134. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 134. Nặc Nặc đang cầu nguyện

Dẫu cho không am hiểu chuyện giao tiếp đối nhân xử thế, nhưng nhìn phản ứng dữ dội của Tiểu Bạch Nặc lúc này, Bạch Loan cũng đã nhận ra.

Đôi mắt xanh lam của Bạch Loan trống rỗng không chút cảm xúc. Cậu ta nhìn Tiểu Bạch Nặc đang được Bạch Tấn nén cười bế lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch Tấn hai giây, rồi lại nhìn quả ớt chuông xanh trong tay mình, liền trầm giọng, nhanh chóng thốt ra một tràng ngoại ngữ lưu loát: "Phán đoán: Lựa chọn quà tặng sai lầm, cần phải chọn lại."

Nói xong, Bạch Loan đứng thẳng người dậy. Chiếc nơ bướm thắt trên quả ớt chuông theo động tác của cậu ta mà hơi rũ xuống. Tuy nét mặt Bạch Loan chẳng hề thay đổi, nhưng bầu không khí quanh cậu ta lại âm thầm ủ rũ y hệt như quả ớt chuông kia vậy.

Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu và cuốn truyện tranh trong lòng chú nhỏ vẫn còn hơi căng thẳng.

Bé con chỉ là không thích ăn ớt chuông thôi chứ không phải sợ nó, vừa rồi hoàn toàn là do bé tự tưởng tượng ra cảnh quả ớt thành tinh nên mới bị dọa sợ.

Cơ thể nhỏ nhắn của bé con khựng lại một chút mới rụt rè lên tiếng: "Nặc Nặc chỉ là không thích ăn ớt chuông thôi ạ."

Bạch Loan không biết nói mấy lời khách sáo, cậu ta thẳng tính vô cùng.

Cậu ta cất quả ớt chuông đi, một lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc: "Ngày mai nhóc còn đến đây nữa không?"

Bạch Tấn nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn Bạch Loan.

Chủ đề đột ngột chuyển hướng làm Tiểu Bạch Nặc ngớ ra một nhịp, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ngày mai Nặc Nặc phải đi học rồi ạ, chiều ngày kia mới đến cơ."

"Chiều ngày kia, được rồi." Bạch Loan gật đầu: "Đến lúc đó chú lại qua."

Dứt lời, cậu ta xoay người bước đi, chẳng thèm quay đầu lại. 

Chỉ loáng một cái, bóng dáng cậu ta đã biến mất hút.

Bạch Tấn: ?

Cái gã này rốt cuộc đến đây làm gì thế? Chẳng hiểu nổi.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, cảm thán: "Chú ấy đi nhanh thật đó."

"Phòng cổ tích của cháu bố trí xong chưa?" Bạch Tấn nhìn theo hướng Bạch Loan dứt khoát rời đi, cũng không buồn bận tâm nữa, cúi đầu nhìn nhóc con trong tay.

"Vẫn chưa ạ, nhưng sắp xong rồi." Tiểu Bạch Nặc lắc lắc đầu nhỏ trong lòng chú út: "Vẫn còn một vài thứ chưa xếp vào, sau này Nặc Nặc có thể ngủ trên chiếc giường rương báu không ạ?"

"Cháu muốn ngủ trên trần nhà cũng được luôn." Bạch Tấn thuận miệng đáp. Anh ta không có ý định vào trong tham quan, cứ thế bế bé con đi thẳng ra phòng khách.

"Căn phòng đó chắc phải lắp thêm vài thứ nữa. Ông nội bảo còn chọn rất nhiều đèn màu, lúc nào thích thì cháu cứ tự đi chọn nhé. Nhiều đồ đạc mới lắp đặt như vậy, dù người ta bảo không có khí độc hại nhưng cứ để phòng thông thoáng mấy ngày vẫn tốt hơn. Cháu với mèo con cứ chơi ở bên ngoài trước đi."

Tiểu Bạch Nặc vâng lời, sau đó ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Chú út ơi, có phải ba sắp gọi điện thoại cho Nặc Nặc rồi không ạ?"

Bạch Tấn khựng lại một chút, rồi à lên một tiếng: "Sắp rồi, để chú giục bố cháu."

"Không cần đâu ạ, ba bận lắm, Nặc Nặc không vội." Nhóc con vui vẻ đung đưa hai cái chân ngắn cũn cỡn trong lòng chú út: "Nặc Nặc có thể đợi ba mà."

Bạch Tấn im lặng một thoáng, bế bé vào phòng khách: "Được rồi, ăn chút gì đi rồi chơi tiếp, muộn một lát chúng ta về ăn cơm, lát nữa bà nội cũng qua đây đấy."

"Vâng ạ, vâng ạ." Nhóc con vừa được chú út đặt xuống đất liền dắt theo Đậu Đậu đi tìm bánh ngọt ăn nhẹ.

Vì Tiểu Bạch Nặc sắp đến chơi, hơn nữa sức khỏe của ông cụ Bạch ngày thường cũng không tốt lắm, nên hệ thống điều hòa trung tâm ở các phòng chính trong biệt viện Bạch gia đều được để ở mức nhiệt độ khá ấm áp. Chỉ cần trời không quá nóng, phần lớn thời gian cửa sổ đều sẽ được mở rộng để đón gió trời.

Thế là, ngay khi Tiểu Bạch Nặc và Đậu Đậu đang ngồi nghiêm chỉnh thành một hàng ăn bánh, bỗng có một con côn trùng bay vèo vào trong. Nhóc con sợ tới mức kêu oai oái, rụt phắt vào một góc nhỏ kẹt tường.

"Chú út ơi, chú út ơi, chú út ơi, có con sâu to đùng kìa!!"

Bạch Tấn vốn đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bạch Nặc liền vội vàng lao tới. Vừa nhìn thấy con bọ cánh cứng to đùng đang bay loạn xạ, da đầu anh ta lập tức tê dại.

Sao mà to thế này chứ?

Bạch Tấn cảm thấy bủn rủn cả tay chân, nhưng trước mặt cháu trai, anh ta vẫn phải gồng mình giả vờ như chẳng có chuyện gì to tát.

Tiểu Bạch Nặc ôm chặt Đậu Đậu, thu mình trong góc nhỏ xem chú quyết chiến với con sâu, còn ríu rít vỗ tay cổ vũ cho chú.

Bạch Tấn mãi không đuổi được nó ra ngoài, liền vô thức kêu lên: "Cháu đứng bên kia đi, chú ở bên này lùa nó ra."

Tiểu Bạch Nặc:?

Nặc Nặc cũng phải đi đuổi sâu nữa ạ?

Tiểu Bạch Nặc ngẫm nghĩ một hồi, vẫn chọn cách rụt sâu hơn vào góc tường, hai tay chắp lại trước ngực.

Chú út ơi, Nặc Nặc chúc phúc cho chú.

Nặc Nặc đang cầu nguyện đây ạ.

Bạch Tấn lúc này mới sực nhớ ra trong phòng chỉ có mình và đứa cháu nhỏ. Anh ta vừa quay đầu định bảo Bạch Nặc đừng có qua đây, thì đập vào mắt lại là dáng vẻ này của nhóc con.

Bạch Tấn:?

Anh ta tức đến bật cười.

May sao đúng lúc này Sầm Chi cùng người hầu bước vào cửa, kịp thời giải cứu cho một thành viên Bạch gia vốn sợ côn trùng bẩm sinh.

Dĩ nhiên, bà nội, người hai ngày nay miệt mài chụp không biết bao nhiêu ảnh của Tiểu Bạch Nặc vẫn đang lăm lăm chiếc máy ảnh trên tay. 

Và thế là, lịch sử đen tối của Bạch Tấn lại vui vẻ ghi nhận thêm một cột mốc mới.

Thế nhưng, bầu không khí vui vẻ rộn ràng tiếng cười bên này lại chẳng thể truyền đến một tòa nhà khác gần đó.

Bạch Loan rảo bước vài ba cái đã lên tới tầng. Anh ta liếc nhìn vào trong phòng.

Bạch Chi Trạch đang kéo hờ rèm cửa, ngồi trên ghế sofa trong căn phòng tối mờ, gương mặt âm trầm, sa sầm thấy rõ.

Ừm.

Bạch Loan thản nhiên cắn một miếng ớt chuông xanh.

Dựa theo kinh nghiệm xương máu trước đây của anh ta, ông già trong nhà lại phát bệnh rồi.

Bạch Loan thành thục đi tới phía sau một chiếc tủ, rồi từ trong hộc tủ lôi ra một chiếc ly uống rượu dáng cao.

"Con vừa chạy đi đâu đấy?" Bạch Chi Trạch ngồi im không nhúc nhích, lạnh giọng lên tiếng hỏi.

“Con đi hỏi cách làm thân với mèo con, sau đó bị lừa.” Bạch Loan tiếp tục trả lời một cách bài bản, mắt nhìn quả ớt chuông xanh vừa bị mình gặm vài miếng.

Cậu ta không tài nào hiểu nổi, một món ngon như thế này, tại sao lại có người không thích cơ chứ?

Tất nhiên, cậu ta không có ý định biểu diễn ăn sống ớt chuông ngay tại chỗ cho Tiểu Bạch Nặc xem. Cậu ta chỉ nhớ lại vẻ mặt của Bạch Tấn cùng thần thái trên mặt ông nội lúc trước, ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn bực.

“Từ ông nội cho đến em họ, nhà bác cả chẳng có lấy một ai chân thành cả.”

Cậu ta sẽ không bao giờ tin nữa.

Bạch Chi Trạch: ?

Bạch Chi Trạch suy ngẫm một lát, cũng không rõ rốt cuộc Bạch Loan đã va vấp ở đâu mà lại ngộ ra được cái chân lý này.

“Ta đã bảo từ sớm rồi, bác cả của con lòng dạ thâm sâu lắm, chúng ta đấu không lại họ đâu, cứ né được thì né. Đầu bếp ta cũng đã bỏ lương cao ra thuê xong xuôi rồi, lần này nhất định sẽ không để mưu kế của bác cả con thành công. Chúng ta ở nước ngoài cũng phải được ăn món Trung Quốc chuẩn vị.”

Bạch Loan nghiêng đầu nhìn sang.

Bạch Chi Trạch tựa lưng vào sofa, đôi chân dài chán chường duỗi thẳng về phía trước, gác lên chiếc ghế đôn nhỏ, nụ cười hiện rõ vẻ ác ý: “Mấy ngày nay Bạch Thánh và Bạch Lương không có nhà, ta bảo con bí mật liên lạc với các tổ chức quốc tế muốn hợp tác với chúng ta, tình hình thế nào rồi? Tìm cơ hội rời khỏi nơi này thôi.”

Cứ bị người ta kìm kẹp mãi thì ra thể thống gì.

Bạch Chi Trạch vừa nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy một tiếng rắc.

Bạch Chi Trạch:?

Bạch Chi Trạch nghi hoặc ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên liền thấy trong tay Bạch Loan đang cầm một chiếc tay nắm tủ bằng gỗ.

Chính Bạch Loan cũng nghệt mặt ra. Cậu ta ngỡ như mình còn chưa dùng bao nhiêu lực, sao cái tay nắm này đã rụng ra rồi?

“Dựa theo phân tích lực lượng vừa rồi của con, cái tủ này một là chất lượng kém, hai là nó đang ăn vạ.”

Bạch Chi Trạch: Ta lại cứ tưởng là do tự con đang không vui đấy? Con chơi ở đây rõ ràng là rất vui vẻ mà đúng không?

“Lát nữa tự con đi mà nhận lỗi với ông nội.” Bạch Chi Trạch lại ngả người ra ghế: “Đúng rồi, hệ thống giám sát và ghi âm ở đây đã xử lý sạch sẽ hết chưa?”

“Rồi ạ.” Bạch Loan đáp lời, cậu ta dứt khoát ngậm luôn quả ớt chuông trong miệng, một tay cầm chiếc tay nắm tủ, tay kia bưng ly rượu đưa cho Bạch Chi Trạch.

“Xem ra bác cả đã liệu trước từ lâu rồi, cũng chẳng có ý định bù đắp gì cả.” Bạch Chi Trạch theo bản năng nhấp một ngụm, ngay sau đó mặt mũi nhăn tít lại. 

Trong phòng hơi tối, ông ta lại đang mải nghĩ chuyện khác nên nhất thời không đề phòng, giờ nhìn kỹ mới nhận ra sắc đỏ trong ly.

Bạch Chi Trạch:……

Không chứ, cái thằng nghịch tử này, ông ta chỉ cần lơ là một chút là nó lại lén rót rượu vang đỏ vào ly của ông ta?!

Bạch Chi Trạch nhìn chiếc ly mình đang cầm, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng bặm môi, vẻ mặt đầy âm trầm.

“Lúc rời đi nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ. Lần này chúng ta chạy sang nước nào không có hoạt động kinh doanh của Bạch gia ấy. À đúng rồi, danh sách các tổ chức quốc tế đưa ra cành ô liu, đặc biệt là những kẻ nghĩ chúng ta bị Bạch gia kìm kẹp rồi muốn nhắm vào Bạch gia sau này, đã điều tra rõ chưa? Nếu chẳng may có lại ngã vào tay bác cả con, thì đống đó coi như là một điều kiện để trao đổi.” Bạch Chi Trạch chống cằm, bỗng nhiên nở nụ cười tủm tỉm.

Ông ta đi sau nhặt nhạnh chút lợi lộc thì được, chứ bảo đối đầu trực diện với Bạch Càn, ông ta vẫn còn nhớ rõ bộ dạng điên cuồng của ông anh thứ hai năm đó như thế nào. Ông ta không muốn biến thành như vậy. 

Hơn nữa, Bạch gia hiện tại còn có một Bạch Thánh khiến người ta kinh hãi đến mất ăn mất ngủ, mà anh thậm chí còn chưa chính thức bước lên đài cơ mà.

Cái loại tin tức tố cấp A đỉnh cấp đó, thật đúng là phục tài anh cả và chị dâu có thể sinh ra được.

Tất nhiên, điểm yếu của Bạch Thánh cũng vô cùng rõ ràng.

Chính là đứa nhỏ mà anh bế về kia.

Chẳng phải chỉ là một nhóc con Omega thôi sao, nhìn xem anh quý như vàng như ngọc kìa. 

Bạch Chi Trạch nghĩ thầm.

Nghe vậy, Bạch Loan ngước mắt lên. Trong chớp mắt đó, tin tức tố trên người cậu ta dường như ngưng tụ thành một luồng hắc khí cuộn trào, đó là một cảm giác nguy hiểm và sát khí tột độ. 

Đối với Bạch Loan, điều này vô cùng tự nhiên và đã thành thói quen. Đôi mắt xanh lam vốn trong suốt, thẳng thắn bấy lâu bỗng trở nên lạnh lẽo, thấu xương dưới khí chất ấy.

Bạch Loan nhẹ nhàng xoay chiếc tay nắm tủ một vòng, tùy ý nắm chặt, đầu ngón tay gần như bản năng đặt vào vị trí như thể đang bóp cò súng. Cậu ta hỏi: “Có cần xử lý sạch sành sanh mọi chướng ngại vật trên đường đi không ạ?”

Tuy không có vũ khí thích hợp, nhưng cũng chẳng phải là không thể. Chỉ cần không phải đối đầu với Bạch gia là được, chứ nếu đụng độ Bạch gia, cậu ta thấy thà họ tự bay màu trước một bước cho đỡ tốn sức, tốn thời gian, lại đỡ phải lo nghĩ.

“Hửm?” Bạch Chi Trạch lại ngả người ra sau, ngẩng đầu cười khẩy: “Chuyện này còn phải hỏi à?”

Bạch Chi Trạch thẳng tay ném chiếc ly không ở bên cạnh qua, tức giận mắng nhiếc: “Con là đồ ngốc à? Đây là trong lãnh thổ nước Z đấy. Con muốn làm gì hả? Muốn lên lệnh truy nã quốc tế chắc?”

Bạch Loan dùng bàn tay đang cầm ớt chuông nhẹ nhàng đón lấy chiếc ly bị Bạch Chi Trạch ném tới, mới vâng một tiếng. Khí thế xung quanh lập tức thu liễm lại. Cậu ta đặt chiếc ly sang một bên, rồi lại gặm thêm một miếng ớt chuông, cứ thế nhai nhai tóp tép, cúi đầu phân tích xem nên dùng loại keo dán nào mới có thể hàn gắn chiếc tủ cổ này thật khít, để không bị ông nội phát hiện.

À, còn phải chọn lại quà tặng nữa.

Bạch Chi Trạch bên này mặt mày sa sầm dựa vào ghế, còn lẩm bẩm oán hận sao mình lại có một đứa con trưởng ngốc nghếch đến thế này.

So với con trai của anh cả, chẳng phải là thua đứt đuôi rồi sao?

Nhưng không sao cả.

Bạch Chi Trạch lại ngẫm nghĩ tiếp, thế hệ đỉnh cấp Alpha nhà anh cả toàn là một lũ độc thân, giờ có thêm một nhóc con Omega trông cũng chẳng có gì đặc biệt, ngược lại còn xoay một đám đỉnh cấp Alpha như chong chóng.

Cho nên xem ra gen của anh cả cũng chỉ đến thế mà thôi.

*

Hai đêm nay giấc ngủ của Bạch Thánh không được tốt lắm, chủ yếu là dựa vào việc ngủ bù tạm thời vào buổi chiều để thành công lừa gạt được nhóc con ở nhà vốn luôn tin tưởng ba mình tuyệt đối.

Mấy ngày nay bé con ngoan ngoãn đi học, ông cụ lại làm cho bé một căn phòng cổ tích đang trong quá trình bố trí. Suốt thời gian qua, Tiểu Bạch Nặc đều hào hứng chia sẻ với ba hôm nay bé đã làm gì, lại tự tay làm món đồ thủ công nào để bày vào phòng. Rồi cả câu chuyện Nàng Tiên Cá bé được nghe hôm trước, bé tự sửa lại kết cục rồi vẽ thành tranh cũng đem treo trong phòng cổ tích luôn. Bé con còn mời ba sau khi về nước hãy cùng ngủ trên chiếc giường rương báu với mình.

Bạch Thánh đều lần lượt đồng ý hết. Bản tính vốn không mặn mà với việc giao thiệp xã hội, cũng chẳng mấy khi chủ động liên lạc với người khác, vậy mà giờ đây, chàng Alpha này bắt đầu mong ngóng thời gian gọi video với Tiểu Bạch Nặc mỗi buổi chiều.

Điều duy nhất khiến Bạch Thánh có chút khó chịu vi diệu chính là anh vừa đi vắng có vài ngày, cái đám người Bạch gia kia lại hết đứa này đến đứa khác bám lấy nhóc con nhà anh.

Anh vẫn còn nhớ Bạch Càn đã bóng gió hỏi anh có muốn sau khi xử lý xong việc thì ở lại chơi thêm hai ngày không, để cảm nhận phong tục tập quán của thành phố khác.

Bạch Thánh: ?

Đối với việc này, Bạch Thánh bày tỏ: Cất ngay cái bàn tính gảy răng rắc ấy đi, đừng tưởng mới trông nhóc con được hai ngày mà đã nghĩ Nặc Nặc thân với các người nhất.

“Mấy ngày không ở nhà, có phải chú phát hiện ra không có chú thì Nặc Nặc vẫn sống tốt không?” Bạch Lương cười nhìn vẻ bực bội của Bạch Thánh, nhẹ nhàng thêm dầu vào lửa bên cạnh.

“Anh cả vui sướng đến phát điên rồi đấy, ngày hôm qua còn một mình bế Nặc Nặc ra ngoài mua đồ chơi. Chúng ta mà ở lại đây thêm vài ngày nữa, khéo anh ấy bế luôn thằng bé đến công ty để khoe khoang mất thôi.”

Bệ hạ, biết đâu có ngày Thái tử lại thành con nhà người ta mất thôi!!!

Bạch Lương còn nghĩ bụng: Sao mình lại không gặp được chuyện tốt như vậy chứ?

Bạch Thánh:……

Bạch Thánh lạnh lùng quay đầu, liếc xéo Bạch Lương một cái.

Giờ phút này vừa qua giữa trưa không lâu, vẫn chưa đến giờ gọi video hằng ngày với Tiểu Bạch Nặc. Nhưng bọn họ đã quan sát đối phương vô cùng kỹ lưỡng, hơn nữa còn chưa hoàn toàn đánh động đến hắn, nên không vội vã ra tay ngay lập tức.

Họ đã xác định được vài vị trí ẩn nấp của đối phương, cũng như nơi hắn cất giấu hành lý. Hắn không có đồng bọn từ tổ chức khác, nhưng lại ra tay rất hào phóng với những người bạn sa cơ lỡ vận mà anh nhắm trúng. Hắn ra vẻ rất có lòng đồng cảm, nhằm lợi dụng những người bạn mới quen này để giúp bản thân đạt được mục đích. 

Thêm vào đó, tần suất xem đồng hồ của đối phương rất cao, nghi ngờ lớn là bên trong có thiết bị liên lạc bí mật dùng tín hiệu quân dụng, cần phải xử lý trước.

Bạch Thánh tựa lưng vào bức tường phía sau, hạ thấp giọng, nói nhanh: “Đã xác nhận toàn bộ. Gã chắc cũng đã nhận ra điều gì rồi, lát nữa nếu gã không đi theo lộ trình dự định mà trực tiếp rút lui hoặc ra tay, thì phải chú ý mấy nơi hắn có thể giấu vũ khí. Cố gắng giữ lại tối đa manh mối. Bảo với mấy nhóm hành động kia, mục tiêu của họ quá lớn, đừng có bám sát quá.”

Nói xong, Bạch Thánh đứng thẳng người dậy: “Đi thôi, thế là đủ rồi.”

Tầm mức này thôi thì một đỉnh cấp Alpha dư sức kiểm soát toàn cục.

“Tôi hy vọng giờ này ngày mai,” Bạch Thánh híp mắt, nói tiếp: “Tôi đã về đến nhà và ôm được Nặc Nặc rồi.”

Đã là ngày thứ ba rồi.

Nhóc con nhà anh không nhớ anh sao?

Bạch Lương nhún vai, cười khổ: “Thế thì chắc tôi phải ôm muộn hơn rồi. Xử lý xong chuyến này, tôi còn một đống việc mới phát sinh cần phải làm đây.”

Trong khi đó, tại Bạch gia ở thành phố Áng.

Chiều nay đã hẹn là sẽ sang chỗ cụ nội, thế nhưng bé con vừa ăn cơm trưa xong, vận động một chút chứ vẫn chưa ngủ trưa.

Bé con, người hai ngày nay đã lục tung Bạch gia để tìm mọi người.

Giờ phút này đang ngồi trên thảm, vòng tay ôm chặt Đậu Đậu, cúi đầu nhìn cuốn lịch nhỏ tự tay mình làm để đếm ngày ba về. Cái miệng nhỏ bĩu ra, cằm tì lên người Đậu Đậu.

Mấy ngày trên lịch trôi qua.

Chỉ có vài con số ngắn ngủi mà bé con thông minh cứ đếm đi đếm lại mãi.

Đây là lần đầu tiên bé phải xa ba lâu như vậy kể từ khi đến với thế giới này.

“Không biết công việc của ba có thuận lợi không nữa.” Nhóc con mềm mại thầm thì: “Đậu Đậu ơi, chúng mình chỉ còn vài tiếng nữa là lại được nói chuyện với ba rồi đấy.”

Bé con ôm Đậu Đậu trèo lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, với tay lấy cuốn truyện tranh rồi lật từng trang.

Sầm Chi từ ngoài cửa bước vào, thấy nhóc con ngẩng đầu lên nhìn, bà liền nở nụ cười.

Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc tự động dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ vào khoảng trống để lại cho bà nội, Sầm Chi mỉm cười bước tới: “Hôm nay cháu muốn nghe câu chuyện gì nào?”

“Cháu muốn nghe chuyện này ạ.”

Bé con giơ cao cuốn truyện tranh trong tay. Sầm Chi liếc nhìn, đây là một cuốn truyện tranh dẫn dắt trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ, bên trong sử dụng một số từ tượng thanh và các câu nói lặp đi lặp lại để tạo bầu không khí, giúp các bé ngủ nhanh hơn.

Trước đây Tiểu Bạch Nặc nghe truyện này cũng rất dễ ngủ, thế nhưng.

“Câu chuyện này mấy ngày nay cháu đã nghe vài lần rồi đúng không?” Sầm Chi cười, cúi đầu cụng trán với Tiểu Bạch Nặc.

Bé con là một đứa trẻ rất thích dính người, thích được ôm ấp. Cứ rúc vào người khác là bé lại cảm thấy an toàn.

Cho nên khi Sầm Chi ghé sát lại, nhóc con liền theo bản năng nép vào, rồi mềm mại lên tiếng: “Bởi vì nghe chuyện này là Nặc Nặc ngủ được ngay ạ.”

Bé nằm ngoan ngoãn bên cạnh bà nội, tay nhỏ kéo chăn nhìn bà, đầy vẻ mong đợi: “Chờ ba về, Nặc Nặc sẽ kể câu chuyện này cho ba nghe.”

Như vậy thì ba cũng sẽ ngủ ngon, đúng không ạ?

Sầm Chi ngẩn người một lát, lòng đầy cảm thán liền mở cuốn truyện ra, trầm giọng đọc cho đến khi nhóc con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giọng của Sầm Chi nhỏ dần rồi dứt hẳn. Bà rũ mắt nhìn đứa trẻ đang rúc bên cạnh mình, lại liếc nhìn cuốn lịch đếm ngày của bé.

Mặc dù mấy ngày nay trông nhóc con này cực kỳ thích, khiến bà có ảo giác đây mới là cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa mà mình nên có, thậm chí còn thầm mong cái thằng nghịch tử Bạch Thánh kia về muộn muộn chút. 

Nhưng quả thực.

Bạch Thánh vẫn nên về sớm một chút thì hơn.

Bé con này ngày nào cũng ngóng đợi một cách vô cùng nghiêm túc.

Ai mà nỡ lòng nào không đáp lại sự mong mỏi và nguyện vọng của bé cơ chứ?

*

Cùng lúc đó.

Tại một nơi nào đó ở nước J.

Một chiếc xe thiết giáp chống đạn dừng lại trước một ngôi nhà gỗ mang phong cách cổ điển.

Các nhân viên trên xe lần lượt bước xuống. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau mỉm cười bước xuống xe, ngẩng đầu quan sát tình hình nơi này.

R quay đầu hỏi người bên cạnh: “Cậu ta luôn ở đây à?”

“Vâng, từ sau khi rời khỏi tổ chức, do nhu cầu về một loại tin tức tố đặc biệt, Giáo sư Thẩm đã sống lâu dài ở đây. Thỉnh thoảng cậu ấy nhận sửa chữa một số linh kiện máy móc thời xưa. Thú vui hiện tại của cậu ấy có vẻ là thu thập rất nhiều đồng hồ cổ.”

R khẽ gật đầu.

Gã không có gì hoài nghi về vị Giáo sư Thẩm sống ở nơi này.

Dẫu sao thì Giáo sư Thẩm này trước đây đã bị mất một cánh tay, trước khi rời khỏi viện nghiên cứu, tuyến thể Alpha vốn đã bị tổn thương của cậu ta lại hoàn toàn hủy hoại. Muốn sống sót một cách thoải mái, cậu ta bắt buộc phải dựa vào loại tin tức tố đặc biệt do tổ chức cung cấp để duy trì cơ thể.

Điều này cũng đảm bảo rằng ngay cả khi đối phương đã rời khỏi tổ chức, điểm yếu của cậu ta vẫn bị nắm thóp chặt chẽ trong tay họ, và dưới sự giám sát của họ, cậu ta sẽ không thể quay lại cắn ngược một cái.

Mà những kẻ dám cắn ngược để rời khỏi tổ chức, rõ ràng chỉ có một kết cục duy nhất.

R mỉm cười, nhấc chân bước tới cửa, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng có chút bụi bặm bay lãng đãng.

Các loại đồng hồ cơ và đồng hồ máy tinh vi được bày biện chỉnh tề xung quanh.

Đi sâu vào bên trong, tại một xưởng làm việc lớn, trước chiếc bàn chứa đầy các loại linh kiện bánh răng, một người đàn ông trông tầm hai ba mươi tuổi đang ngồi phía sau bàn. Cánh tay phải của cậu ta là một cánh tay máy màu đen sinh học, vì được điều khiển thông qua cảm biến thần kinh nên thỉnh thoảng sẽ có phản ứng hơi trễ một chút. Nhưng so với cánh tay thật, ưu điểm của cánh tay máy sinh học này cũng rất rõ ràng: nó vô cùng ổn định.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, đầu cũng không ngẩng lên, mái tóc đen rũ xuống trước trán, hơi che khuất đôi mắt đang chăm chú. Trên gương mặt anh ta, từ phía bên phải cổ, những mảng sẹo lớn do bỏng loang lổ từ trong lớp áo bò dần lên cổ, rồi lan lên cả một bên mặt.

Cậu ta cầm một chiếc dụng cụ bằng kim loại, phát ra những tiếng va chạm rất khẽ.

“Thẩm tiên sinh…À không đúng, có lẽ tôi nên xưng hô với ngài là Bạch Diệp tiên sinh mới phải chứ.” R tao nhã ngồi xuống, mỉm cười lên tiếng.

Nghe thấy lời gã nói, nghe thấy cái tên này, Bạch Diệp không ngẩng đầu lên, nhưng động tác trên tay rõ ràng khựng lại.

“Hôm nay tôi đến đây bái phỏng ngài là muốn thông báo cho ngài một tin vui.”

Bạch Diệp rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đáy mắt là một mảnh u ám: “Tôi không nhớ là mình có quen biết anh.”

“Ha ha, dĩ nhiên rồi. Xin tự giới thiệu, sau khi ngài rời khỏi viện nghiên cứu, phần lớn các thí nghiệm và dự án do ngài phụ trách đều do tôi tiếp quản. Ngài có thể gọi thẳng mật hiệu của tôi là R.”

Bạch Diệp đặt món đồ trong tay xuống, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông có diện mạo người nước ngoài đối diện. Cậu ta đã mai danh ẩn tích quá lâu, quả thực đã rất lâu rồi không được nghe thấy cái tên Bạch Diệp này, cũng đã rất lâu không nghe ngóng tin tức gì về Bạch gia.

“Anh có chuyện gì?”

“Lúc trước, đứa trẻ có gen liên quan đến Bạch gia do ngài phụ trách không phải là một phế phẩm. Ngược lại, nó rất thông minh. Một thứ nguyên liệu như vậy sẽ mang lại cho chúng ta lợi ích và quyền lực to lớn. Thế nhưng hiện tại nó đã trở lại Bạch gia, người Bạch gia còn đang quay sang tấn công chúng tôi, việc này khiến người ta có chút đau đầu." 

"Tất nhiên, ngài cứ yên tâm, Bạch gia vẫn chưa phát hiện ra các tài liệu liên quan đến ngài. Có điều khi chúng tôi rút đi, chúng tôi phát hiện tài liệu nghiên cứu lúc trước bị thiếu mất một phần. Khi đó dự án tuy không phải do ngài toàn quyền phụ trách, nhưng vì những người phụ trách tối cao đều đã bỏ mạng vì tai nạn, chỉ còn lại mỗi ngài."

"Nếu mục tiêu từ trước đến nay của ngài là nhắm vào Bạch gia, tôi nghĩ việc bái phỏng ngài một chuyến để xem ngài có cách gì không là vô cùng cần thiết.”

R mỉm cười: “Dù sao thì hiện tại mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Tiện đây, chúng tôi phát hiện Bạch gia còn có hai vị nữa, có lẽ ngài có thể lôi kéo họ.”

Bạch Diệp dường như khựng lại một nhịp, ngay sau đó bật cười nhạt một tiếng, biểu tình u ám lười nhác: “Thế sao? Người Bạch gia đón nó về rồi à? Cái đứa nhóc phế vật vô dụng đó?”

R còn định nói thêm gì đó, nhưng ngoài cửa bỗng có người vội vã chạy vào, cúi đầu nói nhỏ vào tai R.

Sắc mặt R khẽ biến đổi, gã thấp giọng hỏi lại một câu: “Hôm nay H không phản hồi theo đúng thời gian quy định sao?”

R nghe xong liền đứng dậy, để lại một câu chờ tin tốt lành rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng trở lại bầu không khí yên tĩnh.

Bạch Diệp rũ mắt suy ngẫm.

Cậu ta hồi tưởng lại chuyện mấy năm trước, khi hắn còn ở trong phòng thí nghiệm và nhìn thấy đứa trẻ duy nhất sống sót thuận lợi trong cuộc nghiên cứu phi pháp năm đó.

Ngón tay trái của Bạch Diệp khẽ co lại, cậu ta khẽ lẩm bẩm: "Đón về muộn thế sao?… Thằng bé tất nhiên không phải là một sản phẩm thất bại."

Cậu ta không nghĩ rằng đứa trẻ của Bạch Thánh có ý nghĩa gì đặc biệt đối với mình.

Nhưng cậu ta vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra lúc bấy giờ.

Năm đó, vì cha mình mà cậu ta bị rơi vào tay viện nghiên cứu này. Với tuyến thể bị tổn thương và cơ thể tàn phế, cùng với lòng căm hận sâu sắc dành cho Bạch gia, cậu ta đã gượng dậy và chống chọi suốt ngần ấy năm.

Khi ấy, đứa trẻ nhỏ bé thuộc về Bạch Thánh đang nằm trong khoang thí nghiệm. Mái tóc xoăn đen nhánh đẫm mồ hôi bết chặt vào trán, đôi mắt to tròn không chớp, nhìn trân trân về phía trước, lặng lẽ chịu đựng sự đau đớn do thuốc tác dụng.

Bé con có đường nét khuôn mặt khá giống cậu ta dường như có chút phản ứng khi phát hiện ra sự hiện diện của cậu ta. Nhất là khi cậu ta đưa tay định lau mồ hôi trên trán cho bé, bé con dù đang đau đến mức khẽ co giật vẫn chậm rãi nghiêng đầu, áp vào đầu ngón tay trái của cậu ta, rồi nhắm nghiền đôi mắt to lại.

Có lẽ vì cậu ta là người duy nhất chịu lau mồ hôi và nước mắt cho nó.

Lúc đó Bạch Diệp đã biết.

Đây là một đứa trẻ rất thông minh.

Nhưng về điểm này, Bạch Diệp không nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải thông báo cho phía viện nghiên cứu biết.

Vì thế, các cuộc thử nghiệm thuốc sau đó hiển nhiên được giảm bớt số lần trên người đứa nhóc vô dụng kia.

Dĩ nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến lòng trắc ẩn hay mềm lòng cả.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng