18. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 18. Chuyện quan trọng như vậy cơ mà
Cơm nhà nấu lúc nào cũng kích thích vị giác hơn đồ căng tin. Nhung Nhung không phải là một đứa trẻ ham ăn, lúc đến đây bé lại vừa ăn gần nửa bát cơm nên hiện tại bụng dạ không hề đói. Thế nhưng khi chú út đưa chiếc thìa đến bên miệng, cánh mũi nhỏ của Nhung Nhung khẽ phập phồng, lại có chút không kìm được muốn há miệng ra.
A, không được không được. Đây là canh gà chuẩn bị cho chú út mà.
Nhung Nhung kiên quyết bảo vệ quyền lợi được độc hưởng canh gà của chú út.
Bé vội vàng lùi ra sau để né tránh muỗng canh thơm phức trong tay chú, bản lĩnh căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc lắc đầu: “Chú út phải tự mình giải quyết cơ, không được bảo Nhung Nhung ăn hộ đâu ạ.”
“……”
Hạ Quy Thầm, người chỉ đơn thuần là muốn đút cho cháu ăn, bỗng dưng bị cái đuôi nhỏ Nhung Nhung lên lớp một trận, nhất thời không biết nên cười hay nên bực.
Hạ Quy Thầm cũng chẳng buồn tranh luận với Nhung Nhung, dù sao thì Hạ Yên Thầm cũng không để bé bị đói. Y đành phải kìm hãm cái tính hay ngứa tay muốn đút thức ăn của mình lại, chuyển sang nói chuyện về chương trình tạp kỹ.
Phòng nghỉ nằm ngay bên trong văn phòng, tầm nhìn cũng rộng rãi không kém.
Nhung Nhung cẩn thận từng li từng tí trèo xuống ghế sô pha, sau khi được ba ba cho phép tự do hoạt động, bé liền dùng những bước chân nhỏ xíu đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới lầu.
Kết quả, độ cao kinh hoàng ấy khiến chân bé bủn rủn mất vài phần.
Đến cả những chiếc ô tô cũng biến thành những con kiến nhỏ đủ màu sắc.
Nhung Nhung khẽ khàng trầm trồ một tiếng, vội vàng chạy bay về bên cạnh ba ba.
Ánh mắt bé nhìn về phía chú út tức khắc tràn ngập sự đồng cảm.
Phong cảnh ở đây chẳng đẹp chút nào cả, chú út mỗi ngày đều phải làm việc trong một căn phòng như thế này sao ạ? Cao quá, đáng sợ quá đi mất…
Chú út tội nghiệp thật đấy… Nếu không phải mắt Nhung Nhung tinh tường, thì đến một con kiến nhỏ cũng chẳng nhìn thấy nổi nữa rồi…
Nhung Nhung mặt mày ủ rũ, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ mu bàn tay của chú út, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái xem như an ủi.
Thấy canh gà không được chú út uống mấy ngụm, Nhung Nhung lại đắng lòng ra sức khuyên nhủ. Tuổi thì nhỏ tí ti, mà lúc này trông bé chẳng khác nào một bà cụ non.
Hạ Quy Thầm dở khóc dở cười, dứt khoát nhét một miếng thịt gà mềm vào miệng Nhung Nhung, lúc này bé mới chịu giữ im lặng.
“Cuối tuần này…” Lúc này, Hạ Yên Thầm bỗng nhiên lên tiếng.
Ngay sau đó lông mày ông nhíu lại, sực nhớ đến sắc mặt đen như nhọ nồi của Hạ Quy Thầm lúc vừa họp xong bước ra, ông lại nuốt ngược những lời định nói vào trong: “Thôi, bỏ đi.”
Hạ Quy Thầm mới hơn ba mươi tuổi nhưng đã nổi danh là một nhân vật không dễ chọc trong giới. Y chưa bao giờ vờ vịt như thể mình có tính khí tốt, những lúc y sa sầm mặt thì ngay cả đứa trẻ không sợ trời không sợ đất như Hạ Hòe Cảnh ở nhà cũng phải rén, chỉ có khi đối mặt với Nhung Nhung thì y mới chịu khó điều chỉnh lại biểu cảm của mình một chút.
Sắc mặt có thể đen kịt đến mức kia thì phần lớn là do công việc ở công ty gặp chuyện không như ý.
Hạ Yên Thầm nghĩ đến đây liền từ bỏ ý định mời Hạ Quy Thầm tham gia chương trình tạp kỹ cùng mình.
“Cuối tuần này có mấy dự án lớn cần phải trông coi, có chuyện gì sao?” Hạ Quy Thầm ngước mắt lên: “Cuối tuần này anh chẳng phải phải dắt Nhung Nhung đi quay chương trình à? Buổi tối em sẽ về nhà ăn cơm, hai thằng nhóc kia em cũng sẽ trông nom giúp anh.”
“Đi du lịch ạ?” Nhung Nhung nghe không hiểu dự án là cái thứ gì, nhưng bé nghe hiểu được hai chữ du lịch: “Chú út muốn đi du lịch chung với Nhung Nhung hả chú?”
Hạ Yên Thầm và Hạ Quy Thầm đưa mắt ra hiệu cho nhau.
Nếu đây đã là phần bất ngờ mà tổ chương trình chuẩn bị, thì ông cũng nên phối hợp một chút.
Lần này Nhung Nhung lại tinh mắt, bé bắt gặp được sự giao lưu ánh mắt giữa chú út và ba ba. Tuy rằng không hiểu rõ hai người lớn rốt cuộc đang ám chỉ điều gì, nhưng theo bản năng bé liền cảm thấy chú út sẽ từ chối mình.
Chao ôi, thôi được rồi, ba ba bảo chú út bận rộn công việc lắm, không thể đi du lịch cùng cũng là chuyện bình thường mà.
Nhung Nhung là đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, phải biết thông cảm cho người lớn mới đúng.
……
Cơm trưa vừa mới ăn xong, Hạ Quy Thầm đã đau đầu nhức óc nhéo nhéo giữa chân mày rồi ngồi vào ghế làm việc.
Hạ Yên Thầm bảo y vào phòng nghỉ nằm chợp mắt một lát nhưng cũng bị y khéo léo từ chối.
Nhung Nhung thấy vậy không dám làm phiền chú út, chỉ có thể im hơi lặng tiếng chằm chằm nhìn chú làm việc. Thấy ba ba nhíu mày, Nhung Nhung cũng đi theo nhíu mày, bé lo lắng cái thân thể gầy yếu bệnh tật của chú út sẽ vì vậy mà kiệt sức ngã bệnh mất thôi.
Trên bàn làm việc của chú út nhiều giấy tờ quá chừng luôn, tiếc là Nhung Nhung một chữ cũng không biết đọc, chẳng giúp gì được cho chú hết…
Nhưng mà dáng vẻ làm việc nghiêm túc của chú út thật sự vô cùng đẹp trai nha.
Nhung Nhung rúc vào lòng ba ba nhìn không chớp mắt. Mãi một lúc lâu sau, bé mới tình cờ chạm phải ánh mắt của Hạ Quy Thầm, ngay sau đó Hạ Quy Thầm liền đứng dậy bước tới.
Cái đầu nhỏ của Nhung Nhung chuyển động theo hướng di chuyển của Hạ Quy Thầm. Thấy chú út đẩy cửa văn phòng đi ra ngoài, Nhung Nhung cũng lặng lẽ đi theo sau để xem thử.
Lúc đến đây Hạ Yên Thầm đã từng dặn dò, Nhung Nhung sợ bị lạc đường nên không dám rời khỏi tầm mắt của ba ba. Bé đi theo nhưng cũng chỉ dám tới đứng ở ngay cửa văn phòng, hai tay bấu chặt vào khung cửa rồi ngó đầu nhìn theo hướng chú út vừa đi.
Đang là giờ nghỉ trưa nên bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Khác với lúc mới đến, hiện tại chỉ có khoảng một nửa số nhân viên ngồi tại vị trí làm việc của mình. Ban đầu mọi người đều đang mơ màng sắp ngủ, nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh cả ngủ.
Chẳng có ai là không khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Hạ Quy Thầm. Người thư ký đang định đứng dậy đi đón Hạ Quy Thầm thì bị y ra một thủ thế ép ngồi trở lại ghế.
“Bên trong hết nước rồi, chiều nay gọi giúp tôi một bình mang lên nhé.” Hạ Quy Thầm trên tay đang cầm chiếc cốc, theo tầm mắt của thư ký, y nhìn thấy Nhung Nhung đang ló nửa cái đầu nhỏ ra từ cạnh khung cửa, liền vẫy vẫy tay ý muốn gọi bé lại bên cạnh mình.
Nhung Nhung phải đợi đến khi được ba ba gật đầu cho phép mới dám bước ra khỏi văn phòng.
“Có khát không con?” Hạ Quy Thầm dắt lấy một bàn tay của Nhung Nhung.
“Dạ.” Nhung Nhung liếm liếm môi, thành thật trả lời: “Con không khát ạ.”
“Để tôi đi rót nước giúp ngài nhé.” Người thư ký chủ động vươn tay ra, hắn nắm rất rõ thói quen uống cà phê của Hạ Quy Thầm.
“Không cần đâu.” Hạ Quy Thầm nhạt giọng từ chối: “Tôi đi lấy nước tiện thể hít thở không khí một chút, chứ không thì có người nào đó cứ nhăn mày lại y như ông cụ non thế kia.”
Nhung Nhung ngây ngốc không hề nhận ra chú út đang nói chính mình, bé còn gật đầu ra dáng ra hình: “Anh ơi, anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Thư ký: “……”
Phá án rồi, Nhung Nhung quả nhiên là vị Bồ Tát nhỏ ngoan ngoãn có thể áp chế được Diêm Vương gia.
Cuối tuần này nhất định phải vào phòng livestream cổ vũ cho tiểu Bồ Tát, phải spam bình luận mới được.
Nhung Nhung lon ton đi theo chú út vào khu vực nước trà công cộng. Bé kiễng chân, ngửa cổ nhìn chú út đang loay hoay bận rộn bên quầy bar, ngửi thấy trong không khí tỏa ra một mùi vị hơi đắng.
Ngay sau đó, Nhung Nhung được chú út bế đặt ngồi lên ghế. Lúc này bé mới nhìn rõ thứ nước đen tuyền trong cốc của chú, hương vị đắng ngắt chính là từ đó mà ra.
Chóp mũi nhỏ của Nhung Nhung hơi nhăn lại, không hiểu liền hỏi: “Chú út ơi, đây là chú đang uống thuốc đó hả chú?”
“Thuốc?” Hạ Quy Thầm hơi ngạc nhiên, hừ cười một tiếng: “Đây là cà phê.”
“Cà phê ạ?” Nhung Nhung tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhung Nhung chưa từng ăn cà phê bao giờ, nhưng Nhung Nhung không thích uống thuốc đâu.”
“Không phải thuốc.” Hạ Quy Thầm lại sửa lại một lần nữa.
Nhung Nhung sững sờ, vừa tò mò lại vừa không thể tin nổi. Bé thầm nghĩ, cái loại thứ đen tuyền này chẳng phải vốn dĩ giống hệt thuốc đó sao.
…Thế mà trông chú út có vẻ rất thích uống thì phải.
Chẳng lẽ nói, thực sự không phải là thuốc sao?
Cái đầu nhỏ của Nhung Nhung xoay chuyển không kịp. Bé nhìn chú út bình tĩnh uống cạn ly nước tỏa ra mùi vị đắng ngắt ấy, trong lòng thật lòng ngưỡng mộ.
Chú út thật sự, thật sự quá lợi hại, đúng là siêu cấp đại vai ác mà.
Nhung Nhung cũng muốn trở nên lợi hại giống như chú út vậy.
Nhung Nhung ngửa đầu lên, đôi mắt cún con ướt dầm dề nhìn chú.
“Cà phê không tốt cho sức khỏe của Nhung Nhung, Nhung Nhung không uống được đâu.” Hạ Quy Thầm búng tay gõ nhẹ vào trán bé. Y cũng chẳng dám tùy tiện cho Nhung Nhung nếm thử bất cứ thứ gì, nếu không thì ông anh trai của y chắc chắn sẽ bóp chết y mất.
“Nhung Nhung ngoan ngoãn, Nhung Nhung không tò mò đâu ạ.” Nhung Nhung lắc đầu, muốn quay về tìm ba ba, nhưng cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cái ghế cao quá, mà chân bé lại quá ngắn, một mình căn bản không thể tự trèo xuống được.
Vì cảm thấy xấu hổ nên Nhung Nhung đành phải cầu cứu chú út bằng ánh mắt, chứ nhất quyết không chịu mở miệng nói ra câu nhờ vả.
Thế nhưng trong xương cốt Hạ Quy Thầm vốn có một chút tính xấu, y cứ thế giả vờ như không nhìn thấy gì.
Thấy vậy, Nhung Nhung thở dài một tiếng nho nhỏ, bị làm lơ cũng không giận, quyết định tự lực cánh sinh, tự mình nỗ lực trèo xuống.
Nhung Nhung cẩn thận xoay người, nằm sấp trên mặt ghế, vểnh cái mông nhỏ lên, từng chút từng chút một nhích về phía mép. Đến khi đã nhích hết cỡ, bé lung tung khua khoắng đôi chân ngắn ngủn giữa không trung, vì chân không chạm được tới mặt đất nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghiêm túc dán sát xuống mặt sàn.
Hạ Quy Thầm đưa hai tay ra hộ ở hai bên thân mình Nhung Nhung, nhìn mà buồn cười không chịu được.
“Nếu để nó ngã thì cậu chờ ăn đòn đi.” Hạ Yên Thầm vừa kịp đuổi tới, rảo bước nhanh lại đây một tay bế bổng Nhung Nhung xuống.
Nghe giọng ba ba có chút hung, Nhung Nhung vội vàng xua tay bảo không phải lỗi của chú út đâu, đúng là điển hình của việc bị người ta bán mà còn đếm tiền giúp người ta.
“Tôi chỉ đang rèn luyện thằng bé thôi mà, được nuông chiều quá cũng đâu có tốt.” Hạ Quy Thầm chẳng hề tỏ ra áy náy.
Y vốn định hỏi Hạ Yên Thầm rằng cứ làm vậy, liệu sau này khi Nhung Nhung đi du lịch, giao lưu kết bạn với những vị khách nhí khác thì y có tính chạy theo sau lưng để che chở sát nút như thế không. Nhưng nghĩ đến việc Hạ Yên Thầm phải vất vả lắm mới tìm được Nhung Nhung về, y lại không đành lòng mở miệng nói ra những lời này.
Vị Diêm Vương gia mặt lạnh này đối với người nhà vẫn luôn có một phần ôn nhu độc hữu.
Tất nhiên, Hạ Quy Thầm cũng tin rằng Hạ Yên Thầm hiểu được ngụ ý của mình, và càng tin tưởng anh trai có thể nắm bắt được chừng mực. Bởi vì đối với chuyện của Nhung Nhung, không ai có thể để tâm hơn Hạ Yên Thầm.
“Đến lúc về rồi.” Hạ Yên Thầm vuốt lại mái tóc rối của Nhung Nhung: “Nhung Nhung cần phải ngủ trưa thôi.”
“Ừ.” Hạ Quy Thầm gật đầu: “Anh không tiễn nhé.”
“Chú út chào chú ạ.” Nhung Nhung ngoan ngoãn vẫy tay.
Hạ Quy Thầm dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào trán Nhung Nhung, lần này khóe môi y nhếch lên ít nhất là hai mm.
“Á da.” Nhung Nhung lắc lắc cái đầu nhỏ, kêu lên rồi dùng tay che lấy trán.
Nhìn theo bóng dáng Nhung Nhung rời đi, Hạ Quy Thầm đứng dậy rời khỏi khu vực nước trà.
Đi được nửa đường, thư ký tiến lại gần.
“Hạ tổng, đây là lịch trình tuần này ạ.” Thư ký giở tờ lịch trình ra: “Cuối tuần này bên phía Ninh tổng đã có phản hồi hẹn gặp, còn có…”
“Đưa đây.” Đôi mắt ưng của Hạ Quy Thầm quét qua.
Khi không còn Nhung Nhung ở đây, y lại khôi phục dáng vẻ lãnh khốc vô tình thường ngày.
Khuôn mặt không chút biểu cảm trông vô cùng đáng sợ.
Sự chênh lệch quá lớn khiến thư ký khóc không ra nước mắt: “Dạ, dạ vâng…”
T.A.T, tiểu Bồ Tát ơi, cậu đừng đi có được không.
Thế nhưng tiểu Bồ Tát chẳng hề hay biết gì cả. Về đến nhà, sau khi rót đầy một bình sữa bò lớn vào cái bụng nhỏ, bé liền lăn ra ngủ khì, trông vô cùng ngon giấc.
Vào buổi chiều, hai anh em tan học trở về nhà, lúc này Nhung Nhung đang ở trong phòng vẽ tranh.
“Cuối tuần này đứa nào rảnh?” Hạ Yên Thầm chợt hỏi, hỏi xong câu này ông mới nhận ra mình và hai cậu con trai sao mà xa cách quá.
Hạ Hòe Cảnh đáp: “Con có một buổi huấn luyện thi đấu, có chuyện gì không ba?”
Hạ Hòe Thâm suy nghĩ một chút: “Con có hẹn với người ta rồi.”
Hạ Yên Thầm nhíu mày: “Chương trình của ba và Nhung Nhung yêu cầu phải mời một người thân khác đến tham gia để tạo bất ngờ cho Nhung Nhung.”
“À, ra là vậy ạ. Con chợt nhớ ra tuần này mình không có buổi huấn luyện nào cả.” Hạ Hòe Cảnh cong mắt cười.
“Ách.” Hạ Hòe Thâm liếc nhìn em trai một cái đầy ẩn ý: “Vừa rồi anh nhớ nhầm, đó là việc của tuần sau.”
“Hòe Thâm, bây giờ anh mới nhớ nhầm đấy à?” Hạ Hòe Cảnh ra vẻ kinh ngạc, thậm chí chẳng thèm diễn cho đạt: “Rõ ràng hôm qua anh vừa hẹn với bạn học xong, hình như là trận huấn luyện bóng rổ gì đó mà, chuyện quan trọng như thế cơ mà.”
“Thì sao nào.” Hạ Hòe Thâm cũng đâu phải dạng vừa, nhàn nhạt liếc lại: “Thiên tài đây mà định trốn học à? Không định làm vẻ vang cho trường nữa sao? Chuyện quan trọng như thế cơ mà.”
Hạ Yên Thầm: “……”
Đau đầu như búa bổ.
Nhận xét
Đăng nhận xét