166. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 166. Nặc Nặc đầu tư cho bác họ nội

Khác hẳn với những người Bạch gia vốn đang có phần thong thả, rảnh rang.

Khi bước vào kỳ nghỉ lễ, Sầm Lưu, ông chủ của công ty giải trí sở hữu nền tảng giải trí lớn nhất nước Z ngược lại càng thêm bù đầu bù cổ vào công việc.

Trên mạng xã hội, các loại hoạt động hâm nóng và chương trình chào năm mới liên tiếp được tung ra, Sầm Lưu cũng phải tăng ca đến mức sắp phát điên. 

Quả thực cậu ấy đã mấy ngày rồi không được gặp Tiểu Bạch Nặc, chỉ có thể hẹn hò trước với nhóc tỳ qua điện thoại rằng sẽ cùng nhau đắp người tuyết.

Hôm nay xem như mãi mới nhãng ra được một chút thời gian, cả người cậu ấy hưng phấn đến mức muốn bay lên trời.

Nhìn điệu bộ Sầm Lưu đẩy cửa bước vào, động tác phủi bông tuyết trên người dứt khoát lưu loát, đôi mắt cún tràn ngập vẻ phấn khích, có một khoảnh khắc khiến người ta sinh ra ảo giác như đang nhìn thấy một chú chó Golden cỡ đại.

Hơn nữa, sau khi nhìn thấy mục tiêu, đối phương liền không chút do dự lao vọt tới. 

Xem thế trận này là muốn cho Tiểu Bạch Nặc một cái ôm ấp hôn hít, bế nâng lên cao, rồi thực hiện chiêu thức róc quả đầu xoăn tít thành đầu đinh đến nơi rồi.

Bạch Diệp nhanh tay luồn qua bế thốc Tiểu Bạch Nặc lên, cậu ta hơi nghiêng người, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Sầm Lưu vừa bị vồ hụt một cái rõ đau.

Bạch Diệp và Sầm Lưu hồi nhỏ chỉ mới gặp qua nhau vài lần, căn bản chưa từng sống chung, thế nên hoàn toàn chẳng thân thiết gì.

Giờ phút này, trước sự áp sát của người lạ, các múi cơ của Bạch Diệp căng cứng lại, đồng tử khẽ co rút, dường như đang âm thầm đánh giá mức độ nguy hiểm của kẻ trước mặt.

Tuy rằng trông bề ngoài có vẻ rất vô hại, nhưng dựa vào những lời gào thét to tướng vừa rồi của cậu ấy, đây có vẻ là một nhân vật thuộc diện nguy hiểm.

Tiểu Bạch Nặc bị bế thốc lên có chút không tự nhiên, nhóc khẽ cựa quậy một chút, nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn bám vào tay bác họ nội, ngoan ngoãn để bác bế.

Dĩ nhiên, cái điệu bộ này của nhóc không phải có ý nói bác họ nội tốt hơn bác họ ngoại , chủ yếu là vì cái câu gặm thành hột xoài gì gì đó... 

Nhóc con hơi mở to đôi mắt, có chút bị Sầm Lưu làm cho giật mình kinh hãi.

Sầm Lưu vồ hụt: ?

Ơ hay. 

Lúc Bạch Thánh ở đây thì cậu ấy không ôm được nhóc con đã đành, giờ Bạch Thánh không có nhà, dựa vào cái gì mà cậu ấy vẫn không ôm được nhóc hả?!

Thế là Bạch Lương đứng bên cạnh liền được chứng kiến cảnh Sầm Lưu duỗi tay ra đòi chụp, còn Bạch Diệp thì bế Tiểu Bạch Nặc né trái tránh phải. 

Qua lại vài hiệp, Sầm Lưu không chiếm được thế thượng phong, còn Bạch Diệp cũng vì nguyên nhân thể trạng nên hơi thở bắt đầu có phần dồn dập, nặng nề.

Bạch Diệp rốt cuộc nhanh chóng lùi về sau vài bước, cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm Sầm Lưu: "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Làm ơn đi, dạo này tôi tăng ca đến mức sắp đột tử tới nơi rồi. Cậu tên là Bạch Diệp đúng không? Hồi nhỏ chúng ta chắc là có quen biết đấy. Tôi khó khăn lắm mới canh được lúc Bạch Thánh không có nhà, mau đưa Nặc Nặc cho tôi ôm một cái đi, tôi đang cực kỳ cần nạp năng lượng, cầu xin cậu đấy!!"

Sầm Lưu nói liền một hơi không hề ngắt quãng, nói xong chính cậu ấy cũng suýt nữa thì tắt thở. Hai bàn tay cậu ấy bộp một cái chắp lại trước ngực, trông vô cùng thành kính.

Đương nhiên, Sầm Lưu thực ra cũng muốn lao vào cướp người, nhưng đám người Bạch gia này thật không biết trong ADN có khắc cái thứ quái quỷ gì nữa. 

Những người khác thì còn đỡ, chứ Sầm Lưu đối mặt với Bạch Diệp thì thật sự đến cả ý nghĩ phản kháng cũng chẳng buồn có, hoàn toàn không muốn trực tiếp đối đầu với cậu ta.

Cho dù Bạch Diệp giờ phút này trông có vẻ rất suy nhược, nhưng Sầm Lưu dám bảo đảm, cái gã này trước đây ở nước ngoài chắc chắn là đã từng nhuốm máu rồi.

Loại nhân vật nguy hiểm này tốt nhất là không nên dây vào.

Sầm Lưu nghĩ như vậy, nhưng ngặt nỗi Tiểu Bạch Nặc lại đang bị Bạch Diệp ôm khư khư trong tay.

Mà Bạch Diệp thì hơi ngẩn người, lùi lại hai bước. Cậu ta đối với cái tư thế chắp tay trước ngực, cúi người thật sâu khẩn cầu đầy thành kính này của Sầm Lưu có chút không thích ứng được, vẻ âm trầm tàn nhẫn trên mặt cũng tan biến đi vài phần.

Bạch Diệp nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Bạch Nặc. Lúc này cậu ta mới hậu tri hậu giác nhận ra cái sinh vật nhỏ bé mà mình vừa vớt lên này thật sự rất nhẹ và mềm mại, hơn nữa lại được bọc rất dày, trông giống hệt như một quả bóng bông nhỏ.

Nhóc con ngẫm nghĩ một chút.

"Vậy thì bác họ không được gặm Nặc Nặc thành hột xoài đâu đấy nhé." Bạch Nặc nhấn mạnh một câu, sau đó chìa hai bàn tay nhỏ về phía bác họ nội.

Sầm Lưu rú lên một tiếng vui sướng, duỗi tay ôm vớt Tiểu Bạch Nặc qua, áp má mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, thân thiết cọ qua cọ lại liên tục.

Bạch Diệp cảm thấy trên tay trống rỗng, cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. 

Nhìn sang Bạch Nặc, trong lòng cậu ta bỗng dâng lên một cảm giác gánh nặng đường xa khó tả.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Sầm Lưu đã cọ má đến nghiện, còn đang chuẩn bị ghé mồm mút mút khuôn mặt nhỏ của Bạch Nặc.

Bạch Lương vốn dĩ đứng bên cạnh định tìm cách chen vào một tay, nhưng y rất nhanh đã khẽ cười một tiếng, nói: "Ai chà, thật là hết cách mà, chúng ta làm sao mà giành lại được Sầm Lưu chứ. Anh họ, động tác của anh nhanh nhẹn thật đấy, bái phục."

Sầm Lưu: Cái đó là đương nhiên rồi, động tác của tôi nhanh như chớp ấy chứ!! ... Khoan đã, cậu đang nói chuyện với ai thế?

Phía sau truyền đến tiếng kẽo kẹt của cánh cửa kính đang đóng lại. 

Sầm Lưu còn chưa kịp cúi xuống mút má nhóc con, cũng chưa kịp quay đầu lại thì cổ áo đã bị ai đó túm chặt. 

Điều chí mạng nhất là nhóc tỳ trong lòng ngực bỗng cất chất giọng sữa non nớt gọi vang: "Ba ba!"

Sầm Lưu:……

Bạch Thánh đứng sừng sững ngay sau lưng Sầm Lưu.

Trên tay anh đang cầm điện thoại, màn hình đang phát lại một đoạn video, âm thanh từ trong đó truyền ra rành rọt .

[…Để bác họ gặm con sạch sành sanh như một cái hột xoài luôn ha ha ha!!!]

Bạch Thánh lạnh giọng: "Gặm thành hột xoài?"

Sầm Lưu: … 

Mồ hôi hột trên trán cứ thế thi nhau vã ra như mưa.

Sầm Lưu chậm rãi, vô cùng biết điều mà đặt nhóc tỳ xuống đất, thậm chí còn đưa tay vuốt phẳng lại chỏm tóc xoăn tít vừa bị mình cọ cho dựng ngược lên của nhóc con.

"Ha ha, ha ha. Đây là tôi đang dùng thủ pháp nghệ thuật nói quá thôi mà, ha ha ha... Kìa kìa, cậu định kéo tôi đi đâu đấy hả? Tôi là anh của cậu đấy nhé. Anh họ thì cũng là anh chứ!!"

Sầm Lưu kinh hoàng phát hiện lực đạo từ phía sau không hề có dấu hiệu giảm lại, ngược lại còn muốn lôi tuột anh đi thẳng.

"Đi thôi, chẳng phải anh muốn đắp người tuyết rồi chơi ném tuyết sao? Đến đây, anh trai, chúng ta đi bù đắp lại những tiếc nuối của tuổi thơ nào." Bạch Thánh cố tình nhấn mạnh vào ba chữ chơi ném tuyết.

Bạch Lương đứng một bên xem náo nhiệt, lại còn không quên đổ thêm dầu vào lửa: "Cái loại chuyện này cho dù là anh ruột đến thì cũng phải ăn đòn thôi nhỉ? Tôi thật sự không dám tưởng tượng nổi, nếu không phải thằng ba đến kịp thời thì Nặc Nặc đã bị anh gặm thành cái dạng gì rồi nữa."

Sầm Lưu: !

Ngậm máu phun người!! Cậu rõ ràng là đang ngậm máu phun người!

Bạch Lương, cái thằng khốn nạn chuyên đi ăn gian nói dối nhà cậu!!

"À, đúng rồi." Bạch Thánh đang lôi Sầm Lưu đi được một nửa thì bỗng quay đầu nhìn lại.

Sầm Lưu: Chẳng lẽ... mọi chuyện có biến chuyển sao?!

Bạch Thánh và Bạch Diệp nhìn nhau hai giây, sau đó anh dời tầm mắt, nhìn sang nhóc con nhà mình: "Cuộn len mới về đến nơi rồi đấy."

Dĩ nhiên, anh không phải là đang giục giã, cũng không phải vì nhìn thấy Bạch Diệp suốt ngày quàng chiếc khăn len kia mà cảm thấy ngứa mắt.

Anh chỉ đang dùng một câu trần thuật để truyền đạt một hàm ý vô cùng cơ bản mà thôi.

"Thật thế ạ? Vậy lát nữa Nặc Nặc sẽ về nhà xem thử. Ba ba ơi ba ba, Nặc Nặc cũng muốn đắp người tuyết rồi chơi ném tuyết nữa!!” Bạch Nặc lạch cạch bước tới phía trước vài bước, ngửa đầu lên nói.

"Ừ, đợi ba với bác họ chơi xong rồi sẽ qua chơi với con, con có thể đi đắp người tuyết trước đi." Bạch Thánh nói xong liền liếc nhìn Bạch Diệp một cái rồi không nói gì nữa, trực tiếp lôi tuột Sầm Lưu đi thẳng.

Sầm Lưu: …Không có biến chuyển gì hết. Cứu mạng với trời ơi!!!!

Trận chiến ném tuyết ở phía bên kia diễn ra vô cùng kịch liệt. 

Bạch Lương tuy rằng vừa mới đứng ngoài châm chọc nửa ngày, nhưng sau khi bị Sầm Lưu ném thẳng một quả cầu tuyết vào đầu thì cũng không nhịn nổi nữa, lập tức gia nhập vào cuộc chiến tàn khốc này. 

Sầm Lưu nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, bị Bạch Thánh và Bạch Lương ném tuyết đầy mặt, đến mức mắt cũng không mở ra nổi. 

Cậu ấy đã bắt đầu gọi đồng bọn, trong nhà này người có tính khí ngưu tầm ngưu mã tầm mã với cậu ấy phỏng chừng chỉ có Bạch Tấn, hình như anh ta cũng đang trên đường tới đây rồi.

Nhóc con đang đẩy quả cầu tuyết nhỏ bị trận chiến bên kia thu hút sự chú ý, cứ ngơ ngác đứng nhìn.

Ngay bên cạnh bé, Bạch Diệp đang mặt không cảm xúc đẩy một quả cầu tuyết cỡ đại đi ngang qua.

Dĩ nhiên, sự chấn động từ bãi chiến trường bên kia hoàn toàn không đủ để làm cậu ta bận tâm.

Bạch Diệp dùng tuyết xung quanh cố định chắc chắn quả cầu tuyết lớn lại, rồi giúp Tiểu Bạch Nặc nhấc quả cầu tuyết nhỏ đặt lên phía trên quả lớn, sau đó vỗ vỗ cho thật chặt.

Bạch Diệp mặt vô biểu tình nghĩ thầm: Cho nên rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại đột nhiên bắt đầu đi đắp người tuyết cùng cái thằng nhóc ranh này thế này?

"Cà rốt đỏ, cà rốt đỏ, Nặc Nặc muốn đi tìm một cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết." Bạch Nặc đã để Đậu Đậu lại ở trong nhà kính trồng hoa bằng kính. 

Giờ phút này, chú robot giám sát nhỏ đang áp sát mặt vào lớp kính, trông có vẻ vô cùng mong mỏi nhìn chằm chằm về phía nhóc con bên này. 

Bạch Nặc quay đầu lại vẫy vẫy tay với Đậu Đậu, sau đó mới nói với Bạch Diệp.

“…Trong nhà kính có đấy, bác biết nó ở chỗ nào, để bá đi lấy cho nhóc." Bạch Diệp thở hắt ra một hơi, đứng dậy định đi lấy cà rốt đỏ cho Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Nặc gật đầu, nhìn bác họ nội đứng dậy đi ngược về phía nhà kính trồng hoa.

Nhóc con sờ sờ vào túi tiền mừng tuổi của mình, ngẫm nghĩ một lát, rồi lại lạch cạch chạy ra ven con đường rải đá nhỏ bên cạnh để nhặt mấy viên đá màu đen thích hợp làm đôi mắt cho người tuyết.

Không bao lâu sau, Bạch Diệp quay trở lại.

Cậu ta mặc quần áo trông vẫn chẳng dày dặn là bao, chẳng qua là dưới sự giám sát của Tiểu Bạch Nặc nên mới mặc thêm một chiếc áo khoác lông vũ ở bên ngoài. 

Bởi vì dáng người quá mức gầy gò mảnh khảnh, cho nên dù có mặc nhiều đồ đi chăng nữa, trông cậu ta vẫn vô cùng cao gầy.

Nhóc con lúc này đã gắn xong đôi mắt cho người tuyết.

Chú người tuyết này được đắp không cao lắm, chỉ tầm bằng chiều cao của bé. 

Nhìn đôi mắt bằng hai viên đá đen tròn xoe kia, trông chú ta cứ có nét gây cười thế nào ấy. 

Bạch Diệp ngồi xổm người xuống, đưa củ cải đỏ cho nhóc tỳ, đợi bé gắn nốt cái mũi vào.

Bạch Nặc cầm lấy củ cà rốt, cẩn thận cắm thật chặt vào giữa mặt người tuyết, rồi lại ngó nghiêng nhìn về phía ba ba bên kia, xem chừng trận chiến một chốc một lát nữa vẫn chưa thể kết thúc ngay được.

Nhóc con ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang nhìn bác họ nội: "Bác họ ơi, bác không được chơi ném tuyết đâu nha. Chú Bác sĩ bảo nếu người bác bị dính nước tuyết ướt là sẽ rất dễ bị sinh bệnh đấy ạ."

Bạch Diệp:……

"Biết rồi."

"Bác họ không thích gấp giấy ạ?" Bạch Nặc khẽ vâng một tiếng rồi cũng ngồi xổm xuống. 

Bé con cầm chiếc xẻng nhỏ tỉ mẩn sửa sang, gọt đẽo chỗ này một chút, chỗ kia một chút cho chú người tuyết trước mặt, rồi lý nhí mở miệng hỏi nhỏ.

“…Cũng bình thường."

"Bác họ cũng không thích vẽ tranh, không thích đọc sách, đến cả mấy thứ đồ chơi kia bác cũng chẳng có hứng thú luôn..." Tiểu Bạch Nặc khoảng thời gian này hiển nhiên là đã đem tất cả những món mà bé nghĩ ra cho Bạch Diệp nếm thử một lượt, nhóc bẻ bẻ từng ngón tay nhỏ ra đếm.

Bạch Diệp nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn cười nhàn nhạt.

Ừm, những thứ nhóc vừa liệt kê nghe qua đều là những món mà trẻ con cực kỳ yêu thích, phỏng chừng cũng là những món ruột của Tiểu Bạch Nặc.

Cho nên suốt khoảng thời gian qua, nhóc con này luôn muốn dò hỏi xem cậu ta thích cái gì sao?

Kỳ thực, cậu ta chẳng có thứ gì để thích cả.

Yêu thích một món đồ nào đó, đối với cậu ta mà nói là một điều quá đỗi xa xỉ.

Mà nhóc tỳ lúc này lại khẽ thở hắt ra một hơi mềm mại, ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn Bạch Diệp.

Bạch Nặc nhìn những vết sẹo trên gương mặt bác họ nội, lại nhìn vẻ mặt chẳng thèm để tâm đến bất cứ điều gì của cậu ta, cái miệng nhỏ mím mím lại. 

Nửa ngày sau, bé mới rụt rè lên tiếng: "Chú Bác sĩ nói, bệnh của bác họ có thể chữa khỏi hoàn toàn đấy ạ."

Bạch Diệp không đáp lời.

Cậu ta chỉ thầm nghĩ trong lòng: Bác sĩ là đang lừa nhóc đấy, đang an ủi nhóc mà thôi.

Đây là điều đương nhiên, suy cho cùng khi đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn này, cậu ta cũng không thể nói ra những lời làm tổn thương đến sự kỳ vọng thuần khiết của Bạch Nặc.

Bạch Nặc sau khi nói xong liền dùng chiếc xẻng nhỏ vỗ vỗ lên thân chú người tuyết vài cái, cuối cùng như hạ quyết tâm, nhóc ngẩng phắt đầu lên mở miệng.

"Bác họ ơi, Nặc Nặc có nghe nói là bác họ thích những món đồ chơi rất là phức tạp..." 

"Hình như là mấy loại đồng hồ cơ cổ ngày xưa đúng không ạ? Nặc Nặc không biết phải tìm mua những thứ đó ở đâu, nhưng bác họ đã về nhà rồi, vậy để Nặc Nặc đầu tư cho bác được không ạ?" 

"Trước đây ba ba có nói với Nặc Nặc là mình có thể bỏ tiền đầu tư vào những dự án mà mình nhìn trúng đấy."

Nhóc con đứng phắt dậy, rút hết số tiền mừng tuổi vừa mới nhận được từ chú họ ra khỏi bao lì xì rồi đưa thẳng tới trước mặt Bạch Diệp, sau đó lại cẩn thận, nâng niu cất chiếc vỏ bao lì xì màu đỏ vào trong túi áo của mình.

Nhìn Bạch Diệp đang thẫn thờ vì kinh ngạc, Bạch Nặc liền khua chân múa tay, cố gắng miêu tả hình dáng của một hũ thủy tinh dâu tây và một con lợn đất tiết kiệm hình quả dâu tây.

"Nặc Nặc còn có một cái hũ dâu tây to đùng đùng với cả một cái hộp tiết kiệm dâu tây nữa cơ, bên trong có nhiều tiền lắm ạ. Nếu vẫn không đủ thì Nặc Nặc sẽ lại tiếp tục chăm chỉ tiết kiệm tiếp." Bạch Nặc dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp. 

Thái độ của nhóc tỳ vô cùng tự nhiên, không có một chút gì gọi là miễn cưỡng gượng ép. Bé con chỉ hơi lo lắng không biết mình đột ngột nói như vậy có bị đường đột quá hay không, dù sao ban đầu nhóc đi gom góp số tiền này là để chuẩn bị cho việc cứu nguy nếu Bạch gia bị phá sản.

Mà hiện tại, trong cái đầu nhỏ của bé cũng đang thầm nghĩ: Liệu có món đồ nào có thể khiến cho bác họ bắt đầu cảm thấy yêu thích thế giới này hơn một chút không nhỉ?

Chỉ là Nặc Nặc không biết số tiền tiết kiệm của mình có đủ để mua hay không thôi.

Lời tác giả:

Cha: Có rất nhiều cuộn len mới về đến nơi rồi, đây là câu trần thuật.

Bác họ ngoại: Sức lực của cậu lớn quá đấy, tuyết đập vào mặt đau điếng người luôn, đây cũng là một câu trần thuật [Nằm bẹp dí].

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng