178. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 178. Bảo bảo, con thích túi màu gì nào?

Bạch Lương ngước mắt nhìn về phía Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, nét mặt cô vẫn trước sau như một. Cô cứ thế ôm lấy nhóc con đang dính chặt lấy mình, chân mày và ánh mắt dẫu lạnh lùng nhưng lại mang vài phần bình lặng.

Mà tiếng ừm vừa rồi, dường như không phải là ảo giác. 

Nó giống như một âm thanh vọng về từ một khoảng thời gian và không gian xa xôi nào đó vậy.

Bạch Lương im lặng một chốc, có vẻ hơi kinh ngạc.

Đến lúc này Bạch Kỳ mới ngước mắt lên nhìn Bạch Lương, giọng điệu vẫn chẳng mấy thân thiện như cũ: "Nghe không rõ à?"

Chẳng lẽ còn bắt cô phải ghé vào tai y mà nhấn rõ từng chữ một hay sao?

Trong chuyện này, hiện tại, anh đã không còn tính là thất ước nữa rồi.

"Không." 

Nghe thì dĩ nhiên là nghe rõ rồi.

"Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, không ngờ cô lại có thái độ này." Bạch Lương có phần không quá chắc chắn mà lên tiếng.

"Hả?" Sắc mặt Bạch Kỳ thoáng thay đổi, cô nhìn thẳng vào Bạch Lương, cười lạnh: "Anh nghĩ tôi nên có thái độ gì? Đương nhiên rồi, nếu mấy năm trước anh nói với tôi những lời này, tôi cam đoan là mình sẽ không thèm đếm xỉa gì đến anh đâu."

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Kỳ tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì bao năm qua cô đang chờ đợi điều gì nhỉ? 

Hình như chính là đang chờ đợi một câu nói này?

Vì sao mọi chuyện lại thay đổi, vì sao không giữ đúng lời hứa, vì sao cái gì cũng giữ kín trong lòng không chịu nói ra.

Bạch Kỳ không muốn dông dài với Bạch Lương nữa, cô cúi đầu, ghé sát vào cọ cọ với nhóc con đang mơ màng trong lòng.

Tiểu Bạch Nặc vẫn đang cầm tờ khăn giấy mà bác hai vừa lau mắt cho mình, bé bị xung đột đột ngột phát sinh giữa bác hai và cô cô làm cho giật mình tròn xoe mắt. 

Tuy rằng Bạch Nặc đã rất quen với việc cô tư và bác hai thỉnh thoảng lại hục hặc với nhau, nhưng hôm nay mọi người đã bận rộn cả ngày trời rồi, giờ đã muộn thế này rồi mà còn muốn cãi nhau nữa sao?

Cảm nhận được cô tư đang ghé sát vào mình, Bạch Nặc cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cọ cọ với cô tư, rồi lại len lén liếc nhìn bác hai một cái.

Dù nhóc con không nói lời nào, nhưng Bạch Lương vẫn tinh ý cảm nhận được điều bé đang muốn truyền tải.

Bác hai ơi, bác bớt nói vài câu đi mà!!

Vừa phải dỗ dành cô tư, vừa phải lo dỗ dành bác hai, nhóc con ước gì mình có thể phân thân làm hai để dùng cho bớt việc.

Bạch Lương không kìm được khẽ nhếch khóe môi.

Nhưng một điều rất kỳ lạ là, mấy câu đôi co ngày hôm nay không hề mang theo vẻ gay gắt hay bực dọc rõ rệt như những lần trước nữa.

"Cô tư không nói chuyện với anh ta."

Bạch Kỳ áp má mình vào má nhóc con, nhận ra bé có vẻ đã tắm rửa đánh răng xong xuôi rồi, trên người thoang thoảng mùi xà phòng thơm dịu nhẹ cùng hương kem đánh răng vị hoa quả của trẻ con. 

Vào thời điểm đáng lẽ phải nghỉ ngơi như thế này, đứa nhỏ này quả thực mang lại một cảm giác rất thư thái và chữa lành.

Bạch Kỳ nheo nheo mắt, tiếp tục nói: "Dù sao thì cái miệng anh ta nói chuyện cũng chẳng hay ho gì, biết đâu lại lôi mấy chuyện bêu xấu hồi nhỏ của cô tư ra nói không chừng."

Bạch Nặc tò mò nhìn cô tư, nghĩ ngợi một lát rồi vùi đầu vào lòng cô tư, lại còn giơ hai tay nhỏ lên bịt chặt lấy tai: "Không sao đâu ạ, Nặc Nặc không nghe đâu."

Cô tư không cần phải lo lắng đâu, cứ coi như Nặc Nặc không nghe thấy gì là được rồi.

Bạch Kỳ:……

Lần này Bạch Kỳ thực sự đã bật cười thành tiếng, cô kéo nhóc con ra khỏi lòng mình một chút: "Không, cũng chẳng có gì là không thể nói cả, chỉ là ngày trước cô tư không đủ dũng cảm mà thôi."

Bất kể là sự sợ hãi, e dè đối với bóng tối, hay là sự bài xích mang tính sinh lý đối với không gian hẹp và kín mít, hoặc giả là việc cô phải mất không biết bao nhiêu thời gian mới có thể khắc phục... 

Không, nói chính xác là mới có thể giấu nhẹm đi những điểm yếu của bản thân.  

So với những người khác thì đúng là yếu đuối thật.

Bạch Kỳ nhìn thẳng vào mắt nhóc con và nghĩ vậy. Cô không muốn tiếp tục đối thoại với Bạch Lương nữa, nhưng cô cũng chẳng bận tâm chuyện y nghe thấy những lời này của mình.

Bạch Nặc nhìn cô tư, nhóc con không hề đắn đo nhiều. 

Giờ này quả thực đã khá muộn, bé lại không kìm được mà ngáp dài một cái.

"Nhưng mà, cô tư ơi, Nặc Nặc cảm thấy dũng cảm không phải giống như những gì cô tư hiểu đâu ạ."

"Hửm?"

Ở thời mạt thế, muốn sống sót thì cần phải có dũng khí; cảm thấy thế giới đó quá tồi tệ, muốn thay đổi thế giới đó thì cần phải hành động; còn khi đến nơi này, muốn bảo vệ những người nhà phản diện của mình thì lại càng cần phải dũng cảm hơn.

Tuy rằng Bạch Nặc luôn thấy bản thân vẫn còn phải làm rất nhiều, rất nhiều việc nữa, nhưng một nhóc con ngày ngày được ba ba, bà nội và mọi người nâng niu như trứng mỏng mà khen ngợi hết lời thì tuyệt đối không mảy may nghi ngờ năng lực của chính mình.

"Nặc Nặc cảm thấy Nặc Nặc cũng rất dũng cảm đấy chứ." 

Cho dù có một số việc chính bé cũng thấy rất sợ hãi.

Bạch Kỳ nhìn nhóc con, nghe bé nói những lời hàm hồ, buồn ngủ: "Nặc Nặc nghĩ dũng cảm không phải là không sợ bất cứ thứ gì, cũng không phải là cái gì cũng làm tốt thì mới gọi là dũng cảm. Hơn nữa, vốn dĩ phải là khắc phục được thứ mà mình sợ hãi thì mới gọi là dũng cảm chứ đúng không ạ? Không phải là không biết sợ, không biết lo lắng, mà là cho dù có sợ hãi, có lo lắng thì vẫn cứ tiến lên làm việc mà mình cho là quan trọng, vượt qua nỗi sợ của bản thân, đó mới là dũng cảm. Nặc Nặc cảm thấy..."

Nhóc con ngáp xong, trong đôi mắt đen láy như hai quả nho chín mọng nước dâng lên một tầng sương mờ oánh nhuận, phản chiếu gương mặt của Bạch Kỳ.

"Cô tư vô cùng, vô cùng dũng cảm luôn. Dù là quá khứ hay hiện tại, cô tư đều đặc biệt dũng cảm, đặc biệt lợi hại. Sau này cô tư cũng sẽ mãi lợi hại như thế."

Nặc Nặc sẽ không để cô tư bị thế giới này đánh bại đâu.

Vòng tay của Bạch Kỳ lại một lần nữa siết chặt. 

Sau một thoáng thẫn thờ rất nhỏ, cô lại nở nụ cười: "Buồn ngủ lắm rồi đúng không?"

"Ưm? Dạ vâng ạ, vâng vâng." Bạch Nặc lại dụi dụi mắt. 

"Nặc Nặc đợi được cô cô với bác hai về rồi, lát nữa con đi ngủ luôn... Ba ba đâu rồi ạ?"

Bạch Nặc gục đầu trong lòng cô tư, vừa lầm bầm như thế thì đã từ từ nhắm mắt lại, nhịp thở nhanh chóng trở nên đều đặn.

Bạch Kỳ ôm nhóc con, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Lương. 

Cả hai người đều không tự chủ được mà hạ thấp âm lượng xuống mức nhỏ nhất.

Bạch Lương: "Cho tôi ôm một cái nào."

Bạch Kỳ: "Anh nằm mơ đi."

Cánh cửa phòng bỗng nhẹ nhàng bị đẩy ra. 

Bạch Thánh đứng ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn vào trong phòng.

Tranh giành cái gì không biết?

Ông bố của nhóc con nhấc chân bước vào. Anh căn chuẩn thời gian, thò tay vào lòng Bạch Kỳ bứng luôn nhóc con nhà mình ra, nhẹ nhàng bế gọn vào ngực, rồi còn ra dấu tay cho hai người kia.

"Được rồi, tôi bế Nặc Nặc đi ngủ đây, hai người cứ việc cãi nhau tiếp đi." Bạch Thánh ôm nhóc con, không hề do dự xoay người rời đi. 

Cánh cửa phòng khép lại, Bạch Kỳ và Bạch Lương, những người theo bản năng đổ dồn ánh mắt dõi theo bóng lưng Bạch Nặc rời đi đồng loạt chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Bạch Kỳ nhẹ giọng chặc lưỡi một tiếng.

Bạch Lương không hé răng, chỉ nghe Bạch Kỳ tiếp tục lên tiếng: "Đắc ý chết anh ta mất. Cái này của anh ta có phải gọi là mẹ thiên hạ nhờ con không nhỉ?"

Bạch Lương: "Rõ ràng là thế rồi."

Bạch Lương không biết là nghĩ tới điều gì, lại nói tiếp: "... Hồi đó anh ta làm cái gì mà nổi bần bật lên như thế không biết?"

Nếu lúc đó chịu thu liễm cái tính lại một chút thì cái viện nghiên cứu kia đã chẳng thèm dòm ngó đến anh rồi.

Trước đây bọn họ cười nhạo Bạch Thánh bao nhiêu vì bị viện nghiên cứu ám toán mà lòi ra một đứa con, thì giờ phút này trong lòng bọn họ lại thấy khó chịu bấy nhiêu.

Bạch Kỳ quay sang nhìn Bạch Lương: "Anh không nghĩ là nếu hồi đó Bạch Thánh chịu thu liễm một chút, thì một kẻ suốt ngày chạy đi giao lưu quốc tế như anh sẽ bị lọt vào tầm ngắm của bọn họ đấy chứ?"

Bạch Lương chỉ nhìn Bạch Kỳ, mọi lời muốn nói đều gói gọn trong sự im lặng.

Bạch Kỳ: "... Anh vẫn là nghĩ thông thoáng quá rồi đấy."

Nếu bắt Bạch Kỳ phải chọn xem nhóc con này là con cái nhà ai, Bạch Kỳ thà chọn đứa trẻ đó là con của ông anh trai suốt ngày dùng lỗ mũi để nhìn người của Bạch Thánh còn hơn.

Bạch Kỳ nói xong liền đứng dậy.

"Tôi đi nghỉ ngơi đây, mấy ngày tới chắc sẽ có rất nhiều việc phải làm. Còn nữa, có một số chuyện, tốt nhất anh nên tự mình nói rõ với Sầm Lưu."

Bạch Kỳ bước ra ngoài cửa. 

Cho đến tận cuối cùng, cô vẫn không hề gọi lấy một tiếng anh trai. 

Đương nhiên, điều này cũng là chuyện hết sức bình thường.

Bạch Lương ngồi trên ghế sofa, lặng im nhìn bóng dáng bọn họ đi xa. 

Người hầu túc trực ở lối ra vào phòng khách lớn thấy vậy liền tiến lại gần, ân cần hỏi xem y có muốn ăn chút gì không. 

Bởi vì từ chiều đến giờ Bạch Lương vẫn chưa dùng bữa.

Bạch Lương hoàn hồn, ban đầu đang định xua tay từ chối, nhưng rồi lại nghĩ đến Tiểu Bạch Nặc, y liền khẽ lẩm bẩm một tiếng: "Phiền chị nấu cho tôi một bát mì nước dễ tiêu nhé."

"Vâng ạ, nhị thiếu gia xin vui lòng đợi một lát."

Nhìn bóng dáng người hầu đi về phía nhà bếp, Bạch Lương giơ tay day day huyệt thái dương rồi lại bật cười.

Mặc dù yquả thực từng ảo tưởng xem nếu nhóc con kia là con của mình thì sẽ thế nào. 

Nhưng mà... 

"Quả nhiên phải như vậy, Nặc Nặc mới là Nặc Nặc." 

Nếu đổi sang bất kỳ một điều kiện nào khác, đều sẽ không tạo nên một Nặc Nặc như bây giờ.

Và cũng chỉ có cái tên Bạch Thánh kia mới có thể nuôi dạy Bạch Nặc tốt đến thế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. 

Điểm này không chỉ có y tâm phục khẩu phục, mà tin rằng những người khác trong Bạch gia cũng đều có chung suy nghĩ.

*

Thời gian thấm thoắt trôi qua vài ngày.

Chuyện bên phía Bạch Kỳ vẫn đang trong quá trình giải quyết, các cuộc điều tra liên quan vẫn tiếp tục được tiến hành. 

Sầm Lưu cũng tạm thời gác lại công việc trong tay để đi theo hỗ trợ xử lý một số tình huống liên quan.

Chuyện của người lớn, Bạch Nặc không biết quá rõ ràng.

hóc con chỉ việc ngày ngày đều đặn đi học, tham gia vào đội tuyển thi đấu, lúc về nhà thì lại quấn quýt dính lấy từng người một trong gia đình.

Bạch Nặc càng ngày càng thích ứng và sống thuận buồm xuôi gió ở thế giới này, bé cũng đã rất lâu rồi không còn gặp phải những trận ác mộng tương tự nữa.

Còn về mối quan hệ giữa bác hai và cô tư thì dường như đã hòa hoãn hơn một chút, Bạch Nặc cũng không dám chắc chắn lắm, nhưng tóm lại là mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Bé con lẩm nhẩm đếm từng người trong cái gia đình phản diện này của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thành tựu khôn tả.

Về phương diện lớp bồi dưỡng thi đấu, Bạch Nặc đã bộc lộ ra thiên phú kinh người cùng năng lực suy một ra ba, khiến cho mấy giáo viên phụ trách đội tuyển không khỏi khiếp sợ, bé thậm chí còn có dịp gặp mặt chú Diệp Cữu một lần.

Điều này lại càng khiến cho các bạn học trong lớp vốn đã ngưỡng mộ Bạch Nặc từ trước nay lại càng thấy bé lợi hại hơn.

Ba nhóc tì vốn luôn chơi thân với Bạch Nặc đương nhiên cũng không hề kém cạnh, nhưng cứ hễ nhắc đến Bạch Nặc là cả đám lại trưng ra bộ mặt nở mày nở mặt, vô cùng tự hào.

Hôm nay sau khi tan học, lại đến ngày thứ 5.

Người đến đón Bạch Nặc tan trường là Bạch Kính Vân.

Bạch Nặc theo lệ thường chào tạm biệt các anh, rồi đeo chiếc cặp sách nhỏ lon ton chạy đến bên cạnh bác cả, chủ động dắt lấy tay bác cả.

Bạch Kính Vân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Bạch Nặc, mở miệng hỏi: "Hôm nay con muốn ăn gì nào? Giờ này ở nhà không có ai đâu, bác cả dẫn con ra ngoài ăn nhé?"

Thời tiết hiện tại đã hơi se se lạnh, nhóc con mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, khẽ khàng đáp: "Dạ được ạ, Nặc Nặc ăn gì cũng được, miễn không phải là ớt chuông xanh là được ạ."

Tiểu Bạch Nặc vừa nói vừa nhăn nhăn cái mũi nhỏ: "Ba ba họp xong thì có qua đây luôn không bác?"

"Lát nữa bác nhắn tin cho ba con." Bạch Kính Vân đáp lời, dứt khoát cúi người bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên. 

"Ăn chút bánh ngọt lót dạ trước nhé?" Bạch Kính Vân vừa nói vừa móc từ trong túi ra một gói bánh ngọt nhỏ đã đóng gói sẵn đưa cho nhóc con.

Bạch Nặc líu lo vâng dạ, vô cùng vui sướng đón lấy gói bánh. 

Bé xé vỏ ra rồi gặm một miếng nhỏ: "Ngon quá ạ. Bác cả ơi, bác lại kiếm đâu ra món này thế ạ?" 

Nhóc con vẫn nhớ bác cả lúc nào cũng có thể mang về cho bé những món đồ ăn vặt tuy lạ lẫm nhưng lại cực kỳ ngon miệng.

"Trước đó bác có thu mua một nhà máy thực phẩm." Bạch Kính Vân khẽ nhếch khóe môi, dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ấy khẽ liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa, sau đó nghiêng người che chắn cho đứa nhỏ rồi sải bước đi về phía xe ô tô. 

Anh ấy cúi đầu khẽ chạm vào mớ tóc xoăn tít của nhóc con: "Đây là hàng mẫu mới, hôm nay bác đi thị sát nhà máy nên thuận tay mang về một ít, lát nữa đưa hết cho con nhé."

"Dạ vâng ạ, bác cả." Bạch Nặc vừa gặm bánh vừa hàm hồ đáp lại Bạch Kính Vân.

Trợ lý của Bạch Kính Vân đang đứng bên cạnh xe, nhanh nhẹn mở cửa xe cho hai bác cháu. 

Nghe thấy câu nói kia, khóe môi anh ta khẽ giật giật một cái đầy bất lực.

Thuận tay mang về á?

Ngài rõ ràng là sau khi thu mua xong thì cứ liên tục thúc giục người ta nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thử nghiệm các loại hương vị mới, còn bắt Lâm thiếu cùng mấy đứa cháu trai cháu gái của ngài ấy làm quân sư nếm thử. 

Rồi bởi vì hôm nay tới lượt ngài đi đón tiểu thiếu gia, ngài mới đặc biệt tới nhà máy, lựa bằng được loại sản phẩm mới có hương vị ngon nhất rồi mới chịu qua đây.

Ngài nói thì nghe nhẹ nhàng thế đấy, nhưng nói thật, trong tình huống bình thường thì còn lâu ngài mới chịu tự thân vận động đi thị sát cái nhà máy quy mô cỡ đó nhé?

Viên trợ lý chậm rãi thở hắt ra một hơi, trước khi đóng cửa xe lại còn trìu mến nhìn tiểu thiếu gia một cái.

 Được rồi, anh ta thừa nhận, tiểu thiếu gia hoàn toàn xứng đáng được hưởng sự chiều chuộng này.

Mà ở đằng xa, bên trong một chiếc xe khác.

Leon Farrell đang ngồi ở hàng ghế sau, cậu ta nghi ngờ nheo nheo mắt: "Anh ta có ý gì thế? Vừa rồi là anh ta nhìn về phía này đúng không?"

Rõ ràng là như vậy rồi.

Norton ngồi bên cạnh Leon, tấm vách ngăn trong xe đã được kéo lên. 

Hắn có chút trầm ngâm nhìn Leon một cái, rồi lại nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh rời đi kia.

Thiếu gia à, ngài bảo là đi thị sát, nhưng ngài đã đi thị sát cái mối làm ăn nhỏ bằng cái móng tay kia suốt hơn một tuần lễ rồi đấy, ngài thực sự không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì sao?

"Hôm nay tôi cũng có việc đi ngang qua đây, được chưa hả?" Leon khoanh hai tay trước ngực, hậm hực lên tiếng.

Nhìn thấy đứa em họ của mình chung sống hòa thuận với bất kỳ người nào của Bạch gia, trong lòng cậu ta quả thực dâng lên một nỗi không cam lòng đầy vi diệu.

Ngặt nỗi, cậu ta lại luôn mang lại cảm giác như một người xa lạ đối với đứa nhỏ.

Norton im lặng không thèm vạch trần.

Cái gọi là có việc đi ngang qua, chính là việc ngài đã liên tục bám đuôi và đi ngang qua cổng trường của tiểu thiếu gia rất nhiều lần, thậm chí còn có một lần vồ hụt vì hôm đó là cuối tuần tiểu thiếu gia không đi học đấy à? 

Thế thì đúng là cực kỳ có việc đi ngang qua rồi.

"Hơn nữa người Bạch gia trông chừng thằng bé kỹ quá nhỉ?" Leon nói. 

Cậu ta thở hắt ra một hơi, rồi lại tựa lưng vào ghế: "Tình hình ở nhà thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ thôi ạ. Có điều ngài càng về muộn thì bọn họ chuẩn bị càng đầy đủ, tốc độ tẩu tán tài sản lại càng nhanh chóng hơn. Điều này hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển của gia tộc Farrell." Norton trả lời.

“Tôi biết.”

"Thế ngài còn không cam lòng cái gì nữa chứ?" Norton nhìn sang, hắn thực sự không thể nào hiểu nổi.

Leon rõ ràng tự bản thân cũng biết cái danh xưng anh họ này của mình chẳng có chút trọng lượng nào với đứa nhỏ, thế mà cậu ta vẫn cứ cố chấp nán lại đất nước Z không chịu về nước.

"Tôi chỉ là đang nghĩ, thằng bé và người chú kia của tôi có điểm nào giống nhau, rồi tự hỏi hồi trước tôi rốt cuộc đã chung sống với người chú đó như thế nào. Khi đó tôi còn quá nhỏ, có chút không nhớ rõ nữa. Trước đây tôi chẳng mấy bận tâm, giờ nhìn lại thì ngược lại có chút để ý."

Đặc biệt là khi chứng kiến cách hành xử và chung sống của người Bạch gia với nhau.

Nhìn vào cái điểm mấu chốt là Bạch Nặc kia, dường như đứa nhỏ đã xâu chuỗi mọi thứ xung quanh lại thành một vòng tròn gắn kết. 

Leon chưa từng được thấy một thế giới như vậy, cậu ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu.

"Tôi cũng có thể tìm cho ngài một ít tư liệu về ngài Anatole Lâm. Biết đâu thời điểm ngài chung sống với ngài Anatole Lâm còn có video ghi hình lưu lại, tôi có thể giúp ngài tìm xem sao. Đương nhiên, ngài muốn tiếp tục nán lại đất nước Z này thêm một thời gian nữa thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn."

Ngược lại, chính vì Leon cứ khăng khăng đòi ở lại đất nước Z, nên cái công ty vốn chỉ được lập ra ở đây để làm cảnh cho có tụ lại bắt đầu phát triển vô cùng rầm rộ và khởi sắc. 

Một khi Leon đã nghiêm túc, cậu ta rất có tài nắm bắt cơ hội và đón đầu xu hướng thời đại, đây cũng có thể coi là một niềm vui ngoài ý muốn.

"Nhưng nếu ngài có ý định ở lại đây thật lâu, thì hãy cẩn thận kẻo lúc về nước lại lật thuyền đấy nhé. Lỡ như có một ngày chính ngài cũng phải dọn vào hộp giấy mà ở, biết đâu đến lúc đó ngài lại có đề tài chung để nói chuyện với tiểu thiếu gia không chừng."

"Norton." Giọng Leon lạnh toát: "Anh nói hơi quá nhiều rồi đấy."

Norton liền giữ im lặng. Tấm vách ngăn trong xe lại được kéo lên, Leon bảo tài xế lái xe rời đi. 

Nhưng chỉ vài giây sau, cạu ta chợt phản ứng lại, đột ngột quay phắt đầu qua: "Cái gì mà có đề tài chung để nói chuyện với thằng bé? Cái gì mà cũng dọn vào hộp giấy mà ở?"

Leon nheo nheo mắt: "Thằng bé từng ngủ trong hộp giấy rồi à?"

Hộp giấy mà là chỗ để cho người ngủ được sao?!

"Một bộ phận tư liệu của viện nghiên cứu vẫn còn lưu lại dấu vết ở tầng lớp thượng lưu nước M. Tôi đã tra xét qua rồi, các tư liệu liên quan cũng đã được sắp xếp chỉnh lý xong xuôi."

Leon nheo mắt lại: "Ồ, đương nhiên rồi, tôi đáng lẽ phải lường trước được đám cặn bã đó làm sao có thể là hạng tốt lành gì cơ chứ."

Biết đâu, việc chỉ phải cuộn tròn ngủ trong hộp giấy lại là một trong số những chuyện dễ chấp nhận nhất trong chuỗi những điều tồi tệ kia rồi.

*

Bữa tối hôm nay của Bạch Nặc là do bác cả dẫn đi ăn, nhưng giữa chừng thì ba ba cùng chú út cũng chạy tới ăn cùng.

Dùng bữa tối xong, Bạch Nặc liền được đưa trở về nhà cũ.

Tiểu Bạch Nặc đã hoàn thành xong bài tập về nhà từ sớm, thế là bé bắt đầu chơi đùa loanh quanh trong tòa nhà chính. 

Ông nội, bà nội cùng bác hai và cô tư đều chưa về nhà.

Ba ba thì bận rộn với công việc, Bạch Kính Vân đứng từ xa để mắt nhìn theo bé. 

Thấy Bạch Nặc có mang theo Đậu Đậu bên mình nên anh ấy cũng không đi theo quá sát, cứ để mặc cho nhóc con tự mình chơi đùa nghịch ngợm.

Bé ra ban công ngắm hoa, giúp tưới chút nước, xong xuôi lại lạch bạch chạy vào phòng hoạt động của riêng mình.

Bạch Nặc nhìn chiếc sofa mềm mại có thể gấp gọn lại kia.

Nhóc con ngẫm nghĩ một lát, rồi dốc sức mở bung chiếc sofa ra, sau đó lại ôm chăn và gối đầu tới.

Đến khi Bạch Thánh thông qua camera của Đậu Đậu để xem nhóc con nhà mình đang làm cái trò gì, thì liền phát hiện ra bé con đã tự dựng cho mình một cái tổ nhỏ ngay tại khe hở lắp ráp khi mở chiếc sofa ra.

Chiếc sofa này khi mở ra thì cần phải lót thêm một tấm đệm lớn ở bên trên để biến thành một chiếc giường lớn, vừa vặn có thể lấp đầy khoảng trống ở giữa, đồng thời có thể dùng khung giá đỡ dựng lên ở bên cạnh. 

Mà cái khe hở này, người lớn thì chịu chết không vào được, nhưng đối với một đứa trẻ con thì lại vừa vặn vô cùng.

Bạch Nặc nhét hết cả gối và chăn vào trong đó, sau đó tự nêm chính mình vào cái khe này.

Bé còn ôm theo Đậu Đậu, bật tính năng đèn thông minh của robot lên, trông vô cùng có cảm giác an toàn mà nằm bò ra bên trong đọc sách.

Bé nằm sấp, hai cái chân ngắn cũn cỡn ở phía sau cứ vểnh lên vểnh xuống, mớ tóc xoăn tít trên đầu cũng rung rinh theo nhịp, trông đáng yêu đến chết người.

Tuy rằng Bạch Thánh đôi khi cũng không tài nào hiểu nổi trong cái đầu nhỏ của nhóc con đang nghĩ cái gì.

Nhưng Bạch Thánh suy ngẫm một lát, nghĩ bụng chắc là do việc rúc vào khe hẹp thế này sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn. 

Tâm tư của trẻ con đôi khi chính là khó đoán như vậy. 

Bạch Thánh dặn dò người hầu trong nhà một tiếng về vị trí của Bạch Nặc xong, cũng không đi tới làm phiền không gian tự chơi đùa của nhóc con nữa.

Mọi người cũng vừa vặn trở về vào tầm thời gian này.

Mọi chuyện năm xưa cuối cùng đã được điều tra chân tướng rõ ràng.

Vụ bắt cóc năm đó mục tiêu nhắm thẳng vào người Bạch gia, phía sau còn có bàn tay của Bạch Khôn đẩy thuyền. 

Kẻ bắt cóc và kẻ chụp ảnh vốn không cùng một giuộc, tên chụp ảnh kia chỉ vô tình biết được tình hình nên muốn chụp lại vài tấm hình gây chấn động mà thôi.

Cho nên sau khi toán bắt cóc năm xưa bị tóm gọn và xử lý sạch sẽ, cộng thêm việc Bạch Khôn qua đời, gã chụp ảnh trái lại càng ẩn mình kỹ hơn.

Bởi vì vụ việc năm đó ầm ĩ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của gã, nên trong một khoảng thời gian dài gã không dám ló đầu ra, sau đó lại bị Liễu gia nắm thóp được điểm yếu, từ đó mới dẫn đến hàng loạt chuyện rắc rối về sau.

Trên khắp đất nước Z này, có không ít những gia tộc luôn mong mỏi Bạch gia xảy ra đại loạn giống như Liễu gia vậy. 

Cho nên những sóng gió liên quan dẫu cho đã có Sầm Lưu đứng ra kiểm soát thì vẫn cứ tầng tầng lớp lớp, liên tục bị người ta lôi ra ngoài ánh sáng. 

Mãi cho đến khi Liễu Đông hoàn toàn ngửa bài.

Sau khi người Bạch gia phối hợp điều tra xong các tình huống liên quan thì đều đã quay trở về nhà cũ.

Sầm Lưu ngày thường bận rộn ngập đầu, khoảng thời gian này trái lại được thong thả hơn một chút.

Tuy nói rằng cậu ấy đã sớm buông bỏ và nguôi ngoai, nhưng những gì tận mắt chứng kiến mấy ngày qua vẫn mang lại cho cậu ấy một đòn đả kích tâm lý khá lớn.

Bởi vì cậu ấy lại một lần nữa nhìn thấy những bức ảnh chụp ngay trước khi cha mình qua đời.

Có điều ở trước mặt các em trai em gái, Sầm Lưu vẫn biểu hiện vô cùng bình thường.

Dù sao thì chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, hơn nữa cậu ấy cũng không cảm thấy đây là lỗi của bất kỳ ai. 

Mà thực ra ngay từ trước đây, cậu ấy đã thấy Bạch Lương đang mang tâm lý tội lỗi quá nặng nề đối với chuyện này rồi.

Còn về lý do tại sao vào giây phút cuối cùng trước khi ra đi, cha lại nghiêm khắc trách mắng?

"Giống như cậu nói đấy, chuyện đã qua dẫu có nói ra thì cũng sẽ có rất nhiều góc độ để lý giải và an ủi, mà cậu thì có lẽ cũng chẳng cần đến những thứ đó." Sầm Lưu nhìn Bạch Lương, cậu ấy lên tiếng.

 "Nhưng tôi quả thực nhớ rõ ba từng nói qua, tuy rằng có lập hẹn ước, nhưng trẻ con mà quá nghiêm túc, quá ôm đồm mọi việc vào người thì không tốt chút nào, không thể tạo áp lực lớn như vậy cho cậu được."

Cho nên thực ra nghĩ lại, chẳng phải có một khả năng rất lớn hay sao?

Đừng cố làm gì cả, thì sẽ không cần phải tự đổ lỗi gánh chịu hậu quả lên chính bản thân mình.

Sầm Lưu cụp đôi mắt cún con của mình xuống, nét mặt giấu nửa mình trong bóng tối, cậu ấy thầm nghĩ. 

Chắc hẳn là như vậy rồi, cậu ấy thử đặt mình vào hoàn cảnh của cha lúc đó, thực ra hoàn toàn có thể thấu hiểu được.

Chưa kể đến việc.

"Thực ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." Sầm Lưu giơ tay lên, nhẹ nhàng đấm nhẹ một cái vào bả vai của một Bạch Lương vốn vẫn luôn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Cho dù mọi chuyện có như vậy đi chăng nữa, thì việc cậu đã nỗ lực hết mình để cứu chữa, thực ra nghĩ lại, tôi thấy vẫn rất tốt... Dẫu cho ba tôi có nói như thế, nhưng ông ấy đã ra đi trong vòng tay lưu luyến, không nỡ rời xa của cậu."

Ông ấy nhất định đã cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp và tình cảm quyến luyến vào giây phút cuối đời.

Sầm Lưu nói những lời này nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng âm cuối lại run rẩy một cách vi diệu.

Bạch Lương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên định nói gì đó. 

Còn Sầm Lưu thì xoay người, bước một mạch vào phòng hoạt động ở bên cạnh.

"Được rồi, mọi người đi ăn cơm đi, tôi muốn ở một mình một lát." Cậu ấy đóng cửa lại. 

Sầm Lưu giơ tay lên, che chặt lấy hai mắt mình.

Thế nhưng ngay sau đó, cậu ấy bỗng nghe thấy những tiếng sột soạt nho nhỏ.

Sầm Lưu nghi hoặc buông tay ra, vành mắt đỏ hoe nhìn sang, liền thấy từ trong khe hở của chiếc sofa mở góc có một cái đầu nhỏ đang lồm cồm chui ra.

Bạch Nặc nhìn bác họ, bé hiển nhiên đã nghe thấy hết những lời bác họ vừa nói. 

Nhóc con lí nhí lên tiếng bằng chất giọng cực nhỏ: "Nặc Nặc, Nặc Nặc vừa nãy đã ở sẵn đây rồi ạ. Bác họ có thể coi Nặc Nặc như một món đồ trang trí nhỏ được không ạ... Bằng không thì giờ Nặc Nặc đi ra ngoài cũng được ạ."

Bé cẩn thận từng li từng tí nói, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ hối lỗi vì đã vô tình quấy rầy bác họ.

Sầm Lưu:……

Sầm Lưu nhấc chân tiến lại gần Tiểu Bạch Nặc.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa, ngay lối xuống cầu thang.

Bạch Thánh thong thả bước xuống, anh nhìn một nhóm người đang đứng tụ tập xung quanh căn phòng nơi nhóc con nhà mình đang trốn.

Nghe thấy Sầm Chi khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Lát nữa có cần vào dỗ dành nó một chút không. Ôi, đứa trẻ này lớn rồi, ta cũng chẳng biết phải dỗ dành nó làm sao nữa..."

"Không cần đâu," Bạch Thánh đột ngột cắt lời: "Đã có người dỗ rồi."

Cái gì cơ?

Mấy người họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng Sầm Lưu ở bên trong gào khóc thảm thiết: "Oa oa oa, Nặc Nặc, Nặc Nặc bảo bảo của bác họ ơi! Cho bác họ hôn hít một cái nào!!!"

Mọi người: …Ơ?

Bạch Thánh: …À.

Bạch Thánh bắt đầu xắn tay áo, bước thẳng xuống dưới. 

Anh muốn vào giật lại nhóc con nhà mình ngay lập tức.

Bạch Lương hơi nghiêng người chắn trước mặt Bạch Thánh, y ngước mắt lên, thần sắc dường như có chút chật vật: "Cứ tạm thời thế đã, để Nặc Nặc dỗ dành anh ấy một chút đi. Thằng bé trước giờ luôn rất biết cách dỗ dành người khác. Sau này cậu có việc gì cần trợ giúp, cứ việc bảo tôi một tiếng."

Bạch Lương cảm thấy mình làm thế này chẳng khác nào đang lợi dụng Tiểu Bạch Nặc để ăn gian, nhưng ít nhất là vào lúc này.

"Hồi nhỏ chẳng phải cũng chính cậu là người đã xách cổ tôi ra khỏi phòng, bắt tôi đi hít thở không khí đó sao?" 

Và cũng chính vào thời điểm đó, y mới phát hiện ra tình trạng bất ổn của Bạch Kỳ.

Bạch Lương cảm thấy cái tên Bạch Thánh này tuy rằng có chút đáng ghét, nhưng cũng không hẳn là loại người hoàn toàn mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì.

Bạch Thánh khựng lại một nhịp, anh ngước mắt liếc nhìn Bạch Lương một cái, hiển nhiên là nhận ra y đang nhắc tới chuyện gì. 

Sắc mặt anh vẫn lười nhác như mọi khi: "Tôi chỉ là cảm thấy lúc đó hai người các anh ồn ào quá, làm phiền đến tôi thôi."

Bạch Thánh ngoài miệng nói vậy, nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục có ý định mở cửa xông vào cướp nhóc con nữa.

Mọi thứ tưởng chừng như đã bình lặng trở lại.

Cho đến khi bên trong phòng bỗng truyền ra những tiếng xôn xao kỳ lạ.

Nghe như có tiếng ai đó đang ra sức giũ túi áo túi quần xoành xoạch.

Giũ túi? Tại sao lại giũ túi? Sầm Lưu đang làm cái trò gì bên trong thế?

Đám người Bạch gia theo bản năng đồng loạt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đặc biệt là Bạch Thánh, đôi mắt anh đã từ từ nheo lại nguy hiểm.

Chỉ nghe thấy tiếng Sầm Lưu ở bên trong đang khóc lóc om sòm, được đằng chân lân đằng đầu:

"Nặc Nặc. Nặc Nặc bảo bảo ơi!! Mau chui vào túi của bác họ đi nào. Con thích cái túi màu gì hả con? Oa oa, bác họ hôn cái nào. Để bác họ bỏ con vào túi mang đi nhé, sau này bác họ đi làm kiếm tiền nuôi con. Ôi bảo bảo của bác họ ơi, con đổi sang họ của bác họ luôn có được không nào!!!"

Lời tác giả:

Nặc Nặc, đứa nhỏ tự nêm mình vào khe sofa, thình lình phát hiện bác họ đi vào khóc nhè: [ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ]

Bác họ: !

Bạch Thánh: !

Bạch Lương: Cầu xin cậu, cứ để Nặc Nặc dỗ dành anh ấy một chút đi.

Bác họ: Bắt đầu nháo nhào đi tìm túi.JPG 【Thần trí không tỉnh táo】

Người Bạch gia: [Hệ thống đang tải][Hệ thống đang tải][Hệ thống đang tải]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng