143. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 143. Nặc Nặc tự tay làm đồ tặng người khác thì sẽ rất vui vẻ
Bạch Chi Trạch đã từng nghĩ qua rất nhiều lý do, ngay cả việc Bạch Nặc sợ người lạ, ông ta cũng tính đến rồi, duy độc chưa bao giờ nghĩ tới mình lại nhận về một câu trả lời như thế này.
Bạch Chi Trạch:……
Bạch Càn!!!!!
Bạch Chi Trạch bật cười hừ một tiếng: "Bạch Càn mới là kẻ không thông minh thì có? Hồi trước anh ta còn..."
Bạch Chi Trạch định nói là Bạch Càn trước đây còn bị người ta tính kế đến mức trọng thương, thì có thể có bản lĩnh lớn đến mức nào chứ.
Nhưng đối diện với nhóc con này, Bạch Chi Trạch vẫn tạm thời kiềm chế lại.
Tiểu Bạch Nặc trong tay vẫn đang bưng chiếc đĩa được chú út nhét cho, bên trên đựng đầy sầu riêng.
Nghe thấy ông chú ba nói vậy, nhóc con liền đứng phắt dậy, lập tức lên tiếng bảo vệ danh dự cho ông nội: "Ông nội thông minh lắm ạ. Ông nội biết đọc truyện tranh nè, biết làm toán nè, biết siêu nhiều siêu nhiều thứ luôn.”
Nhưng nghe xong mấy lời này, Bạch Chi Trạch chỉ biết cạn lời: …
Ông ta còn tưởng bé con sắp kể ra chuyện gì đao to búa lớn lắm, chứ mấy cái đó ông ta lại không biết làm chắc?!
Dù ông ta có ở nước ngoài vài năm thì cũng đâu đến mức mù chữ?
Bạch Chi Trạch nghĩ bụng, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Chẳng lẽ Bạch Càn thực sự sẽ vì mấy lời con nít này mà vui vẻ sao?
Chỉ vì một câu nói của cái thứ nhỏ bé dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng này?
Bạch Chi Trạch khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống nhóc con đang bưng đĩa lạch bạch tiến về phía mình vài bước.
Sinh vật nhỏ bé ấy ngửa cái đầu nhỏ lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chú ba, tạm thời quên béng mất lời ông nội dặn là không được nói chuyện với ông ta.
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, ấy thế mà vẫn không quên bưng chắc đĩa sầu riêng.
Bạch Chi Trạch:……
Trước đây nhìn từ xa không có cảm giác gì, sao đến gần lại thấy nó nhỏ thó thế này nhỉ?
Bạch Tấn ban đầu còn đứng che chắn cho nhóc con, nhưng rất nhanh đã lui về phía sau xem náo nhiệt, chỉ suýt chút nữa là hô lên cổ vũ hai người cãi nhau.
Dù sao thì Bạch Nặc có giận ai cũng chẳng bao giờ giận anh ta.
Vừa vặn lấy chuyện này để bù đắp lại việc anh ta dùng sầu riêng trêu chọc bé con lúc nãy.
Kết quả, anh ta lại mắt thấy biểu cảm của Bạch Chi Trạch trở nên vô cùng vi diệu.
Ông ta nhìn nhóc con, rồi lại nhìn đĩa sầu riêng, bỗng nhiên hỏi một câu có phần đột ngột: "Ngon không?"
Bạch Tấn: …?
Bạch Tấn hoang mang nheo mắt nhìn qua.
Cái gì ngon cơ?
Tiếp tục đi chứ, mỉa mai tiếp đi, chọc cho nhóc con tức điên lên đi xem nào.
Ngài chỉ cần nói thêm một câu, không, nửa câu thôi là tôi có thể đứng ra thể hiện hình tượng vĩ đại của người làm chú út rồi.
Chú ba, sao ngài không diễn theo đúng kịch bản thế? Ở bên ngoài ăn cơm của người da trắng nhiều quá nên hỏng não rồi à?
Sau khi thốt ra câu đó, chính Bạch Chi Trạch cũng đờ người ra trong giây lát, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ông ta vừa mới nói cái quái gì thế? Hỏi cái đó để làm gì chứ?
Có lẽ là do dáng vẻ nhóc con bưng đĩa sầu riêng trông rất giống lúc Bạch Loan bưng đĩa ớt chuông chăng?
Nhưng nghĩ lại thì biết ngay, một đứa trẻ ở độ tuổi này...
Thế nhưng Bạch Chi Trạch không ngờ tới, Tiểu Bạch Nặc theo phản xạ tự nhiên liền giơ cao chiếc đĩa trong tay lên, có ý muốn đưa cho ông ta: "Hơi thối thối một tí ạ, nhưng mà ngọt lịm luôn... Ơ kìa?"
Mà khoan, chủ đề lúc nãy tụi mình đang nói là cái này sao ta?
Đôi mắt to của Bạch Nặc chớp chớp, ngơ ngác mất một lúc.
Bạch Chi Trạch:……
"Ta không ăn." Bạch Chi Trạch theo bản năng lùi lại hai bước.
Ông ta có chút hoang mang nhìn đứa nhỏ này.
Cậu cháu trai kia của ông ta rốt cuộc là nuôi dạy đứa trẻ này kiểu gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Khả năng tấn công sao lại thấp đến mức đáng thương như vậy?
Bạch Chi Trạch nhớ Bạch Loan hồi nhỏ đâu có thế này, hay nói đúng hơn là đám nhóc Bạch gia khi còn nhỏ chẳng có ai như vậy cả.
Khiến cho tần suất muốn công kích của ông ta cũng tự động tụt giảm theo.
Bạch Chi Trạch điều chỉnh lại tâm lý, đang định nói thêm vài câu thì bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang một bên.
Có tiếng xe ô tô chạy đến. Bạch Thánh bước xuống xe, đưa mắt nhìn về phía này.
Bạch Chi Trạch vừa vặn chạm mắt với Bạch Thánh.
Sau một thoáng ngẩn người, Bạch Chi Trạch lại trào phúng nhướng mày.
Đúng không, đây mới là Bạch gia người ánh mắt.
Đúng rồi, phải thế này chứ, đây mới là ánh mắt đặc trưng của người Bạch gia.
Ông ta đang tính mở miệng nói gì đó, thì nghe thấy Bạch Thánh ở phía bên kia lên tiếng: "Nặc Nặc."
Tiểu Bạch Nặc đang bưng đĩa sầu riêng, bên cạnh còn có chú mèo A Nỗ đang quẩn quanh muốn ngửi để khử mùi.
Nghe thấy giọng của ba ba, nhóc con lập tức quay đầu lại, rồi thoăn thoắt chạy về phía Bạch Thánh: “Ba ba!”
Bé con bưng đĩa sầu riêng chạy thật nhanh đến bên cạnh Bạch Thánh rồi được anh bế bổng lên.
Tiểu Bạch Nặc ríu rít nói gì đó, lúc này đã ở khoảng cách khá xa nên Bạch Chi Trạch nghe bập bõm không rõ ràng, đại khái là nhóc con muốn mời ba ba nếm thử sầu riêng.
Ông ta có thể nhìn thấy chân mày Bạch Thánh khẽ nhíu lại khi ngửi thấy mùi sầu riêng kia.
Tuy nhiên, Bạch Thánh chẳng có ý định giao lưu gì với Bạch Chi Trạch, anh chỉ dặn dò Bạch Tấn hai câu rồi ôm nhóc con lên xe.
Bạch Chi Trạch quả thực không hiểu nổi nhóm người này bị làm sao nữa. Ông ta nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy đứa nhỏ kia có điểm gì đặc biệt ngoài việc trông mềm mại, yếu ớt hơn những đứa trẻ khác.
Cũng đâu cần phải vớ được một đứa bé Omega là cưng chiều đến tận trời xanh như vậy chứ?
Làm như trẻ con Omega ở Bạch gia hiếm lạ lắm không bằng.
Dù sao thì ông ta cũng chẳng hiếm lạ gì.
Hơn nữa họ cũng không cần phải phòng gã như phòng trộm vậy. Ông ta đúng là có nghĩ tới việc lợi dụng bé con này để gây hỗn loạn rồi rời đi, chứ chưa từng có ý định làm điều gì tổn hại đến bé.
Nói gì thì nói, ra tay với một đứa trẻ năm tuổi thì vẫn là quá vô nhân tính rồi.
Trong lòng Bạch Chi Trạch tự suy xét, hôm nay ông ta đi thám thính chẳng thu hoạch được gì, ngược lại còn bị Tiểu Bạch Nặc đâm cho một vố đau lòng một cách vô tri. Bạch Chi Trạch vừa nghĩ ngợi vừa lững thững đi bộ về.
Lúc đi ngang qua vườn rau của ông cụ, ông ta còn thuận tay hái trộm một quả cà chua.
Lúc bẻ quả cà chua đi, Bạch Chi Trạch còn có chút do dự. Ông cụ trồng cái giống cà chua kiểu gì mà một cây to đùng thế này lại chỉ kết đúng một quả duy nhất vậy?
Bạch Chi Trạch vừa thầm cằn nhằn vừa đưa lên miệng cắn một miếng lớn.
Ấy thế mà hương vị lại rất đậm đà.
Bạch Chi Trạch trở về chỗ ở của mình.
Bạch Loan đang ôm đĩa ớt chuông, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên: “…Dựa theo ký ức phân tích, quả cà chua đó được trồng riêng biệt ở hàng thứ tám."
Hai cha con người thì cầm quả cà chua, người thì ôm đĩa ớt chuông.
Bạch Chi Trạch thế mà lại nhìn ra được một tia kinh hãi từ trong đôi mắt màu xanh lam vốn dĩ chẳng có mấy cảm xúc của Bạch Loan.
Bạch Chi Trạch cắn thêm vài miếng cho xong quả cà chua, rồi rút khăn tay ra lau tay một cách thanh lịch, nở một nụ cười âm hiểm lộ cả hàm răng: "Sao nào? Con có ý kiến gì à?"
Bạch Loan:……
"Dựa theo phán đoán, xác suất ông nội phát hiện ra chuyện này là một trăm phần trăm. Nhất định sẽ bị phát hiện."
Bạch Chi Trạch: ?
"Con có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không hả? Thời gian qua con ở đây suýt chút nữa là nhổ sạch mấy cây ớt chuông của ông nội con rồi, lúc con hái từng quả một sao không nghĩ tới chuyện sẽ bị phát hiện đi?!"
Ông ta tức giận giậm chân, vứt phắt chiếc khăn tay vừa lau xong xuống, hận không thể cốc vào đầu Bạch Loan một cái để xem bên trong rốt cuộc chứa cái thứ gì.
Bạch Loan:……
Bạch Loan suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán lảng sang chuyện khác: "Cho nên, ba à, ba đi thám thính về có rút ra được kết luận gì không?"
Về phương diện đối diện với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Loan cảm thấy dữ liệu của bản thân không đủ. Mỗi lần ở chung với nhóc con này, cậu ta đều có cảm giác như bị bé con dắt mũi đi vậy.
Cậu ta nói không tốt, lại không thể phân tích và phán đoán, kinh nghiệm trong quá khứ cũng chẳng áp dụng được. Cậu ta nhìn về phía Bạch Chi Trạch, hy vọng có thể nhận được một đáp án chuẩn mực.
"Kết luận?" Bạch Chi Trạch cười khẩy một tiếng, rồi giật phắt nốt quả ớt chuông còn lại trong tay Bạch Loan: "Mới có mấy ngày thì kết luận cái nỗi gì, ta có kế hoạch của ta."
Bạch Loan:……
Kế hoạch? Thật sự có sao chứ?
Bạch Loan tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng nhìn dáng vẻ giậm chân cáu bẳn, sắc mặt âm trầm bất định kia của Bạch Chi Trạch, trông ông ta cứ như vừa bị ai dẫm phải đuôi vậy.
Bạch Loan chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Cậu ta nhìn quả ớt chuông bị giật mất của mình, quyết định tốt nhất là nên ngậm miệng lại, cảm giác nếu nói nữa sẽ bị mắng tiếp cho xem.
Ngược lại, Bạch Chi Trạch liếc nhìn Bạch Loan một cái rồi hỏi: "Con đang xem cái gì đấy?"
Trước khi ông ta về, Bạch Loan cứ cầm quả ớt chuông rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình điện thoại, đến mức ớt chuông cũng chẳng buồn gặm mấy miếng.
Bạch Chi Trạch có chút tò mò không biết thứ gì lại thu hút sự chú ý của Bạch Loan đến vậy, thế là ông ta nghé mắt nhìn vào điện thoại của cậu ta.
Đó là một tấm poster quảng cáo của một địa điểm du lịch, bên dưới còn có cả video đính kèm.
Bạch Chi Trạch nghi hoặc lên tiếng: "Cái gì đây?"
"Trong poster là khu du lịch cổ trấn núi Lá Phong của thành phố Áng, nằm ở ngọn núi nhỏ thuộc vùng ngoại ô thành phố Áng. Lấy cảnh sắc lá phong đỏ mùa thu và cổ trấn giữa rừng núi làm điểm bán hàng trung tâm. Đây là khu du lịch rất hot của thành phố Áng trong những năm gần đây, vào cửa phải mua vé, người lớn...”
"Dừng, dừng, dừng lại."
Nghe Bạch Loan định đứng đắn đọc vanh vách một lượt toàn bộ thông tin liên quan đến khu du lịch này cho mình nghe, Bạch Chi Trạch bất mãn ngắt lời.
"Ta hỏi là con xem cái khu du lịch này để làm gì?" Bạch Chi Trạch nghi hoặc đánh giá Bạch Loan từ trên xuống dưới.
Chẳng lẽ dạo này Bạch Loan ở chỗ này lâu nên sinh ra tình cảm rồi? Không những không cảm thấy việc mình bị giam lỏng có vấn đề gì, mà còn tính đi du lịch quanh thành phố Áng nữa đấy chứ?
Ha ha. Buồn cười quá cơ.
Bạch Chi Trạch mặt không cảm xúc nghĩ thầm.
Bạch Loan thì nhanh chóng đáp lời: "Con đang xem thông báo buổi livestream."
Thông báo livestream?
"Xem cái đó làm gì?" Bạch Chi Trạch giật lấy điện thoại của cậu ta, nheo mắt lại rồi bấm vào đoạn video bên dưới.
Trong video, nhân viên công tác của khu cổ trấn núi Lá Phong đang nhiệt tình giới thiệu các địa điểm tham quan, mời mọi người bấm vào nút đăng ký nhắc hẹn xem livestream.
Người đó còn nói thêm: "Hai ngày nữa, các bạn nhỏ thuộc lớp Lá Lớn của nhà trẻ Thương Hoa sẽ đến tham quan khu cổ trấn núi Lá Phong của chúng tôi. Toàn bộ hành trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh của khu du lịch, hoan nghênh mọi người cùng theo chân các bạn nhỏ để mở ra một góc nhìn khác về cổ trấn núi Lá Phong nhé!!"
Bên dưới đã có rất nhiều lượt bình luận.
Tuy rằng ở nước ngoài trò này không phổ biến lắm, nhưng ở trong nước Z thì đây là một thao tác vô cùng bình thường.
Một số địa điểm du lịch có chút tiếng tăm sẽ tạo ra vài chiêu trò để thu hút lượt truy cập, dù sao thì sắp tới cũng có kỳ nghỉ lễ, họ cần phải làm truyền thông quảng bá.
Có nơi sẽ mời các influencer đến livestream, nhưng với khu du lịch này, rõ ràng là họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà trẻ.
Cuối tháng 10 một, vừa vặn là lúc lá phong ở núi Lá Phong đỏ rực nhất, phong cảnh nơi đó rất đẹp, gần núi còn có vài vườn cây ăn quả cho khách tự hái và các hộ nông dân sinh sống rải rác.
Bạch Chi Trạch xem xong, ban đầu ông ta vẫn hoang mang không hiểu tại sao Bạch Loan lại chú ý đến cái này.
Nhưng rồi ông ta chợt nhớ ra cái bé con kia hình như hiện tại đang học lớp Lá Lớn ở nhà trẻ Thương Hoa thì phải, lúc nãy bé con còn ríu rít nói cái gì đó với Bạch Tấn cơ mà.
Bạch Chi Trạch hơi nheo mắt lại, rồi nhìn vào cái nút nhắc hẹn phát sóng.
Không ngoài dự đoán, chiếc nút đã chuyển sang màu xám, nghĩa là đã được bấm chọn từ trước.
Bạch Chi Trạch nhìn màn hình điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Loan.
Bạch Loan lấy lại điện thoại của mình, nghiêm túc nói: "Đây là việc cần thiết, phải thu thập dữ liệu để phân tích một cách hợp lý."
Cậu ta muốn quan sát xem cái bánh bao nước kia có điểm gì khác biệt so với những đứa trẻ khác, như vậy mới có thể ứng phó kịp thời và chính xác với các tình huống đột xuất.
Bạch Loan nghiêm túc gật đầu với Bạch Chi Trạch.
Đúng là như vậy không sai vào đâu được.
Bạch Chi Trạch: …Con đừng có dùng cái vẻ mặt nghiêm trang đấy để phân tích mấy cái thứ ba lăng nhăng này có được không hả!!! Con còn chê cái cơ sở dữ liệu của mình chưa bị ô nhiễm đủ triệt để hay sao?
*
Nhà trẻ Thương Hoa vì có nguồn tài nguyên giáo viên phong phú nên các hoạt động ngoại khóa cũng rất nhiều.
Những hoạt động dã ngoại mùa thu như thế này về cơ bản năm nào cũng có.
Tuy nhiên, việc năm nay có cả livestream thì nằm ngoài dự tính của người Bạch gia.
Bạch Thánh cũng từng nghĩ đến chuyện hay là không cho Tiểu Bạch Nặc tham gia, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Các bạn khác đều đi cả, nhóc con nhà mình không đi thì lại không hay.
Dù rằng nếu có nói với nhóc con, bé con chắc chắn sẽ vô cùng ngoan ngoãn bày tỏ rằng mình có thể ở nhà, nhưng trong lòng đứa nhỏ rõ ràng là muốn đi chơi.
Vì vậy, Bạch Thánh đã không cấm cản.
Hơn nữa đây cũng chỉ là một nhóm trẻ con được các cô giáo dẫn đi dã ngoại mùa thu, chứ có phải chương trình truyền hình thực tế hay gameshow gì đâu.
Livestream cũng chỉ là đi theo hình thức quảng bá thôi, người bảo vệ bên ngoài đã được sắp xếp đầy đủ, cứ dặn dò bên phía Sầm Lưu lưu ý thêm một chút là được rồi.
Không cần thiết phải vì đám người kia mà làm ảnh hưởng đến sự hứng khởi của Tiểu Bạch Nặc.
Người Bạch gia đều nghĩ như vậy.
Càng không cần phải nói trong lần đụng độ đột ngột trước đó, đám người kia đã chẳng thể ôm được nhóc con đi, thì bây giờ lại càng không có cửa. Bọn chúng suốt ngày phải trốn chui trốn lủi đầy chật vật, còn chẳng dám ló đầu ra ngoài.
Vì thế, vào ngày trước hôm đi dã ngoại mùa thu, Tiểu Bạch Nặc đang cùng bà nội thu xếp chiếc ba lô nhỏ của mình.
Nhóc con trông vô cùng hào hứng.
"Bà nội, bà nội, cô Tiểu Tuyết bảo là lá phong ở đấy đỏ như thế này nè." Bé con lôi từ trong hộp bút màu nước của mình ra một cây bút lông màu đỏ, giơ lên khoe với bà.
Sầm Chi mỉm cười hưởng ứng, dịu dàng hỏi: "Có muốn mang theo chocolate không nào?"
Tiểu Bạch Nặc đặt cây bút xuống, quay người lại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn bà nội: "Dạ muốn ạ."
"Còn bánh quy nhỏ thì sao?" Bà lại nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Dạ muốn luôn ạ."
"Ồ, còn cả kẹo sữa dâu tây nữa nhé."
Nghe Sầm Chi nói thế, đôi mắt Tiểu Bạch Nặc như có ánh nước phản chiếu, long lanh hơn bao giờ hết: "Nặc Nặc muốn ạ!"
Có thể thấy được nhóc con thực sự thích món này.
Thậm chí bé con còn sán lại gần sát bên bà nội, vươn tay kéo kéo áo bà, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn khua khoắng ra hiệu: "Bây giờ Nặc Nặc ăn trước một viên có được không ạ?"
"Phải hỏi ba ba đã chứ." Sầm Chi cười, quay đầu nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế phía sau.
Ông bố bỉm sữa mới vào nghề ấy đang khẽ nhíu mày đưa ra những sắp xếp cuối cùng với vẻ mặt đầy lo âu.
Tiểu Bạch Nặc ló cái đầu nhỏ ra: "Ba ba ơi?"
"Hửm?" Bạch Thánh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía nhóc con nhà mình.
Anh thấy bàn tay nhỏ của cục bông đang gác lên vai bà nội, ánh mắt đầy mong đợi nhìn mình chăm chú.
"Ba ba ơi, Nặc Nặc ăn một viên kẹo sữa dâu tây được không ạ?"
"Được, nhưng ăn ít thôi nhé." Bạch Thánh nói: "Lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi, đừng ăn nhiều đồ ngọt quá."
Nhóc con hoan hô một tiếng, thuần thục bóc vỏ viên kẹo sữa dâu tây rồi nhét tọt vào miệng, khiến một bên má nhỏ phồng lên một đường cong tròn trịa.
Bạch Thánh đứng dậy, liếc nhìn chiếc ba lô nhỏ đã được Sầm Chi nhét cho căng phồng, rồi vươn tay chọc chọc vào má nhóc con: "Ngày mai đi chơi cũng phải ăn ít kẹo thôi nhé, cẩn thận sâu răng đấy."
"Con biết rồi ạ, ba ba." Tiểu Bạch Nặc bị ba ba chọc đến mức nheo nheo mắt, vừa ngậm kẹo vừa lý nhí đáp.
Ngay sau đó, động tác của nhóc con bỗng khựng lại. Bé con dường như đang nghiêng đầu chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Rồi đột nhiên, nhóc con giật nảy mình bò dậy.
Sầm Chi có chút hoang mang: "Sao thế con?"
"Chú út về nhà rồi ạ. Chú út lại muốn trêu chọc Nặc Nặc, còn muốn ăn mất bánh kem dâu tây của Nặc Nặc nữa." Cục bông nhỏ giậm chân tại chỗ mấy cái, định rúc người trốn ra sau lưng ba ba.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bé con thấy thế vẫn chưa ổn: "Nặc Nặc đi trốn đây ạ, ba ba với bà nội đừng nói cho chú út biết nha."
Nhóc con dạo này đã hoạt bát hơn rất nhiều. Bé con dắt theo Đậu Đậu rồi lạch bạch chạy biến đi, coi như một trò chơi trốn tìm.
Mấy ngày nay chơi với chú út nhiều đến mức giờ nghe tiếng bước chân là bé con đã nhận ra ngay, thậm chí còn chẳng thèm ra cửa đón nữa.
Nhìn bóng lưng nhóc con chạy đi, Bạch Thánh bất thình lình bật cười một tiếng.
Bạch Tấn ơi Bạch Tấn, cậu nên tự xem lại xem tại sao cái danh tiếng của mình nó lại vững chắc đến vậy đi nhé.
Người vừa bước vào cửa lúc này chính là Bạch Tấn và Bạch Kỳ.
Bạch Tấn đi tiên phong. Cậu chàng rõ ràng là vừa tan học đã chạy thẳng về đây, tùy tiện ném phắt chiếc ba lô sang một bên, nhướng mày dáo dác nhìn quanh một lượt: "Nặc Nặc đâu rồi ạ?"
Bạch Kỳ cũng đang đưa mắt tìm kiếm.
Dạo gần đây Bạch Kỳ về nhà khá thường xuyên, lần nào cô cũng được nghe tiểu Bạch Nặc ngọt ngào nói câu chào mừng cô đã về nhà.
Nhưng hôm nay thì tịnh không thấy đâu.
Nguyên nhân là gì đây?
Bạch Kỳ quay sang nhìn Bạch Tấn, kẻ vừa cùng mình bước vào cửa.
Bạch Tấn:?
Bạch Kỳ: …Thật sự là quá dễ đoán.
Bạch Kỳ hôm qua và hôm nay phải làm việc liên tục, đêm qua còn đi công tác, bận rộn suốt một ngày một đêm. Hôm nay vừa mới trở về, cô đang mệt đến mức đau đầu chóng mặt.
Giờ nhìn cái thằng em xui xẻo này, cô không nhịn được mà lạnh lùng đẩy anh ta ra: "Né xa chị ra chút."
Chẳng muốn đứng cùng chỗ với anh ta chút nào.
Bạch Kỳ vừa ấn ấn thái dương vừa không đi tìm Tiểu Bạch Nặc nữa. Cô gọi Sầm Chi một tiếng rồi cất bước đi vào trong phòng.
Có thể thấy cô cũng vừa về nhà là đến thẳng tòa nhà chính ngay, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những người khác.
Bạch Tấn xì một tiếng, cũng chẳng thèm chấp Bạch Kỳ. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu trò chơi như lệ thường: "Thằng bé lại đi trốn rồi à? Để con đi tìm."
"Con lại tính làm trò gì nữa đây? Làm cho Nặc Nặc cứ phải trốn con suốt." Sầm Chi buồn cười đứng dậy.
"Con làm gì đâu chứ? Chơi game thôi mà, tiền cược chính là phần bánh kem ngày hôm nay." Bạch Tấn cười một tiếng, xoay xoay cổ tay: "Con phải tìm thấy thằng bé trước giờ ăn tối mới được."
Bạch Càn từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nghe thấy câu này, ông liền nhìn về phía Bạch Tấn.
Bạch Thánh cũng đồng thời đưa mắt nhìn sang cậu em út.
Bạch Tấn vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh toát.
Anh ta có phần hoang mang nhìn về phía ông già nhà mình và anh ba, vẫn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Sầm Chi đã vỗ tay cái bộp: "Cho nên ý con là, ai giữ chân được con trước giờ ăn tối thì người đó sẽ bảo vệ được bánh kem dâu tây của bảo bảo đúng không?"
Bạch Tấn: …?
Ủa? Khoan đã, có gì đó sai sai?
Bạch Càn bước xuống, tuy rằng thể trạng ông có phần suy yếu hơn trước, nhưng điều đó không có nghĩa là năng lực chiến đấu của ông bị giảm sút: "Tranh thủ thời gian đi, Bạch Kính Vân sắp về đến nơi rồi đấy."
Sầm Chi cũng bồi thêm một câu: "Lát nữa Sầm Lưu cũng qua đây để bàn chuyện livestream, nó cũng sắp tới rồi... Mà khoan, Sầm Lưu đâu có đánh lại thằng năm."
Chịu thôi, ông chú họ đành phải ngậm ngùi lui sàn diễn vậy.
Bạch Tấn:?
…
Bên ngoài phòng khách vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt.
Bạch Kỳ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng, khẽ day ấn huyệt thái dương vì cơn đau đầu đang âm ỉ.
Cô cũng chẳng rõ đám người kia rốt cuộc đang tranh cãi cái gì.
Bạch Kỳ cau mày, cụp mắt suy nghĩ.
Có lẽ lúc về cô không nên vội vã như vậy, hoặc giả là không nên đến thẳng tòa nhà chính này làm gì.
Nhưng thực ra nói đi cũng phải nói lại, chính cô cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, đến khi sực tỉnh thì chân đã bước tới cửa rồi.
Bạch Kỳ lười bận tâm đến sự huyên náo bên ngoài, cô dựa lưng vào ghế sofa, hệt như bị ngăn cách với thế giới ồn ào ấy bởi một bức tường vô hình.
Cô lạnh nhạt ngước nhìn lên trần nhà.
Chẳng cảm nhận được gì cả.
Bạch Kỳ nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại, im lặng suy tư.
Quả nhiên cô không thể cảm nhận được quá nhiều cảm xúc, đọng lại lúc này chỉ có sự mệt mỏi rã rời.
Bạch Kỳ cũng không mở mắt ra, cô nghiêng người sang một bên, dứt khoát gối đầu lên thành ghế sofa rồi nhắm mắt lại.
Ý thức của Bạch Kỳ dần dần thả lỏng, vì quá mức mỏi mệt nên cô đã thực sự chìm vào giấc ngủ một lát, dù sao thì vẫn chưa đến giờ cơm tối. Cho đến khi, cô đột nhiên cảm nhận được động tĩnh ở ngay bên cạnh mình.
Có động tĩnh?
Bạch Kỳ bỗng nhiên mở to mắt, theo bản năng nhìn sang bên cạnh.
Cô bắt gặp một bàn tay nhỏ nhắn đang thò ra từ phía sau ghế sofa, khe khẽ kéo lại chiếc chăn mỏng không biết đã được đắp lên người cô từ lúc nào.
Một bàn tay khác thì đang loay hoay tìm cách nhét một chiếc gối ôm nhỏ xuống dưới đầu cô.
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ không nhịn được đưa tay lên day day giữa trán.
Mình đang nằm mơ đấy à?
Cô mặt không cảm xúc nghĩ thầm.
Sau đó, cô hơi ngồi dậy, ngó đầu nhìn ra phía sau ghế sofa.
Chiếc sofa này đặt cách tường một khoảng, giữa lưng ghế và bức tường vừa vặn trống ra một khoảng không gian nhỏ hẹp.
Vì bị sofa che khuất, lại thêm trong phòng chưa bật đèn nên góc này có hơi tối.
Bạch Kỳ nhìn sang, liền chạm phải một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
Sinh vật nhỏ bé ấy không biết đã dọn một chiếc ghế đậu nhỏ đến từ lúc nào. Nhóc con giống hệt như một chú mèo thích rúc vào góc kẹt, ngồi thu lu trong không gian chật hẹp đó nhưng cái ngực nhỏ lại ưỡn lên thẳng tắp, trông mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.
Thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, nhóc con liền nhân cơ hội nhét luôn chiếc gối nhỏ vào dưới đầu Bạch Kỳ, sau đó dùng giọng nói thầm thì cực nhỏ để ra hiệu: "Cô tư, chào mừng cô đã về nhà ạ. Ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh đó."
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ thực sự kinh ngạc.
Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác đến thế này: "Sao con lại ở chỗ này?"
"Cô tư, cô tư." Nhóc con chắp hai bàn tay nhỏ lại trước ngực, vẫn giữ giọng thầm thì: "Cô đừng để chú út phát hiện ra Nặc Nặc nha."
Bạch Kỳ:……
Nói thật, bé con này làm cô giật cả mình.
Sao con có thể trốn ở đây im phăng phắc, một cái cựa quậy hay tiếng động nhỏ cũng không phát ra thế hả?
Bạch Kỳ đau đầu day ấn thái dương.
Nhưng cô cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng theo: "Ừ."
Tuy rằng cô rất muốn bảo là Bạch Tấn phỏng chừng còn lâu mới mò tới đây được, nhưng môi Bạch Kỳ mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không nói ra.
"Cô tư chắn giùm Nặc Nặc một chút nha, Nặc Nặc sẽ chia cho cô tư một nửa bánh kem dâu tây luôn á." Tiểu Bạch Nặc tiếp tục dùng chất giọng mềm mại, ngọt ngào để hối lộ.
"Bánh kem dâu tây..." Nghe lời đề nghị của nhóc con, Bạch Kỳ thẫn thờ trầm ngâm một lát, lại giơ tay lên xoa trán.
Đầu cô lại càng đau hơn rồi.
Nhưng còn chưa đợi cô ngồi dậy, nhóc con đã vỗ vỗ vào chiếc gối nhỏ không biết lôi từ đâu ra: "Cô tư ngủ tiếp đi ạ, đến giờ ăn cơm Nặc Nặc sẽ gọi cô nha."
Bé con trốn ở sau ghế sofa, chỉ ló ra có nửa cái đầu nhỏ, khoảng cách này khiến nhóc con ghé sát lại gần Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ nhìn nhóc con một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi nằm xuống trở lại.
Nhưng bầu không khí mệt mỏi lúc nãy đã bị đứa nhỏ này đánh tan, cô nhắm mắt lại nhưng không ngủ nữa, khẽ hỏi một câu: "Con đang thu dọn đồ đạc à? Sáng mai phải tập hợp rồi sao?"
"Dạ vâng ạ, cô giáo Tiểu Tuyết bảo đến đó còn được nhặt lá cây nữa." Tiểu Bạch Nặc ghé sát vào thành sofa, nhỏ giọng tâm sự với cô tư: "Hiện tại lá cây đỏ rực đẹp lắm ạ, Nặc Nặc đã được xem hình trên mạng rồi."
"Nhặt mang về để làm gì?" Giọng của Bạch Kỳ cũng tự động thả nhẹ, nghe có phần trầm thấp và dịu dàng hơn hẳn ngày thường: "Lại làm thẻ kẹp sách nữa sao?"
Bạch Kỳ hiện tại vẫn còn giữ chiếc thẻ kẹp sách bằng cỏ bốn lá mà nhóc con tặng.
Trẻ con thường thích làm mấy món đồ thủ công và thu thập những thứ này.
Còn về khu cổ trấn núi Lá Phong, Bạch Kỳ đương nhiên là từng đi qua rồi. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng cô vốn chẳng có hứng thú với việc sưu tầm mấy thứ này, đi cũng chỉ vì lịch trình công việc, cô thực sự không hiểu rõ vì sao người ta lại phải tốn công tốn sức cố ý đến đó để chơi.
Nhóc con dường như ngẫm nghĩ một lát rồi mới mở miệng: "Còn có thể làm đèn lồng lá phong nhỏ cho cô cô nữa đó. Anh Tiểu Diễm biết làm đèn lồng nè, Nặc Nặc có thể học theo anh."
Đèn lồng... lá phong nhỏ sao?
Bạch Kỳ mím môi.
Cô không muốn thừa nhận sự dao động trong lòng mình.
Vì vậy, sau một thoáng im lặng, cô lên tiếng: "Không cần đâu, cô tư không cần."
"Cô tư không thích đèn lồng lá phong nhỏ ạ? Không sao hết trơn á, Nặc Nặc có thể học làm cái khác." Nhóc con tiếp tục mềm mại nói, giọng nói nhỏ xíu.
Từ góc độ này, Bạch Kỳ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ẩn hiện trên má bé con: "Ba ba bảo Nặc Nặc thông minh lắm, cái gì cũng học được hết á."
"Không phải chuyện đó..." Bạch Kỳ nhẹ giọng cắt lời: "Ý cô tư là, con không cần thiết phải làm cho cô. Có thời gian đó thì hãy làm những việc khiến bản thân con vui vẻ ấy."
Nhất là một đứa trẻ ở độ tuổi này.
Tiểu Bạch Nặc chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, lập tức đáp lời bằng giọng trong trẻo, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời như hai ngôi sao nhỏ: "Nhưng mà Nặc Nặc tự tay làm đồ tặng cho người nhà thì sẽ rất vui vẻ ạ. Làm đèn lồng nhỏ tặng cho cô tư, cô tư nhận lấy rồi cô tư cũng sẽ rất vui vẻ mà."
Nhận xét
Đăng nhận xét