146. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 146. Chọn lựa kỹ càng tuyển ra hai ma hoàn.

Như thể chú ý tới những dòng bình luận kia, ống kính livestream bắt đầu hạ thấp xuống, nhắm thẳng vào bé con vừa mới đưa kẹo cho hai cô giáo.

Bé con nhỏ nhắn, trông tròn trịa đáng yêu như một khối bánh giầy Q-style quay đầu nhìn qua. Vùng đồi núi trồi sụt này tuy không cao lắm, nhưng mấy ngày nay trời lộng gió, gió thổi vù vù qua làm lật nhẹ một góc chiếc mũ xô màu vàng trên đầu bé.

Tiểu Bạch Nặc khẽ nheo mắt lại để tránh bị gió cát bay vào, một bàn tay nhỏ nhắn khác thì vội vàng giữ chặt vành nón, chớp chớp mắt nhìn về phía camera.

Dụ Sơ Diễm đứng ở bên cạnh liền nghiêng người sang, giúp bé con chắn bớt gió, còn ghé đầu lại gần hỏi: "Gió có làm em bị cay mắt không?"

Năm nay tuy Bạch Nặc được chăm bẵm rất tốt, nhưng so với các bạn cùng lứa tuổi thì trông bé vẫn khá nhỏ con. 

Được Dụ Sơ Diễm che chắn cho một chút, bé liền lắc lắc đầu, sau đó mới nhìn thẳng vào ống kính, tay vẫn giữ chặt vành mũ, nở một nụ cười mềm mại, có chút thẹn thùng: "Cháu chào chú ạ."

Anh nhân viên công tác đang vác máy quay theo bản năng ờ lên một tiếng đáp lại.

Mà các khán giả sau khi nhìn rõ tình huống bên này cũng lập tức bùng nổ phản ứng:

[Chú ạ!! Thằng bé đang gọi mình kìa!]

[So với mấy bạn xung quanh thì đúng là hơi thấp thật ha, ha ha ha, nhưng mà sao cưng xỉu thế này? Bé học lớp mầm hả? Hay là nhỏ hơn một hai tuổi? Bé cưng phải ăn uống nhiều vào nhé.]

[Mấy lầu trên quá đáng nha. Sao lại bảo con nhà người ta thấp chứ? Thằng bé không có thấp, nó chỉ là chưa được cao lắm thôi.]

[Mọi người ơi, tim tôi tan chảy rồi.]

Cùng lúc đó, tại một khu biệt thự cao cấp ngay trung tâm thành phố Áng. Đây cũng là một bất động sản của Bạch Thánh. Trước đây khi không về nhà chính, thỉnh thoảng anh sẽ ở lại nơi này, nhưng từ ngày có nhóc con kia, anh hầu như không thèm đặt chân về đây nữa.

Hôm nay Bạch Thánh và Tạ Vũ có một dự án làm ăn cần bàn bạc. 

Dụ Sâm thì bận đi họp với ông già nhà mình để đấu khẩu nên không tới được.

Tạ Vũ ngồi trên sofa, đống tài liệu hợp tác vẫn đang mở toang đặt trước mặt. Bạch Thánh ngồi ở phía sofa đối diện. Thư ký và trợ lý của hai bên đều đã tạm thời lánh sang phòng bên cạnh để đối chiếu tài liệu và làm các công tác chuẩn bị liên quan.

Thế nhưng, hai người đàn ông ở phòng này chẳng thèm liếc nhìn đống tài liệu kia lấy một cái. 

Cả hai đều đang dán mắt vào chiếc màn hình lớn.

Thấy nhóc con nhà mình xuất hiện trên tivi, Bạch Thánh khẽ híp mắt.

Theo bản năng, Bạch Thánh thẳng lưng ngồi dậy, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại tự thả lỏng, tựa lưng vào ghế.

Cũng chẳng có gì đáng lo, bên phía nền tảng livestream đã có Sầm Lưu tự tay trông chừng, lực lượng bảo vệ cũng đều đã vào vị trí, có thế nào cũng không thể xảy ra sơ suất được. Bản thân anh cũng không thể vừa muốn con trai mình trưởng thành dạn dĩ hơn, lại vừa muốn giấu nhẹm thằng bé đi được. 

Như thế này cũng tốt, cái gì cũng nên cho bé trải nghiệm một chút.

Hơn nữa, nhìn những dòng bình luận khen ngợi bé con nhà mình trôi qua nườm nượp trên màn hình.

Bạch Thánh khẽ hừ một tiếng trong mũi, thong thả bưng ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm.

Cục kẹo ngọt? Mới thế này đã là gì?

Tạ Vũ:……

Nghĩ đoạn, Bạch Thánh liền tự nhiên như không mở miệng, thậm chí anh đã hoàn toàn thỏa hiệp với bản năng cuồng con của mình, không còn cái kiểu mạnh miệng như ngày xưa nữa: "Mấy cái lúc nó đáng yêu nhất thì bọn họ đã được thấy đâu."

Tạ Vũ:……

Hello? Có ai thèm để ý đến cảm nhận của tôi không đấy? 

Thậm chí cậu còn chẳng buồn quay sang nhìn tôi mà nói, tự dưng không nói không rằng đã tung một chiêu khoe con chí mạng thẳng vào mặt người ta thế à?

Hơ, được thôi, tới đi. Tôi có kháng thể rồi, tới đây, cậu cứ việc khoe thẳng vào mặt tôi xem nào!!

Thế nhưng Tạ Vũ nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ xem kịch hay, bởi vì anh ta nhìn thấy một loạt bình luận mới vừa lướt qua màn hình:

[Bắt cóc về hôn một cái nào.]

[Không có ai để ý đúng không? Thế thì tôi bế em ấy về nhà nhé.]

[Ôi chu choa mạ ơi, bé cưng ơi con thích loại bao tải màu gì nào? Gọi một tiếng dì đi, dì mua tặng con nha.]

[? Lầu trên kia là tính tặng bao tải thật hả? Bé cưng đừng nghe bà ấy dụ dỗ, nhà dì nhiều đồ chơi lắm nè, dì dắt con đi chơi nha. Hai đứa nhỏ đi chung luôn, ủa? Hai đứa phía sau là sinh đôi hả? Không chứ, bây giờ trẻ con đứa nào đứa nấy cũng có nhan sắc cực phẩm thế này à?]

Bạch Thánh:……

Ánh mắt Bạch Thánh găm chặt vào mấy cái bình luận đòi bế về, khóe miệng lập tức kéo trĩu xuống.

Tạ Vũ: Ha ha.

Đừng có nhỏ mọn thế chứ sếp, người ta chỉ thuận miệng khen một câu thôi mà. 

Nhóc con rốt cuộc chẳng phải vẫn là của cậu đó sao?

Nhưng Tạ Vũ cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, chứ gan trời cũng không dám nói ra thành tiếng.

Tạ Vũ chuyển tầm mắt nhìn sang hai nhóc tì đang đi lững thững phía sau Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.

Tạ Khanh và Tạ Dược hiếm khi không lao vào tẩn nhau, nhưng cả hai đứa trông đều như bánh bao nhúng nước, héo rũ ra, hết đứa này đến đứa kia lười biếng ngáp ngắn ngáp dài.

Hai đứa nhóc này lớn lên trông giống nhau như đúc, lúc này trên mặt chẳng có biểu cảm gì, khí chất cũng tương đồng. Dưới chiếc mũ ngư dân cùng kiểu với Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều ngập tràn vẻ buồn ngủ.

Mà cái sự buồn ngủ đó, tất nhiên là có lý do cả rồi.

Tạ Vũ giơ tay lên, khẽ sờ sờ mái tóc của mình.

Thử hỏi có nhà ai mà con cái ngày mai phải dậy sớm đi dã ngoại nhưng đêm lại không chịu ngủ sớm, nửa đêm nửa hôm hai anh em chui vào phòng rình rập, thi nhau nhổ tóc của ba nó, xem đứa nào có thể nhổ được nhiều sợi hơn mà không làm ba tỉnh giấc cơ chứ?

Ha, ha ha… Tóc của anh ta có giàu có đến mức để cho hai cái ma hoàn này vặt như thế đâu cơ chứ.

Tạ Vũ:……

Tạ Vũ liếc mắt nhìn sang gương mặt không chút cảm xúc của Bạch Thánh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chẳng còn vui vẻ nổi nữa.

Buổi livestream vẫn tiếp tục diễn ra. 

Ống kính máy quay nhanh chóng chuyển sang những đứa trẻ khác.

Bốn nhóc tì được hai cô giáo bảo bọc ở giữa, tay trong tay xếp thành một hàng ngang, cùng nhau đi về phía bãi đất trống lớn bên cạnh.

Tiểu Bạch Nặc quay đầu nhìn hai anh em sinh đôi Tạ gia vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài ở phía sau: "Đêm qua hai anh trai không ngủ ngon ạ?"

"Cũng thường thôi." Đây là Tạ Khanh.

"Tụi anh vừa làm một trận truy đuổi kích thích với lão cha, nên ngủ hơi muộn chút." Đây là Tạ Dược với giọng điệu có phần hưng phấn.

Trận truy đuổi kích thích sao?

Tiểu Bạch Nặc tò mò chớp chớp mắt.

Nhưng đúng thật là hôm nay hai anh trai Tạ gia nhìn yên ắng hẳn, dọc đường đi trên xe cứ cụm đầu vào nhau mà ngủ suốt một dải.

Dụ Sơ Diễm lớn lên bên cạnh hai cái đứa này từ nhỏ, lại còn ở ngay vách nhà nhau nên thừa biết đức hạnh của tụi nó ra sao. 

Cậu nhóc vươn tay, nhẹ nhàng xoay đầu Tiểu Bạch Nặc hướng về phía trước: "Đừng bận tâm đến bọn họ, lát nữa là tụi nó tự động tỉnh táo lại liền hà."

Vừa dứt lời, một nhân viên công tác mặc trang phục cổ trang từ phía bên kia đã rảo bước đi tới.

"Chào các bạn nhỏ thân mến! Chào mừng các con đã đến với cổ trấn núi Lá Phong. Ở đây chúng ta có cả một vùng núi rừng ngập tràn cây phong rực rỡ. Các con nhìn về phía trước xem, cái cây được bao quanh bởi hàng rào kiên cố kia chính là cây phong lớn nhất, cũng là cụ phong có tuổi đời già nhất ở nơi này đấy, ước chừng đã hơn một ngàn tuổi rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đến bên cạnh cụ phong để chơi một trò chơi nhỏ, các con có đồng ý không nào?"

Người nhân viên công tác nở nụ cười tươi rói: "Đây là những chiếc móc khóa lá phong đặc sản của cổ trấn núi Lá Phong chúng ta. Lát nữa tụi mình cũng sẽ tự tay đi nhặt lá phong để tự làm một chiếc cho riêng mình nhé. Trên tay chú đang có sẵn vài cái đã làm hoàn chỉnh rồi đây, chú sẽ chọn ra mấy bạn nhỏ lên hỗ trợ tương tác một chút, coi như là phần quà tặng trước cho bạn đó, được không nào?"

Một đoàn các nhóc tì hạt đậu xếp hàng ngay ngắn bên nhau, đứa nào đứa nấy đều ngửa cổ lên chăm chú lắng nghe.

Vài nhân viên công tác đã bắt đầu tản vào trong đội hình để chọn các bé lên tương tác.

Khi đi đến khu vực lớp của Bạch Nặc, hai người bọn họ liếc nhìn chiếc máy quay đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn lướt qua các bạn nhỏ trong lớp này. 

Trước khi tự mình ra sân diễn, họ cũng đã mở điện thoại xem livestream suốt dọc đường đi.

Thế là ngay lập tức, họ đã định vị được cái bóng dáng nhỏ bé, nấm lùn nhất trong đám đông.

Người nhân viên công tác này khom lưng xuống, nhìn Tiểu Bạch Nặc bằng ánh mắt trìu mến và hạ giọng dịu dàng hết mức có thể: "Bạn nhỏ ơi, con cùng chơi một trò chơi với chú nhé? Rồi chú sẽ tặng món quà nhỏ này cho con, được không nào?"

Vì đang đứng ở khoảng cách rất gần với ống kính livestream, họ bắt buộc phải tìm những nhóc tì dễ thương và có độ hợp tác cao thì lên hình mới tạo ra hiệu ứng bùng nổ được.

Tiểu Bạch Nặc ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn, ngoan ngoãn mở miệng bằng chất giọng mềm mại: "Dạ được ạ chú ơi, Nặc Nặc cần phải làm gì vậy ạ?"

Đôi mắt to tròn của bé sáng lấp lánh như sao sa, tay vẫn đang nắm chặt tay người anh lớn bên cạnh. 

Một mẩu nhỏ nhắn, mềm mại như cục bông thế này nhìn vào mà muốn tan chảy cả cõi lòng.

Trời đất ơi, sao trên đời lại có đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức này cơ chứ?

Chọn đúng người rồi!!

Thực ra đây cũng không phải trò chơi gì phức tạp, hơn nữa thời gian còn sớm, lát nữa vẫn còn hoạt động khác nên phần của Tiểu Bạch Nặc chỉ là một trò chơi nhỏ hỏi đáp có thưởng.

Bé con tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy lá phong ngoài đời bao giờ, nhưng nhờ đã xem qua sách bách khoa phổ biến khoa học nên trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, bé vẫn đối đáp trôi chảy, lưu loát. 

Vì vậy, phần giảng giải vốn được chuẩn bị sẵn của nhân viên công tác cũng được lược bớt.

Người nhân viên công tác đi theo phía sau thấy cảnh này thì nhìn qua, trong lòng thầm kinh ngạc không hiểu trẻ con bây giờ sao lại có phạm vi kiến thức rộng đến thế. Sau đó, anh ta nhìn sang mấy nhóc tì đứng cạnh Tiểu Bạch Nặc.

Ừm, nếu là những đứa trẻ có thể chơi chung một hội với nhau.

Thì thông thường, chắc tụi nó cũng thuộc cùng một kiểu ngoan ngoãn như vậy nhỉ?

Anh ta cẩn thận quan sát một lượt, cuối cùng chốt hạ mục tiêu vào cặp song sinh Tạ gia đang ỉu xìu ngáp ngắn ngáp dài ở ngay phía sau Tiểu Bạch Nặc.

Anh ta nở nụ cười niềm nở: "Hai con là anh em sinh đôi đúng không? Có muốn cùng tham gia trò chơi với chú không nào?"

Tạ Khanh ngẩng đầu nhìn qua.

Tạ Dược thì ngơ ngác ửm một tiếng.

"Chúng ta không chơi trò hỏi đáp nữa. Chỉ cần hai con đoán được chú giấu chiếc móc khóa lá phong ở đâu thì chú sẽ tặng nó cho hai con, được không?" Anh ta vừa cười vừa nói, động tác trên tay thoăn thoắt biến hóa, trông có vẻ có chút bài bản của ảo thuật gia.

 Anh ta lật tay một cái đầy ẩn ý, vươn tay ra như muốn trêu ghẹo hai đứa trẻ.

Tạ Khanh và Tạ Dược vẫn còn ngái ngủ, hai anh em liếc nhìn nhau một cái.

Cư dân mạng trên livestream vẫn chưa biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, hiện tại họ vẫn đang ríu rít bình luận, bị sự đáng yêu vừa rồi của Tiểu Bạch Nặc làm cho mê mẩn.

Thế nhưng ở trước màn hình lớn, Tạ Vũ đã vô thức đứng bật dậy, bước lên phía trước hai bước, đầu như muốn chui tọt vào trong màn hình tivi đến nơi.

Trò chơi đã bắt đầu.

Người nhân viên công tác cười ha hả, bảo hai nhóc tì chỉ xem anh ta giấu chiếc móc khóa lá phong ở đâu.

Tạ Khanh chỉ vào tay trái của anh ta. Anh ta xòe tay ra, chiếc móc khóa lá phong quả nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay.

Chỉ có thế thôi sao?

Tạ Khanh nhìn nhân viên công tác, nghi hoặc chớp chớp mắt, đưa tay định lấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tay người nhân viên công tác lại lật một cái, chiếc móc khóa liền biến mất hút.

"Ầy, không có ở đây rồi nhé."

Anh ta cười tủm tỉm mở miệng, nhìn hai anh em trông có vẻ đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, bàn tay còn lại khẽ búng một cái, lại lôi chiếc móc khóa ra: "Ở bên này cơ."

Tạ Dược bắt đầu thấy hứng thú, nhóc con rướn đầu lên xem, cũng vươn bàn tay nhỏ ra định chộp lấy.

Người nhân viên công tác thổi phù một hơi, chiếc móc khóa lại biến mất khỏi lòng bàn tay anh ta. 

Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ màu vàng trên đầu Tạ Dược xuống, múa may một hồi rồi thò tay vào trong mũ rút ra chiếc móc khóa lá phong.

“Oa nga!”

Hay ho quá đi mất.

Đôi mắt Tạ Dược sáng rực lên. 

Cậu nhóc chăm chú nhìn vào chiếc găng tay mà người nhân viên công tác đang đeo.

Có phải bí mật nằm ở cái này không nhỉ?

Trong lúc hai nhóc tì kia đang mải mê tương tác, Tiểu Bạch Nặc đã nhận được chiếc móc khóa nhỏ nhắn tinh xảo. 

Bé ngắm nghía thật kỹ rồi phát ra một tiếng trầm trồ mềm mại, còn hí hửng khoe với Dụ Sơ Diễm bên cạnh: "Anh Tiểu Diễm nhìn này, nó màu đỏ, lại còn có năm cái góc lá nữa."

Trước đây Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy lá phong. Ở thời mạt thế có lẽ cũng từng có cây phong, nhưng nơi nơi đều là phế tích đổ nát, những thực vật còn sống sót đều đã biến dị thành những hình thù kỳ dị, nên Tiểu Bạch Nặc chưa từng được nhìn thấy những thứ bình thường, xinh đẹp như thế này.

"Lát nữa tụi mình còn có thể nhặt được rất nhiều, anh sẽ chọn giúp Nặc Nặc." Dụ Sơ Diễm nhìn bé con, đưa tay nhặt một chiếc lá nhỏ vô tình vương trên mũ của bé xuống.

Đúng lúc này, một trận gió lớn ùa tới, ngàn vạn chiếc lá từ thân cây cổ thụ phía sau rung lên xào xạc rồi ào ạt trút xuống như mưa.

“Oa nga!!”

Bạch Nặc giật mình thảng thốt, vội vàng giữ chặt vành mũ của mình, quay đầu lại nhìn. 

Trong đáy mắt tròn xoe của bé phản chiếu cả một bầu trời rợp bóng lá phong đỏ rơi rụng khắp nơi.

Dụ Sơ Diễm nhìn sườn mặt mềm mại của Tiểu Bạch Nặc, thầm nghĩ: Đáng yêu quá đi mất.

Thế nhưng ngay giây sau, bên cạnh bỗng vang lên tiếng kinh hô thất thanh.

"Ơ kìa. Ai đời! Cái cần lấy là chiếc móc khóa lá phong chứ có phải găng tay đâu. Sao, sao lại còn giật cả thắt lưng của tôi thế này?"

Cô Tinh Tinh cũng luống cuống chân tay, cuống cuồng cố gắng kiểm soát hai cái nhóc tì vừa mới tỉnh ngủ hẳn kia.

Tạ Khanh thì túm lấy thắt lưng của người ta rồi co giò chạy biến, Tạ Dược thì lột luôn chiếc găng tay ảo thuật của người ta rồi phóng đi. 

Hai anh em nhà này chẳng thèm màng đến cái móc khóa lá phong gì nữa, chân ngắn thoăn thoắt chạy nhanh như một cơn gió, khiến người nhân viên công tác đứng phía sau hóa đá ngay tại chỗ vì chấn động.

Anh ta một tay líu ríu túm lấy chiếc quần đang có nguy cơ tuột xuống của mình, đau khổ quay đầu nhìn sang người đồng nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ đang đứng xem trò vui bên cạnh, rồi lại nhìn sang nhóc tì đang ngơ ngác nhìn mình ở đằng kia.

Sao cái đứa cậu chọn lại ngoan ngoãn như vậy chứ?

Chẳng phải tụi nó chơi chung một hội với nhau sao?

Sao khoảng cách giữa người với người lại xa vời vợi đến thế này cơ chứ??

Mà ở trước màn hình lớn lúc này, trái tim của Tạ Vũ đã hoàn toàn nguội lạnh, chết lặng.

Này hai ông tướng ơi, đây là chương trình livestream phát sóng cho khán giả cả nước xem đấy.

Sao các người chọn lựa kỹ càng một hồi, lại bốc ngay trúng hai cái ma hoàn siêu quậy thế này hả trời?!


Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng