17. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 17. Tống Tử Quan Âm phù hộ
Dựa theo mô-típ của tiểu thuyết, chuyện này rất có thể là ——
Sinh! Tử! Văn!
Bà nội Hình rõ ràng không thích cậu nhưng lại cứ ép Hình Lệ Hiên phải cưới cậu, nếu cậu có thể sinh con thì chuyện này hoàn toàn có thể giải thích được rồi.
Mẹ nó! Không phải chứ bóng.
Du An Đồng bị suy đoán của chính mình làm cho sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Cậu và Hình Lệ Hiên hầu như ngày nào cũng tận hưởng niềm vui của người trưởng thành, nhưng chưa bao giờ dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào.
Trong tiểu thuyết, các bá đạo tổng tài đều là bắn phát trúng ngay, chẳng lẽ trong bụng cậu hiện tại đã có một mụn con rồi sao?
Không thể nào, không thể nào, cậu nhớ rõ quyển sách này không có gắn tag sinh con mà.
Không có tag sinh con thì không phải là truyện sinh con.
Tuy rằng tác giả của quyển sách này logic như hạch, thiết lập nhân vật sụp đổ, cuối cùng còn đem con bỏ chợ, nhưng cậu tin tưởng…
Mẹ nó. Tin cái rắm ý!!
Du An Đồng càng nghĩ càng hoảng, cái loại tác giả rác rưởi đó hoàn toàn không thể tin tưởng được.
Hình Lệ Hiên bắt trọn sự hoảng loạn trên mặt Du An Đồng, lên tiếng: "Thôi bỏ đi, nếu cậu không muốn nói…"
"Không phải." Du An Đồng nắm chặt lấy bàn tay to lớn, ấm áp và khô ráo của anh: "Anh nói xem, liệu tôi có thể mang thai không?"
Hình Lệ Hiên không ngờ Du An Đồng vì trốn tránh câu hỏi mà trực tiếp bắt đầu nói nhảm, diễn xuất cũng lộ liễu quá rồi đấy.
Anh bị chọc cho tức cười: "Vậy cậu sinh một đứa cho tôi xem nào."
"Không phải đâu…" Du An Đồng biết Hình Lệ Hiên sẽ không tin, chính cậu còn thấy vô lý nữa là: "Thôi, không tin thì bỏ đi."
Trước khi ngủ, Du An Đồng sực nhớ ra tên cửa hàng của mình vẫn chưa chốt, cậu đẩy đẩy Hình Lệ Hiên: "Ông xã, anh xem cửa hàng của tôi đặt tên gì thì hay?"
Hình Lệ Hiên đang tựa vào đầu giường đọc sách, anh chia ra một chút chú ý, nhạt giọng hỏi: "Cậu muốn đặt theo phong cách nào?"
Du An Đồng ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn kiểu Trung Hoa, cao cấp, sang trọng."
Hình Lệ Hiên có lệ nói: “Nhất Phẩm Cư.”
Du An Đồng đầy mặt ghét bỏ: "Sến sẩm quá đi, anh ra đường mà xem, mười tiệm cơm thì hết tám tiệm tên này rồi, không được không được, tôi muốn cái tên độc nhất vô nhị cơ."
Hình Lệ Hiên khép sách lại, nằm xuống chuẩn bị ngủ: "Vậy cậu tự đi mà nghĩ."
Du An Đồng cứ lầm bầm lầu bầu mãi không chịu ngủ, làm Hình Lệ Hiên phát bực.
Hình Lệ Hiên xoay người đè cậu xuống: "Nếu không muốn ngủ thì làm chút chuyện khác."
"Anh phiền chết đi được." Du An Đồng khẩu thị tâm phi trách móc một câu, nhưng giây tiếp theo đã chìm đắm vào khối cơ bụng săn chắc của Hình Lệ Hiên.
Cậu vừa nuốt nước miếng ực ực vừa sờ soạn, nói: "Ông xã, ngày mai tôi cũng phải bắt đầu rèn luyện mới được."
Hình Lệ Hiên hôn cậu: "Như bây giờ là vừa đẹp rồi."
Vòng eo thon gọn, phủ một lớp cơ bụng mỏng manh, mềm dẻo lại có lực.
Du An Đồng: "Tôi không luyện cơ bụng, tôi muốn luyện mông, luyện cho thật cong thật vểnh."
Hơi thở của Hình Lệ Hiên trở nên dồn dập: "Cậu không lẳng lơ thì không chịu được à."
Ngay lúc Hình Lệ Hiên chuẩn bị công thành đoạt đất, Du An Đồng đột nhiên đẩy mạnh anh ra: "Hôm nay không được."
Hình Lệ Hiên đang mũi tên đã trên dây, lại bị Du An Đồng đột ngột từ chối, gân xanh trên trán anh giật giật: "Lại làm sao nữa?"
Du An Đồng nhích người sang bên cạnh: "Anh chưa đeo bao."
Hình Lệ Hiên nghiến răng, không biết cái đứa hay làm mình làm mẩy này lại định giở trò gì: "Chúng ta có bao giờ dùng cái thứ đó đâu."
Du An Đồng nhíu mày phân vân: "Không được, lỡ như tôi mang thai thì tính sao?"
Ai mà biết được cái thế giới này rốt cuộc có thiết lập cẩu huyết nam nhân sinh con hay không chứ.
“Du An Đồng!” Hình Lệ Hiên thực sự sắp bị cậu chọc cho tức chết: "Cái trò đùa này cậu còn định chơi bao lâu nữa hả?"
Nếu Du An Đồng thực sự sinh được, thì với tần suất trước đó đáng lẽ phải có từ lâu rồi.
"Tôi có đùa đâu." Du An Đồng ủy khuất mếu máo, cậu cũng muốn được sung sướng mà.
Biết rõ việc bỏ chạy giữa chừng là không có đạo đức, Du An Đồng nói: "Tôi dùng tay giúp anh nhé?"
Hình Lệ Hiên bị cậu giày vò đến mức mất sạch hứng thú: "Câm miệng, ngủ đi."
Du An Đồng không dám trêu vào anh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến nửa đêm về sáng mới mơ màng chợp mắt.
***
Du An Đồng đi trên đường cái, nhìn thấy có một nhà hàng mới khai trương, trong tiệm không còn ghế trống, buôn bán cực kỳ đắt hàng. Cậu đi tới định bụng ghé xem thử.
Vừa bước vào tiệm, nhân viên phục vụ đã vội vàng nói: "Ông chủ, cậu đến rồi ạ. Hôm nay tụi tôi bận đến điên cuồng luôn, khách đông quá trời."
Hóa ra đây lại là cửa hàng của chính cậu, nhưng chẳng phải tiệm của cậu vẫn đang sửa sang sao?
Du An Đồng đi vào nhà bếp, muốn giúp Triệu Quyên một tay, đúng lúc này cậu cảm thấy chân mình nặng trĩu.
Cúi đầu nhìn xuống, không biết từ đâu ra một đứa bé con đang ôm chặt lấy chân cậu không buông.
Vừa thấy cậu nhìn, nó liền toe toét miệng cười khúc khích: "Ba ba, ba ba."
Đứa nhỏ nhà vị khách nào đi lạc thế này, nhà bếp đâu phải là nơi cho trẻ con chơi đùa.
Du An Đồng ngồi xổm xuống hỏi nó: "Con là con nhà ai thế hả? Ba mẹ con đâu?"
Mọi người trong bếp nghe vậy đều quay sang nhìn Du An Đồng: "Ông chủ, anh nói mê sảng gì thế, đây là con trai anh mà."
Du An Đồng hoảng hốt: "Không phải, không phải đâu…"
Du An Đồng luống cuống giải thích, nhưng không một ai tin cậu, đứa bé kia cũng bắt đầu khóc oa oa.
"Du An Đồng, tỉnh dậy đi."
Du An Đồng bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra là một giấc mơ.
Hình Lệ Hiên thấy cậu tỉnh lại liền hỏi: "Gặp ác mộng à?"
Du An Đồng lắc đầu, không nói gì.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, đến giờ phải dậy rồi. Sáng nay cậu có tiết học, hai người ăn xong bữa sáng, Hình Lệ Hiên liền lái xe đưa cậu đến trường.
Sau khi xe của Hình Lệ Hiên rời đi, Du An Đồng không vào trường ngay mà rẽ vào một hiệu thuốc gần đó.
"Làm ơn lấy cho tôi một hộp que thử thai."
Trong phòng vệ sinh của khu giảng đường, Du An Đồng làm theo hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp.
Cậu nín thở, căng thẳng chờ đợi kết quả.
Phật Tổ phù hộ, Giê-su A-men, Xuyên Thư Đại Thần, Tống Tử Quan Âm hiển linh, vạn lần xin đừng, vạn lần xin đừng…
Khoan đã, Tống Tử Quan Âm thì thôi bỏ qua đi.
Du An Đồng nín thở tập trung tinh thần, trong lòng khẩn cầu hết thảy các vị thần tiên một lượt.
Năm phút trôi qua, trên que thử thai trước sau vẫn chỉ hiện lên một vạch.
“Hùùù." Du An Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Quả nhiên là tự mình dọa mình. Nếu cậu và Hình Lệ Hiên ngày nào cũng mặn nồng mà vẫn không có thai, thì điều này có thể chứng minh ngược lại rằng đây căn bản không phải là truyện sinh con.
Cậu vẫn có thể tiếp tục quẩy tiếp.
Buổi tối, Hình Lệ Hiên đón Du An Đồng về nhà cũ.
Nhà cũ là một căn biệt thự sân vườn theo phong cách Trung Hoa, khuôn viên rất rộng, phía đông còn có một khoảng sân nhỏ trồng hoa hồng. Tiếc là hiện tại đã qua mùa hoa, chỉ còn lại lác đác vài nụ hoa nhỏ chịu đựng sương gió.
Du An Đồng nhìn quanh sân, vừa đi vừa nói với Hình Lệ Hiên: "Ông xã, anh chưa bao giờ tặng hoa cho tôi cả."
"Sao cậu lắm chuyện thế không biết." Hình Lệ Hiên dặn dò cậu: "Sức khỏe của bà nội không tốt, lát nữa nếu bà có nói câu gì làm cậu không vui, cậu cứ coi như không nghe thấy là được, đừng chọc bà tức giận."
Du An Đồng vừa nghe thấy thế liền xù lông. Cậu dừng khựng bước chân, hất tay Hình Lệ Hiên ra: "Tai tôi sinh ra để nghe, mắc gì phải giả điếc? Bà nội sức khỏe không tốt thì tôi cứ phải nhún nhường bà chắc? Dựa vào cái gì mà tôi phải chịu uất ức này chứ?"
Hình Lệ Hiên dỗ dành: "Không để cậu chịu uất ức đâu, coi như cậu giúp tôi một tay đi. Cậu muốn cái gì tôi cũng mua cho cậu, được chưa?"
"Anh đã hứa là phải đứng về phía tôi cơ mà, không được lật lọng đâu đấy." Du An Đồng không chịu, giãy giụa đòi đi: "Anh buông ra, để tôi về."
"Lệ Hiên và Đồng Đồng về rồi đấy à." Mẹ Hình nhìn thấy hai người họ qua cửa sổ liền từ trong nhà đi ra.
"Mẹ." Hình Lệ Hiên gọi một tiếng, ôm lấy vai Du An Đồng, ghé tai cậu nói nhỏ: "Tôi bảo đảm sẽ hướng về cậu, được chưa nào? Mẹ đang nhìn kìa, chúng ta mau vào nhà đi."
"Thế còn nghe được." Du An Đồng lườm anh một cái, rồi lập tức lật mặt quay sang phối hợp cười chào: "Mẹ ạ."
Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Du An Đồng cảm thấy khi cậu vừa bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của ba Hình đang ngồi ở phòng khách đã dán chặt vào bụng cậu.
Tim cậu bỗng thắt lại một cái, nhưng ngay sau đó lại bình tâm trở lại. Chắc chắn là vì trong lòng cậu cứ mãi canh cánh chuyện này nên mới trở nên quá mức nhạy cảm như vậy thôi.
Hôm nay cậu vừa mới mua que thử thai về thử xong, chứng minh cậu căn bản là không thể mang thai.
Ba Hình đeo kính, trông có vẻ là một người tính tình ôn hòa, thật không biết sao lại sinh ra được một đứa con trai có khí tràng mạnh mẽ như Hình Lệ Hiên.
Ba Hình không có thiên phú kinh doanh, chỉ treo một cái danh phó tổng giám đốc hữu danh vô thực ở công ty, gia nghiệp Hình gia là do Hình ông nội trực tiếp nhảy cóc truyền lại vào tay Hình Lệ Hiên.
Không thấy Hình bà nội đâu, Hình Lệ Hiên liền hỏi: "Ba, bà nội đâu rồi ạ?"
Ba Hình đáp: "Bà nội tụi con lúc xế chiều bảo buồn ngủ, giờ này vẫn còn đang ngủ trên lầu."
Mẹ Hình kéo Du An Đồng ngồi xuống, muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không tìm được đề tài thích hợp.
Dù sao đứa "con dâu" này cũng là một đứa con trai, bà không thể tùy tiện lôi mấy chuyện bếp núc, nữ công gia chánh của hội chị em ra mà tán ngẫu được.
Du An Đồng cũng thấy hơi gượng gạo, vừa vặn lúc đó dì giúp việc đi tới hỏi Du An Đồng có ăn được cay không.
"Ăn được." Trên người dì giúp việc thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức, Du An Đồng hít hà một chút liền nói: " ngửi thấy mùi cánh gà sốt Coca dì làm rồi nhé, món này toi thích ăn lắm."
Mẹ Hình cười nói: "Cái mũi của con thính thật đấy. Biết hai đứa tụi con về đây ở, mẹ còn đặc biệt hỏi Lệ Hiên xem con thích ăn món gì đấy."
"Con cảm ơn mẹ." Du An Đồng thầm nghĩ cuối cùng cũng có chủ đề để nói rồi, cậu mỉm cười híp mắt: "Mẹ thích ăn gì ạ, hôm nào con làm cho mẹ ăn."
"Trong nhà có dì giúp việc rồi, sao có thể bắt con xuống bếp nấu cơm được chứ." Mẹ Hình thở dài: "Mẹ cũng không có phúc được ăn ngon đâu, dạ dày mẹ không tốt, không ăn được đồ kích thích, ngặt nỗi hai ngày nay mẹ lại cứ thèm món gì đó đậm đà một chút."
Ba Hình ngồi bên cạnh nhịn không được liền bóc phốt: "Còn chẳng phải tại bà suốt ngày đòi giảm cân gây ra sao, dạ dày đang yên đang lành lại tự mình hành hạ cho đổ bệnh."
Mẹ Hình liếc xéo ông một cái: "Trước mặt các con mà ông chẳng chừa cho tôi chút thể diện nào cả."
Nhìn ra được tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt, Du An Đồng có chút ngưỡng mộ. Cậu lên tiếng: "Để con làm cho mẹ một món nhé, bảo đảm hương vị vừa ngon lại vừa không hại dạ dày."
"Ơ kìa, cái thằng bé này, mẹ chỉ nói thế thôi chứ không cần..."
Mẹ Hình định cản cậu lại, nhưng đã bị Hình Lệ Hiên ngăn chặn: "Mẹ, cứ để cậu ấy đi."
Nói xong, Hình Lệ Hiên cũng đi theo vào phòng bếp.
Ba mẹ Hình đưa mắt nhìn nhau.
Đúng là chuyện lạ có thật, từ bao giờ mà bọn họ thấy con trai mình chịu bước chân vào nhà bếp vậy chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Du An Đồng: Tống Tử Quan Âm phù hộ!
Tống Tử Quan Âm: Đã nhận đơn!!
Nhận xét
Đăng nhận xét