176. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 176. Đây chính là vu thuật của nước Z!!

Leon nghĩ bụng như vậy, nét mặt thoáng chút rối rắm, vi diệu.

Nhưng đối với Bạch Nặc mà nói, gọi chú hay gọi anh cũng chẳng có gì khác biệt.

Thế là, bé con đang giơ cây kem dâu tây liền ngoan ngoãn đổi giọng: "Dạ, anh trai."

Leon: …!

Đây đích thị là vu thuật.

Nhưng mọi chuyện lại đơn giản đến thế sao?

Leon từng đặt ra rất nhiều giả thuyết, chẳng hạn như người Bạch gia liệu có dạy đứa nhỏ này rằng ở lứa tuổi của cậu ta thì phải gọi bằng chú, hay dặn dò điều gì khác hay không.

Nhưng xem ra là cậu ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

Mà cũng đúng thôi.

Leon khẽ ừ một tiếng.

Với thái độ đó của Bạch gia, rõ ràng là họ muốn nuôi dạy thằng bé một cách thoải mái, tự nhiên, nên chắc chắn sẽ không dạy hư hay nhồi nhét mấy thứ vớ vẩn vào đầu nó.

Khi nhận ra mình đang dùng tư duy soi mói của người Farrell gia để suy đoán về Bạch gia, sắc mặt Leon trong thoáng chốc bỗng trở nên hơi khó coi.

Bên cạnh, Bạch Diệp chỉ im lặng dịch chuyển bước chân.

Cậu ấy nhận ra nhóc con này dường như không hề xa lạ với Leon. Bạch Diệp giơ cây kem trông chẳng hề ăn nhập gì với dáng vẻ của mình lên suy nghĩ một chút, cuối cùng mặt không cảm xúc cắn một miếng lớn.

Dù vậy, đôi mắt cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Leon không rời.

Tuy không biết tên Bạch Thánh kia nghĩ cái gì mà lại không loại trừ hoàn toàn nhân tố không thể kiểm soát như nhà Farrell, nhưng một khi cậu ấy đã ở đây, cậu ấy tuyệt đối không để Leon nói nhăng nói cuội hay bày trò gì được.

Bạch Diệp thầm nghĩ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ áp lực, theo bản năng lại gặm thêm một miếng kem thật to.

…Tê, lạnh buốt cả người.

"Thế anh trai hiện tại làm việc xong rồi đang nghỉ ngơi ạ?" 

Bạch Nặc thBạch Nặc thấy Leon có vẻ như chưa muốn đi ngay, liền vô cùng tự nhiên bắt chuyện, mở lối cho cậu ta.

Thằng bé làm việc này quá mức tự nhiên, đương nhiên là vì Tiểu Bạch Nặc đã quá quen với việc này rồi.

Người Bạch gia ai nấy đều có tính khí khó chiều, dẫu bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng hồi trước, đặc biệt là năm đầu tiên Tiểu Bạch Nặc mới đến, nếu bé không chủ động đưa bậc thang cho họ xuống, bọn họ có thể tự đóng băng chính mình trên cao mãi thôi.

"Ừm, cũng đại loại thế, việc hợp tác bàn xong rồi nên anh đi loanh quanh xem thử. Anh thật sự không ngờ đến tầm này rồi mà nước Z vẫn còn oi bức như vậy." Leon nương theo lời Bạch Nặc mà nói tiếp.

Cậu ta đang vắt óc nghĩ xem nên tìm đề tài gì bình thường một chút để nói, nhờ vậy mà chút khó chịu trong lòng cũng dần dịu xuống.

Thế nhưng, chưa kịp để Leon mở lời tiếp.

Bé con đã nói luôn: "Vậy anh trai có muốn ăn kem không ạ?"

Hả?

Bạch Nặc giơ cây kem dâu tây trong tay lên, nhỏ nhẹ hỏi Leon.

Cây kem vừa đến tay là bé đã không kìm được mà gặm mất một miếng ở chóp rồi. 

Vừa được nếm thử vị kem mới, bé con liền nhiệt tình tiến cử ngay: "Vị dâu tây ạ, bên trong có nhiều miếng dâu thật lắm, ngon cực kỳ luôn."

Leon theo bản năng buột miệng: "Vị trái cây thì đúng là không tệ..."

Leon vừa dứt lời, Tiểu Bạch Nặc đã xoay người chạy trở lại tiệm kem để mua thêm một cây nữa. Bé đứng lóng ngóng ở quầy một lát, không biết trò chuyện gì với chị nhân viên mà mãi chưa thấy ra.

Leon đứng chết trân tại chỗ, tự hỏi sao tự nhiên mình lại thành ra chuẩn bị được đứa nhỏ này mời ăn kem thế này. Cậu ta nhịn không được lại liếc nhìn Bạch Diệp một cái.

Bạch Diệp ăn rất nhanh, lúc này đã mặt lạnh tanh gặm xong phần kem phía trên, đang răng rắc nhai nốt phần vỏ ốc quế giòn rụm. 

Đôi mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào Leon, dường như vừa nghĩ thông suốt điều gì đó, bỗng nhiên bật cười giễu cợt: "Cho nên Nặc Nặc hoàn toàn không biết cậu là ai, đúng chứ?"

Leon:…

"Tôi biết ngay mà." Bạch Diệp nhai rôm rốp nuốt chửng phần ốc quế còn lại: "Hèn gì lúc trước Bạch Thánh lại yên tâm đến thế. Còn cậu bây giờ, ngay cả việc bắt nó gọi một tiếng anh trai cũng không dám làm một cách trắng trợn. Có phải Bạch Thánh lại lôi bản tuyên bố trước đó của gia tộc Farrell ra để cảnh cáo cậu rồi không?"

Leon: ……

Người phụ trách có nhiệm vụ canh chừng Bạch Diệp đứng bên cạnh trợn tròn mắt, căng thẳng như thể sắp đối mặt với quân thù.

Cứu mạng với. Cái cậu Bạch Diệp này không thể bớt nói mấy câu khích tướng người khác được sao? Nhìn ánh mắt đối phương kìa, trông như sắp nổi điên lên mà lao vào đấm nhau đến nơi rồi!!

Người phụ trách cam đoan, Bạch Diệp tuyệt đối là kẻ độc mồm độc miệng nhất trong số những người ông từng tiếp xúc. 

Đáng nói là cậu ấy không chỉ mỉa mai người khác, cậu ấy còn tự rủa sả chính mình, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tiêu cực, khiến người xung quanh áp lực kinh khủng. 

Cũng chỉ có hai tháng trở lại đây, nhóm người canh chừng cậu ấy mới được thở phào nhẹ nhõm một chút.

Bây giờ nếu hai bên mà lao vào đánh nhau ở đây, gây ra sự cố ngoại giao thì biết tính sao?

Mồ hôi hột của người phụ trách thi nhau tuôn rơi. Hắn bước lên một bước, định bụng sẽ đứng xen vào giữa để tách hai người ra.

Đúng lúc này, Bạch Nặc đã cầm món đồ vừa mua xong từ trong tiệm bước ra, giơ cao cây kem trong tay: "Anh trai, của anh này."

Bầu không khí vừa mới căng như dây đàn bỗng chốc tan biến sạch sẽ trong nháy mắt.

Bạch Nặc nói thêm: "Đây là quà đáp lễ ạ, Nặc Nặc dùng tiền thưởng thi đấu để mua đấy."

Leon nhìn cây kem trước mặt, đưa tay đón lấy.

Cậu ta đáp lại một cách hơi gượng gạo: "Thế thì em giỏi quá. Nhưng mà ba của em trước đó đã đưa quà đáp lễ rồi."

Bạch Nặc cười híp mắt: "Thì cái này là em mời anh ăn mà. Còn có cái này nữa, tặng anh làm kỷ niệm ạ."

Hiển nhiên là bé con có ấn tượng rất tốt với ông anh vừa gặp mặt đã tặng mình khối Rubik này.

Bạch Nặc thọc tay vào túi áo, móc ra một chiếc móc khóa nhỏ màu hồng phấn. Đó là linh vật của tiệm kem, được làm rất tinh xảo. Thật ra trên quầy có bày bán khá nhiều hộp quà bí mật, nhưng chỉ có chiếc móc khóa này là hàng giới hạn, phải mua hóa đơn đạt mức mới được tặng.

Bé con không biết khối Rubik kia đáng giá bao nhiêu tiền.

Bé chỉ biết rằng, những thứ đồ ăn ngon và những món đồ đẹp đẽ, hiếm có sẽ khiến người ta vui vẻ.

Chưa kể, đây còn là món đồ mua bằng chính tiền thưởng do mình làm ra.

Cậu nhóc cảm thấy vô cùng tự hào và mãn nguyện.

Đứng phía sau Leon, Norton ngơ ngác nhìn chuỗi hành động như đấm phát một của Tiểu Bạch Nặc.

Hắn nheo mắt phân tích theo thói quen.

Có lẽ do đã quen sống trong môi trường tranh quyền đoạt lợi, nên dù người xung quanh có làm bất kỳ hành động gì, hắn cũng sẽ theo bản năng suy đoán xem mục đích của họ là gì, lợi ích cốt lõi ở đâu, và vì lý do gì họ lại làm như vậy.

Thông thường, những đứa trẻ có thể cư xử tự nhiên, phóng khoáng trước mặt Leon, nếu không phải được người lớn giật dây dạy bảo từ trước thì cũng là có mục đích cầu xin điều gì đó. 

Nhưng tình huống hoàn toàn vô tư như của Bạch Nặc thế này, Norton thật sự chưa từng thấy bao giờ.

Cũng chẳng trách thiếu gia nhà mình dù chưa biết đối phương chính là tiểu thiếu gia, vẫn cứ nhịn không được mà xích lại gần thằng bé.

Hơn nữa, việc dùng tiền thưởng của chính mình để mua kem, nhìn dáng vẻ ăn đến thỏa mãn của nhóc con, hiển nhiên là vì vô cùng yêu thích nên mới vui vẻ chia sẻ với người khác. 

Đây chẳng phải là món quà đáp lễ chân thành nhất trong phạm vi năng lực của thằng bé sao?

Nó mới chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi thôi mà.

... Xem ra quả thật là rất đáng yêu.

Bạch Nặc đưa cây kem cho Leon, liếc nhìn thời gian rồi kéo kéo gấu áo của Bạch Diệp bên cạnh: "Bác họ ơi, chúng ta phải về nhà rồi ạ?"

Bạch Diệp nhét miếng vỏ ốc quế cuối cùng vào miệng, nhai rôm rốp rồi ừ một tiếng: "Ừm, trễ chút nữa là ba cháu lại chạy tới đây tìm người cho xem."

Bạch Nặc ăn kem chậm, kem lại quá lạnh nên bé cứ liếm từng chút từng chút một, trông có vẻ ăn không kịp tốc độ kem chảy.

Bạch Diệp còn rút một tờ khăn giấy đưa cho nhóc con.

Bạch Nặc nhận lấy giấy, lại gặm một miếng kem thật to, lạnh đến mức phải nheo nheo mắt. Bé quay sang nhìn Leon: "Kem chảy nhanh lắm, anh trai cũng mau ăn đi ạ. Nặc Nặc phải về nhà rồi, tạm biệt anh trai."

Leon theo bản năng chào tạm biệt đứa nhỏ. Nhìn bóng lưng Bạch Nặc và Bạch Diệp nắm tay nhau đi xa, trong gió còn thoang thoảng tiếng nói non nớt của bé con.

Hỏi Bạch Diệp sao lại ăn nhanh như thế, rồi kể về những chuyện xảy ra ở trường học.

Leon: …

Leon gặm một miếng kem, cũng bị cái lạnh làm cho hơi nheo mắt lại.

"Đây là phương thức chung sống bình thường của Bạch gia sao?" Leon lên tiếng hỏi.

Norton nhìn sang: "Có lẽ vậy?"

"Thằng bé còn tham gia thi đấu nữa cơ đấy."

Norton: "Đúng vậy, còn được giải, có tiền thưởng."

"Nó còn biết dùng tiền mình tự kiếm được để đáp lễ."

Norton: ...Cho nên thì sao ạ?

Leon lại gặm thêm một miếng kem, lặp lại lần nữa: "Rốt cuộc thằng bé có chỗ nào giống Bạch Thánh chứ?"

"Ít nhất thì gương mặt rất giống." Norton phụ họa theo.

Leon nhịn không được lườm gã một cái.

Norton im lặng hai giây, sau đó lại định mở miệng nhắc nhở. 

Chúng ta có phải là nên chuẩn bị về nước rồi không?

"Cho nên bây giờ..." Leon cân nhắc.

Norton nhìn Leon. 

Bây giờ làm sao cơ?

"Bây giờ anh vào tiệm mua hết mấy thứ đồ chơi trên quầy kia về đây cho tôi."

Norton: …?

Cái gì?

Thiếu gia, ngài có còn tỉnh táo không đấy?

Norton thở hắt ra một hơi. 

Dù sao gã cũng là người chăm sóc Leon từ nhỏ đến lớn, lại nhận lời phó thác của người mẹ quá cố của cậu ta, gã không thể không nhắc nhở: "Thiếu gia, bản sao của bản tuyên bố đã gửi đến tay ngài rồi. Tôi đã nói với ngài từ trước, với tư cách là người đứng đầu nhà Farrell, mỗi lời nói cử chỉ của ngài đều đại diện cho toàn bộ gia tộc. Trên thương trường, ngài có lật lọng, thay đổi thất thường thế nào cũng được, nhưng chuyện liên quan đến gia tộc, xin ngài hãy ghi nhớ."

Nếu là lúc Leon chưa nhớ ra mọi chuyện mà đưa ra những phán đoán hay hành động như vậy thì còn có thể châm chước.

Nhưng hiện tại Bạch Thánh đã gửi thẳng bản sao tuyên bố chính thức của chính cậu ta ngày trước về đây, rõ ràng là không thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ được nữa. 

Dù xét từ góc độ nào cũng đều không hợp tình hợp lý.

Hơn nữa, nhà Farrell vẫn đang trong giai đoạn biến động, việc Bạch Thánh suýt chút nữa đã ném thẳng bản sao đó vào mặt bọn họ cũng tương đương với một lời cảnh cáo.

Bạch Nặc tuyệt đối không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà Farrell.

Điều này tốt cho cả hai bên, chưa kể Bạch Nặc rõ ràng đang được Bạch gia nuôi dạy rất tốt.

Sắc mặt Leon không đổi, cậu ta quay đầu lại, thản nhiên liếc nhìn Norton một cái. 

Cậu ta đổi lại ngôn ngữ nước M, nhưng ngữ điệu vẫn có chút kỳ quái: "Tôi đương nhiên biết, tôi cũng không tính làm gì cả. Nhưng không phải quan hệ anh em họ thì không thể qua lại với nhau sao?"

Leon chậm rãi nhét chiếc móc khóa vào trong túi quần.

"Chỉ là ra nước ngoài kết giao với một đứa em trai thú vị lại tài giỏi thôi mà. Ai chẳng biết gia tộc Farrell chúng ta vốn có sở thích chiêu mộ nhân tài, điều này thì có vấn đề gì sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi ạ." Norton nhanh chóng đáp lời.

Gã thật ra có thể cảm nhận được sự ấm ức đầy vi diệu của Leon.

Gã đại khái cũng hiểu được, suy cho cùng thì hồi nhỏ Leon cũng từng tìm đến vị Omega duy nhất của nhà Farrell để đòi ôm. Cậu tiểu thiếu gia này rõ ràng mang lại cảm giác dịu dàng hơn hẳn ngài Anại Lâm, lại còn có quan hệ huyết thống với Leon, là huyết mạch duy nhất của bề trên mà cậu ta không chán ghét khi còn nhỏ.

Leon hừ lạnh một tiếng.

Dù sao đi nữa, gọi là anh họ hay gọi là anh trai thì có gì khác biệt đâu chứ.

Cậu ta chỉ cần biết mình là anh trai của cục cưng nhỏ đó, còn những kẻ khác đều là anh trai nuôi là được rồi. 

Giữa Farrell gia cùng Bạch gia đâu phải là không có mối làm ăn qua lại, sau này hoàn toàn có thể mở rộng hợp tác nhiều hơn.

Có lẽ đợi đến khi đứa nhỏ kia lớn lên, bé cũng sẽ thích ứng được với phương thức chung sống này thôi.

Leon xoay người chuẩn bị rời đi. 

Nhưng mới đi được hai bước, cậu ta đã thấy Norton vẫn đứng sững tại chỗ.

Leon quay đầu nhìn gã: "Anh làm cái gì đấy?"

Norton nhìn sang. 

Chàng thanh niên mỉm cười, sau khi xác định Leon không có ý định đổi ý, gã liền cung kính nói: "Thiếu gia chẳng phải muốn có tất cả đồ lưu niệm trong tiệm này sao? Tôi vừa gửi định vị cho thuộc hạ, lát nữa họ sẽ mang hết về."

Leon vẫn giơ cây kem dâu tây, nhìn Norton một lát mới khẽ ừ một tiếng.

Sau đó, cậu ta quay đầu tiếp tục gặm kem, nhưng đôi mắt híp lại dường như đang nghĩ về dáng vẻ nhóc con vô cùng hoạt bát, hai tay giơ cao cây kem đem tặng lúc nãy.

Leon không có khái niệm rõ ràng lắm về cảm giác bị nét đáng yêu làm cho tan chảy.

Cậu ta chỉ nghĩ bụng: Đây nhất định là vu thuật của nước Z!!

*

Lúc này, Bạch Diệp đã đưa Bạch Nặc về tới nhà cũ. 

BÉ ăn kem thực sự rất chậm, mãi đến khi về đến nhà mới gặm xong phần vỏ.

Đến lúc Bạch Thánh đi tới bế bé con lên, nhẹ nhàng áp mặt mình vào mặt bé, liền cảm nhận được một bên má mát rượi của nhóc con.

Bạch Thánh nhìn đứa nhỏ nhà mình, còn chưa kịp hỏi han gì, Bạch Nặc đã chột dạ ôm chầm lấy cổ ba: "Hôm nay Nặc Nặc giỏi lắm ạ, làm được bao nhiêu là bài tập. Cho nên lúc tan học, Nặc Nặc đã tự thưởng cho mình một cây kem đấy ạ, ba ba."

"Buổi trưa con chưa ăn sao?" Bạch Thánh tùy ý gật đầu với Bạch Diệp một cái, rồi ôm lấy nhóc con hỏi chuyện.

Bạch Nặc áp sát vào má ba, trong lòng càng thêm chột dạ: "Con ăn rồi ạ."

Ngoan nào, Nặc Nặc áp má cọ cọ ba ba đi. 

Ba ba đừng truy cứu nữa mà.

Bạch Thánh cảm nhận được nhóc con nhà mình vừa đáng yêu vừa chột dạ cọ cọ vào người mình. 

Chiêu trò làm nũng bán manh này hiện tại bé đã dùng càng lúc càng thuần thục. 

Riêng về khoản ham ăn và niềm đam mê với đồ ăn, đôi khi dù người lớn có nhắc nhở, bé vẫn sẽ nổi tính trẻ con mà lén gặm xong trước rồi tính sau.

Vừa ngoan ngoãn, lại vừa có chút tinh nghịch, nhưng lúc nào cũng đáng yêu như vậy. 

Thỉnh thoảng có làm chút chuyện xấu nho nhỏ thì cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.

"Cẩn thận kẻo đau bụng đấy." Bạch Thánh vừa đưa bình nước Đậu Đậu ở bên cạnh cho bé, vừa dặn dò.

"Vâng ạ, Nặc Nặc biết rồi, hôm nay chỉ thưởng một cây thôi, sau này con hứa sẽ không ăn nhiều nữa đâu." Bạch Nặc ôm lấy bình Đậu Đậu, lại rướn người lên cọ cọ vào má ba.

"Được rồi, chẳng phải là ăn thêm một cây kem thôi sao." Sầm Chi từ trong phòng đi ra, cười nói.

"Nặc Nặc bảo bảo của chúng ta ngoan như vậy, thỉnh thoảng ăn nhiều một chút cũng có sao đâu. Mau lại đây rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm nào."

Sầm Chi lại nhìn sang Bạch Diệp đang im hơi lặng tiếng đi ở phía sau: "Tiểu Diệp cũng thế, cởi khẩu trang, mũ với áo khoác ra đi cháu. Trong nhà nhiệt độ không thấp đâu, với lại ở nhà thì cứ thả lỏng một chút, mau qua đây ăn cơm đi."

Nhóm nhân viên canh chừng Bạch Diệp sau khi thấy cậu ấy vào nhà cũ và gặp mặt Bạch Thánh thì không đi theo vào nữa, họ hẹn sau bữa tối sẽ qua đón cậu ấy về lại viện nghiên cứu. 

Bạch Diệp hiển nhiên vẫn chưa quen lắm với bầu không khí này, nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn vâng lời, trông có vẻ khá khép nép và thành thật.

Mãi cho đến sau bữa cơm tối.

Bạch Diệp chào tạm biệt mọi người trong nhà để quay về viện nghiên cứu.

Đúng lúc này, Bạch Lương lại vội vội vàng vàng đi vào. Y về muộn nên không đi cùng Bạch Diệp đến viện nghiên cứu, chân mày y nhíu chặt, sắc mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm.

"Có chuyện gì thế?" Sầm Chi đang ở bên cạnh bầu bạn với Tiểu Bạch Nặc trong hoạt động thường ngày sau giờ ăn, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Bạch Lương.

Bạch Lương nhìn quanh một lượt: "Bạch Kỳ chưa về ạ?"

Sầm Chi theo bản năng đáp: "Chưa thấy, Bạch Kỳ làm sao vậy con?"

Bạch Kỳ vốn dĩ luôn chạy vạy ở bên ngoài, ba ngày hai bữa không về nhà là chuyện cơm bữa, người Bạch gia đều đã quá quen thuộc rồi.

Cho nên việc cô không về ăn cơm cũng là điều hết sức bình thường.

Chẳng hạn như hôm nay, người ăn cơm ở nhà cũng không nhiều, ngoại trừ Bạch Lương và Bạch Diệp ra thì mấy người kia đều không đến.

Cuốn sách trên tay Bạch Nặc vốn dĩ đã dần chuyển từ truyện tranh nhiều hình sang những cuốn sách có nhiều chữ hơn từ rất sớm. Bé có thể đọc một số tác phẩm văn học thế giới nổi tiếng, hay những cuốn sách giải mật không quá phức tạp.

Lúc này, bé con ngẩng đầu lên từ trang sách, cũng tò mò nhìn về phía bác hai.

Cô tư bị làm sao thế ạ?

"Trợ lý của Bạch Kỳ nói với con là lúc họp ngày hôm nay đã không liên lạc được với cô ấy rồi, điện thoại cũng luôn trong tình trạng mất tín hiệu, đến tận bây giờ vẫn không có phản hồi gì. Con cũng vừa đi tìm một vòng rồi, chẳng thấy cô ấy đâu cả." Bạch Lương nhanh chóng nói dồn dập.

"Mẹ nhớ chiều nay con có hỏi qua rồi, vẫn chưa tìm thấy nó sao?" Sầm Chi cũng nhíu mày. 

Bà biết chiều nay Bạch Lương không tìm thấy Bạch Kỳ, nhưng dựa vào tình trạng hai đứa này hay gây gổ, cãi cọ om sòm với nhau, bà chỉ nghĩ là do Bạch Kỳ bực bội không muốn trả lời Bạch Lương mà thôi.

Còn về phần trợ lý cũng không tìm thấy người, bà vốn không mấy lo lắng. 

Bạch Kỳ là đứa sống rất có kế hoạch, biết rõ bản thân đang làm gì, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì không thể nào im hơi lặng tiếng đến thế được, chỉ có khả năng là chính bản thân cô không muốn gây ra tiếng động lớn mà thôi.

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, liệu thời gian mất liên lạc có phải là đã quá dài rồi không?

Bạch Thánh từ trên lầu đi xuống cũng nhìn qua: "Đã tìm hết một vòng rồi sao?"

"Để ta bảo người xem thử có định vị được điện thoại không." Bạch Càn ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, cầm điện thoại lên.

Bạch Lương tháo mắt kính xuống, mệt mỏi day day giữa mày, khẽ ừ một tiếng: "Trước đó Sầm Lưu có nói với con, gần hai năm nay luôn có kẻ đứng sau lưng cố tình khơi lại một số chuyện năm đó, nghi ngờ có thể là người có liên quan đến vụ bắt cóc năm xưa. Nhưng đối phương trốn rất kỹ, tin tức tung ra cũng kiểu mập mờ, đón gió bắt bóng, nên cậu ấy chỉ nhắc nhở con phải chú ý một chút."

Nhưng với tình hình rùm beng của vụ án năm đó, lẽ ra không nên còn có con cá lọt lưới nào mới phải.

Nếu chuyện này xảy ra vào hai năm trước, người Bạch gia thật sự chưa chắc đã để tâm đến chuyện của nhau. 

Nhưng ngay tại thời điểm này.

"Cứ đi tìm thử xem sao." Bạch Thánh nhìn thoáng qua nhóc con nhà mình đang đứng bên cạnh nhìn bác hai của bé con, anh cũng cầm điện thoại lên.

Sầm Chi cũng bắt đầu lo lắng: "Để mẹ gửi tin nhắn cho thằng cả với thằng năm, bảo tụi nó cùng tìm xem."

Bạch Nặc cảm nhận được bầu không khí vi diệu trong nhà, bé lại nhìn sang bà nội. 

Thấy bà nội có chút hoảng hốt, nhóc con vốn còn đang căng thẳng liền vội nắm chặt lấy tay bà: "Bà nội ơi, cô tư sẽ không sao đâu ạ."

Nặc Nặc không hề nằm mơ thấy ác mộng, cô tư chắc chắn sẽ không sao.

Cô tư sẽ sống thật lâu thật lâu, cũng sẽ không bao giờ tự kết thúc sinh mệnh của mình nữa. Nặc Nặc có trông chừng cô tư mà, Nặc Nặc còn đem cả đồng hồ của mình tặng cho cô tư nữa cơ...

Đồng hồ?

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.

"Ba ba, ba ba ơi!" Bé con bỗng nhiên lạch bạch chạy đến bên cạnh Bạch Thánh.

Bên kia, Bạch Càn đang nhíu mày nói rằng điện thoại của Bạch Kỳ dường như để lại ở khu làm việc chứ cô không mang theo bên người.

Đúng lúc đó thì nghe thấy Tiểu Bạch Nặc mở miệng: "Ba ba, đồng hồ của Nặc Nặc ạ. Ba xem thử cô tư có mang theo đồng hồ của Nặc Nặc không."

Mà với mức độ cưng chiều và căng thẳng của Bạch Thánh dành cho Tiểu Bạch Nặc, chiếc đồng hồ đó làm sao có thể không được trang bị hệ thống định vị cho được.

Bạch Thánh nhìn nhóc con nhà mình, lập tức ra lệnh cho người đi tra.

Khoảng mười phút sau, anh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lương: "Định vị hiển thị ở vùng ngoại ô."

*

Thành phố Áng, vùng ngoại ô.

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống.

Các tòa nhà ở vùng ngoại ô thành phố Áng khá thấp, gió ở đây cũng mạnh hơn nhiều so với khu trung tâm, thổi qua các tán cây tạo nên những tiếng ù ù rợn người.

Bạch Kỳ ngồi trên chiếc ghế trong phòng, mặt không cảm xúc nhìn người đối diện.

Cô chống cằm, định khẽ nhếch khóe môi một chút, nhưng vì không quen cười nên nụ cười của Bạch Kỳ trông vô cùng lạnh lùng. 

Cô nhàn nhạt hỏi: "Cho nên vòng vo tam quốc một hồi đến tận đây, nói là muốn cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nói đi xem nào. Còn nữa, tôi thực sự không hiểu nổi, lâu như vậy anh không ló mặt ra, tự dưng lúc này lại nhảy ra, là muốn tiền? Hay là muốn thứ gì khác?"

Hôm nay Bạch Kỳ nhận được một tin nhắn.

Đối phương tuyên bố biết được nội tình không ai hay biết về vụ bắt cóc năm đó, muốn cùng cô thực hiện một giao dịch.

Bạch Kỳ đúng là có chút tò mò. Đại khái vì cảm xúc lúc nào cũng nhạt nhòa, nên cô không có cảm giác mấy với loại nguy hiểm này, thậm chí cô còn đang muốn thử phá vỡ những điểm rối rắm đang xiềng xích mình hiện tại.

Nàng kỳ thật có nghĩ tới có phải hay không sẽ có như vậy một ngày, cho nên đích xác không xem như không hề chuẩn bị, nhưng hôm nay cũng đích xác hấp tấp.

Cô thực ra từng nghĩ đến việc liệu sẽ có một ngày như vậy xảy ra hay không, nên dĩ nhiên không hẳn là không có chuẩn bị, chỉ là hôm nay đi có chút vội vã mà thôi.

Cô biết điện thoại có thể định vị được vị trí của mình, nên dứt khoát tạm thời vứt hết đồ đạc lại khu làm việc, một mình theo yêu cầu của đối phương đến nơi này, để xem thử gã hợm hĩnh tự xưng biết nội tình kia rốt cuộc là loại người phương nào.

Gã đàn ông ngồi đối diện trông có vẻ rất căng thẳng. 

Tuy đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng gã cứ nhịn không được mà dáo dác nhìn quanh.

"Đúng vậy, đúng... đúng thế, tao cần tiền, tao muốn thật nhiều thật nhiều tiền." Gã đàn ông đối diện run rẩy mở miệng nói. 

"Tao sẽ nói cho mày biết sự thật. Lúc đó tao ở ngay gần đấy, tao có mang theo máy ảnh, tao đã chụp lại được. Chụp được ảnh rồi. Thằng cha đó chết không đơn giản như vậy đâu, không chỉ là phát bệnh đâu. Cậu, cậu ta cũng là một trong những hung thủ khiến thằng cha đó mất mạng, Tao đã bảo rồi, đây nhất định là bí mật đấu đá bên trong hào môn, là bọn họ phong tỏa tin tức không cho tao nói!!"

Bạch Kỳ nhướng mày.

Thằng cha đó? Ý gã là cậu ruột sao?

"Có ý gì đây? Ý anh là Bạch Lương thực chất cùng một giuộc với bọn bắt cóc?" Bạch Kỳ nghe đến đây thì bật cười thành tiếng. 

Tuy cô luôn có thành kiến lớn với Bạch Lương, nhưng loại chuyện bôi nhọ kiểu này, cô tuyệt đối không tin.

"Thật đấy, là thật đấy. Trên người nó toàn là máu, nó còn cầm dao nữa. Tại sao sau đó báo chí đưa tin lại bảo là do người kia phát bệnh mà chết chứ? Tao đã định lên tiếng, nhưng tao bị người ta đe dọa bịt miệng, mãi cho đến tận bây giờ..."

"Lúc đó chụp ảnh? Bị người ta đe dọa bịt miệng?... Đúng là một lời nói dối trăm ngàn sơ hở. Anh muốn đạt được mục đích gì đây? Muốn xem Bạch gia tàn sát lẫn nhau à?" Bạch Kỳ đột ngột cắt ngang lời đối phương, rồi trầm ngâm một tiếng. 

"Từ nãy đến giờ anh cứ nhìn đông nhìn tây, là đang tìm cái gì vậy?"

Gã kia lập tức nghẹn họng, tựa hồ vẫn còn cứng cổ muốn cãi cố điều gì đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh đèn trong phòng đột ngột bị tắt phụt.

Có kẻ từ phía sau giơ một vật nặng hung hăng đập tới. 

Thực hiển nhiên, mục tiêu nhằm vào chính là Bạch Kỳ.

"Con điếm thối tha. Chính mày đã cướp đi sản nghiệp mà tao phải cực khổ lắm mới tích cóp được. Bây giờ tao nhà tan cửa nát, mày đắc ý lắm có phải không? Ha, con ngu, mày không cho tao sống, vậy thì mày cũng đi chết đi!!"

Trong bóng tối không thể nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo dữ tợn của đối phương, chỉ có thể nghe thấy chất giọng rợn người đầy thù hằn.

Theo dự toán của gã, Bạch Kỳ khi đột ngột rơi vào cảnh tối tăm sẽ bắt đầu hoảng loạn theo bản năng sinh lý, và trong vài giây ngắn ngủi đó cô sẽ không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào. 

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Dù là trong bóng đêm, động tác của Bạch Kỳ vẫn nhanh như chớp.

Cô nghiêng người né được vật nặng đang nện xuống, một cước đá bay gã đàn ông đối diện, đồng thời một tay chuẩn xác khóa chặt cánh tay kẻ phía sau, dùng lực vặn mạnh một cái, rồi xoay tay bẻ ngược lại. 

Một tiếng rắc giòn giã vang lên.

Giữa màn đêm tịch mịch, giọng nói của Bạch Kỳ vẫn bình ổn đến đáng sợ: "Liễu Đông?"

Cô thở hắt ra một hơi, không giấu nổi vẻ mỉa mai: "Rốt cuộc là ai ngu xuẩn đây chứ..." 

"Uổng công tôi còn mặc cả áo chống đạn tới, lại còn có người mai phục sẵn, cứ tưởng sẽ cho tôi chút gì đó kích thích, kết quả chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Trốn ra nước ngoài rồi mò về, thậm chí ngay cả súng cũng không mang nổi vào trong lãnh thổ nước Z?" 

"Đến một kẻ giúp đỡ ra hồn cũng không có? Mạng lưới quan hệ tệ hại thật đấy, năng lực hành động cũng chẳng ra làm sao. Phế vật thật sự, anh thế này chẳng phải ngay cả Bạch Lương còn không bằng sao? Ha, nói thế này có phải là đang sỉ nhục Bạch Lương không nhỉ?"

"Mày, mày..." Kẻ bị đè chặt xuống đất trông vô cùng chật vật.

Gã hoàn toàn không ngờ phản ứng của Bạch Kỳ lại nhanh nhạy đến mức này. 

Theo gã nghĩ, phản ứng bản năng sợ hãi là điều Bạch Kỳ không thể né tránh. 

Lúc này gã đang đau đớn giãy giụa, toàn thân run rẩy như cầy sấy, nhưng lại bị sức mạnh áp đảo của một Alpha đỉnh cấp Bạch gia đè nghiến đến mức không thể nhúc nhích. 

Pheromone mang mùi rêu phong hòa lẫn với cây thủy sam ép xuống khiến gã gần như nghẹt thở. 

Kẻ đang bị Bạch Kỳ khống chế chặt chẽ không ai khác chính là Liễu Đông, kẻ trước đó đã bị chèn ép đến mức không còn đường dung thân.

"Vẫn còn ôm mộng lợi dụng điểm yếu năm xưa của tôi cơ à?" Bạch Kỳ tăng thêm lực tay, mặt không cảm xúc lắng nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc của đối phương. 

"Trong mắt các người, con người là sinh vật bất biến không bao giờ thay đổi sao? Nhưng tôi đúng là khá tò mò, các người làm sao mà biết rõ chi tiết đến thế."

Về bóng ma tâm lý của cô, ngoại trừ một đứa nhỏ nhạy bén như nhóc con kia ra, lẽ ra không nên có ai biết rõ ràng đến vậy, lại còn có thể lợi dụng được điểm này để bày mưu.

Bạch Kỳ chậm rãi siết chặt lực tay, cuối cùng khẽ cười thành tiếng. 

Giọng nói mang theo sự ngạo mạn, khinh miệt đặc trưng của một đỉnh A Bạch gia, nhưng lại phảng phất chút điên cuồng: "Tôi đã điều tra các người rất lâu rồi, ban đầu còn nghĩ để các người gây chút phiền phức cho Bạch Lương cũng không tệ." 

"Nhưng hiện tại tôi mất kiên nhẫn với cái trò chơi nhàm chán này rồi. Có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc được không?" 

"Đúng rồi, anh còn nhớ đứa cháu trai nhỏ nhà tôi không? Thằng bé tên là Nặc Nặc, nó đáng yêu lắm, và tôi thì lúc nào cũng muốn làm một người cô tốt." 

"Cho nên tôi phải biểu hiện sao cho thật bình thường một chút. Dùng theo lời của thằng bé mà nói thì hành động này của tôi, vẫn được coi là rất có lễ phép đúng không?"

Lời tác giả:

Anh họ: Tôi tỉnh táo rồi.

Norton: Thật không đấy?

Nặc nhãi con: [ rải hoa ]

Anh họ: ... Thật mà.

Norton: [Ăn dưa hóng chuyện]

Cô tư: Ngu như Bạch Lương, hơi có chút sỉ nhục Bạch Lương đấy 【Liếc nhìn Bạch Lương một cái】 Ngu y chang Bạch Lương【 bắt đầu khen Nặc Nặc 】 Đúng là một màn dìm hàng nâng đỡ đầy sảng khoái [ mắt kính ]

Bác hai: ?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng