142. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 142. Ông nội không cho Nặc Nặc nói chuyện với ông ba, bảo là sẽ bị lây khùng

Có lẽ là bị thủ đoạn sấm rền gió cuốn của Bạch Thánh dọa sợ, hoặc cũng có thể là do thành viên có mật danh trong tổ chức liên tục bị sa lưới.

Tổ chức Cứu Thế Giả vốn dĩ tuy cảnh giác nhưng chưa đến mức quá hoang mang, nay bỗng chốc im hơi lặng tiếng hẳn đi. Họ giống như những loài động vật nhỏ bé đang cố né tránh dã thú cỡ lớn, thu mình lại ở một nơi an toàn, bất động không dám ho he một tiếng.

Tại quốc gia J, thời tiết tháng 10 lạnh hơn bên nước Z rất nhiều.

Ở trấn nhỏ có phần hẻo lánh này, chỉ có duy nhất một con phố mở vài cửa tiệm nhu yếu phẩm. Quốc gia này đất rộng người thưa, nhà cửa phân bố rất rải rác, cũng chẳng có nhiều hạng mục giải trí. Sau giờ làm việc, phần lớn mọi người đều chọn tụ tập uống rượu, tán gẫu ở các quán rượu gần đó.

Cạnh quán rượu này có thông với một cửa hàng tạp hóa nhỏ, chuyên bán thuốc lá, rượu và đủ thứ đồ lặt vặt với giá cả rẻ mạt.

Lúc này, cửa tiệm bị một bàn tay đeo găng đẩy ra. Chủ tiệm ngước mắt nhìn sang, liền mỉm cười đón khách: "Chào ngài, đã lâu không gặp, hôm nay vẫn lấy món cũ chứ?"

Bạch Diệp là khách quen ở đây. Cậu ta ngẩng đầu, tùy ý ừ một tiếng rồi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trong cửa hàng, không nói nửa lời.

Cậu ta đang suy nghĩ về thông tin mới mà viện nghiên cứu vừa gửi cho mình.

Hiện tại việc xuất nhập cảnh ở nước Z đang được thắt chặt hơn trước. Tuy cậu ta có một thân phận hoàn toàn không liên quan đến viện nghiên cứu, nhưng để cho an toàn, tốt nhất vẫn là nên lánh đi một thời gian chờ đầu sóng ngọn gió qua rồi mới khởi hành.

Bạch Diệp cũng không mấy bất ngờ trước hành động của người Bạch gia.

Tuy rằng trong việc tìm bé con kia về có hơi phế vật và tốn thời gian, nhưng năng lực hành động thì vẫn có chỗ đáng khen.

"Rượu của ngài đây. Tiện thể chúng tôi vừa đổi nhà cung cấp thuốc lá cuốn, ngài có muốn thử một chút không? Đương nhiên, là khách hàng lâu năm, chúng tôi vẫn để dành cho ngài một ít loại ngài hay dùng, người bạn thân mến của tôi."

Giọng nói của ông chủ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Diệp.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Diệp giật mình thoát khỏi dòng tưởng tượng, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng biến thành thứ tiếng ngoại quốc mà cậu ta đã có phần quen thuộc.

Bạch Diệp ngẩng đầu, lúc này mới mở miệng: "Được, cứ để đấy đi."

Vết sẹo trên má khiến gương mặt cậu ta trông có chút đáng sợ, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến diện mạo, chỉ là nó vô tình tăng thêm vài phần hung tợn so với vẻ tuấn mỹ thường thấy của người Bạch gia.

"Mà này, Thẩm tiên sinh đang nhìn con thỏ bông kia sao?" Ông chủ cười hỏi.

"Tuy đã quen biết ngài hơn hai năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết rõ tình hình gia đình ngài lắm. Trong nhà có trẻ con sao? Đó là con thỏ bông làm bằng tay được mang từ thành phố bên cạnh về đấy, là cô Jenny bên ấy nhờ tôi lấy hộ một con." 

"Đứa nhỏ nhà cô ấy sắp mừng sinh nhật 4 tuổi rồi, tôi tiện tay mang về hai con nên mới dư lại một con để ở kia. Hình như lần nào tới đây ngài cũng nhìn nó một lúc, có cần tôi giữ lại cho ngài không? Đợi ngài góp đủ tiền rồi đến lấy? Đừng ngại, ở trấn nhỏ này ai cũng thế cả thôi."

Bạch Diệp xưa nay tới đây cũng chỉ mua loại thuốc lá và rượu rẻ tiền, chẳng khác nào những công nhân bốc vác ở bến tàu hay trung tâm vận chuyển hàng hóa, không có điểm gì nổi bật. 

Cậu ta cũng ít khi giao du với ai, người ta chỉ nghe nói gã biết chút ít về sửa chữa máy móc hay các ngành công nghiệp cổ xưa gì đó, trông có vẻ không kiếm được bao nhiêu tiền.

Lời nói của ông chủ tràn đầy thiện ý.

Nhưng Bạch Diệp liền nhanh chóng đáp lại: "Không, không cần đâu. Tôi sống một mình, trong nhà không có trẻ con."

"Ồ, hóa ra là vậy, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Dù sao loại thú bông xa xỉ này ở chỗ chúng tôi cũng không bán chạy lắm." 

"Tôi cứ nghĩ phải tìm cho nó một bến đỗ trước khi nó bị bám đầy bụi, chứ so với việc làm đồ trưng bày, được các bạn nhỏ ôm ấp vẫn hợp với nó hơn. Tôi không có ý mạo phạm ngài chứ?"

"... Không, không có gì."

Nhưng sau khi nói xong, Bạch Diệp lại im lặng mất hai giây. Cậu ta bỗng thọc tay vào túi, móc ra những đồng tiền lẻ vụn vặt rồi đặt lên bàn.

"Chỗ này thừa nhiều quá rồi, Thẩm tiên sinh." Ông chủ đứng bên cạnh đếm tiền, không tự chủ được mà thốt lên.

“…Đó là tiền mua con thỏ bông, nếu không đủ thì sau này tôi sẽ trả thêm." Giọng Bạch Diệp trầm xuống, khẽ nói một câu.

"Nhưng không cần đưa cho tôi đâu, cứ để nó ở chỗ cũ đi, đặt ở đó là được rồi."

"Là vậy sao?" Ông chủ có lẽ nghĩ rằng mình đã chạm vào chuyện buồn không muốn nhắc tới của Bạch Diệp, chẳng hạn như có đứa trẻ nào đó yểu mệnh? 

Hoặc giả là chuyện gì khác, nên ông rất tinh ý không hỏi han thêm nữa, chỉ đáp: "Được rồi, số tiền này hoàn toàn đủ rồi. Dù sao nó cũng để đó lâu quá không bán được, tôi tự ý giảm giá cho ngài một chút cũng không thành vấn đề. Vậy ngài cứ thong thả dùng rượu nhé."

Ông chủ rời đi.

Bạch Diệp bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, cậu ta đã quen với thứ hương vị này rồi.

Nhưng như thể đang trốn tránh điều gì, cậu ta không nhìn về phía con thỏ bông mình vừa mua nữa.

Bạch Diệp lại có chút xuất thần.

Cậu ta thực sự đang ngắm nhìn con thỏ bông đó sao? 

Bản thân Bạch Diệp cũng không rõ.

Nhưng cậu ta nhớ rất rõ, hồi đó ở viện nghiên cứu cũng từng có một con thỏ bông xuất hiện.

Dù sao thì phòng thí nghiệm kia cũng luôn nằm ở vùng xám ranh giới của nước Z, thỉnh thoảng sẽ có những học giả quốc tế tò mò ghé thăm qua các con đường bí mật.

Có một lần, họ dắt theo một nhóc con kiêu căng ngạo mạn, trong lòng bé con đó ôm một con thỏ đồ chơi.

Bạch Diệp nhớ khi ấy, cái đứa nhỏ phế vật kia tuy trông ngốc nghếch nhưng lại nhìn về hướng đó vài lần, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn cậu ta, đôi mắt to tròn lại u ám, chẳng có lấy một chút sức sống nào.

Thằng bé thích nó sao?

Bạch Diệp cũng không rõ lắm, nhưng tốt nhất là không phải, bởi vì trong mấy năm kế tiếp bé con sẽ chỉ toàn thất vọng mà thôi. Dù sao thì phải đợi đến khi gần năm tuổi, nó mới được người Bạch gia đón về.

Một lũ phế vật.

Bạch Diệp vươn tay, day day giữa chân mày.

Cậu ta là một kẻ không thích hoài niệm quá khứ.

Chỉ là một hai tháng mà thôi, mấy năm qua gã đều sống như vậy, giờ còn bận tâm đến những chuyện này sao?

Cứ để con thỏ bông này ở lại đây đi, coi như giúp nó có một mái nhà trong tiệm tạp hóa này.

Còn gã hiện tại, cậu ta chỉ muốn kéo theo những thứ khiến cậu ta bực bội kia, cùng nhau xuống địa ngục.

*

Thành phố Áng vào tuần thứ ba của tháng Mười một, nhiệt độ đã liên tục hạ thấp. Sau vài trận mưa trút xuống, chút hơi nóng tích tụ từ mùa hè coi như đã tiêu tán sạch sẽ.

Bạch Nặc lúc này đã phải mặc một chiếc áo khoác nhỏ lót lông dày dặn.

Chiều nay nhà trẻ được nghỉ, nhóc con hiếm khi có thời gian tự do hoạt động, đang ngồi chờ ba ba đến đón. 

Bé con được ông chú duy nhất đang rảnh rỗi là chú út dẫn sang bên nhà cụ cố để ngắm các con vật nhỏ và chơi với mèo.

Bạch Chi Trạch và Bạch Loan dạo này tỏ ra khá an phận. Nếu không phải bọn họ đột ngột đem toàn bộ thiết bị và người giám sát, theo dõi mình vứt ra xa, thì Bạch Càn còn tưởng mấy năm ở nước ngoài đã khiến Bạch Chi Trạch đổi tính đổi nết thật rồi.

Hôm nay, cuối cùng cũng tìm được cơ hội an toàn để tiếp cận, Bạch Chi Trạch có cảm giác như muốn đánh liều một phen. Ông ta đứng ngoài tường rào, hơi nép mình ẩn nấp, ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm vào nhóc con đang đùa nghịch với chú mèo trong sân.

Trước đây toàn phải quan sát từ xa, hôm nay ông ta nhất định phải xem cho kỹ rốt cuộc cái thứ nhỏ con này có điểm gì đặc biệt.

Ánh mắt đó quá mức lộ liễu, khiến Tiểu Bạch Nặc không nhịn được mà cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn qua một cái. 

Bàn tay nhỏ của nhóc con vẫn đang vuốt ve trên người A Nỗ, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn lại, không thốt nên lời.

Qua hai tháng bầu bạn cùng A Nỗ, tiểu Bạch Nặc đã nắm vững được lực tay của mình, nhóc con có thể ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ của A Nỗ rồi rúc vào lớp lông mềm mại mà không làm cho chú mèo khó chịu.

Nhưng lúc này bé con thực sự rất hoang mang, không biết ông chú ba đang nhìn cái gì, mà Nặc Nặc thì lại không tiện hỏi.

Đúng lúc này, Bạch Tấn xách một chiếc túi từ bên cạnh đi về. Anh ta vừa mới phải nghe một cuộc điện thoại đột xuất nên rời đi khoảng hai phút, có nhờ người làm bên phía Bạch Nham trông chừng nhóc con hộ. 

Giờ quay lại, thấy Bạch Chi Trạch ở đó, anh ta liền khẽ nghiêng người che chắn tầm mắt của ông ta.

Sau đó, tận dụng khoảng thời gian được một mình dẫn nhóc con đi chơi, anh ta đẩy chiếc túi ra trước mặt đứa nhỏ.

Tiểu Bạch Nặc chun chun mũi. 

Nhóc con ôm chặt lấy chú mèo A Nỗ lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe mở lớn: "Chú út, cái này là cái gì thế ạ?"

"Sầu riêng." Bạch Tấn nở một nụ cười gian ác, mở rộng miệng túi rồi đẩy quả sầu riêng nhỏ chỉ bằng bàn tay về phía Tiểu Bạch Nặc.

Bất thình lình nhìn thấy một thứ đầy gai nhọn như vậy, phản ứng đầu tiên của nhóc con là trông cái này giống như một thứ vũ khí, hoặc là một con quái vật vậy.

Bé con cố gắng ôm chú mèo định bỏ chạy, nhưng đã bị chú út nhanh tay tóm lấy chiếc mũ nhỏ trên áo khoác.

"Con chạy cái gì?"

"Chú út chắc chắn lại muốn trêu chọc Nặc Nặc rồi, Nặc Nặc phải trốn trước đã. Mấy ngày nữa Nặc Nặc còn phải đi dã ngoại cơ, còn phải đi ngắm lá phong nữa. Cô giáo Tiểu Tuyết bảo lá phong đỏ lắm, trên mạng còn có cả livestream quảng bá khu du lịch nữa kìa, Nặc Nặc phải giữ trạng thái tốt nhất. Với lại, với lại, qua một thời gian nữa tụi con còn có hoạt động trải nghiệm thực tế nữa đó."

Cho nên Nặc Nặc không thể để cái thứ đầy gai nhọn, mùi vị lại kỳ kỳ này đâm trúng được.

Nhóc con rất có gánh nặng hình tượng mà là hét oai oái. 

Nhưng cuối cùng bé con vẫn bị chú út túm ngược trở lại.

Bạch Tấn quệt quệt chóp mũi, có chút ngạc nhiên: "Nhà trẻ bây giờ có nhiều hoạt động thế cơ à?"

"Tại chú út hồi trước không chịu đi học nhà trẻ đàng hoàng, còn dám bảo tim của Nặc Nặc giống quả sầu riêng nữa chứ." 

Nặc Nặc đào đâu ra mà lắm đầu quả tim thế? 

Tiểu Bạch Nặc ôm mèo chun mũi với chú út: "Chú út là đồ xấu xa."

Bạch Tấn khựng lại một chút, rồi bật cười vì tức: "Nhà trẻ thì có cái gì hay ho chứ? Ngồi xuống đây, nhìn kỹ xem, chú út tách vỏ cho mà xem."

Loại sầu riêng nhỏ này không thuộc giống dễ dùng tay không bẻ ra được. Bạch Tấn ấn nhóc con ngồi xuống tấm đệm mềm, còn mình thì bắt tay vào bổ sầu riêng.

Tuy cái miệng nhỏ vừa mới chê chú út xấu xa, nhưng khi thấy động tác của chú út, đặc biệt là lúc thấy Bạch Tấn bị gai đâm trúng một cái rồi phải đổi hướng khác để bẻ, Tiểu Bạch Nặc vẫn không nhịn được mà nhích lại gần một chút. 

Nhóc con giơ bàn tay nhỏ ra, vừa muốn giúp một tay lại vừa không dám chạm vào: "Đau tay lắm đúng không ạ? Chú út cẩn thận kẻo bị gai đâm nha, Nặc Nặc giúp thúc một tay..."

Bạch Tấn đã bẻ được quả sầu riêng ra, nhân cơ hội này liền quệt một chút cơm sầu riêng dính lên chóp mũi của Tiểu Bạch Nặc.

Mùi hương đặc trưng của sầu riêng đối với một đứa trẻ mới tiếp xúc với loại trái cây này như Tiểu Bạch Nặc mà nói thì vẫn quá đỗi mới lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con nháy mắt đã nhăn tít lại.

"Chú út, chú út, thối thối... Hình như cũng không thối lắm, nhưng mà thối thối..." Nhóc con rơi vào trạng thái rối rắm tột độ.

Cho đến khi Bạch Tấn dùng một chiếc muỗng nhỏ múc một miếng cơm sầu riêng nhét vào miệng nhóc.

Cục bông nhỏ chép chép cái miệng ba ba: "Ngọt quá ạ. Nhưng mà sao vẫn hơi thối, cơ mà ngọt lắm."

Sinh vật nhỏ bé chính thức rơi vào cái vòng tuần hoàn thối ngọt, vừa ôm mèo vừa bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Trong khi đó, chú mèo A Nỗ đang cố gắng thu mình lại, thân mật cọ cọ rồi ngửi quanh người Bạch Nặc. Sau đó nó ngước đầu lên, hít hít một hơi ngay chóp mũi của Bạch Nặc. Bị mùi sầu riêng xộc thẳng vào mũi, chú mèo liền méo lên một tiếng.

Bạch Tấn thề, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng tột độ hiện rõ trên mặt một con mèo.

Ngay sau đó, A Nỗ giãy giụa phóng ra khỏi lòng Tiểu Bạch Nặc. Nó đi vòng quanh nhóc con một vòng, dường như phải đắn đo suy nghĩ một hồi lâu mới hạ quyết tâm, dùng hai chân trước điên cuồng cào đất xung quanh đứa nhỏ.

Cái nhóc này bốc mùi quá, phải chôn đi thử xem sao.

Bạch Nặc: …?

"A Nỗ, A Nỗ, bạn đang làm cái gì thế hả?"

A Nỗ chẳng thèm kêu meo, chỉ cắm cúi dùng sức cào đất, quyết tâm muốn chôn sống nhóc con bằng được.

Bạch Tấn lập tức bật cười thành tiếng.

Cùng cười thành tiếng với Bạch Tấn còn có cả Bạch Chi Trạch.

Nhưng nụ cười của Bạch Chi Trạch lại mang theo vài phần mỉa mai, khinh khỉnh. Ông ta nghĩ thầm, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ có chút ngốc nghếch, vụng về mà thôi. Ông ta đã quan sát lâu như vậy rồi mà chẳng thấy có điểm gì đặc biệt cả.

Ở bên này, Tiểu Bạch Nặc nghe thấy chú út cười nhạo mình thì đã hậm hực vươn tay bứt tóc anh ta. Lại nghe thấy âm thanh phát ra từ phía ông chú ba, nhóc con không tự chủ được mà chớp chớp mắt. Bé con quay đầu đối diện với tầm mắt của ông ta. 

Trước ánh nhìn có phần khiêu khích của Bạch Chi Trạch, nhóc con liền quay sang nhìn chú út, nhỏ giọng hỏi: "Nặc Nặc có thể nói chuyện với ông chú ba không ạ?"

Bạch Tấn một tay ôm lấy nhóc con, nhanh chóng liếc nhìn Bạch Chi Trạch một cái.

Cũng giống như những người khác trong Bạch gia, Bạch Tấn chẳng mấy bận tâm đến việc Bạch Chi Trạch có đứng rình mò ở đây hay không. 

Nghe bé con hỏi vậy, anh ta mới gật đầu: "Nói đi."

Bạch Chi Trạch có chút nghi ngờ nhướng mày. Ông ta đứng lùi ra xa một chút, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt trông âm trầm bất định, tiên hạ thủ vi cường hỏi trước khi nhóc con kịp mở miệng: "Cái gì mà có được nói chuyện với ta hay không?"

Là bị người ông chú ba mạnh mẽ, uy nghiêm này dọa sợ rồi chứ gì?

Ha, đúng vậy, ông chú ba ở nước ngoài còn có thể dọa khóc cả đám con nít cơ mà.

Nhóc con vốn dĩ chỉ muốn hỏi xem ông chú ba đang nhìn cái gì bỗng khựng lại một chút. 

Sau đó, bé con phi thường thật thà mở miệng, bàn tay nhỏ nhắn còn nắm chặt lấy áo của chú út: "Tại vì ông nội không cho Nặc Nặc nói chuyện với ông chú ba ạ. Ông nội bảo nói chuyện với ông chú ba xong thì Nặc Nặc sẽ bị lây khùng, biến thành đồ ngốc giống chú luôn."

Nhưng mà chỉ nói một câu thôi, chắc là không bị lây khùng nhiều quá đâu nhỉ?

Bạch Chi Trạch:……

Cái gì?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng