181. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 181. Ké chút vận may của Nặc Nặc
“Tôi không tin!”
Tại một khu biệt thự khác ở Áng Thị, Diệp lão gia tử, người cũng đã thu dọn xong xuôi đồ đạc để xuất phát đang đeo kính lão, tay giơ cao điện thoại, gằn giọng thốt lên một câu ngay trong xe.
Tiếng hô vang dội làm cho người thanh niên đang ngủ mơ màng bên cạnh giật nảy mình, bừng tỉnh mở mắt.
Diệp Cữu ngáp một cái rõ dài. Anh ta và ông nội mình ngồi ở hàng ghế sau, lúc này đang híp mắt dựa vào lưng ghế, nghi hoặc nhìn chằm chằm ông cụ.
“Ông nội, sáng sớm tinh mơ, người ta còn chưa tỉnh táo hẳn đâu, ông đừng hét toáng lên như thế được không? Hay là ông chê huyết áp của mình chưa đủ cao?”
Người thanh niên mặc chiếc áo khoác giản dị chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay gãi gãi mái tóc có chút rối bời của mình, híp mắt nhìn sang: “Mà nói xem ông cụ lại làm sao thế? Lại có chuyện gì mà không tin?”
Diệp Cữu nói xong liền cúi đầu nhìn ống quần của mình, bất đắc dĩ co giật khóe môi, vươn tay phủi phủi lớp bụi vô hình trên đó.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn ông cụ lại nửa đường nhìn anh ta ngứa mắt, thế là lặng lẽ sút cho anh ta một phát rồi.
Ông cứ cẩn thận kẻo đá trúng chân lại sụm cụp cái eo đấy nhá.
“Còn không phải là ông Bạch nhà anh sao.” Diệp lão gia tử lẩm bẩm.
“Lão ấy đang khoe khoang trong nhóm chat kìa. Ta bảo này, anh cũng chẳng chịu kết hôn gì cả, bao giờ mới cho ta bế chắt đây hả!”
“Khoe cái gì cơ? Khoe đứa nhỏ Omega Bạch gia á?” Diệp Cữu phản ứng lại, rồi khẽ cười bất đắc dĩ.
Lần trước anh ta đến nhà bái phỏng, chỉ thấy cả gia đình Bạch Càn bị đứa nhỏ kia làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo, còn tình huống bên phía Bạch lão gia tử thì anh ta không rõ lắm.
Nhưng hiện tại xem ra, ông cụ Bạch cũng lún sâu chẳng kém.
Nhưng cũng phải thôi, Bạch gia khó khăn lắm mới có được một bé Omega, lại còn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, người ta muốn khoe khoang một chút cũng là chuyện thường tình.
“Ông cụ Bạch khoe cái gì thế ông?”
“Khoe đứa chắt trai bảo bối đang tựa vào người lão ấy ngủ.”
Thì chẳng phải cũng chỉ là trẻ con dựa vào người lớn ngủ thôi sao?
Có gì lạ đâu chứ?
Diệp Cữu nghi hoặc nhìn sang, ghé đầu định xem màn hình điện thoại của ông nội mình.
Diệp lão gia tử hơi nghiêng người sang một bên, để Diệp Cữu nhìn rõ mồn một đứa nhỏ đang ngủ đến mơ màng, đáng yêu hết nấc trong hình.
Trời mới vừa hửng sáng, bên ngoài còn tối om, chiếc đèn nhỏ trong xe bật lên tỏa ra ánh sáng ấm áp nhu hòa trên gương mặt của nhóc con.
Đôi má phúng phính của cậu bé áp vào cánh tay của người lớn, hàng lông mi vừa dài vừa dày rủ xuống làn da trắng nõn tạo thành một vệt bóng mờ. Chiếc mũ tai gấu màu nâu cà phê lệch sang một bên, làn da trắng như sứ ửng lên chút sắc hồng nhạt.
Tay nghề chụp ảnh bằng điện thoại của Bạch Nham đương nhiên là cực kỳ xuất sắc.
Hơn nữa bối cảnh xung quanh lại tối, loại chất ảnh mờ ảo này mang lại cảm giác như đang cắt ra từ một thước phim điện ảnh lớn, hoàn toàn có thể lấy làm ảnh bìa tạp chí được ngay.
Diệp Cữu:……
Tuy rằng anh ta đã sớm biết nhóc con này tinh xảo đến mức kỳ cục, nhưng lúc này vẫn bị sự đáng yêu đó bồi cho một cú bạt mạng.
Đặc biệt là vào cái tầm sáng sớm tinh mơ, khi con người ta còn chưa tỉnh ngủ hẳn thế này.
Diệp Cữu níu níu chéo áo của ông nội.
Ông cụ đang ra sức gõ chữ trong nhóm chat, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Gì đấy?”
“Gửi cho cháu đi ông.” Diệp Cữu cũng lôi điện thoại của mình ra: “Gửi tấm hình đó qua cho cháu với.”
Diệp lão gia tử ngước mắt nhìn Diệp Cữu: “Anh chẳng phải luôn miệng bảo lần này đi theo tôi là để làm việc công sao? Xin ảnh làm cái gì?”
Với tư cách là Chủ nhiệm Bộ phận Nhân tài Liên bang nước Z, khoảng thời gian này Diệp Cữu cũng đang tiếp xúc với Tiểu Bạch Nặc.
Hơn nữa, hôm nay còn có một nhóc tể Alpha khác được cụ cố dắt đi cùng. Đứa nhỏ đó đang học tại trường Minh Dương ở thành phố lân cận, cũng là một đứa trẻ bộc lộ thiên phú vô cùng kinh người.
Tuy rằng Diệp Cữu cũng được nghỉ lễ theo quy định của Liên bang, nhưng chuyến đi lần này quả thực mang theo chút tính chất công việc. Anh ta muốn nhân cơ hội tiếp xúc một chút với nhóc Alpha tên Thu Du kia để xem xét tính cách của thằng bé.
Thế nên, Diệp lão gia tử đối với cái cớ làm việc công của cháu trai mình vô cùng khinh bỉ.
Đã đi chơi thì lo mà chơi cho hẳn hoi, cứ phải gom chung công việc với giải trí lại làm một, suốt ngày làm như quốc gia giao phó cho anh ta sứ mệnh to lớn lắm không bằng. Biết thế ngày trước bắt thằng lõi này về kế thừa gia nghiệp cho rồi.
Dù trong lòng âm thầm oán hận, Diệp lão gia tử vẫn giơ điện thoại lên nhìn cháu trai: “Thế thì anh trả lại mấy cái hình gấp giấy hôm trước anh lén giấu của tôi đi.”
“Ông vẫn còn găm chuyện đó đấy à?” Diệp Cữu cạn lời: “Chẳng qua cũng chỉ là mấy hình gấp giấy thôi mà.”
“Thế thì anh trả đây.”
“Không trả.”
Ha!
Diệp lão gia tử lại nhìn Diệp Cữu ngứa mắt, lập tức giơ chân đạp cho anh ta một phát.
Cái thằng ranh con này!!
*
Chuyến hành trình trên xe kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Tiểu Bạch Nặc ngủ đến mức mơ mơ màng màng, nửa đường có tỉnh dậy một lần.
Hiếm khi bé lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như đang nằm mộng thế này, có chút không phân biệt được đâu là thực đâu là hư.
Trong cơn mơ màng, bé dường như nhìn thấy một màu máu đỏ tươi, nhưng lại giống như nhìn không rõ ràng chút nào.
Rồi bé lại thoang thoảng nghe thấy tiếng cụ cố đang gọi tên mình.
Lúc nhóc con tỉnh giấc, không gian trong xe thực ra vô cùng yên tĩnh. Bé đang ngồi ở giữa hàng ghế sau, trên chiếc ghế bảo hiểm chuyên dụng cho trẻ em, đầu vẫn gối lên cánh tay của cụ cố.
Bác cả ở bên cạnh đang cầm chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp cao lên người bé.
Thấy bé mơ màng mở mắt, Bạch Kính Vân thấp giọng hỏi: “Tỉnh rồi à con?”
“Khoảng mười phút nữa là tới nơi rồi. Có đói bụng không? Sắp 7 giờ rồi, đến nơi là có thể ăn sáng ngay.”
“Ưm ——”
Bạch Nặc thực ra vẫn chưa hoàn hồn hẳn, bé chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy: “Sắp đến nơi rồi ạ?”
“Ừm, uống ngụm nước trước đã nào.” Bạch Kính Vân lấy từ chiếc tủ lạnh mini có chế độ sưởi ấm trên xe ra một chiếc bình nước có ống hút, đưa cho Tiểu Bạch Nặc.
Được ôm chiếc bình nước ấm áp trong tay, Bạch Nặc ngậm lấy ống hút silicon mềm mại, uống liền mấy ngụm nước.
Đầu óc bé vẫn còn hơi ngơ ngác, thầm nghĩ không biết vừa rồi mình đã mơ thấy cái gì.
Giấc mơ đó mờ mịt lắm, không giống với những lần mơ thấy gia đình phản diện gặp chuyện trước đây.
Bé dường như đã nghe thấy giọng nói của cụ cố?
Bạch Nặc không chắc chắn. Hơn nữa xét theo cốt truyện mà bé biết, cụ cố mất từ khá sớm nên căn bản cũng không được tính là nhân vật phản diện.
Nghĩ đoạn, Bạch Nặc lại lén nhìn ông cụ đang ngồi im lặng bên cạnh.
Bạch Nham khẽ xoay xở cánh tay có chút tê rần của mình, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của Bạch Nặc: “Uống đi con, lát nữa là được ăn cơm rồi.”
Bạch Nặc ngoan ngoãn vâng một tiếng, uống thêm vài ngụm nữa rồi vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, bóp bóp cánh tay cho cụ cố.
Thực ra tầm giờ này hằng ngày bé đã dậy từ lâu rồi, nhưng vì ngồi xe có chút ong ong đầu nên mới ngủ một mạch tới đây.
Hóa ra Nặc Nặc đã gối đầu lên tay cụ suốt cả dọc đường sao? Để Nặc Nặc bóp tay cho cụ nhé.
Bạch Nham vô cùng hưởng thụ hành động này, ông khẽ ho một tiếng rồi ngồi im cho nhóc con đấm bóp. Ông cụ ngày thường vốn luôn nghiêm nghị, khó gần khiến người ta khiếp sợ, lúc này trông tâm trạng lại cực kỳ tốt.
Xe dừng lại, đoàn người đã đến homestay kiêm khách sạn nghỉ dưỡng trong khu bảo tồn thiên nhiên mà họ đã đặt trước.
Đây là một khách sạn cao cấp, vừa mở cửa phòng ra là có thể thu vào tầm mắt khúc quanh của thung lũng sông nhỏ.
Khách sạn được xây dựng ẩn mình giữa một cánh rừng cây cối um tùm, phong cách trang trí mang đậm hơi thở đồng thoại và tự nhiên hoang dã.
Nơi đây phục vụ cả những món ăn đặc sản bình dị lẫn các loại đồ nướng ngoài trời.
Toàn bộ phòng nghỉ của ngày hôm qua và hôm nay đã được mấy gia đình bọn họ bao trọn, thế nên lúc này nơi đây hoàn toàn không có khách vãng lai nào khác.
Phía khách sạn đã cho người đến rải thính dụ cá trước một hai ngày để tạo ổ, các vị trí câu cá cũng đã được dựng sẵn khung bệ kiên cố.
Đương nhiên, việc câu cá ở khu bảo tồn tự nhiên cho phép thả câu thế này cũng có quy định nghiêm ngặt, không được phép rải quá nhiều thính đậm đặc để tránh làm ảnh hưởng đến nguồn nước và các hoạt động của sinh vật.
Bữa sáng cũng đã được chuẩn bị tươm tất tại nhà hàng lộ thiên ngoài trời.
Tiểu Bạch Nặc được bác cả dắt tay, bé con còn ra dáng người lớn đi đốc thúc Bạch Diệp đi múc cháo, lấy trứng luộc nước trà và mấy chiếc bánh nhân thịt mềm mại.
Cuối cùng, bé thỏa mãn được bác cả bế đặt ngồi vững vàng trên ghế, tay cầm chiếc thìa nhỏ thổi phù phù bát cháo, rồi từng ngụm nhỏ một húp ngon lành.
Còn nhìn chằm chằm đồng dạng không thế nào thích ăn cơm Bạch Diệp ăn cơm.
Bé vừa ăn vừa chăm chú canh chừng Bạch Diệp, người cũng chẳng mấy mặn mà với chuyện ăn uống giống mình bắt cậu ấy phải ăn cho hết.
Còn về phần Bạch Loan?
Bạch Loan thì chẳng cần nhóc con phải canh chừng. Sức ăn của anh ta rất lớn, lúc này đang bưng đĩa, tay cầm chiếc kẹp dùng những chiếc bánh bao nước để trò chuyện trong đĩa của mình.
Xếp cuộc trò chuyện xong, vị đại kiến trúc sư này lại bắt đầu dùng bánh kiến tạo nên các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới, trông cũng ra ngô ra khoai lắm, bởi vì xếp thế nào để nó không bị sập cũng là một nghệ thuật.
Xem như đã nếm qua không biết bao nhiêu mỹ vị của nước Z, nhưng khi quay về, anh ta vẫn là một tín đồ trung thành của món bánh bao nước này.
Đối với trò búp bê bánh bao nước này, Bạch Nặc không hề động tay vào. Bé con vừa gặm chiếc bánh nhân thịt nhỏ vừa ngơ ngác nhìn, khóe miệng vẫn còn dính vài mẩu vụn bánh.
“Chú họ ăn nhiều thế không sợ bị nghẹn bụng sao ạ? Mỗi lần Nặc Nặc bị nghẹn bụng đều thấy khó chịu lắm.”
“Dựa trên phân tích về lượng thức ăn tiêu thụ trước đây, không cần lo lắng, bấy nhiêu đây vẫn chưa chạm tới mức giới hạn đâu.”
Bạch Loan đã dịch ghế lại gần bàn, bưng đĩa ngồi xuống, còn rất biết ý tứ rót thêm một chén giấm nhỏ để bên cạnh.
Bạch Diệp thì bắt chước Bạch Nặc, cũng đang tập trung gặm bánh nhân thịt. Cậu ấy đeo găng tay nilon, tay phải cầm bánh thành thạo đến mức căn bản nhìn không ra đây là một người vừa mới phẫu thuật tay xong.
Nghe Bạch Loan nói vậy, cậu ấy đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho đối phương: “Nói đi cũng phải nói lại, kẻ thích động tay động chân hơn động não quả thực có sức ăn rất lớn, tiêu hao cũng nhiều.”
Cho nên mới chẳng cần tốn chút chất xám nào.
Bạch Loan: ?
“Có thể làm ra cái loại chuyện vừa không vừa ý một cái là muốn lao vào bạo lực với người khác, theo tôi phán đoán, anh ăn thế này vẫn còn là ít đấy.”
Luận về độ liều mạng thì ai mà liều qua nổi cậu ta chứ? Vừa hung hãn lại vừa lười ăn, ngày ngày tính toán tu tiên thành thần chắc?
“Ha, nói vậy chứ ngày thường anh toàn đem Đậu Đậu ra làm đồ ăn vặt đấy à?”
Rời xa mấy cái phân tích phán đoán đó thì không sống nổi hay sao?
Bạch Diệp rốt cuộc cũng chịu quay sang nhìn thẳng vào Bạch Loan.
Cả hai người họ đều từng có thời gian dài hoạt động ở nước ngoài, thực ra cũng không phải chưa từng chạm mặt bao giờ.
Chưa kể lần trước ở viện nghiên cứu còn kết hạ không ít ân oán và hiểu lầm.
Đã vậy, giờ đây một người thì hễ có cơ hội là lại gần cọ cọ rồi ôm chầm lấy Tiểu Bạch Nặc, người còn lại thì chỉ thích đứng cách xa ba năm bước, im như phích mà trừng mắt nhìn chằm chằm.
Chính vì thế, hai người có sở thích trái ngược này đều thầm nghĩ đối phương là một kẻ tâm thần, hễ đụng mặt là phải cà khịa nhau vài câu, mang lại một cảm giác quen thuộc chẳng khác nào mấy đứa nhóc tiểu học cãi cọ.
Anh nhân viên phụ trách giám sát Bạch Diệp lúc trước còn thấy vô cùng căng thẳng, giờ thì đã có thể thản nhiên ngồi ở bàn bên cạnh ăn sáng, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc tay vẫn giơ chiếc thìa nhỏ, nghe bên này nói thì quay đầu nhìn sang bên này, nghe bên kia vặn lại thì lại ngoẹo đầu nhìn sang bên kia. Đôi mắt to tròn mở ra vừa to vừa sáng, hết nhìn người này lại ngó người nọ, bận rộn vô cùng.
Cuối cùng, bé con không nhịn được mà lên tiếng can ngăn: “Không, không được ăn Đậu Đậu của Nặc Nặc đâu ạ!!”
Đậu Đậu là một người bạn tốt, không thể đem làm đồ ăn vặt được!!
Lúc này, Đậu Đậu sau khi vận hành liên tục suốt ba tiếng đồng hồ trên xe, đang tranh thủ tận dụng nguồn điện của khách sạn để ăn cơm sạc pin.
“Không sao đâu, bác cả sẽ giúp Nặc Nặc trông chừng Đậu Đậu, không để ai ăn mất nó đâu.” Bạch Kính Vân bắt đúng thời cơ, lập tức xen vào lấy lòng nhóc con.
Bạch Diệp:……
Bạch Loan:……
Hai người họ đồng loạt chuyển tầm mắt, gườm gườm nhìn chằm chằm vào Bạch Kính Vân.
Một người sở hữu đôi mắt lam tĩnh lặng không chút gợn sóng, người kia đôi đồng tử đen nhánh lại mang theo vài phần u ám.
“Lo ăn phần cơm của các con đi.” Ông cụ Bạch lên tiếng gõ đầu tụi nhỏ.
Tuy rằng ngày thường Bạch Diệp đại đa số thời gian đều ở bên viện nghiên cứu, nhưng chỉ cần về nhà cũ ở thì cũng là sinh hoạt tại biệt viện của Bạch gia.
Bạch Nham đã quá quen với việc ăn cơm cùng hai đứa cháu này, nghe tụi nó đấu khẩu riết rồi cũng thành tai lơ.
Ông cụ còn nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Bạch Chi Trạch đang ngồi ở đầu bàn bên kia. Nếu không phải vì khoảng cách quá xa, ông đã sớm sút cho thằng con này một phát để bảo nó đứng ra quản giáo con trai mình rồi.
Thế nhưng Bạch Chi Trạch thực sự là một kẻ cực kỳ lười quản chuyện bao đồng. Công ty ở nước ngoài ông ta cũng giao phó hết cho một mình Bạch Loan xử lý, chỉ có những việc đại sự nào mà Bạch Loan thực sự không nắm chắc hoặc không giải quyết nổi thì Bạch Chi Trạch mới chịu động tay.
Có điều, theo tuổi tác và kinh nghiệm của Bạch Loan ngày một tăng lên, số chuyện anh ta không xử lý được càng lúc càng ít, thành ra hằng ngày trông Bạch Chi Trạch vô cùng nhàn rỗi.
Giờ phút này, Bạch Chi Trạch đang dùng phong thái vô cùng nhã nhặn để bày biện phần bữa sáng bình dân trong đĩa của mình thành một tác phẩm nghệ thuật chuẩn phong cách nhà hàng Michelin, trưng ra bộ mặt chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Cái điệu bộ này của ông ta, bảo sao Bạch Loan lúc nào cũng muốn nhét vào tay ông ta một chiếc ly pha lê chứa đầy rượu vang đỏ thượng hạng, hoàn toàn là phản xạ bản năng sau khi các số liệu trong đầu được khớp lệnh thành công.
Mặc dù trong lòng Bạch Chi Trạch thực ra lại hy vọng chiếc ly pha lê đó chứa các loại sữa ngũ cốc hơn, nếu là nước ngô ngọt hoặc súp ngô thì càng tốt.
Rốt cuộc gọi cái thằng lõi này đi theo làm gì không biết?
Ông cụ Bạch có chút hoài nghi híp mắt lại, trong lòng tràn ngập sự ghét bỏ đối với đứa con trai này.
Nhưng nhờ có lời răn đe của ông cụ, Bạch Loan và Bạch Diệp rốt cuộc cũng chịu thành thành thật thật cúi đầu ăn cơm.
Đoàn Bạch gia là những người đến nơi đầu tiên, các gia đình khác vẫn còn đang trên đường tới.
Trước khi đi, Tiểu Bạch Nặc đã được dặn dò kỹ lưỡng rằng nếu gọi là ông thì sẽ bị sai lệch về vai vế đối với những người bạn của cụ cố, cho nên lần này gặp ai lớn tuổi cậu cũng phải gọi là cụ cố.
Cục bột nhỏ thấy mọi người đã ngoan ngoãn ăn cơm liền vui vẻ xúc thêm một thìa cháo bỏ vào miệng. Bé gặm thêm hai miếng trứng luộc mà đại bá đã bóc vỏ sẵn cho mình, sau đó lại nổi hứng muốn giúp những người khác bóc vỏ trứng luộc nước trà.
Bàn tay nhỏ nhắn của bé tách tách tách bóc vỏ vài quả trứng, cẩn thận bỏ vào từng chiếc bát của người nhà.
Nghe mọi người dịu dàng nói lời cảm ơn với mình, đôi mắt nhóc con cong tít lại thành hình vầng trăng khuyết, hai cái chân ngắn cũn cỡn dưới bàn vui sướng mà đung đưa qua lại.
Ngay cả Bạch Chi Trạch cũng nhận được sự ưu ái này.
Nhìn tác phẩm bầy đĩa tỉ mỉ của mình bị một quả trứng luộc nước trà phá hỏng cấu trúc, Bạch Chi Trạch nheo nheo mắt, bắt đầu thay đổi lại vị trí các món ăn, cuối cùng dứt khoát nhét luôn quả trứng vào miệng.
Vừa vặn, ngon miệng, thang điểm mười có thể chấm được tám phần.
Không giống với một Bạch Loan chỉ ăn để nạp năng lượng, Bạch Chi Trạch là một người cực kỳ đam mê các món mỹ vị của nước Z và có một hệ thống đánh giá ẩm thực rất khắt khe của riêng mình.
Ông ta híp mắt suy nghĩ, rồi nhìn sang Bạch Nặc đang vô cùng vui vẻ tiếp tục gặm bánh nhân thịt.
Ừm, nể tình là do nhóc con này tự tay bóc vỏ cho mình, có thể cộng thêm một điểm nữa, chấm chín điểm.
Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài cánh cửa truyền đến những tiếng động có phần náo nhiệt.
Đúng thời gian đã hẹn trước, các gia đình khác cũng lục tục kéo đến nơi.
Sau khi chào hỏi nhau ở cổng lớn, họ được nhân viên phục vụ của khách sạn dẫn đường đi vào trong khoảng sân này.
“Lão Bạch đến rồi đấy à?”
“Thế thì đứa chắt trai bảo bối của ông ấy chắc cũng đến rồi nhỉ?”
“Lần này Bạch gia đi đông người ghé, nghe nói là ra ngoài giải sầu. Mấy đứa nhỏ này trước đây phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, lần này dẫn đi để mở mang tầm mắt.”
“Nước ngoài á? Là cái thế hệ của Bạch Càn đó hả? Chẳng phải nghe nói thế hệ đó của Bạch gia ai nấy đều rất kỳ quái, ngoại trừ Bạch Càn ra thì đều cực kỳ khó chung đụng hay sao?”
“Bạch Thánh cũng có dễ tính gì cho cam. Nhưng lần này nghe nói Bạch Thánh không tới, người đi cùng là Bạch Kính Vân? Đúng là kỳ lạ thật, hai cái đứa này mấy năm trước không phải còn náo loạn đến mức một mất một còn đó sao?”
“Bạch Kính Vân cũng được lắm, năng lực xuất chúng. Nếu không phải vì thằng ba nhà họ quá nổi bật thì để thằng bé này đứng đầu thế hệ đó của Bạch gia tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì tính cách cũng rất đáng tin cậy, gia chủ Bạch gia thế hệ trước hằng ngày cũng đều mang cái nét tính cách y hệt như Bạch Kính Vân vậy.”
“Đi thôi đi thôi, trước đây toàn nhìn thấy chắt trai lão Bạch qua ảnh với video, lần này phải tận mắt chứng kiến xem ngoài đời có thật sự đáng yêu như thế không mới được.”
“Ha ha, vừa nãy lão Bạch chẳng phải còn nhắn tin khoe khoang trong nhóm đó sao. Thôi nhắc mới nhớ, tiếc là hôm nay đứa chắt trai Omega nhà tôi bận đi chơi với bố nó rồi, nếu không tôi cũng phải xách cổ thằng lõi con đó tới đây để đọ sắc với chắt nhà lão Bạch cho các ông xem.”
“Miễn bàn chuyện lén lút khoe khoang ở đây nhé!!”
Mấy ông cụ này đến nơi vào khoảng thời gian sàn sàn như nhau. Lúc này, họ vừa cười nói vui vẻ vừa đi bộ hướng về phía tiểu viện, hành lý đồ đạc thì để nhân viên khách sạn hỗ trợ thu xếp sau.
Trong nhóm người này, đứa nhỏ duy nhất có vóc dáng thấp bé hơn cả, hiện đang học lớp một, nhóc Alpha tể của Thu gia đang đi lững thững bên cạnh cụ cố nhà mình.
Thằng bé trông vô cùng lười nhác, có vẻ như vẫn chưa ngủ tỉnh hẳn.
Nó lên tiếng chào hỏi Diệp Cữu một tiếng, nhưng cũng không quên ngửa đầu hỏi ông nội mình: “Cụ cố ơi, hôm nay cụ có chắc là mình sẽ câu được cá không ạ?”
Thu lão gia tử liếc nhìn đứa chắt trai của mình, da mặt già nua bỗng chốc có chút không treo nể: “Cụ cố đương nhiên là có thể câu được cá rồi!!”
Thu Du thở dài một hơi: “Cụ cố ơi, lần sau cụ có đi mua cá ở chợ về giả vờ câu được thì nhớ mua mấy con cá tạp có kích thước lớn nhỏ khác nhau một chút nhé. Cụ mua cùng một giống cá, lại còn đều tăm tắp một size, đã vậy lịch sử giao dịch chuyển khoản trên điện thoại cụ còn chẳng thèm xóa đi nữa, thật sự là muốn cháu giả vờ không biết cũng khó lắm ạ.”
“Ơ cái thằng ranh con này. Cụ cố nhà anh trước đây đã bao giờ mở miệng khẳng định với anh đó là cá cụ câu được dưới sông chưa hả?!”
“Vâng, cụ chỉ là không nói rõ là cụ đi mua thôi ạ.”
Thu Du đút hai bàn tay nhỏ vào túi quần, nhìn thấy cái bục cao cách đó không xa liền lấy đà chạy vài bước rồi dứt khoát nhảy tót lên trên, lảo đảo hai cái liền đứng vững vàng.
“Con chưa tỉnh ngủ hẳn đâu, đừng có mà chạy nhảy lung tung, cẩn thận ngã sấp mặt ra đấy.” Thu lão gia tử dặn dò, vẫy vẫy tay gọi Thu Du lại.
Mọi người cười rộ lên một tiếng, chân trước chân sau bước vào trong tiểu viện.
Ai nấy đều tò mò dáo dác dòm ngó xung quanh để tìm kiếm đứa nhỏ hai tuổi mấy mà Bạch Nham suốt ngày đem đi khoe khoang kia.
Bạch Nặc lúc này đã ăn uống no nê, đang ôm chiếc bình nước giữ nhiệt nhỏ của mình húp từng ngụm một.
Nghe thấy động tĩnh, bé con ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chào hỏi: “Con chào các cụ cố ạ, chúc các cụ cố buổi sáng tốt lành.”
Nói xong, bé con khẽ nheo nheo mắt, ngoan ngoãn để mặc cho bác cả cầm khăn giấy bên cạnh ân cần lau mặt cho mình.
Mọi người:……
Cái này chẳng phải còn đáng yêu hơn cả trong ảnh chụp hay sao?!
Hửm?
Thu Du cũng tò mò ló đầu ra nhìn một cái, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ.
Nhưng bé con mới chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái thì đã bị cụ cố nhà mình đưa tay ấn đầu dúi ngược trở về.
Cụ cố nhà nó vô cùng có kinh nghiệm, lên tiếng cảnh cáo: “Không được phép tặng mấy cái món quà gặp mặt kỳ quái cho người ta đâu đấy.”
“Vâng ạ.”
Thu Du lập tức mất đi hứng thú, lại rụt người về trốn sau lưng cụ cố.
Tuy rằng cái nhìn thoáng qua vừa rồi quả thực thấy đứa nhỏ kia rất đáng yêu, nhưng Thu Du cảm thấy bản thân mình vẫn là kiểu người chú trọng vào nội hàm bên trong hơn.
Sở dĩ bé con có chút tò mò như vậy, phần lớn là vì sự xuất hiện của Diệp Cữu.
Nó biết Diệp Cữu vốn dĩ rất chú ý đến những đứa trẻ đồng lứa có thiên phú xuất chúng. Bởi vì nếu không có gì thay đổi, tương lai hai đứa tụi nó tuy học khác trường nhưng rất có khả năng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau.
Dù sao lên đến cấp hai cấp ba, ngoại trừ các giải đấu cá nhân ra thì các cuộc thi học thuật tổ đội lấy danh nghĩa trường học cũng nhiều vô số kể.
Nhưng thực ra có nhìn hay không thì cũng vậy thôi, nếu đã xác định là đối thủ thì tương lai sớm muộn gì cũng phải đối đầu trực tiếp trên sàn đấu.
Thu Du được dẫn đi ăn bữa sáng.
Sau khi cả đám người ăn uống no nê và nghỉ ngơi đôi chút, chuyến đi chính thức bước vào phần nội dung chính.
Một hội các lão già đam mê câu cá nhanh chóng tìm cho mình những vị trí đắc địa nhất, bắt đầu vung cần thả câu.
Ngoại trừ hoạt động câu cá ra, khu bảo tồn thiên nhiên này còn có rất nhiều tài nguyên hoang dã phong phú.
Mọi người có thể đi hái rau dại, hái những bông hoa rừng nở rộ vào mùa này, hoặc đi leo núi để tham quan các di tích kiến trúc cổ nằm ở lưng chừng núi.
Về phía người Bạch gia, ngoại trừ Tiểu Bạch Nặc vẫn cảm thấy khúc quanh sông này quá rộng lớn nên có chút không dám lại gần, chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn ngắm, thì những người khác bao gồm cả Bạch Chi Trạch đều vì nghe ông cụ kể về lời nguyền không quân của Bạch gia mà sinh lòng tò mò, dứt khoát hạ cần thử vận may.
Khoảng một tiếng sau, Bạch Kính Vân là người đầu tiên tuyên bố bỏ cuộc. Anh ấy dắt theo Tiểu Bạch Nặc, đứa nhỏ nãy giờ vẫn đang cùng trợ lý tung tăng hái những bông hoa dại nhỏ, đi tìm mấy cây quả dại ở gần đó chơi.
Một tiếng rưỡi trôi qua, trong đội ngũ các bác tài câu cá rốt cuộc cũng có một người đầu tiên giật được cá lên bờ.
Thu lão gia tử giơ cao chiếc cần câu của mình, nhìn chú cá giếc nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đang giãy giụa ở đầu lưỡi câu, kích động đến mức suýt chút nữa là bật khóc vì vui sướng.
“Tôi đã bảo mà. Tôi đã bảo là do tài nguyên ở Áng Thị quá chán đời chứ không phải tại tôi rồi mà!”
Ông, từ nay về sau chính thức được rửa sạch nỗi oan ức này rồi.
Ông còn hướng nhà mình chắt trai khoe ra: “Thấy được chưa? Chỉ cần nỗ lực là có thể câu được cá!!”
Thu Du đang ở bên cạnh dùng rọ bắt tôm liếc nhìn cụ cố nhà mình một cái: “Cũng chứng minh rồi, cá quá nỗ lực là sẽ bị câu lên.”
Thu lão gia tử: …Cái thằng lõi con này!!
Xung quanh những người khác đều tò mò ghé mắt xem qua.
Luận điệu do rải thính chưa đúng cách mắt thấy lại chuẩn bị nổ ra đến nơi.
Nhân viên công tác của khách sạn nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết thầm lau mồ hôi hột: “Hôm nay áp suất không khí không được ổn định cho lắm, thực ra trước đây chỗ này không đến mức khó câu như vậy đâu ạ.”
Bạch Diệp không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Mỗi khi ở cùng Bạch Nặc, phần lớn sự chú ý của cậu ấy đều đặt trên người cậu bé.
Vì vậy, cậu ấy cũng dứt khoát buông cần câu xuống, rảo bước đi tìm Bạch Nặc.
Bạch Loan thì kiên nhẫn hơn nhiều, anh ta vẫn ngồi im như phích, nhìn chằm chằm vào phao câu không nhúc nhích.
Trong khi đó, Bạch Chi Trạch cũng đang xách cần câu và rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Ông không tin nổi, chỉ là câu một con cá thôi mà, chẳng lẽ ông lại không câu nổi?!
Ông cụ ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy tiếng ông lẩm bẩm thì khẽ hừ một tiếng đầy chế giễu.
Phía bên kia, lúc Bạch Diệp tìm được Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con đang cùng bác cả tìm được một cây quả dại.
Bé con đeo chiếc túi vải nhỏ mà khách sạn chuẩn bị cho, bên trong đựng mấy bông hoa dại xinh xắn và một quả thông khô khốc.
Lúc này, bé con đang nhặt một chiếc gậy gỗ dài, được bác cả bế công kênh lên cao để dùng gậy khều mấy quả dại trên ngọn cây.
Hôm nay trời có gió, cũng có cả nắng, những đốm sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá đung đưa, rơi rụng trên người Bạch Nặc.
Nghe thấy động tĩnh, nhóc con đang được bế cao vẫn giơ chiếc gậy gỗ, từ trên cao nhìn lại đây, cười híp mắt nói: “Bác họ. Quả này ngọt lắm, mau tới đây mau tới đây ạ!”
Bạch Diệp ngẩng đầu lặng lẽ nhìn, sau đó nhấc chân bước tới.
Gió hôm nay thổi sao mà dịu dàng đến thế.
Mọi thứ quá mức bình yên luôn khiến Bạch Diệp nảy sinh một cảm giác hoang mang, không chân thật.
Nhưng mỗi lần cái cảm giác ấy vừa mới chớm nở, Bạch Nặc lại như một thiên sứ đánh tan tầng rào cản đó.
Bé con khéo léo ném một quả dại vừa to vừa đỏ mà mình tìm được qua, rơi chuẩn xác vào lòng bàn tay Bạch Diệp.
Bạch Diệp trầm ngâm một lát rồi cắn một ngụm, nghe thấy Bạch Nặc tiếp tục líu lo: “Nặc Nặc phải đi chia cho cụ cố, ông chú ba rồi cả đường thúc nữa... Ôi, bác cả ơi, đợi một chút nữa hãy thả Nặc Nặc xuống ạ. Còn cái quả kia kìa, bác cả thấy chưa? Quả đó cao quá. Trông đỏ mọng luôn! Nhưng hình như Nặc Nặc không với tới.”
Bạch Nặc cố gắng rướn chiếc gậy gỗ ra khều nhưng lúc nào cũng thiếu một chút xíu.
Bạch Kính Vân nhìn qua một cái, đang tính thả nhóc con xuống đất thì một bóng người bên cạnh đã nhẹ nhàng vút qua.
Bạch Diệp lấy đà hai ba bước liền phóng thẳng lên cây, động tác vô cùng linh hoạt và thuần thục. Cậu ấy nhẹ nhàng thoải mái hái được mấy quả chín đỏ trên ngọn, rồi lại tùy ý nhảy phóc xuống, rũ mắt bỏ đống quả vào chiếc túi vải nhỏ của Bạch Nặc.
Cậu ấy đương nhiên là làm một cách dễ dàng rồi, kỹ năng rèn luyện từ những lần cận kề sinh tử để bảo mạng trước đây, giờ đây lại được đem ra dùng để hái quả cho bé con.
“Con cảm ơn bác họ ạ.” Nhóc con mềm mại nói: “Bác họ giỏi quá đi thôi!!”
“Ừm.” Bạch Diệp khẽ đáp một tiếng, ngước mắt nhìn thẳng vào Bạch Kính Vân.
Đối mặt với cái gã mang tính cách gia trưởng cố chấp thời kỳ cuối này, cậu ấy lựa chọn dời tầm mắt, triệt để ngó lơ đối phương.
Dù sao cậu ấy cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Kính Vân, càng không biết tại sao hằng ngày gã này cứ luôn muốn nâng cao địa vị của cậu ấy trong lòng Tiểu Bạch Nặc để làm gì.
Mà cục bột nhỏ sau khi được bác cả thả xuống đất, tay vẫn cầm chiếc gậy gỗ kia, lon ton chạy thoăn thoắt về phía ông cụ và mọi người để chia quả dại.
Phía bên này của Bạch Nham, Bạch Chi Trạch rốt cuộc đã có chút sụp đổ: “Không thể nào, cái chỗ này chắc chắn là không có cá rồi!!”
“Số liệu video cho thấy mật độ đàn cá ở đây không hề ít, nhưng có khả năng do chịu ảnh hưởng của thời tiết nên cá không cắn câu, không chịu mở miệng.” Bạch Loan ở bên cạnh bổ sung.
“Nhưng con đã học hỏi qua rồi, biết phải giải quyết thế nào.” Nói đoạn, Bạch Loan buông cần câu định đứng dậy.
Bạch Chi Trạch và Bạch Nham cùng đồng loạt nhìn sang, thậm chí cả mấy ông cụ đang chịu cảnh không quân gần đó cũng tò mò ngoảnh đầu lại, vô cùng hiếu kỳ muốn biết biện pháp giải quyết mà Bạch Loan nói là gì.
“Dựa trên phán đoán từ những sự việc tương tự trước đây, biện pháp hữu hiệu và khả thi nhất để câu được cá chỉ có một.”
Chỉ thấy Bạch Loan nghiêm túc, nói năng vô cùng bài bản.
Giọng điệu của anh ta không chút phập phồng gợn sóng, nghe qua thật sự giống như âm thanh do AI tổng hợp, nhưng lại mang một vẻ khẳng định chắc nịch: “Bây giờ con sẽ đi ké chút vận may của Nặc Nặc.”
Bạch Chi Trạch:……???
Phương pháp giải quyết của con là tâm linh huyền học đấy à?!
Con có bệnh không đấy, lại đi tin vào cái thứ này!!
Cái cơ sở dữ liệu trong đầu con rốt cuộc đã bị ô nhiễm thành cái dạng gì rồi hả?!
Con điên thật rồi.
“Cụ cố ơi, cụ cố ơi!”
Bạch Chi Trạch còn đang mải gào thét trong lòng thì nghe thấy tiếng gọi của Bạch Nặc truyền đến từ phía sau, mang theo sự vui vẻ, nhẹ tênh của một đứa trẻ đang chơi đùa hăng say.
“Cụ cố câu được cá chưa ạ? Nặc Nặc hái quả dại cho cụ này! Ngọt và ngon lắm ạ, nhưng quả này tên là gì thì Nặc Nặc nghe không hiểu, hình như là tiếng địa phương ở đây á.”
Cục bột nhỏ vừa mới bước tới sau lưng Bạch Nham, ông cụ còn chưa kịp mở miệng thì.
Bủm một tiếng, dây câu của Bạch Nham lập tức căng thẳng, phao câu ngay tức khắc chìm nghỉm xuống nước.
Bạch Nham: !
Bạch Chi Trạch chứng kiến toàn bộ sự việc: ?
Ông ta nhìn nhìn Bạch Nham đang lập tức bật cười ha hả rồi bắt đầu kéo dòng lưu cá, lại nhìn nhìn thằng con quý tử nhà mình đã nhanh chân đứng cọ cọ lấy Bạch Nặc từ bao giờ, rồi lại nhìn sang nhóc con đang thốt lên tiếng kinh hô, hai tay ôm một đống quả dại ngơ ngác nhìn qua.
Bạch Chi Trạch:……
À, huyền học... Ồ...
Cái thế giới này điên thật rồi.
Tác giả có chuyện nói:
Chú họ: Phân tích nửa ngày —— đưa ra kết luận: Đi ké vận may của Nặc Nặc.
Nặc Nặc bị chú họ xoay qua xoay lại sờ đầu: [ Hoang mang đeo kính] Hửm?
Ông chú ba: [Đang tải ing][Đang tải ing][Đang tải ing]
Nhận xét
Đăng nhận xét