147. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 147. Củ cải đánh Nặc Nặc.
Gánh chịu nỗi nhục nhã ê chề ngay trước mặt khán giả cả nước, Tạ Vũ đã nghe thấy tiếng cười nhạo trầm thấp đầy châm biếm của Bạch Thánh ở phía bên kia.
Tạ Vũ:……
Không sao, không sao cả. Nhiều trẻ con như vậy, cư dân mạng chắc gì đã biết đấy là con mình.
Xì, cứ việc cười đi. Ba của Tạ Khanh và Tạ Dược ngoài đời thực với ông bố trên mạng xã hội chắc gì đã là một người cơ chứ?!
【Kênh bình luận】
[Ha ha ha ha cười chết mất, hai anh em nhà này là sao thế chứ? Phối hợp ăn ý quá mức rồi đấy. Đứa túm thắt lưng chạy trước làm mồi nhử, đứa còn lại thừa cơ lột sạch găng tay.]
[Trong mắt hai đứa hoàn toàn không có tí đam mê nào với cái móc khóa, tất cả chỉ có sự tò mò muốn bóc trần trò ảo thuật thôi, ha ha ha ha.]
[Ba mẹ tụi nhỏ chắc cũng đang xem nhỉ? Cặp song sinh có phong cách xuất chúng thế này thì độ nhận diện cao ngút ngàn luôn, ha ha ha.]
[Tổ nhóc tì phía sau: Lá phong có năm cái góc nha, lá phong đổi màu đỏ trông như thế này nè, lá phong đẹp quá đi, lát nữa tụi mình đi tìm lá phong đẹp làm móc khóa nhé. Tổ nhóc tì phía trước: Đây là ảo thuật hả? Đây là găng tay sao? Không, đây chính là đạo cụ ảo thuật! Cái thắt lưng này chính là nấc thang giúp mình đoạt lấy đạo cụ, xông lên anh em ơi.]
[Ha ha ha ha ha, anh nhân viên công tác số khổ nhìn tội nghiệp ghê, quần suýt thì tụt đến nơi rồi mà vẫn phải lật đật chạy theo truy đuổi.]
[Tôi đang ngồi trong lớp học mà cười ra tiếng luôn nè, xong ngó quanh phát hiện mấy đứa bàn bên cũng đang ôm điện thoại cười rúc rích. Khá khen cho các ông các bà, mở miệng ra là bảo không hứng thú với quảng bá du lịch, không có thời gian đi chơi, thế mà đứa nào đứa nấy lén lút bật livestream xem cuốn thế này đây. Tính out trình tôi đúng không?! Hôm nay tôi quyết xem cả ngày, còn phải quay màn hình lại nữa]
[Ha ha ha, sếp của bạn: ?]
Tạ Vũ:……
Điện thoại của Tạ Vũ bỗng vang lên tính tinh liên hồi. Hắn liếc nhìn màn hình, đều là tin nhắn trêu chọc từ Thi Lâm và đám bạn chí cốt gửi tới: "Ha ha ha ha ha."
Tạ Vũ:……
Trước màn hình tivi lại có thêm hai người nữa phải gánh chịu tổn thương tinh thần sâu sắc.
Vị trí bị hai thằng giặc con giật tóc hôm qua giờ vẫn còn đau âm ỉ, giờ không chỉ da đầu đau mà dây thần kinh não của Tạ Vũ cũng co thắt theo luôn rồi.
Hai cái thằng ranh con này, trước ống kính máy quay của bao nhiêu người như thế, tụi bây không thể chừa cho ông già này chút thể diện được à?
Hắn muốn lấy cùi chỏ huých bay cái thế giới này quá.
Hai cái thằng nhóc hỗn đản.
Bạch Thánh, người vừa rồi còn mang vẻ mặt vi diệu, sau khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của Tạ Vũ thì tâm trạng bỗng nhiên bình thản đến lạ kỳ.
Quả nhiên, hạnh phúc là phải có sự đối lập mới thấy rõ.
Bạch Thánh thậm chí còn vui vẻ cầm tập tài liệu trên bàn lên lật xem, thi thoảng lại ngước mắt ngắm nghía màn hình một cái.
Trong màn hình, anh nhân viên công tác rốt cuộc cũng đòi lại được thắt lưng và găng tay. Anh ta vừa khóc vừa cười trao hai chiếc móc khóa lá phong cho cặp song sinh Tạ gia.
Tạ Khanh và Tạ Dược cầm món đồ chơi, được cô Tinh Tinh dắt tay dẫn về hàng, trên mặt hai đứa thậm chí còn lộ vẻ chưa thỏa mãn.
Tạ Khanh nghiêng đầu cằn nhằn với Tạ Dược: "Anh đã chạy nhanh như thế để nghi binh rồi, vậy mà ngần ấy thời gian mày vẫn chưa mò ra kết cấu bên trong cái găng tay kia à?"
Tạ Dược hứ một tiếng: "Chỉ một loáng như vậy thì biết thế nào được? Có giỏi thì lần sau anh đi mà lột găng tay, để em xả thắt lưng cho."
Tạ Khanh hừ mũi: "Lột thì lột, anh mày đây sẽ không bị tóm về nhanh như mày đâu."
Hai anh em lại bắt đầu hục hặc, muốn lao vào phân bua cao thấp.
Anh nhân viên công tác đứng phía sau:…
Xin lỗi, tôi xin phép chuồn trước. Anh ta âm thầm co giò chạy lẹ.
Còn muốn đến lần sau nữa à? Làm ơn tha cho cái thắt lưng của tôi đi, xin cảm ơn.
【Kênh bình luận】
[Ha ha ha ha, chân thực vãi chưởng.]
[Tôi đã bảo mà, cái giống tiểu ma đầu ở nhà tôi cũng y chóc cái kiểu này.]
[Thế nên cho hỏi cái cục kẹo ngọt lịm lúc nãy là từ đâu ra thế?! Rốt cuộc là con nhà ai vậy, tôi đem cái đứa giặc giời nhà tôi đổi với bạn có được không?]
[Tôi tình nguyện đem cả hai đứa nhà tôi ra đổi lấy bé ấy. Tôi là blogger ẩm thực đây, tôi cam đoan sẽ nuôi bé trắng trẻo mập mạp, cưng nựng hết nấc.]
[Hay ho gớm, blogger không lo ra video mới mà lại chạy vào đây xem livestream hóng hớt nhé, vác roi mây ra tét đít giờ.]
[Tôi đến đây là để xin gia nhập cái nhà này, có thể tiện tay nuôi luôn tôi được không? Tôi dễ nuôi lắm, không kén ăn, cho cơm là sống qua ngày.]
[Ha ha ha ha.]
Cuối cùng, hai nhóc tì đứa này huých đứa kia, đẩy qua đẩy lại rồi cũng chịu chen chúc bước về vị trí.
Phần tương tác nhỏ vậy là kết thúc.
Lúc này, những bạn nhỏ chưa nhận được móc khóa có thể tự do nhặt những chiếc lá phong thật đẹp dưới gốc cụ phong cổ thụ, sau đó mang đến cho các nhân viên công tác hỗ trợ sấy khô, định hình để làm đồ thủ công.
Tiểu Bạch Nặc ôm một bọc lá phong đầy tay, lững thững bước về phía trước vài bước. Vì cả đoàn đi xe bus lên núi nên vị trí hiện tại của các bé khá cao, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống các tuyến phố thuộc khu du lịch dưới chân núi, nơi có không ít du khách đang tản bộ, tham quan.
Tiểu Bạch Nặc còn nhìn thấy một trang trại cây ăn quả và mấy vườn rau nằm xen kẽ giữa sườn núi.
"Cái kia là cái gì thế ạ? Anh ơi." Tiểu Bạch Nặc quay đầu hỏi Dụ Sơ Diễm, người cũng đang ôm một đống lá phong lớn trong lòng.
Dụ Sơ Diễm nhìn theo hướng tay bé, ngó xuống phía dưới một lát: "Hình như là vườn trồng quả kiwi? Ở bên này có rất nhiều khu cho phép khách tự tay hái quả kiwi đấy."
Dạo gần đây đang là mùa kiwi chín rộ và mở bán, đây cũng là một trải nghiệm du lịch đặc sắc của vùng này.
Tiểu Bạch Nặc ở nhà tuy đã được ăn quả kiwi rồi, nhưng bé chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy người ta thu hoạch chúng từ trên cây xuống như thế nào.
Bé nhịn không được khẽ òa lên một tiếng đầy thích thú: "Vậy bây giờ trên cây đang có nhiều quả kiwi lắm hở anh?"
"Đúng vậy con." Cô Tuyết đứng ở phía sau dịu dàng nhìn hai nhóc tì.
Dưới góc nhìn của cô, Tiểu Bạch Nặc đang ôm trong đôi tay nhỏ xíu một bọc lá phong đã được chọn lựa kỹ càng.
Bé siết nhẹ trong tay, làn da ở bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn càng được sắc đỏ của lá phong tôn lên vẻ trắng trẻo, mịn màng.
Bé ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô đầy thuần khiết.
Trông bé con nhỏ nhắn, ngoan ngoãn như vậy, cô Tuyết nhịn không được đưa tay lên xoa xoa chỏm tóc xoăn mềm mại của bé.
"Hoạt động chiều nay của lớp mình là đến trang trại hái quả kiwi đấy, chúng ta có thể tự tay hái mấy quả mang về nhà nữa. Lát nữa tham quan xong cổ trấn, phía trên núi còn có một vườn rau dưa, tụi mình sẽ lên đó hái một ít rau tươi để trưa nay nấu ăn nhé."
"Dạ vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc nghiêm túc gật gật đầu với cô, đôi mắt cong tít lại cười rõ tươi.
Cô Tiểu Tuyết vừa mới bị sự đáng yêu này làm cho rụng rời con tim thì ngay sau đó, tiếng động ầm ĩ phía sau lại truyền đến.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn, hai cái ông tướng Tạ gia lại bắt đầu bốc từng nắm lá phong ném thẳng vào mặt nhau chí choét.
Cô Tiểu Tuyết lại lặng lẽ quay đầu trở lại, nhìn Tiểu Bạch Nặc tóc xoăn đang ngơ ngác nhìn mình, khẽ cảm thán một câu đầy bất lực: "Đúng là chỉ có những lúc này mới thấy năm tháng tĩnh lặng, tươi đẹp biết bao."
Tiểu Bạch Nặc: ?
"Đi thôi nào, chúng ta qua bên kia chụp ảnh nhé? Lá cây nhặt được cứ đưa cô giữ cho." Cô Tiểu Tuyết đứng thẳng người dậy: "Tụi mình qua chỗ kia rồi tung lá phong lên để chụp ảnh, sau này làm thành cuốn album ảnh kỷ niệm của lớp mình, được không nào?"
Bé con ngoan ngoãn bỏ hết lá phong vào chiếc túi vải cô Tiểu Tuyết đang xách, gật đầu lia lịa: "Dạ được ạ, lúc làm album ảnh Nặc Nặc cũng muốn phụ cô một tay."
"Con cũng phụ nữa." Dụ Sơ Diễm cũng trút sạch bọc lá phong của mình vào túi của cô giáo, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Nặc không rời.
"Bây giờ trời lặng gió rồi, lát nữa hai đứa cứ thay phiên nhau cầm chiếc sọt tre nhỏ này nhặt lá cây rồi tung lên trời nhé, để chú thợ ảnh bên kia bắt trọn khoảnh khắc cho hai con." Cô Tiểu Tuyết vừa nói vừa gom một ít lá phong, rồi đưa hai chiếc sọt tre nhỏ đan thủ công cho hai nhóc tì, khuyến khích hai đứa tự làm thử.
Tiểu Bạch Nặc vì sức lực hơi yếu, lại chưa nắm được bí quyết ngay từ đầu, nên khi bé hất chiếc sọt lên, lá cây chỉ bay lên một chút rồi rơi xuống.
Đôi mắt to tròn của nhóc con sáng lấp lánh dõi theo những chiếc lá, dù bé không tung được cao lắm.
Nhưng Dụ Sơ Diễm thì hoàn toàn khác. Lá phong từ trong sọt của cậu nhóc bay vút lên ào ào, sau đó rào rạt trút xuống, có vài chiếc còn rơi trúng ngay trên mũ của Tiểu Bạch Nặc.
Tiểu Bạch Nặc ngước nhìn, theo bản năng thốt lên đầy ngưỡng mộ: "Anh giỏi quá đi mất, có thể làm cho lá cây bay cao ơi là cao luôn."
Dụ Sơ Diễm vốn đã đặt sọt tre xuống, định bụng đi nhặt thêm một ít lá khác, vừa nghe thấy câu khen ngợi ngọt ngào này liền khựng lại.
Cậu nhóc cool ngầu thường ngày thẫn thờ mất một giây, sau đó khẽ hắng giọng một tiếng.
Cậu chàng không nói không rằng, lặng lẽ mím môi, nắm chặt nắm đấm nhỏ, thậm chí vứt luôn cả cái sọt tre sang một bên, ngồi xổm xuống dùng cả hai tay ôm một đống lá phong thật lớn vào lòng.
Hừm, anh còn có thể tung cao hơn nữa, tung nhiều hơn nữa cho em xem.
Cô Tiểu Tuyết:……
Ơ kìa. Không, chờ chút đã, cũng không cần phải gồng lên thể hiện đến mức đó đâu con trai.
"Cô ơi cô, con cũng có thể giúp Nặc Nặc tung lá cây nữa ạ!!"
"Còn con nữa, có cả con nữa.”
Các bạn nhỏ khác trong lớp của trường Thương Hoa đang chơi đùa gần đó nghe thấy tiếng động cũng háo hức chạy ùa tới.
Tiểu Bạch Nặc nhìn các bạn cùng lớp, đôi mắt cười cong thành hình vầng trăng khuyết: "Vậy tụi mình cùng tung cho nhau nha, lát nữa cả lớp mình cùng tung lên để chụp một tấm ảnh chung thật bự luôn.”
Thế là một đám nhóc tì tròn trịa chen chúc lại một chỗ, đứa này giúp đứa kia tung lá phong lên thật cao. Chẳng mấy chốc, cả một góc sân đã rộn rã tiếng cười đùa tinh nghịch.
Cuối cùng, cả đám cùng nhau tung lá phong lên trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp để chụp bức ảnh tập thể.
Sau khi gửi đống lá phong đi sấy khô, các bạn nhỏ tiếp tục nối đuôi nhau đi tham quan các ngõ ngách trong cổ trấn cổ kính, rồi cùng nhau leo lên một ngọn núi nhỏ.
Suốt hơn một giờ đồng hồ trôi qua như vậy, một đàn nhóc tì đáng yêu lung linh trên màn hình đã khiến cho biết bao trái tim người trưởng thành phải tan chảy vì quá đỗi ngọt ngào.
Lượng bình luận cũng theo đó mà tăng vọt, kéo theo độ thảo luận và sức nóng của phòng livestream không ngừng tăng lên, thu hút cả những đơn vị truyền thông khác chia sẻ lại.
Không khí trong phần bình luận lúc này cũng hiếm khi giữ được sự hòa thuận, vui vẻ đến vậy.
[Ha ha ha ha, phía trước thì tung lá cây, phía sau thì ném lá cây vào nhau. Anh thợ quay phim của phòng livestream biết bắt góc thế chứ, khung hình trông nghệ và tràn đầy cảm xúc ghê.]
[Đáng yêu quá đi mất? Quả nhiên là nên ít xem mấy vụ cãi lộn trên mạng lại, con người ta phải xem mấy cảnh chữa lành thế này thì tâm trạng mới tốt lên được.]
[Bé kẹo ngọt kia cảm giác nhân duyên tốt thật đấy, vừa bảo chụp ảnh một cái là các bạn nhỏ xung quanh đều ùa tới, trông cứ như một bầy thú nhỏ ấy.]
[Mọi người đã ngầm gọi bé là kẹo ngọt rồi à? Mà tính cách ngoan ngoãn thế kia thì nhân duyên chắc chắn là tốt rồi.]
[Ha ha ha, nhóc con bên cạnh bé kẹo ngọt đúng là trượng nghĩa thật sự, khen một câu là hào hứng làm tới cùng luôn.]
[Cái này gọi là gì nhỉ? Thanh mai trúc mã à? Còn hai đứa nhóc lăn lộn trên đống lá cây ở phía sau nữa, chắc cũng là đồng bọn chơi chung đúng không? Thấy cưng xỉu.]
[Cái gì cơ? Giờ tôi mới phát hiện đây là phòng livestream chính thức của chính quyền, đã vậy còn không có chức năng rút thưởng, không cho tặng quà, lại còn chỉ mở đúng một ngày hôm nay. Hết ngày hôm nay rồi thì các người định để tôi xem cái gì hả? Không thể phát thêm vài ngày nữa được à.]
[Thôi từ bỏ đi, dù sao cũng là các bé bình thường thôi, chỉ là đến du lịch rồi sẵn tiện giúp quảng bá thôi mà. Thỉnh thoảng có một lần thế này là tốt rồi, nhiều quá lại sợ mất đi cái chất tự nhiên.]
[Đúng vậy, thế này là đẹp nhất rồi. Các con chơi vui vẻ, chúng ta xem cũng vui vẻ. Tôi quyết định rồi, sau này sẽ đến cổ trấn Núi Lá Phong check-in, ngay đúng chỗ các bé tung lá phong luôn, tôi cũng muốn chụp một tấm hình.]
Phía sau màn hình.
Ba của kẹo ngọt và ba của hai tiểu ma vương nhìn nhau một cái.
Bạch Thánh: “Thanh mai trúc mã?”
Tạ Vũ: “Hai cái thằng nhóc nghịch ngợm này, chừa chút thể diện cho ông bố này với chứ. Mà thôi, đáng lẽ tôi phải biết trước kết quả sẽ thế này rồi.”
Tạ Vũ: ?
Tạ Vũ quay đầu nhìn sang Bạch Thánh, chăm chú nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh.
Nói thật, mấy lời này nghe không giống phong cách của Bạch Thánh cho lắm.
Hơn nữa đứa nhỏ mới năm tuổi, anh ở đây xoắn xuýt chuyện thanh mai trúc mã cái gì chứ?
Tạ Vũ há hốc mồm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tạ Vũ thầm nghĩ, rồi liếc nhìn Dụ Sơ Diễm đang nắm tay bé Omega nhà người ta.
Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
*
Bạch gia biệt viện.
Nơi ở của Bạch Chi Trạch và Bạch Loan.
Bạch Loan đang chống cằm, tò mò nheo mắt nhìn đám nhóc tỳ bắt đầu đi tham quan cổ thành trong màn hình.
Cậu ta vừa quan sát những dòng bình luận vừa tự đưa ra phân tích của riêng mình.
Bỗng nhiên cậu ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Chi Trạch đang ngồi bên cạnh.
Cảm nhận được ánh nhìn, Bạch Chi Trạch cũng quay sang, nhìn cậu ta với vẻ thắc mắc tương tự: “Gì thế?”
Bạch Loan cúi đầu nhìn đồng hồ.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Chi Trạch: “Ba, bây giờ là 10 giờ 17 phút trưa rồi, bữa sáng của ba đã ăn hơn hai tiếng rồi đó, vẫn chưa ăn xong sao?”
Bữa sáng với bữa trưa sắp gộp lại làm một tới nơi rồi.
Bạch Chi Trạch:……
“Con thì biết cái gì, cái này gọi là nhai kỹ nuốt chậm!”
Bạch Loan nhìn ông ta: “Theo như lời ba nói ba ngày trước thì bữa sáng phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”
Bạch Chi Trạch:…… “Câm miệng!”
Ông ta đứng bật dậy đi ra ngoài.
“Ăn xong rồi, ta đi làm nốt việc đây.”
Bạch Loan nhìn theo bóng lưng Bạch Chi Trạch đi xa, lúc này mới quay lại nhìn nhóc tỳ trong màn hình. Cậu nhóc vốn luôn ngồi thẳng lưng nãy giờ mới rụt rè vươn tay ra, do dự chọc chọc vào má em bé qua màn hình máy tính.
Sau đó mới hậu thuẫn nhận ra: Sao cảm giác này giống như đang ngắm mèo thế nhỉ?
Mà nhắc mới nhớ, con mèo đâu rồi?
Bạch Loan chần chừ một chút. Theo lịch trình hằng ngày, đáng lẽ lúc này cậu ta phải đang trên đường đi tìm A Nỗ.
Nhưng hôm nay thì.
Bạch Loan nhìn màn hình, lại nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng quyết định hôm nay tạm thời không đi tìm A Nỗ nữa.
*
Cùng lúc đó, tại một sân bay ở quốc gia J.
Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác măng tô màu đen đang đứng chờ đợi.
Chuyến bay hướng về quốc gia Z vẫn chưa mở cửa check-in, nhưng xung quanh đã có không ít người nước Z đứng chờ.
Bạch Diệp đeo khẩu trang, đội mũ và mang găng tay đầy đủ, ngồi trên ghế và bản năng quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
Trang phục của cậu ta có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng có vài người nước Z đi ngang qua tò mò ngó lại.
Nhưng họ cũng chỉ nhìn vài cái rồi nhanh chóng bước đi.
Bạch Diệp thu hồi tầm mắt.
Thời gian cũng hòm hòm rồi, cậu ta đứng dậy.
Trong lòng tự giễu một cách chán ghét.
Về xem thử một chuyến cũng tốt, để xem đám phế vật kia rốt cuộc đang làm cái trò trống gì.
Ánh mắt Bạch Diệp lạnh tanh như băng. Cậu ta vừa nhấc chân định bước ra khỏi khu vực này thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi khẽ rất nhẹ.
Đó là kiểu giọng sữa mềm mại, non nớt của trẻ con.
Bạch Diệp ngẩn người, quay đầu nhìn lại.
Liền thấy cách đó không xa có mấy người nước Z đang đi tới, tay cầm điện thoại. Vừa rồi người đó vô tình làm tuột dây cắm tai nghe, khiến âm thanh từ phòng livestream lọt ra ngoài một chút, người đó liền luống cuống cắm lại rắc kết nối.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Bạch Diệp nhìn rõ mồn một hình ảnh trên màn hình, cậu ta vô thức bước lên phía trước hai bước.
Dù màn hình đã không còn tiếng động, nhưng hình ảnh đám nhóc tỳ ríu rít tụm lại một chỗ, và đặc biệt là góc nghiêng của bé con đang cong mắt cười tươi roi rói ở một góc khung hình trông quen thuộc đến lạ lùng.
Ký ức trong tâm trí cậu ta như một cuộn phim tua ngược về quá khứ, những hình ảnh tưởng chừng đã bị chôn vùi bỗng chốc trở nên rõ mồn một.
Cậu ta đang đứng giữa sân bay đông đúc, nhưng hồn như lạc lõng quay về căn phòng thí nghiệm âm u, kín mít năm nào.
Tiếng máy móc, dụng cụ y tế kêu tạch tạch liên hồi.
Khi đó, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hệ thống camera an ninh phía sau lưng, một mình cậu ta phải lẳng lặng chuẩn bị và sắp xếp các bước cho ca thử nghiệm.
Đối với một đứa trẻ mới chỉ một hai tuổi, đám người ở đó chẳng hề có lấy một chút lòng trắc ẩn. Bé con không có tên, chúng chỉ ném cho nó một dãy mã số thí nghiệm lạnh băng.
Bạch Diệp của năm đó luôn im lặng làm việc, gương mặt không chút cảm xúc, ít nói chẳng khác nào một cỗ máy.
Còn đứa trẻ kia thì cứ mở to đôi mắt ngập tràn hoảng sợ và mê mang nhìn cậu ta.
Lúc cậu ta giơ tay ra, theo bản năng, nó hơi rụt người lại một chút.
Bạch Diệp lạnh mặt lùi lại một bước, quay sang lấy một dụng cụ khác từ chiếc bàn bên cạnh.
Thế nhưng, đến khi cậu ta làm xong xuôi mọi việc, nhóc con ấy vẫn dùng ánh mắt đó dõi theo cậu ta.
Bạch Diệp vẫn nhớ như in lúc ấy mình đã nghĩ gì.
Nhìn tôi làm gì?
Một đứa nhóc sắp bị hành hạ đến mức thành một kẻ ngốc, một phế vật, thì đang trông mong gì ở tôi chứ?
Trông mong tôi sẽ bế nó bỏ trốn? Hay trông mong tôi có khả năng san phẳng cái viện nghiên cứu này?
Đừng có viển vông quá.
Ở nơi quỷ quái đó, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người bọn họ, chính là đứa nhỏ này không có tên mà chỉ có một chuỗi mã số, còn cậu ta thì mang một cái tên giả để ẩn danh mà thôi.
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Bạch Diệp lại vô thức hơi cúi người xuống.
Mượn những động tác giả để che mắt camera giám sát, cậu ta khẽ tựa vào bên cạnh chiếc nôi của bé con, hạ giọng thật thấp: "Nhóc muốn cái gì?”
Thế nhưng lời vừa dứt, đứa nhỏ này đã đổ gục về phía cậu ta. Như thể đã kiệt sức đến giới hạn không thể gượng thêm được nữa, nó ngã nhào vào người cậu ta, yếu ớt nhắm nghiền mắt lại.
Đến khi cố sức mở mắt ra nhìn cậu ta lần nữa, ánh mắt nó vẫn đờ đẫn không chút thần sắc, nhưng dường như nó đang cố nặn ra một nụ cười, hoặc cũng có thể đó chỉ là một biểu cảm vô thức khi cơ thể quá khó chịu.
Lúc đó, mọi thứ lập tức rơi vào hỗn loạn. Hệ thống cảnh báo trên máy móc thí nghiệm vang lên inh ỏi, các nhân viên từ bên ngoài vội vã đẩy cửa xông vào.
Tiếng tiêm thuốc an thần, tiếng máy đo các chỉ số sinh tồn kêu lên từng hồi dồn dập.
Trông bé con lúc ấy như thể sắp chết đến nơi vậy.
……
Tiếng loa thông báo lên máy bay vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Diệp. Hay nói đúng hơn, chính hắn cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu ta cố nhớ lại phản ứng của mình lúc đó, nhưng đầu óc có chút trống rỗng, không thể nhớ nổi. Cậu ta chỉ nhớ bản thân khi ấy như người mất hồn, chỉ có thể duy trì những hành động máy móc cơ bản nhất, trố mắt nhìn hơi thở của bé con kia từ từ bình phục trở lại.
Bạch Diệp hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhấc chân đi vào phía trong sân bay.
Vẫn là một nhóc con bé tí tẹo như thế.
Bạch gia mà cũng biết nuôi trẻ con à?
Cười trông ngốc nghếch chết đi được.
Đúng là một lũ phế vật.
Bạch Diệp đút hai tay vào túi áo khoác, lục tìm trong ký ức tên của nền tảng livestream vừa rồi, các đốt ngón tay đang siết lấy chiếc điện thoại khẽ giật giật.
Nhưng tuy nụ cười kia trông ngốc thật, nhưng xem ra vẫn tốt hơn cái dáng vẻ thảm thương hồi đó nhiều rồi.
Cái tên Bạch Thánh kia, hóa ra cũng không đến mức vô dụng hoàn toàn.
Thật là đáng tiếc.
*
Tại vùng núi vườn rau lúc này, đám nhóc tỳ đã đặt chân đến khu vườn rau trên núi.
Giờ cũng đã cận kề giờ ăn trưa, các bạn nhỏ sẽ tự tay hái rau củ quả ở đây rồi đưa cho đầu bếp của khu du lịch chế biến món ăn.
Các bé đã thay xong những chiếc tạp dề chống bẩn do khu cảnh quan chuẩn bị, xếp thành một hàng dọc ngay ngắn rồi líu ríu dắt tay nhau vào vườn.
Khu vườn này được xây dựng theo kiểu ruộng bậc thang, có những nhà màng bằng nilon dựng sẵn để trồng đủ loại rau xanh.
Đương nhiên là không thiếu một khoảng ruộng rộng thênh thang bên ngoài.
Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy liền oa lên một tiếng kinh ngạc: “Là củ cải ạ?”
Bé con lon ton đi sát bên cạnh cô giáo. Bộ tạp dề mặc trên người khiến bé trông hơi mũm mĩm, nhìn từ xa tròn xoe như một viên thịt nhỏ.
Ngón tay mũm mĩm của bé chỉ về phía khoảng đất cách đó không xa.
Trên mặt đất, những chùm lá củ cải xanh mướt rủ xuống, để lộ ra những chiếc đầu củ cải trắng phúng phính, tròn trịa vẫn còn giấu mình dưới lớp đất cát.
Mấy chiếc lá bản to khẽ đung đưa theo làn gió núi.
“Các con có muốn nhổ củ cải không? Trưa nay chúng ta có thể làm món canh sườn củ cải, hoặc là hầm canh gà đều ngon lắm đó.” Chú quản lý phụ trách khu vực này mỉm cười giải thích với các bé.
“Địa thế chỗ chú cao, giống củ cải ở đây cũng không giống loại các con hay ăn ở dưới xuôi đâu nha. Đây là củ cải núi, vị ngọt thanh và mọng nước lắm, ăn sống trực tiếp cũng ngon cực kỳ luôn.”
Tiểu Bạch Nặc ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn chú quản lý.
Chẳng biết nhóc con sực nhớ ra điều gì, bé bỗng cau mày, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy: “Dạ thôi ạ, Nặc Nặc không ăn sống đâu.”
Trước đây bé con từng bị ông chú nhỏ lừa một vố đau đớn. Chú ấy bảo củ cải này cứ cắn ăn trực tiếp là được, thế là bé ngây thơ gặm một miếng, kết quả là bị vị cay nồng làm cho khóc thét, chạy thục mạng đi tìm nước.
Tất nhiên, sau đó ba ba cũng đã đòi lại công đạo cho bé rồi.
Nhưng còn vụ canh sườn với canh gà thì.
“Nặc Nặc thích ăn sườn nhất, cũng thích cả canh gà nữa ạ.”
Nhìn thấy mấy chiếc xẻng nhỏ đặt bên cạnh, bé con liền tròn mắt ngó nghiêng.
Có cả xẻng nhỏ nữa kìa, cảm giác chuẩn bị được chơi một trò cực kỳ thú vị đây.
“Cô ơi, Nặc Nặc có thể đi nhổ củ cải được không ạ?”
“Tất nhiên là được rồi, nào, chúng mình cùng chia tổ nhé.” Cô giáo đứng phía sau dịu dàng nói: “Để chú quản lý đây dẫn các con đi nhổ củ cải, còn nhóm bên kia thì đi hái rau nha...”
Số lượng các bạn nhỏ đăng ký đi nhổ củ cải cũng không ít.
Tiểu Bạch Nặc lạch bạch chạy theo sau đuôi, trên tay còn được phát cho một chiếc xẻng nhỏ. Bé thích thú đến mức không tự chủ được mà vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Thế nhưng nhảy được nửa đường, nhóc con như sực nhớ ra điều gì, bèn ngượng ngùng ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn chằm chằm về phía ống kính máy quay ở đằng xa.
Tiểu Bạch Nặc thừa biết là tất cả người nhà đều đang ngồi trước màn hình theo dõi mình nha.
Thế là bé liền tỏ vẻ bụi bặm, có hình tượng, lập tức thu liễm cái chân sáo lại, đi đứng nghiêm chỉnh hơn hẳn.
“Củ cải trên núi vì lớn lên ở vùng đất cát đặc thù, cho nên rễ bám sâu hơn và cũng chắc chắn, khó nhổ hơn củ cải bình thường rất nhiều. Nếu các con muốn nhổ, trước tiên phải dùng xẻng nhỏ đào bới lớp đất xung quanh ra, sau đó mới túm chặt lấy phần lá củ cải rồi kéo mạnh ra ngoài. Nhớ là không được dùng lực sống để giật mạnh nhé, phải cẩn thận kẻo làm đau tay đấy.”
Chú nhân viên công tác vừa mỉm cười giải thích, vừa dùng xẻng xới lỏng một vòng đất xung quanh củ cải, rồi chậm rãi gạt đất sang một bên tạo thành một mô đất nhỏ.
Thấy hòm hòm rồi, khi củ cải đã có thể lung lay, chú mới túm chắc lấy túm lá, dùng sức rút mạnh một cái lên. Một củ cải trắng phao, nguyên vẹn đã nằm gọn trong tay chú.
“Xem này, chính là như thế đó. Các bạn nhỏ có thể thử xem sao, nhưng phải cẩn thận một chút nhé. Tuy đây là xẻng nhựa nhưng nếu không cẩn thận chọc trúng người thì vẫn đau lắm đấy. Cứ kiên nhẫn từ từ làm thôi, chúng ta chỉ cần nhổ hết một hàng nhỏ này là đủ rồi.”
Chú nhân viên đặt củ cải vào chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh, chỉ tay vào một hàng củ cải sát rìa luống, rồi quay lại nhìn đám nhóc tỳ đang lăm lăm tay xẻng phía sau.
Có mấy nhóc con vừa cầm được chiếc xẻng nhỏ vào tay là cứ như được thức tỉnh một kỹ năng thiên bẩm nào đó, lập tức ngồi thụp xuống tại chỗ cắm đầu cắm cổ đào bới.
Chỉ trong nháy mắt, cả người đã lấm lem bùn đất xám xịt từ đầu đến chân.
Chú nhân viên suýt chút nữa thì không nhịn được cười, phải kìm chế lắm mới nói tiếp được: “Nhổ được củ cải thì các con cứ đặt ở chỗ này là được nhé. Nào, các bạn nhỏ mau bắt đầu hành động thôi, một lát nữa là chúng ta được ăn trưa rồi.”
Đám nhóc tỳ đồng thanh reo hò, chia nhau thành từng nhóm nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc cũng dùng sức gật đầu thật mạnh.
Bé đi cùng với ba ông anh trai nhỏ của mình, cả bọn cùng nhau nhắm vào hai mục tiêu béo bở nhất.
Tạ Khanh và Tạ Dược chung tay đào một củ, còn bé và Dụ Sơ Diễm thì phụ trách đào củ bên cạnh.
Đất cát ở đây đúng là có phần khô cứng và bện chặt thật.
Tiểu Bạch Nặc dùng hết sức bình sinh xúc vài cái mà đất chẳng suy chuyển là bao, chỉ có thể kiên nhẫn rỉ rả đào từng chút một ở rìa ngoài.
Dụ Sơ Diễm thì khá khẩm hơn một chút.
Cậu nhóc ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, anh bạn nhỏ lạnh lùng vốn còn muốn giữ hình tượng trầm ổn, đáng tin cậy lắm, kết quả đào được một lúc là đứng phắt dậy, xắn tay áo lên, hai tay nắm chặt chuôi xẻng bắt đầu dùng sức hì hục.
Hơn nữa, khi nghe thấy tiếng reo hò đầy kinh hỉ của nhóc tỳ bên cạnh: “Đào được rồi, đào được rồi nè.”
Cậu chàng lại càng ra sức cuốc đất hăng hơn.
Chẳng mấy chốc, một đám nhóc tỳ vốn dĩ đang sạch sẽ, gọn gàng giờ đây đứa nào đứa nấy đều trông như mấy cục than nhỏ lem luốc.
Các cô giáo đứng canh chừng ở phía sau, vừa tự tay đào củ cải vừa không nhịn được mà cười khúc khích nhìn lũ trẻ.
“Lát nữa thế nào cũng phải lau sạch sẽ từng đứa một cho xem.”
“Công bằng rồi nhé, giờ thì nhóc nào nhóc nấy đều dơ hầy như nhau cả.”
Mãi cho đến khi đất xung quanh củ cải đã hoàn toàn lỏng ra.
Tiểu Bạch Nặc vươn hai bàn tay nhỏ nhắn ra lay thử để kiểm tra, sau đó cũng bắt chước xắn tay áo lên đứng dậy, túm chặt lấy phần lá củ cải rồi ngả người ra sau, dùng hết sức lực định nhổ nó lên.
Thế nhưng còn chưa kịp nhổ lên được phân nào, động tác lùi lại phía sau của bé bỗng mất đà, loạng choạng một cái.
Bạch bành bành.
Bé con ôm khư khư túm lá củ cải, ngã ngồi bẹp xuống đất.
Dụ Sơ Diễm đang xách chiếc xẻng nhỏ quay đầu lại nhìn, muốn chạy đến đỡ nhưng không kịp.
Ơ kìa?
Bạch Nặc ngơ ngác nhìn củ cải, rồi lại nhìn xuống cái mô đất nhỏ vừa làm mình vấp ngã.
Bạch Nặc quay đầu sang bên cạnh, nhìn hai anh em Tạ gia đang hùng hục đào đất, thậm chí đã bắt đầu thi đua xem ai đào nhanh hơn, dáng vẻ như muốn đào hẳn một cái hố khổng lồ xung quanh củ cải của mình vậy.
Mà cái nơi mông của bé đang ngồi bẹp lên, chính là đống đất vụn mà hai cái ông anh này vừa ra sức xúc ra rồi vun đống lại ở phía sau.
Song sinh Tạ gia:……
Bạch Nặc:……
Cô giáo ở phía bên kia nhìn thấy tình huống này liền hốt hoảng: “Mau qua đó xem thử đi, có bé bị ngã kìa, xem xem con có bị thương ở đâu không.”
Cô Tiểu Tuyết ở ngay gần đó đã nhanh chân bước tới, định bụng sẽ bế bé con lên để dỗ dành.
Thế nhưng còn chưa kịp mở lời dỗ câu nào, đã nghe thấy nhóc con khẽ Ui một tiếng mềm mại. Bé nhìn Dụ Sơ Diễm đang lo lắng chạy lại gần, chẳng biết đầu óc nhỏ bé đang nảy ra suy nghĩ gì.
Cục bông mềm mại ấy giơ ngón tay mũm mĩm lên, chỉ vào củ cải: “Củ cải.”
Rồi lại chỉ vào đống đất dưới mông và chính mình: “Đánh Nặc Nặc.”
Củ cải đánh Nặc Nặc.
Nhận xét
Đăng nhận xét