180. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 180. Nuông chiều nhóc con, hóa ra lại là cảm giác này

Khoảng thời gian này, bầu không khí trong nhà dường như đã tốt lên rất nhiều.

Bạch Nặc lật từng trang sách, trong miệng ngân nga một giai điệu nhỏ không rõ ca từ.

Có vẻ như đây không phải là ảo giác của bé.

Sau khi những ngày cuối tuần trôi qua, trường học lại bắt đầu khai giảng. Tuy nhiên đã bước sang tháng 10, kỳ nghỉ lễ quốc gia theo quy định của Liên bang nước Z cũng vừa vặn tới gần. 

Tuần này họ chỉ cần đi học đúng hai ngày.

Trong vòng một năm trở lại đây, nỗi sợ hãi của Bạch Nặc đối với sông hồ, ao suối đã dần dần vơi bớt. 

Hơn nữa trước đó cậu còn từng đi chèo thuyền vượt thác, nên việc đến những khúc sông nhỏ trong vắt, non xanh nước biếc chơi đùa hoàn toàn không thành vấn đề. Cụ cố, người trước đây luôn tìm cách rủ rê Bạch Nặc đi câu cá cùng mình, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. 

Kỳ nghỉ lần này, ông cụ quyết tâm bế bé đi khoe khoang...

 À không, là bế đi chơi.

Địa điểm được chọn là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở thành phố lân cận Áng Thị.

Sầm Chi đã đi hỏi qua Bạch Diệp và Bạch Loan. Nghe nói ông cụ muốn dắt Nặc Nặc đi, thái độ của hai người lập tức thay đổi xoạch một cái, dứt khoát vô cùng, thậm chí còn thuận tay lôi kéo thêm cả ông chú ba công cùng đi.

Bởi vì chuyến đi chơi này chỉ diễn ra trong một ngày và phải xuất phát từ rất sớm, trong khi công ty của Bạch Thánh vẫn còn nhiều việc, chưa kể gã Leon thuộc gia tộc Farrell vẫn đang nán lại nước Z để tìm cách tiếp xúc với bên này, nên Bạch Thánh cần phải ở lại canh chừng cậu ta. 

Anh không tính toán đi cùng, dù sao nhóc con nhà anh giờ cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Ngày nào anh cũng nghe Tiểu Bạch Nặc kể chuyện ở trường, phỏng chừng sau này bé con còn phải tham gia đủ loại cuộc thi, lúc đó Bạch Thánh cũng chẳng thể nào đi theo mãi được, chỉ cần xem camera giám sát qua Đậu Đậu là đủ rồi.

Tuy nhiên, nhận thấy những người tham gia chuyến đi lần này chẳng có mấy ai đáng tin cậy trong mắt mình, Bạch Kính Vân đã tự mình sắp xếp thời gian để đi theo hộ tống.

Dù lúc ban đầu là kẻ bắt cóc, lại còn mang tính cách hách dịch của một kẻ gia trưởng, nhưng sau ngần ấy năm đối đầu với Bạch Kính Vân, Bạch Thánh vẫn dành cho anh ấy một chút sự tin tưởng nhất định.

Thực tế thì dạo gần đây, trong nhà quả thật đã náo nhiệt hơn hẳn.

Những người khác thì không cần phải nói, Sầm Lưu lui tới càng ngày càng chăm chỉ. 

Bạch Kỳ gần đây cũng về nhà với tần suất dày đặc hơn, mục tiêu mỗi lần đều rất rõ ràng, vừa bước vào cửa là hướng thẳng về phía Tiểu Bạch Nặc. 

Số lần Bạch Lương về nhà trước đó vốn đã tăng lên, giờ đây cơ hội để hai người chạm mặt lại càng nhiều. 

Tuy mấy ngày nay trông họ cứ nhao nhao ầm ĩ, nhưng hoàn toàn không phải kiểu vừa nắm được điểm yếu của đối phương là muốn dồn người ta vào chỗ chết như trước.

Ngược lại, nó đem đến cho người ngoài một cảm giác rằng mối quan hệ giữa họ thực ra cũng khá tốt.

Rõ ràng là chỉ mới vài tháng trước, hai người này hễ mở miệng nói chuyện là có thể lao vào tẩn nhau ngay được.

Nhóc con khẽ ngân nga giai điệu nhỏ, lại lật thêm một trang sách.

Dạo gần đây bé đang đọc tuyển tập thơ nước ngoài. 

Cảm giác thư thái, thú vị này chẳng khác nào lúc bé mới bắt đầu đọc truyện tranh ngày trước. 

Tuy mới chỉ học tiểu học nhưng chương trình học đã rất nhiều, vậy mà Bạch Nặc không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn có một cảm giác vô cùng phong phú và thỏa mãn.

Hôm nay là nửa ngày học cuối cùng của tuần này. Sau khi bốn nhóc tì ăn cơm xong, vì thể chất của Bạch Nặc vẫn còn yếu hơn một chút so với các bạn cùng lứa tuổi nên trong vòng nửa tiếng sau khi ăn, bé cần hạn chế vận động tối đa để bảo vệ dạ dày. 

Mà thời gian nghỉ trưa thì có hạn, nên cậu chọn ở lại trong phòng nghỉ ngơi. 

Ba người anh trai thì đẩy qua đẩy lại, ríu rít rủ nhau ra ngoài cửa trường xem hội chợ nhỏ được mở hôm nay.

Cánh cửa phía sau đột ngột bị đẩy ra, có người đang ồn ào náo loạn bước vào.

Bạch Nặc quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp cảnh Tạ Khanh và Tạ Dược đang ra sức tranh giành nhau một chiếc túi, suýt chút nữa là lăn thẳng vào căn phòng bên cạnh.

Dụ Sơ Diễm chẳng buồn để ý đến hai người họ, cậu thuận tay đẩy mạnh một phát, tống cổ cả hai vào phòng rồi tiện tay đóng sầm cửa lại, triệt để ngăn cách mọi tiếng ồn ào bên ngoài.

Ngay sau đó, Dụ Sơ Diễm ngẩng đầu nhìn sang.

“Anh Sơ Diễm, các anh về rồi ạ?” Bạch Nặc kẹp chiếc thẻ đánh dấu vào giữa trang sách, khép sách lại rồi đứng dậy. 

Từ khóe mắt, bé thoáng nhìn thấy chiếc túi mà Dụ Sơ Diễm đang xách trên tay, bên trong là một màu đỏ rực rỡ.

“Bên ngoài có vui không ạ? Các anh có mua được gì không?”

“Chỉ là một cái chợ nhỏ thôi, nói là ở cổng trường chứ thực ra phải đi cách một con phố. Nhưng có một tiệm bán dâu tây ăn rất ngon, anh mang một ít về, còn rất tươi nữa, Nặc Nặc nếm thử đi.”

Dụ Sơ Diễm đưa chiếc túi trong tay cho người hầu bên cạnh, nhờ người đem đi rửa sạch.

Sau đó, cậu nhìn đồng hồ, dắt Bạch Nặc đi lại hoạt động một chút trong phòng, đợi lát nữa ngủ trưa xong là phải đến lớp học buổi chiều.

“Oa, dâu tây ạ!!”

Bạch Nặc thành thục đưa bàn tay nhỏ cho anh trai, để anh dắt ra ban công nhỏ đi dạo hai vòng, trên mặt nở nụ cười tươi rói.

Bé thậm chí còn chẳng buồn hỏi tại sao hai người anh Tạ gia lại lao vào đánh nhau nữa.

Dù sao thì bất kể là chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt đến mức nào, hai ông anh đó cũng có thể lao vào gây gổ, đây đại khái cũng là một cách thể hiện tình cảm thân thiết chăng?

Bạch Nặc nghĩ thầm, bé cũng không biết các anh Tạ gia rốt cuộc đã biến thành nhân vật phản diện bằng cách nào.

Những đứa trẻ khác thì cậu đã tìm ra chút manh mối, nhưng riêng về Tạ gia thì Tiểu Bạch Nặc không nhớ rõ, chỉ nhớ trong cốt truyện có nhắc tới Tạ gia là gia tộc phản diện chuyên nhắm vào nhân vật chính.

Thế nhưng Bạch Nặc cũng chẳng hề lo lắng. Tóm lại là hiện tại cậu ngày càng lợi hại, các anh Tạ gia chắc chắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Nhìn bước chân rõ ràng là nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn hơi nhún nhảy của Bạch Nặc, khóe môi của cậu chàng lạnh lùng đang nắm tay bé không tự chủ được mà khẽ cong lên vài phần.

Tuy nhiên, khi nhìn vào chiều cao của Bạch Nặc, Dụ Sơ Diễm chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Gần nhất có phải em quá mệt mỏi không? Có muốn nghỉ ngơi thật tốt không nhỉ? Anh cảm giác em chẳng cao lên chút nào cả.”

Bạch Nặc đang ngoan ngoãn đi bên cạnh anh trai lập tức ngẩng phắt đầu lên: ?

“Em có cao lên mà!” Bạch Nặc ấm ức kháng nghị.

Ở nhà có đo rồi, khoảng thời gian này em cao lên nhiều lắm luôn. Không tin thì anh Sơ Diễm với Nặc Nặc đứng so thử đi.”

Nói đoạn, Bạch Nặc dịch lại gần Dụ Sơ Diễm. 

Nhưng khi nhìn cái người cao hơn mình tận nửa cái đầu kia.

Bạch Nặc:……

Bạch Nặc lặng lẽ nhón gót chân lên.

Không đúng!

Bạch Nặc, người vừa quật cường nhón chân, lập tức phản ứng lại, có chút hậu tri hậu giác mà tức giận chọc chọc vào người Dụ Sơ Diễm: “Rõ ràng là tại anh cũng đang cao lên mà!!” 

Vì thế nên mới khiến cho Nặc Nặc trông như không cao lên chút nào.

Bị Tiểu Bạch Nặc chọc một cái, cậu chàng lạnh lùng tự mình đưa ra kết luận: “Là do nuôi chưa đủ nhiều.”

Thế là một lúc sau, hai nhóc tì cùng ngồi trên ghế sô pha.

Dụ Sơ Diễm cầm một con dao cùn chuyên dụng, loại bọc nhựa mềm mại an toàn cho trẻ em, nghiêm túc cắt gọt trên một chiếc thớt nhỏ.

Cậu cắt bỏ phần cuống dâu tây, sau đó nhét phần quả đỏ mọng, ngọt ngào nhất vào miệng Tiểu Bạch Nặc.

Số dâu tây này vừa được hái xuống từ vườn quả sáng nay, từ lúc hái cho đến khi ăn vào miệng chưa quá một buổi sáng, lại còn là giống dâu rất ngọt, lượng nước được chăm sóc rất tốt, chất lượng tổng thể vô cùng tuyệt vời, thậm chí còn ngon và ngọt hơn một số loại trái cây cao cấp đắt tiền mua ngoài cửa hàng.

Bạch Nặc phồng má nhai nhai, ngọt ngào đến mức hạnh phúc nheo cả mắt lại.

Dụ Sơ Diễm nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Cậu thẳng tay vứt bỏ phần đuôi dâu dính liền với cuống, sau đó tiếp tục cắt quả tiếp theo.

Đút ăn, đút ăn, rồi lại đút ăn.

Sướng rơn.

“Anh ơi, anh Sơ Diễm.” Nhóc con ăn mấy quả liền chớp chớp mắt, lại sáp lại gần. 

Hai đứa nhỏ ngồi dính chặt lấy nhau.

“Cho Nặc Nặc mượn cái kia một chút đi ạ.” Bạch Nặc chỉ chỉ vào dụng cụ trong tay Dụ Sơ Diễm.

Dụ Sơ Diễm nghi ngờ nhìn nhóc con một cái, rồi giao món đồ chơi trong tay cho bé.

Sau đó, cậu nhìn Bạch Nặc tỉ mỉ lựa chọn trong đĩa, chọn ra quả to nhất, đẹp nhất, rồi cũng bắt chước điệu bộ của mình lúc nãy mà cắt xuống.

Nhưng bởi vì con dao này không sắc, quả dâu tây lại quá lớn, trước kia Bạch Nặc ăn dâu tây đều là bứt cuống rồi nhét thẳng vào miệng, nên đường cắt có hơi bị lệch một chút.

Bạch Nặc nhìn nhìn thành quả, sau đó đưa phần dâu nửa trên đến bên miệng Dụ Sơ Diễm.

“Anh ơi, a ——”

Dụ Sơ Diễm theo bản năng há miệng, quả dâu tây ngọt thanh lập tức được nhét vào.

Cậu nhìn Bạch Nặc, thấy nhóc con cười đến híp cả mắt, ôm lấy phần dâu thừa dính chút thịt quả gặm hai miếng rồi bỏ phần cuống đi, sau đó lại hí hửng cắt quả tiếp theo.

Người hầu mang một dụng cụ mới đến cho Dụ Sơ Diễm. 

Thế nhưng lúc này, Dụ Sơ Diễm bỗng nhiên chỉ muốn lấy tay che mặt.

Cậu cảm thấy vành tai mình có chút nóng lên.

Vì vậy, khi hai người Tạ gia cãi vã ầm ĩ từ trong phòng bước ra, định bụng tìm người phân xử, họ liền nhìn thấy hai nhóc tì đang ghé sát vào nhau, người này đút dâu tây cho người kia ăn.

Cả hai hoàn toàn không có ý định phân xử giúp họ, cũng chẳng muốn đoái hoài gì đến họ, càng không tính toán hòa giải. 

Thậm chí lúc quay sang nhìn, hai đứa nhỏ vừa nhai dâu tây nhồm nhoàm, vừa cho người ta một loại cảm giác quen thuộc như thể, đang ngồi trong rạp chiếu phim ăn bắp rang bơ xem kịch hay vậy.  

Tạ Khanh:……

Tạ Dược:……

Này!!

Anh Diễm, anh chiều hư em trai rồi đấy nhé!!

*

Cùng lúc đó, tại một khách sạn xa hoa ở Áng Thị.

Leon đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi. 

Kế hoạch ban đầu dự định chỉ ở lại nước Z một tuần, vậy mà hiện tại đã trôi qua cả tháng trời, cậu ta vẫn cứ dừng chân tại Áng Thị.

Nhưng Norton lại không tiện nói thêm gì nữa, dù sao ngoại trừ việc thỉnh thoảng cứ lượn lờ đến cổng học viện bình minh để tình cờ gặp gỡ tiểu thiếu gia, Leon thực sự vẫn đang nghiêm túc làm việc.

Chỉ là cái hướng đi có chút chệch đường ray mà thôi.

Mắt thấy phương hướng tương lai cho các sản nghiệp của gia tộc tại đất nước Z đều đã được quy hoạch hoàn chỉnh, thậm chí còn bắt đầu mở rộng phạm vi kinh doanh, từ nghiên cứu thị trường quy mô nhỏ chuyển sang tiến quân rầm rộ vào thị trường lớn, thậm chí còn đang hừng hực khí thế tuyển dụng nhân sự trên diện rộng.

Norton:…

Norton thực sự cảm thấy vô cùng hoang mang, ngay từ đầu chúng ta tới đây là vì mục đích này sao? 

Nghe thì hình như chẳng có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì chỗ nào cũng thấy sai sai.

Nhưng tình hình nội bộ nước M sắp sửa không thể đè ép xuống được nữa rồi.

Việc Leon nán lại đây suốt một thời gian dài không về nước trái lại đã mang đến một tác dụng kỳ diệu đầy bất ngờ.

Dù sao đất nước Z cũng không giống với nhiều quốc gia khác. Rất nhiều nước nếu muốn thẩm phán tội phạm mang quốc tịch M, phần lớn có khả năng phải bàn giao và phối hợp với chính phủ nước M, thậm chí là dẫn độ tội phạm về nguyên quán để xét xử. 

Nhưng trong luật pháp của đất nước Z, có một số vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, một khi đã chạm vào các quy định liên quan đến chất cấm hoặc khủng bố, đất nước Z hoàn toàn có quyền tiến hành thẩm phán theo đúng luật pháp của nước mình.

Vì thế, gã con riêng kia trực tiếp bị đất nước Z giam giữ pháp lý. 

Cộng thêm việc Leon mãi không chịu trở về càng gieo rắc một nỗi hoảng sợ vô hình cho đám người thuộc chi thứ của gia tộc Farrell.

Bọn họ hoàn toàn không thể đoán định được hành động dị thường này của Leon rốt cuộc là có ý đồ gì, lại càng không biết đây là phúc hay là họa.

Norton thầm nghĩ. 

Nhưng dù sao thì lần này mọi chuyện đã không thể che giấu được nữa rồi, biết đâu nhân cơ hội này khi trở về nước, hắn còn có thể triệt để giải quyết tận gốc mấy cái rắc rối nhỏ nhặt mà gia tộc Farrell mãi chưa xử lý xong kia.

Tuy rằng vẫn chưa thể đường đường chính chính nhận lại tiểu thiếu gia, nhưng xét trên một phương diện nào đó, tiểu thiếu gia quả thực đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều.

Nghĩ đến việc bản thân có thể thuận lợi lấy được các tư liệu liên quan đến viện nghiên cứu từ phía chính phủ nước M, ánh mắt Norton bỗng trầm xuống. 

Hiện tại thế này cũng rất tốt, không cần phải dính dáng vào mấy chuyện phiền toái rắc rối của gia tộc Farrell, sau này cứ ở đất nước Z khỏe mạnh khôn lớn là đủ rồi.

Dù sao hắn cũng thấy thiếu gia nhà mình có chút nghiện nhóc con này quá rồi. Thậm chí còn chẳng cần đứa nhỏ phải thừa nhận thân phận người nhà Farrell, chỉ cần đối phương mở lời muốn thiếu gia giúp đỡ, Leon dù cái miệng có cứng đến đâu thì hành động chắc chắn cũng sẽ vô cùng thành thật.

Nhưng hôm nay, Leon lại không có kế hoạch đi gặp gỡ tình cờ tiểu thiếu gia.

Norton có chút nghi hoặc gõ gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Mắt thấy Leon đang ngồi trước bàn máy tính với một biểu cảm hết súc vi diệu, cái kiểu muốn bật cười lắm rồi nhưng lại phải gồng mình nhịn lại trông vô cùng quái dị, hơn nữa hai bên lông mày còn khẽ nhíu lại. 

Trên tai hắn đang đeo một chiếc tai nghe Bluetooth.

Norton tò mò. 

Đây là đang xem cái gì vậy chứ?

Chẳng qua là anh chàng Leon không lâu trước đây vừa đào bới được đoạn phim tuyên truyền dã ngoại mùa thu do trường mầm non Thương Hoa phối hợp với khu danh lam thắng cảnh thực hiện.

Men theo video tuyên truyền đó, gã đã mò ra được hẳn bản đầy đủ không cắt ghép, lúc này đang vô cùng nghiêm túc nghiên cứu học tập.

Hắn vừa xem tới đoạn các bạn nhỏ đang nô đùa ném lá cây vào người nhau.

Thời điểm đó Bạch Nặc rõ ràng nhìn có vẻ trẻ con hơn bây giờ một chút, trên mái tóc tơ mềm mại của bé bị nghịch ngợm vướng vài chiếc lá cây trông ngộ nghĩnh vô cùng.

Leon nhìn thấy cảnh này vừa định bật cười thì lại nỗ lực nhịn xuống, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi bất mãn sâu sắc.

Vừa thấy Norton bước vào cửa, hắn liền không chút do dự hậm hực mở miệng: "Ồ, thật là quái đản, cái trường mầm non ở đất nước Z này rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy hả? Sao họ có thể để cho tất cả lũ trẻ cứ tay trong tay với một đứa trẻ khác như thế chứ? Bọn họ rốt cuộc có chút ý thức nào về quyền riêng tư không vậy?!"

Trong rất nhiều thước phim đều có hình ảnh của em trai gã, điều này làm hắn rất vừa lòng. 

Thế nhưng gần như tất cả những phân cảnh có mặt em trai gã thì đều có sự xuất hiện của cái tên anh trai hoang dã kia, điều này khiến gã cực kỳ không hài lòng.

Nói đi cũng phải nói lại, ngài mới là kẻ đến sau cơ mà?

Norton liếc nhìn màn hình máy tính một cái, trong lòng không khỏi bị sự đáng yêu làm cho tan chảy, thầm nghĩ thầm tán thành.

Leon cũng chỉ oán giận một câu như vậy rồi lại tiếp tục chăm chú xem. 

Nhưng xem thêm một lát, cậu ta phát hiện Norton vẫn đứng im không nói lời nào, cũng chẳng có ý định rời đi.

Leon: ?

Cái tên này định làm cái gì vậy?

Leon nghi hoặc nhướng đuôi lông mày, quay sang nhìn Norton.

Liền thấy Norton cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt gã với ánh mắt đắm đuối.

Leon: …

Leon thẳng tay rút phích cắm bộ thu tai nghe Bluetooth trên máy tính ra, âm thanh sống động từ đoạn video lập tức vang vọng khắp phòng: "Anh cũng muốn xem chung à?"

Norton:…

Về nguyên tắc thì không nên như vậy, hắn còn đang rất bận rộn.

Nhưng.

"Trong bếp còn có một ít bánh ngọt, thiếu gia có muốn dùng một phần trà chiều không ạ?"

Hắn chẳng qua là đang có trách nhiệm túc trực giám sát thiếu gia nhà mình dùng trà chiều mà thôi.

Chà, những gì thiếu gia nói quả không sai chút nào.

Cái sự nghiện nhóc con này thực sự không phải là do đất nước Z có loại ma thuật thần bí nào đó hay sao?

*

Còn về phần Bạch Nặc, người hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành đại sứ phát ngôn cho phù thủy nhỏ từ lúc nào, thì từ sáng sớm ngày hôm sau đã bị bác cả đào ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Bé sắp sửa được đi chơi với ông cụ rồi.

Bởi vì khoảng cách của chuyến đi có chút xa nên họ phải di chuyển bằng xe ô tô, do đó cần phải xuất phát từ sớm, sớm hơn hẳn so với giờ thức dậy bình thường của Bạch Nặc mọi ngày.

Tuy nhiên, tối hôm trước Bạch Nặc đi ngủ khá sớm nên việc dậy sớm cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi rửa mặt và đánh răng xong, bé con lon ton chạy đến chào tạm biệt ba ba.

Giờ này Bạch Thánh vẫn còn ngủ. Lúc nhóc con nhà mình đẩy cửa bước vào, anh có tỉnh giấc một chút, nửa híp mắt vươn một cánh tay từ trên giường ra, ôm lấy nhóc con xoa nắn một hồi từ đầu đến chân rồi mới chịu thả người cho đi.

Thời tiết tầm này gió đã bắt đầu se se lạnh.

Bạch Kính Vân bế Tiểu Bạch Nặc đi đến điểm hẹn với mấy người đang ở tại biệt trang của Bạch gia.

Anh ấy đưa chiếc túi đựng những món đồ mà Bạch Thánh đã chuẩn bị trước cho bé con cho trợ lý cầm, rồi dứt khoát tự mình bế bé con lên. 

Lúc này, trời còn chưa kịp hửng sáng.

“Buồn ngủ không? Bác cả bế cháu ngủ thêm một lát nhé?” Bạch Kính Vân cúi đầu, nhìn Bạch Nặc đang rúc trong lòng mình.

Bạch Nặc lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà ngáp một cái rõ dài: “Bác cả, bác không buồn ngủ ạ?”

“Không buồn ngủ.” Bạch Kính Vân trả lời, chuẩn bị bế bé con ra cửa.

Vừa đi được vài bước, anh bỗng thấy gấu áo mình bị bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con níu níu lấy.

“Bác cả, bác cả ơi.”

“Sao thế con?”

“Nặc Nặc muốn đội chiếc mũ kia cơ.” Nhóc con chỉ tay về phía chiếc mũ đang đặt trên tủ ở sảnh vào.

Đó là một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu cà phê, trên đỉnh mũ có khâu hai cái tai gấu nhỏ xinh.

Đáng yêu thật.

Bạch Kính Vân thầm nghĩ, liền với tay lấy rồi đội lên đầu cho bé con.

Nhìn nhóc con tự mình loay hoay chỉnh lại vành nón, đẩy phần lưỡi trai lên cao rồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình.

…… Càng đáng yêu.

Bạch Kính Vân lập tức bị sự đáng yêu này làm cho choáng váng đầu óc. 

Hết cách, anh ấy đành ôm chặt lấy Bạch Nặc rồi bước ra khỏi cửa.

Lúc này, ông cụ cùng vài người khác đều đã đứng chờ sẵn ở trước cổng nhà cũ của Bạch gia.

Bạch Chi Trạch không hài lòng nhìn gương mặt không cảm xúc của Bạch Loan, cằn nhằn: “Cứ nhất quyết phải đi câu cá, con có biết câu không mà cũng đòi đi?”

Bạch Loan quay sang nhìn cha mình, nghiêm túc mở miệng: “Theo số liệu điều tra cho thấy, phần lớn những người có sở thích câu cá đều đồng tình với các quan điểm như: Câu cá chỉ là một hình thức giải trí. Không câu được cá là chuyện bình thường, chủ yếu là để chơi và thư giãn, nhân tiện leo núi vận động gân cốt. Câu không được cá là do nguồn nước không tốt, đó là chuyện hết sức bình thường." 

"Do đó, cho dù không câu được con cá nào thì vẫn có thể đi câu, điều này hoàn toàn phù hợp với logic của đại chúng.”

Bạch Chi Trạch:……

Cái gì mà phù hợp với logic của đại chúng chứ?

Đây chẳng phải là bài văn tự an ủi của mấy lão câu cá chuyên nghiệp ra về tay trắng sao?

“Với lại, con bớt nhét mấy cái thứ kỳ quái này vào đầu đi!!” Bạch Chi Trạch phát hiện từ sau khi về nước, Bạch Loan đột nhiên có thêm không biết bao nhiêu là suy nghĩ lập dị.

Đại khái là vì ở trong nước ít khi có chuyện đánh đánh giết giết, mà anh ta lại quá thích quy nạp tổng kết các loại vấn đề để lập thành cơ sở dữ liệu, kết quả là học hư theo mấy ông bạn mạng rảnh rỗi trên diễn đàn rồi.

Bạch Diệp đứng ở một nơi xa hơn chút. Cậu ấy đứng một mình một góc, vốn dĩ chẳng mặn mà gì với hoạt động câu cá này, đi theo đơn thuần là vì Bạch Nặc muốn đi, nên cậu ấy mới tới góp vui cho náo nhiệt.

Nghe hai cha con Bạch Chi Trạch đấu khẩu qua lại, Bạch Diệp không khỏi cạn lời. 

Cậu ấy bắt đầu hoài nghi không biết lúc trước mắt mình có vấn đề gì không mà lại quy hai cha con nhà này vào nhóm những phần tử nguy hiểm.

Xét về độ lập dị và tấu hài, hai cha con này đúng là một chín một mười.

Không muốn đứng gần họ chút nào.

Bạch Diệp nghĩ bụng, liền lặng lẽ lùi lại phía sau thêm hai bước.

Trong khi đó, ông cụ Bạch đang đứng trò chuyện với nhân viên của Liên bang, người chịu trách nhiệm giám sát Bạch Diệp. 

Đối phương dĩ nhiên cũng phải đi cùng chuyến này. 

Suốt một năm qua, tuy Bạch Diệp rất phối hợp trong nhiều chuyện, nhưng trạng thái tinh thần của cậu ấy quả thực không được tốt cho lắm. 

Mỗi khi vấn đề ở tuyến thể phát tác, ánh mắt cậu ấy nhìn người khác cứ khiến người ta nổi hết cả da gà. 

Có thể ra ngoài vận động, thư giãn một chút thế này suy cho cùng cũng là chuyện tốt.

“…Nghe nói cái chỗ chúng ta sắp đi câu cá được lắm đấy.” Người phụ trách mỉm cười nói.

“Cũng tàm tạm, dù sao tài nguyên ở quanh Áng Thị chán quá, bên kia thì khá khẩm hơn nhiều. Mà này, các cậu làm việc kiểu gì thế, đặc biệt là mấy cậu bên bộ phận quản lý thủy sản ấy, nạn kích cá nhiều như thế sao không dẹp sạch đi?”

Người phụ trách nghe vậy thì chỉ biết cười trừ: “Haiz, vấn đề này có chút phức tạp cụ ạ. Tuy chúng ta không chung một bộ phận, nhưng những người đi kích cá phần lớn đều là lao động nghèo. Phạt tiền thì họ không có tiền để nộp, nếu xử phạt quá nghiêm khắc thì lại khiến gia đình họ lâm vào cảnh khốn cùng." 

"Giáo dục, tuyên bạt thì họ lại không tiếp thu được, nhóm người này rất khó thông tư tưởng, quan niệm của họ đã thâm căn cố đế rồi. Lần này vừa giáo dục xong, lần sau họ lại tái phạm. Nếu chỉ nói đến việc trừng phạt thì rất đơn giản, nhưng khi áp dụng cụ thể vào từng cá nhân thì tình huống lại trở nên phức tạp vô cùng." 

"Bên chúng ta còn phải tính đến những biện pháp lâu dài và đáng tin cậy hơn, ví dụ như hỗ trợ sinh kế, hoặc đối với những gia đình hòa thuận thì áp dụng phương thức khuyên can từ phía người thân. Hiệu quả thì cũng có đấy, nhưng có một số thành phần cứng đầu thì đúng là chịu chết.”

Ông cụ đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, ông nói vậy chẳng qua cũng chỉ là cằn nhằn dăm ba câu cho bõ tức. Ông nhìn đồng hồ, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

Trong nhóm chat, mọi người đang nhao nhao hỏi ông xem có thật là ông sẽ dắt theo đứa chắt trai bảo bối của mình tới không.

Hôm nay đi câu, một đám ông bạn già trong nhóm ai nấy đều mang theo người nhà đi cùng. 

Chẳng hạn như Diệp lão gia tử, lần này ông ấy dắt theo cả Diệp Cữu.

Mà sau khi nghe tin Bạch lão gia tử sẽ dắt Bạch Nặc theo, Thu lão gia tử cũng liền mang theo đứa chắt trai bằng tuổi đi cùng. 

Đứa nhỏ đó cũng đang học tiểu học, nhưng vì công việc của bố mẹ nó chủ yếu không nằm ở Áng Thị nên nó học ở một trường tiểu học ngoài thành phố. 

Kỳ nghỉ này nó mới về nhà cụ cố chơi nên ông cụ mới tính dắt đi theo luôn, nhân tiện cho mấy đứa nhỏ làm quen với nhau, dù sao sau này đứa nhỏ Thu gia cũng đi theo con đường thi đấu học thuật, kiểu gì tương lai cũng sẽ có lúc chạm mặt.

Đó cũng là một nhóc tể Alpha khá nghịch ngợm. Tuy nhiên, so với những nhóc Alpha thừa năng lượng khác, thằng bé này tuy cũng thích bày trò quậy phá nhưng tính tình lại có phần lười biếng, lúc nào trông cũng như thiếu ngủ, có thể coi là một cậu nhóc Alpha khá đặc biệt.

Họ không tính toán đi thành một đoàn xe lớn, mà hẹn nhau sẽ tập hợp ngay tại khu du lịch thung lũng sông nhỏ.

Trong nhóm chat kia, số người từng được tận mắt nhìn thấy Bạch Nặc chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Dù sao ngày thường Bạch Nặc còn phải đi học, thời gian rảnh hầu như đều ở bên cạnh ba ba. 

Có đi chơi thì bé cũng đi với nhóm bạn nhỏ của mình, tuy thường xuyên về thăm cụ cố nhưng rất hiếm khi cùng ông cụ ra ngoài.

[Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến rồi ha, trước đây toàn hụt, chẳng có cơ hội gặp mặt gì cả.]

[Toàn thấy ảnh với video thôi, không biết ngoài đời có thật sự ngoan ngoãn như vậy không? Lão Bạch này kiết lị thật, chẳng chịu đăng ảnh mấy.]

[Tôi thì chỉ nhớ rõ cái thằng lõi con Diệp Cữu lén giấu đống giấy gấp của tôi thôi. Không được, lát gặp tôi phải sút cho nó một phát mới hả giận.]

[Lại sút nữa à? Lão Diệp này đúng là cứ nhớ ra là sút, hai năm nay thằng bé ăn không biết bao nhiêu cái đá rồi ha ha ha.]

[Nó đáng bị thế, đến giờ vẫn chưa chịu nôn đống giấy đó ra cho tôi.]

[【 video 】Nhìn thử tài nguyên ở thung lũng sông này đi, lần này mà còn trắng tay đi về thì không còn lý do gì để bào chữa nữa đâu nhé. Tôi đã cho người đến thả thính dụ cá trước từ sớm rồi.]

Đó là một đoạn video được quay từ flycam. Trong video, khúc sông nhỏ trong vắt, phong cảnh tú lệ kia có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đàn cá đang bơi lội bằng mắt thường.

[Chỗ này mà còn không câu được con nào thì đúng là muối mặt chết mất.]

Ông cụ Bạch đang định gõ chữ trả lời thì Bạch Diệp khẽ động đậy. 

Chiếc xe từ phía nhà cũ Bạch gia đã từ từ lăn bánh ra tới nơi.

Xe dừng lại ngay trước mặt bọn họ, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt không chút cảm xúc của Bạch Kính Vân lộ ra.

“Đi thôi.” Anh ấy đè thấp giọng nói.

“Thế còn cái cục nợ nhỏ kia đâu?” Bạch Chi Trạch vừa nói vừa tò mò ghé mắt nhìn vào trong xe, rồi bỗng ngẩn người.

Mấy người Bạch gia đứng phía sau nhìn vào cũng đồng loạt sững sờ theo.

Chỉ thấy ở hàng ghế sau, nhóc con đã được thắt dây an toàn cẩn thận, hai tay ôm lấy một chiếc gối ôm nhỏ, cả thân hình bé xíu tựa sát vào bên cạnh bác cả. 

Đôi mắt to tròn của bé con đã nhắm nghiền, lại lăn ra ngủ mất từ lúc nào. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngủ say mà ửng hồng lên, chiếc mũ tai gấu đội trên đầu cũng vì thế mà bị lệch sang một bên, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu vô cùng.

Hiển nhiên là vừa lên xe không bao lâu, nhóc con đã lăn ra ngủ tiếp rồi. 

Một đám người lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, sau đó ăn ý vô cùng đồng loạt nhìn về phía cửa xe ở bên kia vị trí của bé con.

Bạch Loan đã chuẩn bị đưa tay ra định kéo cánh cửa xe bên đó, nhưng kết quả lại túm trúng ngay tay của Bạch Diệp.

Bạch Diệp: … 

Bạch Loan: … 

Bạch Diệp và Bạch Loan nhìn nhau một cái, rồi đầy vẻ ghét bỏ dời tầm mắt đi chỗ khác. 

Tính cách của hai người này vốn dĩ không hợp nhau cho lắm.

Bạch Kính Vân nhướng mày nhìn màn này.

Ông cụ khẽ ho một tiếng, bất động thanh sắc chen vào giữa hai người, bắt đầu đứng ra chỉ huy.

Ông chỉ tay về phía Bạch Loan: “Con qua ngồi chung xe với cha con đi, trông chừng đừng để ông ấy bày trò làm loạn.”

Bạch Chi Trạch đứng cách đó không xa nghe thấy vậy, đầy hoang mang tự chỉ tay vào mình.

Ăn no uống say rồi, con tin thì đều ở hết đây, mình còn có thể bày trò làm loạn gì được chứ? 

Ông không bằng đi mà quản cái thằng lõi Bạch Loan kia kìa, ông có biết năm nay nó lén nhổ trộm của ông bao nhiêu là ớt xanh rồi không?

Ông cụ lại chỉ tay sang phía Bạch Diệp: “Con cũng thế, không được bỏ rơi cậu Tiểu Lưu đâu đấy.”

Tiểu Lưu chính là nhân viên công tác của Liên bang chịu trách nhiệm giám sát Bạch Diệp.

Bạch Diệp quay sang nhìn Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu: …Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi đâu trời!!

Thế là, ông cụ tự mình kéo cửa xe ra, nhanh chân ngồi tọt vào trong: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Bạch Kính Vân cạn lời nhìn ông nội mình: “Ông nội, ông cũng có thể ngồi chung xe với trợ lý mà.”

Ông cụ thắt chặt dây an toàn, móc điện thoại ra, việc đầu tiên làm là chụp tách tách hai kiểu ảnh, trong lòng thầm lẩm bẩm: Thế thì sao mà giống nhau được chứ?

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc nghe thấy động tĩnh xung quanh thì mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy cụ cố, nhóc con ngáp một cái rõ dài, nhấc cái thân mình nhỏ nhắn khỏi người bác cả rồi nghiêng đầu rúc vào lòng cụ cố. 

Bé ngửa khuôn mặt nhỏ lên, mềm mại nói: “Cụ cố, buổi sáng tốt lành ạ.”

“..Buổi sáng tốt lành.”

Đi kèm với tiếng chào buổi sáng ngọt ngào ấy là tiếng màn trập camera điện thoại kêu lên răng rắc liên tiếp.

Bạch Nham trước đây luôn cảm thấy thằng con trai Bạch Thánh của mình thật rảnh rỗi, suốt ngày cứ đăng ảnh nhóc con lên vòng bạn bè không biết mệt, chẳng có chút thú vị nào cả.

Cho đến tận bây giờ.

Sau khi chụp xong, cảm nhận được một cục bột nhỏ mềm mại bên cạnh lại đang có dấu hiệu ngủ thiếp đi, ông cụ giữ nguyên tư thế không dám cử động mạnh, một tay thoăn thoắt thao tác gửi đống ảnh vừa chụp vào trong nhóm chat.

Nhìn một đám ông bạn già trong nhóm ghen tị đến nổ mắt, nhìn cái cách nhóc con mềm mụp ngoan ngoãn tựa vào người ông ngủ say khiến họ phát cuồng.

Ông cụ khẽ hừ một tiếng, đầy mãn nguyện nắm chặt lấy điện thoại.

Khoe cháu chắt.

Hóa ra lại là cái cảm giác sung sướng thế này.

Tác giả có chuyện nói:

Anh họ: Đi quay video tuyên truyền mùa thu á? Để tôi xem thử xem nào. 【Mở hòm kho báu.JPG】

Cha: Tôi đang nhìn chằm chằm các người đấy ing.  【Nhìn ai cũng giống kẻ buôn người, trừ bác họ ra, vì bác họ đã là kẻ buôn người hàng thật giá thật rồi 】

Cụ cố: Sáng đến tối suốt ngày thấy thằng ba khoe khoang không biết chán?

Nặc: Cụ cố, buổi sáng tốt lành ạ. 【Dính người】

Cụ cố: Nghi ngờ thằng ba, thấu hiểu thằng ba, và giờ là vượt qua thằng ba luôn.

Bác cả: Hy vọng lát nữa ông đi câu không bị không quân.

Cụ cố: ?

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng