155. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 155. Nặc Nặc không muốn chú ấy chết

Bạch Thánh trong nháy mắt đem chuyện hai cha con Bạch Chi Trạch thừa dịp mọi người không chú ý để bỏ trốn vứt ra sau đầu.

Anh đẩy cửa xe bước xuống.

Tiểu Bạch Nặc vẫn đang líu lo trò chuyện cùng các anh, bỗng nhiên các anh đều im bặt, chiếc khăn quàng cổ trên cổ cũng bị tháo xuống. 

Bé con theo bản năng giãy giụa hai cái, quay đầu lại liền nhìn thấy ba ba đang nheo nheo mắt nhìn mình.

Bạch Thánh còn chưa kịp mở miệng hỏi, nhóc con đã hoan hô một tiếng, vươn hai cánh tay mũm mĩm ôm chầm lấy cổ ba ba.

"Ba ba ơi, hôm nay Nặc Nặc xin được nhiều lời chúc lắm luôn á, cô giáo bảo Nặc Nặc đặc biệt lợi hại nha."

Bạch Thánh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói vào trong.

Ba đứa nhỏ kia đều nhìn thấy Bạch Thánh sớm hơn bé con một bước, giờ phút này xếp thành một hàng đứng nghiêm chỉnh, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, ngửa đầu đồng thanh chào: "Con chào chú ạ."

Ngay sau đó, Tạ Dược vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thi Lâm hôm nay tới đón hai anh em, mắt cậu nhóc sáng lên, nhảy nhót định lao lên phía trước.

Ngặt nỗi, Dụ Sơ Diễm, người vẫn đang bị buộc chung khăn quàng với Tạ Dược thậm chí còn chẳng buồn quay đầu nhìn cậu, chỉ lạnh lùng túm chặt lấy đầu khăn phía bên mình.

"Ái chà!"

Thế là một màn lao đi như vũ bão suýt chút nữa đã tự siết cổ chính mình của Tạ Dược diễn ra.

"Con là cái đồ ngốc xít hả?!" Thi Lâm vội vội vàng vàng chạy lại gỡ khăn ra cứu nguy cho cậu nhóc.

Tóm lại, trông cái bộ dạng đó thực sự có phần không được thông minh cho lắm.

Bạch Thánh im lặng.

"Ba ba ơi?" Tiểu Bạch Nặc không hiểu lắm bèn sán lại gần nhìn ba ba, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Hôm nay Nặc Nặc không lợi hại sao ạ?

Vì sao ba ba không khen Nặc Nặc vậy nè?

Bạch Thánh lập tức hoàn hồn, vừa vặn bắt gặp biểu cảm phụng phịu này của nhóc con nhà mình. 

Bạch Thánh theo bản năng mở miệng: "Nặc Nặc rất lợi hại, hôm nay con làm tốt lắm."

Bạch Thánh thở ra một hơi dài: "Chào tạm biệt dì và các anh đi con, chúng ta về nhà thôi."

Bé con ôm chặt lấy cổ ba ba, gật gật cái đầu nhỏ vâng lời, sau đó quay đầu vẫy vẫy tay chào tạm biệt những người khác.

Theo sau đó, nhóc con được ba ba bế lên xe.

Hôm nay người lái xe vẫn là Lý Chi Lâm.

Anh ta nghe thấy tiếng bé con lên xe chào hỏi mình, sau khi đáp lại liền qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái, rồi mới vững vàng cho xe chuyển bánh.

Thế nhưng hôm nay sắc mặt Bạch Thánh trông có phần hơi nghiêm túc.

“Nặc Nặc.”

"Dạ?"

"Sau này không được quàng chung một chiếc khăn với các bạn Alpha khác nữa." Bạch Thánh nhìn nhóc con đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế bảo hiểm, nghiêm nghị nói.

Có thể thấy, chuyện quàng chung một chiếc khăn này thực sự đã khiến một ông bố như Bạch Thánh có chút sụp đổ hình tượng.

Ngồi ở ghế lái, Lý Chi Lâm không nhịn được lại liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc qua gương một cái.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ: Tiểu thiếu gia dù sao cũng còn nhỏ mà, hơn nữa ngày thường có dắt tay nhau thì cũng đâu có sao, sao giờ quàng chung cái khăn lại thành có chuyện lớn rồi?

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện dắt tay nhau là do quy định quản lý của nhà trẻ, phỏng chừng ông chủ còn có thể tự thuyết phục bản thân nhắm mắt làm ngơ. 

Còn đến chuyện quàng chung một chiếc khăn thế này, rõ ràng là do mấy đứa nhóc này tự mình quyết định.

Đã vậy lại còn là với một đám nhóc Alpha nữa chứ, bảo sao ông chủ nhà anh ta không phát điên cho được.

Bởi vì nếu suy nghĩ sâu xa một chút, đây chẳng phải chính là cái kiểu thiết lập thanh mai trúc mã mà các tác phẩm phim ảnh giải trí cực kỳ thích viết hay sao?

Anh ta nhớ không lầm thì bên phía công ty giải trí của Sầm gia dạo gần đây đang có mấy bộ phim hiện đại hot rần rần, mô-típ tình cảm trong đó chính là thanh mai trúc mã đấy thôi.

Tiểu Bạch Nặc dùng hai tay nhỏ nắm chặt lấy dây an toàn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ba ba, biểu cảm còn mang theo vài phần mờ mịt: "Vì sao lại thế ạ?"

“Bởi vì AO có sự khác biệt.” Bạch Thánh nghiêm túc nói.

“Alpha và Omega bẩm sinh không thể ở gần nhau như vậy được, tuyệt đối không thể!”

Không thể, từ chối, dừng ngay lập tức.

Thậm chí ở câu cuối cùng, giọng điệu của anh có chút nặng nề vì đang trên đà bùng nổ.

Lý Chi Lâm đang lái xe phía trước: ?

Sếp à, ngài đang cố ý gài gắm tư tưởng cá nhân đấy à? Dạy dỗ tiểu thiếu gia như vậy là không đúng đâu nhé?! Ngài tính sau khi tiểu thiếu gia lớn lên sẽ không cho người ta tìm bạn đời luôn hay sao?

Tuy rằng Lý Chi Lâm biết rõ ông chủ nhà mình chẳng có chút hứng thú nào với việc tìm kiếm bạn đời, thậm chí còn có phần bài xích chuyện này, nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải tôn trọng ý nguyện của tiểu thiếu gia chứ?

Tiểu Bạch Nặc nhìn ba ba, ngây người mất vài giây, rồi nước mắt nhanh chóng chực trào ra nơi hốc mắt.

Bạch Thánh: ?

“Ba ba không có ý lớn tiếng hung dữ với con, chỉ là muốn giảng giải cho con hiểu thôi.”

Nếu bé con thực sự không vui, vậy thì bỏ đi vậy...

“Nhưng Nặc Nặc muốn ở gần ba ba mà, còn có ông bà nội, bác cả, bác hai, cô cô, chú nhỏ, cụ nội nữa...” Nhóc con đáng thương hề hề đếm ngón tay. 

Bé con không hiểu nổi tại sao sau khi trở thành đứa trẻ lớn, đất trời lại thay đổi chóng mặt đến thế.

“Nặc Nặc đã tự ngủ một mình rồi, chẳng lẽ sau này cũng không được đòi ba ba ôm cái nào nữa sao?”

Trong một khoảnh khắc, Bạch Thánh, người suýt chút nữa suýt quên mất chính mình cũng là một Alpha:…

“Không, không phải, ba ba không có ý đó.” Bạch Thánh cũng nhận ra hình như phản ứng của mình hơi quá đà, vô tình vơ đũa cả nắm quét sạch một lượt cả đám Alpha trong nhà.

Anh vội vàng tìm cách đính chính: “Chỉ là nếu có Alpha khác mời con dùng chung một chiếc khăn quàng cổ, việc đó là không được.”

Nhóc con ngơ ngác, mờ mịt hỏi lại.

“Nhưng hôm nay là Nặc Nặc mời anh trai dùng chung khăn quàng với Nặc Nặc mà. Khăn của Nặc Nặc tặng cho một chú trông có vẻ hơi đáng thương rồi. Buổi chiều trời hơi lạnh nên anh trai mới cho Nặc Nặc mượn khăn.”

... Ra là vậy sao?

Bạch Thánh nhìn thẳng vào mắt nhóc tì nhà mình, khựng lại một chút trong ngập ngừng.

Cho nên, thực ra có phải do bé con này còn quá nhỏ, còn anh thì lại suy nghĩ quá xa xôi và nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi không?

Bạch Thánh hiếm khi rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân như vậy. Gương mặt quá mức tuấn tú vốn luôn mang nét giễu cợt, khắc nghiệt của anh lúc này thoáng hiện lên chút biểu cảm vi diệu.

Tiểu Bạch Nặc thì vẫn đang mải suy nghĩ.

“Nhưng mà, Nặc Nặc cứ thấy chú kia trông quen mắt lắm, có điều Nặc Nặc nhất thời không nhớ ra được.” Nhóc con hơi buồn rầu nói.

Bé con lại tự vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của mình.

Rõ ràng cảm giác chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là có thể nghĩ ra rồi, nhưng bé lại không tài nào bắt trọn được tia linh cảm xẹt qua trong đầu ấy.

Có điều, chuyện đó hiện tại không phải là điều nhóc con bận tâm nhất.

Bé con lại đưa đôi mắt long lanh, mong chờ nhìn ba ba.

Bé con lý nhí hỏi: “Vậy sau này Nặc Nặc vẫn có thể đòi ôm ôm đúng không ạ?”

Điệu bộ ấy giống như thể nếu ba ba bảo rằng đòi ôm ôm không phải là việc mà một đứa trẻ lớn nên làm, bé con sẽ tự mình suy nghĩ lại và cố gắng nỗ lực để khắc phục vậy.

Bạch Thánh im lặng một chốc.

“Xin lỗi con, ba ba xin lỗi con. Có một số chuyện ba ba nên dạy cho con hiểu, chứ không phải là hoàn toàn ra lệnh, bắt ép con phải làm theo thế này thế khác.”

Nhóc con theo bản năng lắc đầu, cảm thấy ba ba không cần phải xin lỗi mình, sau đó mới kịp phản ứng lại: “Nói vậy nghĩa là vẫn được ôm ôm đúng không ạ?”

“Ừm.” Bạch Thánh véo nhẹ vào cặp má phúng phính của bé con nhà mình.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Bé mềm mại nói.

“Nặc Nặc thích được ba ba ôm nhất.”

Vì khi được ôm, bé sẽ cảm thấy vô cùng an toàn.

Sự ngọt ngào này quả thực có thể làm tan chảy cả trái tim của Bạch Thánh.

Bạch Thánh rốt cuộc cũng ném phăng sự rắc rối, xoắn xuýt vừa rồi ra sau đầu. Anh lấy một chiếc túi từ bên cạnh, đưa đến trước mặt Tiểu Bạch Nặc.

“Chiều nay thấy lạnh à?”

“Có một chút xíu ạ, tại vì mặt trời trốn mất tiêu rồi. Oa. Ba ba, là khoai lang nướng!” Bạch Nặc vừa nhìn rõ thứ đồ trong túi liền khẽ reo lên vui sướng.

“Có phải con muốn loại khoai mật thế này, lại còn phải nướng bằng bếp than hoa đúng không?”

“Vâng ạ, vâng ạ!” Tiểu Bạch Nặc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. 

Bé nâng củ khoai nướng không quá lớn nhưng vẫn còn nóng hổi lên, vui sướng híp cả mắt lại, bắt đầu cẩn thận bóc vỏ để thưởng thức.

Nhìn nhóc con lại vui vẻ trở lại, khóe môi Bạch Thánh khẽ nhếch lên một đường cong dịu dàng.

Đến nơi này gần một năm, đứa trẻ này từ một em bé ăn gì cũng vô cùng trân trọng, hoàn toàn không biết kén ăn, giờ đã biến thành một nhà phê bình ẩm thực nhí mất rồi.

……

Khúc nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng trôi qua.

Buổi tối sau khi dùng cơm xong, nhóc con đi khoe khắp một lượt với mọi người trong nhà, giờ lại chuẩn bị chạy đi khoe với cụ nội của mình.

Sau khi đã trò chuyện xong với cụ nội, nhóc con trở về căn phòng cổ tích nhỏ của mình để chơi cùng A Nỗ.

Thế nhưng hôm nay bé lại không tìm thấy chú họ đâu cả.

Bé con vừa đút đồ ăn vặt cho A Nỗ, vừa chống cằm, cố gắng suy nghĩ xem cái người mang lại cho mình cảm giác rất quen thuộc ngày hôm nay rốt cuộc là ai.

Hôm nay Bạch Tấn cũng đi theo qua đây, tranh thủ lúc Bạch Thánh đang bận công việc để trông chừng Tiểu Bạch Nặc.

Nhìn dáng vẻ suy tư đầy nghiêm túc của nhóc tì, anh ta không kìm được mà ngứa tay, chọc chọc vào eo của bé.

Bạch Nặc bị chú nhỏ chọc đến mức phải né người sang một bên, vừa rụt rè trốn tránh vừa cười nắc nẻ phản đối: “Chú út, chú út, không được chọc vào eo của Nặc Nặc mà.”

Bạch Tấn ngạc nhiên nhướng mày: “Cháu mà cũng có eo cơ à?”

Dạo gần đây nhóc con ăn uống ngon miệng nên người tròn trịa hẳn ra, lại thêm mặc quần áo dày cộm, trông chẳng khác nào một quả bóng nhỏ.

Bạch Nặc quay sang nhìn chú bằng ánh mắt ngơ ngác: ?

Bạch Tấn: … 

“Ý của chú là trẻ con thì chưa có eo, chứ không phải chê cháu không có eo đâu.”

Nhưng đã muộn mất rồi.

Nặc Nặc chẳng thèm nghe chú nhỏ giải thích nữa.

Nhóc con vỗ vỗ vào cái thân hình nhỏ nhắn của chú mèo rừng A Nỗ, chỉ tay về phía chú mình: “A Nỗ! Cắn chú út cho mình.”

Bạch Tấn: ?

“Gào meo!” A Nỗ lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía Bạch Tấn, ngoạm một cú rõ đau qua lớp áo vào cánh tay anh ta.

Gặm xong, nó kiêu ngạo dựng ngược đuôi đắc ý quay về, lại gần dụi dụi vào người Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Tấn:……

Cháu là Druid đấy à?

Đến mèo mà cũng được cháu thuần hóa cho hiểu tiếng người luôn sao?

Thú triệu hồi này còn biết thay đổi cả chủng tộc cơ đấy??

A Nỗ vẫn đang tiếp tục đòi đồ ăn vặt.

Tiểu Bạch Nặc bị sự nhiệt tình của A Nỗ làm cho không chịu nổi, thậm chí còn bị cái đầu mèo của nó dụi cho ngã nhào ra.

Bạch Nặc nheo nheo mắt, có chút hoang mang lên tiếng: “A Nỗ sao thế nhỉ? Hôm nay nhiệt tình quá cơ.”

“Chắc là vì hôm nay nó chưa được ăn đủ đồ ăn vặt đấy ạ.” Người hầu đứng bên cạnh nghe thấy bé hỏi liền mỉm cười đáp lời.

“Tại sao ạ?” Bạch Nặc không hiểu, thắc mắc nhìn về phía dì người hầu.

“Không phải lượng thức ăn vẫn được cho ăn như mọi khi sao ạ?”

“Bởi vì trước đây thiếu gia Bạch Loan rất hay cho A Nỗ ăn thêm nhiều đồ ăn vặt để chơi cùng nó.”

Người hầu tiếp tục giải thích: “Nhưng hiện tại thiếu gia Bạch Loan đã rời đi rồi.”

“Chú họ không còn ở đây nữa ạ?” Bạch Nặc kinh ngạc hỏi.

Nhóc con lúc nãy không tìm thấy người nhưng cũng không hỏi ai, chỉ nghĩ là giống như trước đây, chẳng biết lúc nào chú họ sẽ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thôi.

“Ông ba và chú họ là về nhà rồi sao ạ?”

Nặc Nặc biết trước đây ông ba và chú họ vốn sống ở nước ngoài.

“…Chắc là vậy đi.”

Người hầu mỉm cười, cũng không biết phải giải thích thế nào cho đứa trẻ hiểu chuyện hai người kia đã cắt đuôi lính giám thị, đánh ngất nhân viên an ninh rồi trốn khỏi dinh thự.

“Dạ…”

Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu, lại nhìn A Nỗ, sau đó ôm chặt lấy cái đầu mèo của nó, mềm mại nói:

“Vậy ngày thường không có ai chơi cùng, A Nỗ có cảm thấy cô đơn không?”

A Nỗ, kẻ trong mắt chỉ có đồ ăn vặt: ?

Cũng không hẳn, thiếu đi cái đuôi bám đuôi phiền phức kia, cuộc sống chớ kéo nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

Tất nhiên, nếu cái tên đầy tớ chuyên dâng đồ ăn vặt kia chịu quay lại, thì A Nỗ ta cũng chẳng có ý kiến gì.

*

Tại một quốc gia thuộc lãnh thổ D, giáp biên giới với nước Z.

Bạch Chi Trạch và Bạch Loan đã đến địa điểm an toàn, đồng thời tò mò đến phó ước.

“Mấy tay đầu bếp kia đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?” Bạch Chi Trạch ngồi trên ghế sô pha, nhìn sang Bạch Loan đang tựa người ở phía bên kia.

Bạch Loan khẽ vâng một tiếng.

“Điểm dừng chân tiếp theo sẽ là ở đâu? Theo phân tích, nước J có lẽ là địa bàn quan sát trọng điểm của Bạch gia, chưa kể chúng ta còn có rất nhiều mối làm ăn ở bên đó. Nước D và nước L lại quá gần nước Z, rất dễ bị tìm thấy.”

“Không cần vội.” Bạch Chi Trạch cười một tiếng.

“Dù sao thì đừng để cái gã Bạch Càn kia nhúng tay vào quản chúng ta là được. Lần này chịu nghe lời quay về vốn dĩ là để phát đi tín hiệu thân thiện, bảo ông ta đừng có nắm thóp mãi không buông.”

Bạch Loan: ?

“Theo phán đoán của con, lúc đó là do chúng ta không chạy thoát được.”

Chạy không lại người của Bạch gia, thế nên mới bị chặn đường lôi về một cách thuận lợi như vậy.

Bạch Chi Trạch:……

“Câm miệng. Con chỉ cần nghe ta nói là đủ rồi. Đây cũng là một phần trong mưu kế, con thì biết cái gì? Nếu lần này không quay về, chúng ta vẫn còn phải ăn cái thứ đồ ăn phương Tây chết tiệt kia đấy!”

Cho nên tính toán tổng thể lại, bọn họ hời to rồi!!

Vì vậy, đây rõ ràng là một mưu kế được che giấu cực kỳ hoàn hảo.

Nghĩ đến ba tay đầu bếp đã được bọn họ bỏ số tiền lớn để lôi kéo mang đi.

Bạch Loan đành nói: “…Được rồi ạ.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra.

Một Beta có diện mạo bình thường bước vào, nở nụ cười nhã nhặn, hướng về phía Bạch Chi Trạch và Bạch Loan hành lễ theo kiểu quý tộc.

Gã chào hỏi bằng ngoại ngữ trôi chảy, giọng điệu nhẹ nhàng đầy vui vẻ: “Chào hai vị Bạch tiên sinh, buổi tối tốt lành. Vô cùng cảm ơn sự tin tưởng của hai vị dành cho chúng tôi để đến phó ước ngày hôm nay.”

Bạch Chi Trạch và Bạch Loan tuy rằng đã từng quay về nước, nhưng đối với những chuyện cụ thể xảy ra trên người Tiểu Bạch Nặc lại không nắm rõ. 

Một phần là do tư liệu đã bị niêm phong, mặt khác là do phía Bạch Thánh cố tình ngăn chặn thông tin. 

Hiện tại trên mạng gần như không còn ai bàn tán về lai lịch của Tiểu Bạch Nặc nữa, ngay cả những cuộc thảo luận liên quan đến viện nghiên cứu cũng đã bị chìm xuống từ lâu.

Thế nhưng Bạch Chi Trạch và Bạch Loan thừa biết rằng trong cái tổ chức này có rất nhiều thành viên sở hữu tướng mạo bình thường như vậy.

Bạch Chi Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chốc trở nên âm u. Vẻ sống động và chút cảm xúc bất mãn khi nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng của một kẻ quen đứng ở ngôi cao.

“Ồ? Tôi đây lại không thích phải chờ đợi. Nếu món đại lễ của các người không thể làm tôi hài lòng thì...”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, đây chính là thành ý của chúng tôi. Cấp trên của chúng tôi có nghe nói ngài vừa gây ra một rắc rối không hề nhỏ cho Bạch gia.”

Tên kia tiếp tục nói: “Lần này ngài đã khiến Bạch Càn buộc phải bay ra nước ngoài để thu dọn tàn cuộc. Còn có chuyện trước đó nữa, nếu không nhờ Bạch gia tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ kịp thời, suýt chút nữa Bạch Kính Vân đã trúng chiêu rồi, và còn rất nhiều, rất nhiều việc khác.. Tôi tin rằng trong số đó chắc chắn không thể thiếu đi bút tích của ngài.”

Vẻ mặt Bạch Chi Trạch không chút thay đổi.

Nhưng ông ta giữ im lặng.

Tuy rằng việc khiến Bạch Càn phân thân kiệt lực, không cách nào xoay xở đúng là do ông ta làm, nhưng còn những chuyện khác, ông ta chỉ nhớ mỗi vụ của Bạch Kính Vân, mà vụ đó ông ta còn là kẻ gánh tội thay.

Bạch Chi Trạch:……

Đến mức Bạch Chi Trạch còn cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Bạch Loan từ bên cạnh đang hướng về phía mình.

Cũng may là ngày thường Bạch Chi Trạch luôn dạy Bạch Loan trước mặt người ngoài phải ít nói, thế nên lúc này Bạch Loan không hề lên tiếng.

Bạch Chi Trạch đổi thế vắt chân, khẽ cười một tiếng: “Ồ, vậy là tin tức của các người cũng linh thông đấy chứ.”

Cái nồi này ông ta nhận tạm vậy, dù sao cũng chẳng phải gánh tội thay một hai lần.

“Đương nhiên rồi, ngài cũng biết đấy, viện nghiên cứu của chúng tôi và Bạch gia vốn có rất nhiều nghiệt duyên. Xét về mục đích, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Tôi rất vinh hạnh vì ngài đã đến phó ước. Chúng tôi luôn cho rằng việc Bạch Càn nắm quyền có quá nhiều yếu tố trùng hợp, nếu như vị trí đó thuộc về ngài...”

“Tôi không thích nghe lời khách sáo.” Bạch Chi Trạch cắt ngang lời đối phương, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm xuống.

Gã đàn ông đang nói chuyện khựng lại một chút, thầm nghĩ Bạch Chi Trạch quả nhiên giống hệt như lời đồn, tính tình âm tình bất định, khó lòng dò xét.

“Hơn nữa, ý cậu là trước đây tôi đã nương tay với Bạch Càn sao? Câu này tôi không thể vờ như không nghe thấy đâu nhé, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục.”

Theo một tiếng rắc cực nhẹ, khẩu súng lục không biết được Bạch Chi Trạch rút ra từ đâu đã lên đạn xong xuôi.

Tên Beta kia theo bản năng né tránh, định rút súng ra để phản kháng.

Nhưng Bạch Loan đã động thủ.

Động tác của Bạch Loan quá nhanh, một cú chặt tay xé gió lao đến đầy sắc bén.

Tên kia ngửa người ra sau né đòn, tay còn lại chặn cú tập kích của Bạch Loan nhằm tìm cơ hội rút súng lần nữa.

Nhưng đã quá muộn.

Tốc độ của Bạch Loan vượt xa gã.

Ngay giây tiếp theo, khẩu súng của gã bị đá văng đi, trượt dài vào sâu dưới gầm ghế sô pha. 

Gương mặt tên Beta tối sầm lại, hai đầu gối khuỵu xuống, đập mạnh lên mặt sàn. 

Bạch Loan dẫm chặt lên vai gã, một tay cầm súng, khẩu súng vốn đã lên đạn từ trước, họng súng đen ngòm lạnh lẽo găm thẳng vào đầu gã.

Đôi mắt màu lam của cậu ta như một cỗ máy đang mẫn cán thực thi mệnh lệnh, nhìn chằm chằm đối phương không chút cảm xúc. 

Dù Bạch Loan không hé răng nửa lời, nhưng bầu không khí bao trùm lúc này lại là một áp lực chết chóc nồng nặc.

Bởi vì cậu ta thực sự dám bóp cò ngay trong giây tiếp theo.

Dù sao thì ở nước ngoài không giống như ở nước Z. Những băng đảng, giáo hội, cho đến vô số kẻ khiêu khích mang theo ác ý không biết trời cao đất dày đều đã bỏ mạng dưới tay Bạch Loan.

Cậu ta chính là sự tồn tại tuyệt đối không thể trêu vào khi làm ăn ở thế giới ngầm hải ngoại.

Bạch Chi Trạch xoay xoay khẩu súng trong tay rồi đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt kẻ đang quỳ gối, ngồi xổm xuống. 

Một lọn tóc đen rũ xuống trước trán, ông ta lại nở nụ cười: “Món đại lễ mà các người nói, tốt nhất là nên làm tôi vừa lòng.”

Tên Beta có diện mạo bình thường cảm nhận được lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, gã cười gượng: “Xin lỗi ngài, tôi không có ý mạo phạm. Còn về việc món đại lễ có làm ngài hài lòng hay không, đương nhiên phải để chính ngài tự phán đoán rồi. Có điều, tôi đảm bảo nó nhất định sẽ khiến ngài vô cùng kinh ngạc. Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rồi, người đó chắc hẳn đã tới nơi.”

Ngoài hành lang, Bạch Diệp quả thực đang chậm rãi bước vào. Cậu ta vốn không biết bài văn vở được chuẩn bị từ trước của phía viện nghiên cứu.

Đến tận lúc này mới nghe được rõ ràng.

Đại lễ?

Đang nói cậu ta sao?

Chuyện này chẳng phải có chút nực cười à?

Bạch Diệp lạnh lùng nhếch môi. Cậu ta vẫn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Bạch Loan khi cậu ấy nghe thấy tiếng động mà quay đầu lại.

Đôi mắt lam của Bạch Loan rất trống rỗng, không gợn chút cảm xúc, tựa như một khối thủy tinh xanh vô hồn, thậm chí đến cả sự lạnh lùng cũng chẳng có. 

Lúc này đây, cậu ấy giống như một cỗ máy giết chóc thuần túy vừa nhuốm máu tanh.

Trái lại, Bạch Chi Trạch từ từ đứng thẳng người dậy, nét mặt thoáng hiện lên chút nghi hoặc.

Khi Bạch Diệp tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi điều trị. 

Thực ra, gương mặt ấy giờ đây đã không còn mấy nét giống người của Bạch gia nữa. 

Giọng cậu ta khàn đặc, mang theo chút oán độc: “Đại lễ thì đương nhiên không tính là đại lễ rồi, chú ba… Đã lâu không gặp.”

Chắc chẳng có ai thèm bận tâm đến món đại lễ như cậu ta đâu nhỉ?

Ha ha.

*

Tại nhà cũ Bạch gia ở nước Z.

Trời đã về đêm.

Đã đến giờ đi ngủ của bé con.

Bạch Thánh phát hiện ra nhóc tì nhà mình dạo này hay dậy sớm. Phần lớn trường hợp là bị những giấc mơ làm cho giật mình tỉnh giấc, hoặc là do trời vừa hửng sáng nên bé không ngủ lại được nữa. 

Vì thế, Bạch Thánh cũng cố tình kiểm soát, bắt nhóc con phải đi ngủ sớm hơn một chút để đảm bảo đủ thời gian giấc ngủ.

Bạch Thánh vẫn đang bận làm việc trong thư phòng.

Khoảng thời gian này anh chẳng hề rảnh rỗi chút nào.

Phía nước ngoài đã cho người lùng sục khắp nơi, hiện tại đã khoanh vùng được vị trí của viện nghiên cứu kia trong vòng vài khu vực, chỉ còn chờ xác minh thêm một bước nữa.

Bạch Thánh lười nhác chống cằm, ẩn dưới mái tóc xoăn là một đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm.

Anh khẽ lẩm bẩm: “Đừng tưởng trốn được một thời gian là có thể êm xuôi qua mắt thiên hạ.”

Anh thực sự rất tức giận. 

Càng chú ý và quan tâm đến nhóc tì nhà mình bao nhiêu, ngọn lửa giận trong lòng anh lại càng bùng lên dữ dội bấy nhiêu. 

Bất cứ lúc nào anh cũng muốn đem tất cả những gì bọn khốn kiếp đó từng làm trên người Bạch Nặc, bắt chúng phải tự mình nếm trải lại một lần.

Bạch Thánh tiếp tục sắp xếp các kế hoạch hành động và công việc khác, thỉnh thoảng còn tranh thủ liếc nhìn nội dung trên ứng dụng điện thoại.

Trong phòng trẻ em, nhóc con bé bỏng đang nằm trên chiếc giường lớn của mình. Giữa chiếc giường mềm mại là một bóng hình nhỏ xíu lọt thỏm vào trong, chiếc chăn dày dặn, bồng bềnh đắp trên người bé.

Thực ra trước đó Bạch Thánh từng muốn đổi cho bé loại chăn lông ngỗng nhẹ và mỏng hơn, nhưng hình như loại chăn có chút sức nặng thế này lại khiến nhóc con ngủ có cảm giác an toàn hơn, thế nên anh cũng chiều theo ý bé.

Bạch Thánh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng của nhóc tì, nhìn chằm chằm vài giây để nạp năng lượng xong, anh mới thỏa mãn tắt màn hình điện thoại.

Đáng tiếc là ở đây chẳng có ai để anh khoe khoang xem nhóc con nhà mình lúc ngủ đáng yêu đến mức nào.

Mà giờ phút này, Tiểu Bạch Nặc đang ngủ say lại đang mơ thấy ác mộng.

Bé vẫn đang mơ những giấc mơ mơ hồ, chập chờn về những chuyện ở phòng thí nghiệm của thế giới này.

Giống như việc bé đã cố gắng suy nghĩ cả ngày hôm nay, những ký ức chôn sâu dưới đáy lòng cuối cùng cũng đưa ra phản hồi. 

Quá khứ mờ mịt ấy tựa như một chiếc đèn kéo quân, nhanh chóng lướt qua trong giấc mơ của nhóc con, cho đến khi dừng lại ở một mốc thời gian và dần trở nên rõ ràng.

Bạch Nặc nhớ lại một khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn ở viện nghiên cứu kia, đại khái là vào khoảng năm thứ hai sau khi bé đến thế giới này. 

Khi đó, những cuộc thí nghiệm được thực hiện trên cơ thể bé quá nhiều, phần lớn thời gian bé đều ở trong trạng thái bị tiêm thuốc an thần. 

Tuy nói là trong lòng luôn nhớ kỹ phải bảo vệ chính mình, nhưng trên thực tế bé chẳng có mấy ý thức.

Vì thế, bé con vốn luôn mơ màng nên không nhớ nổi rất nhiều chuyện ở viện nghiên cứu.

 Ấn tượng sâu sắc nhất chỉ là những người lớn mặc áo blouse nghiên cứu đi tới đi lui, cùng cảm giác sợ hãi vô định khi có chất lỏng kỳ lạ được tiêm vào cơ thể.

Nhưng lúc đó, bé dường như cũng nghe thấy tiếng viện nghiên cứu rơi vào hỗn loạn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình như có một ai đó người đầy máu me đã đi đến trước mặt bé, vươn tay ra, nhưng cuối cùng lại lảo đảo ngã gục xuống.

Trong giấc mơ này, Bạch Nặc cũng muốn vươn tay ra, nhưng bé hoàn toàn không có một chút sức lực nào, chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt lại giống như năm xưa.

Về sau nữa thì bé không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết viện nghiên cứu dường như đã tiến hành một cuộc di dời. Khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là tro tàn, trên người bé cũng vương lại mùi khói lửa.

Bé không còn gặp lại người đó nữa, mọi thứ xung quanh đối với bé cứ như bị ngăn cách bởi một tấm màn. Bé cứ ngày qua ngày chờ đợi kết cục của mình, cho đến khi được ba ba đón về nhà.

Chú ấy, lúc đó là muốn cứu mình sao?

Bé có một chút ấn tượng. Bé nhớ lại có người từng dùng đầu ngón tay lạnh ngắt áp lên má mình, một cảm giác rất khác lạ, rất lạnh, trên bàn tay ấy còn thoang thoảng mùi nước sát trùng hòa lẫn với hương vị của trái cây chín mọng.

Mà đôi mắt ấy, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bé, chính là đôi mắt mà bé đã thấy trong những giấc mơ trước đây, hơn nữa so với chú mà hôm nay Nặc Nặc gặp được là cùng một người sao?

Tia linh cảm trong nháy mắt đã xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, giúp Bạch Nặc tìm ra lý do thực sự khiến bé cảm thấy người chú kia trông rất quen mắt.

Trong căn phòng trẻ em ấm áp, nhóc con nằm trên chiếc giường lớn khẽ cựa quậy đầy bất an. Bàn tay nhỏ nhắn của bé cố gắng nâng lên, dường như muốn vươn ra ngoài, nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống tấm nệm mềm mại.

Bé con nhỏ xíu đột nhiên mở choàng mắt, ôm lấy chăn ngồi bật dậy.

Nhóc con ngơ ngác nhìn về phía trước, thầm nghĩ: Chú kia trông vẫn ổn, thật tốt quá… Không đúng, dù sao chú ấy mang lại cho mình cảm giác không đúng lắm, hơn nữa còn có cả giấc mơ kia, chú ấy cũng là nhân vật phản diện sao? Cũng sẽ chết sao?

Nặc Nặc không muốn chú ấy chết.

Nghĩ đến đây, nước mắt nhóc con lập tức trào ra, lã chã rơi xuống.

Bạch Nặc nhìn những giọt nước mắt rơi trên chăn, bé theo bản năng vươn tay lên lau, nhưng càng lau lại càng không sạch. Từ trong cổ họng nhóc con phát ra một tiếng nức nở vô cùng nhỏ bé.

“Ba ba…” Tiểu Bạch Nặc muốn đi tìm ba ba.

Nhóc con hoảng sợ, bé cũng không biết có phải vì mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, nên mới khiến chú ấy biến thành bộ dạng như bây giờ hay không.

Tiểu Bạch Nặc tụt xuống khỏi giường, chạy lon ton ra ngoài, vừa lau nước mắt vừa khẽ gọi: “Ba ba…Ba ba…”

Nước mắt lau mãi không sạch.

Chẳng biết tại sao, dù có lau thế nào cũng không chịu ngừng rơi.

Rõ ràng bé biết những đứa trẻ lớn thì không được khóc nhè như thế này.

Nhưng bé muốn tìm ba ba.

Muốn được ba ba ôm một cái, muốn nói cho ba ba nghe.

Cửa thư phòng của Bạch Thánh mở ra: “Sao thế con? Nặc Nặc?”

Bạch Thánh hành động rất nhanh, không hẳn chỉ vì anh nghe thấy tiếng của nhóc con.

Thực ra ngay khi Tiểu Bạch Nặc vừa rời khỏi phòng, âm thanh cảnh báo trên điện thoại của anh đã vang lên rồi.

Bạch Thánh không kịp nhìn màn hình camera giám sát xem nhóc tì nhà mình ra sao, liền vội vàng mở cửa bước ra xem. Chỉ là anh không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Bạch Nặc đang đi chân trần đứng ở hành lang, giơ tay lên quệt nước mắt.

Nghe thấy tiếng động, lại nhìn thấy người nhà, nhóc con dường như càng thêm tủi thân. Những giọt nước mắt trong hốc mắt vốn đã bị lau đến đỏ ửng lại càng rơi xuống rào rào. 

Nhóc con vươn tay ra, dứt khoát đứng im tại chỗ vừa quệt nước mắt vừa khóc, hơi thở có chút dồn dập, lời nói cũng chẳng rõ ràng.

“Ba ba... hức... ba ba…Nặc Nặc cảm thấy đau lòng lắm.”

Có phải Nặc Nặc đã làm sai chuyện gì rồi không?

Nặc Nặc, không muốn chú ấy chết đâu.

Lời tác giả:

Bác họ: Chắc không ai thèm quan tâm đâu.JPG Không đời nào nó nhớ ra được đâu.JPG

Nặc Nặc: [Đáng thương][Đáng thương ][Đáng thương]

Bác họ: …

Ba ba: Giây trước vừa nhìn thấy dáng ngủ đáng yêu của nhóc con nhà mình, giây sau đã thấy nhóc con khóc lóc chạy đến gõ cửa đòi cha: [Đang tải dữ liệu.] Trời sập rồi.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng