175. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 175. Như thế nào người khác đều có thể được gọi là anh trai chị gái? Cậu ta thì không?

Cảm giác áp bách của một đỉnh cấp Alpha Bạch gia là cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là khi anh ta dùng ánh mắt mang tính dò xét và nghiên cứu đó để dán chặt vào một người. 

Ánh mắt ấy rất dễ khiến đối phương bị nhìn đến mức rịn mồ hôi hột. Người đại diện kia đôi khi thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc là người Bạch gia đáng sợ hơn, hay là ông chủ lớn nhà mình dọa người hơn, thế nhưng ông ta vẫn cố duy trì nụ cười trên môi.

Ông ta vờ như không hiểu ánh mắt đánh giá ngầm dưới đáy mắt của Bạch Tấn: "Bạch tổng?"

"Muốn tạo mối quan hệ tốt với trẻ con mà chỉ đi tìm xem đứa trẻ đó thích cái gì thì vẫn còn nông cạn lắm. Ông phải hòa mình vào với nó cơ, quậy cùng một giuộc với nó thì quan hệ tự nhiên sẽ tốt lên thôi." Bạch Tấn thu hồi tầm mắt, sau đó bỗng nhiên bật cười. 

Chàng trai mười chín tuổi cười lên trông vô cùng xán lạn và tùy ý, khí phách thiếu niên hừng hực khiến anh ta nhìn qua cực kỳ thân thiện và dễ gần.

"Còn về việc làm sao để quậy cùng một giuộc á, cái này thì ông hỏi đúng người rồi đấy. Tôi đây đặc biệt có khiếu trong việc chung sống và chơi đùa với đứa cháu trai nhỏ ở nhà."

Cái bộ dạng lật mặt nhanh như lật bánh tráng này của Bạch Tấn làm người hỏi chuyện nghệt mặt ra vì sửng sốt.

"Nào, nào, thế thì tốt quá rồi." Ông ta cẩn thận mở miệng hỏi tiếp: "Vậy ngày thường Bạch tổng làm thế nào để chơi đùa cùng cháu trai của ngài thế ạ?"

"Trẻ con đứa nào cũng ham chơi, ông phải tạo cho nó sự kinh hỉ." Bạch Tấn nói.

Ví dụ như đột nhiên nhấc bổng nó từ dưới đất lên, hoặc là tìm xem nó có cái gì ghét nhất, rồi cầm thứ đó đuổi theo sau lưng nó mà chạy. Cứ lặp đi lặp lại với nó vài lần, nó sẽ thấy đặc biệt thú vị, rồi còn chủ động đến chọc ghẹo ông nữa cơ."

Đối diện:……

Thật thế cơ à?

Cái này nghe xong cứ thấy có chỗ nào đó sai sai thì phải?

"Ngày thường, ngài thực sự chơi với cháu trai của mình như thế sao ạ? Không đi tìm những thứ thằng bé thích, mà lại đi tìm những thứ thằng bé ghét sao?"

"Tôi nói cho ông biết nhé, trò tìm mấy thứ cháu trai tôi ghét ấy mà, ông nội của tôi mới gọi là bậc thầy cao thủ. Cháu tôi ghét cái gì là ông cụ dẫm một cái chuẩn chóc cái đó. Thế mà chẳng phải cháu tôi lại bám và thích cụ nội nhất nhà đấy sao? Tôi bảo này, cứ nghe tôi đi, chuẩn không cần chỉnh đâu." Bạch Tấn nở nụ cười thân thiện.

Đối diện:……

Có lẽ, đây là nét đặc thù riêng biệt của Bạch gia chăng?

Dù sao thì Bạch gia thực nổi danh, nổi tiếng nhất chính là Bạch gia ở nước Z cũng vô cùng nổi tiếng, mà điều nổi tiếng nhất chính là việc cả gia tộc toàn là những đỉnh cấp Alpha với năng lực xuất chúng. 

Một gia tộc như vậy không giống với những gia đình người thường... chắc cũng là điều bình thường thôi nhỉ?

"Vậy tôi có thể mạo muội hỏi thêm, dựa theo kinh nghiệm của ngài thì nên bắt đầu từ việc gì là tốt nhất ạ?"

"Như nhóc con nhà tôi ấy à, thằng bé cực kỳ ghét mấy con sâu này, rồi ghét ăn ớt chuông xanh này... mấy thứ kiểu đó đấy. Mang mấy trò đó ra trêu thằng bé thú vị lắm, nó còn biết găm thù rồi trả đũa lại nữa cơ." 

"Cứ qua lại như thế, chẳng phải là có sự tương tác, hỗ động rồi sao? Chứ ông cứ chăm chăm tặng quà thì có cái tương tác gì đâu. Trẻ con vốn có mới nới cũ, chơi ba bảy hai mươi mốt ngày là chán mớ quà ngay, lúc đó nó còn nhớ ông là ai nữa chứ."

Người đàn ông đối diện bị những lời của Bạch Tấn làm cho bần thần cả người, nghe qua thì thấy dường như cũng có lý lắm chứ bộ.

Khi Bạch Tấn từ trong phòng bước ra ngoài.

Nhóm người Mã Trình Bành đã đứng chờ sẵn từ sớm.

Mấy người bọn họ ngó nghiêng nhìn vào bên trong một cái, rồi lại quay sang nhìn Bạch Tấn.

Bạch Tấn ra hiệu cho mọi người cùng đi ra ngoài.  

Chờ đến khi đi tới một góc vắng vẻ không có người.

"Anh Tấn, tình hình thế nào rồi?" Mã Trình Bành nhướng nhướng đuôi lông mày. 

"Tôi nghe loáng thoáng hình như bên kia đang hỏi thăm chuyện trẻ con à?"

Trong vòng một năm trở lại đây, thời gian Tiểu Bạch Nặc ở cùng với đội ngũ của Bạch Tấn cũng rất nhiều. 

Những người như Nhan Hàm, tuy ban đầu chỉ là nể mặt Bạch Tấn chứ không có ý định thâm giao, nhưng sau đó cũng đã thuận thế gia nhập vào đội nhóm của anh ta.

Hơn nữa sau khi bị cái sự đáng yêu của nhóc tỳ mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, một đám đàn ông con trai bỗng trở nên dịu dàng và cực kỳ nhạy cảm với những chuyện liên quan đến bé.

Nhan Hàm vừa rồi cũng nghe loáng thoáng được vài câu, giờ phút này cũng tiến lại gần dò hỏi.

"Hỏi xem làm thế nào để chung sống và hòa nhập với trẻ con ấy mà." Bạch Tấn tùy ý đáp lời. 

"Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì công ty này có cổ phần khống chế từ một khối sản nghiệp của nước M đúng không?"

"Đúng vậy, chuẩn luôn. Kết quả điều tra bối cảnh là như thế, có vấn đề gì sao? Mà anh Tấn, lúc nãy cậu nói gì với đối phương thế?"

"Tôi á? Thì ăn ngay nói thật thôi." Bạch Tấn cười ha hả một tiếng, dáng vẻ có chút ác thú vị.

Anh ta hoàn toàn có lý do để hoài nghi đám người này tới đây là muốn giành nhóc con với nhà anh ta, tuy rằng anh ta chưa có bằng chứng xác thực.

Thế nhưng anh ta thực sự là ăn ngay nói thật mà, hằng ngày anh ta toàn chơi với nhóc tỳ như thế chứ có nói dối nửa lời nào đâu.

Chẳng qua là cái trò đột ngột nhấc bổng em lên sẽ đổi lại việc bị bé túm tóc giật đến mức da đầu tê dại, còn cái trò cầm tiêu bản bươm bướm cho Bạch Nặc xem thì sau đó anh ta sẽ phải nghênh đón một trận đấu vật tự do hỗn hợp với bé, chưa kể trong phòng ngủ của mình thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài con sâu đồ chơi.

Nhưng cái nhóc tỳ kia đúng là biết trả đũa thật, bé thù dai lắm luôn.

Bạch Tấn và Bạch Nặc đã chung sống theo kiểu chí choé này suốt hai năm qua, một lớn một nhỏ đều tương đương thích ứng.

Còn người khác nghĩ như thế nào, giải mã câu chữ ra sao, thì xin lỗi nhé, anh ta chỉ nói dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình mà thôi, nửa điểm cũng không lừa người.

Cái này gọi là vô cùng chân thành rồi còn gì.

Chẳng lẽ lại có người thực sự nghĩ rằng người Bạch gia ở phương diện này sẽ khác biệt hoàn toàn so với người bình thường sao?

Bạch Tấn liếc nhìn Mã Trình Bành một cái: "Chẳng phải bảo tối nay đi ăn lẩu siêu cay à? Thế nào, hôm nay định cho cái gã tinh ma ớt này vào nồi nhúng luôn không?"

Mã Trình Bành hoàn hồn: …

“Dưới đũa lưu tình nha bạn hiền!!"

"Thằng cha đó thật sự nói như thế cơ à??"

"Đúng vậy, thưa thiếu gia."

Leon trưng ra vẻ mặt vô cùng quái dị ngồi trên chiếc ghế xoay, trong tay còn đang cầm một xấp tài liệu.

Cậu ta nhíu chặt lông mày chăm chú dán mắt vào đó nhìn, sau đó cầm bút viết lên bên cạnh tấm ảnh chụp của Tiểu Bạch Nặc từ hơn một năm trước mấy từ tiếng anh.

Sâu, ớt chuông xanh…

Cây bút trong tay Leon xoay một vòng, cậu ta nghe báo cáo mà cảm thấy có chút mơ hồ, khó hiểu.

Bởi vì không thực sự nhúng tay vào vụ việc Bạch gia triệt phá viện nghiên cứu cứu thế giả năm xưa, cho nên những tài liệu mà Leon thu thập được về Tiểu Bạch Nặc cũng chỉ là những thông tin cơ bản nhất, ví dụ như ngày sinh, đặc điểm giới tính thứ hai, vân vân.

Leon chỉ biết cái sinh vật nhỏ bé kia chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực và đau đớn ở viện nghiên cứu, nhưng tình hình cụ thể chi tiết ra sao thì cậu ta quả thực không rõ lắm.

Nếu hỏi lúc này Leon có bao nhiêu phần quan tâm đến Tiểu Bạch Nặc?

Thì thực ra cũng chưa đến mức gọi là quá sâu sắc.

Cha mẹ cậu ta đều không phải là những người bình thường, bản thân cậu ta cũng chẳng có một người thân nào bình thường cả. 

Hơn nữa, việc bị Bạch Thánh dán thẳng cái bản tuyên bố vào mặt để cười nhạo quyết định sai lầm năm xưa khiến cậu ta cảm thấy vô cùng nghẹn ứ và khó chịu.

Đến thành phố Áng mấy ngày nay, Leon đã không dưới mười lần do dự giữa việc dứt khoát bay về nước luôn hay là nán lại thêm chút nữa.

Cuối cùng, Leon đặt bút khoanh mấy cái vòng thật đậm lên mấy từ ngữ vừa viết kia.

"Thiếu gia, bước tiếp theo ngài có dự định đi bái phỏng Bạch gia không ạ?"

Norton nhìn Leon đang rũ mắt xuống mà hỏi, mắt ông liếc thấy Leon đã bắt đầu dùng mấy từ ngữ kia để phác thảo mở rộng thành.

Tiêu bản bươm bướm, vòng cổ ớt chuông xanh và các từ ngữ tương tự.

"Không, sao có thể chứ." Leon khẩy cười một tiếng. 

"Làm vậy chẳng phải là quá cố tình rồi sao?"

Norton:…

Hiện tại ngài nhìn xem mình có chỗ nào là không cố tình không?

"Vậy khi nào thì chúng ta về nước ạ?"

"Chờ tôi chỉ đạo xong tình hình làm ăn bên nhánh nước Z này đã." Leon lần này trả lời không một chút do dự, cậu ta dứt khoát mở miệng nói.

"Norton, ông biết đấy, tôi không nuốt trôi được cục tức này."

Norton: ...."Vâng, tôi rõ rồi."

Tuy rằng tôi cũng chẳng biết rốt cuộc ngài đang không nuốt trôi cục tức nào nữa.

"Mà thôi bỏ đi." Leon nhìn chằm chằm tập tài liệu một lúc lâu, bỗng nhiên nói rồi tiện tay quăng tập giấy sang một bên bàn: "Tôi cảm thấy cái gã Bạch Tấn kia đang lừa bịp người khác. Người Bạch gia đứa nào đứa nấy đều vô cùng xảo quyệt và nhạy bén, tôi dám cá là anh ta sẽ không bao giờ cho tôi một lời chỉ dẫn đúng đắn đâu."

Cái chuyện này đáng lẽ ra ngài phải biết từ trước khi đặt chân đến thành phố Áng mới đúng chứ.

Rốt cuộc thì muốn làm ăn ở nước Z, thân phận bối cảnh của ngài đều phải được khai báo đầy đủ, Bạch gia mà không biết đây là sản nghiệp của nhà Farrell thì mới là chuyện lạ.

Đây là chuyện vô cùng dễ dàng để nghĩ thông suốt, thế mà Leon lúc đó vẫn đầu óc nóng lên, một phát vỗ đầu quyết định là bay tới đây luôn.

“Cho nên…”

Cho nên?

Norton nhìn Leon, tràn đầy mong đợi được nghe thấy cái tin chúng ta quay về nước thu dọn cái đám cổ hủ kia đi.

"Cho nên tôi nghe nói ở phố Bình Minh có mấy cửa hàng bách hóa khá có đặc sắc, cũng có rất nhiều cửa hàng quà tặng cao cấp, tôi quyết định qua bên đó xem thử một chuyến." Leon đứng bật dậy, tao nhã chỉnh đốn lại trang phục của mình, khinh mạn lên tiếng.

Norton: ?

"Thiếu gia, ngài đang nói tới con phố nơi có trường tiểu học Bình Minh đấy ạ?"

"Tôi chỉ là muốn cho Bạch Thánh thấy được rằng, cho dù không lấy danh nghĩa anh họ ra nói chuyện, thì tôi và cái cục cưng nhỏ bé kia vẫn có thể chung sống với nhau một cách cực kỳ tự nhiên."

Nói đi cũng phải nói lại, có phải Bạch gia không hề nói cho cái cục cưng nhỏ kia biết là bé còn có một người anh họ hay không? 

Sao có thể dung túng cho cái sinh vật nhỏ bé đó ra ngoài đường nhận vơ mấy gã anh trai hoang dã một cách tùy tiện như thế được chứ?

Điều này hiển nhiên là đòn chí mạng đánh trúng vào điểm sụp đổ nhất của Leon. Đối với một Alpha như cậu ta, việc bị người khác nẫng tay trên mất cái danh xưng vốn có thể thuộc về riêng mình còn khiến cậu ta khó chịu hơn cả việc bị ăn một phát đạn.

Norton: ...."Vâng, tôi rõ rồi."

Thế nhưng Norton thừa hiểu Leon cũng chỉ là mạnh miệng nói thế mà thôi. Dựa trên sự am hiểu của hắn dành cho vị thiếu gia nhà mình, cộng thêm cái tốc độ lật mặt nhanh như chớp kia, hắn thậm chí còn cảm thấy nước cờ dự phòng này của Bạch Thánh quả thực là vô cùng chuẩn xác.

Nếu như không có sự đề phòng từ trước, Norton dám cá rằng một khi biết rõ lai lịch của nhóc tỳ này, Leon chắc chắn sẽ bám theo để quan sát. 

Rồi trong quá trình tiếp xúc, nếu cậu ta nhận ra thân phận của Bạch Nặc thì bảo đảm sẽ chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà trực tiếp dùng vũ lực ra tay tranh giành quyền nuôi nấng ngay.

Cái gọi là tôn nghiêm quý tộc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, bản chất chiếm đoạt mới là bản tính cốt tủy của Farrell. 

Hiện tại thì hay rồi, Bạch Thánh ra tay trước một bước, nhân lúc Leon còn chưa kịp định thần đã lập tức dùng cái hư danh cắt đứt quan hệ kia để trói buộc và ép cậu ta vào thế bế tắc.

Quả nhiên, một người thân bình thường vẫn có sức hút cực kỳ lớn đối với thiếu gia nhà hắn.

Norton tuy chưa nhận thức được hết cái uy lực của môn phái Bạch gia, nhưng tự thấy mình đã nhìn thấu được bản chất của vấn đề.

Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bạch gia, cái thế gia toàn đỉnh cấp Alpha này, quả thực vẫn là một thế lực quá mức uy quyền.

"Anh còn đứng đấy suy nghĩ cái gì thế?" Leon lúc này đã đi ra đến cửa, còn cố tình quay đầu lại lườm một cái. 

"Sao vẫn chưa chịu đuổi theo hả?"

*

Trường tiểu học Bình Minh đã đến giờ tan học.

Tại phòng hoạt động sau giờ học.

Bạch Nặc đang ngồi cùng một chỗ với Dụ Sơ Diễm, trên tay hai đứa nhỏ cầm cuốn sách giáo khoa.

Đây là buổi học thử của lớp đội tuyển thi đấu học sinh giỏi.

Theo tiếng chuông báo tử tan học vang lên, chương trình của buổi học thử này cũng chính là lúc khép lại.

Thầy giáo đứng lớp vừa bước từ trên bục giảng xuống, vừa mỉm cười hỏi xem các học sinh đã nghe hiểu hết chưa, có nhớ kỹ các công thức và nhìn ra được cách áp dụng vào bài toán hay không. 

Thầy cũng nói thêm rằng nếu chưa nhìn ra được thì cũng không có gì đáng ngại, tuy đây chỉ là những kiến thức tương đối cơ bản nhưng thể loại toán thi đấu này ngay từ đầu đã khảo nghiệm tư duy logic của người học rồi, các em còn quá nhỏ, cần phải bồi dưỡng từ từ. 

Rốt cuộc thì cái đám nhóc tỳ này đến cả chữ viết nhìn còn đang xiêu xiêu vẹo vẹo kia mà.

Thầy giáo vừa nghĩ thầm vừa không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.

Cặp song sinh Tạ gia ngồi ngay phía sau hai đứa nhỏ. 

Hai cái đuôi này động tác nhanh nhẹn, giờ phút này đã thu dọn xong xuôi sách vở, ôm chiếc cặp táp trước ngực rồi rướn người về phía trước, tò mò ghé sát đầu vào xì xầm bàn tán cái gì đó với Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm.

Thầy giáo vẫn còn nhớ rõ, bốn đứa nhỏ này chính là những gương mặt vô cùng xuất chúng trong số các tân sinh viên năm nay, đặc biệt là Bạch Nặc.

Thầy giáo phụ trách đội tuyển bất chợt nhớ lại lời đánh giá của giáo viên chủ nhiệm dành cho Bạch Nặc.

Tư duy chuyển đổi rất nhanh, có thể nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản và trực diện, tốc độ phản xạ cũng cực kỳ nhạy bén, nghe nói chỉ số cảm xúc EQ cũng rất cao. Dù sao thì học sinh lớp một vẫn còn nhiều đứa nghịch ngợm, thích làm loạn trong giờ học, ngay cả ban cán sự lớp đôi khi còn dễ xảy ra xích mích với bạn bè, thế nhưng cái lớp Một/1 này lại khiến giáo viên vô cùng nhàn nhã, bớt lo.

Nghĩ đến đây, thầy giáo thầm cảm thán đây đúng là một nhóc tỳ vô cùng lợi hại.

Bé có một kiểu sức hút khiến người khác cứ cười tủm tỉm rồi bất tri bất giác mà phá lệ vì bé, đã vậy bản thân bạn còn cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự nguyện.

Nghĩ đoạn, thầy giáo bước chân đi tới, trên tay vẫn cầm cuốn giáo trình dạy học. 

Thầy cúi đầu nhìn xuống mặt bàn của hai đứa nhỏ, thoáng sửng sốt một chút rồi bật cười: "Các em đã giải ra rồi sao?"

"Dạ vâng ạ." Bạch Nặc ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn thẳng với thầy giáo.

"Thầy ơi, giải đề toán kiểu này thú vị lắm ạ, mấy cái công thức này cũng rất hay. Có điều em vẫn còn nửa hiểu nửa không, chỉ mới biết áp dụng máy móc vào thôi ạ."

"Có thể tự mình áp dụng công thức vào bài toán phức tạp này đã là rất giỏi rồi."

Thầy giáo vừa nói vừa lật cuốn giáo trình trong tay đến một trang bất kỳ: "Cái dạng đề mục này, cho dù có cho các em áp dụng công thức thì cũng không dễ xơi đâu, nó đòi hỏi phải vận dụng toàn bộ những kiến thức mà tôi đã truyền đạt trong ngày hôm nay."

Chưa kể đề bài còn cài cắm rất nhiều cú lừa và bước ngoặt dắt mũi, ngay cả những học sinh đã quen với việc giải đề thi đấu cũng rất dễ lơ là mà phạm sai lầm.

"Các em như vậy là đã rất lợi hại rồi."

Dụ Sơ Diễm không hé răng nửa lời, cậu chỉ lẳng lặng cầm bút vẽ một bông hoa nhỏ bên cạnh phần bài giải mà Tiểu Bạch Nặc vừa mới hoàn thành.

Ở phía sau, không biết vì lý do gì mà Tạ Khanh và Tạ Dược lại bắt đầu mất kiên nhẫn rồi chí chóe cãi nhau. 

Thầy giáo phụ trách đội tuyển chưa từng chứng kiến cái tư thế chuẩn bị động thủ này của cặp song sinh bao giờ, liền vội vàng vươn tay ra can ngăn.

Trong lúc thầy giáo đi qua phân xử, cuốn sách cũng được lật úp lại trên mặt bàn, Bạch Nặc liền cúi đầu, tiếp tục vạch vạch vẽ vẽ lên tờ giấy nháp. 

Dụ Sơ Diễm ở bên cạnh chăm chú nhìn bé.

Không lâu sau, từ ngoài cửa lớp đã truyền đến giọng nói quen thuộc của Tạ Vũ: "Hai cái thằng nhóc thối này, chẳng phải ba đã dặn là không được đánh nhau ở trường rồi hay sao?"

Đây đúng là kinh nghiệm xương máu của người nuôi dạy cặp song sinh Alpha. 

Đứng ở cổng trường đợi một lúc lâu không thấy người đâu, anh ta dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào trong lớp để tóm cổ hai thằng con.

Tạ Vũ thuần thục một tay xách một đứa ra, sau đó mới quay sang nhìn Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm: "Nặc Nặc ơi, hôm nay hình như là bác họ của con tới đón đấy. Thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà thôi nào. Tiểu Diễm, lát nữa con đi cùng chú nhé, chú đưa con về tận nhà."

"Dạ, con cảm ơn chú Tạ." Dụ Sơ Diễm vẽ xong bông hoa nhỏ cuối cùng cho Bạch Nặc mới mãn nguyện ngẩng đầu lên, lễ phép nói với Tạ Vũ.

Tiểu Bạch Nặc cũng gật gật đầu, bé vội vàng tụt từ trên ghế xuống, háo hức muốn chạy ra ngoài: "Là bác họ tới đón con thật ạ?"

Kỳ thực, trong đại đa số các trường hợp, mỗi khi tan học đều là Bạch Thánh tự mình tới đón bé.

Thế nhưng vào mỗi chiều thứ Năm, công ty của Bạch Thánh có buổi họp ban quản trị cố định. 

Trước đây vào ngày này, hoặc là Bạch Thánh sẽ rời cuộc họp sớm, hoặc là trường mẫu giáo sẽ cho tan học sớm để Bạch Thánh tranh thủ qua đón bé.

Tới rồi tiểu học, thứ năm ngày này liền thành Bạch gia những người khác cắt lượt tiếp Bạch Nặc về nhà.

Nhưng từ khi bé lên cấp tiểu học, ngày thứ 5 hằng tuần đã trở thành ngày mà các thành viên khác trong Bạch gia cắt cử nhau luân phiên đi đón Bạch Nặc về nhà. 

Bạch Thánh cũng không có ý kiến gì với việc này, chỉ là một ngày trong tuần mà thôi, anh chỉ đứng ngoài xem cái đám người kia vì tranh giành thứ tự đi đón nhóc tỳ mà suýt chút nữa là vung tay đánh nhau.

Mà Bạch Diệp, người hiện tại đang không ngừng tiếp nhận điều trị tâm lý, đồng thời cũng nhận một vài công việc lặt vặt bên phía Liên bang, cũng thình lình có tên trong danh sách luân phiên đón nhóc tỳ này.

Bạch Diệp tuy không có biên chế chính thức nhưng cũng được coi là nhân viên ngoài biên chế của chính phủ, bên người hằng ngày luôn có người giám sát, thế nên việc đi lại hoạt động trong nội địa nước Z của anh cũng dần không còn bị hạn chế quá nghiêm ngặt như trước nữa.

Tiểu Bạch Nặc vừa tung tăng bước đi ra ngoài cùng các bạn, vừa không quên quay sang thảo luận với Dụ Sơ Diễm: "Cái câu hỏi lúc nãy khó thật đấy anh ạ, người ta chỉ cần thêm vào mấy câu bẫy một cái là bài toán lập tức biến thành hóc búa ngay, nhưng mà thế mới vui chứ."

Đám trẻ con lễ phép chào tạm biệt thầy giáo, tiếng thảo luận ríu rít của chúng cứ thế nhỏ dần rồi mất hút phía cuối hành lang.

Thầy giáo đứng lớp nghe được câu cảm thán kia liền khẽ mỉm cười, đưa tay gom hết đống giấy nháp mà đám nhỏ để lại trên bàn đem nộp lên.

Lớp đội tuyển thi đấu này đôi khi sẽ yêu cầu học sinh để lại giấy nháp, một số giáo viên sẽ thông qua đó để quan sát phương thức tư duy của học sinh xem các em có thực sự lý giải được bản chất của bài toán hay không.

Trong lòng thầy vẫn thầm nghĩ: Tất nhiên là khó rồi, các em còn chưa được học cái gì hệ thống cả, công thức còn chưa thuộc chưa bắt học thuộc lòng cơ mà. Những đề mục này đối với các em vốn dĩ là nhảy bậc quá xa, lần đầu tiên chạm mặt, đứa nào mà chẳng phải sập bẫy một vố chứ. Thế nhưng cái loại thử thách này, đối với một vài học sinh đặc biệt mà nói, quả thực lại có sức hấp dẫn cực kỳ lớn.

Ngay sau đó, thầy giáo dạy đội tuyển liếc nhìn vào tờ giấy nháp trong tay, bước chân ông lập tức khựng lại, cả người đờ ra tại chỗ.

Không lâu sau, cánh cửa phòng học đang mở rộng bị một giáo viên khác đi ngang qua gõ gõ hai cái: "Thầy Phùng? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về sao?"

Tiếng gọi này hoàn toàn không thể làm thầy Phùng hoàn hồn trở lại.

Vị giáo viên ngoài cửa thấy kỳ quái liền nhấc chân bước hẳn vào trong phòng, ghé mắt nhìn vào tờ giấy nháp mà thầy Phùng đang trân trân cầm trên tay.

Trên mặt giấy là những nét chữ có phần xiêu xiêu vẹo vẹo của trẻ con lớp một, thế nhưng lại bóc tách và tóm tắt đề mục một cách vô cùng tinh tế, rành mạch.

Vị giáo viên kia nhướng nhướng đuôi lông mày, cười hỏi: "Lại mang mấy cái đề bẫy ra để dắt mũi học sinh đấy à? Lần này cái đám nhỏ đó không bị dính chưởng sao?"

"Không, không phải, thằng bé lập tức nhớ kỹ ngay sao?" Thầy Phùng lẩm bẩm trong miệng.

“Cái gì?”

Vị giáo viên bên cạnh nghi hoặc mở miệng, chẳng phải đó chỉ là một bài toán phổ thông thôi sao? Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế?

"À đúng rồi, tôi nhớ chiều nay thầy nhận nhiệm vụ qua dạy thử cho lớp tân sinh mà đúng không?"

"Cái này là do Bạch Nặc lớp 1 làm đấy."

"Lớp 1 á? Mới khai giảng chưa được bao lâu mà? Loại đề này mà cũng làm được sao? Có phải thầy cố tình nương tay, thả nước cho trò ấy không?"

"Không hề, thằng bé thậm chí chỉ nhìn vài lần, tự mình ghi nhớ đề mục và công thức rồi giải ra luôn, mà còn chẳng tốn bao nhiêu thời gian…Chắc tôi phải báo cáo lên trên một tiếng mới được. Để hỏi xem chủ nhiệm Diệp Cữu bên Bộ Nhân tài có biết chuyện này không, thực sự là quá mức khoa trương rồi."

Thầy Phùng chấn động quay đầu nhìn đồng nghiệp bên cạnh.

Sức mạnh ghi nhớ này rốt cuộc là đáng sợ đến nhường nào chứ?

*

Tại cổng trường tiểu học Bình Minh.

Bạch Diệp đang đứng dưới bóng cây, cậu ấy đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác màu đen. Hiện tại vẫn chưa qua tháng 9, thời tiết như cũ vẫn vô cùng nóng bức, thế nhưng dưới kiểu thời tiết này, Bạch Diệp vẫn tự bọc kín mít lấy chính mình.

Bạch Diệp theo thói quen quan sát chằm chằm những người xung quanh.

Nhân viên của Liên bang nước Z chịu trách nhiệm giám sát cậu ấy đang ngồi cách đó không xa, tư thế trông có vẻ khá thả lỏng.

Điện thoại của Bạch Diệp rung lên vài tiếng.

Trước khi Tiểu Bạch Nặc bước ra, Bạch Diệp cúi đầu, lướt nhìn mấy dòng tin nhắn trên màn hình.

Là tin nhắn của Bạch Lương.

Y hỏi cậu ấy hôm nay cảm thấy thế nào, đối với loại thuốc mới có xuất hiện tác dụng phụ nào không thích ứng hay không.

Bạch Diệp tùy ý nhắn lại mấy chữ trả lời.

Đang chuẩn bị ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Lương lại tiếp tục gửi tin nhắn tới.

Bạch Lương: [Hôm nay anh có về bên nhà cũ không? Có nhìn thấy Bạch Kỳ đâu không?]

Bạch Diệp:?

Bạch Diệp: [Chuyện của hai người bọn cô cậu thì đừng có đi hỏi tôi.]

Bạch Lương: [Ý tôi không phải như vậy. Tôi vừa mới hỏi mọi người ở nhà, hình như cô ấy có quay về một chuyến, nhưng hiện tại lại không có ở nhà. Trợ lý của cô ấy lúc họp phát hiện cô ấy mãi không xuất hiện nên thấy kỳ quái, tìm một vòng không thấy đâu mới qua hỏi tôi. Tôi cũng đi hỏi một lượt rồi, hôm nay người trong Bạch gia không ai nhìn thấy cô ấy cả.]

Bạch Diệp nhíu nhíu mày.

Chuyện này đúng là có chút kỳ quái.

Nhưng Bạch Kỳ là một người Bạch gia lớn đùng ra đấy rồi, đâu cần người khác phải lo lắng sốt sắng lên như vậy chứ?

Bạch Diệp: [Đã để ý đến thế thì tự đi mà tìm, có điều tôi thấy cô ta cũng chẳng đến mức bị lạc mất đâu.]

Bạch Lương: [Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá…Có thể là do em nhạy cảm thôi.]

Bạch Diệp thấy Bạch Lương không đáp lại nữa liền cất điện thoại đi.

Từ đằng xa, cậu ta nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang nhảy chân sáo bước ra khỏi cổng trường. Cậu ta vừa mới tiến về phía trước vài bước thì lại nhạy cảm phát hiện cách đó không xa có kẻ cũng có hành động y hệt mình, hơn nữa điểm nhìn của tầm mắt gã đó cũng đang đặt thẳng lên người nhóc tỳ kia.

Bạch Diệp hơi híp mắt lại, liên tục xác nhận.

Tuy rằng đối phương có cải trang che chắn, nhưng nhìn dáng người và phong thái thì có chút quen mắt.

Bạch Diệp còn chưa kịp xác nhận kỹ càng.

Tiểu Bạch Nặc đã phát hiện ra cậu ấy, bé lảnh lót gọi lớn: "Bác họ!"

Nhóc tỳ chào tạm biệt chú cùng các anh trai Tạ gia và cả Dụ Sơ Diễm, bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót chạy vội tới, phía sau còn cõng một chiếc cặp táp nhỏ.

Bạch Diệp thu hồi tầm mắt, cúi đầu, bốn mắt nhìn thẳng vào nhóc con này.

Mắt thấy Bạch Nặc nở một nụ cười thật tươi, chìa bàn tay nhỏ xíu ra.

"Bác họ ơi, hôm nay con đi học thử lớp thi đua học sinh giỏi đấy ạ, thú vị lắm luôn, thế nên con mới ra muộn một chút. Bác đứng ở đây đợi Nặc Nặc có bị nóng không ạ? Nặc Nặc mời bác ăn kem nhé? Hôm nay cửa hàng bên cạnh kia vừa mới nhập kem dâu tây vị mới về đấy ạ. Là sản phẩm mới có hàm lượng dâu tây siêu siêu cao luôn! Nặc Nặc mời bác ăn, Nặc Nặc có tiền mà."

Bạch Diệp: … 

Bạch Diệp hơi khom lưng xuống, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc con.

Cũng chẳng biết có phải do một năm trước cậu ấy vô tình để lại cho nhóc tỳ này ấn tượng bần cùng, túng quẫn quá sâu sắc hay không, dẫn đến việc nhóc con luôn cảm thấy bác họ của mình chẳng có cái vẹo gì cả, thế là lúc nào cũng mưu đồ dùng cái quỹ đen nhỏ của bản thân để viện trợ, cứu tế cho cậu ấy.

Bạch Diệp của một năm trước quả thực không có công việc nên tương đối nghèo, nhưng hiện tại đảo mắt một cái cũng đâu đến mức khoa trương như vậy.

Càng miễn bàn đến chuyện.

Kem dâu tây.

Đã sâu sắc thấu hiểu được cái chuyện nhóc con này chính là một tín đồ cuồng dâu tây trong suốt một năm qua, Bạch Diệp giữ im lặng mất hai giây.

"Là con muốn ăn thì có?"

Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát: "Một chút xíu thôi ạ, chỉ muốn ăn một chút xíu thôi, chủ yếu vẫn là muốn mời đường bá mà."

Bé chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt trông vô cùng chân thành, nhưng lại đặc biệt ngập tràn mong đợi.

Giọng nói khàn khàn của Bạch Diệp không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ: "Vậy thì đi thôi."

Bạch Diệp giơ tay đón lấy chiếc cặp táp nhỏ từ phía sau lưng Bạch Nặc, dắt nhóc tỳ đi về phía cửa hàng kem mà bé đang vô cùng tâm niệm.

Cách đó không xa.

Norton lặng lẽ nhìn Leon. Cậu chủ nhà hắn ngoài miệng thì nói là đi dạo xem các cửa hàng trên phố Bình Minh, thế nhưng trên thực tế, ngay từ khoảnh khắc tiểu thiếu gia bước ra khỏi cổng trường, mắt cậu ta đã dán chặt lấy người ta không rời một giây.

…Thế này thì khác gì trực tiếp đi vào cổng trường nhà người ta để nằm vùng đâu chứ?!

"Kia cũng là người Bạch gia sao?" Leon hồ nghi nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp.

"Trông có chút quen mắt, nhưng sao cảm giác như tôi chưa từng nghe nói qua về anh ta nhỉ."

Norton cũng nhìn theo hướng đó: "Ngài nói như vậy, tôi cũng thấy người này có chút quen mắt thật."

"Thế thì qua đó xem thử đi."

Nói đi cũng phải nói lại, phàm là người được Leon cảm thấy quen mắt nhưng lại không thể gọi tên rõ ràng lai lịch ra, thì thông thường đều không phải là chuyện tốt lành gì cho cam.

Rốt cuộc thì mấy cái chuyện bẩn thỉu ở nước ngoài kia, Leon cũng đã thấy qua không ít.

Nhưng cái gã trước mặt này trông có vẻ dễ đối phó hơn Bạch Thánh một chút chăng? 

Leon nhấc chân rảo bước đi theo vào trong.

Cậu ta đứng ở một vị trí cách cửa hàng kem không xa, chăm chú quan sát Bạch Diệp một lúc, thế nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt lại bị Bạch Nặc hút đi mất.

Cái sinh vật nhỏ bé kia đã tự mình đi đến quầy gọi món, dùng chiếc đồng hồ thông minh của trẻ con để quét mã thanh toán, một chuỗi động tác vô cùng mượt mà và lưu loát. 

Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là Bạch Nặc đang ngọt ngào gọi cái cô nhân viên cửa hàng kia là chị gái.

Leon: …

Cho nên rốt cuộc là tại cái lý gì mà tôi lại cứ phải bị gọi là chú hả?

Leon vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này.

Chẳng lẽ là vì cậu ta có số tuổi xấp xỉ với Bạch Tấn sao? Nhưng nhìn bề ngoài đâu có nhận ra được cái này chứ?

Mà nhắc mới nhớ, chẳng lẽ nhóc con muốn gọi Bạch Tấn là chú sao… 

Leon vừa mới tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó liền thấy nổi một tầng da gà, vội vàng khẽ lắc đầu vài cái.

Không không không, cái này tất nhiên vẫn là nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy thì hơn.

Cũng chính là trong một khoảnh khắc thẫn thờ như vậy, Leon bỗng giật mình nhận ra Bạch Diệp đứng ở trong tiệm vừa rồi đã biến mất tăm biến mất tích.

Thế nhưng, người còn hoảng hốt hơn cả Leon chính là anh chàng nhân viên giám sát thuộc Liên bang nước Z đang chịu trách nhiệm trông chừng Bạch Diệp. 

Anh ta vừa mới hí hửng gọi một ly kem thuyền lớn, mới kịp quệt một miếng ăn thử thôi, vừa ngẩng đầu lên.

Ủa, người đâu rồi?!

Ở bên ngoài cửa hàng, Leon bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, cậu ta lập tức nghiêng đầu qua.

Bên cạnh cậu ta, Norton cũng nhanh như cắt nghiêng người chắn ngay phía trước. 

Một luồng gió chưởng mang theo thế bắt giữ hiểm hóc vừa vặn bị chặn đứng lại.

Leon đưa mắt nhìn về phía Bạch Diệp, người không biết đã xuất hiện bên cạnh bọn họ từ bao giờ và đang hơi lùi lại một bước để giữ thế thủ.

Kỳ thực hành tung của nhóm Leon vô cùng ẩn mật, rốt cuộc có thể leo lên đến cái ngôi vị ông vua không ngai trong thế giới ngầm nước M, thâu tóm và chỉnh đốn không biết bao nhiêu băng đảng sừng sỏ, thì năng lực nghiệp vụ của cậu ta vẫn luôn ở trạng thái đỉnh cao.

Nhưng ngặt một nỗi, hôm nay nói trùng hợp thì cũng thật là trùng hợp, người đi đón Nặc Nặc lại chính là Bạch Diệp, cái kẻ đã từng phải sống trong trạng thái thần kinh căng thẳng, rình rập suốt mười mấy năm trời.

Bạch Diệp đang híp chặt hai mắt, giọng nói khàn khàn và tràn đầy nguy hiểm, tựa như đang phán đoán xem bước tiếp theo nên ra chiêu thế nào: "Các người đang nhìn cái gì đó?"

Đây chính là cái đám buôn người mà Bạch Thánh nhắc tới sao?

Cậu ta cứ ngỡ Bạch Thánh chỉ đang nói đùa cho vui, tuy rằng cái nhóc tỳ này đúng là vô cùng đáng yêu khiến người ta phát cuồng, nhưng cũng không đến mức giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại có kẻ cả gan đến bắt cóc trẻ con chứ?

Ngay sau đó, Bạch Diệp cẩn thận quan sát đối phương. 

Lúc này Leon đã kéo bớt cổ áo măng tô xuống, giúp Bạch Diệp nhìn rõ được gương mặt kia. 

Cậu ta lập tức phản ứng lại: "Gia tộc Farrell?"

Người của nhà Farrell đến nơi này để làm cái gì?

Chân mày của Bạch Diệp cau chặt lại.

Chẳng lẽ Bạch Thánh vẫn chưa cắt đứt sạch sẽ với bọn họ sao?

Cái gã Bạch Thánh kia rốt cuộc là làm ăn kiểu gì không biết?

Bạch Diệp, người vốn mang cái thuộc tính hằng ngày đều kỳ thị và chê bai tất cả mọi người trong Bạch gia mọi người Bạch Diệp, mặt không cảm xúc mà nghĩ thầm.

Mà ở bên trong cửa hàng kem, Tiểu Bạch Nặc và người phụ trách trông giữ Bạch Diệp gần như là cùng lúc bước ra ngoài. 

Anh chàng nhân viên công tác kia vừa đi vừa bận rộn nhìn trước ngó sau để để mắt đến đứa trẻ, giờ phút này nhìn thấy hai bên ngoài kia đang mơ hồ có thế giằng co, sắc mặt liền thoáng nghiêm túc trở lại.

"Bác họ ơi, bác đừng có chạy lung tung nha." Cái nhóc tỳ trên tay đang giơ hai cây kem rảo bước đi tới, dáng vẻ cứ như một ông cụ non đầy lo toan, nhọc lòng vì người lớn vậy. 

Sau đó bé nhìn thấy Leon, nhóc con nhìn rõ mồn một góc nghiêng gương mặt của đối phương liền ngẩn người ra một chút, dường như không thể ngờ được là lại có thể gặp cậu ta ở nơi này. 

"Chú ơi? Sao chú lại ở chỗ này ạ?"

Biểu cảm trên mặt Leon thay đổi liên tục, lập tức bị hai chữ chú ơi làm cho nghẹn họng trân trối, một lúc sau mới buồn bực mở miệng: "Tôi chỉ là qua bên này để bàn chuyện làm ăn thôi, mà nói đi cũng phải nói lại…Nhóc con có thể đừng có gọi tôi là chú được không? Đương nhiên tôi cũng chỉ là tùy tiện góp ý vậy thôi, có lẽ nhóc có thể gọi tôi là anh trai thì sao?"

Vì cái thá gì mà người khác đều có thể được gọi là anh trai với chị gái, còn cái người anh họ bằng xương bằng thịt như mình đây ngược lại lại không có danh phận gì hết hả?

Sau khi lên tiếng chào hỏi xong, Leon chậm rãi, có chút hậm hực nói.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái nhóc tỳ đang đi tới, tự tay đưa cây kem màu hồng cho cái gã đàn ông đang tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm ở bên cạnh kia.

Leon, người chưa từng trải qua cái kiểu phương thức chung sống và tình cảm thân nhân gia đình này bao giờ, cứ trân trân nhìn mà nghĩ ngợi.

Cái này thật không hợp lý một chút nào.

Rõ ràng chỉ là một nhóc con có chút ngọt ngào, mềm mại mà thôi, sao lại có thể khiến cậu ta càng ở lại nước Z thì trong lòng lại càng thấy khó chịu, bứt rứt đến thế này…

Nhóc tỳ đang giơ cây kem màu hồng khẽ ơ lên một tiếng mềm mại đầy thắc mắc, bốn mắt nhìn thẳng đối diện với Leon.

Leon: Cái này chẳng lẽ chính là vu thuật huyền bí của nước Z trong truyền thuyết sao?

Tác giả có chuyện nói:

Leon: Đi dò thám, hỏi thăm kinh nghiệm từ Bạch Tấn.JPG

Thánh chọc nhãi con tự động Bạch Tấn: Ông hỏi đúng người rồi đấy! [Cười xấu xa]

Leon: ???

Nặc Nặc: Anh trai, chị gái 【Quay sang nhìn Leon 】 Chú ơi!!

Bạch Thánh: Chậc chậc, để xem ta gài bẫy ép hắn vào thế bế tắc như thế nào đây. [ mắt kính ]

Leon: Di tay lên huyệt thái dương [Mỏi não ][Mỏi não][Mỏi não ]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng