16. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 16. Chân tướng chỉ có một cái!!

"Vân Thanh, cậu mau nhìn xem!!" Bạch Ánh vừa thấy Hình Lệ Hiên từ trên tầng hai đi xuống, lập tức chỉ cho Thẩm Vân Thanh thấy: "Là Hình Lệ Hiên kìa."

Hình Lệ Hiên sải bước đi tới, ánh đèn trong quán bar mê loạn, vàng thau lẫn lộn, nhưng dù ở trong một môi trường hỗn độn như vậy, cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến khí trường cao quý đầy sắc bén quanh thân người đàn ông.

Thẩm Vân Thanh si ngốc nhìn người đàn ông xuất sắc có thể khiến người ta nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa đám đông ấy, trong mắt tràn ngập tình ý.

Bạch Ánh nhét thẳng ly rượu vào tay Thẩm Vân Thanh, ra sức huých cậu ta: "Còn thẫn thờ ra đấy làm gì, mau lên đó bắt chuyện với anh ấy đi chứ!!"

Khi nghe Bạch Ánh nói những lời này, trong lòng Thẩm Vân Thanh đã bắt đầu dao động, giờ nhìn thấy Hình Lệ Hiên, cậu ta siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm.

Thẩm Vân Thanh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, bưng ly rượu bước đến trước mặt Hình Lệ Hiên, bày ra một nụ cười ôn hòa vô hại: "Lệ Hiên, khéo quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Hình Lệ Hiên vốn dĩ đang nhìn chăm chằm về phía Du An Đồng mà đi tới, mắt thấy sắp tóm được cái đuôi của tiểu tinh nghịch hay nói dối kia, thì đột nhiên lại bị một kẻ không liên quan chặn đường.

Đôi chân mày của anh không tự chủ được mà nhíu chặt lại: "Anh là?"

Sắc mặt Thẩm Vân Thanh bỗng chốc trắng bệch, nụ cười trên môi suýt chút nữa là không giữ nổi.

Hình Lệ Hiên vậy mà hoàn toàn không nhớ cậu ta là ai!!

Trong lòng Thẩm Vân Thanh nhói đau, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay.

Dù vậy, cậu ta vẫn cố gượng cười nói: "Tôi là Thẩm Vân Thanh của Thẩm gia, một tháng trước chúng ta từng gặp nhau ở tiệc rượu, không biết cậu đã nhớ ra chưa?"

Nghe cậu ta nói thế, Hình Lệ Hiên cũng có chút ấn tượng, thế nhưng chưa kịp để anh lên tiếng, Du An Đồng đã thở hồng hộc như một quả bom nhỏ lao vút tới.

"Thèm đàn ông đến điên rồi hay sao hả, dám đi quyến rũ chồng người khác, đúng là đồ trơ trẽn!" 

Du An Đồng thô bạo đẩy mạnh Thẩm Vân Thanh ra một bên, chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà mắng chửi xối xả: "Đã thế còn mặt dày tự báo gia môn, gia giáo Thẩm gia các người là dạy con cái đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác đấy à? Tổ tiên Thẩm gia tích cái đức gì không biết, lại sinh ra cái loại bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ, nghịch tử bất hiếu như cậu!!"

Thẩm Vân Thanh không ngờ Du An Đồng cũng có mặt ở đây. Từ nhỏ cậu ta đã luôn được khen ngợi là người hiểu chuyện, có lễ nghĩa, nào đã bao giờ bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng mỏ như thế này. 

Sau cơn kinh ngạc, cậu ta lập tức bày ra vẻ mặt bao dung, không thèm chấp nhặt với Du An Đồng: "Cậu hiểu lầm rồi..."

Du An Đồng hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Vừa rồi anh với bạn anh nói cái gì ở quầy bar kia tôi nghe không sót một chữ nhé, có cần tôi thuật lại nguyên văn cho nghe không. Nào là chồng tôi không tình nguyện kết hôn với tôi, anh vẫn còn cơ hội chứ gì, bớt nằm mơ ban ngày đi cưng."

Du An Đồng vốn dĩ cũng sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuôi nấng bảo bọc, lễ nghi tu dưỡng thứ gì cũng tinh thông. Nhưng từ khi xuyên vào cuốn sách này, cậu đã quyết định vứt bỏ hết thảy những giáo điều trói buộc để sống cho thật sướng thân.

Mà quả nhiên, việc đứng ra mắng chửi người khác một trận ra trò thế này thật sự quá là sảng khoái. Trông ngứa mắt thì cứ mắng thôi, quản người ta nghĩ gì, bản thân mình thấy sướng là được.

Du An Đồng khí thế ngút trời nói tiếp: "Chồng tôi không thích tôi chẳng lẽ lại đi thích cái loại như anh? Đúng là nực cười, tôi vừa đẹp hơn anh, dáng người ngon hơn anh, đến cả tâm hồn cũng thú vị hơn anh gấp vạn lần, anh lấy đâu ra cái tự tin nghĩ rằng anh ấy không thích tôi thì sẽ đi thích anh hả?!"

Thẩm Vân Thanh không ngờ cuộc trò chuyện giữa mình và Bạch Ánh lại bị Du An Đồng nghe thấy, tim cậu ta thắt lại, mím chặt môi phủ nhận: "Cậu đừng có nói bậy, tôi và Lệ Hiên chỉ là bạn bè bình thường, vừa rồi tôi chỉ muốn bàn với cậu ấy chút chuyện làm ăn thôi."

Nhưng Du An Đồng thì lại nghe rõ mồn một câu Anh là? đầy xa lạ của Hình Lệ Hiên lúc nãy.

Cậu bật cười chế giễu: "Anh thì muốn làm bạn với anh ấy lắm, tiếc là chồng tôi còn chẳng biết anh là cái thá gì cơ. Đã muốn làm hồ ly tinh thì cũng phải tự soi gương xem mình có đủ tư bản hay không đi chứ, làm cái trò hồ ly tinh quyến rũ người khác mà lại cứ thích tỏ vẻ thanh cao, làm bộ làm tịch như bạch liên hoa. Vừa muốn làm đĩ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, anh định làm ai buồn nôn đấy hả?!"

Thẩm Vân Thanh không thèm phản bác lại Du An Đồng, chỉ đáng thương tội nghiệp lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Hình Lệ Hiên, trông như thể bản thân đang bị Du An Đồng vu oan giá họa, ức hiếp: "Lệ Hiên, tôi không có..."

Lúc này, rất nhiều người trong quán bar đã đổ dồn ánh mắt về phía này hóng hớt. 

Hình Lệ Hiên nhíu mày lên tiếng: "Du..."

Du An Đồng lập tức quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn anh, trong mắt viết rõ mồn một ba chữ: Anh câm miệng cho tôi. Anh mà dám đứng ra nói giúp cho cái loại trà xanh kỹ nữ này một câu xem tôi có xử anh không!

Hình Lệ Hiên im lặng, cởi chiếc áo khoác của mình ra bọc chặt lấy người Du An Đồng, kéo sát cổ áo lại, che khuất đi phần xương quai xanh và lồng ngực đang lộ ra ngoài của cậu.

Ăn mặc hở hang thế này, lại còn để cho một lũ đàn ông xung quanh nhìn ngó, ra cái thể thống gì nữa chứ.

"Anh..." Du An Đồng không ngờ Hình Lệ Hiên gọi cậu lại là để đưa áo khoác cho mình, trong lòng ngọt ngào vô cùng, rất là hưởng thụ.

Người vừa nãy còn giống như quả pháo hoa nổ đùng đoàng sỉ vả Thẩm Vân Thanh, quay đầu một cái đã quay sang nũng nịu với Hình Lệ Hiên: "Anh làm cái gì người ta thế hả ~"

Không muốn tiếp tục đứng ở đây cho người ta vây xem như xem khỉ, Hình Lệ Hiên ôm lấy vai Du An Đồng, nói: "Tôi với anh ta không có bất kỳ quan hệ gì cả, chúng ta về thôi."

"Đợi chút đã." Được Hình Lệ Hiên dỗ dành như vậy, cơn thịnh nộ của Du An Đồng dành cho Thẩm Vân Thanh cũng vơi đi vài phần, cậu quay sang ném cho gã trà xanh kia lời cảnh cáo cuối cùng: "Tôi nói cho anh biết, bất kể anh có ý đồ gì với Hình Lệ Hiên thì lo mà thu cái đuôi lại đi. Chỉ cần tôi và Hình Lệ Hiên một ngày chưa ly hôn, anh mà còn dám sán lại gần anh ấy thì anh chính là tiểu tam, là đồ trơ trẽn vô liêm sỉ!!"

Du An Đồng mắng một trận thông chuối sướng miệng rồi mới chịu để Hình Lệ Hiên dắt đi.

Thẩm Vân Thanh đứng chôn chân tại chỗ, bị mọi người trong quán bar chỉ trỏ bàn tán, sắc mặt lúc xanh lúc trắng chịu không nổi.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người đang nắm tay nhau rời đi, tia hận thù trong mắt đột nhiên dâng lên ngùn ngụt.

Du - An - Đồng!

Phía xa xa, Kỳ Cảnh Diệu không ngừng tặc lưỡi cảm thán: "Gắt thật sự, vợ của lão Hình đúng là lợi hại!!"

Bộ ba hóng hớt bọn họ chê ở trên lầu nghe không rõ tiếng, đã sớm mò xuống tầng một từ đời nào rồi.

Bao Tế lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ mũi: "Nhìn cái điệu này là Lệ Hiên lún sâu vào lưới tình thật rồi. Chiếu theo tiêu chuẩn chọn bạn đời trước đây của cậu ấy thì Du An Đồng hoàn toàn giẫm phải mọi quả lôi, thế mà vừa rồi hai cậu cũng thấy đấy."

"Cái máu chiếm hữu đó, chậc chậc, người ta chỉ mặc cái áo cổ chữ V một chút thôi cũng không chịu được. Vừa thấy có mấy gã đàn ông dòm ngó vợ mình là lập tức cởi áo khoác bọc lại ngay."

Bước lên xe của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng liền ra lệnh: "Sau này anh phải tránh xa cái loại bạch liên hoa đó ra, không được nói chuyện với anh ta đâu đấy."

Du An Đồng rướn người qua hộp điều khiển trung tâm, ôm lấy cổ Hình Lệ Hiên, hung dữ đe dọa: "Vẫn là câu nói cũ, nếu anh muốn có gì đó với người khác thì trước tiên cứ ly hôn với tôi đã. Ly hôn xong anh muốn làm gì tôi tuyệt đối không thèm quản, nhưng một khi còn trong cuộc hôn nhân này, anh mà dám cắm sừng tôi là tôi đem cái thứ dưới háng anh đi băm vằm ra đấy!"

Hình Lệ Hiên cạn lời: "Tôi còn chẳng quen biết cậu ta, có đến mức khiến cậu tức lộn ruột lên như thế không."

Du An Đồng vặn lại: "Anh ta đều đã múa may quay cuồng ngay trước mắt tôi rồi, tôi mà còn nhẫn nhịn thì thành con rùa rụt đầu mất. Nhịn một chút là viêm tuyến tiền liệt, lùi một bước là tăng sản tuyến vú, tôi không thèm ôm cục tức vào người đâu!"

Hình Lệ Hiên im lặng, không nhịn được mà đánh mắt nhìn lên nhìn xuống người Du An Đồng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nơi bằng phẳng trước ngực cậu.

Du An Đồng vội vàng ôm lấy ngực hộ thân, ném cho anh một ánh mắt hờn dỗi: "Ghét ghê, đàn ông cũng có khả năng bị tăng sản tuyến vú đấy nhé, đừng có mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta nữa."

Hình Lệ Hiên kinh ngạc, thầm nghĩ Du An Đồng từ khi nào lại biết ngượng ngùng thế này.

Thế nhưng giây tiếp theo.

Du An Đồng: "Chỉ nhìn mà không sờ thì tính là nam nhi đại trượng phu gì chứ, anh nhìn làm người ta ngứa ngáy hết cả mắt rồi này."

Hình Lệ Hiên: “……”

Quả nhiên, Du An Đồng thì vẫn mãi là Du An Đồng mà thôi.

Du An Đồng đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Ông xã, sao anh lại đến nơi này thế?"

Không lẽ là lén lút sau lưng cậu đi tằng tịu với con hồ ly tinh nào khác đấy chứ!

Hình Lệ Hiên đáp: "Quán bar này là do bạn tôi mở, hôm nay khai trương nên cậu ấy mời bọn tôi đến ngồi chơi chút."

Du An Đồng vừa hỏi xong đã thấy hối hận vì không nên khơi mào cái chủ đề này, bởi vì đúng như dự đoán, ngay giây tiếp theo ——

Khóe miệng Hình Lệ Hiên khẽ nhếch lên, dùng giọng điệu đầy nguy hiểm hỏi vặn lại: "Còn cậu thì sao, không phải bảo tối nay đi mừng sinh nhật bạn học à?"

Du An Đồng tức khắc tém tém lại ngay, sao cậu lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ.

Cậu lập tức buông Hình Lệ Hiên ra, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại ở ghế phụ.

Hình Lệ Hiên lại rướn người áp sát tới, hỏi: "Đi đón sinh nhật cùng bạn học, hửm? Bạn học nào thế?"

"Thì..." Du An Đồng chột dạ quay quay hai ngón trỏ vào nhau, lí nhí giải thích: "Thì tại bạn của tôi chưa từng được đi quán bar bao giờ, nhân dịp sinh nhật nên muốn đến đây ăn mừng để mở mang tầm mắt chút thôi mà."

Hình Lệ Hiên khẽ nhéo cái vành tai đang đỏ ửng của Du An Đồng: "Thật không?"

"Ai da." Du An Đồng không biết phải bịa tiếp thế nào, đành tự bóc phốt chính mình: "Là tự tôi muốn đến đây chơi được chưa hả? Tôi chỉ muốn xem thử quán bar nó tròn méo ra sao thôi, cũng đâu có làm cái chuyện gì mờ ám."

Nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu như thế còn chưa đủ à? Hình Lệ Hiên cười lạnh một tiếng: "Cậu còn muốn làm chuyện gì nữa?"

"Tôi không có, anh đừng có ngậm máu phun người." Du An Đồng vừa làm nũng vừa giở trò ăn vạ với Hình Lệ Hiên, mưu đồ lấp liếm cho qua chuyện: "Hôm nay cả hai chúng ta đều đến quán bar, coi như hòa nhau nhé. Chuyện này xí xóa ở đây, sau này cấm không được nhắc lại nữa."

Hình Lệ Hiên kéo dây an toàn cài lại, khởi động xe, xem như tha cho cậu lần này.

Cả hai người đều chưa ăn cơm tối, sau khi về đến nhà, Du An Đồng định xuống bếp làm món gì đó ăn qua loa.

"Ông xã, tôi muốn cải tạo lại cái phòng bếp một chút."

Cái kiểu thiết kế bếp mở này nhìn thì đẹp mắt thật đấy, nhưng lại chẳng thực dụng chút nào. Mỗi lần nấu nướng là khói dầu cứ thế bay tứ tung ra ngoài, có bật máy hút mùi cũng chẳng ăn thua, vẫn là nên đổi thành kiểu bếp đóng kín truyền thống của người Trung Hoa thì hơn.

Cứ mỗi lần nấu cơm là Du An Đồng lại muốn cằn nhằn về vấn đề này, ngặt nỗi lần nào làm xong cơm tối xong cậu cũng chỉ cắm đầu vào ăn nên lại quăng chuyện đó ra sau đầu, đến tận bây giờ mới nhớ ra để nói.

Du An Đồng gọi xong một câu mà không thấy tiếng phản hồi, cứ ngỡ Hình Lệ Hiên cố tình lờ mình đi, thế là cậu liền kéo dài giọng, bật chế độ mè nheo làm phiền.

"Ông xã ơi ~ Ông xã à ~ Có nhà không? Có nhà không? Nghe thấy xin vui lòng trả lời."

Hình Lệ Hiên đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, nghe thấy tiếng kêu la khóc lóc om sòm của Du An Đồng thì khẽ day day trán bước vào bếp. Anh đưa tay bịt chặt miệng Du An Đồng lại, tiếp tục lắng nghe cuộc gọi: "Vâng, con sẽ đưa cậu ấy về, cứ quyết định thế đi ạ."

Hình Lệ Hiên buông tay ra khỏi miệng Du An Đồng, hỏi: "Kêu tôi có việc gì?"

Du An Đồng đáp: "Tôi muốn sửa nhà bếp thành kiểu khép kín."

"Được thôi." Hình Lệ Hiên nói: "Vừa hay lúc nãy mẹ tôi gọi điện đến, bảo là bà nội muốn chúng ta về nhà cũ ở vài ngày để bầu bạn với bà."

Du An Đồng nghe xong liền xị mặt ra, không mấy vui vẻ: "Có thể không đi được không anh?"

Cậu chẳng muốn đến ở chung với cái bà già lúc nào cũng cau có hung dữ đó chút nào. Hơn nữa, ở cùng với người lớn tuổi thì làm sao cậu có thể thoải mái ân ái thân mật với Hình Lệ Hiên được chứ.

Phiền chết đi được, không muốn đi đâu!!

Hình Lệ Hiên nói: "Chỉ ở vài ngày thôi."

Du An Đồng chu mỏ: "Tôi thấy bà nội hình như chẳng ưa gì tôi cả, vạn nhất bà ấy bắt nạt tôi thì biết làm thế nào bây giờ?"

Hình Lệ Hiên bật cười chế giễu: "Ai mà bắt nạt nổi cậu cơ chứ."

"Tôi không cần biết, anh phải hứa với tôi đi, vạn nhất tôi và bà nội anh có xảy ra khẩu chiến thì anh nhất định phải đứng về phía tôi đấy nhé." Du An Đồng ngang ngược: "Bằng không tôi sẽ không đi đâu."

Hình Lệ Hiên đột nhiên hoài nghi không biết việc để Du An Đồng về nhà cũ là đúng hay sai, đừng để đến lúc đó cậu lại chọc cho bà cụ tức đến mức tăng xông thì khốn.

Hình Lệ Hiên nhìn cậu, hỏi: "Vậy cậu nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc tại sao bà nội lại chỉ đích danh bắt cậu phải gả cho tôi?"

Quả thực, chính anh cũng có thể nhìn ra được bà nội chẳng hề yêu thích gì Du An Đồng cả.

Du An Đồng: “……”

Cái này thì tôi chịu chết chứ biết làm sao được, tất cả là tại cái lão tác giả đáng chết kia, đào hố cho cố vào rồi bỏ dở giữa chừng không thèm lấp.

Đột nhiên, trong đầu Du An Đồng lóe lên một tia sáng. Dựa theo những tình tiết cẩu huyết trong các cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc trước đây.

Chân tướng chỉ có một!

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng