133. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 133. Hình người Đậu Đậu, thiên tài!!

Tiểu Bạch Nặc nỗ lực dụi dụi mắt thêm vài cái, mới quay đầu nhìn về hướng vừa thoáng thấy quả ớt xanh lúc nãy.

Quả nhiên, quả ớt xanh thắt nơ bướm kia đã biến mất không một dấu vết.

Tiểu Bạch Nặc: …!

Là mình nằm mơ hay là...

“Sao thế?” Bạch Tấn chú ý tới bộ dạng có chút căng thẳng, lấm lét của nhóc con, không khỏi nghiêng đầu hỏi một câu.

Ngay sau đó, anh ta liền nghe thấy bé con y a một tiếng, nép hẳn ra sau lưng mình, lý nhí nói: “Chú út ơi, hình như có quả ớt xanh thành tinh rồi, ớt xanh biết bay á!!”

Bạch Tấn: ???

Bạch Tấn nhìn theo hướng mắt của Tiểu Bạch Nặc.

Khoảng cách khá xa, phía bên kia lúc này hoàn toàn yên tĩnh.

Nhưng nếu là hướng đó, Bạch Tấn thừa biết Bạch Loan giờ phút này đang mai phục ở góc nào.

Bạch Tấn liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc, suy nghĩ hai giây để đoán xem Bạch Loan đang định giở trò gì.

Dựa theo tư duy chung sống ngày thường của anh ta với Tiểu Bạch Nặc, cộng thêm việc nhóc con này cực kỳ ghét ớt xanh, Bạch Tấn rất nhanh đã có ngay đáp án chuẩn xác.

Tên này nhất định là thấy anh ba không có nhà, nên nhân cơ hội muốn dùng ớt xanh để hù dọa nhóc con đây mà.

Mấy cái trò này đều là kịch bản cũ rích anh ta chơi chán rồi.

Bạch Tấn nghĩ bụng, một tay bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên, tay kia thuận thế định xách luôn cả chú mèo rừng A Nỗ.

A Nỗ vốn đang ngủ ngon lành bỗng bị di chuyển, theo bản năng mở bừng mắt. Đôi mắt to tròn xoe vừa chạm phải ánh nắng gay gắt bên ngoài liền nhanh chóng co rụt lại thành một đường thẳng đứng. Nó ngửa đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt của Bạch Tấn. Con mèo giật bắn mình, vèo một cái nhảy dựng lên, lưng còng xuống, lông dựng ngược, tai cụp thành hình máy bay, nhe răng khè khè đe dọa tên Alpha trước mặt.

“A Nỗ?” Tiểu Bạch Nặc tò mò thò đầu ra xem.

A Nỗ lỡ trớn, đối với cái đầu nhỏ vừa thò ra của Tiểu Bạch Nặc, ban đầu nó cũng định khè một tiếng, nhưng tiếng khè mới được một nửa, nhìn rõ là ai, nó liền cứng nhắc đổi giọng thành tiếng mèo kêu nũng nịu. 

Sau đó, nó dựng đứng đuôi sáp lại gần Tiểu Bạch Nặc, dùng đuôi quấn quýt cọ cọ vào người bé, rồi lại ngẩng đầu lên khè Bạch Tấn tiếp.

Bạch Tấn:……

Cái con mèo này còn biết nhìn người mà đối xử cơ đấy?

Bạch Tấn hừ một tiếng, bắt đầu xắn tay áo lên. Nhưng còn chưa kịp ra tay bắt mèo, con A Nỗ khôn ngoan đã nhảy lùi lại mấy bước, rồi thoăn thoắt vài cái nhảy tót lên bờ tường vây. Nó cũng không thèm chạy đi, cứ thế đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta, kêu ngao ngao ngao đầy khiêu khích.

Bé con ngẩn người phản ứng một lúc, có chút mờ mịt chớp chớp mắt: “Ơ? Lúc trước A Nỗ đâu có kêu như vậy đâu ạ.”

Lúc trước nó đương nhiên không kêu thế rồi, lúc trước nó là một con mèo dẹo thích làm nũng.

Bạch Tấn nhìn nhóc con, rồi lại nhìn con mèo, bèn đặt nhóc xuống đất. Anh ta lùi lại hai bước lấy đà, nhẹ nhàng chống tay một cái đã nhảy tót lên ngồi trên tường vây, đối mặt với con A Nỗ còn chưa kịp phản ứng.

Tưởng mỗi mình mày biết trèo tường chắc?

Đồng tử của A Nỗ co rút vì hoảng hốt, ngay lập tức xù lông nhảy phóc xuống dưới, meo meo một mạch chạy biến đến bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, điên cuồng cọ tới cọ lui.

Mèo con thì có lỗi gì chứ, nó có biết cái gì đâu.

Thế là dưới ánh mắt giám sát của chú út, Tiểu Bạch Nặc lập tức phản bội, bé giơ tay ôm chặt lấy A Nỗ: “Chú út, chú út đừng bắt nạt A Nỗ mà.”

A Nỗ: “Meo ~”

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây hả trời?

Bạch Tấn ngồi vắt vẻo trên tường vây bật cười một tiếng, tùy ý để nhóc con chơi đùa với mèo, rồi liếc nhìn người hầu đứng bên cạnh: “Không phải con muốn đi xem căn phòng cổ tích mà cụ nội làm cho con sao? Đi theo dì bên cạnh đi kìa.”

“Tiểu thiếu gia, mời đi lối này ạ.” Người hầu đứng bên cạnh cũng mỉm cười lên tiếng.

Ông cụ buổi chiều có lịch trình riêng, cơm trưa xong là đã ra ngoài. Trong biệt trang Bạch gia lúc này chỉ còn lại hai chú cháu Bạch Tấn, Bạch Nặc và hai cha con Bạch Chi Trạch, Bạch Loan.

Bạch Tấn ngồi trên đầu tường, phóng tầm mắt nhìn về nơi Bạch Loan đang ẩn nấp cách đó không xa.

Anh ta không đi cùng Tiểu Bạch Nặc cũng là chuyện bình thường.

Phòng cổ tích gì chứ, nghe qua đã biết là thứ chỉ trẻ con mới hứng thú, ngay cả thời thơ ấu anh ta cũng chẳng thèm xem mấy thứ này, nên giờ lại càng không có hứng thú.

Hơn nữa, dù ngày thường Bạch Tấn là người hù dọa Tiểu Bạch Nặc nhiều nhất, nhưng anh ta hù là việc của anh ta, tuyệt đối không thể để kẻ khác bắt nạt nhóc con nhà mình được.

“Thế chú út định làm gì vậy ạ?” Tiểu Bạch Nặc đứng dưới chân tường, ngửa đầu hỏi chú út.

Bạch Tấn nở nụ cười ngông cuồng dưới ánh mặt trời: “Chú út đi bắt một người, lát nữa sẽ quay lại tìm con.”

Tiểu Bạch Nặc vâng một tiếng. 

Trên tay bé vẫn đang ôm Đậu Đậu, con A Nỗ thì dính sát bên chân cùng bước đi. 

Bé con suy nghĩ vài giây rồi mới ngoan ngoãn đi theo dì người hầu đi xem căn phòng thái ông nội chuẩn bị cho mình.

Lúc này, màn hình camera của robot Đậu Đậu nằm trong vòng tay Tiểu Bạch Nặc khẽ xoay chuyển hai cái.

Rõ ràng là đang có người thông qua Đậu Đậu để quan sát tình hình của Tiểu Bạch Nặc, nhưng thao tác vô cùng kín đáo, bé con hoàn toàn không mảy may phát hiện ra.

Tại thành phố Phí, khu nhà phố thuộc một chung cư cao cấp.

Sản nghiệp của Bạch gia trải dài khắp cả nước, thậm chí là trên toàn thế giới.

Bạch Thánh đang tựa lưng vào cửa ban công, cúi đầu bấm điện thoại để theo dõi tình hình của nhóc con nhà mình.

Giờ này đáng lẽ vẫn là giờ ngủ trưa của Tiểu Bạch Nặc. Trẻ con ở độ tuổi này thường ngủ trưa khoảng từ một tiếng đến một tiếng rưỡi, và Tiểu Bạch Nặc thông thường sẽ ngủ hơn một tiếng một chút.

Nhưng hiện tại bé đã tỉnh rồi.

Bạch Thánh khẽ nhíu mày, theo bản năng nghĩ thầm: Nếu buổi chiều chơi hăng quá, buổi tối chưa đến giờ chắc chắn sẽ ngủ gà ngủ gật cho xem.

Ở phía sau anh ta, Bạch Lương đang mỉm cười đứng cách đó không xa, thong thả tung hứng vài đồng tiền xu trên tay.

Người Bạch gia vốn không có thói quen mang theo tiền xu bên người.

Chẳng qua là từ khi trong nhà có Tiểu Bạch Nặc, nhóc con này lại có sở thích thu thập đủ loại tiền xu kim loại để nhét vào con heo đất của mình. Điều này khiến các vị phụ huynh mỗi khi nhìn thấy tiền xu đều vô thức giữ lại, đem về rải ở khắp các ngóc ngách trong nhà để nhóc con tự mình đi tìm kho báu.

“Cơ bản có thể xác định đối phương đang hoạt động trong khu vực này. Gã là một Beta. Nhìn chung thì súng ống chuyên dụng chắc chắn không thể mang vào nước Z được, nhưng không loại trừ khả năng gã tự chế tạo vũ khí. Cho dù không có vũ khí tự chế, cũng phải cẩn thận đề phòng các loại hung khí sắc nhọn." 

"Tất nhiên, tin mừng là đối phương là một Beta, còn tin buồn là gã là một Beta cực kỳ lợi hại, lại không dễ bị ảnh hưởng hay áp chế bởi Pheromone của Alpha. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn cần phải quan sát thêm xem gã có đồng phạm hay không.”

Bạch Lương vừa nói vừa cười nhìn sang Bạch Thánh: “Cậu có muốn nghe thử đề xuất từ phía Liên bang không?”

Mặc dù từ việc ra tay với các tổ chức nước ngoài, bắt đầu điều tra các nhân sự liên quan đến Kẻ Cứu Thế, cho đến việc truy vết xác định vị trí đều do một tay Bạch Thánh đích thân hỏi đến, lại còn để Lý Chi Lâm tự mình qua bên này xác nhận, nhưng động tĩnh lớn như vậy trên lãnh thổ nước Z, dĩ nhiên vẫn phải có các bộ phận liên quan kiểm tra và phê duyệt. Cũng có một vài nhân viên đi theo đến tận thành phố Phí, chỉ là họ không ở cùng chỗ với Bạch Thánh mà thôi.

Quốc gia đối với Omega có rất nhiều chính sách ưu đãi, và tương tự, đối với những đỉnh Alpha cấp cao mạnh mẽ, xuất chúng nhưng lại dễ nổi nóng, chính phủ cũng có những biện pháp xoa dịu nhất định. 

Điều này chủ yếu thể hiện ở việc trong một phạm vi hợp lý, họ được phép tham gia xử lý một số chuyện để trút ra ngoài ngọn lửa giận này, coi như là một cách để ổn định và giữ vững sự hài hòa cho toàn xã hội.

“Không cần, nói với người của Liên bang là họ không cần nhúng tay vào.” Bạch Thánh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên mà thuận miệng nói.

Bạch Lương nghe vậy thì nhún vai một cái: “Được rồi, tôi biết rồi, như vậy cũng tốt.”

Bạch Lương mỉm cười, khẽ rũ mắt để che giấu tia hàn ý nơi đáy mắt.

Chủ yếu là vì y thực sự cảm thấy rất khó chịu. Người Bạch gia đều thông minh tuyệt đỉnh, không chỉ riêng y nhận ra, y tin rằng Bạch Thánh cũng đã nhìn thấu từ lâu.

Tên khốn vốn dĩ một mực giữ làm điệu thấp, hốt hoảng tháo chạy kia, đột nhiên chẳng biết vì sao lại bắt đầu quanh quẩn ở thành phố Phí, chứ không phải tìm cách rời khỏi đây để ra nước ngoài.

Ngoại trừ việc y tự tin vào thuật ngụy trang của mình ra, thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

Tên này vẫn đang dòm ngó Tiểu Bạch Nặc, y vẫn không nỡ rời đi.

Cái loại mơ ước trần trụi, bẩn thỉu này, không một người Bạch gia nào có thể dung thứ được.

Bạch Thánh vẫn không ngẩng đầu lên như cũ, chẳng thèm đáp lại một lời.

Mấy đồng tiền xu va vào nhau trong không trung phát ra tiếng kêu thanh thúy. Bạch Lương khẽ vung tay, nắm gọn tất cả chúng vào lòng bàn tay rồi nhét vào túi quần. Y bước lại gần, nhìn vào hình ảnh trên màn hình điện thoại.

Đậu Đậu chắc là đã được đặt xuống đất, đang chạy lạch bạch theo sau Tiểu Bạch Nặc. Nhóc con kia thì đang ồ òa, mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh cách bài trí đầy mộng ảo của căn phòng.

Tuy gọi là một căn phòng, nhưng thực chất đó là một không gian có diện tích tương đương với một căn hộ penthouse lớn, được ông cụ chia ra làm vài khu vực: có nơi chuyên để sách truyện cổ tích, có khu rừng rậm, khu lâu đài, khu đại dương… 

Mỗi khu vực đều có một chiếc giường nhỏ và phong cảnh mang đặc trưng riêng, cùng với rất nhiều đồ chơi.

Giờ phút này, căn phòng vẫn chưa được hoàn thiện toàn bộ. Có rất nhiều món đồ trang trí nhỏ nhặt đang đợi chính Tiểu Bạch Nặc tự tay đến sắp xếp và bày biện, ông cụ chỉ làm sẵn cho bé một cái khung sườn mà thôi.

Nhưng thế thôi cũng đủ để Tiểu Bạch Nặc vô cùng mãn nguyện rồi. Bé còn nỗ lực ôm lấy A Nỗ, ngồi trên chiếc xích đu làm từ cành cây ở khu rừng rậm chơi đùa một lúc.

Bạch Lương cũng đứng nhìn đứa nhỏ cùng với Bạch Thánh một lát, rồi mới lên tiếng hỏi cái tên đã nhìn chằm chằm vào bé con không biết bao lâu kia: “Trước khi ra cửa chẳng phải đã hứa là ngày nào cũng gọi video cho thằng bé sao? Sao giờ lại không gọi?”

“Trạng thái không tốt, lát nữa tôi mới gọi video với nó.” Bạch Thánh tiếp tục nhìn màn hình, cũng không hề thao túng Đậu Đậu, chỉ đơn thuần là nhìn xem nhóc con nhà mình đang làm cái gì.

Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc dù không có ba ở bên cạnh vẫn chơi đùa vui vẻ như thế, Bạch Thánh khẽ ngáp một cái.

“Đêm qua cậu ngủ không ngon à?” Bạch Lương nhìn qua, không khỏi thắc mắc.

Cũng đâu đến mức đó chứ nhỉ? 

Chỉ là rời khỏi thành phố Áng có vài ngày, đâu cần phải lo âu đến mức mất ngủ?

“Tại vì không quen lắm.” Bạch Thánh tùy ý đáp.

“Không quen cái gì cơ?” Bạch Lương vẫn chưa thể hiểu được. 

Thực ra cũng đúng thôi, dẫu sao thì gần đây Bạch Lương mới hay trở về nhà, nên đối với cách chung sống hằng ngày của Bạch Thánh và nhóc con, y không hiểu biết quá nhiều.

Vì vậy, y hoàn toàn không kịp phòng bị trước đòn khoe con chí mạng của Bạch Thánh.

“Buổi tối thằng bé toàn phải dính chặt vào lòng tôi mới chịu ngủ, giờ tự dưng thiếu mất một cục kẹo mạch nha, tôi liền không biết phải nằm thế nào cho thuận nữa.” Bạch Thánh ngước lên nhìn Bạch Lương, thản nhiên nói, rồi còn đưa tay lên trước ngực mình khoa chân múa tay một chút.

“Cậu biết đấy, lúc nó ngủ trông đáng yêu cực kỳ, lại còn nhỏ xíu nữa, làm tôi cứ chốc chốc lại phải thức dậy nhìn một cái, chỉ sợ mình nằm đè trúng nó.”

Bạch Lương:……

Ai mượn cậu kể mấy cái này chứ.

Bạch Thánh ngồi thẳng dậy, trên màn hình điện thoại vẫn đang phát hình ảnh giám sát bên phía Tiểu Bạch Nặc.

“Nếu không có dấu hiệu của đồng bọn thì mau chóng xử lý hắn đi, xem trong tay hắn còn sót lại tài liệu hay số liệu gì không.”

Chỉ cần tìm được một lỗ hổng, họ có thể lần theo dấu vết đó mà tiếp tục mò xuống. Cái tổ chức kia dù có cẩn thận, dè dặt đến đâu, Bạch Thánh cũng có thể khiến chúng tan thành mây khói.

Phương chi, Bạch Thánh muốn có được những số liệu và tài liệu chi tiết hơn, có như vậy mới biết được bé con này rốt cuộc đã phải chịu đựng những khổ cực gì, và biết cách để bù đắp lại cho nó.

“Bây giờ tôi đi ngủ nướng một giấc đây, ngủ dậy rồi sẽ gọi điện cho Nặc Nặc.” Bạch Thánh vừa nói vừa sải bước đi vào trong phòng.

Nghe thấy ba chữ ngủ nướng này, Bạch Lương theo bản năng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài: “... Cậu chú ý giờ giấc sinh hoạt chút đi, cẩn thận kẻo dạy hư Nặc Nặc đấy.”

Bạch Thánh tùy tiện xua xua tay rồi bước hẳn vào phòng.

Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm ra tay. Anh dự định chợp mắt một lúc rồi mới gọi video cho Tiểu Bạch Nặc, dẫu sao thì sắc mặt hôm nay của anh cũng không được tốt cho lắm.

Nếu để nhóc con kia nhìn thấy, bé con lại bày ra cái bộ dạng đáng thương, lo lắng nhìn anh cho xem.

Thật ra ba cũng có bỏ đi luôn đâu, cũng có chết được đâu mà... 

Nhưng thôi bỏ đi, đây chính là cái gọi là phiền não ngọt ngào.

*

Cùng lúc đó, Bạch Tấn đã lần mò đến đúng vị trí và chạm trán với Bạch Loan.

Nếu chỉ đơn thuần xét về thể chất và độ mạnh mẽ của Pheromone, Bạch Loan không thể so bì được với một Bạch Tấn vừa mới trưởng thành và đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Thế nhưng môi trường nước ngoài không giống như ở trong nước, nơi đó lúc nào cũng tràn ngập hiểm nguy. Bạch Loan mới ngoài hai mươi tuổi đã có thể thu phục được rất nhiều băng đảng sừng sỏ ở nước ngoài, tự nhiên cũng có bản lĩnh và thủ đoạn của riêng mình. Hơn nữa, xét về kinh nghiệm thực chiến, cậu ta vượt xa Bạch Tấn một bậc, thậm chí đã từng trúng vài phát đạn, vết thương chí mạng cũng không thiếu. Do đó, khi đối đầu với Bạch Tấn, trong thời gian ngắn cậu ta chắc chắn sẽ không chịu lép vế.

Vì vậy, ngay khi Bạch Tấn vừa giơ tay định vỗ lên vai cậu ta, Bạch Loan đã nghiêng người né tránh rồi xuất chiêu. Luồng Pheromone mang hương vị của rêu phong cổ kính tràn ra, mùi hương vốn dĩ bình lặng bỗng chốc trở nên sắc bén lạ thường, ngay lập tức đối kháng trực diện với mùi rượu quýt nồng đậm, nồng nặc vị cồn của đối phương.

Bạch Tấn cũng nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi. Anh ta đối mặt với tình huống này cũng không quá bất ngờ, chỉ khẽ mướn mày, nhìn thẳng vào mắt Bạch Loan.

Chàng thiếu niên mười tám tuổi có chút kiêu ngạo, cằm khẽ vênh lên, hai tay khoanh trước ngực.

Đứng đối diện anh ta, người thanh niên trông trầm ổn và bình tĩnh hơn một chút, biểu cảm từ đầu đến cuối không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt xanh lam trong vắt là đang nhìn chằm chằm Bạch Tấn, âm thầm đưa ra câu hỏi.

Cậu ta dường như không thể hiểu nổi logic tấn công của Bạch Tấn lúc này.

Bạch Tấn cười khẩy một tiếng, chăm chú quan sát từng cử chỉ động tác của Bạch Loan: “Anh ngồi xổm phục kích ở đây làm cái gì? Có việc gì à?”

Đây coi như là lần giao lưu đầu tiên của hai bên.

Bạch Loan suy nghĩ một chút, rồi dùng thứ ngoại ngữ lưu loát, nghiêm túc trả lời: “Tôi đang phân tích và dự đoán hành động tiếp theo. Tôi không nghĩ hành vi của mình mang theo ác ý, hơn nữa ở nơi này, xác suất tôi ra tay thành công vô hạn tiến về mức bằng không, cậu có thể yên tâm.”

“Ồ?” Bạch Tấn cao giọng, rõ ràng là chẳng tin tưởng mấy.

Mà cái anh này nói chuyện kiểu gì nghe như robot thế nhỉ?

“Phân tích và dự đoán hành động tiếp theo? Anh muốn làm gì? Trong túi giấu cái gì đấy?”

Chẳng lẽ trên đời thực sự có loại người quái đản thế này, biết rõ nhóc con ghét cái gì nên cố tình tới tìm chuyện để nó khó chịu à?

Bạch Tấn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Pheromone tỏa ra lại cực kỳ mang tính công kích. Anh ta đứng ngược sáng, gương mặt khuất trong bóng tối, khẽ nghiêng đầu, nheo mắt lại.

Sau đó, anh ta trố mắt nhìn Bạch Loan móc từ trong túi ra một quả ớt chuông xanh có thắt nơ bướm. Vẻ mặt Bạch Loan thậm chí còn có chút vô tội.

“Bởi vì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những chú mèo mềm mại, ấm áp có thể xoa dịu cảm giác lo âu một cách hiệu quả. Tôi muốn chính thức hỏi thăm Bạch Nặc làm sao để thiết lập mối quan hệ tốt với chú mèo rừng kia. Đây là quà gặp mặt tôi chọn lựa, là giống ớt tốt nhất của trang trại này, cũng là quả lớn đẹp nhất.”

Cậu ta biết, người nước Z khi tặng quà rất chú trọng vào tâm ý.

Xem đi, cậu ta đâu có ý đồ xấu... Ơ kìa?

Nhìn quả ớt xanh thượng hạng kia, Bạch Tấn: ?

Cái thứ gì thế này?

Anh bảo đây là quà tặng cho nhóc con á?

Anh nghiêm túc đấy chứ?

Anh bị điên rồi à?

Cái loại tâm thần nào mới tỉ mẩn lựa chọn một quả ớt chuông xanh làm quà gặp mặt, đã thế còn thắt thêm nơ bướm nữa hả trời??

Bạch Tấn chằm chằm nhìn quả ớt xanh một hồi lâu, rồi bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười phá lên.

Tốt lắm.

Cuối cùng thì câu nói này cũng đến lượt anh ta được nói rồi.

Bạch Loan nhạy bén cảm nhận được tính công kích trong Pheromone của Bạch Tấn đang giảm dần. Mùi rượu cay nồng, nặc mùi cồn lúc nãy đã rút đi, nhường chỗ cho hương vị thanh mát, chua dịu nguyên bản.

Bạch Loan thầm phân tích.

Chẳng lẽ mình tặng món quà này là đúng bài rồi sao?

Dù sao lúc ở nước ngoài, cậu ta toàn tặng người ta ăn kẹo đồng chứ chưa bao giờ tặng quà cáp đàng hoàng, đây là lần đầu tiên trong đời.

Người thanh niên đang nâng niu quả ớt xanh trông vô cùng thẳng thắn và nghiêm túc.

Bạch Tấn đã đút hai tay trở lại túi quần, hất cằm về phía tòa nhà, trên mặt lại nở nụ cười như thường lệ. Khi hắn cười trông có chút tinh quái, thấp thoáng lộ ra chiếc răng khểnh sắc nhọn.

“Ý tưởng này của anh. Quả thực rất độc đáo.” Bạch Tấn nói xong liền nhấc chân quay người đi về phía phòng ở.

“Thế thì qua bên kia đi, anh muốn tiếp xúc với Nặc Nặc thì không thể thiếu người giám sát được.”

Cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Bạch Loan nhìn theo bóng lưng Bạch Tấn rồi nghĩ thầm.

Đúng là có chút kỳ lạ, trông anh ta cứ như đang nóng lòng, không đợi kịp nữa vậy?

Nhưng hiếm khi mới có một lần Bạch Thánh không ở nhà. Sáng sớm nghe ông nội bảo nhóc con này sắp đến, Bạch Loan cuối cùng vẫn sải bước đuổi theo.

Trong phòng, giữa một không gian rộng lớn, Tiểu Bạch Nặc lúc thì bận rộn chạy bên này, lúc lại ngó nghiêng bên kia.

Bé chơi xích đu lưới trong phòng một lát, rồi lại nhảy tót vào chiếc giường được thiết kế như hòm kho báu mềm mại, sau đó ló cái đầu nhỏ từ trong hòm ra ngoài.

Nhìn Tiểu Bạch Nặc, người mà ngày thường họ rất hiếm khi được gặp, các người hầu trong biệt viện ai nấy đều lộ ra nụ cười dịu dàng của những bà dì cuồng cháu.

Cuối cùng, sau khi đi dạo một vòng và tự tay sắp xếp lại một vài món đồ trang trí nhỏ trong phòng, Tiểu Bạch Nặc ôm lấy Đậu Đậu ngó nghiêng một hồi. Thấy ba ba vẫn chưa có động tĩnh gì, nhóc bèn cầm cuốn sổ và bút vẽ, nằm bò ra sàn bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.

Cuốn truyện cổ tích Nàng tiên cá vẫn đang mở ra, đặt ngay trước cuốn sổ vẽ của nhóc.

Không lâu sau, nhóc con nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền ôm lấy cuốn sổ vẽ của mình chạy ra.

“Chú út ơi, chú út ơi.” Bé có chút phấn khích muốn chia sẻ thế giới cổ tích này với chú út.

Nhưng vừa ra đến cửa, bé đã nhìn thấy Bạch Loan đang đứng cùng chú út.

Bé con nhỏ xíu ngửa đầu nhìn qua, ngơ ngác mất vài giây rồi mới ngoan ngoãn lên tiếng chào: “Con chào chú họ ạ, chúc chú buổi chiều tốt lành.”

Bé vẫn còn nhớ người, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Biểu cảm của Bạch Loan bỗng cứng đờ trong một khoảnh khắc. Cậu ta cố gắng nói thật chậm rãi để tiếng phổ thông của mình không bị ngọng hay mang theo khẩu âm lạ: “Buổi chiều tốt lành. Hôm nay trời nhiều mây, nhiệt độ thích hợp. Nhưng khoảng ba bốn giờ nữa là trời sẽ chạng vạng tối, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống. Dựa theo phân tích trực quan, quần áo hiện tại của cháu có chút mỏng manh, cần phải mặc thêm áo.”

Bạch Loan khẽ chạm vào quả ớt xanh trong túi, muốn tìm một cơ hội thích hợp để đưa cho cục bột nhỏ này, sẵn tiện giao lưu xem làm cách nào để tiếp cận con mèo A Nỗ.

Cậu ta nhìn lướt qua con A Nỗ đang thò đầu từ ngoài cửa vào quan sát bên này, cảm nhận được cảm xúc của mình đang dần dần dịu lại, trong lòng liền nghĩ: Quả nhiên, mấy bài luận văn nghiên cứu kia hoàn toàn chính xác, cái loại sinh vật nhỏ lông xù như mèo đúng là có thể giảm bớt sự nôn nóng một cách hiệu quả.

Nó khiến sự bực bội và khẩn trương của cậu ta tan biến sạch sành sanh.

Cậu ta cần phải luận chứng và phán đoán nhiều hơn nữa.

Woa.

Tiểu Bạch Nặc nghe xong những lời này thì ngửa đầu nhìn chú họ, sau đó lại quay đầu nhìn Đậu Đậu đang đi lạch bạch phía sau.

Bé bế bổng Đậu Đậu lên: “Giống nhau ghê á, Đậu Đậu cũng nói giống như vậy nè. Chú họ ơi, chú là Đậu Đậu phiên bản hình người ạ?”

Bạch Loan: ?

Bạch Tấn đứng bên cạnh nghe xong thì lập tức cười sặc sụa.

Anh ta đã bảo sao cứ thấy ở Bạch Loan có một cảm giác quen thuộc đến kỳ quái, hóa ra bất kể là giọng điệu hay phương thức tư duy đều y đúc.

Đậu Đậu phiên bản hình người.

Ha ha ha, đúng là thiên tài!!

Bạch Loan nửa tin nửa ngờ nhìn về phía món đồ chơi công nghệ hình tròn đang được Tiểu Bạch Nặc ôm trong tay. 

Cậu ta ngồi xổm hẳn xuống, nghiêng đầu nói: “Đây là thiết bị trợ lý giám sát thông minh thế hệ mới nhất, mã số đăng ký là xxxxxx. Tôi từng nghiên cứu và phân tích qua nguồn cơ sở dữ liệu của nó, đối với phương án tiến hóa mô hình thói quen người dùng của nó thì tôi có những ý kiến khác biệt."

Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc lại bắt đầu bày ra vẻ mặt ngơ ngác kiểu Đậu Đậu. 

Bạch Loan, người vừa lục tìm thông tin của thiết bị giám sát nhỏ từ trong não bộ ra,  liền vội vàng phanh gấp lại.

“Chắc là không giống nhau đâu.” Cậu ta có chút khô khan nói, giọng điệu còn mang theo vài phần rầu rĩ.

Xem ra cậu ta vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao cục bột nhỏ này lại đem cậu ta đi so sánh với một cái máy giám sát nhỏ như vậy.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, vội vàng thanh minh: “Con không có ý nói chú không tốt đâu ạ.”

Vì có chú út ở bên cạnh nên nhóc con cũng không đến mức quá khép nép. Bé chỉ lùi lại vài bước rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt chú út, tấm lưng nhỏ dính chặt vào chân anh ta. 

Bé áp sát mặt mình vào màn hình của thiết bị giám sát nhỏ, thịt mềm trên má bị ép nhẹ đến mức phúng phính thành một cục nhỏ xíu. Bé cứ thế đứng đối diện với người đường thúc dù đã ngồi xổm xuống nhưng tầm mắt vẫn cao hơn mình một đoạn, rồi thân thiết cọ cọ vào người Đậu Đậu.

“Nó tên là Đậu Đậu, là một trong những người bạn đặc biệt tốt nhất của Nặc Nặc á. Nặc Nặc thích Đậu Đậu lắm luôn. Nặc Nặc chỉ cảm thấy đường thúc giống Đậu Đậu ở chỗ là cái gì cũng biết hết trơn á.”

Hơn nữa lần nào nói xong cũng sẽ hỏi Nặc Nặc có cần biết thêm chuyện gì khác nữa không.

Bạch Loan rõ ràng là ngẩn người ra một lúc.

Đôi mắt màu xanh lam chăm chú nhìn nhóc con trước mặt, hàng mi khẽ chớp động với một tần suất rất đều đặn. Loại tiết tấu quy luật và thói quen này ngược lại còn mang đến cho cậu ta một cảm giác phi nhân loại đến kỳ quái.

Bạch Loan chậm rãi nghiêng đầu, giống như một chú chó lớn ghé sát vào ngửi ngửi. Mặc dù cậu ta chẳng ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào trên người tiểu Bạch Nặc, mà chỉ loáng thoáng thấy được mùi rượu quýt nồng đậm nhưng có chút cảnh giác tỏa ra từ tên Alpha đang thả lỏng bên cạnh.

Thế nhưng cậu ta vẫn cảm thấy cảm xúc của mình được bình ổn một cách kỳ diệu. 

Cho nên, quả nhiên cái cảm giác an tâm này không phải tự dưng mà xuất hiện trên người đứa nhỏ này đúng không? 

Bạch Loan có chút không chắc chắn mà tự hỏi.

“Cảm ơn cháu?”

Đây chắc là một lời khen nhỉ? Hình như trong trường hợp này phải nói lời cảm ơn mới đúng.

Bạch Loan nghĩ ngợi, rồi lại nhịn không được mà nhìn về phía con A Nỗ đang thập thò ngoài cửa.

A Nỗ đã bị Bạch Loan bám đuôi suốt nhiều ngày qua. Bạch Loan đã thử đủ mọi cách, cuối cùng chỉ có thể lén lút đi sau mông nó. Khốn nỗi, con A Nỗ này đến cả đám đỉnh A của Bạch gia còn chẳng thèm nể mặt, giờ phút này vừa nhìn thấy Bạch Loan, nó liền hình thành một chuỗi phản xạ có điều kiện theo bản năng. 

Thậm chí không cần đợi cậu ta đến gần, nó đã đứng ngay cửa, lưng còng xuống, người nghiêng đi, tai cụp thành hình máy bay, vừa khè khè vừa lấy chân cào sàn nhà một cách vô cùng thuần thục.

Bị A Nỗ khè nhưng mặt Bạch Loan vẫn trơ ra không chút cảm xúc. Cậu ta thầm nghĩ cái thứ sinh vật nhỏ lông xù này đúng là có sức mạnh xoa dịu lòng người vô cùng mạnh mẽ, cậu ta chỉ mới lại gần một chút thôi mà hiệu quả đã rõ rệt như thế rồi, quả nhiên quyết định cố ý đến tìm cục bột nhỏ này là hoàn toàn chính xác.

Bạch Loan bắt đầu thò tay vào túi áo.

Cậu ta thậm chí còn tỉ mẩn chỉnh lại dáng của cái nơ bướm ở trong túi, cố gắng dùng tư thế hoàn hảo nhất để nâng niu quả ớt xanh xinh đẹp kia ra ngoài.

“Dựa theo những phán đoán tổng hợp trong mấy ngày qua, ngoại trừ việc ông nội có ưu thế bẩm sinh là chủ nhân của nó ra, thì người chung sống hòa thuận nhất với con mèo kia chính là cháu. Đây là thành ý của tôi tặng cho cháu, được đặc biệt chọn lựa từ sáng sớm, hy vọng cháu có thể trao đổi kinh nghiệm với tôi. Tôi sẽ giải đáp cho cháu những điều cháu muốn biết, có yêu cầu gì cháu cứ việc đặt câu hỏi.”

Bạch Tấn cúi đầu nhìn nhóc con đang dựa dẫm vào người mình, khẽ nhướn mày chuẩn bị xem kịch hay.

Nhưng mà.

Phương thức tư duy của cái gã này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?

Đúng là mang lại cảm giác cực kỳ giống Đậu Đậu.

Đã thế thân thủ của gã lại rất cừ, kết hợp với đôi mắt xanh lam kia, trông cứ như một kẻ buôn người chuyên nghiệp vậy.

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhóc quay đầu lại nhìn A Nỗ một cái.

“Cách chung sống với A Nỗ ạ? Thì là vì Nặc Nặc thích A Nỗ, A Nỗ cũng thích Nặc Nặc nè, rồi cho A Nỗ ăn đồ ăn ngon, chải lông cho nó, dùng cuộn len chơi cùng nhau...”

Nói đoạn, Tiểu Bạch Nặc quay đầu trở lại, liền đập ngay vào mắt quả ớt chuông xanh thượng hạng mà Bạch Loan vừa móc ra, cùng với cái nơ bướm đặc biệt xinh đẹp thắt trên cuống ớt.

Quả ớt xanh căng mọng, đầy đặn, tỏa ra mùi hăng đặc trưng của ớt, giống ớt này thậm chí còn thoang thoảng một chút vị ngọt, có thể nói là hội tụ đầy đủ ưu điểm của tất cả các loại ớt xanh trên đời.

Nhưng bất kể là loại ớt xanh nào thì bé cũng chẳng thèm thích. Bé con đờ người ra mất hai giây, giọng nói đột ngột im bạt.

Tiểu Bạch Nặc:……

Nhóc con quay đầu đi chỗ khác, nhắm chặt mắt lại rồi mới mở ra quay lại nhìn lần nữa, giống như để xác định điều gì đó, lại giống như trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Nhóc chậm rãi quay người lại.

Như thể đang tìm kiếm sự cứu giúp: “Chú út ơi, chú út ơi, chú út ơi...”

Tay thì bận ôm Đậu Đậu, ôm sổ vẽ nên không còn tay nào trống, nhóc con liền nhún người muốn nhảy tót lên người chú út.

A a a a. Chú út ơi, vừa rồi quả ớt xanh thành tinh hoàn toàn không phải là ảo giác của con đâu á!!!

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng