144. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 144. Nhóc con là cái máy rò rỉ à!!

Bé con vẫn rúc ở góc kẹt nhỏ bé kia, chăm chú nhìn cô tư.

Việc chia sẻ những thứ mình có đối với Bạch Nặc mà nói giống như một niềm hạnh phúc lớn lao. 

Nhóc con vẫn đang thì thầm: "Làm thẻ bài nhỏ bằng lá phong cũng được đúng không cô? Hay là phơi khô rồi làm thành đồ keo trong suốt ạ?"

Giọng nói của Bạch Nặc rất nhẹ, rót vào bên tai khiến Bạch Kỳ không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt.

Một lát sau, giọng nói non nớt của nhóc con dừng lại. 

Bé con ghé cái đầu nhỏ nhìn về phía trước, thấy cô cô tư lại chìm vào giấc ngủ sâu, sinh vật nhỏ bé ấy liền rụt người trở về góc kẹt của mình, một lần nữa giữ im lặng tuyệt đối.

Bạch Tấn đương nhiên là không thể tóm được Tiểu Bạch Nặc trước giờ ăn tối rồi. 

Tuy rằng ông chú họ Sầm Lưu đến đây chẳng giúp ích được gì mấy, nhưng Bạch Kính Vân về nhà sớm cũng đã kịp thời nhúng tay vào một phen.

Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà cùng đồng loạt quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Mấy người đàn ông không hẹn mà cùng âm thầm tranh công với nhóc con.

Ngoại trừ Sầm Chi ra thì bọn họ đều không phải kiểu người hoạt ngôn.

Đương nhiên, trong số này còn phải kể thêm một ông biểu bá tự thấy bản thân ít nhiều cũng đã góp chút công sức.

Cổ áo của Sầm Lưu đang bị Bạch Thánh túm chặt, nhưng cậu ấy vẫn cố duy trì tư thế muốn nhào về phía Tiểu Bạch Nặc: "Nặc Nặc bảo bảo ơi, hôm nay bác họ đã giúp con giữ chân Bạch Ngũ rõ lâu luôn đó!!"

Bạch Tấn, kẻ đang bị áp chế ở một góc phòng, liền cười khẩy một tiếng: "Giữ chân cái nỗi gì? Ý anh là chỉ đỡ được của tôi có hai chiêu chứ gì?"

Thì thế cũng tính là giữ chân rồi còn gì.

Sầm Lưu đang ê ẩm hết cả hai bả vai, hoàn toàn chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia của Bạch Tấn nữa.

Tiểu Bạch Nặc vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy ngón tay của cậu ấy. Nhóc con lúc này đang tập trung cao độ nhìn vào chiếc bánh kem xinh xắn đặt trên bàn, vì chú út đã thua cuộc nên cả miếng bánh kem dâu tây to đùng này đều thuộc về bé con.

"Vậy Nặc Nặc chia bánh kem dâu tây cho bác họ ăn cùng nha."

Đôi mắt cún con của Sầm Lưu nháy mắt đã cười híp lại thành một đường chỉ: "Không cần, không cần đâu."

Bác họ không cần bánh dâu tây, bác họ chỉ cần một mình Nặc Nặc là đủ rồi.

Tiểu Bạch Nặc một cái thôi chứ có đòi hái ngôi sao trên trời xuống đâu, cho cậu ấy ôm một cái thì có sao nào?!

Nghĩ đoạn, cậu ấy liền vươn tay tính vớt nhóc con vào lòng.

Ấy thế mà vớt trượt.

Cuối cùng, Sầm Lưu, kẻ cả gan dám có ý đồ ôm nhóc con đi ngay dưới mí mắt của Bạch Thánh, đã bị Bạch Thánh xách cổ lôi xềnh xệch ra chỗ khác.

Kể từ giây phút này, trong danh bạ điện thoại của Bạch Thánh, biệt danh của Sầm Lưu chính thức được đổi thành: “Kẻ buôn người”

Bạch Nặc mở chiếc hộp giấy đựng bánh kem nhỏ ra. Tuy nói là một miếng bánh rất lớn, nhưng đó là lớn so với một đứa trẻ, chứ thực tế nó chỉ là một miếng bánh kem dâu tây cắt lát cỡ bình thường. 

Bánh được trang trí vô cùng tinh xảo, đặt làm từ cửa hàng bánh ngọt bên ngoài, nguyên liệu sử dụng và độ ngọt đều được gia giảm vừa vặn theo đúng khẩu vị ưa thích của Tiểu Bạch Nặc.

Nhóc con lễ phép bưng đĩa bánh kem nhỏ, cầm chiếc nĩa xòe ra rồi đi hỏi thăm từng người lớn trong nhà xem họ có muốn ăn thử hay không. 

Đương nhiên, đến cuối cùng thì nhóc con đã khéo léo lướt qua vị chú út của mình.

Ngoại trừ Bạch Thánh thực sự cúi xuống ăn một miếng bánh của nhóc con nhà mình ra, những người khác cơ bản đều chỉ nựng nựng đôi má phúng phính hoặc xoa đầu bé con một cái rồi thôi, cô cô cũng không thực sự lấy đi nửa miếng bánh của nhóc.

Cảnh tượng này mang lại một cảm giác quen thuộc vô cùng, hệt như một đàn dã thú đỉnh cấp đang canh giữ xung quanh để trông chừng viên bảo thạch nhỏ duy nhất của cả tộc vậy.

Bạch Tấn trầm ngâm mất hai giây, rồi anh ta nhảy dựng lên: "Thế này là không công bằng. Mọi người chơi ăn gian, cậy đông bắt nạt yếu, nhiều đánh một!"

Có giỏi thì...

Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đồng thời quay đầu lạnh lùng nhìn sang.

Cái gì?

Bạch Tấn định buột miệng thách có giỏi thì đấu tay đôi, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.

Dù sau khi tuyến thể ổn định, khả năng thực chiến của anh ta đã tăng lên, nhưng vẫn không thể đánh lại anh cả và anh ba. Hay là thử khiêu khích chị gái xem sao?

Bạch Tấn quay sang nhìn Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ đang ngồi ngay cạnh nhóc con, chống cằm ngắm Tiểu Bạch Nặc. Mái tóc đen của cô xõa xuống, sườn mặt tinh xảo, dáng vẻ có chút lười nhác và buồn ngủ, nhưng thái độ lại vô cùng bình thản. 

Thế nhưng, cảm giác như chỉ cần bị anh ta làm phiền một chút thôi, cô sẽ lập tức bật chế độ bạo tẩu ngay tức khắc.

Bạch Tấn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn biết điều mà tém tém lại, không dám ho he thử thách lòng can đảm.

Lúc này, bé con đã ăn xong phần bánh kem, chỉ chừa lại quả dâu tây cuối cùng.

Dâu tây của tiệm này vừa ngọt vừa thơm, quả nào quả nấy to đùng. Bé con hai tay ôm lấy quả dâu, ngồi trên ghế sofa gặm từng miếng một. 

Bạch Nặc ăn đến mức híp cả mắt, hai cái chân ngắn cũn cỡn cứ vung vẩy qua lại.

Cho đến khi bà nội gọi bé từ phía sau: "Đồ đạc thu dọn xong chưa cháu? Bình nước cứ để ở đây nhé, mai đi rồi mới rót nước sau."

"Dạ vâng ạ." Bạch Nặc quay đầu lại liên tục gật đầu ngoan ngoãn. 

Nhưng vừa động đậy một cái, quả dâu tây sắp ăn xong trên tay liền trượt ra ngoài, bạch một tiếng rơi trúng chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế sofa, để lại một vết bẩn rõ mồn một.

Nhóc con đơ ra hai giây. 

Dưới ánh nhìn chằm chằm của cô tư, theo bản năng, bé lập tức nhặt quả dâu rơi xuống lên, nhét tọt vào miệng nhai chóp chép.

Bạch Kỳ chậm một bước, nhìn đôi má phúng phính đang phồng lên của bé con mà đứng hình mất một lúc.

Ủa? Thằng bé vừa mới làm cái gì mà nhanh như chớp vậy? 

Có phải nó vừa nhặt quả dâu rớt dưới đất bỏ lại vào miệng không?

Bạch Kỳ còn chưa kịp load xong tình huống thì ở phía bên kia, Bạch Tấn đã đang đi về phía này.

Tiểu Bạch Nặc cuối cùng cũng nhận ra đó là quần áo của ai. Nhóc con ngước nhìn hướng chú út đang đi tới, nhanh nhẹn dịch chuyển thân hình nhỏ nhắn của mình, ngồi đè ngay lên vị trí vết bẩn vừa gây ra.

Thế là khi Bạch Tấn bước đến, đập vào mắt anh ta là cảnh Tiểu Bạch Nặc đang nằm bò trên áo khoác của mình với một tư thế vô cùng vi diệu.

"Chú út ạ."

Bạch Tấn nheo mắt lại. 

Không ổn, có mùi mờ ám ở đây.

"Cháu đang làm gì đấy?"

Bé con chớp chớp mắt đầy vô số tội.

Bạch Tấn suy ngẫm một giây: "Cháu lại làm trò xấu gì đúng không?"

Anh ta vươn tay, xách cái cổ áo của bé con lên.

Bạch Nặc vừa mới chùi tay xong, giờ bị chú út xách lên như xách một chú mèo con, hai cái tay nhỏ vẫn theo bản năng cố che chắn cái chỗ vừa làm bẩn. 

Cho đến khi Bạch Tấn nhấc hẳn nhóc con ra chỗ khác.

Bạch Tấn cúi đầu nhìn vết màu hồng phấn trên áo, rồi lại nhìn sang nhóc con đang chơi trò bịt tai trộm chuông.

Một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn nhau.

Bạch Kỳ đời nào bỏ qua vở kịch hay này. Cô hửm một tiếng đầy ẩn ý, đưa tay vuốt tóc, cũng chẳng buồn can ngăn mà cứ thong thả ngồi một bên xem trò vui.

Bởi vì người chủ trì công lý đã đến ngay sau đó.

"Chú đang làm gì đấy?" Bạch Thánh đột ngột xuất hiện phía sau Bạch Tấn, đón lấy nhóc con nhà mình từ tay anh ta.

Theo bản năng, Bạch Tấn lùi lại một bước sang bên cạnh, quay đầu nhìn anh ba của mình rồi chỉ tay vào vết bẩn do bé con gây ra, khẽ hừ một tiếng cười: "Anh quản nó lại đi."

Mới tí tuổi đầu đã biết làm chuyện xấu rồi giấu nhẹm đi, hư hỏng quá.

Bạch Nặc được ba bế trong lòng, hàng mi cong dài rũ xuống, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rồi định mở miệng giải thích.

Thế nhưng, bé chưa kịp nói gì đã nghe ba mình phán một câu: "Không biết rõ toàn bộ sự việc thì không nên phát biểu."

Tiểu Bạch Nặc: ? Thế này là ý gì ạ?

Bạch Tấn: ?

Rõ ràng Bạch Thánh không đến đây để phân xử, anh chỉ đến để thiên vị con trai mình mà thôi: "Ai biết được có phải tự chú làm bẩn rồi đổ thừa cho Nặc Nặc hay không."

Bạch Tấn:……????

Anh nghe xem mình vừa nói cái giọng loài người đấy à?

Ngược lại, Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn ba, sau đó ngượng ngùng dùng hai tay quơ quơ ra hiệu: "Là tại Nặc Nặc ạ. Nặc Nặc không cầm chắc quả dâu tây nên mới làm rơi lên áo của chú út."

Sầm Chi vừa đặt chiếc ly của Tiểu Bạch Nặc xuống, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại nhìn.

Đập vào mắt bà là cảnh bé con đang chắp hai bàn tay nhỏ xíu lại trước ngực, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và thành khẩn: "Cháu xin lỗi chú út ạ. Nặc Nặc sẽ chia hết kẹo của Nặc Nặc cho chú, Nặc Nặc cũng sẽ giúp chú giặt áo nữa. Chú tha lỗi cho Nặc Nặc nhé, được không chú?"

Bạch Nặc là một đứa trẻ rất ngoan, đôi khi ngoan đến mức quá mức chịu đựng. Bé vô cùng trân trọng những gì mình đang có, nên cũng rất sợ bản thân sẽ gây ra rắc rối.

Vì vậy, khi phát hiện mình vô tình làm bẩn áo của chú, phản ứng đầu tiên của bé là muốn bò đến che đi, vừa chột dạ vừa luống cuống không biết phải làm sao.

Bạch Tấn:……

Mí mắt Bạch Tấn giật giật liên hồi.

Những người xung quanh cũng bỗng chốc im lặng một chút.

Tuy rằng nhóc con rất ngoan, nhưng trẻ con nghịch ngợm, thỉnh thoảng có bày trò gây tai họa chút đỉnh cũng là chuyện hết sức bình thường.

Bạch Nặc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chú út, bé còn tính tuột xuống khỏi vòng tay ba để đi lấy phần kẹo của mình sang tạ lỗi. 

Đối với một đứa trẻ, kẹo đã là món quà đền bù vô giá và quan trọng nhất rồi.

"Không, Không có gì đâu." Nhìn chăm chằm vào nhóc con trước mặt, Bạch Tấn bỗng thấy lòng mình mềm nhũn, rồi bỗng dưng dây thần kinh nào đó của anh ta đứt phụt, hắn lý sự: "Cái áo khoác này đáng lẽ phải treo trên giá, tại nó nằm sai chỗ trên sofa thôi."

Với lại trẻ con mà, không nghịch sao lớn nổi. Cứ thoải mái mà quậy phá đi cháu.

Ủa, mà khoan?

Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác nhìn chú út.

Bé trố mắt nhìn chú mặc luôn chiếc áo khoác đó vào người.

"Nhìn cũng được đấy chứ."

Anh ta phải chụp ảnh gửi ngay vào nhóm gia đình để khoe mới được, đây chính là dấu ấn đặc biệt do cháu trai ban tặng cơ mà.

Tiểu Bạch Nặc: ?

Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không load nổi nước đi này của chú út. Bé ngơ ngác quay sang nhìn ba cầu cứu.

Bạch Thánh xoa xoa chỏm tóc trên đầu con trai: "Đừng chấp chú ấy."

Chẳng biết lại chạm trúng dây thần kinh điên nào của Bạch Tấn mà tự dưng lại giở chứng thế này.

Mấy đứa Alpha mới trưởng thành thường hay dở dở ương ương như vậy đấy.

Tiểu Bạch Nặc vâng một tiếng rồi gật gật đầu.

Thế nhưng, khi Bạch Tấn đang mải mê nhắn tin khoe khoang trong nhóm chat, anh ta chợt nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu. Bạch Tấn giơ điện thoại lên, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy bé con đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào. Bé kiễng hai bàn chân ngắn củn lên, đặt viên kẹo mà mình yêu thích nhất lên bàn, rồi rón rén đẩy về phía chú út, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.

Trong khi đó, tin nhắn trong nhóm chat gia đình vẫn đang nhảy lên liên tục.

[Cái gì mà nhóc cháu trai cố tình làm riêng cho anh chứ? Không phải nó vô tình bôi lên đấy à? Anh Tấn, anh đừng có sủng cháu quá đà thế nha]

[Nhưng mà anh Tấn sủng cũng phải thôi, nếu đổi lại nhóc cháu trai của anh Tấn là con nhà em, em thề ngày nào cũng bế khư khư trên tay không buông luôn.]

[Đúng vậy, nếu là Tiểu Nặc Nặc thì nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì lạ.]

……

[Anh Tấn đâu rồi? Sao khoe khoang xong cái là lặn mất tăm thế?! Chiêu trò đánh nhanh rút gọn à?! Kìa. Đã khoe thì khoe cho chót đi chứ. Cho xin thêm cái ảnh nữa nào.]

[Vẫn là thích anh Tấn kiểu một lời không hợp là tung ảnh chụp hơn, em sẽ bấm lưu điên cuồng, lúc nào không vui lại lôi ra ngắm hai cái, chữa lành cả ngày luôn.]

Lúc này Bạch Tấn chẳng buồn quan tâm bọn họ đang spam cái gì trong nhóm nữa.

Anh ta cầm viên kẹo lên, nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái, rồi lại liếc nhìn ra sau lưng bé con. 

Rõ ràng là bé con này lại vừa lục lọi trong ba lô của mình ra đây mà. 

Chắc chắn đây là vị kẹo sữa dâu tây mà bé con thích nhất rồi.

Bạch Tấn xé vỏ bao bì. Viên kẹo sữa chưa cho vào miệng vẫn còn khá cứng, nhưng đối với một Alpha mà nói thì đây chẳng phải là vấn đề.

Một tiếng rắc giòn tan vang lên, viên kẹo sữa hình chữ nhật đã bị Bạch Tấn dùng một tay bẻ đôi. Anh ta ném một nửa vào miệng mình, nửa còn lại thì nhét tọt vào cái miệng nhỏ của bé con.

Bỗng nhiên trong miệng ngập tràn vị kẹo sữa thơm ngọt, nhóc con sướng đến mức híp cả mắt lại, hai tay ôm lấy cặp má phúng phính của mình, theo bản năng mà chóp chép nhai.

Thế là trên người cả hai chú cháu đều tỏa ra mùi sữa dâu ngọt ngào lịm tim.

Bạch Tấn cúi đầu nhìn nhóc con, giọng nói có chút mơ hồ vì đang ngậm kẹo: "Chỉ có nửa viên thôi đấy nhé, cấm có đi mách ba cháu, mắc công anh ấy lại khép chú vào cái tội cho cháu ăn quá nhiều đường."

Đang đắm chìm trong vị ngọt ngào, Tiểu Bạch Nặc chẳng thèm suy nghĩ gì liền gật đầu lia lịa.

"Kẹo gì cơ? Đừng mách cái gì?" Sầm Chi vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy câu được câu chăng liền cất tiếng hỏi.

Thế là ngay lập tức, bé con nhanh nhảu mở miệng: "Nặc Nặc, Nặc Nặc không chú út có cùng c trốn ở chỗ này ăn kẹo đâu ạ.”

Nói xong, Tiểu Bạch Nặc mới chợt nhận ra: …Ơ kìa?

Sầm Chi:……

"Ồ, lén ăn kẹo à? Lại còn định giấu Bạch Thánh cơ đấy?"

Bạch Tấn: … 

Không không không, không ổn rồi. Cái hệ triệu hồi của nhóc con này thế nào cũng sắp gọi Đại Boss đang ở quanh đây tới cho xem. Hay là thôi, cháu nhổ nửa viên kẹo đó ra trả lại cho chú đi.

Sao người ta mới hỏi một câu mà cháu đã khai sạch sành sanh thế hả? Cái kiểu phủ định lạy ông tôi ở bụi này thì khác gì tự thú trực tiếp đâu cơ chứ?!

Bạch Tấn giơ tay lên véo nhẹ vào cặp má phúng phính của nhóc con, hơi nghiến răng nghiến lợi: "Cháu đúng là cái đồ miệng hố mà!!"


Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng