165. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 165. Để bác họ gặm con ra thành một cái hột xoài bây giờ

Nghe thấy những lời Bạch Diệp vừa nói, nhóc con vốn dĩ đang tức giận phồng cả má ngay lập tức quay phắt đầu lại nhìn.

Những gì bé con này đang suy nghĩ thực sự là quá dễ đoán, hầu như đều viết rõ mồn một trên khuôn mặt.

Giờ phút này, đôi mắt của bé con n dần sáng bừng lên, như chứa đựng vô số vì sao lấp lánh, đó là một niềm vui sướng không hề che giấu.

Có cần phải vui đến thế không?

Bạch Diệp nhìn biểu cảm của nhóc con, thầm nghĩ trong lòng.

Nói cho cùng, cậu ta cũng chưa từng làm được điều gì cho đứa nhỏ này, rốt cuộc nhóc đang vui mừng thay cho cậu ta vì điều gì chứ?

Cậu ta không biết.

Nhưng có lẽ là vì sợi dây mỏng manh chạm đến điểm yếu chí mạng trong lòng cậu ta, hoặc giả là khi nghe cậu ta nói mình tên Thẩm Dạ, nhóc con trông có chút thất vọng nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. 

Vì vậy, hiếm khi cậu ta thực sự thuận theo ý muốn của nhóc một lần, Bạch Diệp cũng không cảm thấy miễn cưỡng.

Chữ Bạch trong Bạch Diệp, vốn chẳng phải là Bạch của Bạch gia.

Suy cho cùng, Bạch Diệp hay Thẩm Dạ cũng không có gì khác biệt, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi.

Bạch Diệp còn tự ngẫm lại về hàng loạt thân phận giả cùng danh hiệu giả của mình. 

Cái tên Thẩm Dạ hình như là dùng lâu nhất, có phải là vì ban đầu cậu ta muốn dùng cái tên này để mang nhóc con ra khỏi phòng thí nghiệm nhưng thất bại hay không?

Bạch Diệp cũng không thể từ trong mớ cảm xúc hỗn độn kia gỡ ra được một suy nghĩ rõ ràng.

"Được rồi... Bạch Diệp tiên sinh, đúng chứ?"

Họ tên đã được nhập vào hệ thống, các thông tin khác cũng nhanh chóng được bổ sung.

Bạch Diệp rõ ràng vẫn còn chút chưa thích ứng được, khi nghe gọi đến tên mình, cậu ta khựng lại một chút rồi mới cất tiếng đáp.

"Còn một điều nữa, trong vòng một đến hai năm tới, bên cạnh ngài bắt buộc phải có người hộ tống và giám sát. Đương nhiên, chúng ta cứ nói thẳng ra là nhất cử nhất động của ngài đều cần phải báo cáo lên trên. Hơn nữa, tuy rằng ngài đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn cần xác định người chịu trách nhiệm và người giám hộ."

"Người chịu trách nhiệm và người giám hộ?" Bạch Diệp cười lạnh một tiếng, mướn mắt nhìn đối phương, ngay sau đó lại liếc qua phía cửa ra vào.

"Theo luật pháp nước Z, người có thể đảm nhận vai trò chịu trách nhiệm và giám hộ chỉ có thể là người thân trực hệ thôi đúng không?"

Chẳng phải Tống Ninh vừa mới ba chân bốn cẳng chạy mất hút rồi sao?

"Đúng vậy, cho nên ông cụ Bạch Nham sẽ là người giám hộ và là người chịu trách nhiệm của ngài."

Nhân viên bộ phận thẩm tra gập chiếc máy tính dùng để đăng ký lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp đang có chút ngơ ngác.

Có phải là vì cậu ta cảm thấy nơi này không hề lạnh khốc vô tình như trong tưởng tượng của mình hay không?

Nhưng thực ra, dựa theo tính khí ngày thường của Bạch lão gia tử, cộng thêm thái độ của ông đối với con cháu trong nhà, có quyết định như vậy cũng là điều bình thường.

Họ tuy không can thiệp vào chuyện nội bộ Bạch gia, nhưng việc những người cầm quyền của gia tộc này qua các thế hệ đã ra đời như thế nào thì họ vẫn nhớ như in. Nếu không phải dẫn dắt gia tộc đi đến đỉnh cao huy hoàng hơn, thì chính là trực tiếp kéo nhau vào con đường hủy diệt.

Bạch gia thực sự là một gia tộc cổ xưa tàn nhẫn, huy hoàng, nhưng càng tìm hiểu sâu lại càng khiến người ta phải rùng mình vì kích thích.

Dù vậy đi chăng nữa.

Nhân viên bộ phận thẩm tra đã đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu ta một cái: "Ngài cũng không cần phải cảnh giác đến thế đâu, tôi cam đoan với ngài, nơi này so với tất cả những gì ngài từng trải qua trong quá khứ đều thú vị và ôn hòa hơn nhiều."

Ít nhất là dưới góc nhìn của anh ta, mọi chuyện đúng là như vậy.

Bạch Diệp cũng không biết có lọt tai chữ nào không, chỉ khẽ ừ một tiếng rất nhỏ.

Cậu ta lại không kìm được mà đưa mắt nhìn bé con đang đứng cách đó không xa đợi mình làm việc xong.

Bạch Nặc thấy bác họ nhìn sang, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau trước ngực, nở một nụ cười rạng rỡ.

Tuy rằng lần này nhóc con vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng những người thân phản diện của Nặc Nặc không thiếu một ai, thật sự là tốt quá rồi.

*

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Tiểu Bạch Nặc được nghỉ đông.

Bạch Diệp vẫn tiếp tục tiếp nhận trị liệu như trước, có điều cậu ta có tâm lý ứng kích đối với môi trường bệnh viện, nên vài ngày trước đã được ông cụ đón về biệt viện Bạch gia. Vì Bạch Diệp ở đây nên Bạch Lương cũng chịu khó chạy về nhà thường xuyên hơn hẳn.

Sắp đến năm mới, bên ngoài lại đổ tuyết. Bé con vẫn giữ thói quen dậy thật sớm như mọi khi, lúc ba ba còn chưa ngủ tỉnh, bé đã tự mình chạy đi rửa mặt đánh răng. 

Nhóc ló đầu vào phòng nhìn ba một cái, lý nhí nói một câu: "Chào buổi sáng ạ."

Rồi ôm Đậu Đậu chạy xuống lầu.

Bạch Thánh chậm rãi mở mắt ra.

Gần đây thời tiết lạnh giá, cộng thêm việc phải đọc đống tài liệu còn sót lại của viện nghiên cứu khiến Bạch Thánh thuộc kiểu tối đọc tức đến mất ngủ, sáng ra lại dậy không nổi. 

Nhưng nhìn chung thì mối họa lớn trong lòng coi như đã giải quyết xong xuôi. 

Tiểu Bạch Nặc mấy ngày nay cũng toàn tự ngủ một mình, cho nên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Bạch Thánh chỉ nhấc mí mắt lên, đến cả camera giám sát cũng lười xem, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Anh nhớ là Sầm Chi có hẹn với anh buổi sáng sẽ đi chợ mua thịt tươi về làm thức ăn mèo cho A Nỗ.

Nhắc đến chú mèo kia, nhóc con nhà mình quả thực vô cùng tích cực.

Bạch Thánh nghĩ ngợi rồi lại lật người, lười biếng ngáp một cái, không có một chút ý định muốn nhúc nhích nào. 

Trong công ty cũng chẳng có việc gì gấp, hơn nữa lại cận Tết nên cơ bản đều đã nghỉ cả rồi, Bạch Thánh không cần phải đến văn phòng. 

Vì thế anh giống như một con mãnh thú đang ngủ gật, trông càng thêm phần uể oải, lười nhác.

Nhưng mà không sao, bọn buôn người đều đã bị anh dọn dẹp hòm hòm rồi, bên ngoài đủ an toàn để nhóc con nhà mình thỏa thích chơi đùa.

Dĩ nhiên, với tư cách là một người ba, anh vẫn hy vọng khi mình tỉnh dậy thì nhóc con đã về đến nhà, và bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để đan cho ba một chiếc khăn quàng cổ đẹp hơn nữa.

Sầm Chi đã đợi sẵn ở tầng một từ sớm.

Bạch Nặc ôm Đậu Đậu đi xuống, khẽ gọi: "Bà nội!"

"Ừ."

Sầm Chi đưa tay bế thốc nhóc con vào lòng, thuận tay âu yếm vuốt ve quả đầu xoăn tít nhỏ nhắn của bé: "Ba con vẫn chưa tỉnh à?"

Nhóc con nghĩ ngợi một chút, lập tức bắt đầu tìm cớ giúp ba: "Tại vì bên ngoài lạnh quá ạ, dạo này ba vất vả lắm nên phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Con lúc nào cũng chỉ biết bênh ba con thôi." Sầm Chi bật cười, đưa tay chọc chọc vào cổ nhóc con.

Khiến bé con cười nắc nẻ không ngừng, nghiêng người né tránh.

"Ăn trước một miếng nhé? Rồi chúng ta ra ngoài ăn tiếp? Mua đủ đồ rồi qua bên chỗ cụ nội nhé?" Sầm Chi cầm lấy chiếc bánh mì vừa mới ra lò đặt ở bên cạnh.

Ổ bánh mì nóng hổi tỏa ra mùi thơm nồng nàn hơn hẳn so với khi đã nguội đi.

Bạch Nặc hít hà một hơi, há miệng ngậm lấy miếng bánh mì, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ú ớ đáp lời, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết vì vui sướng.

Chờ nhóc con gặm xong ổ bánh mì nhỏ, uống hết một bát sữa bò nóng, Bạch Nặc liền được bà nội bế ra cửa.

Đến khi ngồi ngay ngắn trên ghế trẻ em và thắt chặt dây an toàn, bé con định bụng sẽ chào hỏi chú tài xế như mọi khi, lúc này mới nhìn rõ người đang ngồi ở ghế lái.

"Bác cả." Nhóc con ló cái đầu nhỏ ra.

"Chào buổi sáng ạ, bác cả muốn cùng Nặc Nặc đi ra ngoài chơi sao?"

"Ừ, ngồi im nào, bác chuẩn bị lái xe đây." Bạch Kính Vân nói rồi lại liếc nhìn về phía cửa nhà, không tự chủ được mà nhướng mày một cái.

"Thằng Bạch Thánh vẫn chưa ngủ dậy à?"

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, lại định mở miệng tìm cớ bao che cho ba. 

Cuối cùng bé còn không quên bổ sung thêm một câu: "Bác cả cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Làm cho lời định kiếm chuyện của Bạch Kính Vân bị nghẹn ứ ngược trở vào.

Sầm Chi ngồi bên cạnh cứ cười khúc khích suốt.

Nhưng việc bác cả đi theo ra ngoài lần này rõ ràng là mang lại lợi ích rất lớn.

Dù sao Sầm Chi cũng là một Omega cấp cao, xét về thể lực và sức bền thì không thể bằng Alpha được, cho nên bế nhóc tỳ một lát là lại đến lượt bác cả bế.

Đương nhiên, cái việc đi đến những nơi thế này để mua nguyên liệu tươi ngon thì người hầu trong nhà hoàn toàn có thể làm thay, nhưng Sầm Chi vẫn cảm thấy vào kỳ nghỉ đông thì nên tìm nhiều việc cho trẻ con trải nghiệm một chút.

Hơn nữa, thành phố Áng đêm qua vừa mới đổ một trận tuyết lớn, cảnh tuyết ngày hôm nay vô cùng đẹp mắt.

Nhóc con ăn uống no nê, lại dựa theo công thức làm thức ăn mèo mà Đậu Đậu cung cấp để mua một ít nguyên liệu tươi ngon cho A Nỗ. 

Đến khi cách giờ ăn trưa khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Tiểu Bạch Nặc đã tới biệt viện Bạch gia.

Thời tiết lạnh giá, bên ngoài tuyết bay đầy trời, nhưng A Nỗ lại chẳng mấy sợ lạnh. Nó cứ nhảy nhót tưng bừng trên nền tuyết để đợi Tiểu Bạch Nặc đến, giẫm ra một chuỗi dài những dấu chân mèo nhỏ xinh.

Nhóc con bắt đầu làm thức ăn cho mèo ra dáng ra hình lắm, bác cả và bà nội thì đứng bên cạnh làm phụ tá.

Thế nhưng rõ ràng là người Bạch gia trong khoản nấu nướng, bất kể là nấu cho người ăn hay làm cho mèo ăn, thì đều không được khéo léo cho lắm.

Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến mấy đầu bếp của biệt viện Bạch gia chạy đến giải vây.

Mà Bạch Loan, người dạo gần đây có mối quan hệ tốt lên trông thấy với A Nỗ cũng tới vào lúc này.

Khi Bạch Loan đến nơi, nhóc con đang hai tay chống cằm, chăm chú nhìn A Nỗ dùng cái lưỡi nhỏ liếm láp từng chút thức ăn mèo trên thìa.

Bé con mặc đồ rất dày, vốn dĩ người đã tròn vo, giờ phút này lại ngồi xổm xuống một cục nên trông càng mượt mà mũm mĩm, thật giống hệt như một chiếc bánh bao sũng nước vậy.

Nhắc tới cái danh xưng bánh bao nước, đôi mắt màu xanh lam của Bạch Loan khẽ hiện lên một tia bất mãn thoáng qua.

"Chú họ ạ?" Tiểu Bạch Nặc ngửa đầu lên nhìn thấy Bạch Loan, liền giơ một bàn tay nhỏ nhắn ra sức vẫy vẫy.

"Chú họ đến thăm A Nỗ đấy ạ?"

Nói vậy thì cũng không hoàn toàn chính xác.

Dù sao trước đó cậu ta đã quan sát lịch trình ra vào biệt viện Bạch gia, biết xe của Bạch Kính Vân vừa chạy vào đây.

Dựa theo phân tích và phán đoán, khả năng Bạch Kính Vân đi một mình là cực kỳ thấp, cho nên cậu ta mới đến đây trước giờ ăn trưa để thử vận may.

"... Ừ."

"Chú họ đến muộn mất một chút rồi ạ, Nặc Nặc vừa mới làm thức ăn cho A Nỗ xong. Nếu chú họ đến sớm hơn tí nữa là có thể cùng làm với Nặc Nặc rồi." Nhóc con nhẹ nhàng nói.

Thức ăn cho mèo sao?

"Dựa theo phân tích, món này được chế biến từ các loại thịt, trộn thêm lòng đỏ trứng và các loại rau củ mà mèo có thể ăn được." Bạch Loan nhìn vào muỗng thịt băm của Tiểu Bạch Nặc.

"Thành phần chủ yếu là thịt gà, thịt bò là phụ, cho nên mới hiện lên màu sắc thế này đúng không?"

"Dạ vâng ạ, đây là công thức nấu thức ăn cho mèo do Đậu Đậu đề xuất đấy ạ." Nhóc con đặt chiếc thìa xuống, giơ cao Đậu Đậu lên rồi nhìn Bạch Loan. 

Bé con cảm thấy Đậu Đậu và chú họ chắc chắn sẽ cực kỳ hợp cạ với nhau.

Bạch Loan khẽ ừ một tiếng, bắt đầu cố gắng nhẩm lại những cuốn cẩm nang làm thức ăn cho mèo mà cậu ta từng đọc trước đây khi muốn lấy lòng A Nỗ.

Nhóc con chăm chú nghe, nhưng Bạch Nặc nghe một lát liền chú ý đến trang phục của Bạch Loan.

Sau khi Bạch Chi Trạch và Bạch Loan trở về, họ cũng không còn bị hạn chế tự do nghiêm ngặt như trước nữa. 

Dù sao nếu như thiếu đi hai người họ, viện nghiên cứu có lẽ cũng không dám tùy tiện hành động táo bạo như vậy, và gã K cũng không thể lộ diện nhanh đến thế, hai người họ đóng vai trò như chất xúc tác trong toàn bộ chuyện này. 

Hơn nữa, việc Bạch Loan xử lý gọn gẽ gã R đã khiến những người vốn đang vô cùng căng thẳng với hai người họ phải thở phào nhẹ nhõm. 

Còn về ba vị đầu bếp mà Bạch Chi Trạch ngày đêm mong nhớ kia, tuy rằng đã ký hợp đồng nhưng dĩ nhiên họ vẫn hy vọng có thể tiếp tục làm việc ở trong nước. 

Ông cụ vừa lên tiếng một cái, cuối cùng Bạch Chi Trạch liền vừa hùng hùng hổ hổ vừa ở lại nơi này luôn.

Trong khoảng thời gian này, nhóc con cũng thường xuyên chạm mặt ông chú ba và chú họ.

Bạch Chi Trạch rõ ràng vẫn còn chút gượng gạo đối với nhóc tỳ này, hơn nữa ông ta cảm thấy những đặc chất trên người bé không nên tiếp xúc quá nhiều, cho nên rất hiếm khi xuất hiện bên cạnh Tiểu Bạch Nặc. 

Ngược lại là Bạch Loan, cậu ta ở chung với nhóc con khá tốt.

Đặc biệt là trong việc cho A Nỗ ăn, hai chú cháu đều có đề tài chung, bởi họ đều là những người cuồng động vật lông xù chính hiệu.

Mà ngày thường tiếp xúc với Bạch Loan nhiều, nhóc tỳ cũng biết Bạch Loan từ trước đến nay chỉ thích mặc những bộ quần áo chất liệu thoải mái, không có hoa văn cầu kỳ, thiên về phong cách giản dị thường ngày. 

Thế nhưng hôm nay, hiếm khi thấy cậu ta diện một bộ chính trang nghiêm túc, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô bằng dạ màu xám, trên người thoang thoảng mùi nước hương nước hoa quý phái. 

Dưới bối cảnh tuyết trắng xóa, gương mặt cậu ta trông càng thêm phần lạnh lùng, màu mắt cũng trở nên trong vắt như pha lê.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: "Chú họ ơi, chú sắp phải đi ra ngoài ạ?"

"Ừ, chú phải đi công tác." Bạch Loan mở lời đáp.

"Có một số việc cần phải xử lý, khả năng là đến tận năm sau chú mới có thể trở về." Bạch Loan nói xong, từ trong túi áo mò ra một chiếc bao lì xì nhỏ nhắn, tinh xảo rồi đưa cho nhóc con.

"Chú có tìm đọc về phong tục năm mới của nước Z, nhận định rằng trưởng bối thì cần phải phát tiền mừng tuổi cho vãn bối. Nhưng vào đúng ngày Tết chú lại không kịp có mặt ở đây, nên đưa trước cho con."

"Con cảm ơn chú họ ạ." Nhóc con xoa xoa hai bàn tay nhỏ vào người mình cho sạch, lúc này mới đón lấy chiếc bao lì xì Bạch Loan đưa tới. 

Bé cúi đầu nhìn chăm chú, rõ ràng là đang vô cùng tò mò: "Chú họ ơi, chú có muốn cho A Nỗ ăn thử không ạ?"

Nhóc con bắt đầu nhiệt tình gợi ý cho Bạch Loan dùng thìa để đút thức ăn mèo cho A Nỗ.

Lúc này, A Nỗ đang kêu meo meo liên tục, cứ quấn quýt quanh chân nhóc con, hết húc đầu lại cọ cọ đầy làm nũng.

Mà Bạch Kính Vân đứng ở phía sau thì đang híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bao lì xì trong tay Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Kính Vân:……

Bạch Kính Vân lại chuyển sang nhìn Bạch Loan.

Việc đột ngột xuất hiện thêm một thằng Bạch Diệp đã là ngoài dự tính của mọi người rồi, giờ đến lượt phe ông chú ba lại là cái tình huống gì đây?

Trông thằng nhóc này có vẻ không giống kiểu người thích tranh giành thứ hạng nuông chiều cháu trai cơ mà?

Bạch Kính Vân thầm nghĩ.

Nhưng rồi anh ấy cũng thoáng buông lỏng lòng mình.

Cảm thấy bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều. 

Dù sao cái thằng này nổi tiếng là người nghiêm cẩn, hay nói thẳng ra là Bạch Loan sống quá mức rập khuôn máy móc, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt dửng dưng không chút cảm xúc. 

Khả năng cao là nó thật sự tra cứu tài liệu xong thì cảm thấy mình nên làm như vậy mà thôi.

Giờ phút này, Bạch Loan đang cầm chiếc thìa đút cho A Nỗ ăn. 

Sự nghiệp nuôi mèo của Bạch Loan từ trước đến nay toàn đứt gánh giữa đường, chủ yếu là vì A Nỗ chẳng mấy khi nể mặt cậu ta, cứ hễ thấy cậu ta là không cụp tai xuống thì cũng đi đường vòng né tránh.

Từ sau khi cậu ta ở nước ngoài trở về, tình trạng này đã cải thiện hơn đôi chút, nhưng A Nỗ vẫn không mấy khi chịu chủ động lởn vởn quanh người cậu ta.

Thế nhưng hôm nay thì khác.

A Nỗ nhìn nhìn chiếc thìa đựng món thức ăn mèo do chính tay Nặc Nặc làm, lại nhìn nhìn Bạch Loan đang đứng bất động rập khuôn như một cái máy cho ăn tự động. 

Nó chần chừ một lát, cuối cùng vẫn chìa cái đầu nhỏ qua, ngoan ngoãn măm măm liếm láp.

Hiếm khi việc tiếp xúc giữa Bạch Loan và A Nỗ lại diễn ra thuận lợi đến thế. Cậu ta khẽ mở to đôi mắt với một biên độ nhỏ đến mức người khác hầu như không thể nhận ra, trong đôi mắt màu xanh lam trong vắt ấy phản chiếu lại cái gáy của A Nỗ và cả nhóc con đang ngồi xổm bên cạnh chú mèo, đôi mắt cười cong tít, trông cũng xù xù lông mềm và ngập tràn vui sướng.

Bạch Loan:……

"Chú có thể sờ một chút được không?"

Hửm?

Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên nhìn chú họ.

À, bé nhớ ra rồi, chú họ đến tận bây giờ vẫn chưa một lần nào sờ được vào người A Nỗ cả.

Vì thế nhóc con ngẫm nghĩ một chút, nhìn nhìn chú mèo đang cắm cúi ăn dựng cả tai lên.

"Chú họ cứ nhẹ nhàng thôi ạ, từ từ đưa tay qua, nếu A Nỗ không né tránh là chú có thể sờ sờ được rồi ạ."

Nhẹ nhàng, từ từ đưa tay qua.

Mắt Bạch Loan không chớp lấy một cái, một tay vẫn giữ nguyên tư thế cho mèo ăn, tay còn lại thì từ từ duỗi ra. 

Sau đó, bàn tay cậu ta liền chuẩn chóc đáp thẳng lên trên đầu của Tiểu Bạch Nặc, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái lên chỏm tóc xoăn tít của nhóc con.

Bị bàn tay to của chú họ xoa trúng đầu, bé con ơ lên một tiếng rồi chớp mắt ngước nhìn.

Bạch Loan thu các đầu ngón tay lại, biểu cảm có chút vi diệu.

Hóa ra, đây là loại xúc cảm khi sờ vào sao.

…Có chút giải tỏa áp lực đấy chứ.

Bạch Kính Vân vốn đang đứng bất động ở phía sau bỗng giật nảy mình đứng phắt dậy: ???

Bảo sờ sờ là sờ mèo cơ mà??

Cậu đang sờ ai đấy hả??

Sầm Chi thì lại chẳng bận tâm đến việc cháu trai nhà mình bị sờ đầu, ngược lại bà còn bị cái điệu bộ kích động của Bạch Kính Vân đứng bên cạnh làm cho bật cười thành tiếng.

Mà Bạch Loan bên này sau khi sờ xong nhóc con thì A Nỗ cũng vừa vặn ăn sạch thức ăn trên thìa, cậu ta liếc nhìn thời gian một cái.

"Chú phải đi rồi."

Giọng nói của cậu ta trầm ổn không một chút gợn sóng, chuẩn chất giọng của phát thanh viên truyền hình, không hề lẫn một chút âm điệu địa phương nào. 

Thế nhưng nó lại vô tình toát ra một thứ cảm giác uể oải, nửa sống nửa chết.

Sau khi tạm biệt chú họ, A Nỗ cũng đã ăn uống no nê, bắt đầu tự ngậm lấy một con chuột đồ chơi bằng bông để chơi một mình.

Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu nhảy nhót trên nền tuyết để giẫm ra những dấu chân nhỏ xíu.

Các bậc phụ huynh cũng không hạn chế hoạt động của bé con.

Ở trong biệt viện Bạch gia nơi đâu cũng vô cùng an toàn, chỗ nào cũng có người hầu để mắt tới, chỗ nào cũng lắp camera giám sát. 

Nơi này về cơ bản chính là công viên giải trí mùa đông của riêng Tiểu Bạch Nặc.

Nhóc con cũng không phải là đi lại lang thang không mục đích, bé con đang chuẩn bị đi thăm bác họ, thuận tiện chính thức giới thiệu Đậu Đậu cho bác biết.

Nhóc tỳ chậm rãi bước từng bước nhỏ về phía trước. Những bông tuyết xốp xốp từ trên ngọn cây bị gió thổi qua liền tan ra rồi rơi xuống, vương trên chiếc áo khoác lông màu nhạt của bé con. 

Vì đây là trận tuyết vừa mới đổ vào ngày hôm qua nên tuyết trên cành cây rất tơi xốp, nếu nhìn kỹ, người ta còn có thể thấy rõ những bông tuyết có hình lục giác với đủ loại kiểu dáng khác nhau.

Từ đằng xa, nhóc con đã nhìn thấy bác họ và bác hai đang đứng quay lưng về phía mình ở trong nhà kính trồng hoa bằng kính. 

Bạch Diệp đang quàng chiếc khăn len kia, một tay cậu ta chống vào một bên bục, năm ngón tay siết chặt lấy thành vịn, tấm lưng hơi khom xuống, các đầu ngón tay đều bấu chặt đến mức trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tiếng thở dốc vô cùng nặng nề.

Tiểu Bạch Nặc vốn định cất tiếng gọi bỗng khựng lại. 

Nhóc con đứng im tại chỗ. 

Nhà kính bằng kính lúc này cũng đang mở các ô cửa sổ để thông gió, cho nên từ vị trí này Bạch Nặc có thể nghe rõ mồn một lời bác hai lên tiếng: "Việc tuyến thể bị tàn khuyết gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với anh. Hơn nữa, những loại thuốc anh từng sử dụng trước đây đã để lại tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng. Thân thể bị đau đớn và co rút là chuyện bình thường, suy cho cùng thì các cơ quan nội tạng của anh đều đang trên đà xuống dốc rồi."

Đây là một nỗi đau đớn dai dẳng triền miên, hết lần này đến lần khác, và sẽ luôn không chịu dừng lại. 

Đây cũng là điều mà chính Bạch Diệp đã sớm tiên liệu được. 

Sau khi cơn đau đớn dữ dội qua đi, người cậu ta hơi lảo đảo một chút, rồi mới đưa tay lấy chiếc khăn lau đặt bên cạnh, qua loa lau sạch những giọt mồ hôi đang rịn ra ướt đẫm trên tóc và trên mặt.

Bạch Lương đứng một bên khoanh hai tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định muốn tiến lên đỡ lấy cậu ta, chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Diệp.

"Anh tốt nhất là nên đóng ô cửa sổ kia lại đi. Chút không khí lạnh giúp tỉnh táo đó có khi còn chẳng bù nổi cái tác hại nếu như anh bị nhiễm lạnh đâu."

Nhưng Bạch Lương cũng chỉ cười nói như vậy thôi, chứ người vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay chẳng thèm nhấc lên một cái.

"Tình trạng hiện tại của anh cách tốt nhất là nên cùng tôi ở trong phòng thí nghiệm để tiến hành theo dõi sát sao từng giờ từng phút." 

"Sau khi các số liệu được hoàn thiện, chúng ta cũng có thể tìm ra phương án giải quyết. Dù sao đây cũng là một đề tài nghiên cứu hay, trước đây cũng đã có không ít tiền bối từng thực hiện rồi."

"Đến lượt chúng ta thì coi như cũng có chút kinh nghiệm, có thể cung cấp cho anh vài loại phương án điều trị."

Nhưng khi Bạch Diệp nghe nhắc tới phòng thí nghiệm, trong ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ kháng cự, cậu ta ngẩng đầu nhìn Bạch Lương, khẽ nhếch khóe môi: "Cứ như vậy là tốt rồi."

"Anh như vậy là đang chờ chết đấy nhé."

Bạch Lương tháo chiếc kính mắt đã bị phủ một lớp sương mờ bỏ vào túi, lúc ngước mắt lên, nét sắc bén giữa đôi lông mày đã không còn thèm che giấu nữa.

"Khó khăn lắm mới trở về được, mà lại cứ muốn đi tìm chết như vậy, thật sự tốt sao?"

“……”

Bạch Diệp khẽ nhúc nhích khóe môi: "Dưới sự đau đớn như thế này, tôi chưa từng cảm thấy cái chết là một điều tồi tệ."

Cậu ta chẳng qua chỉ là đang được nhóc con kia tạm thời giữ lại từ cõi chết mà thôi.

Con diều rách nát bay cao ấy được nối vào một sợi len mảnh, cậu ta không thể nói ra những lời quá đáng hay làm ra những chuyện quá tuyệt tình trước khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nặc. 

Thế nhưng sợi len thì lúc nào chẳng dễ bị vướng vào đâu đó rồi mài đứt.

Bạch Diệp hiện tại không tìm thấy sợi dây liên kết nào lớn hơn giữa mình và thế giới này. 

Đúng vậy, sau khi vì nhóc con này mà ở lại, cậu ta có thể làm được gì đây?

Cứ như vậy ngày qua ngày chịu đựng đau đớn, nỗ lực gồng gánh cho đến tận lúc chết đi sao?

Nghĩ như vậy thì cái chết thực sự là một loại giải thoát.

Bạch Diệp không muốn có bất kỳ liên quan nào tới phòng thí nghiệm nữa, cậu ta cũng chẳng biết mình còn có thể làm được cái gì.

Cậu ta là một phế nhân.

Từ rất lâu trước đây đã là như vậy rồi.

Được đáp lại một sự chờ mong, lấy lại được cái tên của chính mình, tất cả những điều này đối với Bạch Diệp thậm chí giống như một giấc mơ vậy.

Bạch Lương vốn còn muốn nói thêm gì đó, dù sao cái thằng Bạch Diệp này cho dù không đến phòng thí nghiệm thì ở những phương diện khác cũng không đến mức vô tích sự như chính bản thân cậu ta nghĩ.

Nhưng đúng lúc này, giọng nói của nhóc con đã vang lên từ bên ngoài: "Bác hai, bác họ ơi!"

Bạch Diệp theo bản năng quay người lại, liền nhìn thấy nhóc tỳ đang đứng trên nền tuyết, trên hàng lông mi dài còn vương những bông tuyết trắng. 

Nhóc chớp chớp mắt nhìn qua, dáng người nhỏ xíu đứng bên đường trông giống hệt như một chú người tuyết xinh xắn do ai đó đắp nên.

Nhóc con vẫy vẫy tay với hai người qua lớp kính, trong lòng ngực còn ôm chặt Đậu Đậu cũng được nhóc mặc cho một chiếc áo len nhỏ.

Bạch Nặc giẫm trên nền tuyết đi tới, cách một lớp kính giơ cao cánh tay lên cho bác hai và bác họ xem.

Nhóc muốn hai người nhìn thấy những bông tuyết trên tay mình: "Bác hai, bác họ ơi, hai bác nhìn xem, bông tuyết thực sự có sáu góc này, mỗi một cái hình dạng đều không giống nhau đâu ạ."

Bạch Diệp khựng lại một nhịp, theo bản năng quay sang nhìn Bạch Lương.

Vừa rồi cậu ta đang phải chịu đựng cơn đau nên không phát hiện ra thì đã đành, chẳng lẽ đến cả Bạch Lương cũng không nhận ra Tiểu Bạch Nặc đã tới từ lúc nào sao?

Bạch Lương nhướng nhướng đôi lông mày, bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội.

Mà Bạch Lương lần này đúng là có vài phần vô tội thật. 

Tuy rằng cuối cùng y cũng nhìn thấy nhóc tỳ, nhưng trước đó đích thực là không chú ý tới, suy cho cùng thì Tiểu Bạch Nặc vẫn rất biết cách giấu đi hành tung của mình.

Bạch Diệp thu hồi tầm mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, nhìn nhìn những bông tuyết vương trên quần áo của nhóc con. 

Trước đây cậu ta đúng là chưa từng quan sát kỹ những thứ này, giờ phút này liền nhẹ giọng mở lời: "Đúng thế thật này."

Mỗi một mảnh đều không giống nhau.

"Đúng không ạ?" Nhóc con bật cười toe toét.

"Thế giới này thú vị quá đi mất, đến cả bông tuyết cũng thú vị như vậy. Bác hai, bác hai ơi, Nặc Nặc muốn đi vào trong."

"Được rồi, để bác mở cửa cho con."

Bạch Lương đi qua một bên đẩy cánh cửa kính ra, nhìn nhóc tỳ bước vào trong, cái thân hình nhỏ nhắn rũ rũ vài cái cho rụng bớt tuyết trên người.

Bạch Nặc xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình, rồi ngửa đầu lên nói bằng giọng mềm mại: "Bác hai ơi, chúng ta đóng cửa sổ lại được không ạ? Bên ngoài lạnh lắm đó."

Bạch Lương liếc nhìn Bạch Diệp một cái.

Bạch Diệp liền đưa tay ra, tự mình đóng cánh cửa sổ lại.

Bạch Lương cơ bản đã xác định được nhóc tỳ này đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện vừa rồi, nhưng y cũng không nói toạc ra, chỉ cầm điện thoại lên xem một lát.

"Nặc Nặc, bác họ ngoại của con đang tới đấy, lát nữa cậu ta sẽ đến đây."

Sầm Lưu đang gào thét ầm ĩ trong nhóm chat, bộ dạng giống hệt như một kẻ tâm thần sắp phát điên vì vã hút Nặc Nặc đến nơi rồi.

Điều này làm cho Bạch Lương rất phân vân không biết có nên nói cho cậu ấy biết hiện tại Nặc Nặc đang ở đâu hay không.

"Bác họ được nghỉ rồi ạ? Vậy lát nữa Nặc Nặc sẽ cùng bác họ ngoại đắp người tuyết nha." Nhóc con gật gật đầu, rồi lại quay sang nhìn bác họ.

Bạch Diệp ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, giọng điệu nghe không ra là vui hay buồn, hỏi: "Con muốn nói cái gì sao?"

Kỳ thực Tiểu Bạch Nặc nghe xong những lời ban nãy vẫn chưa nghĩ thông suốt hoàn toàn.

Nghe thấy Bạch Diệp hỏi như vậy, nhóc tỳ liền chìa tay ra, các đầu ngón tay vừa mới xoa mặt nên còn hơi ấm áp áp lên mặt Bạch Diệp, rồi bé lại quay sang nhìn Bạch Lương.

"Bên ngoài lạnh lắm đó ạ, bác họ với bác hai đều phải mặc nhiều áo vào, không được đứng ở đây hóng gió đâu nha, Nặc Nặc sẽ lo lắng lắm đấy."Nói xong, nhóc con còn tự xoay một vòng tại chỗ để triển lãm quần áo.

"Phải mặc dày cộp giống như Nặc Nặc thế này thì mới được cơ." Nhóc tỳ nói xong còn dùng lực gật mạnh cái đầu nhỏ một cái.

Bạch Diệp ngẩn người một chút, nhìn nhóc con đang bị bọc kín mít trông chẳng khác nào một quả bóng tròn vo, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, định mỉm cười nhưng ngay lập tức lại không cười nổi nữa.

Cũng chính vào lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

Âm thanh gì thế này?

Bạch Diệp hoang mang ngước mắt lên, theo bản năng bày ra tư thế phòng thủ, đưa tay ra chắn trước người Tiểu Bạch Nặc.

Bên cạnh, Bạch Lương đã thở hắt ra một hơi, đưa tay lên che kín mặt mình, đồng thời bắt đầu nhắn tin hỏi Bạch Thánh xem hiện tại đang ở đâu.

Mà Sầm Lưu thì đang phóng như bay, tuyết rơi mù mịt xung quanh thế mà cậu ấy cứ thế lao đi vun vút không thèm vấp ngã cái nào, giờ phút này đôi mắt cậu ấy sáng rực lên, nhìn thẳng về một hướng với mục tiêu vô cùng rõ ràng.

"Nặc Nặc. Nặc Nặc bảo bối ơi!! Bác họ tới đây, Bạch Thánh không có ở đây đúng không? Để bác họ gặm con sạch sành sanh như một cái hột xoài luôn ha ha ha!!!"

Lời tác giả:

Bạch Diệp: Nhóc con này chỉ là tạm thời giữ mình lại thôi...

Sầm Lưu: Ha ha ha ha 【 càn rỡ 】 Bạch Thánh không có ở đây, tôi muốn mút Nặc Nặc bảo bối thành cái hột xoài luôn!! 【Chạy như bay 】

Bạch Diệp:???? [ Đang tải dữ liệu]Đang tải dữ liệu][ Đang tải dữ liệu]【Bảo vệ nhóc con】 Cái thứ quái quỷ gì đang lao tới thế này???

Cha: …Sắp sửa tiến vào chiến trường.JPG

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng