177. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 177. Cô không giống vậy, cô rất bị động
Bạch Kỳ hoàn toàn không có ý định nương tay.
Chưa kể bản thân cô vốn rất nhạy cảm với bóng tối, cộng thêm thời tiết bấy giờ vẫn chưa sang tháng mười, bầu không khí bên trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô này vừa ẩm ướt lại vừa oi bức.
Dẫu biết rõ điểm yếu này của mình dễ bị kẻ khác lợi dụng và đã cố ý rèn luyện để khắc phục, nhưng trong hoàn cảnh thế này, cô vẫn không tránh khỏi cảm thấy nôn nóng, cáu bẳn hơn bình thường.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên kèm theo tiếng la hét thảm thiết đầy hoảng sợ của đối phương.
Hai năm qua Liễu Đông sống vô cùng thảm hại, đặc biệt là cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Bạch Kỳ sở hữu cái tính khí ác liệt của người Bạch gua, cô thích chơi trò mèo vờn chuột, cứ cho Liễu Đông nhìn thấy một chút hy vọng rồi lại lập tức dập tắt nó, khiến gã tuyệt vọng tột cùng.
Trò này đã hành hạ Liễu Sâm đến điêu đứng, huống chi là loại người như Liễu Đông.
Còn về đứa trẻ kia ư?
Người Bạch gia từ trước đến nay sẽ không bao giờ động vào trẻ con. Bất kể đứa trẻ đó có ngoan ngoãn hay không, sau này chỉ cần nó không tự chuốc lấy rắc rối, Bạch Kỳ cũng chẳng phải loại người máu lạnh đến mức tuyệt tình, không chừa cho nó một con đường sống.
Mấy năm nay Bạch Kỳ luôn có những toan tính và dự định riêng của mình.
Hiện tại, cục diện của Liễu gia tuy trông có vẻ không nằm dưới sự khống chế của cô, nhưng trên thực tế, mọi quyết định trọng đại đều phải thông qua cô.
Toàn bộ người Liễu gia đang từng bước một bị gạt ra khỏi bộ máy trung tâm, thế nhưng bọn họ lại vẫn phải mang ơn đội nghĩa với cô. Tình huống này mang lại cho cô cảm giác vừa vặn và thỏa mãn nhất.
Tiếng thét thảm thiết kia quá mức kinh hãi. Gã đàn ông vừa ngồi đối diện bị Bạch Kỳ đá bay lúc nãy đang chật vật bò dậy.
Gã cầm chiếc máy ảnh bò tới, vừa rồi gã còn mưu toan cho Bạch Kỳ xem sự thật, lúc này do quá hoảng loạn khi đứng lên nên gã đã vô tình ấn nhầm vào nút cửa trập.
Loại máy ảnh này không phải máy ảnh chuyên nghiệp, đèn flash tự động bật sáng, làm chói mắt Bạch Kỳ một cái.
Bạch Kỳ nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt cô lạnh tanh khi đã dần thích nghi được với bóng tối.
Cô bẻ gãy tay chân của Liễu Đông, sau khi xác định đối phương đã nằm bẹp dí trên mặt đất không thể động đậy mới xoay người đi về phía gã đàn ông đang lảo đảo, chật vật tìm lối ra.
Gã này vốn đã bị Bạch Kỳ đá cho gãy thọt, lúc này trong bóng tối gã không thể nhìn thấy Bạch Kỳ đang tiến lại gần từ phía nào.
Cảnh tượng này quả thực còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị rùng rợn nhất ở nước Z.
Gã lảo đảo, va quệt lung tung trong không gian chật hẹp đầy bàn ghế đồ đạc, cho đến khi bị một lực cực lớn quật ngã ngửa ra sau, chiếc máy ảnh trong tay cũng bị cô nhẹ nhàng giật lấy.
Chỉ cần không dùng đến vũ khí hay công cụ vượt quá giới hạn con người, thể chất của những Alpha đỉnh cấp Bạch gia luôn đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn.
Bạch Kỳ đã mở album ảnh của máy ảnh ra và bắt đầu lật xem.
"Không, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi đâu. Đều là ông ta hiếp bức tôi, đều là ông ta ép buộc tôi cả!!" Gã đàn ông bị giẫm dưới chân Bạch Kỳ không ngừng giãy giụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoảng hốt nhìn lên trên.
Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy ảnh hắt lên gương mặt Bạch Kỳ, càng làm nổi bật nét lạnh lùng, diễm lệ có phần tái nhợt của cô.
Bức ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là tấm gã vừa chụp mình lúc nãy.
Trong ảnh, cô đang mặt không cảm xúc giẫm gãy xương sườn của Liễu Đông.
Bạch Kỳ nhìn tấm ảnh, giơ tay quệt qua cằm một cái.
Vừa rồi lúc né đòn dường như có bị quệt trúng tạo ra một vệt máu nhỏ.
Nhưng vết thương không đau không ngứa, nên cô cứ thế tiếp tục lướt xuống xem.
Kẻ dưới chân cô càng giãy giụa dữ dội hơn.
"Tôi chỉ là vô tình chụp được bí mật của hào môn thôi, đây là một tin tức lớn, tôi cũng chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu, thật đấy."
"Tôi không muốn làm gì khác cả, là Liễu Đông tìm đến tôi, dùng chuyện này để uy hiếp tôi làm theo lời hắn. Trước đây, Liễu gia từng đánh sập một trang web nhỏ, hồi đó tôi chính là đăng bài trên trang web đó."
"Hôm nay tôi cũng bị ép buộc thôi, hắn bảo nếu tôi không giúp ông ta, ông ta sẽ giết tôi trước, rồi đánh tàn phế người nhà tôi. Đợi sau khi ông ta làm xong chuyện lớn, ông ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi trước mặt Bạch gia, bảo tất cả là lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn tự vệ thôi, tôi thực sự chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi mà."
"Ông ta đã giấu con gái tôi đi rồi, nếu tôi không làm theo lời ông ta, con gái tôi sẽ... con gái tôi năm nay mới có 4 tuổi thôi... Hu hu, con gái tôi năm nay mới 4 tuổi. Xin cô đấy, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi."
Bạch Kỳ vẫn mặt không cảm xúc lướt xem tiếp.
"Trùng hợp thế sao? Cái gì anh cũng thấy, cái gì anh cũng chụp được? Mà anh lại không có chút liên quan nào đến vụ án năm đó sao? Ông ta có thể dùng mấy thứ này để uy hiếp anh? Hay là thật ra anh đã giấu giếm chuyện này bao nhiêu năm nay, giờ bị ông ta dọa sẽ vạch trần nên mới phải liều mạng đi theo ông ta chơi trò này?"
"Thôi được rồi, mấy lời này anh cứ để dành sức mà nói với cảnh sát đi."
Thật ra lúc này Bạch Kỳ nên đi bật đèn lên để đợi người của mình và cảnh sát tới.
Môi trường tối tăm đối với cô dẫu sao vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, chẳng qua là không còn nghiêm trọng như lúc trước mà thôi.
Nhưng ngay tại thời điểm này, Bạch Kỳ lại muốn cẩn thận cảm nhận thứ cảm giác mất khống chế vi diệu này, nó kỳ diệu hơn nhiều so với việc không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.
Cô cố tình nán lại trong bóng tối, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh nhỏ bé kia.
Quả thực trong đó có chụp lại một số bức ảnh cũ.
Đồng tử của Bạch Kỳ khẽ co rút khi nhìn thấy chiếc hòm được chụp lại trong ảnh.
Đó là chiếc hòm đã nhốt chặt cô năm đó, một chiếc hòm gần như kín mít, không có kẽ hở.
Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác bản thân đã sụp đổ hoàn toàn ở bên trong đó như thế nào.
Lướt tiếp về phía sau, cô nhìn thấy hình ảnh của Bạch Lương lúc nhỏ đang người đầy máu, và cả người cậu ruột đang nằm trên mặt đất.
Trong tay Bạch Lương cầm một con dao, còn cậu ruột thì đang giơ tay ra ngăn cản y lại. Sắc máu chảy tràn trên mặt đất, gương mặt tái nhợt của cậu trông vô cùng nghiêm nghị, đó là biểu cảm rất hiếm khi xuất hiện trên mặt cậu.
Nếu chỉ nhìn đơn thuần từ bức ảnh này, Bạch Lương dường như thực sự đã làm điều gì đó không được cậu cho phép.
Bạch Kỳ đối với người cậu Sầm Đình này cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Sầm Đình là một người cậu lúc nào cũng cười ha ha, có chút vô tâm vô tính nhưng rất biết cách bày trò chơi đùa cùng đám cháu nhỏ.
Cậu là người chung sống hòa thuận nhất với Bạch Lương, cũng chính vì vậy mà Bạch Lương chịu ảnh hưởng từ cậu sâu sắc nhất, để rồi bước đi trên con đường hiện tại.
Cho nên vào cái ngày cô được cứu ra và tỉnh lại, nghe tin cậu đã qua đời, điều đó đã giáng một đòn tâm lý nặng nề tiếp theo lên cô.
Cô đã muốn tìm Bạch Lương để hỏi cho ra lẽ.
Anh hai không thể mở được chiếc hòm bị khóa chặt kia, anh ấy đã hẹn với cô là sẽ lập tức đi gọi người lớn quay lại cứu cô.
Hồi đó hai người bọn họ đã hẹn ước như vậy.
Cho nên Bạch Kỳ không hiểu nổi.
Dù cho có không thể giữ đúng lời hứa, thì tại sao cậu lại phải chết?
Và tại sao anh hai lại biến thành cái bộ dạng như bây giờ?
—— “Bởi vì anh không còn nhớ gì về lời hứa với em nữa."
—— “Em muốn nghĩ thế nào thì tùy em."
—— “Lúc đó bệnh đột biến gen của cậu tái phát, anh không thể nhớ nổi chuyện của em. Nếu việc em trách móc anh có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì cứ việc."
Đó là những lời mà sau này Bạch Lương đã nói với Bạch Kỳ.
Rốt cuộc y đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Y đang đùa kiểu gì thế?
Y tưởng mình là ai chứ? Mọi chuyện xảy ra đều là trách nhiệm của y sao?
Trách móc y sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn ư? Không, tất cả mọi người đều trách cứ Bạch Lương, rõ ràng là chính Bạch Lương đang tự chuốc lấy tội lỗi để tìm cách chuộc tội cho bản thân thì có.
Từ nhỏ đến lớn y đều như vậy, luôn dùng phán đoán của chính mình để bừa bãi giải mã mọi thứ của người khác mà không chút đắn đo.
Bạch Kỳ nhớ lại khoảng thời gian đó, cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cảm xúc của cô như thể bị rút cạn. Mọi sự tối tăm đều có thể khiến cô run rẩy bần bật.
Sau khi được đưa về Bạch gia, được mẹ dỗ dành đi vào giấc ngủ, chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường vừa tắt là cô liền bừng tỉnh nhưng lại không dám mở mắt.
Chờ đến khi Sầm Chi rời đi rồi, cô mới rúc đầu trong chăn mà sợ hãi bật khóc nức nở.
Tuy rằng sau đó không biết là do ai phát hiện ra, đèn hành lang bên ngoài biệt thự cũ Bạch gia đã được thay đổi một loạt, và chiếc đèn phòng cô kể từ đêm đó không bao giờ bị tắt đi nữa.
Nhiều năm như vậy, cô cũng cứ thế mà đi qua bóng tối.
Thôi bỏ đi.
Cũng chẳng quan trọng là có biết hay không, chân tướng hay không chân tướng nữa.
Cứ nhìn cái tư thế hận không thể tự tìm đường chết để chuộc tội kia của Bạch Lương là đủ biết, những bức ảnh này tuyệt đối không phải đơn giản như những gì mắt thấy tai nghe đâu.
Bạch Kỳ thoáng chút thẫn thờ.
Thấm thoắt mà một cái chớp mắt đã trôi qua lâu như vậy.
Bạch Kỳ chậm rãi gập màn hình máy ảnh lại, cô nhìn quanh một mảnh đen kịt trước mắt.
Thôi bỏ đi, cũng chẳng sao cả.
Mảnh hắc ám này, tự cô bước ra ngoài cũng không thành vấn đề.
Hôm nay về nhà muộn, chắc phải đi lấy điện thoại trước. Không biết lúc về đến nhà thì Nặc Nặc đã ngủ chưa, hay là vẫn còn đang chơi ở tòa nhà chính nữa.
Cứ đi cầu may xem sao.
Lúc này cô thực sự có chút muốn nhìn thấy nhóc con kia. Ở bên cạnh Bạch Nặc rất dễ khiến người ta thả lỏng, đây gần như là nhận thức chung của cả Bạch gia rồi.
Trước đây Bạch Kỳ không cảm nhận được điều đó mạnh mẽ như những người khác, mãi cho đến tận giờ phút này.
Cô nghĩ bụng: Sao lại cứ phải là con trai của anh ba cơ chứ? Nếu là con của người khác thì mình đã cướp phắt đi rồi, ôm đi chơi cả đêm luôn, người khác có muốn động thủ cũng chưa chắc đã đánh thắng được mình.
Khổ nỗi, mình lại đánh không lại Bạch Thánh.
Bạch Kỳ thở hắt ra một hơi.
Bên ngoài bỗng có ánh đèn pin quét qua.
Bạch Kỳ ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Là người mình gọi tới lúc trước đã đến rồi sao?
Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, đối phương còn cầm theo vũ khí phòng hộ.
Ánh đèn pin quét thẳng vào trong.
Người vừa vào thở hổn hển, lên tiếng: "Tìm được cô rồi."
Bạch Kỳ lập tức quay đầu nhìn sang, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ có đôi lông mày khẽ nhướng lên: "Bạch Lương?"
Bạch Kỳ phải mất một nhịp mới phản ứng được vì sao Bạch Lương lại xuất hiện ở nơi này.
"Chung Duyệt tìm cô đến phát điên rồi đấy." Bạch Lương đầu tiên nhìn lướt qua tình hình trong phòng, nhướng mày ném thứ đồ trong tay sang một bên.
Y dùng đèn pin rọi tìm công tắc rồi bật đèn lên.
Phía sau có không ít người đang bước nhanh tới.
"Mấy gian phòng đã lục soát xong rồi, bên phòng kia còn tìm thấy vài người nữa."
"Cảnh sát đây, tất cả đứng im không được nhúc nhích!"
"Có người bị thương, để nhân viên y tế lên kiểm tra tình hình trước."
Lúc này Bạch Kỳ mới hậu tri hậu giác nhớ ra.
À, đúng rồi, người khác chắc đã quen với việc cô đột nhiên biến mất, nhưng Chung Duyệt thì có thể sẽ đi tìm người.
Hôm nay hình như cô có một cuộc họp thì phải?
Bạch Kỳ ồ một tiếng, giơ tay đè đè giữa mày, mệt mỏi lên tiếng: "Quên mất cô ấy, cũng quên luôn ở công ty còn có cuộc họp. Nhưng sao các anh lại tìm được đến tận đây?"
Cô không nhớ là mình có để lộ vị trí nơi này ra ngoài.
"Cô còn mang theo đồng hồ của Nặc Nặc không?"
Bạch Kỳ lập tức phản ứng lại.
Cô ăn mặc đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo vest dáng ngắn mỏng.
Kéo góc áo khoác ra, Bạch Kỳ móc từ trong túi quần ra chiếc đồng hồ trẻ em kia.
Bạch Kỳ vốn đã khắc phục được nhược điểm của mình nên thực ra cũng không cần đến chiếc đồng hồ điện tử trẻ con này.
Vì vậy dẫu Tiểu Bạch Nặc có đưa cả dây sạc cho cô, cô cũng chẳng buồn sạc pin, cứ thế tìm một chỗ cất đi giống như mang theo bùa hộ mệnh vậy.
Lúc này, cô cầm chiếc đồng hồ trẻ em trên tay, vẻ mặt đầy cạn lời: "Ha? Bạch Thánh bị bệnh tâm thần à? Ngoài chức năng định vị có sẵn của đồng hồ, anh ta còn tự tay lắp thêm thiết bị định vị vào bên trong nữa? Anh ta là kẻ cuồng kiểm soát đấy à? Nặc Nặc làm sao mà chịu đựng nổi anh ta vậy?"
Bạch Lương:……
"Nặc Nặc cũng tới đấy."
Lúc này tâm trạng của Bạch Kỳ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Cô ờ một tiếng, nói với viên cảnh sát bên cạnh một câu rồi tiện tay thảy chiếc máy ảnh cho Bạch Lương.
"Tôi ra chào hỏi một tiếng, chắc lát nữa phải lên đồn cảnh sát một chuyến." Bạch Kỳ nói xong liền lướt qua người Bạch Lương.
Bạch Lương chưa kịp phản ứng, theo bản năng cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay.
Chỉ một lát sau, đồng tử y khẽ co rút, hơi thở vừa mới bình ổn lại bỗng chốc dồn dập hơn.
Nhóc con dĩ nhiên là không được phép lại gần khu vực này.
Bạch Nặc đang được ba ba ôm chặt trong lòng.
Bé con có chút lo lắng ôm lấy cổ ba, dỏng tai lên nghe ngóng động tác bên kia.
Người quay lại đầu tiên là Bạch Loan.
Giống như những lần hành động ở nước ngoài trước đây, thể chất của một Alpha đỉnh cấp quả thực quá mạnh mẽ. Đôi khi có bọn họ tham gia vào hành động, việc xử lý sẽ trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Cho nên chỉ cần người Bạch gia bằng lòng, về mặt lý thuyết, dưới tình huống có báo cáo, bọn họ hoàn toàn có thể nhúng tay vào không ít việc trong hệ thống.
Chẳng hạn như lần này Bạch Lương là người đi tiên phong.
Tuy Bạch Lương luôn tự nhận mình chỉ là nhân viên văn phòng trong số những người Bạch gia, nhưng uy nghiêm của một đỉnh A Bạch gia vẫn quá lớn, thế nào cũng không thể xếp vào hàng nhân viên văn phòng thực thụ được.
Và chuyến này, Bạch Loan cũng tới để hỗ trợ hành động.
Nhưng lúc này, Bạch Loan quay trở lại với vẻ mặt đầy chán nản trong đôi mắt màu xanh lam.
Anh ta nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái rồi bĩu môi: "Dựa theo kết quả tìm kiếm mà đánh giá, động viên nhiều người đến thế này hoàn toàn là phí phạm nhân lực, kẻ vạch ra kế hoạch hành động lần này ngu xuẩn cực kỳ."
Có thời gian này, thà anh ở nhà gặm thêm mấy quả ớt chuông xanh của ông nội trước khi chúng hết mùa còn có ý nghĩa hơn.
Bạch Nặc chớp chớp mắt: "Nghĩa là cô tư không sao đúng không ạ?"
"Ừm, dù chúng ta không tới thì một mình Alpha Bạch gia cũng hoàn toàn dư sức giải quyết gọn gàng." Bạch Loan tiếp tục nói.
Anh ta nhấp nhổm muốn vươn tay ra xoa cái đầu nhỏ của nhóc con một cái.
Bạch Thánh bất động thanh sắc nghiêng người đi, ánh mắt mang theo vài phần tản mạn, lạnh lùng liếc nhìn bàn tay của Bạch Loan vừa chạm tới bả vai mình.
Bạch Loan:……
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Loan im lặng nhanh chóng rụt tay lại rồi lùi về sau.
Nhưng sau khi rút lui, anh ta vẫn có chút không cam lòng nhìn về phía này thêm vài cái, rồi lén lút vẫy vẫy tay với nhóc con.
Anh ta là muốn sờ lớp lông xù xù kia chứ không phải muốn sờ Bạch Thánh.
Nhóc con dĩ nhiên không hề nhận ra bầu không khí sóng ngầm cuộn trào giữa các bậc trưởng bối, đôi mắt bé vẫn cứ dáo dác nhìn chăm chú về phía bên kia.
Mãi cho đến khi Bạch Kỳ từ trong tòa nhà bước ra.
Bé con giơ tay vẫy vẫy, cất tiếng gọi: "Cô tư!"
Bạch Kỳ nhìn sang, cô bước nhanh tới, đưa tay véo nhẹ hai bên má của tiểu Bạch Nặc: "Cô còn có chút việc khác phải xử lý, lát nữa mới về nhà."
Tiểu Bạch Nặc thực ra còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghe cô tư dặn dò như vậy, nhóc con liền ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, thế Nặc Nặc ở nhà đợi cô tư về."
Bạch Kỳ khẽ ừ một tiếng, cô quay đầu lại, nhìn các nhân viên y tế đang vội vã khênh hai người từ trên lầu xuống, đi phía sau bọn họ là một Bạch Lương trông có phần hơi thất thần.
Chiếc máy ảnh chắc đã bị cảnh sát tịch thu mang đi, nhưng lúc này Bạch Lương ngước mắt nhìn lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Bạch Kỳ.
Cô khẽ nhếch khóe môi, sau đó liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Những việc tiếp theo được xử lý vô cùng suôn sẻ.
Bạch Kỳ trước đó vốn đã gọi người của mình tới, hơn nữa đối phương cũng có đồng phạm, chứng cứ hung thủ muốn ra tay giết người đã rành rành như ban ngày.
Rất nhiều chuyện còn cần phải tiếp tục điều tra làm rõ, nhưng những việc đó không cần Bạch Kỳ phải quá bận tâm nữa.
Cô chỉ cần phối hợp thực hiện một số quy trình thủ tục là được.
Khoảng hơn 9 giờ, gần 10 giờ đêm, Bạch Kỳ và Bạch Lương mới trước sau đặt chân về tới nhà.
Vì vụ việc lần này có liên lụy đến vụ bắt cóc năm xưa nên thời gian lấy lời khai có kéo dài hơn một chút.
Giờ này đã quá thời gian đi ngủ của nhóc con rồi.
Bạch Kỳ vốn không ôm hy vọng rằng Tiểu Bạch Nặc vẫn còn thức để đợi mình.
Dọc đường đi, Bạch Lương cứ liên tục muốn nói chuyện với cô nhưng cô chẳng buồn đáp lại đối phương.
Thế nhưng ngay tại thời điểm này, cô quả thực cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Bạch Lương một lần.
Cô không muốn sang chỗ của Bạch Lương, cũng chẳng muốn y đến chỗ mình, cho nên dứt khoát chọn tòa nhà chính làm nơi nói chuyện.
Hai người đều im lặng, trước sau bước vào cửa.
Bạch Kỳ đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, cô vặn nắp bình tu vài ngụm rồi mới thong thả đi đến bên cạnh Bạch Lương.
"Anh không có gì muốn giải thích về những lời nói và những chuyện trước đây của anh sao? Báo cáo khám nghiệm tử thi của cậu rõ ràng hiển thị nguyên nhân cái chết là do bệnh đột biến gen tái phát dẫn đến xuất huyết đa nội tạng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều từ các vết thương bên ngoài. Còn chuyện rốt cuộc đã xảy ra giữa anh và cậu vào giây phút cuối cùng đó, ảnh chụp cũng đã ghi lại toàn bộ rồi, anh không tính giải thích một chút nào à?"
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm đối phương.
"Ngày mai Sầm Lưu sẽ tới đây, chuyện này cho dù anh muốn giấu tôi, thì cũng tính không hé răng nửa lời với Sầm Lưu luôn sao?"
Bạch Kỳ khẽ nhếch khóe môi mỉa mai: "Anh có phải là có chút quá tự cao tự đại, quá nhẫn tâm rồi không? Cho nên tôi mới luôn nói, tôi cực kỳ ghét cái kiểu tư duy logic này của anh."
Bạch Lương:……
Bạch Kỳ chán chường chặc lưỡi một tiếng, xoay người định đi vào trong phòng: "Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì đừng có tới tìm tôi."
"... Là tại tôi đã thất hứa." Bạch Lương rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
Hửm?
Bạch Kỳ quay đầu nhìn lại, bước chân khựng thẳng.
"Những bức ảnh đó đương nhiên là thật." Bạch Lương nghiêng đầu khẽ cười khổ.
"Mặc dù bệnh đột biến gen là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cái chết của cậu, những vết thương kia chỉ là nguyên nhân thứ yếu, nhưng anh quả thực có trách nhiệm không thể trốn tránh."
"Những vết thương đó là do anh gây ra sao? Chẳng lẽ không phải do lũ bắt cóc nhắm vào Bạch gia gây ra?" Bạch Kỳ cười nhạt một tiếng.
Cô không tài nào hiểu nổi cái gọi là trách nhiệm không thể trốn tránh của Bạch Lương rốt cuộc là từ đâu mà ra.
"Một phần là do tôi." Bạch Lương trả lời.
Nụ cười trên môi Bạch Kỳ lập tức thu tắt: "Ý anh là sao?"
"Sau khi hẹn ước với cậu xong, anh đã bắt đầu lao vào học tập các kiến thức liên quan. Các bài luận án nghiên cứu về căn bệnh đột biến gen đặc thù AN27 khi đó vô cùng ít ỏi. Tôi đã cố gắng thử tiến hành sơ cứu cho cậu, nhưng đó là một biện pháp sơ cứu sai lầm, hoàn toàn sai lầm."
"Lúc ấy, cậu vốn cũng đang nghiên cứu về căn bệnh AN27 này, chắc chắn cậu đã nhận ra sai lầm của tôi nên mới nghiêm khắc quát bảo tôi lùi lại, liên tục nói với tôi là không được, không thể làm thế."
Bạch Lương khẽ bật ra một tiếng cười cay đắng, gương mặt y giấu nửa mình trong bóng tối.
"Biện pháp sơ cứu sai lầm đó đã khiến cho thời gian sống sót ít ỏi vốn có của cậu bị rút ngắn lại. Cậu ra đi, có lẽ là vì tôi đã không thể cầm cự được cho đến khi đội cứu hộ tới. Tôi luôn nghĩ như vậy. Lúc cậu rời đi, chắc hẳn cậu cũng cảm thấy như thế đúng không? Cậu lo lắng cho Sầm Lưu như vậy, chắc chắn đã dùng hết toàn lực để muốn sống sót."
Có lẽ nếu lúc đó mình không làm gì cả, mọi chuyện biết đâu lại tốt hơn chăng?
Bạch Lương chỉ còn nhớ rõ tiếng quát mắng chói tai của Sầm Đình, nhớ rõ bản thân mình lúc đó người đầy máu đỏ, trên tay, trên quần áo, trên mặt, dưới đất, chỗ nào chỗ nấy đều là máu.
Dòng máu tuôn trào như nhuộm đẫm cả thế giới của y, đầu óc y lúc đó ù đi một mảng, không nhìn thấy gì, cũng chẳng nhớ nổi điều gì nữa.
Cho dù sau này mọi người có giám định nguyên nhân cái chết thực sự không liên quan đến những vết thương đó, mà là do bệnh đột biến gen bùng phát ngay từ lần đầu tiên bị thương, và lời cảnh cáo nghiêm khắc cuối cùng của cậu dành cho y cũng chẳng có ai ngoài y biết được.
Nhưng trong chuyện này quả thực có sai lầm của y...
Hơn nữa, nếu không phải tại y đòi cậu đến đón thì chuyện như vậy đã không xảy ra, Sầm Lưu sẽ không phải mất đi cha, và cũng sẽ không chỉ còn lại một người thân duy nhất là Sầm Chi.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, lỗi lầm không chỉ nằm ở mỗi chuyện này.
Có lẽ nói ra chuyện này sẽ có rất nhiều cách lý giải khác nhau.
Nhưng không sao cả, cứ đổ hết lỗi lên đầu y là được, giống như thái độ của Sầm Lưu đối với y khi còn nhỏ vậy, cứ như thế là được rồi.
Bạch Kỳ:……
"Lúc đó tôi đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời do chấn động tâm lý, tôi quả thực không hề lừa cô." Bạch Lương nhìn Bạch Kỳ.
"Tôi thật sự đã quên mất sự tồn tại của cô."
Đòn đả kích quá lớn khiến anh trong phút chốc không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, cũng không tài nào nghĩ ra được việc vẫn còn một người em gái đang bị nhốt trong chiếc hòm chật hẹp, kín mít kia.
Mãi cho đến khi mọi chuyện kết thúc, nghe người ta nói Bạch Kỳ đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc, y mới bừng tỉnh hồn phách, mới sực nhớ ra Bạch Kỳ.
Cái đêm y bị màn máu tươi trước mắt dọa cho không tài nào chợp mắt nổi, bị Bạch Thánh xách cổ ra ngoài ban công bắt tự hít thở không khí, y cũng đã nghe thấy tiếng khóc đầy kìm nén và sợ hãi của Bạch Kỳ vọng ra từ trong phòng.
Nghĩ lại thì, chẳng phải y cái gì cũng không làm được sao?
Chẳng phải một lời hứa hẹn nào y cũng không thể vẹn toàn sao?
Quả nhiên, lời nói trên môi dẫu có hay ho đến mấy, lại còn sinh ra trong Bạch gia, được xưng tụng là một Alpha đỉnh cấp, nhưng trên thực tế Bạch Lương không cảm thấy bản thân có tư cách gì để nhận lời đánh giá như vậy. Y chỉ giỏi nói khoác mà thôi, còn thực tế thì chẳng làm nên trò trống gì.
Cho nên, nếu ngay từ đầu không ai hẹn ước gì với y, nếu y cứ luôn cô độc một mình thì căn bản sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả.
Bạch Kỳ:……
Bạch Kỳ lại hớp thêm một ngụm nước, thái độ của cô trông vẫn vô cùng điềm tĩnh.
"Tuy rằng có chút sai lệch so với dự đoán của tôi, nhưng cảm giác thì cũng không khác biệt là mấy. Tôi đã luôn nói rồi, anh lúc nào cũng áp đặt cái kiểu logic của chính mình lên người khác. Nếu việc tôi chán ghét anh, thù hận anh có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì sự căm ghét của tôi suốt bao năm qua, có từng làm anh vui vẻ lần nào chưa?"
Bạch Lương:……
"Nói thật sao? Sẽ có chút an tâm đấy."
Dù sao thì y cũng chán ghét chính bản thân mình đến vậy.
"Thế khoảng thời gian này anh cứ tìm tôi để bắt chuyện làm gì? Muốn nhắc lại cho tôi nhớ rằng anh thực sự đã quên sạch sành sanh? Hay là muốn chọc điên tôi thêm một lần nữa?"
Bạch Lương ấn nhẹ vào giữa mày.
Nếu không phải vì những bức ảnh đó, nếu không phải vì suốt bao năm qua Bạch Kỳ cứ hễ đụng tới chuyện này là lại tùy tiện một thân một mình chạy tới những nơi nguy hiểm như vậy, Bạch Lương có lẽ đã không bao giờ hé môi.
“…Không, chỉ là từ chỗ của Nặc Nặc, tôi cảm thấy đổi sang một phương thức chung sống khác, thực ra cũng không phải là không có khả năng."
Bạch Kỳ im lặng.
"Hai người các người làm cái gì ở hành lang thế?" Một giọng nói từ phía góc ngoặt cầu thang truyền tới.
Cả Bạch Kỳ và Bạch Lương đều ngẩng đầu nhìn lên.
Bạch Thánh đang đứng ở chỗ ngoặt, từ trên cao nhìn xuống đầy lạnh lùng.
"Sao anh lại ở đây?" Bạch Kỳ thắc mắc.
Bạch Thánh giơ tay lên liếc nhìn thời gian: "Bây giờ là 10 giờ 3 phút. Tôi cho hai người mười lăm phút. Nặc Nặc đang ở phòng khách lớn đợi hai người đấy, tôi thấy thằng bé sắp ngủ gật đến nơi rồi. Mười lăm phút sau, tôi sẽ bế nó đi ngủ."
"Thằng bé vẫn còn đợi sao?" Bạch Kỳ kinh ngạc trong thoáng chốc.
Vốn dĩ cô định lên tiếng trách móc Bạch Thánh vì đã để nhóc con thức đợi muộn đến thế, nhưng hành động của đôi chân lại thành thật hơn cái miệng, cô đã bước nhanh về phía phòng khách lớn.
Bạch Lương cũng ngước mắt nhìn thẳng vào Bạch Thánh một cái.
Thấy Bạch Thánh chỉ tản mạn tựa lưng vào tay vịn cầu thang, không có động tác gì, cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, cuối cùng y cũng không nói thêm lời nào mà bước theo hướng phòng khách lớn.
Bạch Nặc lúc này đang cuộn tròn trên ghế sofa, trông có vẻ đã buồn ngủ díu cả mắt.
Trong phòng khách lớn im ắng phăng phắc, cách đó không xa có người hầu đang túc trực trông chừng bé.
Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch Nặc dụi dụi mắt, ngửa đầu nhìn ra cửa.
Bạch Lương tuy vào sau một bước, nhưng vừa thấy Tiểu Bạch Nặc dụi mắt, y liền theo bản năng sải bước nhanh hơn tiến lên phía trước. Y giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch Nặc không cho bé dụi nữa, rồi thuận tay bế bổng nhóc con lên.
"Bác hai lấy khăn giấy cho con, đừng dùng tay dụi mắt."
"Ưm? Dạ vâng."
Tiểu Bạch Nặc buồn ngủ đến mức mơ màng, chẳng phân biệt rõ nổi đâu là bác hai đâu là cô tư nữa.
Bé ngoan ngoãn đón lấy tờ khăn giấy bác hai đưa qua, áp hai tay lên má quệt qua quệt lại một hồi.
Bạch Kỳ ngồi xuống bên cạnh, nhìn Bạch Lương đang ôm nhóc con ngồi đó.
Cô liền mở miệng: "Dính nhau sát sạt thế kia, không thấy nóng à?"
Bạch Lương liếc nhìn Bạch Kỳ một cái. Lúc này trông y mớ hình có chút thành thật, liền biết ý nới lỏng vòng tay đang ôm bé con ra.
Bạch Nặc đang mơ mơ màng màng thì nhìn thấy cô cô. Nhóc con lạch bạch bò dậy, dẫm chân lên ghế sofa đi tới bên cạnh cô tư, rồi gục hẳn đầu vào lòng cô.
Bé ngửa mặt lên nhìn: "Cô tư, cô về rồi ạ? Nặc Nặc đợi cô lâu lắm rồi."
Bạch Kỳ nhìn nhóc con trong lòng mình, lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy bé.
Bạch Lương: ?
Chẳng phải chính miệng cô vừa chê nóng sao?
Y trố mắt nhìn Bạch Kỳ đang mang bộ mặt lạnh tanh, thản nhiên thốt ra một câu: "Tôi không giống anh, tôi rất bị động."
Là tự Nặc Nặc dính lấy cô trước đấy nhé.
Cô hoàn toàn bị động.
Bạch Lương:……
Bạch Lương khẽ mím môi.
Thói quen đấu khẩu với Bạch Kỳ suốt bao năm qua suýt chút nữa đã khiến những lời mỉa mai, châm chọc tuột khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại bị y nuốt ngược trở vào.
Dù sao thì Bạch Lương cũng cảm thấy, đã lâu như vậy rồi, có nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Bạch Kỳ liếc nhìn y một cái. Nếu là trước kia, cô có lẽ sẽ chẳng muốn nghe hay muốn nói bất cứ điều gì, cô không nghĩ giữa hai người họ kể từ sau vụ án năm đó còn có chuyện gì để mà giao lưu nữa.
Chỉ là sự xuất hiện của Bạch Nặc đã đập tan cục diện bế tắc này.
Tần suất Bạch Kỳ và Bạch Lương chạm mặt cũng như trò chuyện với nhau rõ ràng đã nhiều lên, chưa kể trước đó còn có thêm bước đệm từ vụ giải cứu mấy con cá kia nữa.
Cô miệng thì mắng nhiếc vậy thôi, nhưng khi phát hiện ra Bạch Lương thực sự đang vắt óc tìm cách cứu cá, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút phức tạp và kỳ lạ.
Vì vậy... Bạch Kỳ vừa ôm Tiểu Bạch Nặc vừa cúi đầu nhìn nhóc con đang ngồi trong lòng mình cố gắng tỉnh táo lại, bỗng nhiên cô cất tiếng hỏi: "Lúc trước khi anh đẩy cửa bước vào, anh đã nói gì, anh còn nhớ không?"
Bạch Lương: ?
Lúc đẩy cửa vào nói cái gì cơ?
Y nhớ mang máng là — "Tìm được cô rồi?"
Bạch Kỳ: "Ừm."
Lời tác giả:
Cô tư: Bạch Thánh, anh là đồ cuồng kiểm soát đấy à???
Cha: ? Cô tự mang theo bên người làm bùa hộ mệnh, còn không biết ngượng mà nói tôi?
Nặc: Cọ cọ ôm ôm cô tư.JPG
Cô tư: Chuyện là thế này, tôi rất bị động.
Bác hai: [Hệ thống đang tải][Hệ thống đang tải][ Hệ thống đang tải]
Nhận xét
Đăng nhận xét