoác của anh ta có thể bọc kín mít nhóc con này lại rồi ôm vào lòng, thu gọn thành một cục nhỏ xíu.
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho tan chảy, Bạch Tấn dán mắt vào má của Tiểu Bạch Nặc.
Gương mặt nhỏ nhắn ngủ đến mức ửng hồng, thịt má mũm mĩm, trông vừa mềm mại vừa dễ bóp biết bao.
Bạch Tấn không kìm được mà giơ tay ra, nhưng giữa chừng lại khựng lại.
Không không không, anh ta là người có nguyên tắc, có giới hạn.
Muốn bóp thì cũng phải đợi nhóc con này tỉnh ngủ rồi mới bóp.
Anh ta bóp má bé, nhóc con túm tóc anh ta, cảm giác tương tác như vậy mới đúng điệu.
Bạch Tấn thế là lại rụt tay về. Còn chưa kịp giữ kẽ xong thì anh ta đã cảm nhận được bên cạnh mình lại có động tĩnh.
Tiểu Bạch Nặc ở tư thế này tuy đã cuộn thành một cục nhỏ đầy cảm giác an toàn bên cạnh chú út, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vừa vặn hướng về phía mặt trời.
Bé con khó chịu hừ nhẹ vài tiếng, kéo kéo góc áo của chú út đắp lên mắt mình, nửa khuôn mặt cũng giấu vào bên người anh ta.
Góc độ này, chính là góc độ này.
Bạch Tấn rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Anh ta đưa tay ra, đầu tiên là chọc chọc vào má nhóc con, sau đó liền véo nhẹ một cái.
Mềm thật đấy.
Bạch Tấn nghiêm túc nghĩ thầm.
Điểm mấu chốt biến mất.JPG
Khụ.
Bạch Tấn thu lại ánh mắt, nhìn vào trong nhóm chat.
Bên trong, các tin nhắn vẫn đang nhảy lên với tốc độ chóng mặt.
[Anh Tấn, anh ba của anh vẫn bắt anh trông trẻ đấy à?]
[Dì ôm một cái, ôm một cái, ôm một cái nào, a a a.]
[Vừa mới vào, vất vả lắm mới lướt lên xem được ảnh, các ngươi spam kinh thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cứ thế dựa vào người anh Tấn ngủ sao? Ngoan ngoãn đáng yêu thế á? Tôi nhìn mà chịu không nổi rồi đây này.]
[Gửi đến cho tôi nuôi mấy ngày đi, xin anh đấy.]
Bạch Tấn: [Nằm mơ đi, nó còn khoảng nửa tiếng nữa mới tỉnh, tôi đi chơi game đây.]
[Ê, anh Tấn, sự kiện banner mới mở rồi kìa, không phải anh bảo vận may của Nặc Nặc tốt lắm sao? Bảo thằng bé quay hộ anh đi.]
[Cái gì cơ? Banner trước tôi còn chưa quay ra nữa là, cái game này bị chập mạch à? Nghĩ sao lại có kiểu game không cho nạp tiền, bắt người ta phải cày cuốc bán sống bán chết thế này? Có phải mấy đứa trâu ngựa nào bị bóc lột đến phát điên, sau khi nghỉ việc liền làm ra cái trò này để trả thù xã hội không vậy]
Chủ đề trong nhóm nhanh chóng bị bẻ lái sang hướng khác.
Bạch Tấn chỉ lướt qua vài cái liền mất hứng, ném phắt điện thoại sang một bên, cầm máy chơi game lên cày tiếp.
Nhắc đến chuyện quay banner, Bạch Tấn liếc nhìn nhân vật mình đang chơi. Đây chính là nhân vật anh ta quay trúng vào cái lần Tiểu Bạch Nặc bảo muốn chia bớt vận may cho anh ta. Khi đi ải, thực ra mỗi màn chơi sẽ có những nhân vật phù hợp khác nhau, nhưng không hiểu sao Bạch Tấn cứ dùng mãi nhân vật này.
Được rồi, hiếm khi Bạch Tấn không bướng bỉnh nữa. Anh ta nghĩ, tất cả là vì Tiểu Bạch Nặc mà thôi.
Thật sự là từ sau vụ suýt gặp chuyện lần trước, vị trí của nhóc con này trong lòng anh ta đã trở nên vô cùng đặc biệt.
Còn về banner mới sao?
Bạch Tấn nghiêng đầu, nhìn bàn tay nhỏ của bé con đang túm lấy áo mình.
Nắm tay nhóc này ấn nút quay, chắc là một thao tác đáng để thử nghiệm đấy nhỉ?
Bạch Tấn híp mắt tính toán.
Anh ta cũng muốn kiểm chứng xem trên người bé con này rốt cuộc có cái gọi là tâm linh học hay ma pháp gì không.
Dù sao lần trước cũng huyền diệu quá mức, anh ta có vào xem lại lịch sử quay, ngoại trừ một lần bị lệch banner ra thì sau đó vận may của anh ta đều được đánh giá là thuộc hàng vua trò chơi.
Nếu bảo không có yếu tố tâm linh ở đây thì có đánh chết anh ta cũng không tin.
Bạch Tấn vừa nghĩ vừa đưa tay ra, bóp nhẹ bàn tay mũm mĩm của Tiểu Bạch Nặc.
Nhưng mà...
Thôi bỏ đi.
"Chú út vận khí có thể không tốt, nhưng nếu có thể có chút may mắn nào, thì bao gồm cả phần con chia cho chú, chú đều trả lại cho con hết." Bạch Tấn trầm giọng nói nhỏ.
"Nhiều may mắn một chút, để sau này không phải gặp mấy chuyện tồi tệ nữa."
Nhiều may mắn một chút, chắc là sẽ không bị bắt cóc nữa đâu nhỉ?
Còn về chuyện quay banner của anh ta?
Bạch Tấn quay đầu nhìn vào màn hình máy chơi game.
Không sao cả, anh ta có thể dùng sức mạnh của một thần cày.
Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ngủ khò khò.
Ở cách đó không xa, Bạch Loan, người nãy giờ vẫn đứng im như phỗng chăm chú nhìn về phía này, có chút hoang mang.
Sự hoang mang của cậu ta không hề lộ ra trên khuôn mặt gần như không có biểu cảm kia, mà hiện rõ trong đôi mắt màu xanh lam trong vắt. Con ngươi xinh đẹp của cậu ta khẽ chuyển động, nhìn từ Bạch Nặc sang A Nỗ, rồi lại từ A Nỗ nhìn sang Bạch Tấn.
Nói thật, cậu ta không hiểu được tại sao vừa rồi Bạch Tấn hết véo má lại đến bóp tay nhóc con kia để làm gì.
Hơn nữa, lúc bé con kia cuộn tròn bên cạnh Bạch Tấn, khóe mắt chân mày của Bạch Tấn cứ như muốn bay lên, ngập tràn vẻ đắc ý, kiêu ngạo của một thiếu niên.
Bạch Loan, người thực chất cũng chỉ lớn hơn Bạch Tấn có hai ba tuổi thầm phân tích.
Nhưng có phân tích thế nào, cậu ta cũng không thể tìm được lời giải đáp thỏa đáng từ đống tài liệu và thông tin mình từng đọc qua. Dù sao theo các nghiên cứu, những sinh vật nhỏ có bộ lông mềm mại như mèo mới có thể mang lại cảm giác an ủi cho con người, tiếng gầm gừ của chúng có thể xua tan lo âu.
Chính vì thế, Bạch Loan, người trước đây chưa từng tiếp xúc với mèo, sau khi đến đây đã nhanh chóng tìm được định vị của mình, và cảm thấy việc thiết lập mối quan hệ tốt với chú mèo này là vô cùng cần thiết.
Hơn nữa, cậu ta cũng thích những thứ lông xù, chỉ là ở nước ngoài nuôi dưỡng có chút gò bó, khó chăm sóc, lại không an toàn và ổn định như ở trong nước.
Vậy còn đứa nhỏ kia thì sao?
Chẳng lẽ cậu em họ này của cậu ta có thể tìm thấy cảm giác tương tự từ trên người đứa trẻ đó?
Hình như cũng có báo cáo nghiên cứu nói về điều này?
Nhưng xem ra trên các trang web học thuật, người ta thảo luận nhiều hơn về tầm ảnh hưởng của một đứa trẻ nghịch ngợm đối với một gia đình.
Ừm, nhóc con này trông không giống kiểu nghịch ngợm cho lắm, tất nhiên, cậu ta cần phải kiểm chứng thêm.
Bạch Loan ngồi xổm ở đằng kia không nhúc nhích, nhưng đại não thì đang vận hành với tốc độ ánh sáng.
Cậu ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận bé con này, nhưng nếu có Bạch Tấn ở bên cạnh nó thì quả thực dễ tiếp cận hơn là lúc có Bạch Thánh ở đây.
Hơn nữa, quà cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Bạch Loan thò tay vào túi áo móc ra quả ớt chuông xanh, rồi như một người mắc chứng cưỡng chế, cậu ta cẩn thận chỉnh lại cái nơ bướm thắt trên cuống ớt.
Đương nhiên, tặng quà thì phải tạo cho người ta một sự bất ngờ đầy kịch tính mới tốt chứ?
Quà tặng là phải xuất hiện thình lình.
Bạch Loan tiếp tục suy ngẫm, một tay nâng niu quả ớt xanh, chân nhịn không được mà khẽ động đậy, ngồi xổm lâu quá, tê hết cả chân rồi.
Ở bên này, Tiểu Bạch Nặc vừa bị chú út bóp má bóp tay đang lờ mờ mở mắt.
Bạch Tấn đang mím chặt môi, ngón tay bấm tanh tách liên hồi trên các nút bấm của máy chơi game. Tốc độ bấm máy của anh ta nhanh đến chóng mặt, tay cầm kết nối trực tiếp với máy chơi game gần như không có độ trễ, dù không bật âm thanh nhưng các hiệu ứng kỹ năng mượt mà và cực ngầu vẫn bùng nổ liên tiếp trên màn hình.
Tiểu Bạch Nặc ngáp một cái rõ dài, chiếc gối ôm nhỏ lúc trước ôm trong lòng cũng theo động tác cựa quậy của nhóc mà trượt sang một bên. Bé không gối đầu lên gối, cứ thế cuộn tròn ngủ ngon lành bên cạnh chú út.
Giờ phút này nhìn chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, rồi lại nhìn sang A Nỗ đang ngủ say như chết bên cạnh, Tiểu Bạch Nặc khẽ thốt lên những tiếng ưm oa vì bị sự đáng yêu này đánh gục.
Giấc ngủ trưa chưa đầy một tiếng đồng hồ đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này thì hơi ngắn, nhưng bé cũng đã tỉnh táo hẳn rồi. Hơn nữa, ông cụ còn chuẩn bị cho nhóc một căn phòng cổ tích, lát nữa nhóc có thể tự tay trang trí nó. Trong lòng có chuyện để mong chờ nên bé tỉnh dậy đặc biệt sớm.
Tiểu Bạch Nặc mơ màng chống tay ngồi dậy.
Vì mới ngủ dậy chưa có sức, bé liền dựa dẫm cả người vào người chú út.
"Tỉnh rồi à? Con vẫn có thể ngủ thêm mười lăm hai mươi phút nữa đấy." Bạch Tấn tranh thủ liếc nhìn nhóc con tóc xoăn đang dính lấy mình.
Nhóc con lắc lắc đầu, lại ngáp thêm cái nữa, cứ thế dính chặt ngồi bên cạnh chú út, ngửa cổ lên, đầu cũng tựa vào người anh ta: "Nặc Nặc tỉnh ngủ rồi ạ, chú út."
Sau đó, nhóc con vốn định bảo chú út dẫn mình đi xem căn phòng mà ông cụ chuẩn bị cho đã hoàn thiện đến đâu bỗng nhiên khựng lại.
Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác nhìn về một hướng.
Người ta thường nói, con người luôn có phản xạ và cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với những thứ mà mình không thích.
Bé con trong tư thế ngửa đầu nhìn chú út này, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã liếc mắt quét qua bụi cây cách đó không xa. Bé nhìn thấy sau bụi rậm có một quả ớt chuông xanh thắt ruy băng đang bay lơ lửng.
Ớt chuông xanh... biết bay á?
Tiểu Bạch Nặc:?
Đang ngửa đầu, Tiểu Bạch Nặc lập tức ngồi bật thẳng người lên, ngơ ngác nhìn về phía trước, không dám nhìn sang bên kia nữa. Nhóc con suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền chớp chớp mắt, giơ tay lên dụi dụi mắt mình.
Không đúng, nhất định là tư thế mở mắt của Nặc Nặc không đúng rồi, làm lại lần nữa nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét