167. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 167. Không phải vì Nặc Nặc, là vì chính mình
Mấy tờ tiền giấy mang theo nhiệt độ cơ thể của nhóc tỳ được nhét gọn vào tay trái của Bạch Diệp.
Thực ra đó là một xấp khá dày, vốn được gói trong chiếc bao lì xì nhỏ nhắn, tinh xảo lúc nãy.
Có thể dễ dàng nhận ra, xấp tiền này chỉ là giới hạn tối đa mà chiếc bao lì xì nhỏ xinh kia có thể chứa được, chứ hoàn toàn không phải là giới hạn tài chính của người phát bao lì xì.
Vào thời điểm này, dù cách Tết Nguyên Đán vẫn còn một quãng thời gian nữa, nhưng cái này đã được tính là tiền mừng tuổi rồi sao?
Bạch Diệp không rõ gương mặt mình lúc này đang trưng ra biểu cảm gì, cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm nhóc tỳ suốt vài giây, rồi đột ngột lên tiếng: "Nhóc đối với chuyện lúc trước mình bị bắt nạt, một chút cũng không bận lòng sao?"
Nhóc con ngơ ngác mất một thoáng, bé con nhìn Bạch Diệp, dường như không quá hiểu bác họ nội đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn lên tiếng khẳng định: "Nặc Nặc đã nói rồi mà, bác họ trước đây không phải là đang bắt nạt Nặc Nặc đâu."
Bạch Diệp thở hắt ra một hơi. Cậu ta cảm thấy những vết thương cũ trên người dường như đang co kéo, nhói đau theo từng nhịp thở khẽ khàng. Cậu ta lý nhí lẩm bẩm một câu: "Ồ, lúc đó tôi cũng chẳng dám mong nhóc có thể nhớ rõ ràng."
Những chuyện mà cậu ta luôn canh cánh bên lòng thực chất lại chẳng chiếm bao nhiêu dung lượng trong ký ức của nhóc tỳ.
Khi đó bé con còn quá nhỏ, hơn nữa phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái mơ màng, hoảng hốt do tác dụng của thuốc an thần.
Xét theo tình hình hiện tại, những ký ức khiến người ta tức giận và đau lòng ấy, tốt nhất là không nên nhớ lại thì hơn.
Bạch Diệp ngồi xổm trước mặt Bạch Nặc, một lần nữa nhét xấp tiền mừng tuổi ngược trở lại vào túi áo của nhóc con, tư thế rướn người của cậu ta giống như một con báo đang phủ phục. Bàn tay còn lại của cậu ta khẽ duỗi ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của cậu bé.
Bàn tay phải tàn phế của cậu ta sau khi đắp xong người tuyết lại càng trở nên lạnh ngắt. Cái lạnh đột ngột khiến Bạch Nặc rụt cổ sâu vào trong lớp áo dày, nhóc tròn xoe mắt, phát ra một tiếng ư rất nhỏ.
Cái điệu bộ rụt rè né tránh này giống hệt như hồi ở trong viện nghiên cứu vậy.
Nhưng lúc này, mọi chuyện đã hoàn toàn khác xưa.
Bạch Diệp đang định mở lời thì lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang lao đến rất nhanh. Một bàn tay từ phía sau nhóc con bất ngờ duỗi tới, Bạch Diệp theo bản năng đưa tay ra che chắn.
"Hửm?"
Người vừa duỗi tay phát ra một tiếng nghi hoặc, ngay sau đó liền nhanh chóng dùng bàn tay còn lại chọc nhẹ vào cổ nhóc tỳ, lập tức khiến Bạch Nặc lạnh đến mức oai oái kêu to.
Nhóc con quay đầu lại nhìn, liền thấy Bạch Tấn đang khoác lên bộ mặt đắc ý dào dạt, khom lưng đứng ngay sau lưng mình, bàn tay vừa bị nhóc né được lại đang có ý định mò mẫm tiến tới.
Bạch Nặc đứng phắt dậy định chạy, vừa tìm đường né tránh vừa không quên gọi to.
"Chú út là người xấu!"
"Toàn thân đều là sơ hở, làm người ta nhìn một cái là chỉ muốn đánh vào điểm yếu thôi đấy. Chẳng phải lúc trước cùng nhau chơi game, nhóc cũng rất chấp nhất với việc đạt điểm số hoàn hảo sao?"
Bạch Tấn cười rộ lên, chiếc răng khểnh nhọn hoắt thấp thoáng bên khóe môi, ngay lập tức thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của nhóc tỳ.
Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Tấn.
Bạch Diệp và Bạch Tấn quả thực là hoàn toàn không thân thiết. Trước khi Bạch Diệp bị bắt đi, cậu ta chưa từng gặp anh ta được mấy lần, sau khi trở về lại càng ít khi chạm mặt.
Nhưng ánh mắt đối diện của hai người cũng không hề chứa đựng địch ý.
Bạch Diệp mơ hồ chú ý tới điều gì đó, cậu ta hơi nghiêng đầu, cố tình phơi bày chiếc khăn len đang quàng trên cổ ra một cách vô cùng toàn diện trước mặt Bạch Tấn.
Bạch Tấn: ...
Làm cái gì thế? Có khăn len quàng cổ thì ghê gớm lắm à?!
Còn chưa đợi Bạch Tấn và Bạch Diệp tiến thêm một bước giao lưu bằng ánh mắt, ở phía bên kia, Sầm Lưu đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Chú năm. Thằng Tấn ơi! Cậu đừng có đứng đực ra đấy nữa, tôi sắp bị hai cái gã này thúc cùi chỏ cho chết đến nơi rồi!!"
Sầm Lưu bị bộ đôi Bạch Thánh và Bạch Lương liên thủ chế tài, cả người sắp chịu hết nổi. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tấn đi tới, cậu ấy như chết đuối vớ được cọc.
Ai ngờ Bạch Tấn cứ thế đi thẳng về phía Tiểu Bạch Nặc, sau khi chào hỏi xong thì đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cậu ấy.
Sầm Lưu rốt cuộc nhịn không được mà gào to, gửi gắm một tiếng gọi thâm tình.
"Anh có thể đừng gọi bằng cái giọng buồn nôn thế được không?" Bạch Tấn rùng mình một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Sầm Lưu đang chật vật bò lê bò càng dưới đất, nhịn không được liền ha ha cười lớn.
Ngay sau đó, cái dòng máu đam mê khiêu chiến quyền lực vốn có của người Bạch gia lại bắt đầu rạo rực trong người anh ta.
Bạch Tấn liếc nhìn Bạch Thánh, người vừa mới nắn xong một quả cầu tuyết lớn và ném trúng chóc vào mặt Sầm Lưu, anh ta cười khẩy một tiếng: "Đến lượt tôi!!"
Thế nhưng ngay sau đó, Bạch Tấn liền nhìn thấy Bạch Thánh đang híp mắt liếc xéo về phía mình, tay thì bắt đầu nắn một quả cầu tuyết rồi thản nhiên đổ thêm nước lạnh lên trên bề mặt quả cầu.
Tận mắt chứng kiến một quả cầu băng cứng ngắc được hình thành như thế nào, Bạch Tấn: ...
Cái này mà gọi là chơi ném tuyết á? Nhìn qua không biết còn tưởng anh đang muốn tiễn đưa đứa em trai ruột này xuống suối vàng luôn đấy chứ.
Bạch Lương cũng òa ồ lên một tiếng đầy thích thú, thức thời lùi lại phía sau hai bước, để lại cho Bạch Thánh một khoảng không gian rộng rãi để hoạt động.
Nhận được chút thời gian thở dốc ngắn ngủi, Sầm Lưu vội vàng lồm cồm bò ra khỏi bãi chiến trường, tay lách cách bấm điện thoại gửi tin nhắn nhằm tập hợp những người Bạch gia khác lại để cùng nhau tấn công Bạch Thánh.
Đám người Bạch gia này bình thường có thể chẳng thèm nghe lời người anh họ này nói, nhưng nếu là kèo hội đồng Bạch Thánh.
Suốt một năm qua, số người Bạch gia ngứa mắt với Bạch Thánh quả thực là đếm không xuể.
Cho nên, đánh Bạch Thánh sao?
Bạch Kính Vân: [Tới liền.]
Bạch Kỳ: [Mười lăm phút nữa có mặt ở nhà.]
Kết cục biến thành một trận đại hỗn chiến cũng là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước được.
Trận chiến kết thúc với tỷ số hòa giữa một bên là Bạch Thánh, Bạch Lương và một bên là Bạch Kính Vân, Bạch Kỳ, Bạch Tấn.
Toàn thân ai nấy đều ướt sũng nước tuyết, cuối cùng bị Sầm Chi vừa đến nơi liền nghiêm giọng lệnh cho tất cả phải đi thay quần áo mới chịu dừng lại.
Còn về phần Sầm Lưu?
Đầu sỏ gây tội · Sầm Lưu ở Bạch gia người trước mặt hiển nhiên là cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5.
Kẻ đầu sỏ gây tội Sầm Lưu, trước mặt đám người Bạch gia quả nhiên chỉ là một kẻ có sức chiến đấu bằng năm phần trăm.
Lúc này, cậu ấy đang nằm bẹp dí trên nền tuyết, người suýt chút nữa là bị tuyết chôn vùi hoàn toàn, cảm giác như linh hồn sắp sửa bay ra khỏi miệng đến nơi.
Mà nhóc Nặc Nặc, người vừa mới được bà nội và bác họ nội bế vào trong nhà kính tránh lạnh khi trận chiến bên ngoài bùng nổ, lúc này lại lạch cạch chạy ra, trên tay đang giơ chiếc xẻng nhỏ ra sức đào đống tuyết để cứu bác họ ngoại.
Sầm Lưu, kẻ có thể lực kém cỏi nhất, bất luận gặp người nào Bạch gia cũng đều bị đánh cho tơi tả, giờ phút này cảm động đến phát khóc, định bụng sẽ ôm chầm lấy nhóc tỳ để mút má vài cái. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại bị Sầm Chi vừa bước tới tức giận mắng cho một trận, rồi cũng bị đuổi thẳng đi thay quần áo.
Tóm lại, trận đại hỗn chiến ném tuyết của Bạch gia cứ như vậy mà khép lại bức màn.
……
Thấm thoắt, Tết Nguyên Đán của nước Z đã cận kề ngay trước mắt.
Vào đêm ba mươi Tết, nhóc tỳ tuy rằng rất muốn cố gắng thức để xem các chương trình truyền hình cùng mọi người, nhưng suy cho cùng cơ thể bé vẫn có đồng hồ sinh học cố định của riêng mình, chẳng được bao lâu nhóc đã rúc vào lòng Bạch Thánh ngủ say sưa.
Người Bạch gia hiếm khi mới có một đêm tụ họp đông đủ đông đúc như thế này, tiếng thảo luận trò chuyện của mọi người cũng tự động hạ thấp giọng xuống để tránh làm phiền nhóc con.
Trong quá khứ, những ngày Tết của Bạch gia luôn trôi qua vô cùng tẻ nhạt, chẳng hề có chút không khí năm mới nào.
Thậm chí, những người chuyên tâm vào việc kinh doanh ở nước ngoài của Bạch gia vào ngày này có khi còn đang đi công tác xa, mà dù cho có không đi công tác thì họ cũng chẳng có khái niệm tổ chức nghi lễ gì, hoàn toàn sẽ không có chuyện cùng nhau tụ họp đông đủ tại nhà cũ vào một ngày như thế này.
Nhưng năm mới lần này thì hoàn toàn khác biệt.
Ngoại trừ Bạch Loan không có mặt, người Bạch gia trên ý nghĩa chân chính đều đã đến đông đủ, hơn nữa tạm thời ai cũng chưa có ý định rời đi.
Ông cụ cùng ngồi một chỗ với Bạch Diệp và Bạch Chi Trạch.
Bạch Chi Trạch khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng nhìn nhóc tỳ đang nằm sấp trong lòng ba ba ngủ ngon lành.
Kim đồng hồ đã chỉ sang số 0, âm lượng tivi được vặn xuống rất thấp, chẳng có ai chú ý đến màn hình tivi cả, họ chỉ đang hạ thấp giọng để bàn luận với nhau.
Bạch Lương định bụng duỗi tay định chạm thử vào gò má của nhóc con, nhưng liền bị Bạch Thánh đưa tay gạt ra, anh thản nhiên mở lời: "Bên ngoài đốt pháo hoa pháo trúc không ít, nhưng khoảng cách khá xa, chắc là không làm thằng bé giật mình đâu."
"Năm nay bên ngoài có khu vực dành riêng cho việc đốt pháo hoa pháo trúc, cách nhà cũ rất xa, không cần lo lắng chuyện đó." Bạch Kỳ cũng lên tiếng phụ họa theo.
"Kỳ thực hôm nay có phải là nên cho thằng bé ra ngoài chơi mấy thứ như que pháo bông tiên nữ không? Tôi còn chuẩn bị cho nhóc không ít đâu đấy." Bạch Tấn liếc nhìn về phía cửa ra vào một cái.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ chuẩn bị vài thứ pháo hoa nhỏ thôi, không rước mấy thứ tiếng nổ đùng đoàng làm thằng bé giật mình đâu."
Nếu anh ta thực sự trêu chọc nhóc con ở phương diện này...
Thì đúng là anh ta chán sống rồi.
"Năm mới kiểu gì cũng phải trải qua một chút, năm nay thằng bé chịu ngồi canh trước tivi, sang năm phỏng chừng sẽ càng thích chạy ra ngoài chơi đốt pháo hoa hơn đấy," Bạch Kính Vân vẫn giữ khuôn mặt vô biểu tình như cũ.
"Với lại năm nay trời rất lạnh, tuy rằng đã chăm bẵm suốt một năm qua, nhưng thể trạng của thằng bé vẫn yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác."
"Đúng là cần phải bồi bổ thêm nữa." Sầm Chi ngồi bên cạnh Bạch Thánh, bà nhu mì duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm tròn trịa cùng cặp má phúng phính mềm mại của nhóc tỳ.
Ông cụ ngồi cách đó không xa, trông vẫn vô cùng uy nghiêm mà dõi mắt nhìn sang.
Bạch Càn thì chủ động tắt tivi đi, đặt chiếc điều khiển từ xa sang một bên: "Thời gian không còn sớm nữa, tất cả giải tán về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác lạc lõng ấy lại không quá nặng nề.
Bạch Diệp thầm nghĩ, rồi cất bước đi theo sau lưng ông cụ ra ngoài.
Bước ra đến ngoài cửa, cậu ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng và những vì sao trên bầu trời, trong lòng không khỏi cảm thán.
Nước Z hiện tại tuy rằng không khí Tết đã nhạt đi rất nhiều, nhưng so với ở nước ngoài thì vẫn mang lại nhiều cảm xúc hơn, khiến cậu ta có một cảm giác rõ rệt rằng mình đang thực sự đạp chân trên mảnh đất quê hương.
*
Cùng lúc đó, tại nước ngoài.
Một vòng thanh trừng mới của gia tộc Farrell đã chính thức khép lại, Leon xem như đã đạt được kết quả khiến bản thân hài lòng.
Gã lần lượt truyền đạt từng mệnh lệnh xuống cho cấp dưới.
Cho đến khi nghe thấy thuộc hạ nhắc tới ngày Tết Nguyên Đán của nước Z.
"Tết Nguyên Đán sao?" Leon Farrell thản nhiên mở miệng nói.
"Đối với chúng ta thì đó là một ngày lễ chẳng liên quan gì đúng không?"
"Đúng là như vậy ạ, bất quá tiểu thiếu gia đã xác định định cư tại nước Z, về sau bên phía chúng ta có cần mỗi năm gửi quà chúc mừng sang đó không ạ?" Người thuộc hạ theo bản năng mở lời xin chỉ thị.
Leon phải mất một nhịp mới phản ứng lại được tiểu thiếu gia đang được nhắc tới là ai, ngay sau đó gã tùy ý xua xua tay.
“Nếu Bạch gia không muốn dây dưa quan hệ gì với bên này của chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng cần phải đi chuốc lấy sự tẻ nhạt đó làm gì, chuyện này vốn dĩ là điều không cần thiết."
Thiếu niên mới 17 tuổi đã hoàn thành cuộc đại thanh trừng nội bộ gia tộc để nắm gọn quyền hành trong tay, cả người gã toát lên vẻ hăng hái sắc sảo, vừa trầm ổn lại vừa ngạo mạn.
"Nhưng đối với những kẻ tham gia vào kế hoạch của chúng ta ở trong nước Z, đều phải gửi lời hỏi thăm an ủi đến họ. Sản nghiệp gia tộc muốn phát triển, muốn bành trướng, thì cuối cùng cũng phải giống như Bạch gia ở nước Z vậy, có điều nhân tài có thể sử dụng được trong tay tôi hiện tại vẫn còn quá ít."
Trong đôi mắt của thiếu niên lộ rõ vẻ dã tâm bừng bừng, gã mỉm cười, liếc nhìn về phía chiếc tủ tài liệu đặt bên cạnh, nơi có một túi hồ sơ mà từ đầu đến cuối gã chưa từng mở ra xem lấy một lần.
"Và trong quá trình phát triển của gia tộc, tôi không cần đến người thân, đương nhiên, tương lai cũng sẽ không cần."
*
Ngày đầu năm mới, Bạch Nặc cũng thức dậy từ rất sớm.
Nhóc tỳ ngơ ngác mờ mịt bò ra khỏi ổ chăn, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ thế nào cũng không tài nào nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, càng không nhớ nổi rốt cuộc mình đã lên giường đi ngủ bằng cách nào.
Trong đầu nhóc chỉ nhớ rõ một giây trước mình còn đang nằm trong lòng ba ba xem tivi cơ mà.
Nhóc con lồm cồm bò dậy, đứng trên giường, dùng hai bàn tay nhỏ bám vào bậu cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
Trước thềm năm mới, thành phố Áng lại vừa đón một trận tuyết, sáng sớm hôm nay những bông tuyết nhỏ vẫn đang lãng đãng bay rơi.
Trên những ngọn cây, mái nhà đều được phủ một màu trắng xóa, từ đằng xa thấp thoáng vọng lại từng hồi tiếng pháo nổ vang.
Tiểu Bạch Nặc chưa từng được trải nghiệm khung cảnh năm mới như thế này, nhưng nhóc đã được đọc qua trong sách, cũng từng nghe ba ba kể lại, cho nên bé hoàn toàn không thấy sợ hãi, ngược lại còn tò mò đầy thích thú nhìn ngắm ra bên ngoài.
Mà Đậu Đậu khi quan sát thấy nhóc tỳ đã thức dậy, hệ thống cũng tự động khởi động bật sáng, phát ra một tiếng tít vô cùng giòn giã.
"Chào buổi sáng, hiện tại là 6 giờ 15 phút sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, chúc bạn năm mới vui vẻ, cầu chúc cho tất cả mọi nguyện ước trong năm mới của bạn đều sẽ trở thành hiện thực."
Nhóc tỳ quay đầu lại, đôi mắt híp thành hai vầng trăng khuyết cong cong: "Cảm ơn Đậu Đậu nhé."
Bé con vẫn còn nhớ rõ phong tục chúc Tết này, nhóc bế Đậu Đậu xuống, tự mình ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng.
Sau đó, nhóc lại chạy đến bên chiếc rương nhỏ của mình lục lọi một hồi lâu, ôm lấy chiếc túi vừa tìm được, dắt theo Đậu Đậu chạy phăng phăng ra ngoài.
Hôm nay trong biệt thự không có mấy người hầu, cơ bản mọi người đều đã về nhà đón Tết, ngoại trừ một vài người cá biệt không còn cha mẹ, trong nhà không có trưởng bối, bản thân lại chưa lập gia đình nên mới ở lại đây.
Nhóc tỳ chạy xuống lầu trước để nói lời chúc năm mới, tiện thể cho cá ăn, đi ngó nghiêng mấy cây dâu tây, rồi bốc hai viên kẹo trên bàn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Thấy thời gian đã hòm hòm, nhóc mới lạch cạch chạy ngược lên lầu tìm ba ba.
Bạch Thánh vừa vặn rửa mặt đánh răng xong rồi đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy nhóc con nhà mình đang lao vọt về phía mình.
Anh theo bản năng ngồi xổm người xuống dang rộng hai tay, ôm trọn nhóc tỳ vào lòng một cái đầy ắp.
"Ba ba ơi ba ba, chúc ba năm mới vui vẻ ạ!" Nhóc con giống như một chú chim non dậy sớm, ở trong lòng ngực anh vui sướng ríu ra ríu rít.
"Năm mới vui vẻ." Bạch Thánh cúi đầu áp má mình vào má bé, nhẹ giọng đáp lời, sau đó từ trong túi áo lấy ra một chiếc bao lì xì rất đẹp, bên trong trông có vẻ chỉ có một tờ mỏng dính.
"Tiền mừng tuổi này." Bạch Thánh nói.
"Con lại lớn thêm một tuổi rồi."
Nhóc tỳ đón lấy, tò mò lắc lắc vài cái, nghe thấy tiếng một tấm thẻ cứng va chạm bên trong.
Đối với một kẻ luôn chú trọng cảm giác nghi thức như anh, vốn dĩ bao lì xì chỉ là để lấy may, trực tiếp đưa thẻ ngân hàng thì trông có vẻ hơi mất phong cách.
Thế nhưng Bạch Thánh đã suy nghĩ rất lâu, có thế nào cũng không tìm được loại phong bao nào nhét vừa số tiền áp tuổi mà anh muốn cho nhóc con nhà mình, cuối cùng anh đành chọn một chiếc bao lì xì thật đẹp rồi nhét tấm thẻ vào trong.
Nhóc con cũng không biết một tấm thẻ nhỏ xíu thì có thể chứa được bao nhiêu tiền, nhưng nhóc cực kỳ thích hình vẽ trên mặt bao lì xì, hơn nữa chỉ cần là đồ ba ba tặng thì nhóc đều thích cả.
Nhóc tỳ cẩn thận cất bao lì xì vào túi áo, lúc này mới rụt rè đem chiếc túi nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra tặng cho ba ba.
"Cái gì thế này?" Bạch Thánh mở miệng hỏi một câu, anh mở chiếc túi ra, nhìn thấy tấm vải màu xám ấm áp ở bên trong thì hơi khựng lại một nhịp.
"Là khăn quàng cổ đó ạ." Bạch Nặc có chút ngượng ngùng, rúc khuôn mặt nhỏ vào lòng ba ba, hai bàn tay nhỏ còn khua khoắng minh họa.
"Nặc Nặc chỉ biết làm mỗi loại này thôi ạ."
Kỳ thực nhóc con rất muốn làm cho ba ba một món quà gì đó thật đặc biệt, nhưng nhóc xem đi xem lại, cũng chỉ có kiểu đan hình chữ nhật lặp đi lặp lại này là phù hợp với khả năng của nhóc nhất.
Nếu đợi Nặc Nặc học được những kiểu khác thì sẽ không kịp tặng quà năm mới cho ba ba mất.
Nhóc con từ trong lòng ba ba ló cái đầu nhỏ ra: "Đây là quà năm mới, là một điều bất ngờ đó nha."
…
Khoảng nửa tiếng sau, ăn xong bữa sáng, Bạch Thánh, người lúc này đã quàng chiếc khăn len ngay khi còn ở trong nhà, liền mở cuộc gọi video cho Tiểu Bạch Nặc.
Cả gia đình Tạ gia vẫn đang đi nghỉ dưỡng ở bờ biển phía Nam, sáng sớm tinh sương mặc đồ không mấy dày dặn, đang ngồi ăn sáng tại biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.
Dụ Sâm thì dẫn theo Dụ Sơ Diễm trở về nhà cũ của Dụ gia, nhưng hai anh em hiển nhiên cũng đang ở bên ngoài, không tụ tập cùng những người khác.
Nghe Dụ Sâm nói thì họ vừa mới ra cửa để đi tảo mộ, bái tế các bậc trưởng bối.
Sau khi nói xong những lời chúc năm mới, bốn nhóc tỳ cách một màn hình trò chuyện với nhau một lát.
Ngày mùng một Tết việc bận rộn vẫn còn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải ngắt kết nối.
Phía bên Dụ Sơ Diễm còn chưa kịp tắt máy, đã nghe thấy tiếng Dụ Sâm ở đầu dây bên kia gào to lên.
"Dụ Sơ Diễm!! Em mang cái thứ quái quỷ gì tới đây thế này?"
Dụ Sơ Diễm còn tràn đầy tự tin quay đầu lại cãi: "Pháo bông tiên nữ mà anh trai, để cho ba nhỏ với ông bà ngoại xem chút thứ gì đó đẹp đẽ chứ, cái này nhìn đẹp hơn thắp hương nhiều."
Ngày hôm qua cậu nhóc có cùng Dụ Sâm ra ngoài đốt pháo hoa.
Cái loại Alpha nghịch ngợm gây sự này thích nhất là mấy thứ pháo hoa bất ngờ không lường trước được, thế nên số que pháo bông tiên nữ còn dư lại là nhiều nhất.
Sáng sớm nay thức dậy, Dụ Sâm còn đang thắc mắc không biết đống pháo bông tiên nữ thừa từ hôm qua đã biến đi đâu mất tiêu.
Sao hả? Đây là định làm cho các cụ một bữa tiệc pháo hoa lộng lẫy đấy à?
Tay cầm một nắm pháo bông tiên nữ, Dụ Sâm: …
Cạn lời, cậu ấy thực sự cạn lời rồi.
"Cái thằng ranh... Không được không được không được, mùng một Tết không được mắng trẻ con, không được đánh trẻ con..."
Dụ Sâm lẩm bẩm niệm chú trong miệng, tay bóp chặt nắm pháo bông, trên trán nổi đầy gân xanh nhưng khóe môi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười.
Cậu ấy cười chào tạm biệt mọi người rồi xách cổ Dụ Sơ Diễm lên, đồng thời tắt phụt video.
Vì thế trong kênh trò chuyện video lúc này chỉ còn lại Bạch gia và Tạ gia.
Tạ Vũ, người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà phụt cười thành tiếng.
"Ha ha ha ha, pháo bông tiên nữ, ha ha ha ha..."
Nhưng cười được một nửa thì cậu ấy chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Cậu ấy nhìn thấy hai nhóc tỳ nhà mình đang nhìn nhau với vẻ mặt như vừa được khai sáng và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Tạ Vũ:……
Tạ Vũ lập tức nén nụ cười ngược trở vào, bảo Thi Lâm mau chóng xách cổ hai cái đứa nhỏ này đi giáo huấn ngay lập tức, kẻo đến lúc đi tế tổ tụi nó lại móc ra một nắm pháo bông tiên nữ thì đúng là tạo nên một cơn chấn động kinh hoàng mất.
Đến khi Tạ Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi quay đầu nhìn lại màn hình, mới phát hiện ra điểm bất thường trên người Bạch Thánh.
"Ở trong phòng mà cậu quàng khăn len không thấy nóng à?"
Bạch Thánh thản nhiên: "Nặc Nặc tự tay làm đấy, vừa nãy tôi mới đeo thử một chút, quên chưa tháo xuống."
Tạ Vũ, người chỉ thuận miệng đổi chủ đề để chuẩn bị ngắt máy: …
Tôi thấy cậu không phải là quên đâu :)
Cái miệng hại thân này của mình, đúng là thừa thãi mới đi hỏi.
Tạ Vũ hậm hực ngắt kết nối video, trong lòng thầm oán hận ông trời, dựa vào cái gì mà cái đứa nhỏ nhà Bạch Thánh lại là một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ như thế chứ?!
Thật là không công bằng chút nào.
Sau khi khoe khoang với Tạ Vũ xong, Bạch Thánh vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh mang theo vài phần bất cần đời, trong quá trình dắt Bạch Nặc đi bộ sang tòa nhà chính, anh cứ thế thong dong diện chiếc khăn quàng cổ mới của mình cho tất cả mọi người cùng xem.
Nhóc tỳ đương nhiên là có chuẩn bị quà năm mới cho những người khác, nhưng hiển nhiên, việc mỗi người một chiếc khăn len tự đan là điều không thực tế.
Đến như chiếc khăn len Bạch Thánh đang quàng trên cổ kia cũng chẳng dài bằng khăn bán ngoài thị trường, mũi đan bện thủ pháp cũng vô cùng thô ráp.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc đây là do một đứa nhỏ năm tuổi tự tay làm, thì chiếc khăn ấy liền trở nên hoàn mỹ không có lấy một khuyết điểm.
Nó chỉ càng làm cho Bạch Thánh thắng đậm ngay ngày đầu năm mới mà thôi.
Cái điệu bộ khoe khoang đó của anh đến cả Sầm Chi cũng nhìn không nổi nữa.
Sầm Lưu vừa qua chúc Tết lại một lần nữa tìm cách bế nhóc con định chuồn lẹ, nhưng lập tức bị Bạch Thánh tóm sống.
Nhưng lần này Bạch Thánh đã phạm vào nỗi phẫn nộ của đám đông.
Một toán người Bạch gia hợp lực vây công một mình anh, náo loạn đến mức long trời lở đất ngay tại khoảng sân nhỏ lộ thiên của tòa nhà chính.
Sầm Chi bế Tiểu Bạch Nặc đứng từ xa xem náo nhiệt.
Bạch Diệp chính vào lúc này đi tới, cậu ta bước vào cửa liền nhìn thấy Sầm Chi và Tiểu Bạch Nặc, khựng lại một nhịp ngắn ngủi rồi vẫn lên tiếng chào: "Thưa dì cả."
Bạch Diệp đối với Sầm Chi cũng coi như có phần tôn kính.
Người Bạch gia phổ biến đều có tính cách lạnh nhạt ở phương diện thân duyên, nhà của Bạch Diệp lại càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng từ khi cậu ta còn rất nhỏ, Sầm Chi đối xử với cậu ta vẫn luôn khá tốt, mãi về sau khi bác cả của cậu ta gặp chuyện vì lỗi của ba cậu ta, mối quan hệ mới hoàn toàn xa cách hẳn.
"A, tới rồi đấy à? Năm mới vui vẻ nhé." Sầm Chi quay đầu nhìn qua, mỉm cười.
Nhóc tỳ đang ngồi trong lòng Sầm Chi cũng nhìn sang: "Bác họ ơi, năm mới vui vẻ ạ."
“…Năm mới vui vẻ." Bạch Diệp đáp lời.
Cậu ta nhìn Sầm Chi bế Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra một chiếc bao lì xì đưa cho mình.
Bạch Diệp thoáng nhìn ngẩn người.
"Cầm lấy đi, tiền mừng tuổi đấy."
Sầm Chi cười chỉ chỉ về phía đám người đang hồ nháo ngoài sân, nói: "Bọn nó đều có phần cả rồi, con cầm lấy đi."
Bạch Diệp cuối cùng cũng cứng nhắc đón nhận lấy phong bao: ... "Vâng ạ."
"Còn có cả quà năm mới của Nặc Nặc tặng cho bác họ nữa cơ!"
Nhóc con lên tiếng, nhờ bà nội giúp mình khênh chiếc rương nhỏ vừa được gửi từ nước ngoài về tới đây, tự tay đẩy về phía Bạch Diệp.
Bạch Diệp chần chừ mở chiếc rương ra nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó như thể bị thứ bên trong làm cho hoảng hốt, cậu ta lập tức theo bản năng đóng sập nắp rương lại.
Nhóc tỳ thì vẫn đang ríu rít nói tiếp: "Nặc Nặc không biết bác họ thích thứ gì, nhưng Nặc Nặc nghe chú họ vừa mới về nhà nói là đồ đạc trước đây của bác họ đều ở hết bên nước ngoài. Nhưng giờ bác họ không thể xuất ngoại được nữa, đồ đạc sẽ bị người ta vứt bỏ mất, cho nên Nặc Nặc đã nhờ chú họ mang về giúp Nặc Nặc rồi ạ. Bác họ xem xem có đúng không nha."
Bên trong quả thực đều là những món đồ cơ khí phục cổ mà Bạch Diệp tự tay chế tác hồi còn ở nước ngoài. Khi rời khỏi nước J, cậu ta gần như đã chấp nhận vứt bỏ đống thứ này và phó thác chúng cho người khác.
Cậu ta chỉ là không ngờ mạng mình lớn đến mức có thể sống sót tới tận bây giờ, lại còn có cơ hội được nhìn thấy chúng một lần nữa.
Cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ ừm một tiếng.
Cậu ta khép chặt chiếc rương lại, khi ngước mắt lên thì gương mặt đã trở lại vẻ lãnh đạm như cũ: "Bạch Lương có ở đây không? Tôi tìm cậu ta có chút việc."
Bạch Lương, người vừa bị quả cầu băng của Bạch Thánh ném trúng đầu đến mức tai nổ ong ong, lập tức rút khỏi chiến cuộc.
Vị giáo sư trường Đại học Thịnh Áng vốn luôn ôn tồn lễ độ lúc này đang tự vỗ vỗ vào đầu mình, rũ sạch tuyết vương trên người rồi hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Bạch Diệp chếch bước chân sang một bên, ra hiệu cho Bạch Lương đi theo mình.
"Tôi phát hiện ra dường như thông tin các người nắm được vẫn chưa đủ toàn diện?"
Bạch Diệp đi đến một góc khuất, cậu ta xách theo chiếc rương nhỏ, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Lương, sắc mặt lộ rõ vẻ tái nhợt.
"Ý anh là sao?" Bạch Lương mỉm cười mở miệng hỏi.
"Kẻ cứu thế." Bạch Diệp cũng mới chỉ ý thức được điều này trong vài ngày gần đây.
"K có một đứa con trai riêng, các người có biết không?"
Đôi lông mày của Bạch Lương hơi trầm xuống: "Tài liệu thu thập được trong phòng thí nghiệm chỉ có những gì liên quan đến thực nghiệm, hoàn toàn không có thông tin khác."
“…Lão ta giấu đứa trẻ đó rất kỹ. Tôi đoán đứa bé kia thậm chí còn không đứng tên dưới danh nghĩa của lão, ngày thường phỏng chừng cũng chẳng mấy khi liên lạc, có thể coi là một trong số ít những người mà lão thực sự để tâm. Tôi cũng chỉ mới gặp qua vài lần, nhìn không rõ mặt lắm, hơn nữa lần cuối cùng nhìn thấy là khi đối phương còn rất nhỏ... Nhưng nó từng bắt nạt Bạch Nặc." Bạch Diệp nói một mạch vô cùng lưu loát.
"Hiện tại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tên đó cả."
Mấy năm nay, lùng sục khắp nơi cũng không thấy tăm hơi.
Bạch Lương trầm ngâm: ... "Được rồi, tôi biết rồi."
"Còn một chuyện nữa." Bạch Diệp một lần nữa ngẩng đầu lên.
"Cậu đưa vị trí của phòng thí nghiệm đó cho tôi."
Bạch Lương hơi nhướng mày.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý định chữa khỏi bệnh hay muốn sống thọ gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy trước khi mọi chuyện thực sự kết thúc, tôi phải sống sót để tận mắt chứng kiến, phòng hờ các người bỏ sót điều gì mà thôi, chỉ thế thôi."
Đúng lúc này, Bạch Diệp còn nghe thấy cả tiếng gào khóc của Sầm Lưu ở phía sau làm nhạc nền.
Mí mắt Bạch Diệp khẽ giật giật.
Ừm, còn phải thuận tiện đề phòng mấy cái gã có tính khí kỳ kỳ quái quái kiểu này nữa.
"Được rồi, tôi sẽ gửi thông tin vị trí qua cho cậu." Bạch Lương đứng dậy, y đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của Bạch Diệp một cái rồi xoay người bước đi.
Nhưng đi được vài bước y lại dừng lại, cười tủm tỉm quay đầu nhìn: "Nếu đã uống thuốc giảm đau rồi thì anh nên tìm một chỗ tốt mà nghỉ ngơi đi. Muốn sống lâu hơn một chút thì cái thái độ hiện tại của anh là không ổn đâu đấy."
Bạch Diệp không đáp lời. Cậu ta đợi sau khi Bạch Lương rời đi hẳn, sắc mặt vốn đã trắng bệch lại càng trở nên nhợt nhạt hơn.
Thân thể cậu ta không tự chủ được mà cuộn gập lại, cố gồng mình đè nén thứ mùi tanh ngọt của máu đang chực dâng lên nơi cổ họng.
Đầu ngón tay cậu ta bấu chặt vào cạnh chiếc tủ gỗ bên cạnh, món đồ nội thất phát ra những tiếng cọt kẹt như sắp không chịu nổi gánh nặng, cậu ta mới chợt giật mình hoàn hồn mà buông tay ra.
Bạch Diệp đứng chết trân tại chỗ hồi lâu, mãi mới thở hắt ra một hơi. Cậu ta xách chiếc rương nhỏ đẩy cửa bước ra ngoài, rồi đột nhiên sững người.
Nhóc tỳ nhỏ xíu không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, nghe thấy tiếng động liền ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn cậu ta chằm chằm.
Trò hề ngoài sân hiển nhiên đã kết thúc, Bạch Diệp còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy bất mãn của Sầm Lưu vang lên đằng xa, đại loại là mấy câu kiểu tôi cũng muốn có khăn quàng cổ của bảo bối Nặc Nặc này nọ.
Bạch Diệp đảo mắt qua hướng đó, nhanh chóng liếc nhìn chiếc khăn len màu xám ấm áp đang quàng trên cổ Bạch Thánh một cái, sau đó cậu ta mới cúi đầu nhìn nhóc con trước mặt, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ: "Làm gì thế?"
Nhóc tỳ bĩu bĩu cái miệng nhỏ: "Bác họ... Có thể chữa khỏi bệnh đúng không ạ?"
Chú bác sĩ rất giỏi mà, nhất định sẽ chữa khỏi đúng không?
Hóa ra nhóc con vẫn còn lo lắng về chuyện này sao?
Bạch Diệp ngồi xổm người xuống, đang định mở miệng thuận theo ý muốn của bé mà gật đầu, dù sao nói dối như vậy thì nhóc con sẽ thấy thỏa lòng đúng không?
Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy nhóc tỳ tiếp tục nói: "Nếu như ở nơi này thực sự không có thứ gì mà bác họ thích, nếu như sống ở đây thực sự phi thường phi thường đau khổ... Thì bác họ muốn làm gì đi chăng nữa, Nặc Nặc cũng đều sẽ ủng hộ bác."
Bất kể là bác muốn tiếp tục ở lại nơi này, hay là muốn rời bỏ thế giới này đi chăng nữa.
"Bác họ phải sống vì chính bản thân mình cơ."
Không cần phải vì dỗ dành Nặc Nặc vui vẻ mà gượng ép.
Nhóc tỳ luôn hy vọng tất cả mọi người đều có thể ở lại, nhưng bé cũng đã từng chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc ly biệt đau thương. Trong rất nhiều tình huống, bất kể là lựa chọn níu giữ hay là buông tay, thì đều không có ai sai cả.
Chỉ là, chỉ là Nặc Nặc sẽ có một chút buồn lòng...
Sẽ cảm thấy rất buồn, rất buồn mà thôi.
Bạch Diệp: ...
Bạch Diệp liếc nhìn chiếc rương nhỏ một cái.
Vì chính bản thân mình sao? Nếu ngay đến mấy cái thứ này nhóc cũng đã cất công mang về cho tôi rồi, vậy thì tôi cũng hết cách.
Cậu ta thọc tay vào túi áo mò mẫm một hồi, rút ra một chiếc bao lì xì.
Chiếc phong bao trông không được tinh xảo cho lắm, có lẽ là do cậu ta lâm thời mua đại ở quanh đây, thuộc loại kiểu dáng đơn giản nhất.
Độ dày của nó cũng không đáng là bao, ít nhất là nếu so sánh với đống bao lì xì mà Bạch Nặc nhận được ngày hôm nay thì cái này trông vô cùng đơn bạc.
Thế nhưng Bạch Diệp vẫn dứt khoát nhét chiếc bao lì xì vào trong tay Tiểu Bạch Nặc: "Tiền mừng tuổi đấy. Năm nay bác không có công việc, nên chỉ có bấy nhiêu thôi."
Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, nhìn nhìn chiếc bao lì xì trong tay, vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy bác họ nội tiếp tục trầm giọng mở lời: "Sang năm sẽ có nhiều hơn."
…Sang năm sao?
Tâm tư của nhóc tỳ quả thực là quá dễ đoán.
Vừa nghe thấy hai chữ sang năm thốt ra từ miệng Bạch Diệp, đôi mắt của Bạch Nặc lập tức sáng rực lên như hai vì sao nhỏ.
Lời tác giả:
Bạch Thánh: Sao các người biết Nặc Nặc tự tay làm khăn quàng cổ cho tôi thế?【 triển lãm 】
Những người còn lại: [Vò đầu bứt tai][Ức chế phát điên][Ghen tị nổ mắt]
Người đâu, đem mấy lời Leon vừa phát biểu ghi âm lại hết cho tôi, để dành sau này bật phát lặp đi lặp lại cho cậu ta nghe nhục chơi [Câm miệng].
Nhận xét
Đăng nhận xét