156. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 156. Đội ngũ phản diện của Nặc Nặc, có người sắp chết sao?

Bạch Nặc đứng trân trân tại chỗ.

Vì rời phòng quá vội vàng nên bé vẫn đi chân trần, thậm chí còn chưa kịp ôm theo chiếc gối ôm nhỏ của mình.

Ánh đèn hành lang sáng tỏ, nhóc con đứng nép ở đó, cố gắng điều hòa lại nhịp thở nhưng nước mắt vẫn cứ không kìm được mà lã chã rơi. 

Trông bé lúc này thật cô đơn và nhỏ bé, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy vươn về phía Bạch Thánh trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Bạch Thánh thậm chí không cần mất đến một giây suy nghĩ.

Cho đến khi anh định thần lại để nghiêm túc xem xét lý do tại sao bé con nhà mình lại đau lòng đến thế, thì Bạch Nặc đã nằm gọn trong lòng anh. Bàn tay nhỏ của bé siết chặt lấy áo anh, tấm thân nhỏ nhắn khẽ run lên bần bật.

Những đường gân xanh trên mu bàn tay Bạch Thánh khẽ gồ lên, nhưng động tác ôm Bạch Nặc của anh lại vô cùng dịu dàng. 

Anh bế nhóc con bước vào phòng, trầm giọng hỏi: “Nặc Nặc?”

Đau lòng?

Tại sao tự dưng lại đau lòng thế này?

Chẳng phải vừa mới ngủ say rồi sao?

“Con lại gặp ác mộng à?” Bàn tay Bạch Thánh vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc con, tiếp tục thấp giọng dỗ dành, dò hỏi.

Bạch Nặc ở trong lòng anh không ngừng lắc đầu: “Không phải ác mộng đâu ba ba… Nặc Nặc nhớ ra rồi… Nhớ ra rồi mà, hức hức.”

“Con nhớ ra chuyện gì rồi?” Bạch Thánh đã bế Bạch Nặc quay trở lại thư phòng rồi ngồi xuống. 

Anh để nhóc con ngồi trên đùi mình, nhìn bé vừa khóc vừa giơ tay quệt nước mắt.

Bạch Nặc ở trong ngực ba ba, vươn đôi tay nhỏ nhắn ra quơ quơ, cố diễn tả: “Cái chú hôm nay ấy ạ, chú ấy, Nặc Nặc từng gặp rồi…Ở viện nghiên cứu.”

Nhóc con ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Ở viện nghiên cứu của thế giới này, lâu lắm…Đã lâu lắm rồi, nhưng Nặc Nặc đã nghĩ ra rồi.”

Bạch Thánh nghe thấy ba chữ viện nghiên cứu, khựng lại một nhịp, anh nhìn thẳng vào Bạch Nặc, cố giữ cho nhịp thở của mình thật bình tĩnh.

Cái chú hôm nay? Là chú nào?

Tuy rằng người của Bạch gia đã ra tay xử lý rất nhiều chuyện nhắm vào tổ chức Cứu Thế Giả, nhưng nhóc con hoàn toàn không biết gì cả. 

Tất cả mọi người trong Bạch gia đều có ý thức tránh để ba chữ viện nghiên cứu này xuất hiện bên tai bé một lần nào nữa.

Mà sau khi Bạch Nặc giật mình tỉnh giấc từ những trận ác mộng, bé cũng rất ít khi nhắc đến việc mình đã mơ thấy gì. Vì vậy, đã từ lâu rồi Bạch Thánh hiếm khi nghe nhóc tì nhắc tới ba chữ này.

Bạch Thánh đã cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho người của bộ phận thông tin cấp dưới, lệnh cho họ liên hệ với nhà trường để trích xuất toàn bộ camera giám sát ngày hôm nay của nhóc con.

Bạch Nặc vẫn đang sụt sùi khóc, lời nói có chút lộn xộn, diễn đạt chưa được rõ ràng.

Bạch Thánh đặt điện thoại xuống, lại lên tiếng hỏi: “Ở viện nghiên cứu, chú đó từng bắt nạt Nặc Nặc sao?”

Có thể khiến nhóc tì nhà anh khắc sâu ấn tượng đến thế, nghe qua thì không giống như bị bắt nạt, mà ngược lại, giống như một khả năng khác hơn.

Nhưng, chuyện như vậy liệu có khả năng xảy ra không?

Ở trong cái viện nghiên cứu đó, mà lại có một sự tồn tại khác cũng lâm vào cảnh thân bất do kỷ sao?

Cái tổ chức Cứu Thế Giả có kết cấu nghiêm ngặt, chỉ cần có một chút động tĩnh là chạy nhanh hơn bất kỳ ai kia, bọn chúng lại dám dùng một sự tồn tại như thế sao?

Trừ phi, sự tồn tại của người này mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Quả nhiên, Bạch Nặc dùng sức lắc cái đầu nhỏ của mình: “Chú ấy giúp Nặc Nặc…Chú ấy muốn dẫn Nặc Nặc đi…Nhưng không được, không có cách nào cả…Còn có kẹo nữa, kẹo ngọt lắm…Hức hức, ba ba ơi.”

Bạch Thánh dựa vào những lời biểu đạt đứt quãng của nhóc con để xâu chuỗi và suy đoán ra chân tướng sự việc.

Tại tổ chức Cứu Thế Giả có một người chú bị bọn chúng khống chế, người này từng tham gia vào quá trình thí nghiệm trên người Bạch Nặc. 

Ở giữa chừng cuộc thí nghiệm, người đó đã từng cố gắng mang Bạch Nặc trốn đi nhưng không thành công, kể từ đó thì biến mất không tăm hơi. 

Mãi cho đến tận hôm nay, khi cậu nhóc vô tình gặp lại, bé mới cố hết sức nhớ ra. Và trong quá trình làm thí nghiệm ấy, đối phương dường như còn lén cho Bạch Nặc một viên kẹo.

Nhóc con khua tay múa chân, miêu tả lại hình dáng viên kẹo đó.

Nghe qua thì đó chỉ là một loại kẹo rất rẻ tiền và bình thường, bởi vì phải lén lút mang vào nên nó rất nhỏ, có khi còn chẳng bằng một hạt đậu nành, thế nên vị ngọt chắc chắn cũng chẳng đậm đà là bao.

Nhưng đối với nhóc con khi ấy, đó lại là lần đầu tiên bé nếm được một chút vị ngọt kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Bạch Nặc khóc đến thương tâm.

Bé rúc sâu vào lòng ba ba, thân hình nhỏ nhắn khẽ run rẩy, đôi mắt tròn xòe ngập tràn nước mắt rơi lã chã.

“Nặc Nặc, trước đây Nặc Nặc đều không nhớ rõ, cả những chuyện đau đớn hay mơ hồ đều quên hết sạch. Chú ấy nữa, hức hức, chú ấy Nặc Nặc cũng không nhớ rõ, Nặc Nặc đã quên mất chú ấy, hôm nay suýt chút nữa cũng không nghĩ ra."

"Chú ấy sẽ trách Nặc Nặc mất… Chú ấy sẽ trách Nặc Nặc mất thôi, hức hức. Đáng lẽ Nặc Nặc phải nhớ rõ chứ, vậy mà lại không nhớ được gì hết, oa.”

Bé thực sự cảm thấy vô cùng đau lòng.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng như vậy.

Khi khóc cho chính mình, bé luôn cố đè giọng thật thấp, nỗ lực chịu đựng.

Nhưng một khi khóc vì người khác, những nỗi tủi thân, đau lòng ấy lại cứ thế trào dâng như muốn vỡ òa.

Bé luôn hy vọng bản thân sẽ làm tốt nhất, có thể đáp ứng được kỳ vọng của tất cả mọi người.

Điều này hoàn toàn không đúng.

Bạch Thánh luôn biết rõ điều đó, anh vẫn luôn cố gắng uốn nắn lại quan niệm này cho bé.

Nhưng trước tiên phải cho bé cảm giác an toàn tuyệt đối. 

Suốt một năm qua, sự cố gắng ấy mới bắt đầu đem lại hiệu quả, giống như chính khoảnh khắc này đây.

Bé đã không còn tự trốn trong phòng để khóc một mình nữa.

Nhóc con ngửa đầu lên, nghẹn ngào cầu xin: “Ba ba ơi, ba ba có thể giúp Nặc Nặc được không ạ? Chú ấy, lúc đó chú ấy người đầy máu."

"Chú ấy còn có một bàn tay lạnh ngắt, không giống người bình thường, chạm vào có cảm giác giống như Đậu Đậu vậy."

"Nặc Nặc không muốn làm chú ấy thất vọng về Nặc Nặc đâu…Nặc Nặc muốn nói cho chú ấy biết là Nặc Nặc vẫn còn nhớ rõ. Giờ Nặc Nặc không biết phải làm sao cả, ba ba ơi, Nặc Nặc không biết phải làm thế nào bây giờ, hức hức, ba ba giúp Nặc Nặc với ạ.”

Ba ba ơi, cứu chú ấy với.

Chú ấy hình như sắp chết rồi. Sau khi Nặc Nặc mơ thấy giấc mơ kia, có lẽ rất nhanh thôi chú ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Giống hệt như ba ba, bác cả, chú út, bác hai ngày trước vậy……

Bà nội có lẽ vì không phải là phản diện, cho nên Bạch Nặc thực sự không mơ thấy kết cục của bà. Kiếp trước bé chỉ dựa vào việc bám dính lấy bà nội thật lâu, mới giúp bà tránh được đại nạn.

Nhưng Nặc Nặc lại không cứu được chú ấy.

Nặc Nặc hiện tại bất lực không cứu được chú ấy rồi, hức hức hức.

Những lời liên quan đến giấc mơ trước đó vẫn cứ nghẹn lại không cách nào thốt ra được, nhóc con khóc đến đỏ bừng cả vành mắt, chỉ có thể theo bản năng mà cầu xin sự giúp đỡ. 

Bé không biết ba ba có thể giúp được mình hay không, nhưng bé chỉ có thể tâm sự với mỗi ba ba mà thôi.

Nhóc con khóc đến mức mấy lọn tóc xoăn mềm mại cũng hơi ẩm ướt.

Người bé nóng hầm hập, nhưng chân tay lại lạnh ngắt. 

Bạch Thánh đã kéo chiếc chăn lông nhỏ trên lưng ghế lại, bọc kín mít nhóc tì vào bên trong như một cái kén: “Ngoan, không vội, ba ba sẽ giúp con tìm người chú đó.”

“Vâng ạ, vâng vâng.”

Nhóc con dùng sức gật đầu, còn không quên bổ sung:  “Hôm nay, con gặp chú ấy rồi, trên vở còn viết chữ nữa. Chú nói chúc Nặc Nặc luôn vui vẻ, vậy mà Nặc Nặc lại không nhận ra chú...”

Bé đau lòng đến mức tự trách vô cùng.

Nhóc con thậm chí còn nghĩ, có phải chú ấy có chuyện gì muốn tìm Nặc Nặc, nhưng vì Nặc Nặc không nhận ra nên chú mới không nói nữa hay không.

Đối với nhóc con mà nói, người chú ở phòng thí nghiệm đó có một vị trí rất đặc biệt, nhưng sự đặc biệt ấy hoàn toàn khác với ba ba.

Phần lớn những ký ức đau đớn đều từ chú mà ra, nhưng chút ấm áp và hương vị ngọt ngào duy nhất ở nơi tăm tối đó cũng là do chú mang lại.

Nếu buộc phải rạch ròi điểm khác biệt, thì ba ba là ba ba duy nhất, là sự tồn tại lợi hại nhất, vô sở bất năng nhất trên đời này trong mắt Nặc Nặc. 

Còn đối với người chú kia.

Bạch Nặc thật lòng hy vọng chú ấy cũng có thể có được tự do, giống như chú chim nhỏ Nặc Nặc đã bay ra khỏi viện nghiên cứu vậy.

Nhóc con khóc mệt rồi, bé ghé sát vào lồng ngực ba ba. Bé cũng không ngủ được, chỉ mở to đôi mắt tròn xòe, nhìn ba ba xử lý công việc và tiện tay gửi tin nhắn cho những người khác trong nhà.

Bạch Thánh từ những lời bập bẹ của nhóc tì đã bắt trọn được vài thông tin mấu chốt.

Những thông tin vô cùng vi diệu và trùng hợp đến ngỡ ngàng.

Trước đây, những manh mối này nằm rải rác nên không cách nào xâu chuỗi lại được, mãi cho đến tận khắc này.

Thời điểm này cũng chưa phải là quá muộn.

Những người thuộc Bạch gia đang ở nhà cũ cơ bản đều chưa ngủ. Hơn nữa, vì hôm nay nhóc con có buổi hoạt động trải nghiệm thực tế, cả đám người cứ lén lút nhìn chằm chằm xung quanh bảo vệ, dẫn đến việc tối nay nhân lực có mặt vô cùng đầy đủ.

Người đến đầu tiên là Bạch Lương và Bạch Tấn.

Nơi ở của hai người khá gần nhau nên thuận đường đi chung một xe qua đây.

Vốn dĩ Bạch Tấn còn đang hi hi ha ha trêu chọc vài câu, vừa bước vào cửa thấy nhóc tì đáng thương vô cùng đang rúc trong lòng Bạch Thánh, còn Bạch Thánh thì ngồi im không dám nhúc nhích để dỗ dành bé, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Chuyện gì thế này?

Những người khác cũng lần lượt kéo đến. Bầu không khí vốn đang rất tốt ở nhà cũ Bạch gia đêm nay, vừa bị một trận khóc của nhóc con làm cho đông cứng lại ngay tức khắc.

Sầm Chi Sầm Chi đã xót xa đến chịu không nổi. 

Bà ghét bỏ đẩy Bạch Thánh ra vì tội vỗ lưng không khéo, liền tự mình ôm lấy nhóc con đang khóc đến nấc cụt vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Bạch Thánh hơi ngồi thẳng dậy, tóm tắt qua tình hình một chút.

“Trong cái viện nghiên cứu đó mà cũng có người tốt cơ à?”

Bạch Tấn nhướng mày: “Nghe có vẻ hơi kỳ quái nhỉ?”

Bạch Lương đẩy đẩy gọng kính, cầm bút vẽ vài đường lên giấy: “Bị khống chế? Một kẻ tay trong? Từng tìm cách đưa Nặc Nặc rời đi? Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, việc viện nghiên cứu đó cuối cùng bị phát hiện cũng là do vết xe đổ từ trước bọn chúng để lại, bị Liên bang tra ra rồi thuận dây dưa dắt bò mà tìm tới. Tôi đã kiểm tra tư liệu rồi, mốc thời gian trùng khớp với khoảng hai ba năm trước.”

“Trùng hợp sao?” Bạch Kỳ khẽ lẩm bẩm một câu.

“Cảm giác không giống lắm. Từ gã tên H mà chúng ta tiếp xúc trước đó, đối phương đã hình thành một bộ tư tưởng cực đoan của riêng mình và khống chế chặt chẽ tất cả mọi người trong tổ chức, không biết là về mặt tư tưởng hay là dùng biện pháp vật lý.” Bạch Lương tiếp tục phân tích.

“Nhưng kẻ làm tay trong kia, mọi người không thấy kỳ lạ sao?”

Bạch Kính Vân thình lình lên tiếng: “Ba.”

Bạch Kính Vân mặt vô biểu tình nhìn về phía Bạch Càn, liếc mắt sang phía Sầm Chi đang ôm nhóc con dỗ dành ở đằng kia, rồi đè thấp giọng.

“Con nhớ rõ, mẫu sinh học mà Bạch Diệp để lại tại hiện trường lúc đó chỉ có một cánh tay? Hơn nữa còn bị tổn hại nghiêm trọng, người ta nghi ngờ nó nằm ở ngay tâm vụ nổ. Ngoại trừ cánh tay đó bị luồng khí nổ văng ra ngoài, những bộ phận khác đều không thể thu thập được, chỉ có thể gom được một vài mẫu sinh học liên quan ở gần đó mà thôi. Dù sao thì cơ thể của chú hai lúc ấy cũng không còn nguyên vẹn.”

Bạch Kính Vân và Bạch Diệp sinh cùng năm, anh ấy chỉ lớn hơn Bạch Diệp vài tháng tuổi. Khi Bạch Khôn và Bạch Diệp gặp chuyện, Bạch Kính Vân đã là một khối băng nhỏ tương đối trưởng thành. 

Cho nên không giống với những người khác trong Bạch gia, anh ấy quen thuộc với Bạch Diệp hơn một chút.

Những sợi dây liên kết này vừa được nói ra, tuy rằng ai cũng cảm thấy điều đó là bất khả thi, nhưng Bạch Kính Vân vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

Liệu có khả năng đó không?

Bạch Càn vẫn nhớ rõ cậu thiếu niên lúc nào cũng đứng im lặng trong góc năm ấy.

Nhưng ông thực sự không mấy quen thuộc với Bạch Diệp. Giống như hiện tại, ông vẫn luôn giữ vững nguyên tắc, đấu đá nội bộ Bạch gia tuyệt đối không vạ lây đến con trẻ. 

Vụ tai nạn năm đó, Bạch Càn cũng đã cố gắng tìm cách giải cứu Bạch Diệp nhưng không thành công, ngược lại chứng cứ tại hiện trường đều chỉ hướng về kết cục tồi tệ nhất.

Mà hiện tại, liệu có khả năng nào gã còn sống?

Bạch Càn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tập tài liệu: “Tra đi. Gửi cho ta một bản sao đoạn camera giám sát ngày hôm nay của Nặc Nặc.”

Bạch Thánh khẽ gật đầu.

Anh gọi mọi người đến chính là vì ý này.

Người nhỏ tuổi nhất là Bạch Tấn bỗng ồ lên một tiếng. 

Nghe họ kéo chuyện này sang người anh họ gần như chẳng có chút ấn tượng nào của mình, anh ta chống cằm, theo bản năng buột miệng: “Gặp tình huống nổ tung như thế mà còn có thể sống sót sao? Chắc là chết ngắc rồi chứ?”

Chẳng phải mọi người đang nghĩ mọi chuyện quá lý tưởng hóa rồi sao?

“Bạch Tấn!” Sầm Chi ở đằng kia thấp giọng trách móc đầy vẻ bất mãn.

Người của Bạch gia theo bản năng quay đầu nhìn về phía Sầm Chi.

Sau đó, đập vào mắt họ là nhóc tì được Sầm Chi ôm trong lòng, đứa nhỏ vốn đang mong ngóng ba ba thì vành mắt lại đỏ hoe lên một tầng.

Nặc Nặc không nghe hiểu những chuyện các đại nhân thảo luận trước đó, nhưng bé lại nghe rõ mồn một câu nói vừa rồi của chú út.

Trong đầu nhóc con lúc này chỉ có độc một suy nghĩ: …Đội ngũ phản diện của Nặc Nặc, lại có người sắp chết nữa rồi.

Bạch Tấn theo bản năng bịt chặt miệng mình lại.

Bạch Kỳ đứng bên cạnh lập tức đẩy anh ta một phát, Bạch Lương thuận tay rút luôn chiếc đệm lót mông mà anh ta đang ngồi, Bạch Kính Vân kéo một phát sang bên cạnh rồi bồi thêm một cước, Bạch Thánh kéo bàn lùi về phía sau, còn Bạch Càn thì thuận tay buông tập hồ sơ trong tay xuống tạo nên một đợt bổ đao hoàn hảo.

Bạch Tấn lảo đảo ngã nhào ra đất: “Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, đừng coi là thật chứ.”

Chuyện này sắp sửa trở thành phản xạ có điều kiện của người Bạch gia mất rồi.

Cứ hễ Nặc Nặc khóc một cái là cả đám lại xúm vào tẩn Bạch Tấn. 

Mà mọi người cũng đừng lo, sinh mệnh của Bạch Tấn tự khắc sẽ biết cách tìm đường sống trong chỗ chết thôi.

Bạch Tấn: ?

Lời tác giả:

Bạch Tấn: Này. Dựa vào cái gì chứ hả?!

Những người khác của Bạch gia: Đây, chính là cái gọi là danh tiếng đấy.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng