164. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 164. Tên họ —— Bạch Diệp
“…Khăn quàng cổ gì cơ?”
Bạch Lương nhẹ cười một tiếng, giọng điệu nghe không ra cảm xúc rõ ràng: “Chính anh mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Bạch Diệp thầm nghĩ ngợi một lát.
Cậu ta đương nhiên biết chiếc khăn quàng cổ kia, cũng biết việc mình từng mang chiếc khăn của nhóc con chắc chắn đã bị người Bạch gia phát hiện.
Bạch Diệp trước đó đã từng thử nghĩ đến hướng đi của chiếc khăn, nhưng phần lớn khả năng là nó đã bị vứt bỏ như rác thải y tế rồi, giống như bộ quần áo hắn mặc trên người lúc ấy vậy.
Cho nên khi Bạch Lương đột ngột không kịp chuẩn bị mà nhắc tới khăn quàng cổ, Bạch Diệp bỗng dâng lên một cảm giác ngỡ như đã mấy đời.
Càng miễn bàn đến việc, món đồ này lại là do chính bé con kia đưa cho cậu ta.
Là thằng bé lại tìm một chiếc khác sao? Tìm một chiếc y hệt sao?
Đương nhiên, cậu ta biết rõ chiếc khăn đó vốn dĩ cũng chỉ là đồ giữ ấm thuộc bộ đồng phục do nhà trẻ phát, chỉ là không có logo, cho nên những người khác mới không chú ý tới chiếc khăn quàng cổ ấy đến từ đâu thôi.
Nhưng kỳ thật, hắn một chiếc cũng không cần.
Bạch Diệp rũ mắt, cậu ta đứng ở mép giường trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cậu ta kéo chiếc túi giấy ra, nhìn rõ mồn một chiếc khăn quàng bên trong, bước chân thoáng khựng lại.
Nó hoàn toàn không giống với những gì cậu ta tưởng tượng.
Đường len của chiếc khăn này trông không được ngay ngắn, khéo léo cho lắm.
Từ phần chính giữa, trên nền khăn màu nhạt được đan xen vào những sợi len mang sắc màu ấm áp, tựa như màu vàng ấm, màu cam ấm, chiếu rọi cùng màu lót nguyên bản của chiếc khăn, trông ngược lại rất có đặc sắc.
Hơn nữa, những đường đi len này thậm chí còn có vẻ hơi vụng về.
Bạch Diệp:……
“Có nhìn ra cái gì không?” Bạch Lương cười cười ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.
Bạch Lương vắt chéo chân, tấm lưng dựa ra sau, lúc này trông y bớt đi vài phần ôn tồn lễ độ thường ngày, ngược lại có chút giống hình tượng đại ma vương mắng chửi người không nương tay trong miệng đám sinh viên.
“Thằng ba mang theo thằng bé đi chọn len, còn chuyên môn tìm hiểu xem làm thế nào để xử lý len sợi cho tốt nhất, làm sạch bằng phương pháp giặt hộ đặc thù. Những đoạn len bị hỏng đều được cắt bỏ, Nặc Nặc đi học người khác cách đan, nhưng tay thằng bé nhỏ quá, không được linh hoạt cho lắm, cho nên mới hao phí nhiều thời gian đến vậy.”
Bạch Lương nói chuyện chậm rãi, mang theo chút cảm xúc khó tả mà nhìn Bạch Diệp.
Tuy rằng mấy ngày nay y cũng rất bận, thời gian gặp mặt Tiểu Bạch Nặc không nhiều, nhưng không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều.
Bác hai ra sức nỗ lực như vậy còn chưa xứng có được một chiếc khăn quàng cổ sao?
Bạch Diệp nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng này, đầu ngón tay khẽ động đậy, tựa hồ muốn làm cái gì đó, nhưng ngại vì có Bạch Lương ở bên cạnh nên cậu ta lại thôi.
“Ồ đúng rồi, có nhìn thấy mấy cái cục bông nhỏ ở phía dưới không? Cũng là thằng bé học làm đấy, sợi len được dùng chính là những đoạn len bị tuột ra từ chiếc khăn cũ, không thể dùng để đan lại được nữa.”
Có thể nói, từ những gì thuộc về nguyên bản cho đến những phần mới thêm vào, đều gom cả ở nơi này.
Bạch Lương nhìn thời gian một chút: “Chờ chiều ngày mốt, bên kia sẽ để ba nhỏ của anh qua đây giúp anh làm lại thủ tục đăng ký thân phận."
"Ồ đúng rồi, Bạch gia chúng tôi không chơi trò bắt cóc đạo đức đâu, cũng không cảm thấy vì người kia là ba nhỏ của anh thì anh bắt buộc phải như thế nào thế nào. Ông ta nhận tiền mới đáp ứng qua đây, nếu có nói lời gì khó nghe, anh cũng không cần phải nể nang làm gì.”
Dù sao Bạch Lương cũng nghe nói trước khi ly hôn, cha của Bạch Diệp và ba nhỏ Tống Ninh vốn dĩ đã luôn bất hòa, hơn nữa vị ba nhỏ kia còn ngoại tình trong thời gian hôn nhân tồn tại, hoàn toàn không thích Bạch Diệp.
Tuy rằng Bạch Lương không nghĩ Bạch Diệp sẽ chịu thiệt thòi gì, nhưng để bảo hiểm thì y vẫn lên tiếng nhắc nhở một câu.
Bạch Diệp không hé răng, cậu ta chỉ là không nhịn được mà cúi đầu, vươn ngón tay ra khẽ chạm vào cục bông nhỏ trên chiếc khăn quàng cổ.
Cậu ta lại nghĩ tới khoảnh khắc mình được kéo lên bờ, trong lúc ý thức mơ màng hoảng hốt, cậu ta đã nhìn thấy sợi len treo lủng lẳng trên cành cây, một cảnh tượng thật vớ vẩn.
Bạch Diệp khó lòng miêu tả nổi cảm giác này, cứ như thể hết thảy mọi chuyện đều là trùng hợp, nhưng khi nghĩ kỹ lại, mỗi một sự trùng hợp đều có dấu vết để lại, vòng sau khóa chặt vòng trước.
“Ồ phải rồi, đến lúc đó anh muốn gọi là gì thì cứ gọi.” Bạch Lương nhẹ nhàng vỗ tay một cái.
“Mất công anh muốn gọi là Thẩm Dạ hay Bạch Diệp, hoặc là một cái tên nào khác nữa, tất cả đều tùy anh quyết định. Đây vốn dĩ là chuyện của chính anh, bất quá mấy cái thân phận giả mạo, không có căn cơ, mờ mịt không định hình kia thì có thể dẹp sang một bên được rồi đấy."
"Mà đến giờ này Nặc Nặc sắp tới rồi, anh còn muốn giả vờ ngủ nữa không?” Đáy mắt Bạch Lương mang theo vài phần hài hước.
“Đã có ai từng nói với cậu rằng, đối thoại với cậu luôn mang lại cảm giác khiến người ta có chút khó chịu chưa?” Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lương.
“Cái này thì thật sự chưa nha.” Bạch Lương bày ra vẻ mặt thuần lương đầy kinh ngạc.
“Chỉ có Bạch Kỳ mới cảm thấy tôi nói chuyện ngứa đòn thôi, nhưng thật đáng tiếc, tôi với cô ấy đánh nhau toàn thắng thua năm năm.”
“Hai người các cậu còn náo loạn đến mức long trời lở đất cơ à?” Bạch Diệp nhướng nhướng chân mày.
Trước khi bị đưa đến phòng thí nghiệm, cậu ta cũng có biết qua tình hình giữa Bạch Lương và Bạch Kỳ.
“…Đại khái là vậy đi.” Bạch Lương hàm hồ lên tiếng.
Ngay chính lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra.
“Bác hai ơi, bác họ ơi, Nặc Nặc tới rồi nè. Mọi người đã ăn cơm chưa ạ? Ba ba có đặt cơm ngon lắm nga.”
Bạch Thánh từ ngoài cửa đẩy rộng cánh cửa ra, nhóc con lạch cạch lạch cạch chạy vào, trong lòng ngực còn ôm một chiếc túi đóng gói màu sắc sặc sỡ, nhìn qua là biết chứa đủ các loại hương vị kẹo nổ.
Bầu không khí vi diệu trong phòng lập tức bị đánh vỡ.
Bạch Diệp không nhịn được kéo một góc chăn qua, khéo léo che đi chiếc túi giấy đựng khăn quàng cổ đặt trên giường, sau đó chạm mắt với Tiểu Bạch Nặc.
Bởi vì đang ở trong bệnh viện nên giọng của bé con được hạ xuống rất thấp.
Giờ phút này nhìn thấy bác họ đang đứng ở mép giường, Bạch Nặc lập tức lanh lảnh mở miệng: “Bác họ ơi, hôm nay bác thấy có khỏe hơn không ạ? Bác có muốn ăn kẹo nổ không? Kẹo nổ thần kỳ lắm luôn á!”
Bạch Diệp có thể nói rất nhiều lời cay nghiệt với người khác, nhưng khi đối diện với đứa nhỏ này, cậu ta lại chẳng thốt ra được lời nào.
Mỗi khi ở cùng một không gian với Tiểu Bạch Nặc, cậu ta giống như một kẻ câm vậy, phần lớn thời gian đều im hơi lặng tiếng.
Bạch Thánh bước đi phía sau nhóc con, anh nhìn thời gian một chút: “Cơm đặt lát nữa là giao tới nơi rồi, hôm nay ăn cơm xong rồi mới dẫn thằng bé về. Ngày mốt thằng bé phải đi chơi trò chơi với nhóc con Dụ gia kia, Tống Ninh khi nào thì đến? Tôi cũng cần phải xem qua.”
“Chiều ngày mốt đi.” Bạch Lương đứng dậy giúp nhóc con xé túi đóng gói.
“Được.” Bạch Thánh gật đầu: “Lúc đó tôi sẽ đón ông ta qua đây.”
Bạch Lương đối với chuyện này cũng không thèm để ý.
Sau khi giúp bé con xé mở bao bì xong, y liền cười tủm tỉm mở miệng nói một câu: “Bác họ của con không muốn mang họ Bạch nữa kìa, phải làm sao bây giờ đây hả Nặc Nặc?”
Bạch Diệp lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Lương, ánh mắt sắc như dao găm, hận không thể găm thẳng vào sau lưng y.
Nói chuyện khiến người ta khó chịu sao? Bởi vì cái gã này cực kỳ thích lợi dụng một hai cái điểm mấu chốt như vậy để châm ngòi thổi gió, đây có phải là thói quen của y luôn rồi không?
Cho nên mới mang lại cho người ta cảm giác đáng ghét này.
Hửm?
Bạch Nặc nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, bé nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Diệp.
Bạch Diệp có chút mất tự nhiên muốn dời đi tầm mắt.
Cậu ta cùng Bạch Nặc ở chung với nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng những lúc bình thản, an tĩnh như thế này lại cực kỳ hiếm hoi.
Đứa nhỏ này, cũng muốn khuyên cậu ta sao?
Bạch Lương, tốt nhất là cậu đừng để lộ ra sơ hở nào đấy.
Bạch Diệp nhìn bé con chậm rãi đi tới, đem đủ loại khẩu vị kẹo nổ đặt lên trên giường rồi đẩy về phía cậu ta.
Vóc dáng nhóc con nhỏ bé, vừa bị thành giường che khuất là cơ hồ mất hút hết nửa thân người.
Lại là kẹo.
Bạch Diệp mím môi, đang định mở miệng nói mình không thích ăn đồ ngọt.
Nhưng Bạch Nặc đã nhanh nhảu lên tiếng trước: “Không có sao đâu ạ, bác họ muốn gọi là gì thì cứ gọi tên đó nha.”
Đối với bé con mà nói, chuyện tên họ chẳng có gì ảnh hưởng cả.
Bạch Nặc hướng về phía Bạch Diệp cười toe toét, vô cùng vui vẻ đẩy đống kẹo qua.
“Từ hôm nay trở đi Nặc Nặc được nghỉ đông rồi ạ. Bác họ ơi, sau này những lúc bác không ngủ, Nặc Nặc đều có thể tới thăm bác nha.”
…
“Cứ để bọn họ ở chung như vậy thật sự không sao chứ?” Bạch Lương hạ thấp giọng hỏi.
“Dù sao hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định hay phán đoán được tình huống tâm lý của Bạch Diệp đúng không? Biết đâu lúc đó anh ta chỉ là nhất thời mềm lòng với Nặc Nặc thôi thì sao?”
Để một kẻ như vậy ở riêng với bé con là điều có rủi ro.
Dạo gần đây Bạch Lương đọc quá nhiều tài liệu thí nghiệm của cái viện nghiên cứu kia, đâm ra cả người cứ luôn ở vào trạng thái đa nghi và lo nghĩ quá độ.
Bạch Thánh liếc nhìn y một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang phía Bạch Diệp ở đằng kia, tản mạn cười một tiếng: “Vậy sao?”
Bạch Lương cũng nhìn theo, liền thấy Bạch Diệp đang im lặng ngồi bên cạnh nhóc con, tự tay xé một gói kẹo nổ rồi đổ thẳng vào miệng.
Tuổi tác cậu ta rõ ràng lớn hơn tụi nhỏ rất nhiều, nhưng có lẽ vì từ thuở nhỏ đã bị nhốt trong viện nghiên cứu nên cậu ta chưa từng được thấy qua mấy thứ đồ chơi con nít này.
Giờ phút này cậu ta đang mím chặt môi, đôi lông mày nhíu chặt làm mặt ngầu như thể sắp đi giết người đến nơi, nhưng trong miệng thì tiếng kẹo nổ cứ bùm bùm chát chát nhảy liên hồi.
Bạch Lương:……
“…Thôi bỏ đi, có cậu trông chừng ở đây thì cứ vậy đi.” Bạch Lương cũng không nghĩ những điều gã có thể cân nhắc tới thì người làm cha ruột như Bạch Thánh lại bỏ sót.
Sau khi ăn xong cơm tối tại bệnh viện, phòng thí nghiệm của Bạch Lương vẫn còn có việc nên y phải xin phép đi trước.
Tiểu Bạch Nặc cũng ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt bác họ, không quên hẹn ngày mai lại đến thăm cậu ta.
Bạch Diệp đứng nhìn bé con được Bạch Thánh bế vào trong thang máy.
Cậu ta vẫn còn nghe thấy loáng thoáng chất giọng mềm mại, sữa sùng của nhóc con đang dán sát vào ba ba hỏi mấy câu đại loại như: “Bác họ hôm nay trông có vẻ có tinh thần hơn rồi đúng không ba ba?”
Cửa thang máy đóng lại, bên trong bắt đầu vận hành, những âm thanh ấy cũng hoàn toàn biến mất.
Bạch Diệp đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chăm chằm vào hướng hai cha con vừa rời đi, biểu tình trên mặt có chút phức tạp.
Nhân viên điều dưỡng đợi người Bạch gia về hết mới dám bước vào phòng.
“Thẩm tiên sinh.” Anh ta vẫn tuân theo yêu cầu của Bạch Diệp, xưng hô hắn là Thẩm tiên sinh.
“Trưa nay ánh nắng khá tốt nên tuyết ngoài kia đã tan hết rồi, tối nay trời cũng không lạnh lắm đâu ạ. Ngài có muốn ra ngoài ban công đi dạo một chút cho giãn gân cốt không?”
“Không cần.” Bạch Diệp lắc đầu.
Cậu ta không muốn nói nhiều, chỉ lẳng lặng đi ra phía ban công của phòng bệnh vip để nhìn xuống bên dưới.
Trong phòng bệnh tuy đều có trang bị hệ thống thông gió và cửa kính ban công cũng đóng chặt, nhưng so với bên trong thì khu vực sát cửa này vẫn tương đối lạnh lẽo.
Người điều dưỡng cầm một chiếc áo khoác đi tới.
Bạch Diệp đang định lên tiếng bảo anh ta đi ra ngoài, đừng quản mình, thì liền nhìn thấy món đồ anh ta vừa cầm tới từ trên giường.
“Thẩm tiên sinh, lúc nãy tôi lấy áo khoác thì thấy ngài để cái này ở trên giường? Hiện tại cơ thể ngài còn suy nhược, vẫn nên nghe theo lời bác sĩ giữ ấm cho thật tốt.”
Bạch Diệp kỳ thật không lọt tai lời đối phương nói lắm, nhưng cậu ta vẫn khựng lại vài giây, rồi giơ tay đón lấy chiếc khăn quàng cổ có những đường may có phần vụng về kia từ tay người điều dưỡng.
*
Ngày thứ ba.
Tại Dụ gia.
Sau khi nhà trẻ cho nghỉ đông, bởi vì nhiệt độ vào mùa đông ở thành phố Áng tương đối thấp, lại thêm sắp đến Tết nên toàn bộ gia tộc Tạ gia đã kéo nhau bay sang vùng phương nam ấm áp để nghỉ dưỡng, phải qua năm mới mới trở về.
Đây cũng coi như là hoạt động thường niên của nhà bọn họ.
Có thể nói, Tạ gia chính là một trong số ít những gia tộc ở thành phố Áng này có thể duy trì được bầu không khí hòa thuận, vui vẻ và yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa một đại gia đình đông đúc đến vậy.
Vì thế, hiện tại ở thành phố Áng chỉ còn lại mỗi Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.
Đối với chuyện này, Dụ Sơ Diễm bày tỏ: Quá tuyệt vời. Rất tốt. Đi chơi thôi, phải chơi thật nhiều!
Cậu nhóc thậm chí đã lên kế hoạch từ trước đó một ngày xem nên bày trò gì để chơi cùng Tiểu Bạch Nặc, người sắp sửa đến nhà mình làm khách.
Lúc này, hai cái bọc nhỏ đang ngồi tựa sát vào nhau để chơi game điện tử.
Dụ Sâm bị ông cụ thượng tầng lệnh cưỡng chế phải nghỉ ngơi, giờ phút này gã cũng đang ở nhà, vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ vừa ở trong phòng kính trồng cây lần lượt dỡ các thùng hàng chuyển phát nhanh.
Đây là đống đồ cậu ấy tích góp được sau khi tranh thủ thời gian rảnh rỗi lên xem các buổi phát sóng trực tiếp trên mạng để học hỏi kinh nghiệm trồng trọt.
Cậu ấy đã đặt mua một loạt các loại dung dịch dinh dưỡng, phân bón và thuốc phòng trừ sâu bệnh, còn cẩn thận viết giấy ghi chú dán lên từng chai, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.
Lần trồng rau 'thành công' trước đó đã đem lại cho Dụ Sâm một niềm tự tin vô bờ bến.
Đương nhiên, cái gọi là thành công đó cũng không hẳn là trọn vẹn, vì cây cải kia cuối cùng đã già đến mức không thể già hơn, lá cây vàng úa hết cả, sau khi bị mộc chất hóa thì liền thăng thiên.
Nhưng điều đó vẫn chứng minh được rằng cậu ấy hoàn toàn có khả năng nuôi sống thực vật.
Cậu ấy, Dụ Sâm, tuyệt đối không phải là sát thủ thực vật!!
Bạch Nặc vừa nắm chặt tay cầm chơi game, vừa liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng và bất an.
Sắp đến giờ hẹn ba ba tới đón bé đi bệnh viện rồi.
Chiều hôm nay bác họ phải làm lại chứng minh thân phận, nhưng nghe nói ba nhỏ của bác họ lại chẳng hề thích bác ấy chút nào.
Hơn nữa, bác họ còn không muốn mang họ Bạch.
Bé con tuy rằng cảm thấy bác họ muốn làm cái gì thì cứ việc làm cái đó, nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong cái đầu nhỏ của bé vẫn không nhịn được mà rối rắm một phen.
Nhóc con khẽ thở dài một hơi đầy thườn thượt.
Dụ Sơ Diễm nghe thấy tiếng động liền nhìn qua, cậu nhóc tự nhiên mà vậy dán sát lại gần.
Đôi con ngươi đen lánh, sâu thẳm của cậu phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé con, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc: “Nặc Nặc đang nghĩ gì thế? Sắp hết giờ rồi, ván này chắc chúng ta không kịp đánh xong mất.”
“Dạ không sao đâu ạ, để lần sau chúng ta lại đánh tiếp.” Bé con hoàn hồn, quay sang nhìn anh Tiểu Diễm của mình một cái.
Nhưng nhắc đến chuyện anh trai.
Nhóc con nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ba ba còn nói với Nặc Nặc là, ở nước ngoài Nặc Nặc vẫn còn có một người anh nữa cơ.”
Dụ Sơ Diễm vốn dĩ đang nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ của nhóc con đến ngẩn ngơ, vừa nghe thấy hai chữ anh trai này, chiếc ăng-ten của cậu chàng gút ngầu lập tức dựng đứng thẳng lên: “Anh trai? Anh trai nào? Ở đâu ra? Anh có quen không? Cái người anh trai đó có nói gì không?”
Bánh mật nhỏ nếu như có một người anh trai ruột thịt cùng huyết thống, vậy vị trí người anh trai tốt nhất của mình chẳng phải là sẽ bị lung lay sao?!
“Hả? Nặc Nặc cũng không biết nữa, Nặc Nặc chưa từng gặp người anh trai đó bao giờ. Nhưng mà ba ba bảo không cần để ý đâu ạ, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp mặt nhau.”
Đại khái là vì đối phương cũng chẳng muốn nhận bé làm em trai đâu?
Bé con vốn rất thông minh.
Tuy rằng người Bạch gia có thói quen sẽ đem những chuyện bé nên biết nói cho em nghe, nhưng họ cũng sẽ lựa lời uyển chuyển để giải thích.
Dù người lớn chỉ nhắc tới một câu ngắn ngủi, nhóc con vẫn nhạy bén phát giác ra được thái độ của đối phương.
Nhưng như vậy cũng khá tốt, Tiểu Bạch Nặc chớp đôi mắt.
Hai bên không có bất kỳ điểm giao thoa nào, có phải đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không trở thành người nhà phản diện của Nặc Nặc trong tương lai không?
Như vậy thì tốt biết mấy.
Dụ Sơ Diễm bấy giờ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh trai gút ngầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Không sao hết, Nặc Nặc cứ nhận chuẩn một mình anh là anh trai là được rồi. Anh sẽ trở nên vô cùng đáng tin cậy, còn đáng tin cậy hơn cả quan hệ huyết thống hay họ hàng dòng tộc nữa.”
Dụ Sơ Diễm nghiêm túc hứa hẹn, không một chút do dự mà trực tiếp đá phăng hai cái đuôi nhỏ Tạ gia, những người hiện đang đi nghỉ phép một cách tiêu sái, sung sướng ngoài kia, ra khỏi phạm vi anh trai của bé con.
Bạch Nặc nghe vậy, vốn định nói là còn có cả anh Tạ gia nữa, nhưng lại nhìn vào ánh mắt của anh Tiểu Diễm và nghĩ đến những lời anh vừa nói.
Họ tên và huyết thống gì đó, vốn dĩ không phải là điều cốt lõi nhất.
Nhóc con lập tức nghĩ thông suốt, bỗng nhiên giơ tay ôm chầm lấy Dụ Sơ Diễm đang ở ngay sát cạnh mình: "Sau này Nặc Nặc cũng sẽ thực sự đáng tin cậy!!"
Cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho người khác, trở thành chỗ dựa cho các anh.
Dụ Sơ Diễm: !
“Nặc Nặc?” Dụ Sâm gọi từ trong phòng kính, cậu ấy đã nhìn thấy bên ngoài qua ô cửa sổ.
"Ba ba của em đến đón em rồi kìa, xe tới nơi rồi."
"Dạ tới liền ạ!!” Bạch Nặc buông tay ra, chào tạm biệt anh Tiểu Diễm rồi lại chào anh Dụ Sâm, sau đó lon ton chạy phăng phăng ra ngoài tìm ba.
Tay Dụ Sâm còn dính đất mùn hữu cơ, cậu ấy từ phòng kính đi ra, bảo quản gia và dì giúp việc trong nhà ra tiễn nhóc con, không quên dặn Tiểu Bạch Nặc chạy chậm một chút kẻo ngã.
Ngay sau đó, Dụ Sâm liền nhìn thấy cậu em trai nhà mình đang ôm mặt, cả người cuộn tròn lại tựa vào thành sofa.
Dụ Sâm: ?
"Làm cái gì vậy? Chú mày không khỏe ở đâu à?"
"Không có." Dụ Sơ Diễm ngẩng đầu lên, lúc này đã chẳng còn vẻ gì là bất thường nữa, nhưng rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ tốt.
Dụ Sâm không chú ý xem hai đứa nhỏ vừa rồi ở chung thế nào. Cậu ấy liếc nhìn màn hình tivi, trò chơi vẫn đang tiếp tục, bèn thuận miệng hỏi: "Thua hay thắng?"
Dụ Sơ Diễm nghiêm túc đáp: "Lời to."
Dụ Sâm: ?
Cái gì?
Cái thằng nhóc ranh này lại vừa làm trò gì nữa rồi???
*
Khi Tiểu Bạch Nặc được ba dẫn đến bệnh viện thì Tống Ninh, ba nhỏ của Bạch Diệp đã tới nơi.
Ông ta là một Omega có tin tức tố vừa vặn chạm ngưỡng cấp S, diện mạo thanh tú, thuộc kiểu người trông rất nhã nhặn, tri thức. Thế nhưng lúc này, giữa đôi lông mày của ông ta lại hằn lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
Khi nhìn thấy Bạch Diệp, ông ta cũng chẳng thèm mở lời, chỉ để các thành viên thuộc bộ phận thẩm tra của Liên bang thu thập thông tin, nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay, rồi khôi phục lại hồ sơ từng bị xóa bỏ trước đây của Bạch Diệp từ cơ sở dữ liệu.
Mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi. Mãi đến cuối cùng, nhân viên bộ phận thẩm tra bày tỏ lời cảm ơn vì sự phối hợp của Tống Ninh, rồi chuẩn bị nhập dữ liệu để cấp chứng minh thân phận mới theo yêu cầu của Bạch Diệp.
Lúc này, Tống Ninh dường như không thể nhịn được nữa mà cất tiếng: "Tình trạng hiện tại của nó không gây ảnh hưởng gì đến tôi chứ?"
Người của bộ phận thẩm tra hơi khựng lại, quay đầu nhìn sang.
Một nhân viên công tác lên tiếng: “Tống tiên sinh, vị tiên sinh này có quan hệ huyết thống với ngài. Tuy rằng hiện tại hai người không chung hộ khẩu, nhưng có một số việc khó tránh khỏi việc phải hỏi ý kiến của ngài. Dù là xét trên phương diện pháp lý hay tình lý, chúng tôi vẫn hy vọng ngài có thể tích cực phối hợp."
Đối với một sự tồn tại như Bạch Diệp, cấp trên của nước Z muốn một lần nữa đặt niềm tin là việc vô cùng khó khăn.
Điều này tương đương với việc tiếp nhận một thành viên tổ chức phạm pháp, người tự xưng mình là nằm vùng nhưng trên thực tế đã ở trong tổ chức đó suốt mười mấy năm trời.
Mỗi lời nói, cử động của cậu ta đều sẽ bị đặt dưới kính hiển vi để xem xét kỹ lưỡng.
Đây không phải là tàn nhẫn với một cá nhân, mà là có trách nhiệm với cả một quốc gia.
Nhưng dù là vậy, tất cả nhân viên của bộ phận thẩm tra vẫn không khỏi dành cho Bạch Diệp một sự đồng cảm cơ bản nhất.
Mất đi cánh tay phải, tuyến thể bị tàn khuyết hoàn toàn, lại bị ném vào nơi quỷ quái đó từ khi tuổi đời còn rất nhỏ.
Tống Ninh với tư cách là ba nhỏ, cho dù không biết xót xa thương hại thì cũng chẳng đến mức vội vã phủi sạch quan hệ, coi cậu ta như một gánh nặng vướng chân vướng tay như thế chứ?
"Vậy là vẫn có ảnh hưởng?" Tống Ninh nhíu mày, ánh mắt chẳng thèm che giấu sự chán ghét dành cho Bạch Diệp.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cánh tay phải trống không cùng những vết sẹo trên mặt và trên người cậu ta, ông ta càng lùi lại phía sau hai bước, thấp giọng lẩm bẩm.
"Tôi đã bảo là Bạch Khôn không bình thường mà, đứa trẻ mang huyết thống của Bạch Khôn cũng chẳng bình thường chút nào. Đáng lẽ ra tôi phải bỏ trốn sớm hơn, lúc đầu vốn không nên sinh ra đứa con này..."
Bạch Diệp kể từ lúc Tống Ninh bước vào cửa vẫn luôn không thèm nhìn ông ta lấy một lần.
Cậu ta lặng lẽ ngồi một bên, dường như hoàn toàn ngó lơ đối phương để chờ đợi nhập thông tin, lại giống như đã chấp nhận số phận của mình. Cậu ta tựa như một con diều đứt dây, đáy mắt ngoại trừ vẻ lạnh lẽo âm trầm ra thì chẳng còn gì khác.
Bạch Diệp nghe thấy đối phương hỏi tên họ của mình, cậu ta mấp máy môi, đang định nói chuyện.
Người Bạch gia đương nhiên sẽ không ra mặt giúp Bạch Diệp.
Bản thân Bạch Diệp không lên tiếng, người Bạch gia đứng cạnh đó cũng chẳng có phản ứng gì. Dù sao trước đó Bạch Lương cũng đã nhắc nhở Bạch Diệp rồi, chính bản thân anh còn không tự nói thì chẳng có ai nói giúp anh đâu.
Chỉ có nhóc con đang đứng bên cạnh là nghe thấy những lời đối phương nói, hai má liền phồng lên vì giận.
Cuối cùng, khi nghe thấy đối phương lầm bầm oán hận rằng lúc trước sao không xử lý sạch sẽ cho xong chuyện, nhóc con không nhịn được nữa liền lon ton bước lên vài bước, chắn trước mặt Tống Ninh để che chở cho bác họ ở phía sau, lại còn hậm hực muốn đẩy ông ta ra xa.
Nhưng bé con thấp quá, sức lại nhỏ, ngoài việc làm Tống Ninh giật mình một cái ra thì chẳng có tác dụng nào khác.
Chỉ có giọng nói sữa non nớt của bé con vang lên: "Cô giáo ở trường mẫu giáo đều đã dạy Nặc Nặc rồi, cho dù không phải là người nhà thì cũng phải đối xử với người khác bằng lòng thiện ý cơ bản nhất!!"
"Mày..." Tống Ninh theo bản năng muốn mắng lại, nhưng bị Bạch Thánh vừa đứng bật dậy làm cho kinh hãi, phải lùi lại hai bước.
"Bác họ đã có cống hiến rất lớn, nhưng việc đó không phải vì chú của ông. Ông căn bản chưa từng ở chung với bác họ được mấy lần, chưa từng cho bác họ tập tranh vẽ, kẹo ngọt hay những thứ mà một đứa trẻ nên có. Ông dựa vào cái gì mà lại nói bác họ lớn lên đến chừng này là người xấu? Là có vấn đề chứ?”
Tiểu Bạch Nặc kỳ thực đã đọc rất nhiều sách, dạo gần đây lại đang luyện chữ.
Nhóc con vốn thông minh sẵn, có thể nói là có trí nhớ siêu phàm, đọc qua là không quên.
So với trước kia, hiện tại bé con rõ ràng là người lớn hơn, nói năng có lập luận logic hơn hẳn.
Lúc này, nhóc con đang nghiêm túc banh hờ hững khuôn mặt nhỏ, khi hoàn toàn không cười mà lộ vẻ tức giận, trên gương mặt đáng yêu ấy lại thoáng hiện lên chút nét nguy hiểm đặc trưng của người Bạch gia.
"Một người trưởng thành thì phải hiểu biết rất nhiều, rất nhiều thứ. Ba ba của Nặc Nặc đã đọc rất nhiều, rất nhiều sách, bà nội cũng đã xác nhận rất nhiều, rất nhiều kiến thức với chú bác sĩ."
"Đến cả trẻ con còn hiểu được đạo lý ấy, vậy mà ông chú lại không thể hiểu nổi. Bác họ từ nhỏ đến lớn chẳng có cái gì cả, nhưng bác họ là người tốt."
"Cho dù tay bác có lạnh đến đâu, khi chạm vào vẫn có hơi ấm và mùi hương, còn ông chú thì cái gì cũng không có, ông chú mới là người có vấn đề!!"
Nhóc con cố gắng nói thật to: "Cho nên những lời ông chú vừa nói đều là sai hết, Nặc Nặc còn nghe ra được là sai cơ mà."
Bạch Diệp ngẩng đầu lên:…
Cho nên đây chính là lý do dạo này nhóc cứ liên tục đem mấy thứ đồ chơi của mình đến tặng cho tôi đấy à?
"Cầm tiền rồi mà không chịu đi, còn lưu lại nơi này, là vì cảm thấy người Bạch gia tính tình rất tốt có phải không?" Bạch Lương giờ phút này đột ngột cười tủm tỉm lên tiếng ngay phía sau lưng Tống Ninh.
Tống Ninh bị dọa cho giật bắn mình, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định.
Ông ta vốn biết nội bộ Bạch gia đấu đá nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí những lời ông ta nói vừa rồi còn có phần muốn diễn kịch trước mặt người Bạch gia.
Dù sao người Bạch gia vốn nhìn nhau không thuận mắt, lao vào đấm đá nhau cũng là chuyện cơm bữa.
Lúc nhận tiền, ông ta cũng chỉ nghĩ là Bạch gia đang phối hợp điều tra, hoàn toàn không ngờ cục diện lại đột ngột xoay chuyển thế này.
Dĩ nhiên, đối với suy nghĩ của Bạch Diệp, ông ta cũng chẳng thèm để tâm tới.
Vì thế, khi lờ mờ nhận ra bản thân không nên biểu hiện thái độ này trước mặt người Bạch gia, Tống Ninh mấp máy môi định nói thêm gì đó, nhưng đã bị người của Bạch Lương lịch sự mời ra ngoài.
Tiểu Bạch Nặc với hai má phồng lên vì giận được ba bế trở về ghế.
Nhóc con nhỏ xíu không dám nhìn về phía bác họ, bé con lí nhí hỏi người ba đang có sắc mặt bình thản của mình: "Ba ba, vừa rồi Nặc Nặc nói chuyện có phải hơi to tiếng quá không ạ?"
Ở đây là bệnh viện, Nặc Nặc có phải là không nên lớn tiếng như vậy không?
"Hửm? Không sao đâu, tầng này không có người khác." Bạch Thánh tùy ý đáp, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con trai.
"Dạ." Nhóc con ngơ ngác một chút, rồi lại rúc vào lòng ba: "Tại Nặc Nặc hơi bị tức giận một chút xíu."
Bé con vừa nhỏ giọng nói vừa cố gắng hoa tay múa chân để minh họa, cuối cùng lại phồng má lên: "Được rồi, là tức giận to đùng như thế này này."
Bạch Thánh: "Vậy để ba giúp con đánh ông ta một trận nhé?"
Bạch Thánh đã quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Một đám người trong phòng bệnh liền trố mắt nhìn qua.
Này.
Họ thừa biết Bạch Thánh hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện ngang ngược này thật.
Nhóc con ngẩn người ra, sau đó ôm chặt lấy cổ ba lắc đầu: "Không, không cần đâu ạ, là Nặc Nặc muốn nói chứ không phải ba muốn nói."
Cái chuyện này bé con phân định vô cùng rạch ròi.
Bạch Thánh lười nhác nhìn nhóc con nhà mình, tùy tiện nói: "Ừ, thì cũng như nhau cả thôi mà?"
Nhóc con chớp chớp mắt, lại ôm lấy cổ ba.
Bé con dụi dụi má vào cổ ba làm nũng.
Mà Bạch Diệp ngồi cách đó không xa đã lặng lẽ nhìn cảnh tượng này không biết bao lâu rồi.
"Thẩm tiên sinh, xác nhận lại họ tên một chút." Nhân viên thẩm tra cũng thở phào nhẹ nhõm vì rắc rối vừa rồi đã kết thúc.
Anh ta lên tiếng, ngay sau đó liền nghe thấy Bạch Diệp lầm bầm một câu kiểu như được nuôi dạy tốt thì cũng biết tức giận gì đó.
Nhân viên thẩm tra ngẩng đầu lên, trong lòng có chút hoang mang.
Liền nghe thấy đối phương bỗng nhiên thấp giọng nói lại: "Bạch Diệp."
"Cái gì cơ?" Sự bất nhất trước sau khiến nhân viên thẩm tra nhất thời chưa kịp phản ứng.
Bạch Diệp nhìn qua, ánh mắt tuy vẫn còn nét âm u nhưng đã rõ ràng lặp lại một lần nữa: "Họ tên: Bạch Diệp."
Lời tác giả:
Nhóc Nặc Nặc: Tức giận.JPG hoa tay múa chân minh họa. Ngao ngao ngao
Bác họ: [Đang tải dữ liệu]…… Thành thật ing
Tiểu kịch trường Bạch gia khi nhóc Nặc Nặc đang ăn cơm ở bệnh viện:
Ông nội: Nuốt không trôi nhưng vì đã hứa với bảo bối nên vẫn nỗ lực ăn cơm.JPG
Bác cả: Thường xuyên nhìn đồng hồ.JPG
Cô tư: Không về nhà, miễn làm phiền.JPG
Chú út: Phẫn nộ gặm đồ ăn.JPG
Bà nội, người đang chuẩn bị đến bệnh viện: ? Ơ kìa, sao trong phòng lại có một bầy người già neo đơn trống trải thế này?
Nhận xét
Đăng nhận xét