163. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 163. Là cái gì? Là khăn quàng cổ
Bạch Thánh khựng lại một chút, ngay sau đó liền bất đắc dĩ thấp giọng bật cười: “Được rồi, dũng sĩ nhỏ, tiếp theo con muốn làm cái gì đây?”
“Dạ làm xà phòng thủ công ạ, con muốn đem tặng cho mọi người, Nặc Nặc đã chọn được rất nhiều khuôn đúc xinh đẹp rồi.” Bạch Nặc vẫn ôm ly trà táo quế ấm áp, đôi mắt cong cong, gương mặt ngập tràn vẻ ngây thơ mềm mại mà nói.
Trẻ con làm xà phòng thủ công dĩ nhiên không thể dùng phương pháp chế tác giống như các cửa hàng lớn chuyên nghiệp.
Để đảm bảo an toàn, nguyên liệu được sử dụng là phôi xà phòng (tạo cơ) đã hòa tan thành nước cốt.
Phôi xà phòng được đun cách thủy cho nóng chảy, sau đó cho thêm tinh dầu dưỡng da, mật ong và phẩm màu điều sắc rồi khuấy đều.
Sau khi để nguội bớt một chút, Tiểu Bạch Nặc liền tự tay đổ phần nước cốt ấy vào những chiếc khuôn silicon mà mình đã cẩn thận lựa chọn, chỉ cần đợi làm lạnh là có thể đóng gói và trực tiếp đem ra sử dụng.
Bên trong căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ tích, mùi hương tinh dầu hoa cỏ ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
Tiểu Bạch Nặc xếp từng chiếc khuôn mình vừa đổ xong thành một hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi xà phòng đông đặc lại. Bé ngồi bên cạnh ba ba, say sưa cùng bà cụ chủ tiệm thảo luận về món đồ trang trí này, món đồ chơi nhỏ kia.
Bên cạnh bà, trên chiếc bếp đun trà, ấm nước bằng thủy tinh trong suốt đựng trà táo quế đang kêu lộc cộc lộc cộc mạo bong bóng.
Trong phòng cũng chỉ có mỗi Bạch Tấn là có chút đứng ngồi không yên.
Anh ta rất muốn hỏi xem chuyện bên kia đã giải quyết đến đâu rồi, nhưng vì nhóc con đang ở đây nên anh ta không tiện trực tiếp gặng hỏi Bạch Thánh.
Bạch Tấn híp mắt quan sát.
Chủ yếu là vì từ lúc Bạch Thánh bước vào đây đến giờ, anh chưa từng liếc nhìn điện thoại lấy một lần, bàn tay kia cứ đặt trên mái tóc xoăn mềm của nhóc con mà sờ tới sờ lui mãi, trông quả thực có chút quỷ dị.
Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là anh đã bị cái gì kích thích thế không biết?
Nói một câu hơi quá chứ, cái tình phụ tử này của anh đột nhiên nồng đượm đến mức cứ như sắp xuống sữa tới nơi...
Khụ, đương nhiên, loại suy nghĩ này chỉ dám tự lẩm bẩm trong lòng mà thôi, chứ nếu nói thành tiếng thì trăm phần trăm anh ta sẽ bị ăn đòn nhừ tử.
Bà cụ chủ tiệm mỉm cười, chăm chú nghe nhóc con kể rằng nơi này trông rất giống ngôi nhà cổ tích mà bé từng thấy, và ông cụ cũng làm cho bé một ngôi nhà cổ tích nhỏ y như vậy.
“Thế thì cụ nội của con nhất định là cực kỳ yêu thương con rồi.”
“Dạ vâng ạ.” Nhóc con nghe ba ba dịch lại liền dùng sức gật mạnh cái đầu nhỏ của mình.
“Cụ nội đối với Nặc Nặc tốt lắm, Nặc Nặc đều nhớ rõ hết ạ.”
Bé con thẳng thắn bộc bạch, hai cái chân ngắn cũn cỡn đung đưa qua lại, tay ôm ly trà táo, mắt híp lại cười tủm tỉm, còn muốn tiếp tục nói tiếp: “Bà chủ tiệm cũng thật là lợi hại nha, có thể mở một cửa hàng như thế này ở nơi đây, quả thực giống hệt như một căn nhà phép thuật vậy ạ. Ở trong căn nhà phép thuật này, sau này bà cũng nhất định sẽ luôn được hạnh phúc nhé.”
Bạch Thánh vuốt tóc nhóc con nhà mình, hơi thở anh đã hoàn toàn bình ổn trở lại, anh ung dung đàm thoại với đối phương.
Bà cụ chủ tiệm nghe xong liền nở nụ cười hiền hậu, bà cúi người xuống, bàn tay có lớp da hơi khô khốc khẽ chạm vào bàn tay nhỏ nhắn đang ôm ly trà ấm áp của bé con, nhỏ nhẹ nói vài câu.
Sau đó bà quay người lấy cuốn sổ bên cạnh đưa qua, đó là một cuốn sổ ghi chép các sơ đồ đan lát thủ công do chính tay bà làm, bên trên mang theo rất nhiều dấu vết của việc lật giở qua năm tháng.
Nhóc con nghe không hiểu, em theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay của bà cụ, rồi lại quay sang nhìn ba ba cứu trợ.
Bạch Thánh nghe xong cũng khựng lại một nhịp, ngay sau đó mới trầm giọng mở lời dịch cho bé:
“Bà ấy đang nói: Cảm ơn lời chúc phúc và sự khen ngợi của con. Ta luôn tin rằng ngôn ngữ có sức mạnh của riêng nó, bản thân sự tồn tại của ngôn ngữ chính là một loại năng lực ma pháp thần kỳ. Giống như văn tự vậy, tuy rằng mỗi quốc gia có một cách biểu đạt ngữ nghĩa khác nhau, nhưng tình cảm con người thì trăm sông đều đổ về một biển. Vừa rồi ta có nhìn thấy con nâng niu chiếc khăn quàng cổ bị tuột chỉ kia, đó là một món đồ rất quan trọng đối với con đúng không? Ta nghĩ cuốn sổ này có thể giúp được con, đây cũng là món quà cảm ơn vì một đứa trẻ đáng yêu như con đã mang đến cho ta một ngày thật tuyệt vời.”
Bạch Thánh nói xong mới liếc mắt nhìn sang chiếc túi giấy đang đặt ở cách đó không xa.
Nhắc đến chiếc khăn quàng cổ kia.
Nếu không phải vì chiếc khăn quàng hay đồng phục của nhà trẻ phát đều được thiết kế với màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt để người lớn có thể liếc mắt một cái là tìm thấy trẻ nhỏ, thì Bạch Thánh quả thực chưa chắc đã có thể cứu được Bạch Diệp ra trước khi hắn hoàn toàn tắt thở.
Với tình trạng nguy kịch lúc đó của Bạch Diệp, chỉ cần chậm trễ thêm dù chỉ năm phút thôi thì cũng sẽ dẫn đến những tổn thương không thể cứu vãn.
Đương nhiên, còn có một điểm nữa.
Bạch Thánh nghĩ đến những việc Bạch Diệp đã làm trước đó, bất kể là việc vờ quy phục, hay là việc trực tiếp ra tay với Bạch Chi Trạch, Bạch Loan rồi đem K rời đi, đối phương rõ ràng đều đang nỗ lực tự đẩy mình vào đường cùng, tuyệt nhiên không để lại cho bản thân bất kỳ một lối thoát nào.
Bạch Thánh không khó để đoán ra, cậu ta thậm chí còn mang tâm lý chuộc tội, muốn tự biến mình thành đồng lõa của cái viện nghiên cứu kia.
Chẳng qua, một kẻ đã quyết định tự coi mình là đồng lõa của tội ác như cậu ta, vậy mà lại cố tình mang theo chiếc khăn quàng cổ do đứa nhỏ này tặng bên người.
Bạch Thánh giúp bé con gửi lời cảm ơn đến bà cụ. Chờ cho xà phòng thủ công đông đặc lại và hoàn thành các công đoạn đóng gói, họ liền chào tạm biệt bà cụ chủ tiệm để chuẩn bị rời đi.
Nhóc con được ba ba bế trong lòng, giờ phút này trên tay bé lại ôm thêm rất nhiều đồ đạc.
Cái đầu nhỏ của bé dựa vào vai ba ba, mềm mại thốt lên: “Ba ba ơi, nơi này tốt thật đấy ạ.”
“Ừm.”
Nhóc con lại rúc sâu hơn vào lồng ngực ba ba: “Nhưng đều không tốt bằng ở nhà mình.”
Bé cúi đầu nhìn chiếc túi giấy đang ôm khư khư trong tay, ánh mắt vô cùng mềm mại.
Tuy rằng Nặc Nặc chưa từng tự tay làm khăn quàng cổ bao giờ, nhưng nếu sửa được chiếc khăn này cho thật đẹp, đường bá chắc là sẽ vui lên một chút đúng không?
Bạch Thánh cúi đầu nhìn đứa nhỏ.
Anh từ trước đến nay luôn là một vị phụ huynh theo chủ nghĩa, chỉ cần việc nhóc con muốn làm không khiến bản thân bé gặp nguy hiểm, anh sẽ tuyệt đối không ngăn cấm.
“Ừm, vẫn còn vài địa điểm tham quan có thể đi xem và chơi một chút, sau khi trở về, ba sẽ dẫn con đi chọn len sợi.”
Bé con đang ôm một đống đồ liền ngẩng đầu lên, sau đó dùng sức gật đầu thật mạnh.
Bạch Tấn từ phía sau thò đầu ra chen ngang: “Thế còn chú thì sao?”
Anh ta đã nhẫn nhịn đợi lâu lắm rồi.
“Sao đến cả cụ nội con cũng bảo là đối xử tốt với con, mà chẳng nghe con khen chú út lấy một câu thế?” Bạch Tấn đối với chuyện này vẫn còn khá là canh cánh trong lòng.
Anh ta chợt nhớ tới việc bản thân từng bị nhóc con này gài bẫy lúc trước.
Tiểu Bạch Nặc từ trong lòng ba ba thò cái đầu nhỏ ra nhìn chú út.
Nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Mặc dù chú út vừa xấu xa này, lại thích tranh đồ ăn của Nặc Nặc này, lại còn hay trêu chọc Nặc Nặc, còn thích cào ngứa Nặc Nặc nữa chứ...”
Bạch Tấn:?
Nhóc con một hơi đếm xỉa ra hàng loạt tội trạng của chú út, sau đó mới nghiêm túc chốt hạ một câu: “Nhưng mà Nặc Nặc vẫn thích chú út lắm ạ.”
“... Con đây là đang thích chú, hay là đang nhân cơ hội này để mắng chú đấy hả?” Bạch Tấn nhướng mày, anh ta vươn tay ra định tét đít bé.
Liền nghe thấy nhóc con kêu ú òa một tiếng rồi rụt cổ trốn biệt vào lòng ba ba.
Bạch Tấn bị chọc cho vừa bực vừa buồn cười, anh ta vươn tay ra nhéo xẹp một cái vào cặp má phúng phính của cái thằng nhóc láu cá này.
*
Người Bạch gia không lưu lại nước ngoài quá lâu.
Tiểu Bạch Nặc sau khi kiểm tra và xác nhận từng người một trong nhà đều không ai bị thương mới hoàn toàn yên tâm.
Cả nhà đi chơi tại các khu danh lam thắng cảnh ở nước ngoài thêm hai ngày, liền chuẩn bị thu dọn hành lý về nước.
Tình trạng của Bạch Diệp tương đối nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật xong cậu ta vẫn luôn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Đương nhiên, những vết thương ngoài da đó không phải là nhân tố chủ chốt, điều đáng lo ngại nhất là việc tuyến thể bị khiếm khuyết nặng nề dẫn đến suy giảm chức năng của nhiều cơ quan nội tạng.
Hiện tại tình hình đã tạm thời ổn định, cậu ta cũng chuẩn bị được hộ tống từ nước ngoài quay trở về nước Z.
Tuy rằng ngày nào nhóc con cũng đến bệnh viện, nhưng bởi vì đối phương chưa tỉnh lại, hơn nữa còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên bé cũng không tiện vào trong thăm.
Cùng lúc đó, tại một trang viên dạng lâu đài cổ kính nào đó ở nước M.
Vị người nắm quyền mới chỉ 17 tuổi của gia tộc Farrell đang ngồi trước bàn làm việc, lười biếng nghe cấp dưới báo cáo thành quả của đợt thanh trừng những thành viên băng đảng không phục tùng quản chế cách đây vài ngày.
Gia tộc Farrell vốn không hẳn là người gốc M chính thống, nghe nói tổ tiên của họ là từ vùng đất thiên về nước Z di cư sang nước M từ nhiều đời trước.
Cho nên diện mạo của gã cũng không quá tương đồng với người bản xứ nơi đây.
Leon Farrell sở hữu một đôi mắt màu hổ phách nhạt cùng mái tóc đen tuyền, thoạt nhìn giống như một vị quý tộc thiếu niên trẻ tuổi, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ trầm ổn, già dặn không hề phù hợp với lứa tuổi.
Bên cạnh bỗng có một thuộc hạ bước nhanh vào, ghé sát tai gã nhỏ giọng nói vài câu.
Leon nghiêng đầu nhìn sang, khẽ giơ tay lên cắt ngang: "Bản báo cáo tạm dừng ở đây đi, các người ra ngoài trước."
Chờ cho những người này đều rời khỏi văn phòng, Leon mới quay đầu lại, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc: "Công hàm của Bạch gia? Chúng ta và Bạch gia đâu có nhiều mối quan hệ làm ăn kinh doanh gì?"
Đối với gia tộc Farrell mà nói, Bạch gia đến từ nước Z tuy rằng thế lực vô cùng khủng bố, nhưng nếu hai bên thực sự đụng độ trực diện trên địa bàn của gã thì ai thắng ai thua còn chưa biết được.
Hơn nữa xét về phương diện kinh doanh, Bạch gia là một gia tộc có tác phong quá chính trực, hoàn toàn đi ngược lại với lý niệm của gia tộc Farrell, thế nên trên thương trường đôi bên cơ bản chẳng có điểm giao thoa nào.
Vì vậy, về bản chất, Bạch gia và gia tộc Farrell vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng.
"Thưa gia chủ, công hàm này có liên quan đến cái viện nghiên cứu bị triệt phá mấy ngày trước."
"Ồ, cái nơi đó ta có nghe nói qua, chẳng phải đã bị nhổ tận gốc rồi sao? Trò chơi chính trị của tầng lớp thượng lưu thôi mà, cái lũ tự cao tự đại đó bị kẻ khác đem ra làm điều kiện trao đổi để bán đứng cho nước Z. Đám người đó nghiên cứu ra được chút thành quả rách nát, liền thực sự nghĩ mình có thể thao túng cả thế giới chắc? Ha ha."
Leon ngạo mạn nở nụ cười, những món trang sức tinh xảo, đắt giá trên áo gã khẽ va chạm vào nhau theo biên độ chuyển động, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy.
"Cho nên chuyện này thì có liên quan gì đến Bạch gia?"
"Là về một đứa trẻ được sinh ra trong cái viện nghiên cứu đó."
“?”
Leon quay đầu lại, lúc này mới đón lấy tập tài liệu mà thuộc hạ đưa tới: "Bọn họ lại làm ra cái trò gì nữa rồi?"
"Xấp tài liệu này là thông tin của ngài Aneline. Phía Bạch gia gửi công hàm tới nói rằng, đứa trẻ đó là sản phẩm được sinh ra một cách phi pháp trong viện nghiên cứu, thông qua gien của ngài Aneline và vị Alpha kia của Bạch gia."
Aneline Farrell.
Người đã qua đời vì bạo bệnh từ mười mấy năm trước, chính là chú ruột của Leon. Ông là một Omega cấp cao, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề lưu lại bất kỳ một mống hậu duệ nào.
Nhưng kỳ thực mà nói, Leon và người chú này cũng chẳng có mấy tình cảm sâu đậm.
Leon nhíu mày, rút tập hồ sơ từ trong túi tài liệu ra, tùy ý lật xem vài tờ rồi lại ném phịch tập tài liệu trở lại mặt bàn.
Trên mặt bàn, tấm ảnh chụp một người nam tính Omega với nụ cười ôn hòa, mềm mại đang nhìn về phía ống kính, toát lên vẻ điềm đạm nhưng không kém phần quý phái.
"Ồ, tôi biết rồi."
Leon mướn mắt lên: "Vậy yêu cầu của bọn họ là gì? Muốn tham gia vào việc tranh đoạt quyền sở hữu tài sản của gia tộc Farrell chúng ta sao? Đứa nhỏ đó năm nay mới năm tuổi hay sáu tuổi? Bạch gia có cái lòng tham không đáy lớn đến vậy cơ à? Đây là muốn nhúng tay vào mảng kinh doanh bóng tối mà trước đây họ chưa từng chạm tới sao?"
"Không không không, nói chính xác ra thì.”
Người thuộc hạ khựng lại một chút, ra sức suy nghĩ xem phải biểu đạt thế nào mới có thể uyển chuyển truyền đạt lại những lời lẽ ngạo mạn và chẳng thèm nể nang ai của Bạch gia.
"Bạch gia dường như hy vọng ngài ký vào một bản tuyên bố đơn phương, khẳng định rằng bất kể sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, vị tiểu thiếu gia kia của Bạch gia cũng hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào với gia tộc Farrell."
Leon: ?
“Cái gì?” Vị thiếu niên nắm quyền nhìn qua, gương mặt lộ rõ vẻ mờ mịt.
Sự trầm ổn, bình tĩnh xen lẫn ngờ vực không mấy tương xứng với số tuổi một lần nữa hiện rõ trên mặt gã.
"Ý của bọn họ là, bọn họ muốn tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ, không muốn để lại bất kỳ tai họa ngầm hay rắc rối bám đuôi nào về sau ạ."
Người thuộc hạ thấp giọng giải thích. "Hôm nay người của Bạch gia đều sẽ bay về nước, phỏng chừng lúc này đã chuẩn bị xuất phát ra sân bay rồi. Gia chủ, ngài có muốn đi xem thử một chút vị tiểu thiếu gia kia không? Dẫu sao xét về quan hệ huyết thống, thằng bé cũng được coi là em họ của ngài."
Gia tộc Farrell vừa mới trải qua một cuộc đại thanh trừng đẫm máu. Leon mới xử lý xong gã chú hai lòng muông dạ thú của mình để thượng vị.
Toàn bộ gia tộc sau cơn chấn động đã bị gã dùng thủ đoạn lôi đình thu phục và trấn áp, chỉ còn lại một vài phân gia là vẫn đang giậm chân phản đối, nhưng ở bổn gia thì đã không còn ai dám ho he.
Cho nên tính kỹ ra, đây phỏng chừng cũng là người anh em duy nhất còn lại trên đời của Leon.
“Không, không cần.” Leon sửa sang lại xấp tài liệu, một lần nữa bỏ lại vào trong túi.
“Nếu Bạch gia đã nguyện ý quản, vậy cậu cứ dựa theo yêu cầu của bọn họ mà làm.”
Em trai?
Không, gã chẳng cần loại đồ vật này.
“Vậy còn phần tài liệu này...” Người thuộc hạ đảo mắt cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao vị gia chủ này từ trước đến nay vẫn luôn là cái tính khí như vậy.
Trong tay gã vẫn đang cầm một phần tài liệu khác.
Kỳ thực, cũng chẳng phải Bạch gia nhất quyết phải thông báo cho bọn họ một tiếng, mà là vì việc càn quét và xử lý cái viện nghiên cứu này diễn ra ngay trên lãnh thổ nước M, lại còn liên can tới người của gia tộc Farrell, chính phủ nước M đương nhiên không thể không thông báo cho nhà Farrell một câu.
Leon lại liếc mắt nhìn qua: “Phần tài liệu kia là cái gì?”
“Là tư liệu về vị tiểu thiếu gia kia ạ.”
“Ồ, vậy cứ vứt ở đằng kia đi, không cần đưa tôi xem.” Leon thuận miệng nói, chỉ chỉ về phía chiếc kệ sách chất đầy tạp vật ở bên cạnh.
Hành động này coi như là nể mặt người chú đã mất sớm và cũng chẳng mấy thân thiết của gã một chút.
Hơn nữa, rốt cuộc là phải bất cẩn đến mức nào thì mới để gene của chính mình bị người ta mang vào viện nghiên cứu làm trò trống cơ chứ?
Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là trò cười cho thiên hạ đối với gia tộc Farrell, mà cái Bạch gia kia cũng vậy.
Leon không quá hiểu nổi người nhà họ Bạch rốt cuộc là có ý gì, nhưng gã cũng chẳng cảm thấy mình cần phải hiểu.
“Chẳng phải cũng chỉ là một chút quan hệ huyết thống thôi sao, có chút quan hệ huyết thống này thì đã làm sao chứ? Gã chú hai của tôi lúc chết cũng cực kỳ hy vọng chút quan hệ huyết thống này có thể cứu mạng đấy, nhưng giờ chẳng phải cũng xuống địa ngục rồi đó sao? Không cần để ý làm gì, một đứa nhóc năm tuổi, tôi còn thấy thiếu chắc? Rất nhiều người trong các ngươi chẳng phải cũng là lúc năm sáu tuổi được nhặt về rồi đi theo tôi đó sao.”
Leon chậm rãi ngẩng đầu lên: “Cho nên đã nghe rõ chưa? Đi trả lời bọn họ đi, tôi không cần em trai.”
“Vâng, thưa gia chủ.”
*
Cuối cùng, người Bạch gia đã thuận lợi lấy được bản tuyên bố từ gia tộc Farrell.
Mấy ngày nay, nhóm người này cứ cõng Tiểu Bạch Nặc trên lưng để luân phiên xem xét các tài liệu nghiên cứu, phá giải hết vòng này đến vòng khác.
Đương nhiên, người có thế giới quan bị vụn vỡ nhiều nhất đại khái chính là Bạch Lương, kẻ phải gánh vác nhiều phần công việc nhất.
Thậm chí, kẻ thù không đội trời chung của Bạch Lương là Bạch Kỳ còn tự mình hiện thân thuyết pháp, nói rằng nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Lương trong khoảng thời gian qua khiến cô mấy ngày nay cũng thấy nguôi ngoai và dễ chịu đi đôi chút.
Cuối cùng, bọn họ ôm nhóc con đã nhớ nhà, nhớ bà nội da diết để bay trở về nước.
Tính từ lúc từ nước ngoài trở về đến nay đã trôi qua gần một tháng.
Bạch Diệp vẫn đang phải nằm điều trị trong bệnh viện, tình trạng của cậu ta tương đối nghiêm trọng, suốt gần một tháng này lúc nào cũng trong trạng thái hôn hôn trầm trầm, khi ngủ khi tỉnh.
Gần đây cậu ta mới cuối cùng hồi phục lại được một chút, có được vài khoảng thời gian tỉnh táo, nhưng như cũ vẫn không quá thích phản ứng với người khác.
Đối với người Bạch gia thì cậu ta luôn giữ thái độ âm dương quái khí, còn đối với Tiểu Bạch Nặc thì lại không biết phải nói sao, mỗi lần bé con đến thăm cậu ta đều giả vờ ngủ.
Bạch Chi Trạch và Bạch Loan cũng theo về cùng.
Chủ yếu là vì ba tay đầu bếp mà Bạch Chi Trạch đích thân tuyển chọn đã bị ông cụ chế ngự, sau đó lại bị Tiểu Bạch Nặc giữ chân, thế nên Bạch Chi Trạch dứt khoát bất chấp tất cả, chính là nhất quyết không chịu đi.
Nhưng tình hình bên phía viện nghiên cứu đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ còn lại một vài công tác giải quyết hậu quả nên hai cha con Bạch Chi Trạch và Bạch Loan cũng không còn bị hạn chế tự do gì nữa.
Mắt thấy Tết Nguyên Đán đều đã trôi qua, lập tức liền chuẩn bị được nghỉ đông, mà sau đó nữa chính là năm mới.
Sau Lễ Giáng sinh, thành phố Áng bắt đầu đổ tuyết, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, tuyết trên mặt đất tan ra rồi lại đóng thành băng.
Tiểu Bạch Nặc trước đây đã từng thấy tuyết rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần thấy tuyết đối với bé mà nói đều có thể coi là một thảm họa, tuyết ở những nơi đó lớn hơn tuyết ở thành phố Áng nhiều.
Lúc ấybes con làm gì có tâm tư vui chơi, chỉ lo giữ mạng là chính, còn bây giờ thì bé đã có tâm trạng để đùa nghịch rồi.
Vì thế, những con đường ngày thường vốn được quét dọn sạch bóng giờ phút này cũng cố ý để lại một khoảng không gian đầy tuyết cho Tiểu Bạch Nặc chơi đùa.
Một số chỗ có thể giẫm lên tuyết, còn có cả những khu vực đã đóng băng.
Cho nên mọi người xung quanh thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Bạch Nặc ở bên kia giẫm giẫm lên tuyết, sau đó lại lon ton chạy đi trượt băng, một cái bọc nhỏ được quấn tròn vo như quả bóng cứ thế trượt ngã bạch một cái, rào rào trượt thẳng đến trước mặt một đám người.
Vì quần áo mặc trên người rất dày nên bé ngã cũng chẳng thấy đau, nhưng cứ hễ thấy người lớn bật cười chọc ghẹo là bé lại ngượng ngùng vô cùng.
Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có thêm một người bạn đồng hành cùng chơi là Bạch Tấn.
Nhưng Bạch Tấn, kẻ cực kỳ thích trêu chọc nhóc con thường có kết cục là bị một người Bạch gia nào đó đi ngang qua nhìn ngứa mắt, thẳng chân đạp một phát ngã nhào ra mặt băng.
Bên trong bệnh viện tư nhân của Bạch gia tại thành phố Áng vô cùng yên tĩnh.
Bạch Diệp nằm trên giường bệnh, thần sắc có chút uể oải và lười biếng. Trước mặt cậu ta bày một chiếc máy tính bảng, đầu ngón tay cậu ta đang nhẹ nhàng lướt qua lướt lại để điều chỉnh.
Trước đây cậu ta chỉ có thể xem các video phát sóng trực tiếp của nhóc con kia, nhưng ở trong nước Z thì các mạng xã hội nước ngoài không thể truy cập một cách bình thường được, rất dễ bị bại lộ.
Giờ phút này thì không còn mối bận tâm đó nữa, đầu ngón tay cậu ta khẽ chuyển động, lướt qua từng tấm ảnh một.
Cuối cùng, tay cậu ta khẽ dừng lại.
Cậu ta nhìn rõ mồn một một tấm ảnh chế do cư dân mạng làm, nhóc con đang ngồi thù lù trên một đống đất nhỏ với vẻ mặt không thể tin nổi, kèm theo dòng chữ: Củ cải đánh Nặc Nặc!!
Khóe môi Bạch Diệp khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ.
Chẳng phải là củ cải trúng Nặc Nặc sao?
Cũng chính vào lúc này, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra.
Bạch Diệp trong nháy mắt liền ấn tắt màn hình máy tính bảng, ngẩng đầu lên, trên gương mặt tái nhợt của cậu ta tràn ngập vẻ phiền muộn.
“Ngày thường cậu không có việc gì khác để làm sao?”
Người bước vào cửa không phải bác sĩ, mà là Bạch Lương.
“Ngày thường tôi chính là có rất nhiều việc phải làm đấy chứ.”
Bạch Lương cười tủm tỉm, trong tay y còn cầm một cuốn sổ ghi chép: “Nhưng anh cũng phải biết rằng, cái danh hiệu giáo sư đại học quốc lập này, thỉnh thoảng cũng phải gánh vác một số trách nhiệm cá nhân không muốn gánh vác.”
“Ý cậu chỉ việc điều trị cho tôi sao?” Bạch Diệp lạnh lùng mở miệng.
“Cũng gần như vậy đi. Trước khi hành động, anh đã sử dụng bao nhiêu liều thuốc do cái viện nghiên cứu kia cung cấp rồi? Có phải số thuốc bọn chúng đưa cho anh trong mấy tháng qua ngươi đều dùng hết sạch rồi đúng không? Sau khi nghiên cứu, chúng tôi chỉ có thể đưa ra phán đoán như vậy, cho nên mới để lại tác dụng phụ lớn đến thế.”
Thuốc của cái viện nghiên cứu kia vốn dĩ có tác dụng phụ cực kỳ mạnh, đối với Bạch Diệp mà nói thì chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.
Càng miễn bàn đến việc cậu ta một hơi dùng quá nhiều, hoàn toàn tiêu hao quá mức cơ thể của chính mình.
Tuyến thể bị tổn hại nặng nề vốn dĩ sẽ không nhanh chóng dẫn đến các vấn đề suy nội tạng nghiêm trọng như vậy, cho tới tận bây giờ mới coi như là được kéo một chân ra khỏi cửa tử.
“Chuyện này liền không nhọc các người phải bận tâm.” Bạch Diệp lạnh lùng mở miệng, trước sau như một giữ thái độ không hợp tác.
Bạch Lương vẫn giữ nguyên cái bộ dạng cười tủm tỉm đó: “Lát nữa bộ phận thẩm tra bên kia sẽ qua đây một chuyến, nhưng anh cũng không cần lo lắng. Tài liệu bảo tồn của cái viện nghiên cứu kia còn khá là đầy đủ, anh từ lúc còn rất nhỏ đã ở bên trong đó, có thể nói là bị bọn họ uy hiếp để làm việc, thuộc về tình huống bất khả kháng. Hơn nữa ở giai đoạn sau anh còn lập được công trạng lớn, sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu.”
Bạch Diệp:……
“Cậu nói những lời này mà không cảm thấy buồn cười sao?”
“Đúng thật là cứng đầu, răn dạy không thông mà.” Bạch Lương vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, y khẽ đẩy gọng kính, cúi đầu viết vài nét vào cuốn sổ trong tay.
“Tôi đã nói từ sớm rồi, đừng nhìn cái bộ dạng này của tôi, tôi vốn dĩ chẳng am hiểu việc làm người hòa giải hay đi điều tiết mấy cái chuyện này chút nào.”
Thậm chí, chuyện giữa y và Bạch Kỳ còn chưa phân định rạch ròi, bẻ xẻ cho minh bạch được nữa là.
Thế nên đừng thấy y lúc nào cũng cười tủm tỉm mà lầm tưởng y am hiểu xử lý các mối quan hệ nhân tế nhé.
Thứ y am hiểu nhất rõ ràng là châm ngòi ly gián —— khụ.
Bạch Lương mỉm cười khom lưng, nụ cười trên mặt bỗng chốc thu liễm sạch sành sanh, biểu cảm lộ ra vài phần u dột.
Cuối cùng, y dường như không thể nhịn được nữa mà để lộ ra một tia cảm xúc thật sự của mình: “Đã bao nhiêu ngày rồi, tôi nói này, anh cũng nên phối hợp một chút đi chứ? Đối xử với tôi như vậy thì bỏ qua đi, nhưng nếu làm cho Nặc Nặc không vui, đừng nói là Bạch Thánh, ngay cả tôi cũng không cam lòng đâu.”
Bạch Lương là thành viên của Viện nghiên cứu quốc gia, thời gian gần đây y là người phải chịu đòn tâm lý nặng nề nhất.
Những người khác lúc mệt mỏi còn có thể đi ôm ấp, hít hà Tiểu Bạch Nặc một chút để sạc lại năng lượng, còn y thì sao?
Luồng hắc khí tỏa ra sau lưng y lúc này cá là đã sắp nuôi ra được oán linh đến nơi rồi.
Thế nhưng vừa dứt lời, y lại nở nụ cười: “Ba nhot của anh trước đó ở nơi khác, hiện tại đã trở về rồi. Chút nữa vấn đề thân phận của anh cũng sẽ được xử lý lại một chút. Đương nhiên, chính anh cũng tự biết việc tuyến thể bị phá hủy hoàn toàn là một chuyện vô cùng phiền toái đúng không? Trong tình huống bình thường thì rất khó chữa trị, tất nhiên, phía chúng tôi sẽ phối hợp với bệnh viện để dốc hết toàn lực.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không cần.”
“Phải phải phải, anh cảm thấy bản thân mình nên đi tìm cái chết chứ gì? Tôi lý giải được, loại tâm lý này tôi hiểu rõ lắm.”
Bạch Lương tùy ý đáp lời, tay lật xem các số liệu ghi chép trên máy theo dõi bên cạnh.
“Ồ đúng rồi, vừa rồi anh có phải đang tìm Nặc Nặc không? Hôm nay thằng bé đến muộn một chút. Hôm nay là buổi học cuối cùng ở nhà trẻ rồi, chuẩn bị được nghỉ đông để ăn Tết, thằng bé phải ở lại cùng các bạn nhỏ của mình hoàn thành bản tổng kết học kỳ.”
“…Tôi không có tìm thằng bé.” Bạch Diệp nhịn không được mở miệng gầm gừ.
Cậu ta thực sự đã kiệt sức rồi.
Cái gã Bạch Lương này cứ thích dùng chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân, hoàn toàn không giống với những người Bạch gia đầy bốc đồng và kiêu ngạo khác.
Y giống như một chiếc mặt nạ cười không gì có thể đập vỡ.
Bạch Diệp vốn không muốn đối thoại với gã, nhưng Bạch Lương luôn có thể tinh chuẩn chọc đúng chỗ hiểm, khiến cậu ta tức bốc hỏa mà phải lên tiếng.
“Ừm, lúc trước ông nội, lão cha tôi, anh cả… Ồ, bao gồm cả tôi nữa, đều nói cứng miệng như vậy cả đấy.”
Chính là cái kiểu mạnh miệng trước khi bị mị lực của nhóc con kia đánh gục hoàn toàn chứ gì.
Bạch Lương dùng ánh mắt của một người đi trước để nhìn Bạch Diệp: “Hôm nay ông nội đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lát nữa ông cũng sẽ ghé qua thăm anh.”
“Tôi đã nói là không cần mấy thứ này rồi.” Bạch Diệp không thể nhịn được nữa bật dậy, cậu ta thô bạo giật phăng các thiết bị đo đạc đang kết nối trên tay và trên người mình xuống: “Chữa trị, chăm sóc, thân phận, tôi đều không cần."
"Các người nghe không hiểu tiếng người sao? Càng không cần phải bắt người kia chứng minh thân phận cho tôi làm cái gì? Để làm gì chứ? Để bắt tôi thừa nhận mình là người của Bạch gia sao?"
"Không, tôi đã sớm không phải rồi. Hiện tại tôi họ Thẩm, Thẩm Dạ, đây mới là tên của tôi. Các người muốn xét xử hay thẩm phán tôi thì cứ dùng cái tên này đi, tôi chấp nhận tất cả.”
Bạch Lương đứng im tại chỗ, y chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ta: “Đương nhiên, gặp hay không gặp, lấy lại thân phận nguyên bản của mình hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của chính anh."
"Tôi cũng chẳng muốn quản mấy việc này, mà cũng không có năng lực để quản. Chính bản thân tôi còn đang bực bội đến phát điên đây, còn chẳng biết nên đi tìm ai để xả giận nữa là.” Bạch Lương thu hồi cuốn sổ trong tay, nhìn thẳng vào Bạch Diệp.
Y bước chân đi về phía cửa, cầm lấy chiếc túi giấy mà y mang vào từ lúc mới bước vào phòng nhưng lại tiện tay đặt sang một bên.
Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Lương khẽ ting lên một tiếng.
Bạch Lương xách chiếc túi đi tới gần giường bệnh, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại.
Y đặt chiếc túi lên giường của Bạch Diệp.
Bạch Diệp theo bản năng liếc nhìn cái túi một cái, cảnh giác lui về phía sau nửa bước.
Cơ thể cậu ta tuy suy nhược nhưng sống lưng vẫn gồng cứng ngắc, trông hệt như một con báo săn gầy trơ xương đang đề phòng kẻ địch.
“Đây là cái gì?”
“Hửm?” Bạch Lương đang chăm chú xem nội dung trên điện thoại.
Anh ta bấm mở tin nhắn thoại mà Bạch Thánh vừa gửi tới.
Giọng nói non nớt, trong trẻo và lanh lảnh của bé con từ trong loa điện thoại của Bạch Lương truyền ra: “Bác hai ơi, Nặc Nặc đã tan học rồi nè. Đợi lát nữa Nặc Nặc sẽ cùng ba ba đến thăm bác hai với bác họ nha. Bác hai có muốn ăn kẹo nổ không ạ? Kẹo nổ thần kỳ lắm luôn á. Hôm nay Nặc Nặc mới phát hiện ra đấy.”
Ánh mắt Bạch Diệp cũng vô thức bị hút chặt vào chiếc điện thoại trên tay Bạch Lương.
Bạch Lương bấm gõ vài chữ trả lời lại tin nhắn.
Sau đó mới ngẩng đầu lên như sực nhớ ra câu hỏi của Bạch Diệp: “Sáng nay trước khi ra cửa, Nặc Nặc nhờ tôi đưa cái này cho anh. Thằng bé bảo dạo gần đây mỗi lần nó đến thăm thì anh đều đang ngủ mất rồi.”
Cái vật nhỏ kia đưa cho cậu ta…?
Đứa nhỏ đó thì có thể cho cậu ta cái gì chứ? Từ lúc chuyển đến đây, cậu ta đâu có thiếu thốn thứ gì.
Đến tột cùng là cái gì chứ?
Bạch Lương liếc nhìn chiếc túi giấy một cái, nhàn nhạt buông lại một câu trước khi bước ra ngoài: “Là khăn quàng cổ.”
Lời tác giả:
Anh họ · Leon: Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để nghiên cứu xem làm thế nào nuốt lại mấy lời mình vừa nói.JPG
Cha: Đem bản tuyên bố này sao chép ra thành nhiều bản, rải đi khắp nơi cho tôi.JPG
Anh trai duy nhất có quan hệ huyết thống của nhóc con đã lên sàn rồi nha~
Nhận xét
Đăng nhận xét