141. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 141. Trái tim bảo bảo là một quả sầu riêng, trên đỉnh tim đứng đầy người

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tại nhà cũ Bạch gia, tòa nhà chính.

Bạch Thánh ôm nhóc con đi rửa mặt đánh răng trước một bước nên đến muộn hơn. Bạch Lương bên này đã chuẩn bị xong xuôi, tới tòa nhà chính từ sớm.

Hôm nay hiếm khi người của Bạch gia đều có mặt đông đủ.

Tuy rằng ngày thường ai nấy đều mạnh miệng, nhưng một khi thực sự đối mặt với những chuyện và đề tài mà mình quan tâm, hứng thú, đám Alpha đỉnh cấp này của Bạch gia rất ít khi vắng mặt.

Lúc Bạch Nặc được ôm vào, trong phòng đang có chút ầm ĩ.

Nguồn cơn của sự ồn ào này hiển nhiên là Bạch Tấn, người dạo gần đây đột nhiên bận tối tăm mặt mũi.

Dù chỉ mới trưởng thành, nhưng cậu chàng cũng đã ở lớp thiếu niên thiên tài của Đại học Thịnh Áng vài năm. Học kỳ này anh ta sắp tốt nghiệp, vừa phải tiếp tục học chuyên sâu, vừa phải tiếp nhận phần sản nghiệp gia tộc bàn giao lại, bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của bản thân.

Chính vì thế, một kẻ trong mấy ngày Bạch Thánh đi vắng chẳng có mấy thời gian ở bên cạnh Tiểu Bạch Nặc như anh ta giờ còn đang có chút ngơ ngác.

"Mấy ngày nay cứ thế mà trôi qua rồi sao? Anh ba còn về sớm hơn dự kiến, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì cả, thế là đã qua mấy ngày rồi? Tôi nhớ mình còn bảo muốn cùng anh ấy chơi game cơ mà..." Bạch Tấn vừa lầm bầm vừa lướt điện thoại.

"Còn chơi game cái gì nữa." Sầm Chi bất mãn giật lấy điện thoại từ trong tay cậu.

"Hôm trước Nặc Nặc ngủ mơ thấy ác mộng, mơ thấy quái vật khổng lồ ăn thịt thằng ba, chính là do chơi game với con đấy."

Bạch Tấn: ?

Quái vật khổng lồ nuốt chửng Bạch Thánh.

Trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao?

Bạch Nặc đang được ba ba dùng một tay ôm, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào bên vai không bị thương của ba. Sau khi vào cửa, Bạch Thánh không lên tiếng, Bạch Nặc cũng ghé đầu nhỏ qua chăm chú lắng nghe.

Nhóc con vừa được ba ba lau khô người, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi nhỏ màu xám nhạt có phần tay áo được xắn lên một chút một cách lỏng lẻo, để lộ làn da trắng đến lóa mắt. Mái tóc xoăn tít mềm mại chắc hẳn vừa mới sấy khô xong, trông còn bồng bềnh hơn cả lúc trước.

Còn về lý do tại sao lại là áo sơ mi màu xám nhạt, thì Bạch Thánh, người đang mặc chiếc áo sơ mi cùng kiểu, chính là đang hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Tấn.

Mọi người trong Bạch gia đều có mặt đông đủ, khiến cho mật độ thành viên Bạch gia trong phòng trở nên quá cao, vì vậy họ ngồi tản ra khắp nơi.

Bạch Càn bưng chén trà chậm rãi nhấp từng ngụm, Bạch Kính Vân ngồi ở phía xa bên cạnh ghế sofa, kế bên là Bạch Lương đang mỉm cười ẩn ý. Ở một góc khác, trên chiếc ghế gỗ, Bạch Kỳ một tay chống lên cạnh bàn, nắm tay đỡ lấy thái dương, trông lạnh lùng như một tảng băng.

Khoảnh khắc Bạch Thánh bước vào cửa, bọn họ đều đã phát hiện ra. Từng người một ngẩng đầu nhìn sang, trong bầu không khí sóng ngầm cuộn trào ấy còn pha lẫn chút huyên náo, hệt như một gia tộc cá voi sát thủ chuẩn bị tụ họp trước mùa săn dưới biển sâu.

Bạch Lương tiến lên phía trước hai bước, khẽ cười một tiếng, ra đòn phủ đầu: "Thật là, thằng năm à, cho dù cậu có ngóng trông thằng ba không về được đi chăng nữa, thì cũng không thể nói ra miệng như vậy chứ."

Bạch Nặc theo bản năng chớp chớp mắt, nhìn về phía chú út.

Ủa?

Bạch Tấn đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn Bạch Lương: ?

Làm cái gì vậy?

Vừa mới về đã kiếm chuyện rồi sao?

Hơn nữa đây không phải là ảo giác của anh ta chứ? Anh ta thực sự cảm thấy anh hai của mình càng ngày càng trà xanh rồi đấy.

Pheromone của anh là mùi bạch trà, chứ bản thân y có cần phải biến thành cái giọng điệu trà vị thế này không hả.

Vả lại, hiện tại pheromone của anh ta đã ổn định rồi, nếu bây giờ có đánh nhau thật, chưa biết chừng ai sẽ thắng ai đâu.

"Tôi thèm vào nói thế nhé."

Bạch Tấn cười khẩy một tiếng, một tay gác lên thành sofa, ngồi thẳng người dậy, nhìn Bạch Lương với ánh mắt đầy khiêu khích.

"Vậy chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới việc. Quái vật khổng lồ ăn thịt thằng ba thì thật là tốt quá hay sao?" Bạch Lương cười tủm tỉm nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

Bạch Tấn:……

Đòn đánh chí mạng trúng chóc tim đen khiến Bạch Tấn nghẹn họng trong giây lát. Anh ta hơi ngơ ngác nhìn Bạch Lương, tuy không hé răng nửa lời, nhưng sự im lặng lúc này đã nói lên rất nhiều điều.

"Chú út?" Giọng nói tràn đầy hoang mang của Tiểu Bạch Nặc vang lên từ phía sau lưng Bạch Tấn.

Bạch Tấn:……

Kích bác ly gián thành công, đồng thời đem toàn bộ sự chú ý của Bạch Nặc đổ dồn lên người Bạch Tấn, Bạch Lương lúc này thản nhiên lui về phía sau, ẩn giấu tài năng và tiếng tăm một cách hoàn hảo.

Bạch Tấn đứng bật dậy lùi về phía sau, né xa Bạch Lương ra như thể né tà.

Y là ma da đấy à? Về nhà một cái là chỉ chực kéo người khác xuống nước cùng?

Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc xuống đất.

Anh quả nhiên chẳng thèm để tâm đến mấy lời kiểu như mọi chuyện đều thuận lợi mà Bạch Lương nói lúc trước. 

Thay vào đó, anh trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc mở miệng: "Nặc Nặc đi tiêu diệt đại quái vật đi."

Bạch Nặc với khuôn mặt tròn trịa, hàng mi dài khẽ chớp, nhưng lại rất kiên định nắm chặt nắm tay nhỏ: "Như vậy thì sẽ không ai bị quái vật ăn thịt nữa."

Giọng nói non nớt của nhóc con lọt vào tai mọi người, khiến cả đám người không tự chủ được mà đồng loạt nhìn về phía bé con.

Bạch Nặc đã lạch bạch chạy đến bên cạnh chú út, giơ bàn tay nhỏ bé ra kéo kéo gấu áo anh ta, sau đó bám vào tay vịn sofa, ngửa cổ lên nhìn.

"Chú út, chú út, cùng Nặc Nặc đi đánh đại quái vật đi."

Lần trước hai chú cháu chơi cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa phá đảo được.

Đối với việc này, những người khác trong Bạch gia không ai lên tiếng phản đối. 

Ngay cả Bạch Thánh cũng vậy.

Hiển nhiên, chủ đề tiếp theo đây không thích hợp cho một đứa trẻ nghe.

Thế chẳng lẽ mình cũng không thích hợp ở lại đây sao?

Bạch Tấn, người vừa bị sự đáng yêu của Tiểu Bạch Nặc làm cho tan chảy im lặng một chút. 

Anh ta nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con, cuối cùng cũng đứng dậy: "Được rồi, được rồi, đi đánh đại quái vật nào."

Bạch Tấn xưa nay luôn có dáng vẻ đứng ngồi không yên, lúc này cậu khom lưng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc dắt ra ngoài, trông cũng không có gì là gượng ép.

Nhìn bóng lưng tiểu dũng sĩ dắt tay chú út đi chinh phạt đại quái vật, mọi người mới thu hồi tầm mắt.

Bạch Kỳ đứng dậy, tiến vài bước ra tới cửa. Anh ta nghe một tiếng cạch, cửa phòng được đóng chặt lại. 

Ngay sau đó cô quay đầu, mái tóc đen thẳng xõa sau lưng, cuối cùng cũng nhìn về phía Bạch Lương. 

Hiếm khi cô có lúc nói chuyện với Bạch Lương bằng giọng điệu bình tâm tĩnh khí thế này: "Phát hiện ra điều gì rồi?"

Bạch Kỳ nghĩ, cô nên hỏi như vậy. Với tư cách là một người cô đủ tiêu chuẩn, đứa trẻ nhà họ không thể để người ngoài bắt nạt được.

Bạch Lương lấy những tài liệu liên quan ra.

"Một số phân tích nghiên cứu tổng hợp và kết luận. Kẻ chúng ta bắt được có mật danh là H, hẳn là nhân viên hành động thuộc tổ chức Cứu Thế Giả. Những số liệu và thông tin hắn nắm giữ tương đối chung chung, trọng điểm là một số loại thuốc nhắm vào mục tiêu nhiệm vụ. Tôi cũng đã tìm thấy loại thuốc mê mà trước đây Nặc Nặc rất nhạy cảm, ngoài ra còn có vài loại thuốc giảm đau gây ảo giác nữa." Bạch Lương hít sâu một hơi, liếc nhìn Bạch Thánh đang giữ im lặng.

"Nặc Nặc có xu hướng kháng thuốc đối với mấy loại sản phẩm giảm đau này. Lát nữa tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết cho cậu, nhớ nói rõ với bệnh viện dưới quyền của cậu xem cái gì dùng được, cái gì không thể dùng."

Kháng thuốc giảm đau sao?

Đây là một câu nói khiến người ta không dám nghĩ sâu thêm.

"Còn nữa, có một đoạn video ngắn, đại khái là lúc thằng bé khoảng hai tuổi. Tôi phát hiện nhân viên ghi hình dường như có trang bị cánh tay giả của người máy, nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ. Còn về mục đích của đám người này, mục tiêu nhiệm vụ của họ có rất nhiều Alpha và Omega cấp cao." 

"Họ dường như tin rằng nếu nuôi cấy ra được Alpha hoặc Omega đỉnh cấp nhất, thì trong pheromone và máu của họ sẽ chứa chất có khả năng gây ảnh hưởng kịch liệt đến toàn bộ giới ABO." 

"Tất nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán của tôi, tài liệu không đầy đủ nên tôi không biết họ đã đạt được thành quả thực tế nào chưa."

"Vẫn là do chúng trốn quá nhanh, chỉ cần có chút động tĩnh là chạy mất dép." Bạch Càn lên tiếng.

"Một lũ chuột nhắt trốn chui trốn lủi dưới cống ngầm." Bạch Kính Vân cũng lạnh lùng mở lời.

Bạch Thánh suốt từ đầu đến cuối không nói một lời, anh chỉ lẳng lặng lật xem xấp tài liệu, sau đó khép lại.

"Sau này tôi sẽ xử lý sạch sẽ." Anh trầm giọng: "Sẽ sớm thôi."

*

Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc đang chơi game cùng chú út.

Nhóc con vẫn như mọi khi, thích rúc vào bên cạnh chú út. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại cứ lắc lư, đôi bàn chân nhỏ cũng đung đưa theo.

Bạch Tấn tùy ý để nhóc con dựa vào mình, bản thân anh ta cũng tựa lưng vào chiếc sofa nhỏ phía sau, vừa bấm máy chơi game vừa không nhịn được mà liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Anh ta cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng Bạch Tấn có chút mất tập trung, nhưng thao tác trên tay vẫn vô cùng điêu luyện.

Chẳng mấy chốc, con đại Boss từng bị bỏ dở vì giới hạn thời gian trước đó đã đổ rầm xuống đất.

Bạch Nặc khẽ reo hò một tiếng, quay đầu lại nhìn chú út.

Ngay sau đó, nhóc con liền trố mắt nhìn chú út vốn đang dựa vào sofa bỗng dần dần trượt dài ra sau. 

Cuối cùng, Bạch Tấn không kịp phản ứng, chiếc sofa bị đẩy lùi lại, còn anh ta thì từ tư thế tựa lưng biến thành nằm ngửa sải lai trên mặt đất.

Tiểu Bạch Nặc:……

Bạch Nặc hơi mở to mắt, dường như đang cố nhịn cười.

Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của chú út, nhóc con lặng lẽ dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên che kín mắt mình lại.

Nặc Nặc không thấy gì hết trơn á.

Bạch Tấn:?

Bạch Tấn nằm trên mặt đất, hơi nghiến răng nhìn nhóc con này, rồi vươn bàn tay tội ác của mình ra: "Nhóc con làm gì đấy? Giả vờ mù à?"

Nhóc con dùng chất giọng sữa nũng nịu đáp: "Nặc Nặc không nhìn thấy thì chú út sẽ không bị mất mặt ạ."

À, hóa ra con còn là một em bé thông minh biết nghĩ cho người khác cơ đấy? Mà chú út của con mất mặt chỗ nào hả?

Bạch Tấn vươn tay ra cù lét nhóc con.

Bé con cười nắc nẻ, cuống cuồng bò dậy rồi co giò chạy ra ngoài để đi tìm ba ba.

Cuộc trò chuyện của mọi người trong Bạch gia vừa vặn kết thúc. Lúc nhóc con đẩy cửa bước vào, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Thấy Bạch Tấn đang đuổi theo ngay phía sau, sinh vật nhỏ bé ấy lập tức lon ton chạy đến trốn sau lưng ba ba, hai tay ôm chặt lấy chân ba, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra để quan sát tình hình.

"Con lại bắt nạt thằng bé đấy à?" Sầm Chi ngay lập tức quay đầu lườm một cái, đưa tay nhéo áo Bạch Tấn.

Bạch Tấn liền giơ hai tay đầu hàng: "Con có đâu, đây là đánh xong game rồi mà. Mọi người nói chuyện xong rồi ạ?"

Thoát khỏi sự trêu chọc của chú út, Bạch Nặc liền được ba ba bế bổng lên.

Nhóc con ôm chầm lấy cổ ba, áp má mình vào má ba cọ cọ: "Ba ba, ba không vui ạ?"

"Hửm?"

Bạch Thánh một tay đỡ lấy nhóc con, liếc nhìn cục bông nhỏ nhà mình: "Con nhìn ra từ chỗ nào thế?"

"Nặc Nặc cảm nhận được ạ. Những lúc ba ba không vui, con cứ thấy có cảm giác gì đó đắng chát lắm."

Tiểu Bạch Nặc không biết phải miêu tả cái cảm giác ấy thế nào. 

Bé con chỉ biết ôm cổ ba thật mềm mại: "Ba ba, ba đừng không vui nha. Ba ba nằm trên đầu quả tim của Nặc Nặc nè. Ba ba mà không vui thì Nặc Nặc cũng sẽ không vui đâu."

Đầu quả tim?

"Từ này con lại học được ở đâu thế?" Bạch Thánh vừa buồn cười vừa hỏi nhóc con.

"Là cô giáo Tiểu Tuyết dạy ạ. Cô bảo những người quan trọng đều được đặt ở trên đỉnh tim. Cô Tiểu Tuyết còn nói Nặc Nặc chính là bảo bối được ba ba đặt trên đỉnh tim nữa cơ."

Lúc nói lời này, nhóc con có chút thẹn thùng, liền rúc đầu giấu mặt vào lòng ba ba: "Ba ba cũng ở trên đầu quả tim của Nặc Nặc."

Sầm Chi, người đang bận giáo dục Bạch Tấn ở bên cạnh vừa vặn nghe thấy hết. 

Bà nhìn sang, trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng xen lẫn chút hờn dỗi không dễ phát hiện, liền mở miệng hỏi: "Thế chỉ có ba ba ở trên đầu quả tim của Nặc Nặc thôi sao?"

Bà nội không phục nha.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: "Bà nội cũng ở trên đầu quả tim của Nặc Nặc ạ."

Bạch Càn đứng bên cạnh khẽ hắng giọng một tiếng, cũng nhìn qua.

Nhận được tín hiệu từ ông nội, Tiểu Bạch Nặc ngẩn ra một chút rồi lại vội vàng mở miệng: "Ông nội cũng ở trên đầu quả tim của Nặc Nặc nữa."

Bạch Kính Vân chậm hơn một bước, cũng đang định tiến lên, nhưng lại bị kẻ luôn thích xem náo nhiệt như Bạch Lương chen ngang một cái.

Thế nhưng, còn chưa đợi Bạch Lương kịp lại gần, Bạch Tấn, người bị chặn ở phía sau cùng đã vươn tay ra, một tay túm lấy áo của cả hai người kéo lại, tạo cơ hội cho Bạch Kỳ đi vòng từ bên cạnh lên trước chiếm chỗ.

Cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc vốn có tính tình cực kỳ ngoan ngoãn đành phải xòe mấy ngón tay nhỏ xíu ra, bắt đầu đếm từng người một.

Bạch Tấn đứng ở phía sau nghe xong thì không nhịn được mà thốt lên: "Trái tim của nhóc là một quả sầu riêng đấy à? Đầu quả tim gì mà đứng đầy người thế kia."

Sầm Chi liền đẩy cậu chàng ra phía sau.

Không muốn nghe thì đi chỗ khác chơi, đừng ở đây mà phá đám.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc rõ ràng đã nghe thấy lời chú út nói, nhóc con có chút hoang mang hỏi: "Sầu riêng là cái gì ạ?"

Nặc Nặc vẫn chưa được thấy bao giờ.

Bạch Tấn: …!

Ý đồ xấu xa đang được khởi tạo.JPG

"Lát nữa chú út mang cho nhóc xem."

Nhóc con nhìn chú út một lát, sau đó liền quay sang nhìn ba ba, nói bằng giọng khẳng định chắc nịch: "Chú út lại đang trêu chọc Nặc Nặc rồi."

Lần này, với cái ấn tượng rập khuôn sẵn có về chú út của mình, nhóc con dùng luôn câu khẳng định.

Cái danh tiếng này của Bạch Tấn, quả thực không cần phải nói thêm gì nữa.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng