168. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 168. Cô tư hiện tại có cao hứng một chút sao?

"Vậy Nặc Nặc hẹn sang năm năm mới sẽ đợi bác họ nhé." Giọng nói của bé con trở nên nhẹ bẫng, nhóc vươn một bàn tay nhỏ ra.

"Bác họ với Nặc Nặc móc ngoéo ước định đi ạ."

Bạch Diệp vốn không hề am hiểu việc đưa ra những lời hứa hẹn, thế nhưng giờ phút này anh lại khẽ ừm một tiếng, vươn tay ra câu lấy ngón út của Bạch Nặc, rồi cùng nhóc con dùng ngón cái ấn chương đóng dấu.

Ngay sau đó, Bạch Diệp nhìn chằm chằm nhóc con này, im lặng một lát rồi mới mở miệng hỏi: "Sao lại rơi nước mắt rồi?"

Chẳng lẽ nhóc muốn nhìn thấy tôi với ba nhóc lao vào đánh nhau một trận à?

Tuy rằng cậu ta cũng rất muốn đập cho tên kia một trận, nhưng cậu ta không thể không thừa nhận, bản thân ở hiện tại xác thực là đánh không lại Bạch Thánh.

Bạch Nặc giơ tay lau lau mắt, dùng sức lắc đầu: "Dạ không phải đâu ạ, chỉ là trước đó Nặc Nặc đã suy nghĩ rất lâu, tự thuyết phục bản thân rất nhiều. Bây giờ cảm thấy, có thể chờ mong vào sang năm, thực sự là một điều vô cùng tốt đẹp."

Hồi còn sinh tồn ở mạt thế, ai nấy đều không biết mình có thể sống được bao lâu. 

Ngoại trừ những biến đổi do thiên tai tự nhiên mang lại, cảm giác của nhân loại đối với sự luân hồi thay đổi của thời đại là vô cùng mờ nhạt. 

Bởi vì không thể xác định ngày mai mình có còn sống hay không, nên người ta sẽ không chờ mong vào ngày mai, cũng sẽ không lập ra những kế hoạch dài hạn đến thế.

Bạch Nặc là sau khi đến nơi này, mới chậm rãi bắt đầu biết chờ mong vào ngày mai, chờ mong tuần sau, chờ mong tháng sau, cho đến tận việc chờ đợi năm kế tiếp. Bé đã bắt đầu biết kỳ vọng vào tương lai, kỳ vọng vào thế giới khi mình đã trưởng thành.

Bạch Diệp trước đây cũng giống vậy, chưa từng có chút mong đợi nào vào tương lai, cho đến tận lúc này.

Mà Nặc Nặc cảm thấy.

Có thể lên kế hoạch cho tương lai, có thể ôm lòng chờ mong vào ngày mai, cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Thật sự là quá tốt rồi.

Bạch Diệp:……

Bạch Diệp hoàn toàn bó tay bất lực trước bé con này. 

Cậu ta bật cười khẩy một tiếng, ánh mắt không tự chủ được mà đảo sang chỗ khác, trên mặt vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng âm trầm như cũ, nhưng miệng lại nói: "Thật là... Đừng khóc nữa."

"Báo cáo!! Bạch Diệp làm Nặc Nặc khóc rồi kìa!! Thằng ba ơi chú mau vào xử cậu ta đi, đừng có xử tôi nữa." Đây là tiếng của bác họ ngoại Sầm Lưu vừa lăn vừa bò đầy chật vật từ ngoài sân lao vào, lớn tiếng điên cuồng mách lẻo.

Bạch Diệp:……

Bạch Diệp hiếm khi muốn dùng những lời lẽ không mang theo lệ khí và sát ý để mắng chửi người khác, cậu ta chỉ đơn thuần muốn mắng cái gã Sầm Lưu có gan thách thức quyền uy, càng đánh càng hăng, nhưng thực chất chỉ dũng cảm được một chốc một lát này mà thôi.

"Nặc Nặc không có khóc đâu ạ." Bé con tự lau nước mắt trong khóe mi, quay đầu nhìn về phía bác họ, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Thật không đó? Lại đây bác họ bế lên nhìn kỹ xem nào."

Thôi bỏ đi, nghe tiếng bộp bộp vang lên kìa.

Bạch Thánh, người vừa thoát khỏi trận hỗn chiến phía sau đã một tay xách lấy cổ áo khoác của Sầm Lưu.

Cho dù Bạch Thánh có lợi hại đến đâu, khi đối mặt với sự vây công của đám đông thì trên người cũng không tránh khỏi dính đầy tuyết. 

Mái tóc hơi xoăn của anh cũng ẩn giấu vài bông tuyết nhỏ, liền bị anh dùng sức chấn động rũ sạch xuống.

Cục diện bao vây tiễu trừ Bạch Thánh ở phía sau đánh một hồi liền bị đổi vị, rốt cuộc thì trong đám người đó vốn dĩ đã có những kẻ nhìn nhau không thuận mắt, một khi không cẩn thận là rất dễ phát triển thành một trận hỗn chiến nội bộ.

Giữa không gian tràn ngập tiếng ồn nền của Sầm Lưu và bé con, Bạch Thánh cùng Bạch Diệp bốn mắt nhìn nhau.

Một người tản mạn, một kẻ âm lãnh.

Ngay sau đó, Bạch Thánh hơi nghiêng đầu, mở lời: "Nặc Nặc, sửa sang lại quần áo chút đi con, lát nữa chúng ta phải đi chúc Tết cụ nội rồi. Muộn hơn một chút con chẳng phải còn hẹn với các bạn nhỏ cùng đi hái dâu tây sao?"

"Dạ vâng ạ, ba ba!!” Bạch Nặc lớn tiếng đáp lời. 

Bé nắm chặt chiếc bao lì xì mà bác họ nội vừa cho, nở một nụ cười tươi tắn với cậu ta, rồi nhanh nhẹn chạy tót về phía ba ba.

Bạch Diệp cũng chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn thấy rõ mồn một chiếc khăn len quàng trên cổ Bạch Thánh.

Chậc.

Trong lòng vẫn có chút hơi khó chịu nha.

*

Năm mới trôi qua rất nhanh, học kỳ mới của nhà trẻ lại đến.

Nhóc tỳ nhỏ tuổi trái lại càng trở nên bận rộn hơn trước.

Bé con đã bắt đầu luyện tập các nét bút, học cách viết chữ. 

Mỗi ngày số lượng sách vở nhóc đọc ngày một nhiều lên, có những cuốn xem hiểu hay không hiểu bé đều cứ nuốt chửng cả quả vào đầu trước đã, để rồi vào một khoảnh khắc nào đó linh cảm đột nhiên ập đến, phảng phất như được khai sáng hoàn toàn.

Bạch Nặc cực kỳ thích cái cảm giác bừng tỉnh đại ngộ này.

Đương nhiên, ngoại trừ việc học tập thông thường, nhóc còn cho mèo ăn, cho cá ăn, thỉnh thoảng lại chạy sang giúp đỡ chăm sóc mấy con động vật nhỏ bên chỗ ông cụ, hằng ngày cùng phụ huynh ra ngoài đi chơi, tham quan một vài khu danh lam thắng cảnh, và định kỳ đi thăm bác họ nội đang tiếp nhận điều trị.

Cứ như vậy mãi cho đến khi sinh nhật 6 tuổi trôi qua, kỳ nghỉ hè cuối cùng của nhà trẻ cũng kết thúc, Bạch Nặc chính thức bước vào bậc tiểu học.

Trường Học viện Ánh Rạng Đông, một ngôi trường lớn tích hợp cả ba cấp Tiểu học, Sơ trung, Cao trung, là ngôi trường có thành tích tốt nhất và cũng có quy mô lớn nhất toàn bộ thành phố Áng.

Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn, học sinh đông đúc, bởi vì đa phần là học sinh bản địa nên phần lớn đều theo chế độ học bán trú, sáng đi tối về.

Khối tiểu học trường Ánh Rạng Đông.

Hôm nay là chủ nhật, ngày diễn ra lễ khai giảng. Các tân sinh viên cùng các học sinh khóa trên đều tập trung đông đủ tại đại lễ đường.

Tiết trời tháng 9 oi bức, lễ khai giảng cũng chỉ cử hành trong vòng nửa ngày, ngày mai mới chính thức bắt đầu buổi học đầu tiên.

Sau phần nhìn lại lịch sử thành lập trường, những thành tích đạt được trong những năm gần đây cùng bài phát biểu của các vị lãnh đạo, tiếp theo là phần phát biểu của đại diện học sinh lớp một.

Phía dưới khán đài sau khi lãnh đạo kết thúc bài phát biểu vốn dĩ còn có chút ầm ĩ, xôn xao.

Nơi đây tập trung vô số con em của các thế gia danh tiếng, cũng có không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử với thành tích học tập ưu tú. Họ hoặc là tò mò, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là thân thiện mà đánh giá đám nhóc tỳ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa tiểu học này.

Bạch Nặc sửa sang lại quần áo một chút.

Nhóc bước từ phía sau hậu đài ra trước lễ đài.

Trải qua hơn nửa năm thời gian, bé con được chăm bẵm vô cùng tốt. Bé đã cao lên một chút, nhưng khuôn mặt vẫn tròn trịa, mềm mại và đáng yêu như cũ, mái tóc xoăn nhỏ hơi vểnh lên càng tôn lên làn da trắng ngần và đôi môi hồng hào của nhóc.

Đồng phục của Học viện Ánh Rạng Đông mang hơi hướng phong cách của các trường học quý tộc, cúc áo sơ mi được cài kín mít tận cổ, trên chiếc cà vạt đeo trước ngực có kẹp một chiếc kẹp kim loại hình quả dâu tây bằng kim loại có chất cảm rất tốt.

Bạch Nặc bước đến trước bục, đôi mắt híp lại cười cong cong, đưa tay chạm nhẹ vào micro.

Giọng nói non nớt trẻ thơ vang lên, vô cùng nhẹ nhàng và êm tai: "Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, em là đại diện học sinh mới của năm nhất, Bạch Nặc..."

Dưới những ánh mắt dõi theo của các thầy cô giáo, cùng sự tò mò của mọi người dành cho Tiểu Bạch Nặc, sự chú ý của đám học sinh vốn đang ồn ào náo nhiệt bên dưới lập tức tập trung toàn bộ lên người bé con.

Rốt cuộc thì thiên phú học tập của một đứa trẻ rất dễ bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Qua những cuộc thi dành cho các bé mẫu giáo do Bộ giáo dục thành phố Áng tổ chức trước đây, mọi người cũng đã có thể nhẵn mặt một vài gương mặt quen thuộc.

Và Bạch Nặc chính là thuộc kiểu gương mặt vô cùng quen mắt kia.

Bạch Thánh ngồi ở hàng ghế dành cho phụ huynh, bên cạnh là Tạ Vũ và Dụ Sâm. Trợ lý Lý Chi Lâm vốn là một người vô cùng toàn năng, lúc này đang cầm một chiếc máy ảnh ống kính dài, dựng giá đỡ để ghi hình lại toàn bộ quá trình.

Bạch Nặc là đại diện học sinh mới, thời gian diễn thuyết cũng chỉ gói gọn trong vòng năm phút.

Bạch Thánh híp mắt dõi theo.

Sau đó, anh khẽ nở một nụ cười đầy tản mạn và nhẹ nhõm.

Suy cho cùng, chỉ có người làm cha như anh mới thấu hiểu được rằng, để nuôi dưỡng một nhóc tỳ vốn có chút rụt rè, sợ hãi người lạ thành một đứa trẻ tự tin, phóng khoáng như hiện tại đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu tâm huyết và tinh lực.

Tuy rằng trong mấy cuốn sách nuôi dạy trẻ nhỏ cũng có rất nhiều lỗi sai và khiến anh phải đi đường vòng vài bận, nhưng tổng kết lại sở trường của các nhà, Bạch Thánh cảm thấy kết quả thế này cũng không tệ chút nào.

Công việc ở viện nghiên cứu về cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa, hiện tại chỉ còn sót lại duy nhất một đứa con riêng của K là chưa tìm thấy. 

Đối phương ẩn mình quá kỹ, hoặc có thể nói là sau khi Bạch Diệp rời khỏi viện nghiên cứu, đứa con riêng đó cũng hoàn toàn bốc hơi không chút sấu vết, các tài liệu liên quan đều biến mất sạch sẽ. 

Những gia tộc trước đây từng qua lại mật thiết với K dưới thân phận thật cũng không có đứa trẻ nào có độ tuổi trùng khớp.

Điều này dẫn đến việc họ tạm thời chưa thể phát hiện ra mục tiêu, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả.

Việc này hoàn toàn không thể trở ngại đến tiền đồ rộng lớn, bao la trước mắt của nhóc tỳ nhà anh.

"... Chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới, thăm dò khoa học, truy tìm chân lý, vì một thế giới tốt đẹp hơn mà cống hiến một phần sức lực của chính mình. Em xin chân thành cảm ơn mọi người."

Bài diễn thuyết của Tiểu Bạch Nặc kết thúc, nhóc tỳ bước xuống đài. Vừa đi khuất khỏi nơi có tiếng người, bước chân vốn dĩ đang cố tỏ ra trầm ổn của nhóc lập tức trở nên nhảy nhót, tung tăng. 

Hai bàn tay nhỏ áp lên mặt che che, rồi lại xoa đi xoa lại trên má, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

Mặt nhóc có hơi nóng lên một chút.

Nhưng không sao cả, mọi chuyện đều trót lọt, không hề bị vấp một chữ nào luôn.

Bà nội nói đúng lắm, Nặc Nặc chính là một em bé thông minh tuyệt đỉnh mà.

Bạch Nặc lại vui sướng che che mặt một cái.

Lúc này, lễ khai giảng của khối tiểu học đã đi đến hồi kết, các vị lãnh đạo lần lượt rời sân khấu, các lớp học cũng bắt đầu giải tán.

Tiếng bàn tán xôn xao không ngớt vang lên.

"Cậu bé vừa rồi chính là đứa trẻ từng xuất hiện trên tài khoản chính thức của Bộ giáo dục trước đây đúng không?"

"Nghe nói em ấy là một Omega đấy."

"Năm nay số lượng tân sinh viên là Omega hiếm hoi thật đấy."

"Nhìn đáng yêu quá chừng, tớ ngồi xa quá nên nhìn không rõ lắm. Các cậu đứng ở hàng phía trước nhìn kỹ không? Có phải là siêu cấp đáng yêu không?"

"Thật luôn á, tớ ngồi ngay hàng đầu tiên nè, lông mi của Bạch Nặc dài ơi là dài luôn, lát nữa có nên qua bắt chuyện làm quen chút không nhỉ?"

"Hơ... Muốn thì cũng muốn đó, nhưng mà tớ hơi rén."

"Ha ha, tớ hiểu mà, dù sao cũng là người Bạch gia mà lị. Bố tớ đợt trước bàn chuyện làm ăn với bên Bạch gia, lo lắng đến mức cả đêm mất ngủ luôn đó."

Phía khối lớp lớn đang không ngừng thảo luận, Khương Lương liền đứng ở ngay trong số đó. Cậu ta hiện tại vẫn đang học khối tiểu học, còn hai năm nữa mới lên khối sơ trung. 

Giờ phút này cậu ta đang nhíu chặt đôi lông mày, không hé răng nửa lời, rồi quay đầu nhìn về phía khu vực của các tân sinh viên năm nhất.

Đã có không ít học sinh mới giải tán, nhưng vẫn còn một vài tốp năm tốp ba tụ tập lại một chỗ với nhau.

Hạ Hoán, người trước đây từng học chung lớp mẫu giáo với Bạch Nặc cũng đang ở trong số đó.

Cậu nhóc đang thao thao bất tuyệt nói với những người bạn mới quen bên cạnh: "Đúng vậy đó, Nặc Nặc giỏi lắm luôn, hơn nữa tính tình cực kỳ cực kỳ tốt, cho nên lúc nói chuyện với cậu ấy không cần phải sợ hãi đâu, có rất nhiều việc cậu ấy đều sẽ ra tay giúp đỡ hết. Nhưng chỉ có một điểm này thôi, Nặc Nặc vẫn là thân thiết nhất với ba cái người bạn hay chơi chung trước đây của cậu ấy, giữa bốn người bọn họ phảng phất như tự thành một phái riêng vậy, người ngoài nhìn vào có cảm giác hơi khó mà xen chân vào được. Lần này bốn người bọn họ lại tiếp tục học chung một lớp nữa chứ."

Hạ Hoán tuy rằng lúc đối mặt trực tiếp với nhóc tỳ thì có chút ngạo kiều, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc với nhóc con, sau lưng anh chàng cũng không nhịn được mà khen ngợi tiểu gia hỏa này thân thiện, dễ gần. 

Nhắc đến việc Tiểu Bạch Nặc cùng ba đứa nhóc kia vẫn học chung một lớp, cậu chàng còn có chút tiếc nuối.

Bố cậu đúng là không chịu không biết phấn đấu gì cả, cứ cái đà này thì đến bao giờ cậu mới có thể bước lên hàng ngũ bạn thân của Nặc Nặc đây hả trời?

Khương Lương chăm chú nhìn chằm chằm về phía bên này, cậu ta không rời đi, sau khi nghe thấy cái tên Hạ Hoán, rốt cuộc cậu ta cũng không nhịn được mà cất bước đi tới.

"Cậu tên là Hạ Hoán à?" Cậu ta lên tiếng mở miệng hỏi.

Tuy rằng là một Omega, nhưng thiếu niên chín tuổi đã cao hơn bọn họ một cái đầu lớn.

Giờ phút này, Khương Lương đang dùng một ánh mắt đầy khó hiểu và mập mờ nhìn chằm chằm vào Hạ Hoán.

Hạ Hoán hoang mang quay sang nhìn lại: "Đúng vậy, có chuyện gì sao? Chúng ta có quen nhau à?"

"Gia đình cậu dạo này mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Khương Lương lại hỏi thêm một câu.

Hạ Hoán: ?

Không phải chứ, cái kiểu hỏi trong nhà có khỏe không này là ý gì thế kia?

Nhà cậu đương nhiên là cực kỳ tốt rồi. 

Hôm nay bố cậu còn đang thong dong dắt theo người mẹ yêu quý đi du lịch cơ mà, chỉ để lại mỗi chú quản gia đến tham dự lễ khai giảng của cậu thôi. 

Mà dù sao thì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai người, Hạ Hoán chẳng có ý kiến gì về việc bố mẹ vắng mặt cả. 

Rốt cuộc thì bố mẹ đã tặng cho cậu rõ là nhiều món đồ chơi yêu thích, toàn là những thứ trước đây cậu xin gãy lưỡi mà không được mua, giờ phút này cậu chỉ đang mong ngóng được mau chóng về nhà để chơi thôi đây này.

Khương Lương chẳng cần đợi Hạ Hoán mở miệng đáp lời, chỉ nhìn qua biểu cảm trên mặt cậu chàng là đã đoán ra được manh mối. 

Cậu ta khựng lại một nhịp, khẽ nở nụ cười: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm chút thôi, chắc là nhận lầm người rồi."

Hạ Hoán cảm thấy có chút khó hiểu ra mặt, mấy người bạn bên cạnh liền kéo kéo tay cậu.

Họ hạ thấp giọng rỉ tai bảo cậu rằng đây là một học trưởng cực kỳ lợi hại ở khối lớp lớn, trước đây từng rinh về rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi. 

Tuy rằng không đến mức quá xuất chúng, nổi bần bật nhưng ở Học viện Ánh Rạng Đông này cũng được coi là một nhân vật có chút tiếng tăm.

Hạ Hoán nghe vậy liền ồ một tiếng, rồi cùng các bạn quay người rời đi.

Chỉ còn lại một mình Khương Lương đứng chết trân tại chỗ.

Khương Lương cau chặt đôi lông mày, nhìn chăm chằm theo hướng Hạ Hoán vừa rời đi, rồi lại quay đầu ngó nghiêng ra phía sau.

Chuyện này không đúng.

Hoàn toàn sai lệch rồi.

Trong những giấc mơ của cậu ta, bất kể là Vũ Tai hay là Hạ Hoán, thì đáng lẽ ra đều phải đứng về phía cậu ta mới đúng. 

Bọn họ trong tương lai sẽ là đồng đội cùng sát cánh trong một cuộc thi quốc tế quy mô lớn, và tất cả đều vì từng gánh chịu sự hãm hại của Bạch gia mà sau cuộc thi đó, họ mới bắt đầu bước lên con đường phản kích, lật đổ gia tộc này.

Cho nên căn bản là không thể nào có chuyện Hạ Hoán vừa nhắc đến đứa nhỏ Bạch gia là đôi mắt đã sáng rực lên như thế được.

Mà ngay cả Vũ Tai cũng vậy, cậu nhóc đó đáng nhẽ phải chẳng có chút hứng thú nào với các loại cuộc thi mới phải, Khương Lương đã thử tiếp cận vài lần nhưng đối phương đều bày tỏ rõ ràng là bản thân đang đi theo định hướng nghệ thuật.

Càng khỏi phải nói đến việc Bạch gia từ trước tới nay chẳng hề truyền ra một chút tin tức sụp đổ nào, thậm chí còn mơ hồ đạt được thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mọi chuyện đã hoàn toàn đi chệch đường ray.

Khương Lương từ khi nhận ra những sự thay đổi này trước đây đã có chút hoảng loạn, giờ phút này cảm giác khủng hoảng ấy lại càng đào sâu hơn.

Nếu như Bạch gia cứ mãi sừng sững không đổ như thế này, lại không thể gom đủ những điều kiện cần thiết để người người cùng ra tay tường đổ mọi người đẩy, cậu ta liền không ngừng suy nghĩ.

Vậy thì trong tương lai, cái tương lai mà cậu ta từng nhìn thấy trước đây, cậu ta liệu có còn là một sự tồn tại vạn chúng chú mục, là tâm điểm của hào quang nữa hay không? Rốt cuộc thì hiện tại mọi thứ đã thay đổi mất rồi.

Mà Bạch Nặc…

Có phải là vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này hay không?

*

Bạch Nặc đã quay trở lại hàng ngũ của lớp mình, nhóc nhanh chóng tìm được Dụ Sơ Diễm và đứng sóng đôi bên cạnh cậu chàng, ngoan ngoãn chờ các phụ huynh lấy xong đồ đạc rồi qua đón bọn họ.

Hồi còn ở nhà trẻ, hai nhóc tỳ đã quen với việc nắm tay nhau đi tung tăng, giờ phút này Dụ Sơ Diễm liền tự nhiên như không mà dắt lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc. 

Hai cái đứa nhỏ Tạ gia thì chẳng biết đã lượn lờ đi đâu mất tiêu, Dụ Sơ Diễm trái lại càng mừng vì được hưởng chút thanh tịnh.

Trong lúc đứng chờ phụ huynh, lễ khai giảng bên khối sơ trung cũng đã đi đến hồi kết thúc và bắt đầu giải tán.

Từ đằng xa, nhóc tỳ liền nhìn thấy trong dòng người đang túa ra từ đại lễ đường đối diện có một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Đối phương sau khi nhìn thấy hai nhóc thì đôi mắt cũng sáng lên, bước những bước chân nhanh nhẹn đi thẳng về phía này.

"Tôi nhìn thấy danh sách rồi nha, đại diện học sinh mới của khối lớp một là em đúng không? Bạch Nặc." Vũ Tai cười rộ lên, cậu nhóc nhìn Bạch Nặc, sâu trong đáy mắt ánh lên những tia sáng ấm áp.

Kể từ sau khi anh trai đón cậu ra khỏi tầm kiểm soát của thế hệ trước, tâm trạng của cậu ngày một tốt lên trông thấy. 

Cả người nhìn qua vô cùng sảng khoái, sạch sẽ, vẻ âm trầm u uất trước đây trên người gần như đã tiêu tán sạch sẽ.

Năm nay cậu vừa mới thăng lên khối sơ trung, vì làm đại diện học sinh mới của khối nên đã vô tình nhìn thấy bản danh sách bên chỗ các thầy cô giáo.

Vũ Tai và Bạch Nặc thực ra không tính là quá thân thiết, chỉ là thỉnh thoảng khi Bạch Nặc được chú út dắt đi chơi thì mới có cơ hội gặp mặt người Vũ gia một chút mà thôi.

"Anh trai cũng giỏi giang lắm á." Bạch Nặc cười toe toét đáp lời, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết.

Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Bạch Nặc, đôi mắt lại một lần nữa quét lên quét xuống đánh giá Vũ Tai một lượt từ đầu đến chân. 

Sau đó cậu chàng liền cúi đầu xuống, cậu chàng gút ngầu không rên một tiếng, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mân mê, nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ của Bạch Nặc.

Bên này hai ba câu còn chưa nói xong, phía sau đã có tiếng người đang í ới gọi Vũ Tai.

Vũ Tai lớn tiếng đáp lời một tiếng rồi vội vã vẫy tay chào tạm biệt Bạch Nặc.

Bạch Nặc cũng vẫy vẫy tay nhỏ với cậu, sau đó mới quay sang nhìn vị anh Tiểu Diễm nhà mình.

Cậu chàng gút ngầu này lại lớn thêm một tuổi, khả năng che giấu cảm xúc ngày một đỉnh hơn, càng khó để người khác có thể nhìn thấu được tâm tư.

Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt: "Anh trai ơi, anh đang không vui ạ?"

"Không có."

Dụ Sơ Diễm lập tức đáp lời ngay đơ, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Sao em lại hỏi thế?"

"Tại vì anh bóp tay Nặc Nặc có hơi đau đau á."

Tuy rằng đã lớn hơn một chút, nhóc tỳ cũng tự nhận thức được mình đã là một đứa trẻ lớn rồi, nhưng trước mặt những người thân thiết, nhóc vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ như trước đây, mang theo vài phần ỷ lại và vô tư lự.

"Anh xin lỗi nha!" Dụ Sơ Diễm ngẩn người ra một nhịp phản ứng, vội vàng nới lỏng lực tay ra, cuống quýt cúi xuống xem xét đầu ngón tay của Bạch Nặc, vẻ mặt lộ rõ sự ảo não.

"Không có sao đâu mà lị." Bạch Nặc cười hì hì, trở tay nắm ngược lại bàn tay của Dụ Sơ Diễm, khẽ khàng mở miệng.

"Nặc Nặc thân với anh ta lắm à?" Dụ Sơ Diễm khựng lại một chút, giả vờ như vô tình hỏi thăm.

Tuy rằng thời gian bọn họ chơi chung với nhau chiếm phần lớn, nhưng cũng không phải là lúc nào cũng dính như sam mọi lúc mọi nơi.

"Dạ đâu có đâu." Bạch Nặc lắc lắc đầu, so với các bạn đồng trang lứa thì bé vẫn là một mẩu nhỏ xíu xiu.

"Chẳng phải từ trước đến nay Nặc Nặc vẫn luôn chơi với các anh là nhiều nhất sao?"

Bạch Nặc nếu không ở bên cạnh phụ huynh thì cũng là ở cùng ba người bọn họ.

Vì thế bé liền vui vẻ đưa ra kết luận: "Nặc Nặc với anh trai là thân thiết nhất trên đời luôn."

Nặc Nặc với anh trai là thân thiết nhất...

Thân thiết nhất...

Trong nháy mắt, hai vành tai của Dụ Sơ Diễm đỏ ửng hết cả lên, cậu chàng ho nhẹ một tiếng.

Còn chưa kịp quay đầu đi thì đã nghe thấy giọng nói trêu chọc đầy quen thuộc vang lên từ phía sau: "Chỉ thân thiết nhất với mỗi anh Diễm thôi á?"

Bạch Nặc quay đầu nhìn lại, hóa ra là cặp song sinh Tạ gia.

Tạ Khanh trong tay đang xách một chiếc túi nilon, Tạ Dược thì một tay khoác lên cổ Tạ Khanh, tay còn lại đang cầm một que kem, ngậm trong miệng nói giọng hàm hàm hồ hồ đầy bất mãn.

"Anh cũng muốn làm người thân thiết nhất cơ?" Tạ Dược rướn cái đầu qua, lớn tiếng kháng nghị.

Thế nhưng cái đầu của cậu chàng còn chưa kịp thò đến trước mặt Bạch Nặc thì Tạ Khanh đã dứt khoát vươn một bàn tay ra, ấn thẳng đầu Tạ Dược ra phía sau, rồi mới mở chiếc túi nilon trong tay ra.

"Kem đây, xem xem thích vị nào thì chọn đi." Tạ Dược ở phía sau ấm ức dùng tay xoa xoa mặt mình.

"Đồ đạc ở cửa hàng bên này còn đầy đủ lắm, nhân lúc ba ba không có ở đây, chúng ta cứ ăn uống thỏa thích đi."

"Đến lúc đó đứa đau bụng chính là em đấy." Tạ Khanh nhìn sang, vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Bạch Nặc cũng nhìn với ánh mắt không tán đồng: "Anh Tạ Dược, mấy ngày trước anh vừa mới ăn kem đến mức đau bụng xong mà."

Tạ Dược ngậm kem: "Mới qua có mấy ngày thôi sao? Anh còn tưởng đã qua lâu lắm rồi chứ."

"Đúng rồi."

Nhóc con nhìn các anh trai, thọc tay vào túi nhỏ của mình mò mẫm một hồi, lấy ra ba chiếc huy chương rồi lần lượt đưa cho từng người.

"Sáng nay lúc đến sớm, Nặc Nặc nhìn thấy nên ghé vào rút thử, vừa vặn rút trúng ba cái này, xem như quà đáp lễ cho sinh nhật lần trước và quà khai giảng nha."

Chiếc huy chương đó là nhân vật trong bộ phim hoạt hình hot rần rần vào kỳ nghỉ hè gần đây. 

Mấy đứa trẻ đều có nhân vật yêu thích của riêng mình, ở cửa hàng tiện lợi có bán hộp mù chứa huy chương ăn theo phim.

Có điều vận khí của cặp song sinh Tạ gia không được tốt lắm, mãi mà vẫn không rút được nhân vật mình muốn.

Cho đến tận giây phút này.

"Sao em rút được hay vậy? Anh nghi ngờ là bên phía đại lý tuyến dưới còn chưa thèm rải hàng cơ, anh mua rõ nhiều mà chẳng trúng cái nào cả!!" Tạ Dược ôm chiếc huy chương la oai oái, mắt thấy sắp sửa lao đến ôm chầm lấy Tiểu Bạch Nặc.

Bàn tay vàng của người siêu may mắn, mau cho anh ôm lấy hít hà vận may nào!!!

Thế nhưng Dụ Sơ Diễm và Tạ Khanh đã nhanh chóng liên thủ trấn áp cậu nhóc lại.

Phía xa, các vị phụ huynh đã lấy xong tài liệu và bước ra khỏi cửa, từ đằng xa gọi nhóc con nhà mình.

Bé con nhìn về phía ba ba, tạm biệt các anh trai. 

Bé con dạo này đã cao lên một chút, bước nhỏ chạy thoăn thoắt, lại có chút đắc ý ngửa đầu nhìn ba ba, sau đó vươn bàn tay nhỏ nhắn ra cho ba nắm lấy, ngọt ngào nói: "Ba ba, hôm nay Nặc Nặc có lợi hại không ạ?"

"Lợi hại chứ, chú Lý của con còn quay video lại hết rồi."

Lý Chi Lâm đứng phía sau bổ sung thêm: "Về nhà sẽ chiếu cho toàn công ty cùng xem."

Bạch Nặc tròn xoe mắt: ....Hình như cũng không cần thiết phải làm đến mức đó đâu ạ?

Bạch Nặc không nhịn được mà tung tăng nhảy nhót bên cạnh ba mình, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tạ Vũ và Dụ Sâm, sau đó rời cổng trường bước lên xe.

Tạ Vũ nhìn thoáng qua hai cái đuôi khỉ nhà mình đang ôm huy chương nhảy nhót tưng bừng kia.

Tạ Vũ giơ tay đỡ trán, sau đó mới sực nhận ra: "Đợi đã, hai đứa bay mua bao nhiêu kem đấy? Không được ăn hết đâu nhé, lần sau còn không biết tiết chế như vậy, ba sẽ mách mẹ cắt tiền tiêu vặt của hai đứa!"

Tạ Dược rướn người tới: "Ơ kìa? Ba mà mách mẹ là con sẽ khui sạch quỹ đen của ba đấy!!"

"Ba làm gì có quỹ đen? Hơn nữa, vợ ba chưa bao giờ giới hạn chuyện ba tiêu tiền nhé.”

Nhà mình có cái điều kiện đó cơ mà.

"Ở phòng đọc sách thứ ba, phía sau chiếc tủ thứ hai..." Tạ Khanh chậm rãi lên tiếng.

Tạ Vũ lập tức đưa tay bịt chặt miệng Tạ Khanh lại: ....Thằng ranh con, đó là nơi giấu thuốc lá của bố chúng mày.

Dụ Sâm đứng bên cạnh xem mà không nhịn được cười, sau đó chợt thấy em trai nhà mình trôi dạt qua, một đầu lao thẳng vào lòng cậu ấy, ôm chặt lấy cậu ấy rồi phát ra những tiếng rì rầm vì bị sự đáng yêu làm cho điêu đứng.

Anh ơi... Bánh mật nhỏ... Em muốn nuôi một thỏi bánh mật nhỏ.

Dụ Sâm:……

Đợi đã, em lại lên cơn gì nữa đấy?!

Trên chiếc xe về nhà, cậu học sinh tiểu học mới nhậm chức, Nặc Nặc vẫn còn rất phấn khích.

Ghế trẻ em ở hàng ghế sau đã được tháo ra, bé con ngồi trên một tấm đệm nâng cao có tựa lưng, thắt dây an toàn, ríu rít kể cho ba nghe những chuyện mình đã trải qua ở hậu đài.

Kể xong, nhóc con dang rộng hai tay, có chút rụt rè muốn ba ba ôm một cái.

Hôm nay Nặc Nặc giỏi giang như vậy, phải được thưởng một chút chứ.

Bạch Thánh nhìn mà buồn cười, anh vươn tay ôm sinh vật nhỏ này vào lòng.

Đã lên tiểu học rồi mà vẫn thích làm nũng như vậy.

Nhưng ngặt nỗi Bạch Thánh lại cực kỳ thích chiêu này.

"Về nhà trước nhé?" Bạch Thánh hỏi.

"Vâng ạ." Nhóc con gật gật đầu.

"Với lại ba ba cũng rất lợi hại nữa." Bạch Nặc từ trong lòng ba ba ló cái đầu nhỏ ra.

"Hửm?"

Lợi hại ở chỗ nào thế?

Bạch Thánh nhìn sang, tò mò lắng nghe.

"Bởi vì có cái ôm của ba ba nên Nặc Nặc mới lợi hại như vậy, mới dũng cảm như vậy. Ba ba là người ba lợi hại nhất trên đời."

Lời khen ngọt xớt như rót mật vào tai cứ thế thốt ra, bé con cười đến mức híp cả mắt.

"Ba ba có lợi hại thì mới có Nặc Nặc lợi hại chứ ạ."

"Mấy lời này con học từ đâu ra thế không biết." Bạch Thánh véo nhẹ vào cặp má phúng phính của nhóc con.

Bé con nhe răng cười hì hì: "Đều là lời nói thật lòng của Nặc Nặc mà."

Sự phấn khích của nhóc con kéo dài mãi cho đến khi về tới tòa nhà chính của khu nhà cũ vẫn chưa tan.

Thời gian lúc này thật ra vẫn còn sớm.

Trong phòng khách lớn chỉ có một mình Bạch Kỳ đang tựa lưng vào ghế sofa.

Cô vừa đi công tác về, sự sắc sảo gai góc thường ngày đã giảm bớt vài phần, chân mày mang theo chút mệt mỏi và lười biếng.

Nghe thấy tiếng ríu rít của nhóc con ngoài cửa, cô ngẩng đầu nhìn sang. 

Thấy Tiểu Bạch Nặc chào mình, Bạch Kỳ mới vực dậy tinh thần để chào lại, hỏi một câu xem lễ khai giảng đã kết thúc chưa, rồi bảo lát nữa cô cũng sẽ xem video ghi hình.

Thấy nhóc con chạy tót vào bếp xem trưa nay ăn gì, Bạch Kỳ mới dời tầm mắt trở về, giơ tay day day giữa hai lông mày.

Bạch Kỳ quả thực rất mệt mỏi, nửa năm qua cô gần như làm việc không ngừng nghỉ.

Mà mâu thuẫn nội bộ của Bạch gia vô hình trung đã được hóa giải hơn một nửa, đặc biệt là từ sau khi có sự xuất hiện của nhóc con này.

Chính vì vậy, nó lại càng làm nổi bật lên mâu thuẫn giữa cô và Bạch Lương.

Ngay cả khi bản thân không cảm nhận quá rõ ràng, cô vẫn cảm thấy có chút bực bội.

Đặc biệt là khi Bạch Lương cứ hết lần này đến lần khác lượn lờ trước mặt cô.

Bạch Kỳ hơi mờ mịt không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. 

Nếu tiếp tục tỏ ra sắc sảo, tuyệt tình thì dường như lại khó mở lời, nhưng làm hòa? Cô hoàn toàn không có cảm giác đó. 

Chỉ khi làm việc thì sự chú ý của cô mới tập trung cao độ, còn những lúc nghỉ ngơi thế này, cảm giác mệt mỏi, uể oải ập đến khiến cô chẳng muốn mở miệng nói chuyện với ai.

Đúng lúc này, Bạch Nặc từ trong bếp chạy ra, lộc cộc đi tới bên cạnh cô, ngửa đầu nhìn cô.

"Cô ơi, cô đi công tác về mệt lắm ạ?"

“…Cũng hơi mệt một chút. Sao thế con? Biết trưa nay ăn gì chưa?" Bạch Kỳ chậm chạp mất hai giây mới trả lời, biểu cảm gương mặt nhìn qua thì không có thay đổi gì lớn.

"Dạ biết rồi ạ." Bạch Nặc gật đầu. Nhóc con đã lớn hơn một chút nên cũng nhạy bén hơn, biết nén cảm xúc và rụt rè hơn lúc nhỏ, không còn thường xuyên đòi người lớn ôm nữa. 

Nhưng ngay lúc này, Bạch Nặc nở nụ cười, vươn hai tay ra: "Cô ơi, hôm nay Nặc Nặc lên phát biểu giỏi lắm đó nha, mọi người ai cũng khen Nặc Nặc hết á."

"Vậy sao? Thế thì cô phải xem thật kỹ mới được."

Bạch Nặc liền tiếp lời, trong mắt tràn ngập sự mềm mại và mong chờ: "Vậy cô có thể thưởng cho con một cái ôm không ạ?"

Bạch Kỳ vừa mới nghĩ thầm nhóc con này dạo này ít khi đòi ôm, thì giây tiếp theo đã nghe thấy câu này. 

Cô sửng sốt một chút, nhưng vẫn cúi người xuống ôm lấy Bạch Nặc, suy cho cùng thì đúng là chẳng ai có thể từ chối được lời thỉnh cầu từ nhóc con đáng yêu này, đặc biệt là người Bạch gia, những người đã biết đứa nhỏ này từng phải trải qua những gì trong phòng thí nghiệm, huống chi lúc này bé con chỉ muốn một cái ôm.

Nhóc con vòng tay qua cổ cô, dùng sức ôm thật chặt, hai chân còn hơi kiễng lên.

"Trong sách nói ôm nhau sẽ giúp con người ta thư giãn, cũng là một cách để chia sẻ niềm vui nữa, hiện tại Nặc Nặc đang rất vui đó ạ."

Bạch Nặc dành cho cô một cái ôm thật lớn và vẫn chưa chịu buông tay: "Cô tư ơi, bây giờ cô đã thấy vui hơn chút nào chưa ạ?"

Bé con tuy có lớn lên, cư xử đúng mực và nói năng có trình tự hơn, không giống như những đứa trẻ hoàn toàn dùng sự ngây ngô để làm nũng, nhưng cảm giác mà cậu mang lại cho người khác thì vẫn vẹn nguyên như cũ, bé chưa bao giờ tiếc nuối những cái ôm ấm áp của mình.

Lời tác giả:

Cô cô: Thanh tiến trình của bọn buôn người cuối cùng cũng chuẩn bị tải xong rồi.JPG

Cha:?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng