179. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 179. Bọn buôn người nhận tội nhận phạt, nhưng sơ tâm không đổi
Có ai ngờ được, dẫu cho Bạch Nặc đã về nhà được hai năm trời, anh chàng vẫn bị Bạch Thánh kiên định coi là kẻ có tiềm năng làm bọn buôn người mang hàm lượng vàng cực cao mang tên Sầm Lưu cơ chứ!!
"Anh ta còn tùy thân mang theo cả bao tải cơ à??" Bạch Tấn không dám tin vào tai mình.
Bạch Kỳ: …
"Đầu óc anh ta có bệnh rồi."
Bạch Lương: …
Nhìn cậu em trai đang nặn ra một nụ cười đầy thân thiện với mình, Bạch Lương chậm rãi nhích người lùi lại phía sau, đưa tay ra hiệu: "Mời cậu."
Coi như mấy lời y vừa nói lúc nãy đều là gió thoảng mây bay đi.
Sầm Chi ban đầu kinh ngạc mất một lúc, sau đó bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sầm Nặc, nghe cái tên này hình như cũng bùi tai đấy chứ."
"Nếu em mà đồng ý cho Tiểu Lưu đổi họ cho thằng bé, thì mấy ngày nữa Bạch Diệp cũng đòi đổi họ theo cho xem." Bạch Càn liếc nhìn Sầm Chi một cái.
Sầm Chi: …
Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ, Bạch Diệp chỉ ước gì được lấy lại thân phận trước kia của mình, chứ đối với Bạch gia thì thật sự chẳng có nửa xu quan hệ.
"Sầm Diệp thì Sầm Diệp, Sầm gia chúng em cũng chẳng phải nuôi không nổi. Hay là cứ để Tiểu Diệp làm con nuôi của anh trai em đi."
Dù sao Bạch Diệp cũng chẳng muốn nhận cái gã tâm thần Bạch Khôn kia làm cha.
Lần này sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, nghe nói lại có chút dính dáng đến Bạch Khôn, tuy rằng ngoài mặt Bạch Diệp không biểu hiện gì nhiều, nhưng Sầm Chi vẫn có thể nhìn ra đứa trẻ này đang có chút tự bế.
Thuộc về kiểu Sầm Chi càng đối xử tốt với cậu ấy thì cảm giác áy náy đó trong lòng cậu ấy lại càng mãnh liệt hơn.
Về chuyện này Sầm Chi cũng có chút bất lực, bất quá những lời vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi.
Mắt thấy Bạch Thánh đã đi tới móc chìa khóa ra mở cửa, Sầm Chi liền sáng suốt lùi lại phía sau mấy bước, sợ máu của thằng cháu anh cả văng trúng người mình, bà cũng không quên quay sang bàn bạc với Bạch Càn.
"Ông xã này, anh bảo có nên tìm cơ hội cho Tiểu Diệp ra ngoài thư giãn, đi chơi một chút không? Chẳng phải mấy ngày nữa cha định đi đến địa điểm mới để câu cá sao? Cứ để Bạch Diệp đi theo chơi cùng đi, còn cả Bạch Loan nữa. Cái đứa trẻ đó thật là, suốt ngày thui thủi, em thấy nó chẳng có hứng thú hay sở thích gì cả."
Sầm Chi nghĩ đến đám người Bạch gia này liền không nhịn được mà lườm Bạch Càn một cái.
Vẻ mặt tràn ngập biểu tình sao người Bạch gia các anh ai nấy đều có cái đức tính lập dị như thế hả.
Bạch Càn:……
"Để ông cụ bồi dưỡng cả nhà thành đội quân chuyên đi câu cá móm hay sao?"
Không hổ là bà xã của ông, đúng là quá có sức sáng tạo.
Sầm Chi:……
"Cái gen Bạch gia các anh có độc rồi... Trừ Nặc Nặc ra."
Cửa phòng lúc này đã bị Bạch Thánh mở toang.
Bên trong phòng, Sầm Lưu thật không biết đã lôi từ xó xỉnh nào ra một cái bao tải, lúc này đang mở rộng miệng đặt chình ình trên mặt đất. Cậu ấy vừa mới vớt được Tiểu Bạch Nặc ra khỏi khe hở sofa, đang định nhét nhóc con vào trong bao.
Nghe thấy tiếng động, Sầm Lưu quay đầu lại, vừa vặn đối diện trực diện với ánh mắt của Bạch Thánh.
Tiểu Bạch Nặc đang bị bác họ nhấc bổng lên không trung, vừa nhìn thấy ba ba liền vội vàng cất tiếng gọi cứu viện: "Ba ba ơi."
"Ừ." Bạch Thánh trầm giọng đáp một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sầm Lưu không rời.
Cánh cửa này, chẳng phải anh đã khóa lại rồi sao?
Sầm Lưu: …
Mồ hôi hột trên trán Sầm Lưu bắt đầu tuôn ra như mưa.
Ha ha ha, xem ra cái ngón nghề nhảy cửa sổ trốn đi này vẫn là Bạch Tấn am hiểu hơn cả.
Bây giờ cậu ấy mà đi theo nhóc con gọi một tiếng ba ba thì liệu có còn giữ được mạng không nhỉ?
“Đây là hiểu lầm.” Bị bắt quả tang tại trận, Sầm Lưu chỉ đành nhìn cái bao tải mà mạnh miệng chống chế.
“Cái túi này là do hôm nay lúc làm việc tôi thuận tay cầm theo thôi, tính bụng lỡ như có cần thu dọn di vật của cha tôi hay gì đó, nhưng rốt cuộc lại không dùng tới. Tôi thật sự không có thói quen tùy thân mang theo bao tải đâu. Vừa rồi chỉ là do đầu óc tôi có chút không tỉnh táo thôi mà!”
Nhóc con trong tay cậu ấy đã nhanh chóng được Bạch Thánh đón lấy.
Ngay sau đó, Bạch Thánh tặng luôn cho Sầm Lưu một cú tét trời giáng vào đầu.
Để cho anh tỉnh táo lại chút này.
Đồ buôn con nít.
Nhóc con nằm bò trong lồng ngực ấm áp của ba ba vẫn không quên thò cái đầu nhỏ ra quan sát tình hình.
Thấy Bạch Thánh thực ra không dùng lực quá mạnh, bé con mới hoàn toàn yên tâm rúc sâu vào ngực ba ba.
Ấy thế mà Sầm Lưu vẫn khoa trương lảo đảo hai cái, sau đó chậm rãi đổ rầm xuống đất một cách đầy kịch tính, bày ra một bộ dạng như thể hồn đã lìa khỏi xác, thăng thiên đến nơi.
Bạch Thánh ghét bỏ dùng chân đá đá vào chân cậu ấy: "Dậy đi, ra ăn cơm."
“Ha ha ——” Sầm Lưu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, vành mắt vẫn còn ngân ngấn đỏ.
Cậu ấy giơ một cánh tay lên che ngang mắt mình, khàn giọng nói: "Cậu làm sao mà vẫn cứ như ngày xưa thế hả, không thể có chút lòng đồng cảm nào sao."
"Nếu cái giá của lòng đồng cảm là để nhóc con nhà tôi phải đổi họ, thì anh cứ việc coi tôi là một sinh vật máu lạnh đi." Bạch Thánh mặt không cảm xúc đáp lại.
“Bác họ ơi…”
Lúc này Bạch Nặc bỗng cất tiếng hỏi: "Bác họ cũng đang nhớ ba ba của mình đúng không ạ?"
Bé ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Bác họ đang nhớ ba ba với ba nhỏ ạ?"
Sầm Lưu dịch cánh tay ra, quay sang nhìn nhóc con.
"Vậy thì chúng ta đi thăm họ đi ạ, bà nội đã nói với Nặc Nặc chỗ đó ở đâu rồi, Nặc Nặc có thể đi cùng để bầu bạn với bác họ."
Bác họ đừng ở chỗ này trốn một mình khóc nhè nữa nha, đi thăm họ đi thôi.
Bạch Nặc cứ như vậy nhìn Sầm Lưu, nhóc con không cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngoan ngoãn và tràn ngập sự quan tâm, lo lắng.
Sầm Lưu: …
"À... Nói cũng đúng, để qua hai ngày nữa chúng ta đi thăm họ vậy. Tranh thủ lúc này thời tiết bên nghĩa trang vẫn chưa quá lạnh, ông cậu của con nhìn thấy con nhất định cũng sẽ rất thích cho xem." Sầm Lưu rốt cuộc cũng bật cười.
Dù sao thì cậu ấy vẫn nhớ rõ, cha mình ngày trước là một người vô cùng yêu thích trẻ con.
Bạch Nặc ngoan ngoãn gật gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Mà ở ngoài phòng, nhóm người Bạch gia đang vây quanh thấy Bạch Thánh bế nhóc con đi rồi, lúc này mới lục tục vào phòng.
Người nào người nấy nhìn Sầm Lưu với ánh mắt đầy chấn động.
"Anh thực sự mang theo cả bao tải đấy à?"
"Cái kiểu muốn ở một mình một lát để tĩnh tâm của anh là thế này đây sao? Tôi nghe mà da đầu tê dại luôn rồi."
"Vừa rồi anh biểu hiện trông bình thản ghê cơ đấy, anh họ."
Nhìn đám người này vây quanh bên mình, đặc biệt là Bạch Tấn còn xách cái bao tải lên điên điên vài cái rồi nhìn sang bằng ánh mắt vô cùng kinh hãi.
Sầm Lưu, kẻ vừa mới phát ra những âm thanh kỳ quái chẳng khác nào xà tinh liền cứng họng:…
"Đã bảo tất cả chỉ là trùng hợp thôi mà!"
Bạch Lương lấy tay che nửa mặt: "Suýt chút nữa vì anh mà tôi đã bán đứng chính mình cho Bạch Thánh, giờ tôi trông chẳng khác nào một trò hề."
Bạch Kỳ không chút nể tình mà bật cười nhạo.
Sầm Lưu: “Đã nói chỉ là trùng hợp thôi!! Hơn nữa cậu hy sinh một chút thì có làm sao đâu? Cậu không thể làm việc có đầu có đuôi một chút à?!"
Nếu cậu chịu khó giữ chân Bạch Thánh thêm hai phút nữa, thì...
Có khi nào Bạch Thánh phải trèo cửa sổ mới tóm được tôi không cơ chứ?!
Đúng là bọn buôn người nhận tội nhận phạt, nhưng sơ tâm quyết không đổi.
Bạch Kính Vân không nói lời nào, anh ấy đón lấy cái bao tải từ trong tay Bạch Tấn, thử ướm ướm lên đầu Sầm Lưu để cảm nhận một chút.
"Cảm thấy thế nào?"
Sầm Lưu:?
Những người khác cũng đồng loạt quay sang nhìn Bạch Kính Vân: ?
Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc đáp: "Ý tôi là cái túi này rất dày dặn và chắc chắn."
Bạch Thánh, người đang bế nhóc con ở ngoài cửa và có thính giác cực kỳ nhạy bén thầm nghĩ: Anh tốt nhất là nên nghĩ như vậy thật đi.
Bạch Nặc thì hoàn toàn không hiểu nổi những luồng sóng ngầm đang cuộn trào giữa các vị phụ huynh.
Dưới góc nhìn của bé, bé vừa mới lồm cồm chui ra, nhỏ giọng bảo với bác họ là mình không cố ý quấy rầy cậu ấy, bé vốn dĩ đã ở sẵn đây từ trước rồi.
Ngay sau đó bé liền được bác họ xoa xoa đầu, rồi bị thơm chùn chụt mấy cái lên má. Kế tiếp bác họ liền móc ngay một cái bao tải ra, vừa gào khóc vừa đòi nhét bé vào túi mang đi.
Nhưng mà, hiện tại chắc là không có chuyện gì xấu xảy ra đâu nhỉ?
Bạch Nặc vòng tay ôm lấy cổ ba ba, ừm, chắc chắn là không có chuyện gì rồi.
Ngày hôm sau, cuối tuần.
Học viện Bình Minh được nghỉ, Sầm Lưu cũng cố ý sắp xếp thời gian rảnh rỗi.
Số người Bạch gia cùng đi đến nghĩa trang lần này không nhiều, dù sao hôm nay cũng không phải ngày giỗ hay tiết Thanh minh, chủ yếu là do Sầm Lưu muốn tranh thủ tới thăm một chuyến.
Đã bước vào tháng 10, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Nghĩa trang nằm trên một ngọn núi thấp ở vùng ngoại ô thành phố Áng, nhiệt độ ở đây lại càng thấp hơn vài độ.
Sầm Lưu mang theo rượu cùng vài món ăn kèm, tự tay lau dọn lại ngôi mộ vốn ngày nào cũng có người đúng hạn đến quét tước sạch sẽ.
Bạch Nặc lon ton chạy lên chạy xuống giúp cậu ấy đưa đồ đạc, dáng người nhỏ bé trông vô cùng nhanh nhẹn.
Ngoài ra, Sầm Chi và Bạch Thánh cũng đi cùng.
Sau khi thắp hương và hóa vàng mã xong, bọn họ liền rất tâm lý mà tạm thời đi xuống núi trước, để lại không gian riêng tư cho Sầm Lưu.
Chờ đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Sầm Lưu mới thu hồi tầm mắt khỏi bóng lưng rời đi của họ, quay sang nhìn những dòng chữ cùng bức ảnh đen trắng trên bia mộ.
Ngôi mộ này được dựng lên từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Ban đầu chỉ có một người ra đi trước, vì thế một nửa chữ trên bia mộ vẫn được sơn màu đỏ.
Giờ đây năm tháng trôi qua, vệt sơn đỏ còn sót lại trên tên của cha cậu ấy vốn chưa kịp mài nhẵn cũng đã hoàn toàn phai màu dưới những trận mưa nắng của thời gian.
Cậu ấy từ một đứa trẻ đứng trước bia mộ để nhìn thẳng vào tầm mắt của người lớn, nay đã trưởng thành đến mức phải ngồi xổm xuống ở nơi này.
Hôm nay Sầm Lưu không khóc, cậu ấy chống cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi khẽ mở miệng: "Trước khi tới đây con cứ nghĩ khi đứng ở chỗ này mình sẽ khóc bù vu lên cơ, nhưng hình như lại không phải vậy. Đứa nhỏ vừa mới đưa khăn cho hai người lau mặt lúc nãy chính là cháu trai nhỏ của con đấy, nhìn có đáng yêu không cơ chứ? Nhiều lần con suýt chút nữa là bắt cóc thành công thằng bé rồi, ôi, ngặt nỗi lại vướng phải cái tên Bạch Thánh kia. Ở Bạch gia, Bạch Thánh là người đáng ghét nhất đấy."
Cái này người ta gọi là gì nhỉ?
Phủ định của phủ định thành khẳng định chăng?
Trong đôi mắt cún con của Sầm Lưu dường như vẫn đong đầy ý cười.
"Kỳ thực ban đầu con chung sống với người Bạch gia không được hòa thuận cho lắm, nhưng con biết đó không phải là lỗi của họ, chỉ là bản thân con không hạ được cái tôi xuống thôi. Cái đám người Bạch gia này cũng thế, một cái bậc thang để đi xuống cũng chẳng thèm đưa ra, rút cuộc vẫn phải nhờ đến Nặc Nặc. À, con nhớ là mình đã nhắc với hai người rất nhiều lần rồi, thằng bé tên là Bạch Nặc."
"Cái thằng nhóc Bạch Lương kia vẫn chưa điều chế ra được thuốc đặc trị nên vẫn không dám vác mặt đến đây. Nhưng con cũng đang nghĩ, việc con nhớ hai người thì có liên quan gì đến cái tên Bạch Lương đó đâu chứ. Hai người đừng lo, lần tới con nhất định sẽ áp giải nó tới đây, bắt nó phải tự mình nói cho hai người biết rằng nó đã hoàn thành lời hứa năm xưa."
Sầm Lưu nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi rồi đứng dậy.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, con phải đi thôi. Trên núi lạnh lắm, con sợ Nặc Nặc lại bị cảm lạnh mất. Thằng bé tuy dạo này được nuôi dưỡng khỏe mạnh lên trông thấy, nhưng thể chất nhìn chung vẫn còn hơi yếu. Hẹn lần sau con lại tới thăm hai người nhé."
Sầm Lưu thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại ngước nhìn bức ảnh một lần nữa: "Được rồi, cứ vậy đi nhé. Con sống rất tốt, cô cô cũng rất tốt, Bạch gia cũng rất tốt, mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp cả. Cho nên hai người không cần phải lo lắng đâu, con không hề cô đơn một mình. Đương nhiên là, đôi khi... con cũng có một chút nhớ hai người."
……
Khi Sầm Lưu bước xuống theo con đường nhỏ lát đá, trông cậu ấy có chút thẫn thờ.
Nhưng cậu ấy đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy nhóc con đang được ba ba bế trong lòng ngực vẫy vẫy tay gọi mình: "Bác họ ơi, ở bên này ạ."
"Tới đây." Sầm Lưu đáp lời, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Khi đi đến trước cửa xe, cậu ấy liền cất tiếng cằn nhằn: "Sao cậu không bế Nặc Nặc vào trong xe mà đợi?"
Bạch Thánh đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng, anh kéo cửa xe ra: "Thằng bé muốn ngắm mấy bông hoa nhỏ trên núi, tiện thể đợi anh luôn."
Bác họ, người tiện thể được đợi:……
Sầm Chi ở bên cạnh cười.
Sầm Chi đứng bên cạnh bật cười: "Thằng ba đã cố tình hoàn thành sớm công việc để xin nghỉ đi cùng cháu chuyến này, cháu mát mặt lắm rồi đấy."
Biết điều chút đi.
Sầm Lưu: …Đi cùng cháu cái nỗi gì chứ, rõ ràng là sau cái vụ bao tải lần trước, cậu ta đang cố tình nhắm vào cháu thì có.
Sầm Lưu bất giác nổi máu liều, dũng cảm lên tiếng: "Cho tôi bế một cái nào. Đưa nhóc con đây cho tôi!"
Bạch Thánh lúc này đã bế nhóc con ngồi vào trong xe, đưa mắt nhìn sang với vẻ mặt như thể đang nghe một kẻ tâm thần nói mớ.
Sầm Lưu thấy vậy liền có xu hướng xắn tay áo lên muốn thách thức uy quyền của Bạch Thánh.
Tuy rằng trận nào cũng thua xiểng niểng, nhưng cậu ấy quyết không chịu khuất phục.
Để cho cậu xem đây là địa bàn của ai nhé, ba ba, ba nhỏ ơi! Mau hiển linh giúp con đánh bại cái tên đáng ghét này đi!!!
Ngay sau đó, Bạch Nặc thò cái đầu nhỏ ra nhìn, bàn tay nhỏ bé chìa về phía cậu ấy: "Bác họ ơi, từ giờ trở đi bác họ đừng nhét Nặc Nặc vào bao tải nữa được không ạ? Lát nữa Nặc Nặc còn phải đi chơi với cụ nội nữa."
Nếu bị bắt đi mất thì bé sẽ thất hứa với ông cụ, mà thất hứa là không tốt chút nào.
Vị bác họ đang hừng hực khí thế chiến đấu vừa nghe thấy thế, lại nhìn vào biểu cảm nhỏ nhoi của Bạch Nặc, trong lòng liền gào thét Nặc môn vạn tuế. Cậu ấy lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé rồi cũng chui tọt vào trong xe.
"Không nhét, không nhét đâu mà, bác họ làm sao lại nỡ nhét Nặc Nặc vào bao tải cơ chứ. Lần sau bác họ đổi sang cái túi khác có được không nào? Cái túi thật đẹp nhé, có vẽ hình bánh kem dâu tây nữa cơ. Bạch Thánh, cậu đừng có đẩy mặt tôi. Cậu tính đẩy tôi bay ra ngoài cửa sổ xe đấy à?!"
Chiếc xe dần lăn bánh rời đi, bên trong vẳng ra giọng nói tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn của Bạch Thánh: "Tôi muốn đem anh đi trồng xuống đất luôn cho rảnh nợ."
Lời tác giả:
Bác họ: Mang theo bao tải.JPG
Nặc Nặc: [ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ]
Bác họ: ! Lập tức đổi sang túi vẽ hình bánh kem dâu tây.
Cha: [Hệ thống đang tải] Cái tên này càng ngày càng càn rỡ rồi đúng không? [Bế nhóc con vào lòng ]【Thực ra là bấu chặt lấy nhóc con chứ không phải bế thông thường đâu nhe】
Nhận xét
Đăng nhận xét