145. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 145. Đây là hạt đậu nhỏ từ đâu chạy ra thế này?

Cái đồ miệng hố bị chọc vào má liền vội vàng dồn sức mím chặt môi, cố gắng nuốt chửng viên kẹo sữa trong miệng xuống bụng.

Sau đó, bé con quay đầu lại, nhìn bà nội bằng ánh mắt không thể chân thành hơn, dù trên người bé vẫn còn tỏa ra mùi kẹo sữa dâu tây thơm phức: "Giờ Nặc Nặc không có ăn kẹo đâu ạ."

Nặc Nặc nuốt xuống bụng rồi mà.

Sầm Chi ngồi xổm xuống, nựng nựng đôi má phúng phính của bé. 

Đúng là cái đồ lém lỉnh.

Lúc này, bé con mới rốt cuộc vui vẻ trở lại, tung tăng chạy đi chơi để tiêu bớt năng lượng sau bữa ăn.

*

Sáng sớm hôm sau, Bạch Thánh đưa Bạch Nặc đến điểm tập trung. 

Trước cổng trường mẫu giáo, chiếc xe bus của trường đã nổ máy chờ sẵn.

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc mặc một chiếc áo hoodie giả hai lớp, phần tay áo là họa tiết kẻ ca-rô màu vàng nhạt, trên chiếc áo màu nâu sẫm còn in hình một chú mèo trông rất giống A Nỗ. Dây mũ áo hoodie được Bạch Thánh cẩn thận thắt nút lại, tạo thành kiểu thắt an toàn để tuyệt đối không vô tình siết vào cổ bé. Anh kéo chiếc mũ trùm lên đầu con, sau khi xác định kích cỡ vừa vặn mới xoa đầu bé.

"Đi chơi ngoan nhé, buổi tối ba sẽ đến đón con về nhà."

"Dạ vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu. 

Bé đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai, vốn đã đi về phía cô giáo được vài bước, nhưng quay đầu lại thấy ba vẫn chưa đứng dậy, thế là liền lộc cộc chạy ngược trở lại.

Bạch Thánh nghi hửng nhìn con: "Sao thế con..."

Lời còn chưa dứt, bé con đã nhào vào ôm chầm lấy cổ ba, chụt một cái thật kêu lên má anh.

"Nặc Nặc sẽ mang chiếc lá phong đẹp nhất về tặng ba ạ." Bạch Nặc nói xong mới buông tay ra, vẫy vẫy tay chào ba rồi lon ton chạy về phía các bạn nhỏ của mình.

Trợ lý Lý đứng phía sau Bạch Thánh, gương mặt không chút cảm xúc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Ánh mắt anh ta chuyển từ tấm lưng đang khựng lại của Bạch Thánh sang bóng dáng Tiểu Bạch Nặc đang hớn hở nắm tay bạn nhỏ của mình.

Lý Chi Lâm:……

"Sếp ơi?"

Ngài ngồi xổm ở đây có phải hơi lâu quá rồi không?

Chưa kể xung quanh có không ít phụ huynh đang ngó nghiêng nhìn sang với ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, như thể không tin nổi vào mắt mình.

Bạch Thánh được gọi một tiếng mới sực tỉnh, chậm rãi đứng thẳng người dậy. 

Bạch Thánh hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Lý Chi Lâm: "Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ rồi ạ, cả người ở ngoài sáng lẫn trong tối đều đã được sắp xếp xong, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiểu thiếu gia ở mức cao nhất, mọi sự cố ngoài ý muốn đều nằm trong tầm kiểm soát."

"Tốt." Bạch Thánh gật đầu, dõi mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm tay trong tay bước lên xe bus của trường.

Anh chần chừ một chút, bỗng nhiên lầm bầm một câu: "Ở trường mẫu giáo cứ nhất thiết phải nắm tay nhau thế à?"

Lý Chi Lâm: ?

Đến mức này thì cũng không cần phải căng thẳng quá thế đâu sếp? 

Tụi nhỏ mới có hơn năm tuổi thôi mà.

Lý Chi Lâm thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn về phía chiếc xe.

Mỗi giáo viên phụ trách chăm sóc hai bé, nhà trường nhanh chóng hoàn thành việc điểm danh quân số. 

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, bé con ngồi bên cửa sổ ráo riết vẫy tay chào họ.

"Ba ơi, chú Lý ơi, tạm biệt ạ!!"

Theo bản năng, Lý Chi Lâm cũng giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt nhóc con, sau đó mới rụt tay lại.

Thôi được rồi, anh ta thấy ông chủ nhà mình lo xa như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Bạch Thánh và Lý Chi Lâm quay trở lại xe của mình. Lý Chi Lâm qua kính chiếu hậu thấy ông chủ giơ tay lên, khẽ sờ vào vị trí vừa được Tiểu Bạch Nặc thơm một cái, sau đó rút điện thoại ra, mở phòng livestream tuyên truyền của cổ trấn núi Lá Phong.

Phòng livestream hiện tại vẫn còn tối màn hình, nhưng bên trong đã có rất nhiều cư dân mạng đang không ngừng thả bình luận.

Việc livestream ở các khu du lịch là chuyện thường tình, nhưng phát sóng trực tiếp một đàn nhóc tì đáng yêu thế này thì đúng là chuyện xưa nay hiếm.

Thế nên dù chưa đến giờ phát sóng, trên màn hình đã ngập tràn bình luận thảo luận rôm rả.

[Trường mẫu giáo Thương Hoa là trường tư thục có quy mô khá lớn ở thành phố Áng đúng không?]

[Nghe nói các nhóc tì hệ Alpha ở đó nhiều lắm.]

[Ồ, thế thì chắc là nghịch ngợm, quậy phá dữ dội lắm đây.]

[Các cô giáo có kiểm soát nổi tình hình không thế? Áp lực chắc lớn lắm nhỉ? Nghe nói chuyến này tụi nhỏ còn đi hái quả nữa.]

[Mới nghĩ đến cảnh tượng lúc sau thôi là đã thấy gà bay chó sủa rồi, ha ha ha.]

[Chắc là không sao đâu, trường Thương Hoa năm nào chẳng tổ chức dã ngoại mùa thu. Chỉ là năm nay vừa khéo trùng hợp với đợt tuyên truyền của khu du lịch thôi. Thật ra người ta có hồ sơ cấp phép đầy đủ, đội ngũ giáo viên lại giàu kinh nghiệm, không cần lo các bé xảy ra chuyện gì đâu.]

[Bác kia bớt gõ chữ lại đi, bình luận của bác nó bay vèo một phát qua luôn rồi kìa, ha ha ha.]

[Mau phát sóng đi nào, cho tôi ngắm mấy bé mầm non đáng yêu với. Một đám nhóc tì hạt đậu, nghĩ thôi đã thấy cưng xỉu rồi, tôi phải tranh thủ vừa làm vừa lén xem mới được]

[Sếp của bác đúng là hạnh phúc thật đấy.]

Bạch Thánh chống cằm, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại.

Cùng lúc đó, các thành viên Bạch gia đang ở khắp mọi nơi cũng có hành động đồng bộ đến lạ kỳ, ai nấy đều móc điện thoại ra.

Tại biệt viện Bạch gia.

Ông cụ tập thể dục buổi sáng xong liền ngồi trên ghế sofa, mở tivi lên để bật chế độ trình chiếu buổi livestream. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa bắt đầu, nhưng ông cụ cũng chẳng tỏ ra nôn nóng.

Màn hình hiện tại đang phát video quảng bá cho cổ trấn núi Lá Phong. Ông cụ thong thả pha trà, chậm rãi nhấp từng ngụm một.

"Hôm nay ngài cố ý dành thời gian để xem tiểu thiếu gia ạ? Có cần tôi chuẩn bị thêm chút trà bánh không?" Cậu trợ lý đứng bên cạnh mỉm cười hỏi.

Cố ý dành thời gian sao?

Bạch Nham đưa mắt nhìn sang, khẽ hắng giọng một tiếng: "Chỉ là hôm nay vừa vặn rảnh rỗi nên tiện thể xem thôi. Dù sao thì trước đây cũng từng xảy ra mấy vụ ngoài ý muốn rồi."

Ông mà không để mắt trông chừng, lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? 

Đúng không?

"Ngài nói đúng ạ." Cậu trợ lý tự nhiên hưởng ứng, rồi bước đi chuẩn bị trà bánh cho ông cụ. 

Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu trợ lý bỗng ngẩn người một lát: "Tam gia?"

Bạch Chi Trạch vừa mới rèn luyện thân thể xong, trên vai đang vắt một chiếc khăn lau mồ hôi, đưa mắt nhìn qua.

Thời tiết cuối tháng Mười đã rất lạnh, vậy mà ông ta chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay. Do vừa mới vận động mạnh nên mồ hôi vẫn còn chảy ròng ròng trên má. Gương mặt vốn luôn âm trầm, u ám quanh năm suốt tháng của ông ta lúc này trông mới có chút huyết sắc hồng hào.

Thấy trợ lý của Bạch Nham ở đây, Bạch Chi Trạch ha một tiếng, ngạc nhiên nhướng mày: "Ông già không ra ngoài à? Không đi cùng hội bạn già câu cá thích thả mồi bắp ở hồ chứa nước của lão nữa à?"

Khóe mắt cậu trợ lý giật giật liên hồi.

Ngài nói lời này mà không sợ bị ăn đòn à?

Cậu trợ lý liền giả vờ như không nghe thấy lời của Bạch Chi Trạch, mỉm cười đáp: "Hôm nay tiểu thiếu gia đi dã ngoại mùa thu, có phát sóng trực tiếp ạ. Ông cụ đang đợi xem livestream."

Bạch Chi Trạch đờ người ra một giây. Ông ta nheo mắt lại, sắc mặt vốn đang bình thản có chút giễu cợt bỗng chốc sa sầm xuống ngay tức khắc.

Ông ta suýt chút nữa thì quên mất vụ livestream này.

"Ông già mà cũng bày đặt coi trọng livestream cơ à?" Ông ta khẽ lầm bầm một câu, chẳng buồn để ý đến cậu trợ lý nữa mà rảo bước đi thẳng về hướng chỗ ở của mình.

Cậu trợ lý thì đã quá quen với cái tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa này của Bạch Chi Trạch. 

Cậu nhìn vào ông cụ trong phòng, rồi lại nhìn bóng lưng tự ý rời đi của Bạch Chi Trạch, khẽ thở phào một hơi.

Phải công nhận một điều, trời có sập xuống thì cái miệng của người Bạch gia vẫn cứng nhất.

Bạch Chi Trạch đi thẳng một mạch về phòng, đang định đi tắm rửa rồi ăn sáng. Ông ta ngó đầu nhìn qua xem bữa sáng hôm nay có món gì, thì đập vào mắt là cảnh tượng Bạch Loan đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.

Bạch Loan ngồi thẳng lưng, đặt điện thoại trên một chiếc giá đỡ cách đó không xa. Đôi mắt màu xanh lam của cậu ta chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng động, cậu ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Bạch Chi Trạch.

Bạch Chi Trạch: ?

"Con đang làm cái trò gì đấy?"

Bạch Loan im lặng một giây, bỗng nhiên vươn tay bạch một cái, úp ngược chiếc điện thoại trên bàn xuống.

Sau đó cậu ta nhét tọt một cái bánh bao nước vào miệng. 

Gương mặt không chút cảm xúc nhai nhóp nhép.

Không làm gì cả.

Bạch Chi Trạch nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Bạch Loan. Ông ta ra tay nhanh như chớp, lật ngược điện thoại của con trai lại để liếc nhìn màn hình, sau đó ngước mắt lên nhìn Bạch Loan.

"Cái gì đây?"

Bạch Loan: “…Livestream ạ."

Bạch Loan khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng mở miệng giải thích bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Dựa theo phán đoán, việc quan sát nhất cử nhất động của Bạch Nặc sẽ có lợi cho con trong việc tiến hành phân tích và đưa ra nhận định chuyên sâu hơn."

Cũng có thể làm rõ xem cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi đối mặt với bé con này rốt cuộc là cái gì.

Bạch Chi Trạch định bụng đứng dậy rời đi, thì thấy Bạch Loan ngẩng đầu lên hỏi: "Ba, ba cũng muốn xem à?"

Bạch Chi Trạch:?

Bạch Chi Trạch lại ngồi phịch trở xuống ghế: "Livestream? Ta không có hứng thú với mấy thứ này."

Không bao giờ xem nhé, đời này không bao giờ.

Bạch Chi Trạch cười lạnh một tiếng, ném chiếc khăn lau mồ hôi sang một bên, quyết định ăn sáng xong rồi mới đi tắm.

Mười phút sau, từ điện thoại của Bạch Loan truyền đến giọng nói của hướng dẫn viên du lịch tại cổ trấn núi Lá Phong.

"Alo? Mọi người có nghe rõ không ạ? Chào mừng các bạn và gia đình đã đến với cổ trấn núi Lá Phong, tôi là Tiểu Trương, hướng dẫn viên của mọi người ngày hôm nay. Hôm nay, cổ trấn chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp một đoàn khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là các bạn nhỏ đến từ trường mẫu giáo Thương Hoa”

Người hướng dẫn viên đang nhiệt tình giới thiệu về trường Thương Hoa cũng như bối cảnh của cổ trấn núi Lá Phong. 

Thế nhưng, ống kính máy quay đã sớm nhắm thẳng về phía đám nhóc tì đáng yêu ở đằng kia.

Những âm thanh non nớt, trong trẻo vang lên.

Đám nhóc tì lần lượt bước xuống xe, cứ hai bé lại được một cô giáo dắt tay, đang tò mò ngó nghiêng khắp nơi tại điểm tập trung.

Vì đây không phải là chương trình truyền hình thực tế hay thử thách gì, nên nhà trường cũng không đưa ra yêu cầu khắt khe nào đối với các bé.

Bạch Chi Trạch vẫn đang ăn sáng, nhưng động tác nhai của ông ta bỗng chậm lại, rồi nhịn không được mà liếc mắt nhìn sang màn hình bên kia một cái.

Tuy là không thèm xem, nhưng chân thì cũng chẳng buồn đi.

Bên này, sau khi xe dừng bánh, Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm tay trong tay cùng nhau bước xuống.

Cặp song sinh Tạ gia lững thững đi ngay phía sau hai đứa trẻ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Lần này hai anh em họ không chí choét đánh nhau nữa, chẳng biết tối qua lại bày trò nghịch ngợm gì mà vừa lên xe đã lăn ra ngủ say sưa, đến nơi mới chịu tỉnh dậy, vừa đi vừa dụi mắt phía sau Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.

Cô Tuyết và cô Tinh Tinh mỗi người đứng một bên, mắt để ý khư khư bốn nhóc tì này, rồi phát cho mỗi đứa một chiếc mũ màu vàng nhỏ nhắn rất nổi bật.

Tiểu Bạch Nặc đội ngay ngắn chiếc mũ lên đầu, tò mò nhìn ngó xung quanh. Biển phong đỏ rực ở phía xa lọt thỏm vào đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh của nhóc con. Từng tán lá dập dềnh theo làn gió thổi qua, thấp thoáng giữa những mái hiên cổ kính của trấn nhỏ, rồi trải dài lên tận những dãy núi không quá cao, tạo nên một khung cảnh rừng phong nhuộm màu rực rỡ.

Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp như vậy, bé nhìn đến mức hơi ngẩn người ra.

Lúc này, lượng bình luận trong phòng livestream cũng bắt đầu tăng lên chóng mặt.

[Nói đi cũng phải nói lại, phong cảnh ở đây đẹp thật sự. Mà hình như khu du lịch hôm nay không có khách vãng lai nào khác nhỉ?]

[Chắc là nhà trường bao trọn một phần sân bãi trước rồi. Dù sao cũng là trường tư thục, lại dắt theo nhiều trẻ nhỏ như vậy ở vùng đồi núi, nếu để lẫn vào đám đông thì nguy hiểm lắm.]

[Trời ơi một đoàn củ cải nhỏ kìa!]

[Ha ha ha, tôi vừa thấy có đứa tính nhảy nhót chạy đi thì bị cô giáo túm gáy xách ngược trở lại kìa.]

[Đã dự cảm được một ngày đầy bão táp rồi. Ở lứa tuổi này nhìn thì cưng thật đấy, nhưng ai trông trẻ rồi mới thấu, cái đứa hỗn thế ma vương nhà tôi ấy mà...]

Thiết bị livestream bắt đầu tiến lại gần phía các nhóc tì.

Hôm nay các cô giáo phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc nên phải dậy từ sớm, thành ra cả hai cô đều có chút uể oải, thiếu tinh thần. 

Nhưng đối với tình huống này các cô đã sớm có sự chuẩn bị, ai nấy đều lôi bình giữ nhiệt trong ba lô ra, bên trong là trà đặc đã pha sẵn.

Cô Tuyết vừa để mắt trông chừng hai nhóc tì của mình, vừa nhấp một ngụm trà, vị đắng chát khiến cô khẽ nhíu mày.

Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với cô Tinh Tinh cũng đang nheo mắt nhăn mặt vì đắng, cả hai nhịn không được mà bật cười. 

Cô Tuyết nói đùa: "Hồi nhỏ cứ thích bắt chước người lớn uống loại trà đặc này, kết quả tối đến mất ngủ trằn trọc. Giờ thì hay rồi, đúng là lúc nhỏ chịu khổ, lớn lên có khổ ăn hoài không hết."

Thế giới của người trưởng thành luôn tràn ngập trà và cà phê đắng ngắt.

Nhưng nghĩ lại, ngày nào đi làm cũng được ngắm những nhóc tì đáng yêu thế này thì mệt mỏi mấy cũng bay biến. 

Tuy thỉnh thoảng tụi nhỏ có hơi nghịch ngợm, nhưng trong đoàn vẫn có những tiểu thiên sứ vô cùng ngoan ngoãn..

Cô Tuyết vừa nghĩ bụng như vậy, thì liền thấy tiểu thiên sứ nhà mình đang chớp chớp mắt nhìn qua, nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tiểu Bạch Nặc đúng là đang suy nghĩ thật. 

Bé nghe thấy lời cô giáo nói nhưng lại có chỗ không hiểu: Tại sao người lớn lại cứ toàn uống mấy thứ đắng ngắt như vậy nhỉ?

Nhưng rất nhanh sau đó, bé thọc bàn tay nhỏ vào túi quần lục lọi một hồi, rồi lôi ra mấy viên kẹo dẻo, kiễng chân giơ cao lên trước mặt hai cô.

"Cô Tuyết ơi, cô Tinh Tinh ơi, vậy mình đừng uống thứ đắng nữa, mình ăn kẹo đi ạ. Như vậy thì sau này tụi mình sẽ có kẹo ăn hoài không hết đúng không cô?"

Trong logic đơn giản của một đứa trẻ: Chịu khổ thì sẽ có khổ ăn không hết? 

Vậy nếu Nặc Nặc đem kẹo tặng cho các cô, chẳng phải sau này mọi người sẽ có kẹo ăn hoài không hết sao?

Có kẹo ăn mãi không hết, đối với một nhóc tì mà nói, đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Mấy nhân viên livestream đi ngang qua đó đều bỗng chốc khựng lại.

Trên màn hình, những bình luận đang rôm rả than vãn về hỗn thế ma vương nhà mình bỗng nhiên khựng lại, như thể bị đóng băng mất vài giây.

Vài giây sau, một loạt dấu chấm hỏi được dân mạng đồng loạt gửi lên.

[Ủa nhóc con nào nói đấy? Không nhìn thấy gì cả, thấp quá.]

[Lầu trên sao lại bảo em nhỏ thấp thế hả? Phải gọi là nấm lùn di động chứ!]

[Ủa khoan, không phải chúng ta đang thảo luận về mấy đứa giặc con ở nhà sao?? Ở đâu ra một hạt đậu ngọt lịm tim thế này vậy?]

[Xin link gấp, đây là hạt đậu ngọt từ nhà ai chạy ra thế này? Cưng xỉu mất thôi!]


Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng