174. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 174. Không chỉ là sụp đổ, mà là sụp đổ cả một phương trời

Hai chữ ba ba này phảng phất như vẫn còn vang vọng, vờn quanh bên tai.

Khóe môi Leon khẽ giật giật, cậu ta muốn nói gì đó, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn lại chẳng thể thốt nên lời.

Cậu ta cúi đầu, một lần nữa nhìn vào tờ tuyên bố trong tay. Cho dù đôi mắt đã dần thích ứng với bóng tối, cậu ta vẫn không cách nào nhìn rõ những con chữ trên mặt giấy, thế nhưng lúc này đã không cần phải nhìn rõ nữa rồi.

Trí nhớ của Leon vốn rất tốt. Sau khi xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, cậu ta đương nhiên nhớ rõ mồn một rốt cuộc mình đã viết những gì trong tờ tuyên bố cắt đứt quan hệ gửi cho Bạch gia.

Ví dụ như: Tự nguyện từ bỏ mối quan hệ thân duyên với nhóc tỳ này, mọi quyền giám hộ liên quan đến đứa trẻ đều thuộc về Bạch gia.

Leon: .…

"Xem ra là nghĩ ra rồi?" Bạch Thánh vốn là người cực kỳ sành sỏi trong việc châm chọc người khác.

Giờ phút này, anh chậm rãi nhếch môi nở một nụ cười. Tuy rằng Leon không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Thánh trong bóng tối, nhưng có thể nghe ra được ngữ khí của anh.

"Tuy rằng không cần tôi phải cố ý nhấn mạnh, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu nảy sinh những dao động không cần thiết." Bạch Thánh thừa biết nhóc con nhà mình có mị lực thu hút người khác đến nhường nào.

Suốt hai năm qua, mấy câu kiểu như dựa vào cái gì chứ? Tại sao lại là anh?

Bạch Thánh nghe đến mức lỗ tai muốn đóng kén luôn rồi.

Đám người Bạch gia tìm đến đòi nhận thân thì còn có thể hiểu được, chứ gia tộc Farrell là cái thá gì? 

Từ đầu đến cuối luôn là nhân vật ẩn hình, giờ tự dưng lại nhảy ra đòi tranh giành sao? Hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa chuyện này chẳng phải từ một năm trước đã được giải quyết êm xuôi rồi hay sao?

Sao bây giờ vẫn còn có phần tiếp theo thế này?

Leon rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình. 

Gương mặt cậu ta giấu trong bóng tối nên không nhìn ra biểu cảm, chất giọng hơi chêm chút ngữ điệu nước ngoài chậm rãi vang lên: "Sếp Bạch, ngài nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Nghĩ ra thì đã sao? Mà không nghĩ ra thì đã sao chứ? Tôi cũng sẽ không vì một tờ tuyên bố mà đi né tránh việc tiếp xúc với một ai đó. Đương nhiên, nếu tuyên bố đã được phát ra, những lời không nên nói tôi tuyệt đối sẽ không hé răng."

"Tốt nhất là như thế."

Bạch Thánh gật đầu: "Đương nhiên, đối với món quà của người lạ, Bạch thị đã chuẩn bị quà đáp lễ để biểu thị thành ý rồi."

Leon ngày hôm nay vốn dĩ đã bực bội không chịu nổi, lúc bắt gặp Tiểu Bạch Nặc cũng chỉ đơn thuần là muốn lại gần nói vài câu nói phiếm chứ không hề có ý đồ gì khác. 

Cùng lắm cậu ta chỉ cảm thấy cái sinh vật nhỏ bé này trông thật vừa mắt, thầm nghĩ nếu cái tên ngu xuẩn kia mà có được một phần mười nét vừa mắt của nhóc tỳ này thì đã không khiến cậu ta phải phiền não đến mức này.

Thế nhưng, hướng phát triển của sự việc lại vượt xa dự liệu của mọi người.

Cái cục cưng nhỏ bé này, cư nhiên lại chính là cốt nhục của ông chú Anerlin Farrell của cậu ta sao?

Nói cách khác, nhóc tỳ này chính là em họ của cậu ta?

Bạch Thánh nói xong liền xoay người đi vào trong phòng để đưa điện thoại cho Tiểu Bạch Nặc.

Giờ phút này, nhóc tỳ đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi cô tư, loay hoay tháo chiếc đồng hồ định vị trẻ em trên cổ tay mình ra để đeo vào cổ tay cho cô tư.

"Cô tư ơi, cô không mang theo chiếc đèn pin nhỏ Đậu Đậu à? Nặc Nặc cho cô mượn chiếc đồng hồ này nhé, chỉ cần cô ấn vào chỗ này thôi," Bạch Nặc vừa nói vừa thực hành minh họa cho Bạch Kỳ xem: "Là nó sẽ sáng lên ngay ạ."

Bạch Kỳ có chút dở khóc dở cười nhìn chiếc đồng hồ điện tử trẻ em đột ngột xuất hiện trên cổ tay mình.

Kiểu dáng của nó xem ra khá tinh xảo, không phải là loại có hình thù ấu trĩ, con nít.

Bạch Kỳ thực ra rất muốn nói với bé rằng, cô đã không còn sợ hãi bóng tối đến mức ấy nữa rồi.

Đặc biệt là trong vòng một năm trở lại đây, có lẽ nhờ bầu không khí trong Bạch gia ngày một hòa thuận, ấm áp hơn, nên ngay cả khi cô có nói lời âm dương quái khí thì cũng đã dịu giọng đi rất nhiều so với trước đây. 

Đối với loại nhược điểm chí mạng này, cô tự nhiên sẽ nỗ lực tìm cách khắc phục.

Đem tất cả những thứ đó, những con người đó và những ký ức kinh hoàng năm xưa ném hết ra sau đầu, cô cũng chẳng cần bận tâm xem mình có thể cảm nhận được những cảm xúc ấy nữa hay không, cô có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

Cô đã thử nghiệm qua rồi, chỉ khi bóng tối bất chợt ập xuống, cơ thể cô mới theo bản năng mà cứng đờ lại một chút trong thoáng chốc mà thôi.

Nhưng điều này đã không còn tính là một nhược điểm quá lớn nữa.

Thế nhưng Bạch Kỳ không nói gì cả, cô tùy ý để Tiểu Bạch Nặc thắt chặt dây đeo đồng hồ trên cổ tay mình, sau đó lại đón lấy chiếc điện thoại từ tay Bạch Thánh, thuần thục bấm mở chức năng đèn pin.

Bạch Nặc cong cong khóe mắt mỉm cười nhìn Bạch Kỳ.

Giữa bầu không khí xung quanh, không biết là nhóc tỳ nghịch ngợm nào đang cầm đèn pin tự chiếu ngược lên mặt mình để dọa người, rồi hân hoan đón nhận một trận giáo huấn ra trò từ vị phụ huynh vừa bị một phen hú vía.

Trong bóng tối không hề yên tĩnh, ngược lại còn có chút ồn ào náo nhiệt.

Bạch Kỳ cũng nương theo lời nhắc nhở của nhóc tỳ mà hít vào thở ra thật sâu. Một lần, hai lần, ba lần...

Cho đến khi tâm trạng hoàn toàn bình phục trở lại thì ánh đèn trên đỉnh đầu cũng vừa vặn sáng bừng lên.

Đứng từ đằng xa, Chung Duyệt, trợ lý của Bạch Kỳ đang rảo bước đi tới bỗng khựng lại. 

Cô đứng quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới yên tâm lui về phía sau.

Đi theo bên cạnh Bạch Kỳ đã nhiều năm, cô tự nhiên biết rõ một vài thói quen và tâm lý của Bạch Kỳ. 

Mà hiện tại, cảm xúc của Bạch Kỳ rõ ràng là vô cùng ổn định, cứ như thể hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ việc mất điện đột ngột vừa rồi, so với rất nhiều lần phát bệnh trước đây thì tốt hơn nhiều lắm.

Chung Duyệt không khỏi thầm tán thưởng trong lòng: Trách không được suốt hai năm qua không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh tranh chấp gợn sóng nào từ nội bộ Bạch gia. 

Trước đây nghe mấy nhánh khác của Bạch gia đồn đại rằng tất cả đều là nhờ công lao của tiểu thiếu gia, mình còn bán tín bán nghi, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy tiểu thiếu gia đúng là không phải dạng vừa đâu.

Chỉ có Leon là vẫn đứng chôn chân ở gần cửa ra vào, chăm chú dán mắt nhìn vào bên trong với sắc mặt cực kỳ khó coi.

Norton lúc này đã đi tới.

Hắn hạ thấp giọng để báo cáo tình hình cho Leon.

Mọi chuyện vừa rồi quả thực đều do tên Beta kia bày ra. Gã ta đã hoàn toàn cuống cuồng và đỏ mắt vì tuyệt vọng. 

Bởi vì sau khi một Alpha bước vào giai đoạn Pheromone ổn định, sức mạnh và năng lực thực tế sẽ lại tăng trưởng thêm một bậc, mà thời kỳ Pheromone không ổn định thì có thể nói là lúc một Alpha mạnh mẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất.

Cũng chẳng trách đối phương lại sốt sắng như vậy, đó là vì gã cảm thấy mình đã lâm vào bước đường cùng.

Nếu như đợi đến khi Leon ổn định lại và đo được cấp bậc Pheromone Alpha cuối cùng, mọi chuyện trần ai lạc định, đến lúc đó gió đảo chiều, biết đâu chừng những nhánh chi thứ đang chống lưng cho gã ngoài kia sẽ quay xe để quy thuận Leon, rồi thẳng tay giao nộp gã ra để lập công.

Hiện tại đánh cược một ván cuối cùng, biết đâu còn có cơ hội khiến Leon bị thương rồi gã sẽ tìm đường trốn ra nước ngoài, tìm kiếm một tia sinh cơ.

Tuy rằng đây chỉ là cuộc nội đấu giữa những kẻ ngu xuẩn, nhưng sự thay đổi, xoay chuyển của các mối quan hệ lợi ích vốn là chuyện thường tình trong giới tài phiệt.

"Ừ, tôi biết rồi." Leon nói.

"Cứ để bên nước Z dựa theo luật pháp của bọn họ mà phán quyết. Nếu phía nước M có ai có ý kiến, cứ bảo bọn họ đến gặp trực tiếp tôi mà nói chuyện, trước tiên phải thuyết phục được tôi đã."

"Vâng, thưa thiếu gia." Norton hiểu ý gật đầu.

Sau đó, nhìn thấy sắc mặt đen xì như đít nồi của Leon, hắn không khỏi tò mò lên tiếng hỏi: "Thiếu gia? Ngài làm sao thế ạ?"

Leon nghiêng đầu nhìn chằm chằm Norton: "Cái sinh vật nhỏ bé kia, là em họ của tôi à?"

Norton mất một giây để phản ứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn theo điểm nhìn mà ánh mắt Leon vừa mới dừng lại, liền nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc.

Hắn đương nhiên trả lời một cách hiển nhiên: "Đúng vậy ạ. Tuy rằng tôi cũng chưa được gặp cậu nhóc mấy lần, phần lớn là nhìn qua tài liệu, thế nhưng nếu đặt ảnh chụp của tiểu thiếu gia và ảnh chụp của vị kia Bạch gia cạnh nhau thì độ tương thích, giống nhau là rất cao. Có điều phần môi và tai thì có thể nhìn ra được những đặc trưng riêng biệt của gia tộc Farrell chúng ta."

Norton nói xong mới sực nhận ra điều gì: "Ủa, thiếu gia, lần trước ngài đã ở chung với tiểu thiếu gia hòa hợp đến thế cơ mà, ngài không nhận ra sao?"

Leon:…

"Không có. Thằng bé thậm chí còn gọi tôi là chú cơ đấy."

Norton bày ra vẻ mặt chuyện đó thật là quá đáng tiếc lén liếc nhìn Leon một cái, sau đó khẽ ồ lên một tiếng.

Leon:…

"Anh không còn lời nào khác muốn nói nữa à?"

"Hửm? Thiếu gia muốn nghe cái gì ạ?"

Norton ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: "Bởi vì tôi phát hiện ra một điều là, bất kể ngài có nói cái gì đi chăng nữa thì tờ tuyên bố của ngài cũng đã được phát đi rồi." 

"Ngoại trừ việc chúng ta ở riêng tư xưng hô một tiếng tiểu thiếu gia ra, thì vị kia, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với gia tộc Farrell của chúng ta cả."

Đã không có quan hệ, cũng hoàn toàn chẳng quen thuộc gì nhau, thì nên bình luận thế nào đây? Có gì để mà nói nhiều chứ?

Nhưng Norton ngẫm nghĩ nửa ngày, vẫn lựa theo ý của Leon mà mở miệng: "Tiểu thiếu gia và srrsp Bạch Thánh trông vẫn có nét khá giống nhau đấy chứ, lúc ấy ngài nhìn mà không phát giác ra điều gì bất thường sao?"

Leon: ......

"Tôi xin hỏi giống ở cái chỗ nào hả??? Cái gã Bạch Thánh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể ai cũng đang nợ gã một trăm tám mươi vạn kia, với cái cục cưng ngọt ngào biết khen người khác rất dũng cảm kia, có một cái sợi lông nào giống nhau không?!"

Norton: "....Dù ngài có nói như vậy đi nữa, thì ngài đang muốn làm cái gì đây?"

Norton có chút không bắt thóp được ý tứ của chủ tử.

Leon nói chuyện với hắn, đương nhiên là dùng tiếng M.

Thế nhưng Norton rất hiếm khi nghe thấy Leon nói với tốc độ bắn chữ nhanh và biểu lộ cảm xúc mãnh liệt đến nhường này.

Dùng từ ngữ của nước Z để mô tả thì hình như có chút sụp đổ hình tượng rồi.

"Tôi làm cái gì á?" Leon cười khẩy một tiếng.

"Tờ tuyên bố của tôi cũng đã phát đi rồi, tôi còn có thể làm cái gì?"Leon cúi đầu xuống.

Norton cũng tò mò ngó qua.

Leon: "Quỷ tha ma bắt, một bản chưa đủ hay sao mà gã còn đưa cho tôi tận hai bản thế này?!" 

Vừa rồi trời quá tối, Leon cũng không nhìn rõ tình hình trong tay, chỉ thuần túy đón lấy tập giấy từ tay Bạch Thánh.

Mà giờ phút này nhìn lại cho rõ, gã Bạch Thánh kia vì sợ cậu ta làm mất hay sao mà còn chu đáo chuẩn bị hẳn hai bản sao y như nhau.

Ha ha.

Khóe môi Leon hoàn toàn trĩu nặng xuống.

Cậu ta bắt đầu hồi tưởng lại tâm trạng của chính mình khi sai người soạn thảo ra bản tuyên bố này.

Vui sướng? Nhẹ nhõm? Hay là may mắn vì đã không bị một rắc rối mới bám đuôi?

"Có phải gã đang muốn nhắc nhở ngài rằng ngài đã tự nguyện từ bỏ quyền nuôi nấng, cũng như toàn bộ các quyền lợi phụ thuộc vào mối quan hệ huyết thống rồi không?" Norton tiếp tục bổ sung.

"Tôi tự mắt nhìn là hiểu rồi." Leon thu hồi hai bản tuyên bố lại.

"Không cần anh phải đứng đấy nhiều lời thêm câu này."

Cứ làm như cậu ta không biết tự suy nghĩ không bằng.

Thế nhưng Leon vẫn đứng chết trân tại chỗ không chịu đi.

Cậu ta còn hạ thấp giọng, lầm bầm nói thật nhanh: "Thật không hiểu nổi Bạch Thánh làm cái trò này để nhắc nhở tôi cái gì, tưởng tôi thực sự sẽ đi tranh giành quyền nuôi nấng với anh ta chắc? Cái nhóc tỳ kia trông thì vừa mắt thật đấy, nhưng tôi có phải bọn buôn người đâu mà thấy đứa trẻ nào cũng tha về nhà? Anh ta cuống cuồng lên như thế, là cảm thấy bị đe dọa từ phía tôi à?"

Norton: …

Người ta có cảm thấy bị đe dọa hay không thì tôi quả thực không biết.

Nhưng nghe giọng ngài thì đúng là đang sụp đổ phòng tuyến thật rồi đấy.

"Vậy chúng ta..." Trở về chứ?

Norton ướm lời thử hỏi.

Dù sao thì chuyện cần làm cũng đã làm xong rồi, kẻ đứng sau ở nơi này cũng đã bị câu ra ánh sáng. Dựa vào những dấu vết mà gã để lại, đám vây cánh phía sau cũng dễ dàng thu dọn thôi. 

Nếu ngài đã chẳng có chút quyền hạn nào với đứa trẻ kia, thì bọn họ quả thực cũng nên quay về nước M để xử lý nốt phần hậu quả.

"Tôi nhớ là chúng ta vừa mới triển khai một dự án kinh doanh mới ở nước Z, tổng bộ đặt tại thành phố Áng đúng không?" Leon bỗng mở miệng.

"Đúng là như vậy, thưa thiếu gia."

Nhưng bên nước Z này chỉ là bước thử nghiệm gia nhập thị trường, bản thân ngành này không quá tương thích với các doanh nghiệp của gia tộc Farrell, cho nên dù có triển khai thì quy mô cũng rất nhỏ.

Mấy loại hình làm ăn quen thuộc hằng ngày của bọn họ thì không thể đem vào nước Z này được.

"Đằng nào cũng đến rồi, vừa vặn đi thị sát một chuyến xem sao. Dù sao nước Z đất rộng của nhiều, dân số đông đúc, cũng là một thị trường tiêu dùng quan trọng." Leon nói.

Vị thiếu gia này từ nhỏ đã quen thói nổi loạn, những kẻ không thuận theo ý cậu ta đa phần đều đã xuống địa ngục cả rồi. 

Giờ phút này, cái tính bướng bỉnh cố chấp của cậu ta lại nổi lên.

Cậu ta cứ phải chứng minh cho bằng được rằng mình dù có đến nước Z thì cũng chẳng liên quan gì đến nhóc tỳ kia. Liền tính có ở chung với đứa nhỏ, thì cũng chỉ với tư cách là một người thấy bé vừa mắt, hoàn toàn không liên quan đến thân phận anh họ hay gia tộc Farrell gì cả.

Mối quan hệ huyết thống, đối với cậu ta mà nói, là thứ vô dụng nhất trên đời.

Cậu ta đưa mắt nhìn nhóc tỳ kia cùng mấy đứa trẻ đồng trang lứa từ trong phòng đi ra, chắc là đang hẹn nhau ra quầy bánh ngọt để lấy đồ ăn.

Bạch Nặc nhìn thấy Leon, liền tranh thủ thời gian vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn với cậu ta để chào hỏi.

Leon đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khẽ gật đầu một cái coi như đáp lễ.

Chàng thiếu niên 18 tuổi trông có vẻ hơi cứng ngắc.

Norton: ...."Vâng, tôi rõ rồi."

Nhận được câu trả lời, Leon rốt cuộc mới chịu xoay người rời đi.

Thế nhưng cậu ta mới vừa đi được vài bước, liền nghe thấy Tiểu Bạch Nặc, đứa nhỏ vừa mới vẫy tay chào mình lúc nãy đang lảnh lót gọi: "Anh ơi, anh ơi!"

Bước chân của Leon khựng lại một nhịp.

Lúc trước khi Bạch Thánh có mặt ở đó, cậu ta còn chưa có cảm giác gì nhiều, nhưng hiện tại.

Leon không tự chủ được mà ngoảnh mặt nhìn sang.

Cậu ta đã nói từ sớm rồi, ngay từ đầu cậu ta đã cảm thấy khắp người không thoải mái. Ở độ tuổi này của cậu ta, rõ ràng phải là anh chứ không phải là chú.

Leon còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì thêm.

Liền mắt thấy Dụ Sơ Diễm đang đứng trên một bục đài nhỏ, hai tay bưng một chiếc khay đựng thức ăn, nói với nhóc tỳ: "Nặc Nặc, anh ở chỗ này cơ."

"Anh ơi, anh cẩn thận một chút nhé ạ. Chỗ anh vừa dẫm lên lúc nãy bị sụp xuống kìa. Anh đưa cái khay cho Nặc Nặc giữ trước cho, rồi anh đưa tay cho em, em đỡ anh xuống."

Bạch Nặc vừa mới chào hỏi xong với chú tặng khối Rubik, quay đầu lại liền thấy cặp song sinh Tạ gia đang chồng cây chuối như điệp la hán để chọn đồ ăn. 

Bé suýt chút nữa thì không tìm thấy Dụ Sơ Diễm đã chạy biến đi đâu. 

Giờ phút này nhìn thấy Dụ Sơ Diễm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi tới chìa tay ra.

Dụ Sơ Diễm vốn chẳng bận tâm đến cái độ cao cỏn con này, nhưng mắt thấy nhóc tỳ nhà mình chìa tay ra đón, cậu liền không đưa khay cho Nặc Nặc mà đặt tạm chiếc khay sang bên cạnh, sau đó nắm lấy tay Bạch Nặc, nhảy phóc một cái từ trên bục xuống, rồi mới xoay người lấy lại chiếc khay trên đài.

Cậu cứ thế nắm tay Bạch Nặc.

Hai đứa nhóc ngang nhiên tay trong tay đi qua ngay dưới mí mắt của Leon, lại còn nắm chặt không buông.

Leon: ....

"Anh trai?" Ngữ điệu của cậu ta trở nên vô cùng quái dị.

Ở đâu ra cái gã anh trai hoang dã này thế hả?

Hơn nữa Bạch gia ăn không ngồi rồi hay sao mà không biết quản lý đứa trẻ? Cứ để chúng nó dắt tay nhau lộ liễu như thế mà không thèm quản à?

Nếu là ở gia tộc Farrell, với tư cách là quý tộc lâu đời của nước M, là gia tộc vương không ngai trong thế giới ngầm, trẻ con trong nhà một khi lớn lên là tuyệt đối không bao giờ được phép để mấy gã anh trai ơ hờ ở đâu vào xen vào.

Càng đừng nói đến chuyện nắm tay nắm chân giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Cho dù là bạn bè thân thiết đến mấy đi nữa cũng không được, cái thói quen xấu này là từ đâu mà dung túng ra thế, rốt cuộc nước Z là cái tình huống gì vậy?

Leon không tài nào hiểu nổi.

Cậu ta cực kỳ canh cánh trong lòng về cái danh xưng chú kia.

Đặc biệt là khi đứa nhỏ đó lại chính là em họ ruột của mình.

Thậm chí trong túi quần cậu ta lúc này còn đang nhét hai bản tuyên bố cắt đứt quan hệ. Hai cái bản tuyên bố này hận không thể dán thẳng lên trán cậu ta, khiến cho lòng tự tôn của cậu ta bị tổn hại đến mức nửa lời cũng không thể thốt ra được.

Norton âm thầm lặng lẽ lùi lại phía sau một bước.

Xem ra không phải là sụp đổ hình tượng thông thường nữa rồi.

Mà là sụp đổ cả một phương trời luôn rồi.

Ôi, xin Thượng đế phù hộ, hy vọng các cộng sự trẻ tuổi được phái tới nước Z lần này sẽ gặp may mắn. 

Đám người này vốn dĩ còn tưởng sang nước Z là để làm mấy việc nhẹ nhàng cơ đấy?

Norton cảm thấy nguyện vọng này của họ e rằng khó mà thành hiện thực.

Dù sao thì sắc mặt và tâm trạng của thiếu gia lúc này trông chẳng có vẻ gì là tuyệt diệu cho lắm.

"Đặt vé đi thành phố Áng ngay đi."

Leon Farrell rốt cuộc cũng mang theo một thân hắc khí, khẽ nở một nụ cười dữ tợn, để lộ hàm răng trắng bóc trông vừa lạnh lùng vừa có chút đáng sợ.

"Còn nữa, bảo người bên kia fax ngay tập tài liệu trong thư phòng qua cho tôi xem."

"Thiếu gia, ngài đang nói tới tập tài liệu liên quan đến tiểu thiếu gia ạ?" Norton hỏi lại để xác nhận.

"Bằng không thì còn tập nào vào đây nữa?" Leon thu liễm nụ cười. 

"Tôi nhớ là mảng sản nghiệp bên kia của chúng ta có hợp tác với Bạch Tấn của Bạch gia đúng không?"

"Đúng vậy ạ, là mảng liên quan đến chế tạo ô tô." Norton nhanh chóng đáp.

"Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân tới trường đua để bàn chuyện." Leon sải bước nhanh rời khỏi sảnh yến tiệc. 

"À phải rồi, còn bảo cái đám cổ hủ ở nước ngoài kia tự biết đường mà rửa cổ chờ sẵn đi là vừa."

Norton giữ im lặng không nói gì.

Biết thế này thì ngay từ đầu phàm là ngài chịu mở tập tài liệu kia ra xem kỹ một chút, thì đã không đến mức đến cả tư cách để tiểu thiếu gia gọi một tiếng anh họ ngài cũng chẳng có như bây giờ.

Norton thở hắt ra một hơi, bước nhanh theo sau Leon, trong lòng không tự chủ được mà nhớ về vị thiên tài Omega đoản mệnh năm xưa của gia tộc Farrell. 

Vị kia tính tình kỳ thực rất dịu dàng, hảo sảng, chẳng trách thiếu gia dù đã lớn ngần này rồi nhưng vẫn còn giữ chút ấn tượng về người đó.

Mà ở bên kia, Bạch Nặc đang tay trong tay cùng anh Tiểu Diễm đi về.

Dụ Sơ Diễm vẫn còn tò mò không biết Tiểu Bạch Nặc vừa mới chào hỏi với ai.

"Là một chú đã tặng Nặc Nặc khối Rubik ạ, khối Rubik đó thú vị lắm." Bạch Nặc nói. 

"Anh ơi, lát nữa chúng mình có thể cùng chơi chung nha."

Bạch Thánh đứng bên cạnh nghe thấy hết, anh đối với việc hai đứa nhóc này suốt ngày dắt tay nhau từ nhà trẻ cho đến tận bây giờ đã hoàn toàn thích ứng và vô cảm rồi. 

Chỉ đến khi nhóc con nhà mình đi ngang qua người, anh mới giơ tay vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của bé, rồi vừa vặn nghe được câu nói này.

Chú tặng khối Rubik cơ à?

Bạch Thánh vô thanh nhếch môi cười. 

Anh không phải đang cười nhạo, anh chỉ là vừa chợt nghĩ đến một câu chuyện cười mà thôi.

*

Hội nghị thượng đỉnh kinh tế khép lại, nhóm người Bạch Nặc quay trở về thành phố Áng, kỳ nghỉ kết thúc, nhóc tỳ lại bắt đầu quay lại nhịp sống đi học bình thường. Cứ như vậy trôi qua vài ngày.

Ở trường học, nhóc tỳ phần lớn thời gian đều vô cùng vui vẻ, đại đa số các bạn học đều chung sống rất hòa thuận với Bạch Nặc. 

Chỉ thỉnh thoảng có vài lời bàn tán của mấy đứa nhỏ lớp khác truyền đến tai bé, bọn trẻ đó phần lớn cũng chỉ là học theo lời nói và việc làm của phụ huynh ở nhà mà thôi, không hẳn là có ác ý gì lớn, nhưng những tiếng vang nghi ngờ luôn khiến người ta không mấy thoải mái.

Vào giờ trưa, có một bộ phận học sinh vì để tiện đường đi lại nên lựa chọn ở lại trường chứ không về nhà ăn cơm.

Tuy nhiên, đối với nhóm bốn đứa nhóc gồm Bạch Nặc, Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia thì điều này chẳng có ảnh hưởng gì.

Để thuận tiện cho bốn đứa nhỏ nghỉ ngơi, ba gia tộc đã cùng nhau mua đứt một căn nhà phố ba tầng nằm ngay cạnh trường tiểu học Bình Minh.

Buổi trưa, nếu các phụ huynh bận việc không đến được thì sẽ có trợ lý đưa bốn đứa nhỏ đến căn nhà phố này để ăn uống, nghỉ ngơi.

Giờ phút này, cơm trưa đã ăn xong.

Tiểu Bạch Nặc đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, tay cầm cây bút chống cằm nhìn vào cuốn vở, chậm rãi suy nghĩ.

"Sao thế em?"

Dụ Sơ Diễm cầm hai cây kem ốc quế vừa được người hầu làm xong từ ngoài cửa đi vào, đưa cho Tiểu Bạch Nặc một cây. "Đang nghĩ cái gì thế?"

"Oa! Em cảm ơn anh trai ạ." Bạch Nặc đặt cuốn vở trong tay sang một bên trước, sau đó mới đón lấy cây kem, cắn một miếng lớn khiến cái lạnh làm bé phải nheo nheo mắt lại.

Hôm nay các phụ huynh đều không có mặt, bốn đứa nhỏ tự mình nghỉ ngơi ở căn nhà phố. 

Không cần nghĩ cũng biết, hai cái đuôi Tạ gia chắc chắn vẫn còn đang lượn lờ xung quanh chiếc máy làm kem chưa chịu rời.

Bạch Nặc dịch người sang một bên, nhường ra một khoảng trống trên sofa cho Dụ Sơ Diễm ngồi xuống.

Bạch Nặc đưa hai tay lên chống vào đôi má bánh bao của mình.

"Gần đây bác hai của em cứ hay tìm cô tư để nói chuyện, không khí trong nhà kỳ quái lắm ạ." Giọng nói của bé vẫn non nớt, mềm mại như trước, nhưng lại mang theo chút sầu não.

Nếu là lúc trước thì còn đỡ, nhưng hiện tại bất kể là bác hai hay cô tư thì cái câu nói kia nói như thế nào nhỉ.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt của Nặc Nặc cả mà.

Nhóc tỳ tuy còn nhỏ nhưng đôi khi cũng có những nỗi niềm trăn trở của riêng mình, bé lại không dám tùy tiện đứng ra hòa giải, bởi vì Nặc Nặc cũng không biết rõ rốt cuộc cô tư và bác hai đang canh cánh trong lòng điều gì.

Dụ Sơ Diễm vốn biết chuyện Bạch Kỳ và Bạch Lương luôn bất hòa gay gắt. 

Vì thế cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Cho nên hai người họ vẫn chưa nói rõ ràng với nhau à?"

Đâu chỉ có thế chứ.

"Bác hai còn bị cô tư mắng cho một trận nữa cơ." Nhóc tỳ ủ rũ gặm cái vỏ kem giòn rụm, rồi nghiêng đầu tựa hẳn vào người anh trai.

"Người lớn thật là phức tạp quá đi mất, nếu như mọi chuyện đều giống như bài tập trên lớp, cứ áp dụng công thức là giải được thì tốt biết mấy."

Mâu thuẫn cũng dễ điều hòa, sự tình cũng dễ quyết đoán.

Dụ Sơ Diễm không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng lên một chút, giúp Tiểu Bạch Nặc có một điểm tựa thoải mái hơn. 

Thế nhưng cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được mưu kế gì cao tay giúp bé vào lúc này cả.

Cậu chỉ có thể khô khan mở miệng: "Nặc Nặc như bây giờ đã rất lợi hại rồi."

Bạch Nặc nỗ lực nghiêng đầu để nhìn biểu cảm trên mặt Dụ Sơ Diễm, thế nhưng cái động tác này lại khiến bé từ tư thế tựa vào vai Dụ Sơ Diễm trượt xuống trước ngực cậu, vừa vặn bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Bạch Nặc và anh Tiểu Diễm của em nhìn nhau một lát, sau đó bé liền ngồi bật dậy.

"Còn phải trở nên lợi hại hơn nữa mới được ạ." Bé con khẽ nắm chặt nắm tay nhỏ.

Dù sao thì không chỉ có những người nhà phản diện của Nặc Nặc, mà ngay cả các anh trai cũng rất biết cách gây chuyện, sẩy chân một cái là sẽ rước lấy phiền toái ngay. 

Hơn nữa, những tình tiết phản diện liên quan đến các anh trai không biết có còn diễn ra nữa hay không, ít nhất là cho đến hiện tại bé vẫn chưa mơ thấy gì cả.

Đưa nắm tay lên tự cổ vũ xong, Bạch Nặc lại tiếp tục gặm kem ốc quế, ngồi sát rạt bên cạnh anh trai.

"Đúng rồi anh ơi, chiều nay tụi mình có buổi học thử ở các tổ đội thi đấu học sinh giỏi ấy, anh đã nghĩ xem mình sẽ tham gia tổ nào chưa?"

"Chắc là tổ vật lý chăng?" Dụ Sơ Diễm nói, rồi quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc. 

"Còn Nặc Nặc muốn đi đâu?"

"Tổ Toán học ạ?" Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát. 

"Mọi thứ đều có thể từ toán học mà suy luận mở rộng ra, toán học thực sự rất lợi hại."

"Nhưng mà thôi, cứ để chiều nay đến xem cụ thể thế nào rồi tính tiếp ạ." Bạch Nặc cong cong mi mắt cười. 

"Đúng không anh?" Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Nặc dưới ánh ánh nắng rực rỡ buổi trưa càng thêm phần xinh đẹp, rạng ngời.

Ở góc phòng này không nghe thấy tiếng chí chóe ồn ào của hai anh em Tạ gia nữa, Dụ Sơ Diễm nhìn bé, khẽ gật đầu: "Ừm, đúng vậy."

Cậu cũng sẽ nỗ lực để trở nên lợi hại hơn nữa.

*

Cùng lúc đó.

Tại một góc nào đó của thành phố Áng, trên bàn đàm phán thương mại, một cuộc thương thảo vừa mới đi đến hồi kết, hợp đồng chính thức được ký kết hoàn thành.

Vì dự án này mới ở những bước khởi đầu nên Bạch Tấn đều tự mình đón nhận, lo liệu mọi việc.

Chàng thanh niên trẻ tuổi lúc này trông vẫn chưa quá trầm ổn, chín chắn, trên người vẫn mang theo vài phần khí phách của thiếu niên. Anh ta mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh nơi khóe môi, lịch sự bắt tay với đại diện của đối phương.

Bên cạnh Bạch Tấn, mấy người bạn thân của anh ta cũng lục tục đứng dậy. 

Mọi việc đã xong xuôi, bầu không khí ở nơi này lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Có người lên tiếng trêu chọc vị tinh ma ớt Mã Trình Bành, người mà sau khi bước vào giai đoạn Pheromone ổn định thì trên người vẫn thường xuyên tỏa ra mùi ớt ma, quyết định tối nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, dẫn cậu ta đi ăn lẩu siêu cay tứ xuyên.

Tóm lại, đây là một bầu không khí vô cùng thư thái và vui vẻ.

Bạch Tấn vừa mới buông tay ra thì đột nhiên nghe thấy người đại diện phía đối diện ngập ngừng lên tiếng: "Bạch tổng, tôi có thể mạo muội hỏi ngài một câu hỏi được không?"

Người đàn ông kia trông có vẻ hơi nôn nóng, bồn chồn, còn lúng túng rút khăn tay từ trong túi ra để lau mồ hôi rịn trên trán, cứ như thể đang có ai đó đứng ở phía sau giám sát và khóa chặt mục tiêu vào ông ta vậy, nhưng nhìn tổng thể thì ông ta vẫn cố duy trì vẻ trầm ổn, bình tĩnh.

Bạch Tấn quay sang nhìn, trong lòng có chút nghi ngờ: "Chuyện gì vậy?"

"Tôi nghe nói trong nhà ngài có một đứa cháu trai nhỏ tuổi đúng không?"

Nụ cười trên gương mặt Bạch Tấn khẽ thu liễm lại một chút, anh ta thầm suy đoán dụng ý của đối phương, sau đó mới lên tiếng đáp: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Tuy rằng Bạch Tấn cũng rất muốn giống như Bạch Thánh, trực tiếp đem ảnh chụp của nhóc con ra khoe khoang một cách vô tội vạ ngay trước mặt tất cả mọi người.

Thế nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt, Bạch Tấn cảm thấy mình nên từ bỏ ý định đó thì hơn.

Dù sao anh ta cũng biết rõ, một nửa nguồn gen của Bạch Nặc là đến từ gia tộc Farrell của nước M.

Mà tập đoàn hợp tác lần này của anh ta lại có mối liên hệ thiên ti vạn lữ với các khối sản nghiệp của gia tộc Farrell.

"À, chuyện là thế này, bộ phận sự nghiệp của chúng tôi cũng vừa mới chuyển tới bên này không lâu, ha ha. Ở nước Z tôi cũng có một đứa cháu trai nhỏ, nhưng thế nào mà tôi với thằng bé lại chẳng thể chung sống hòa hợp được với nhau. Tôi đang nghĩ không biết có phải là do sự khác biệt về quốc tịch, văn hóa hay không, cho nên mới muốn mạo muội hỏi ngài một chút, dựa trên kinh nghiệm thực tế của ngài thì trẻ con thường sẽ thích những cái gì vậy?"

Người hỏi chuyện cố tình nhấn mạnh và cắn chữ thật nặng ở cụm từ dựa trên kinh nghiệm thực tế của ngài, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào Bạch Tấn.

Cũng chẳng trách ông ta lại khẩn trương đến mức này, dù sao thì ông chủ lớn đang đứng ở ngay phía sau tấm rèm quan sát, đổi lại là ai thì người đó cũng phải đổ mồ hôi hột mà thôi.

Mà cái vị ông chủ lớn này không biết sao cứ thích chơi trò nhảy tới nhảy lui như vậy chứ? 

Lúc nãy thì quyết định sẽ tự mình ra mặt đàm phán, lúc sau lại cảm thấy không ổn, thế là lại đem cái trọng trách nặng nề này giao phó lên đầu ông ta.

Quả nhiên, Bạch Tấn hơi híp mắt lại, hồ nghi đảo mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt.

Trong lòng anh ta liền dâng lên một cảm giác.

Cái gã này, hình như là đang có mưu đồ khác thì phải?

Tác giả có chuyện nói:

Nhóc Nặc: Anh ơi!

Anh họ Leon: 【Rằng hắng giọng】

Tiểu Diễm: Anh ở đây cơ!!

Anh họ Leon: ?

Tiểu Diễm: Tôi là anh trai duy nhất của Nặc Nặc nha [ rải hoa ]

Anh họ Leon: …Ở đâu ra cái gã anh trai hoang dã này thế hả [ vai hề ]

Cha: 【Chằm chằm nhìn hai đứa nhỏ】Tổng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng thôi, thích ứng đến mức vô cảm rồi.JPG

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng