140. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 140. Bác hai, hoan nghênh trở về nha
Trong khi đó, kẻ vô cùng không làm người là Bạch Thánh đã ôm nhóc con đi ngủ từ lâu, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến một người khác đang lo sốt vó ở thành phố Phí.
Sáng sớm hôm sau.
Theo thói quen, Tiểu Bạch Nặc là người mở mắt trước. Bé con bò dậy, áp sát vào người ba ba hít hà một hồi, sau khi xác định mùi máu trên người ba không có dấu hiệu nồng lên thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thế nhưng, bé con vừa mới bày ra dáng vẻ cụ non thở dài thườn thượt thì đã bị một bàn tay to nhẹ nhàng chụp lấy, cái đầu nhỏ lập tức bị ấn lún vào trong lòng ba ba.
Bạch Thánh chậm rãi hé mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Trẻ con con cái kiểu gì mà ngày nào cũng dậy sớm thế không biết, chẳng hiểu dậy để làm gì."
Bạch Thánh giống như đang ấn một chú mèo bướng bỉnh không chịu nằm im trong ổ, anh dùng một tay giữ chặt bé con trong lòng không cho bé ngồi dậy, bày ra bộ dạng bá đạo của một kẻ xấu xa.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc sau khi đã ngủ no mắt thì vẫn tìm được kẽ hở để ngẩng đầu lên.
Mái tóc xoăn tít vốn đã ngủ đến rối bù của bé lúc này trông càng xù bông lên như bờm sư tử, đôi mắt to tròn xoe mở lớn, có chút hốt hoảng: "Ba ba ơi, vết thương, vết thương của ba. Nặc Nặc không có đụng trúng chứ ạ?"
"Không có." Bạch Thánh ngáp một cái rõ dài, lầm bầm đáp.
"Vậy Nặc Nặc ra ngoài sân chơi một lát nha, tí nữa con vào gọi ba ba dậy ăn cơm." Bé con ghé sát tai ba ba nói nhỏ nhẹ.
"Đi đi."
Cái bé con này trước giờ chẳng có thói quen ngủ nướng, Bạch Thánh liền buông lỏng tay, nửa híp mắt nhìn Bạch Nặc bò xuống giường.
Bé chạy đến trạm sạc ôm Đậu Đậu ra, ôm khư khư ra tận cửa mới đặt robot xuống đất, sau đó còn cẩn thận khép hờ cửa phòng lại.
Bạch Thánh định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng rất nhanh đã mở mắt ra. Lát nữa anh còn phải đưa Tiểu Bạch Nặc đến nhà trẻ, muộn hơn một chút thì tới công ty, anh cũng lười gọi Hứa Xuyên qua nên dứt khoát tranh thủ lúc này tự mình xử lý lại vết thương một chút.
Thế nhưng, vết thương mới băng bó được một nửa thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Bé con dắt theo Đậu Đậu bước vào, trên tay giơ một nhành hoa nhỏ màu vàng tươi, vừa thấy ba ba tỉnh liền reo lên: "Ba ba, ba ba ơi. Bà Phùng bảo hoa quế nở rồi, thơm lắm luôn, ba ba ngửi thử đi ạ."
Nói rồi, Bạch Nặc liền nhìn thấy trên vai Bạch Thánh có một vết thương dài như vậy. Đương nhiên, với chiều cao của bé thì nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần thấy vết thương thôi là bé đã thẫn thờ cả người, nhành hoa quế trên tay khẽ rũ xuống, hốc mắt lại bắt đầu đỏ hoe.
Bạch Thánh:……
Bạch Thánh nhanh chóng xử lý xong xuôi vết thương rồi bước tới. Anh thực sự là không có một chút biện pháp nào với bé con này luôn.
Anh dắt sinh vật nhỏ đi rửa mặt đánh răng.
Đến khi Sầm Chi và Bạch Càn qua xem tình hình thì đập vào mắt họ là cảnh Bạch Thánh đang ngồi vững vàng trên ghế, một tay vươn ra che chở cho bé con đang đứng trên ghế bên cạnh.
Bé con bận rộn vô cùng, bé ra sức thổi cho bát cháo của ba mau nguội, nỗ lực duỗi thẳng cánh tay ngắn củn để dâng bữa sáng vào tận tay ba ba. Đưa xong, bé liền ngồi thụp xuống, bắt đầu bóc trứng gà cạch cạch cạch, thỉnh thoảng mới tranh thủ tự xúc một miếng cho mình ăn.
Vừa thấy Sầm Chi bước vào cửa, mắt bé con sáng rực lên: "Bà nội."
Sau đó nhìn thấy ông nội đi ngay phía sau, bé lại lễ phép chào: "Ông nội, buổi sáng tốt lành ạ."
Kẻ đang yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của nhóc con nhà mình, Bạch Thánh lúc này mới quay đầu nhìn sang.
Bạch Thánh:……
Sầm Chi:……
Bạch Càn:……
Trong lòng Sầm Chi thầm gào thét: Đúng là hôn quân mà!!
Sao anh có thể sai bảo Tiểu Thái tử như vậy chứ?
Mẫu hậu của anh còn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ thế này bao giờ đâu nhé.
Nhưng vì có Nặc Nặc ở đây nên Sầm Chi đành phải nuốt ngược câu này vào trong.
Hôm nay đã có Bạch Thánh đưa nhóc con đến nhà trẻ, tự nhiên cũng không cần đến ông nội nữa.
Bạch Càn đứng đằng sau Sầm Chi tuy không ho một tiếng, nhưng vẻ mặt trông cực kỳ oán niệm.
Tranh thủ lúc nhóc con cùng dì Phùng đi lấy cặp sách, Sầm Chi lườm Bạch Thánh một cái.
"Sao thế? Tàn phế rồi à?"
"Bị thương nhẹ thôi mẹ, mà không giấu được thằng bé." Bạch Thánh thở hắt ra một hơi.
Sầm Chi đương nhiên chẳng lo lắng gì cho vết thương của con trai. Nhìn cái bộ dạng tung tăng nhảy nhót, sắc mặt còn hồng hào hơn cả ba mình thế kia là biết chẳng có vấn đề gì lớn rồi.
Còn về chuyện không giấu được nhóc con, đây cũng chẳng phải lần đầu. Người Bạch gia ai cũng thông minh tuyệt đỉnh, nói một cách thẳng thắn thì trên đời này chẳng có chuyện gì họ muốn giấu mà không giấu được, trừ phi người họ muốn giấu chính là Nặc Nặc. Cho nên Sầm Chi cũng không buồn gặng hỏi lý do tại sao lại bị lộ.
Chủ yếu là bà sợ nhỡ đâu lại lòi ra một rổ drama ngược luyến nào đó thì trái tim già nua này chịu không nổi.
Sầm Chi quan sát con trai một hồi, đột nhiên hỏi: "Sướng không?"
Được bé con nhà mình chăm sóc chu đáo như vậy, sướng không hả?
Chuyện này Bạch Thánh là người đầu tiên được trải nghiệm đấy.
Sướng không ư?
Bạch Thánh mướn mắt lên nhìn mẹ.
Thực ra thì đáng lẽ phải sướng lắm, kiểu sướng đến mức có thể đem đi khoe khoang trước mặt tất cả mọi người ấy chứ.
Thế nhưng mà.
"Thôi, con xin kiếu." Bạch Thánh thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra phía cửa.
Đợi cho đến khi dáng nhỏ của nhóc con bước ra, anh mới gần như thỏa hiệp mà thốt lên một câu: "Lần sau con không dám nữa đâu."
Đừng có hở chút là rơi nước mắt trước mặt ba ba nữa, ba ba thực sự chịu không thấu đâu.
Sầm Chi ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng: "Ba con nói không sai chút nào, dạo này tính khí của con tốt lên nhiều thật đấy."
Bạch Thánh lười biếng hứ một tiếng. Kẻ có tính khí tồi tệ thì trước giờ chưa bao giờ tự nhận là mình tồi tệ cả. Anh ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của Bạch Càn.
Bạch Càn: “Nếu đã bị thương thì con nên ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, làm việc cũng phải chú ý kết hợp nghỉ ngơi điều độ."
Đây hiển nhiên không phải là lời mà một người đang nắm quyền hành của Bạch gia có thể nói ra.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Bạch Càn lập tức vạch trần mục đích thật sự: "Để ta đưa thằng bé đi học cho."
Ba nó không đưa được thì đã có ông nội đây lo.
Bạch Thánh:……
Bạch Thánh nở một nụ cười lễ phép chuẩn mực: "Không cần đâu ạ."
Nhìn thấy nhóc con đang đeo chiếc cặp sách nhỏ xíu lạch bạch đi từ phía bên kia cửa tới, Bạch Thánh liền đứng dậy.
"Mọi người có việc gì cần bận thì cứ đi bận đi ạ. Đúng rồi, ba cứ bỏ mặc chú ba ở bên kia mãi, không sợ chú ấy tìm đường chạy trốn sao?" Bạch Thánh liếc mắt nhìn Bạch Càn một cái.
Bạch Chi Trạch sao?
Bạch Càn suy nghĩ một chút, rồi thành thật và nghiêm túc trả lời: "Chắc là nó thực sự đang rất muốn chạy đấy."
Mặc dù ông vẫn chưa rõ ông ta định chạy bằng cách nào mà thôi.
"Nhưng nghe mẹ con nói, Bạch Loan không phải là đứa trẻ khó sống chung, chắc là sẽ không làm gì tổn hại đến Nặc Nặc đâu."
Cũng chính vì nguyên do này mà Bạch Càn mới dần dần nới lỏng sự cảnh giác đối với Bạch Chi Trạch. Thế nhưng, việc cần đề phòng thì vẫn phải đề phòng, tốt nhất là không nên xem nhẹ thực lực của bất kỳ một người Bạch gia nào, ngay cả đứa em trai chỉ giỏi mỗi trò dậm chân đành đạch kia của ông.
Nhưng nhắc mới nhớ, Bạch Loan trông tuy có vẻ lầm lì, ít nói và mang lại cảm giác nguy hiểm khá cao, vậy mà thằng bé lại có thể im lặng đứng nhìn ba mình dậm chân, thậm chí còn tìm cách nhét đủ thứ đồ hàng khủng vào tay ba nó.
Bạch Càn khẽ chậc một tiếng, chính ông cũng có chút không hiểu nổi, đứa em trai này và thằng con của ông ta rốt cuộc là cái kiểu tổ hợp gì nữa.
…
Cùng lúc Bạch Thánh đưa Tiểu Bạch Nặc đến nhà trẻ, tại căn biệt thự của Bạch gia ngay sát vách.
Hôm nay Bạch Chi Trạch đứng từ xa nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Nặc. Dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng sau khi xác định đây chỉ là một bé con có ngoại hình đáng yêu, suốt ngày líu lo ríu rít, ông ta liền quay người đi vào trong. Ông ta vốn định bụng đầu giờ chiều sẽ rời đi, chẳng thể ngờ Bạch Loan sau một hồi lượn lờ bên ngoài, vừa trở về đã ném cho ông ta đúng một câu như vậy.
Bạch Chi Trạch đang ngồi trước bàn ăn, múc một muỗng cháo thịt băm hột vịt bách thảo lên thổi phù phù, gương mặt có chút âm u, hậm hực: "Bạch Thánh về sớm hơn dự kiến?"
"Dựa theo nhật ký phân tích, bác cả và dì cả cùng nhau ra ngoài, Bạch Kính Vân và Bạch Tấn nối gót theo sau. Bạch Kỳ tuy hằng ngày về nhà khá nhiều nhưng thông thường không ở lại qua đêm tại nhà cũ, Bạch Lương thì chưa về, mà hôm nay Bạch Nặc lại phải đến nhà trẻ. Vì thế suy đoán Bạch Thánh đã trở về từ ngày hôm qua."
Bạch Loan ngồi bên cạnh, giọng điệu vẫn rập khuôn, quy củ như cũ: "Xác suất chúng ta rời đi trước khi người Bạch gia phát hiện đã bị kéo thấp xuống."
"Thế không thể là người hầu trong nhà đưa cái thứ nhỏ con kia đi học à?"
Chỉ là đi nhà trẻ thôi mà, có nhất thiết bọn họ phải đích thân đưa đón không chứ?
Bạch Loan chớp chớp mắt, lên tiếng với vẻ không đồng tình: "Phụ huynh lý nên bảo đảm an toàn cho trẻ con. Khái niệm này hoàn toàn khác với việc nuôi thả đi học như ngày xưa. Hiện tại xe cộ đông đúc và hỗn loạn, chưa kể trước đây còn từng xảy ra vụ án bắt cóc trẻ em. Hiển nhiên, việc để người hầu dẫn thằng bé đến trường là không an toàn và không hợp lý. Dựa theo số liệu tổng hợp phân tích, những vụ tai nạn gây thương tích ngoài ý muốn xảy ra trên đường đi học và tan học do người giám hộ lơ là chiếm khoảng..."
"Khoan đã, mày chờ chút!" Bạch Chi Trạch nhịn không được đập bàn một cái, ông ta nhìn Bạch Loan với ánh mắt đầy quái dị: "Mày kích động cái gì chứ? Đó có phải nhóc tì nhà mình đâu mà mày quản nó an toàn hay không an toàn."
Bạch Loan:……
Bạch Loan há há miệng, rất muốn nói rằng không chỉ có bé họ Bạch, mà ba của con cũng họ Bạch đấy.
Nhưng rốt cuộc cậu chàng vẫn nuốt câu đó vào trong, chỉ bổ sung thêm một câu: "Dạo gần đây biên giới của Liên bang nước Z kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, muốn rời đi thông qua mấy sân bay tư nhân không có đăng ký kia cũng rất khó khăn. Xác suất trốn thoát thành công bị giảm thấp, còn xác suất bị phát hiện thì tăng vọt. Tối nay có cần tiếp tục thực hiện kế hoạch không?"
Bạch Chi Trạch:……
"Sẽ bị phát hiện sao?"
"87% xác suất bị phát hiện, bất quá lúc bị phát hiện thì chúng ta cũng đã ra khỏi lãnh thổ nước Z rồi." Bạch Loan nói.
"Rồi sau đó thì sao?" Bạch Chi Trạch cười gượng một tiếng.
"Dựa vào phân tích tình huống của lần trước, trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ nhanh chóng bị định vị, tóm cổ rồi lôi cổ về lại." Bạch Loan nhìn thẳng vào mắt Bạch Chi Trạch.
Bạch Chi Trạch:……
"Thế thì còn chạy cái rắm gì nữa!!"
Bạch Loan: "Dựa theo yêu cầu của ba, mục tiêu chỉ cần là chạy trốn là được, mệnh lệnh hoàn toàn có thể thi hành."
Dù sao thì ba cũng chỉ bảo là cần chạy trốn thôi, chứ đâu có giao hẹn gì khác.
"Mày làm ơn có tư duy của người bình thường một chút giùm tao đi!!" Bạch Chi Trạch tức nổ đom đóm mắt nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Bạch Loan.
Ông ta còn không quên bớt chút thời gian dùng tay đẩy chén cháo trước mặt ra xa một chút, đỡ phải vì động tác của mình mà làm đổ cháo: "Chạy xong rồi sao? Lại bị bắt trở về à? Sao lần nào cũng dính dáng đến cái thứ nhỏ con kia thế hả?"
Lần trước Bạch Nặc phát hiện ra vấn đề của Bạch Kính Vân, tiện tay túm luôn ông ta ra ngoài. Ông ta vốn dĩ chỉ muốn tìm chút chuyện để gây hớ cho thằng cháu cả, kết quả lơ tơ mơ thế nào lại biến thành kẻ cầm đầu.
Lần này chuẩn bị kỹ càng để chạy trốn, Bạch Thánh vừa về một cái là biên giới quốc gia liền giới nghiêm?
Bảo chuyện này không liên quan đến Bạch Thánh thì có chó nó tin.
Đúng là cái số vấp phải sao quả tạ mà.
"Chúng ta vẫn có thể làm lễ truy điệu trước cho bọn họ xem."
Lần này nhất định có thể thăng thiên trước khi bị tìm thấy.
Bạch Chi Trạch: …Tao còn chưa muốn đi gặp anh hai sớm như vậy đâu.
"Cút đi ăn cái bánh bao nước của mày đi!!"
"Vâng." Bạch Loan đáp một tiếng, liền nhét một chiếc bánh bao nước vào miệng.
Trong đầu cậu chàng còn đang nghĩ ngợi, lát nữa có nên đi hái thêm một trái ớt chuông xanh nữa không, rồi mang theo đồ ăn vặt đi tìm mèo...
"Chuyện này cứ gác lại một bên trước đi, đợi tìm được thời cơ hỗn loạn thích hợp hơn đã. Cứ duy trì liên lạc với đám người bên ngoài kia đi. Chẳng phải phía trước có kẻ nói muốn tặng cho chúng ta một món đại lễ sao? Thử thả mồi nhử xem tình hình bọn họ thế nào..."
Đừng để đến cuối cùng nhà chúng ta lại phải gánh củi thay cho bọn nó.
Mà đại lễ à? Bọn nó thì có thể có món đại lễ gì được chứ?
Đám người này chẳng lẽ còn có thể đào người anh hai đã mồ yên mả đẹp dưới lòng đất lên để diễn cho tôi xem chắc? Ha ha, đúng là phim kinh dị.
Bạch Chi Trạch lầm bầm nói nhỏ, rồi ông ta ngước mắt lên nhìn khuôn mặt phình phình, không chút cảm xúc của Bạch Loan, chợt thoáng chần chừ.
Sao lại thế này nhỉ?
Vừa nghe bảo tạm thời không đi nữa, sao trông cái thằng này có vẻ lại vui mừng ra mặt thế?
Này, mày có còn nhớ bản thân đang bị giam lỏng ở đây không hả?!
Đừng có thích nghi nhanh như vậy chứ!! Đừng có cái gì cũng nhét vào cơ sở dữ liệu của mình được không hả?!
*
Tiểu Bạch Nặc lúc này đã được ba ba đưa đến nhà trẻ.
Tiết học vẽ buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Sau khi ăn xong cơm trưa và đánh một giấc ngủ trưa ngon lành, bốn nhóc tì ăn xong quà chiều liền rủ nhau ra sân chơi đùa.
Cũng thật khéo, các bé nhặt được mấy viên đá nhỏ rất đẹp, mấy viên đá này vừa vặn có thể ghép lại với nhau, lại còn có thể dùng để vạch ra những đường màu trắng trên mặt đất nữa.
Đối với các nhóc tì mà nói, đây chính là món bảo bối cực kỳ vui nhộn.
Thường thì khi nhặt được viên đá mình thích, các bé sẽ mang về nhà cất giấu vào căn cứ bí mật của riêng mình, có điều rất có thể phải đợi đến lúc trưởng thành mới sực phát hiện ra bản thân hồi nhỏ từng có một trải nghiệm như vậy.
Nếu không có gì thay đổi, bốn viên đá có thể ghép lại làm một này sẽ được bốn nhóc tì mang về nhà bảo tồn.
Mỗi bé cầm một viên đá, một mặt thì loay hoay vẽ vẽ vạch vạch trên mặt đất, một mặt thì tụm năm tụm ba ríu rít nói chuyện.
Bạch Nặc đang vẽ một chú mèo con theo dáng vẻ của A Nỗ trên mặt đất để khoe với các bạn.
Bé tạm dừng sáng tác, giơ hai tay lên nghiêm túc khua khoắng: "Cái cần gạt trên ngựa gỗ xoay tròn chính là cây gậy phép thuật đấy."
"Nặc Nặc vừa ước một cái, ước ba ba mau về nhà, thế là ba ba liền về nhà ngay lập tức luôn, đặc biệt thần kỳ luôn ấy." Tiểu Bạch Nặc nói bằng chất giọng sữa non nớt, khiến hai cô giáo mầm non đang đứng quan sát gần đó cũng phải tủm tỉm cười theo.
Mà Dụ Sơ Diễm đang ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch Nặc cũng có biểu cảm y hệt hai cô giáo. Nhóc nghiêng đầu nhìn sang, tuy gương mặt vẫn gồng lên vẻ lạnh lùng đúng chuẩn hot boy nhí nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh.
Tạ Dược là người đầu tiên hưởng ứng, nhóc giơ cao viên đá của mình lên:
"Thần kỳ quá, vậy khi nào chúng mình cùng đi chơi đi. Anh muốn ước cho mẹ cho anh nguyên một hộp chocolate."
"Thế thì anh cũng miễn cưỡng ước cho anh trai anh một cái vậy." Dụ Sơ Diễm hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu kỳ, một tay chống vào chiếc má bánh bao vẫn còn phúng phính thịt của mình.
"Cây dâu tây anh ấy trồng bị chết nghẻo rồi, nhưng củ xà lách thủy canh anh ấy bỏ xó thì vô tình lại nảy mầm. Thôi thì ước cho cái cây đó sống lâu thêm hai ngày vậy."
Bằng không suốt ngày nhìn Dụ Sâm ủ rũ như bánh bao nhúng nước trông quái đáng thương. Nhóc bảo đảm, dạo gần đây bé hoàn toàn không hề có ý định giúp anh trai chăm sóc mấy cái cây xanh đó nữa đâu.
Thế nhưng không hiểu sao mấy cái cây đó ngược lại còn chết nhanh hơn trước.
"Dâu tây chết mất rồi ạ?!"
Tiểu Bạch Nặc kinh ngạc quay phắt đầu lại, không thể tin nổi thốt lên. Bé ôm lấy mặt mình, hoàn toàn không chú ý tới việc bàn tay lấm lem đã để lại mấy vệt xám xịt trên đôi má phúng phính.
"Dâu tây, đáng thương quá đi."
Dụ Sơ Diễm cũng phụ họa gật đầu: "Dâu tây, đáng thương quá đi."
Ngược lại, Tạ Khanh thì chống cằm suy nghĩ một lát.
Lúc này trông cậu chàng có vẻ khá chững chạc và ổn trọng.
Nhưng người em trai ruột thịt thì quá hiểu tính khí của gã anh này rồi.
Tạ Dược nhạy bén lên tiếng: "Anh, anh lại gây ra đại sự gì rồi đúng không?"
Tạ Khanh ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng thật mềm mại: "Trần bì không ngon chút nào cả."
Cái gì cơ?
Ba nhóc tì còn lại đồng loạt quay sang nhìn Tạ Khanh với ánh mắt ngơ ngác, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Chủ yếu là vì Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không biết trần bì là cái thứ gì.
Ngay sau đó, mọi người liền thấy Tạ Khanh vỗ tay một cái bốp, chắp hai tay trước ngực với vẻ vô cùng thành kính: "Hy vọng ba anh có thể chậm phát hiện ra việc anh đem đống trần bì của ba đổi thành đống vỏ quýt anh tự phơi."
Tạ Dược:???
"Chuyện từ bao giờ, sao em không biết?!" Tạ Dược nhảy dựng lên, định bụng đòi công lý từ gã anh trai chuyên đi ăn mảnh này.
Trần bì không ngon thì không quan trọng, nhưng vấn đề là anh không được phép ăn một mình!
Tạ Khanh lùi lại phía sau, một tay chặn đứng cậu em trai to xác nhưng ngốc nghếch của mình: "Hôm đấy buổi trưa em ngủ say như một chú lợn con ấy, trách anh được chắc? Tự em đi mà tự kiểm điểm lại mình đi."
"Anh mới là lợn ấy, cả nhà anh đều là... Ơ, không đúng!"
Cặp song sinh Tạ gia lại ngay lập tức lao vào chí chóe trêu chọc nhau.
Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm nhìn cảnh này nhiều đến mức quen mắt luôn rồi.
Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại, tò mò nhìn sang Dụ Sơ Diễm: "Anh Tiểu Diễm ơi, trần bì là cái gì thế ạ?"
Dụ Sơ Diễm chống cằm giải thích: "Là vỏ của một loại quýt đặc biệt được lột ra rồi đem phơi khô ấy. Các người lớn toàn bảo thứ đó càng để lâu năm thì càng có giá trị."
Quýt sao?
Quýt thì chua lắm.
Tiểu Bạch Nặc vẫn luôn có ấn tượng rập khuôn về quả quýt như vậy.
Kết quả là bây giờ đến cả vỏ quýt cũng ăn được sao?
"Vỏ quýt không phải là đắng lắm sao ạ?" Nhóc tì chớp chớp mắt, ghé sát tai thì thầm với anh Tiểu Diễm.
"Đúng vậy, vừa đắng lại vừa chát nữa cơ." Dụ Sơ Diễm cũng thì thầm đáp lại y như vậy.
"Ồ, đúng thế thật ạ." Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu: "Khẩu vị của người lớn thật là kỳ quái quá đi."
Nặc Nặc không tài nào hiểu nổi.
"Dù sao thì cũng phải phơi dưới cái nắng thật là to mới ra được, với cả phần thịt của quả quýt đó chua loét hà. Ông nội anh thích thứ đó lắm, trước đây còn dắt anh đi tham quan xưởng gia công nữa cơ."
Dụ Sơ Diễm thấy nhóc con lần đầu tiên được nghe về thứ gọi là trần bì này, nhóc liền vươn tay ra khoa tay múa chân mô tả. Ai ngờ viên đá nhỏ trên tay không cẩn thận theo động tác của cậu nhóc mà tuột tay bay mất.
Dụ Sơ Diễm quay đầu nhìn theo, trơ mắt nhìn viên đá nhỏ nảy bôm bốp hai cái trên mặt đất, rồi rơi tỏm xuống cái khe hở nhỏ của nắp cống thoát nước bên cạnh.
Dụ Sơ Diễm:……
Tiểu Bạch Nặc:……
Vậy là bộ đá nhỏ vốn có thể ghép bốn khối thành một khối giờ đã bị thiếu mất một góc rồi.
Nếu là một nhóc tì khác gặp phải chuyện này thì có lẽ lúc này đã ăn vạ, không chịu bỏ qua rồi.
Nhưng đối với Dụ Sơ Diễm, cậu nhóc nhìn nhìn cái khe cống nơi viên đá rơi xuống, lại nhìn nhìn viên đá trong tay nhóc con.
Thế là không thể ghép chung với Nặc Nặc được nữa rồi, vốn dĩ mình còn định mang về nhà cất kỹ cơ chứ.
Dụ Sơ Diễm nghĩ thầm, trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu lại, định bụng tiếp tục nói chuyện.
Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc sau một hồi suy nghĩ thì lại lồm cồm đứng dậy.
Bé con hôm nay lại chơi đến mức người ngợm lem luốc xám xịt. Hôm nay bạn nhỏ chơi cùng bé cũng không ít, nhưng vào giờ hoạt động buổi chiều, bé vẫn thích tụ tập chơi đùa cùng mấy người anh em của mình hơn.
Trước ánh mắt có chút ngơ ngác của Dụ Sơ Diễm, Tiểu Bạch Nặc lạch bạch chạy đến cạnh cống thoát nước, sau đó thẳng tay ném luôn viên đá nhỏ của mình xuống dưới.
Ném xong, Tiểu Bạch Nặc phủi phủi bụi bẩn bám trên người, quay đầu lại nhìn Dụ Sơ Diễm cười toe toét: "Như vậy là hai khối đá ở bên nhau rồi, sẽ không có khối nào phải lẻ loi nữa."
Đôi mắt Dụ Sơ Diễm chợt sáng bừng lên, cậu nhóc bước nhanh theo sau bé con. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chủ động vươn ra của bé, chàng hot boy nhí khẽ hắng giọng một tiếng rồi nắm lấy tay Tiểu Bạch Nặc, còn nhịn không được mà khẽ đung đưa hai cái.
"Em cứ giữ lại chơi cũng được mà." Dụ Sơ Diễm không hề muốn vì bản thân mình mà khiến Tiểu Bạch Nặc phải nhượng bộ, hay phải vứt bỏ món đồ chơi mà bé yêu thích.
Lời tuy nói cứng như vậy.
Nhưng trong lòng thì đang vui lắm, vui lắm, vui lắm luôn ấy.
Bé con cũng nhìn sang, vừa đung đưa đôi bàn tay đang nắm chặt của hai đứa vừa bảo: "Dạ? Là tự Nặc Nặc muốn làm vậy mà, bởi vì chúng mình là bạn tốt của nhau mà, không thể để khối đá nào lẻ loi một mình được. Chúng mình có thể cùng nhau đi tìm những viên đá nhỏ xinh đẹp khác mà."
Dụ Sơ Diễm:……
Mình thích cái viên kẹo mạch nha nhỏ này quá đi mất!!
Anh trai ơi, hu hu, tại sao chúng ta không thể ôm viên kẹo mạch nha nhỏ này về nhà nuôi cơ chứ?
Dụ Sơ Diễm đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì cặp song sinh Tạ gia ở bên kia vừa chí chóe vừa chen lấn chạy qua, tranh nhau chen lên tiếng trước:
"Cái gì cơ?"
"Bạn tốt á?"
"Anh cũng thế."
"Tính cả anh nữa."
Dụ Sơ Diễm bị hai cái đứa lao như tên bắn kia xô cho lảo đảo một cái.
Cậu nhóc nghiêng người chắn trước mặt Tiểu Bạch Nặc, lườm hai cái đuôi Tạ gia: "Hai cái cậu này là cái thớ gì chứ mà hóng hớt lẹ thế! Muốn đánh nhau có phải không?"
…
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, đám nhóc tì giống như bầy chim non bay về tổ, bắt đầu ríu rít xếp hàng đi theo cô giáo ra ngoài cổng.
Tiểu Bạch Nặc vừa thấy ba ba liền nhào thẳng vào lòng anh. Sau khi được ba bế bổng lên, bé vô cùng cẩn thận né tránh vùng vai bị thương của ba, rồi bắt đầu liến thoắng kể cho ba nghe những chuyện xảy ra ở trường ngày hôm nay.
Bạch Thánh vừa lơ đãng lắng nghe vừa đáp lời đầy kiên nhẫn, tay thì thuần thục rút khăn giấy ướt chuyên dụng cho trẻ em ra lau sạch khuôn mặt nhỏ xám xịt như mèo mướp của nhóc con.
Mà ở phía sau họ, bên trong khuôn viên nhà trẻ, tại cái đường ống thoát nước ngầm vốn chỉ dùng để tiêu nước khi trời mưa hoặc khi cọ rửa sân trường, có bốn viên đá nhỏ có thể ghép lại làm một đang nằm yên bình cạnh nhau dưới đó.
*
Cùng ngày hôm đó, vào lúc chạng vạng tối.
Tại sân bay thành phố Áng.
Trời đã hoàn toàn sập tối.
Bạch Lương vừa xuống máy bay liền vội vã rảo bước đi ra ngoài.
Y đeo kính mắt, nơi đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, uể oải.
Đêm qua y ngủ không ngon giấc, đương nhiên không chỉ là vì cái thằng cha khốn kiếp Bạch Thánh kia.
Mà còn là vì y vừa nhìn thấy một góc tảng băng chìm trong đống tài liệu nghiên cứu liên quan kia nữa.
Sức tưởng tượng của Bạch Lương rất phong phú, nhưng hôm qua y lại có chút căm ghét cái sự nhạy bén đó của mình. Y thực sự không muốn tưởng tượng xem Tiểu Bạch Nặc rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì.
Nhưng cố bấm bụng đọc tiếp thì vẫn thu hoạch được vài thông tin.
Vào lúc bé con được hơn hai tuổi, dường như có một mốc ranh giới rõ rệt. Tuy rằng tư liệu không đầy đủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hướng đi của cuộc thí nghiệm đã bị thay đổi, cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó đứng sau thúc đẩy mọi chuyện vậy.
Bạch Lương cực kỳ nhạy bén trong việc này, nhưng trong một thời gian ngắn y vẫn chưa thể nói rõ ra được lý do vì sao.
Bạch Lương đi ra ngoài, liếc nhìn điện thoại xem tin nhắn trợ lý gửi tới.
Đương nhiên, trọng điểm hiện tại không nằm ở chỗ đó.
Dự kiến khoảng một tiếng nữa y mới về đến nhà. Bạch Thánh thì đã thuận lợi qua ải rồi, còn y có thuận lợi qua ải được hay không thì chưa biết chừng.
Dù sao y cũng là kẻ có tiền án tiền sự trong việc giấu giếm trải nghiệm của nhóc con.
Bạch Lương khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy cái tên khốn Bạch Thánh kia đúng là hại người hại mình mà.
Đã bảo là không được giấu, không được giấu rồi mà cứ cố chấp không chịu tin.
Bạch Lương thầm nghĩ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm dịu dàng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, dễ gần thường ngày.
Nhưng trong lòng y lại đang toan tính: Hay là tìm đại một cái lý do nào đó rồi đổ hết vạ lên đầu thằng năm nhỉ?
Dù sao trên lưng nó cũng gánh sẵn một rổ tội rồi, cõng thêm một cái này chắc cũng chẳng sao đâu.
Nhưng nên tìm lý do gì bây giờ nhỉ?
Bạch Lương đang mải suy nghĩ thì có người đến xách hành lý hộ, y liền đút một tay vào túi quần, bước nhanh ra ngoài cổng.
Còn về chuyện có người đến đón sân bay ư?
Bạch Lương chẳng dám mong chờ.
Dù sao Bạch Thánh cũng đã về nhà rồi, tầm giờ này chắc đang cùng Nặc Nặc ăn cơm tối xong xuôi rồi nghỉ ngơi an nhàn chứ đâu.
Cho đến khi Bạch Lương ngước mắt lên, y vô tình lướt qua phía bên ngoài sân bay, bỗng nhiên bước chân khựng lại, chậm rãi quay tầm mắt nhìn về một hướng.
Không phải là ảo giác..
Y vậy mà thực sự nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Bạch Thánh.
Ủa, không bế Nặc Nặc theo à?
"Bác hai ơi!" Một giọng sữa quen thuộc truyền đến, nhưng Bạch Lương vẫn chưa nhìn thấy bé con đâu.
Ở đằng kia, Bạch Thánh đang cúi đầu như thể đang nói gì đó với bé, nhưng hình như đã bị cự tuyệt thẳng thừng.
Hóa ra là trợ lý Lý đi ngay phía sau Bạch Thánh đang bế bổng bé con nhỏ bé lên cao, để nhóc con có thể vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu về phía y.
Bé con trông vẫn còn hơi nhem nhuốc bẩn thỉu, có vẻ vừa mới từ nhà trẻ ra là đi thẳng đến đây luôn, còn chưa kịp thay quần áo nữa.
Đôi mắt to tròn sáng ngời, bé khẽ gọi: "Bác hai ơi. Nơi này nè!!"
Không phải chứ...?
Bạch Lương thẫn thờ mất một chốc. Y tăng nhanh bước chân, đi thẳng đến trước mặt nhóc con: "Sao con lại ở đây thế này?"
Bé con đang rướn cái đầu nhỏ lên hít hà quanh người bác hai, nghe thấy câu hỏi liền dạ? một tiếng đầy hoang mang.
Bé đang được Lý Chi Lâm bế bổng nên theo bản năng vươn hai tay về phía bác hai.
Sau khi được bác hai đón lấy ôm vào lòng, bé mới thắc mắc hỏi: "Tại sao con lại không được ở đây ạ? Chẳng phải Nặc Nặc đã nói là sẽ đi đón mọi người sao?"
Nhóc tì chớp chớp mắt, đối diện với ánh nhìn của bác hai.
Bạch Lương:……
"Bác cứ tưởng là..."
Con chỉ muốn đi đón mỗi mình Bạch Thánh thôi chứ. Bạch Lương khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Y ôm chặt lấy nhóc con, nhận được ánh mắt cảnh cáo đầy sắc lẹm từ Bạch Thánh, nhưng y thèm vào mà buông bé xuống.
Lại nghe bé con líu lo nói tiếp: "Tưởng cái gì cơ ạ? Lúc Nặc Nặc nói chuyện đi đón người thì cả ba ba và bác hai đều có mặt ở đó mà. Ba ba về nhà rồi, nhưng bác hai thì vẫn chưa về cơ mà."
Tư duy của trẻ con rất đơn giản và thẳng thắn. Bởi vì lúc nói chuyện có cả bác hai ở đó, tức là bé đang nói chuyện với cả ba ba lẫn bác hai rồi còn gì. Vì thế bé con mới tự nhiên mà đi cùng ba ba đến đón Bạch Lương.
Nhưng đối với Bạch Lương mà nói, dù trước đây từng được bé con này đến đón lúc tan làm, nhưng trải nghiệm được đón ở sân bay sau chuyến đi xa thế này quả thực là lần đầu tiên trong đời gã được nếm trải.
Sau khi đã hít hà ngửi ngửi khắp một lượt trên người bác hai xong xuôi, Tiểu Bạch Nặc híp đôi mắt cười cong cớn như vầng trăng khuyết, ngọt ngào cất tiếng: "Bác hai ơi, hoan nghênh Nhị bá về nhà nha."
Bạch Lương:……
Mặc kệ là lát nữa về nhà có bị tính sổ nợ cũ nợ mới gì hay không, ít nhất là vào ngay lúc này.
"... Ừm, bác hai về rồi đây."
Nhận xét
Đăng nhận xét