182. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 182. Tuy rằng có thể giải thích bằng khoa học, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng huyền học
Trong tay Bạch Nặc vẫn còn cầm quả dại, bên hông đeo chiếc túi vải nhỏ, chiếc gậy gỗ trong tay cũng giơ cao lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mặt sông đang bắn nước tung tóe.
Bé con giơ hai bàn tay nhỏ lên thật cao, để tạo điều kiện cho đường thúc của mình dễ cọ vận may.
Trong khi đó, Bạch Loan đang trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc để thành tâm xin vía, nhưng ngay sau đó đã bị Bạch Diệp vừa đi tới ngăn cản lại.
Mặt sông bị quẫy lên từng đợt bọt nước trắng xóa, nhìn dáng vẻ thì con cá này có kích thước không hề nhỏ.
Đống lý thuyết suông tích lũy bao lâu nay của ông cụ rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Ông đứng bật dậy, giữ thẳng cần câu rồi kéo căng dây để dắt cá, khéo léo tránh né những vùng có nhiều chướng ngại vật dưới nước...
Đám ông bạn già chịu chung số phận không quân ở bên cạnh cuống cuồng người cầm vợt, kẻ chuẩn bị lưới, nhìn qua trông còn gấp gáp, sốt ruột hơn cả chính chủ.
Hoạt động vốn dĩ có chút khô khan, tẻ nhạt vừa rồi bỗng chốc trở nên nhiệt huyết và tràn đầy đam mê.
Tố chất cơ thể của các Alpha đều rất tốt, tuổi thọ cũng dài. Ngoại trừ việc lớn tuổi có chút bệnh nền ra thì một đám các lão gia hỏa có độ tuổi trung bình ngoài 70 này ai nấy đều ra tay vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát, hoàn toàn không giống với thể trạng nên có ở độ tuổi của họ.
Con cá này nói to thực ra cũng không đến mức quá khủng, thế nên cũng không làm ông cụ phải giằng co lâu.
Chỉ một phút sau, một chú cá thiểu nặng chưa đầy một ký rưỡi đã bị ông cụ dắt vào sát bờ, để cho người cầm vợt bên cạnh nhanh tay xúc gọn lên.
Tuy rằng kích thước của nó quả thực không đến mức quá to tát, nhưng đối với cái tập thể đi câu toàn ra về tay trắng này của họ thì đây đã được coi là quái vật khổng lồ rồi.
Hơn nữa còn là loại quái vật hiếm khi gặp được!!
Ông cụ tay cầm kẹp giữ cá, trên mặt nụ cười đã nở rộ từ bao giờ nhưng miệng vẫn không quên khách sáo: “Bình thường thôi, bình thường thôi, loại cá thiểu cỡ này vẫn chưa được tính là hàng khủng đâu.”
“Hay cho lão Bạch nhé, lại bắt đầu gáy rồi đấy à?”
“Ông không nhớ con cá to nhất ông từng câu được từ trước đến nay chỉ bằng bàn tay thôi sao?”
Vài người lên tiếng chỉ trích hành vi giả vờ khiêm tốn của Bạch Nham.
Nhưng cũng có những người khác đang đứng ở phía sau lẩm bẩm tự nói một mình: “Cái này rốt cuộc là huyền học tâm linh, hay là ma pháp vậy nhỉ?”
Nói xong, ánh mắt của họ đồng loạt dịch chuyển sang Tiểu Bạch Nặc đang đứng cách đó không xa.
Mặc kệ nó là huyền học hay ma pháp, cứ lại gần cọ một cái lấy may trước rồi tính sau.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người, nhóc con đang giơ quả dại ơ lên một tiếng, rồi quay sang hỏi người đang đứng gần mình nhất: “Cụ cố ơi, cụ cũng muốn ăn quả dại ạ? Ngọt ngào lắm ạ, chú nhân viên ở bên kia bảo đây là loại quả chỉ trên núi này mới có thôi, ngon lắm đấy ạ.”
“Cho cụ xin một quả nào.”
Ông cụ đó ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Nặc, đón lấy quả dại từ tay bé rồi chủ động vươn tay ra: “Cụ có thể nắm bàn tay nhỏ của con một chút được không?”
Cho cụ cố cọ chút vận may với, cầu xin con đấy, cụ cố thực sự rất cần câu được một con cá!!
Thế là, đống quả dại trong túi chẳng mấy chốc đã được chia sạch sành sanh, cả bàn tay nhỏ lẫn cái đầu tròn vo của bé con đều được từng người một thành tâm sờ qua một lượt.
Bạch Nặc vẫn giơ chiếc gậy gỗ thần khí khều quả của mình, quay đầu lại nhìn bác cả đang đứng ở phía sau.
Cách đó không xa, Bạch Diệp vẫn đang ra sức ngăn cản bước chân muốn tiến lại gần của Bạch Loan.
Bạch Diệp gắt: “Anh có bệnh à? Anh dùng cái đầu chứa đầy đống tài liệu, sách vở khoa học của anh suy nghĩ thử xem, cái chuyện này nó có bất kỳ cơ sở khoa học nào không hả?”
Bạch Loan lý luận: “Tuy rằng phân tích từ góc độ khoa học, tình huống này là do đã đến một mốc thời gian nhất định, sự thay đổi của áp suất không khí dẫn đến lượng oxy hòa tan trong nước thay đổi, từ đó thúc đẩy loài cá bắt đầu đi kiếm ăn.”
Chẳng phải anh ta tự mình phân tích vô cùng rõ ràng, rành mạch đấy sao?
Bạch Diệp trừng mắt nhìn anh ta.
Bạch Loan: “Nhưng tôi lựa chọn tin tưởng huyền học.”
Bạch Loan nghiêm túc: “Huyền học cũng là một bộ môn học thuật cực kỳ thần kỳ.”
Bạch Diệp: …
Hóa ra đống phân tích dông dài vừa rồi của anh căn bản là chẳng có tác dụng gì sút hết đúng không?!
Những người khác dù sao thì vẫn còn giữ chút rụt rè của bậc bề trên, chỉ lại gần lấy một quả dại rồi nắm nắm bàn tay nhỏ của nhóc con.
Còn vừa nãy, Bạch Diệp đã tận mắt chứng kiến Bạch Loan sờ soạng Tiểu Bạch Nặc một lượt từ bàn tay, cánh tay cho đến mặt và đầu, nên cậu ấy mới phải lập tức đứng ra ngăn cản.
Hai kẻ có điểm mấu chốt và tư duy hoàn toàn trái ngược nhau thế này căn bản là không thể nào thấu hiểu nổi đối phương.
Hơn nữa vì đều đang sinh hoạt tại biệt viện của Bạch gia nên thời gian họ chạm mặt nhau là không hề ít, dẫn đến việc cả hai bên đều găm một ấn tượng rập khuôn vô cùng sâu sắc về người kia trong đầu:
Bạch Diệp: Cái đồ robot chạy bằng cơm ngáo ngơ.
Bạch Loan: Cái gã nấm mốc thích chui lủi trong góc tối u ám.
Phía bên kia, ông cụ Bạch sau khi được nở mày nở mặt thì đã xách chú cá đi diễu hành một vòng quanh bờ sông, sau đó mới hớn hở đi lên bờ.
Ông khoe chú cá lớn trong tay cho Bạch Nặc xem, rồi mới đưa nó cho nhân viên khách sạn xử lý.
Tiếp đó, ông nhận lấy quả dại từ tay nhóc con, nụ cười trên môi ngoác ra tận mang tai, không tài nào khép lại được.
Ai bảo người Bạch gia họ đi câu toàn phải chịu cảnh không quân hả?
Nhìn xem, vị tư lệnh tối cao của binh đoàn không quân là ông đây hôm nay đã chính thức giải ngũ rồi nhé.
Nếu không phải vì vẫn còn chút rụt rè của người lớn, ông đã sớm bế thốc cục bột nhỏ này lên để chơi trò tung cao rồi.
Ông cụ dắt tay Bạch Nặc đứng tạo dáng chụp chung với chú cá một kiểu, sau đó lại tự mình cầm điện thoại lên bấm chụp qua chụp lại không biết mệt.
Dĩ nhiên, trong sân cũng có những người hoàn toàn chỉ đứng xem náo nhiệt thuần túy, tiêu biểu chính là Diệp Cữu và Thu Du, đứa trẻ đang đứng trò chuyện cùng anh ta.
Và người duy nhất tại hiện trường quyết giữ vững lập trường, hoàn toàn không tin vào mấy chuyện tà môn mị ngoại này chính là Bạch Chi Trạch.
Bạch Chi Trạch vẫn đang lầm bầm lầu bầu, tự mình móc thêm mồi câu rồi ném văng dây xuống nước, cặp mắt dán chặt vào mặt hồ.
Diệp Cữu đưa tay lên vuốt cằm phân tích: “Chắc là vừa vặn đến khung giờ cá lên ăn thôi. Tài nguyên thủy sản ở vùng này vốn dĩ rất phong phú, lại nghiêm cấm các hành vi đánh bắt cá tư nhân, lực lượng quản lý ở cửa rừng cũng kiểm tra rất gắt gao, đặc biệt là họ cực kỳ chú trọng đến việc bảo vệ hệ sinh thái của khúc quanh sông này."
"Chính vì thế nên khu bảo tồn này mới được phép mở hoạt động thả câu. Từ video quay bằng flycam cũng có thể thấy số lượng cá ở đây rất nhiều, người đến đây câu mà phải ra về tay trắng là cực kỳ hiếm."
"Tiếp theo đây chắc chắn là sẽ còn một đợt cá cắn câu rầm rộ nữa, bởi vì loài cá thiểu kích cỡ thế này phần lớn thời gian đều hoạt động theo bầy đàn.”
Thu Du gật gật đầu đồng tình, nhưng đôi mắt vẫn nhịn không được mà cứ liếc về phía Bạch Nặc.
Mặc dù lý thuyết thì đúng là phân tích như vậy thật.
Nhưng đến khi xung quanh thực sự bắt đầu có thêm người này đến người khác lục tục câu được cá lên bờ, hai người họ cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa.
Chỉ vì một câu nói của Bạch Loan mà đứa nhỏ hai tuổi mấy kia bỗng chốc được liên kết chặt chẽ với cái danh thần tài mang lại vận may.
Thế là hai người họ chia nhau mỗi người một bên, tiến lại sát cạnh bé con với một vẻ mặt vô cùng thành tâm, kính cẩn.
Diệp Cữu chắp hai tay trước ngực: “Cầu cho cái vị lãnh đạo không có chuyên môn lại còn suốt ngày thích chỉ tay năm ngón ở cấp trên mau chóng bị điều đi đi!”
Thu Du nhìn Diệp Cữu, nếu không phải vì có ông nội Thu đang đứng nhìn ở bên cạnh, hắn có thể tại trận làm luôn một màn quỳ rạp sát đất bái phục.
Nhưng cái miệng của hắn thì lại chẳng dừng một chút nào.
“Cầu cho con quay mười lượt ra luôn ba vàng!!”
Ông cụ Thu đang định nói chuyện, nghe thấy một câu như vậy, ông cùng Diệp Cữu đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Thu Du:…
“Con dùng điện thoại của chú hai chơi game ấy mà, chú ấy cho con chơi, bảo là muốn bồi dưỡng con để sau này hai chú cháu cùng chơi game với nhau.”
Ông cụ Thu: “Không sao, thỉnh thoảng con thư giãn một chút cũng tốt. Chờ ta về nhà sẽ vặn gãy đầu chú hai con xuống.”
Mà Bạch Nặc nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra lời.
Cuối cùng, nhóc con mới mân mê cái gậy gỗ nhỏ của mình, lấy quả thông cuối cùng còn sót lại trong túi ra nghịch.
“Mặc dù nếu có thể, con cũng không ngại chia sẻ vận may cho người khác.” Bạch Nặc luôn cảm thấy, bản thân có thể đứng ở chỗ này thì đã là đủ may mắn rồi.
Nhưng m.
“Nặc Nặc không thể điều khiển được cá, việc mọi người có câu được cá hay không chẳng liên quan gì đến con cả.” Nhóc con có chút không tự nhiên lắm, lùi lại phía sau một chút, dựa vào chân của bác cả, sau đó ngửa đầu nhìn bác cả.
Nếu như những người vừa mới đi qua đây không câu được cá thì phải làm sao bây giờ?
Cục bông nhỏ xíu xiu còn đang rất lo lắng.
Bạch Kính Vân buồn cười ngồi xổm xuống: “Không sao đâu, họ chỉ là thấy con quá đáng yêu thôi.”
Nên mới tìm cái cớ để nắm tay, sờ đầu một chút ấy mà.
Mấy người bên cạnh còn chưa rời đi cũng thiện ý cười rộ lên, gật đầu phụ họa.
“Đúng vậy, câu được là nhờ Nặc Nặc, không câu được là do số mình, làm gì có đạo lý ai ai ước nguyện cũng thành công chứ?”
Ông cụ chụp ảnh vẫn chưa xong, ông đã bắt đầu kéo Bạch Loan cùng Bạch Diệp qua chụp cùng.
Bạch Loan chụp xong bên này cũng không ở lại với Bạch Diệp lâu, lập tức quay lại vị trí câu của mình.
Mắt thấy Bạch Chi Trạch đang nhìn những người khác lên cá mà nghi ngờ nhân sinh, sau đó nửa tin nửa ngờ đứng dậy, từng bước một đi tới bên cạnh Tiểu Bạch Nặc.
Ông ta đột ngột giơ tay ra, sờ vào đầu của nhóc con một cái.
Nhìn thấy tiểu Bạch Nặc ngửa đầu đối diện với mình, ngoan ngoãn gọi: “Ông ba.”
“Ừm.”
Bạch Chi Trạch trước giờ luôn không giỏi đối phó với đứa nhỏ này, mềm mại quá, có rất nhiều lời ông ta đều không thốt ra được, thế là theo thói quen vắt chân lên cổ mà chạy.
Hai cha con nhà này cũng giống nhau đến kỳ lạ, Bạch Loan nhìn thấy Bạch Thánh thì luôn thích âm thầm trốn đi, còn Bạch Chi Trạch gặp phải Bạch Nặc thì nói không quá hai câu đã rút lui.
Bạch Chi Trạch cũng trở lại vị trí câu ngồi ngay ngắn, nhìn sang Bạch Loan một cái, xoa xoa tay, cười xùy một tiếng chờ đợi cá cắn câu.
Bạch Nặc đã chia hết số quả trong túi rồi, thấy ông cụ còn đang bận rộn, nhóc liền để bác cả và bác họ dắt mình tiếp tục đi hái quả.
Nhóc vẫn chưa ăn đủ, hơn nữa còn muốn mang về nhà cho ba ba, rồi cả ông nội, bà nội nữa.
Chờ đến khi Tiểu Bạch Nặc gom thêm được một đợt quả mới, ông cụ rốt cuộc cũng chụp ảnh xong, bắt đầu cùng khách sạn thảo luận xem nên làm món kho hay món hấp.
Bạch Chi Trạch vẫn đang chằm chằm nhìn mặt nước phẳng lặng trước mắt mình.
Ông ta quay đầu nhìn Bạch Loan đang xách con cá nhỏ bằng bàn tay, hơi nghiến răng: “Con chẳng phải bảo chỉ cần sờ một cái là có thể lên cá sao?”
Sao ông ta lại không được?!
Bạch Loan đang cầm con cá nhỏ kia nghiêm túc nghiên cứu, tra cứu rất nhiều tài liệu rồi chụp ảnh xong xuôi, cuối cùng mới thỏa mãn ném con cá bằng bàn tay này trở lại khúc quanh của dòng sông. Anh ta quay đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt của ông già nhà mình.
Sau đó, anh ta dứt khoát mở miệng: “Ba, lòng ba không thành.”
Lòng không thành?
Cho con chút thể diện, con liền được nước lấn tới đấy à?
Bạch Chi Trạch cười lạnh, chuẩn bị giơ chân đá Bạch Loan xuống nước: “Ta ném con xuống dưới làm mồi dụ cá thì lòng chắc là đủ thành rồi đấy nhỉ?”
Hai người Bạch gia này ở chỗ này ồn ào nhao nhao.
Mà nhóc con lúc này đã đựng đầy một túi quả mới, nhìn quanh một vòng. Đậu Đậu ở cách đó khá xa, đang nhẹ nhàng đi trên mặt đường xi măng.
Nhưng nhóc con chỗ nào cũng nhìn qua một lượt, ai cũng chú ý một chút.
Quả thực là không phát hiện ra điểm gì bất thường cả.
Cho nên giấc mơ trên đường đến đây chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?
Bạch Nặc hơi nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ.
Số người câu được cá tuy không chiếm đa số, nhưng ai nấy đều hớn hở tụ tập lại với nhau.
Bên này thì đòi làm món kho, bên kia thì đòi hấp, rồi còn có cá viên chiên, lẩu cá, ăn không hết thì lại thả về khúc sông.
Cụ Bạch đang xách cần câu của mình, cùng thảo luận với một nhóm người câu được cá bên cạnh.
“Đây cũng coi như là khai cần, đây chính là hàng mới của tháng này đấy.”
“Tôi đã bảo mà, cầm lên nhẹ như vậy, độ dẻo tốt lại còn chắc chắn, lực khống chế không tồi chút nào, cái phao này cũng được lắm, chờ chút nữa tôi cũng phải làm một bộ mới được.”
“Cũng không cần cố ý đi sắm một bộ làm gì đâu? Cây cần kia của ông cũng câu được cá rồi, một con cá ngáo nặng một cân rưỡi, thế là có cái để nói rồi còn gì? Trong giới của chúng ta, đây chính là cần lập công đấy!”
“Thế thì trong giới của chúng ta, số người câu được cá có phải là hơi ít quá không?”
Cụ Bạch hiếm khi cười suốt như vậy, dù sao hôm nay quả thực là đã nghiện câu cá rồi.
“Cần lập công? Tôi thấy chiều nay thời gian cá đi ăn mạnh hơn, câu thêm mấy con nữa, trực tiếp biến nó thành pháp khí luôn.”
Trực tiếp khảm đầy hồn hoàn luôn!!
Vừa nói như vậy, Bạch Nham vừa nhìn sang Bạch Nặc.
Nhóc con đang ngửa đầu nghe bọn họ nói chuyện, kỳ thật nhóc không hiểu rõ mấy thuật ngữ chuyên môn bên mảng này cho lắm nên nghe đến mức mơ mơ màng màng.
Nhưng nhóc vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn cực kỳ biết cách phối hợp, phụ họa hai tiếng.
Cho đến khi ông cụ nhìn sang.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt, để chứng minh bản thân đang nghiêm túc nghe, nhóc ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên giơ cao cái gậy gỗ dùng để hái quả của mình lên.
“Đó là pháp khí của cụ nội, vậy cái này chính là pháp trượng của Nặc Nặc.”
Nặc Nặc dùng nó để hái được rất nhiều quả đấy nhé.
Nhóc con híp đôi mắt cười, bởi vì trời đã về trưa, ánh mặt trời gắt hơn lúc trước nên nhóc đã đội chiếc mũ gấu nhỏ lên.
Hai cái tai gấu nhỏ theo động tác ngửa đầu của nhóc cũng ngả về phía sau, dựng lên rồi khẽ lắc lư.
Nói xong, nhóc con còn cắm quả thông đang cầm trong tay lên đầu gậy gỗ, một lần nữa giơ thật cao cho mọi người xem, nói: "Cụ nội nhìn xem, ở phía trên còn có thể đặt một quả cầu ma pháp nữa này.”
Mọi người xung quanh lặng yên nhìn, đều thầm nghĩ trong lòng.
Bạch gia thứ ba này đúng là tốt số, có được một đứa nhỏ đáng yêu đặc biệt như vậy.
Mới ở chung vài tiếng đồng hồ thôi mà thật sự là quá mức đáng yêu rồi đi?!
Cái tính khí thối kia của Bạch tam, cậu ta rốt cuộc dựa vào cái gì chứ?
Lời tác giả:
Nặc: [Rải hoa][Đầu mèo]
Mọi người: Bạch tam dựa vào cái gì cơ chứ?
Cha: Đều là ghen tị cả thôi [Khinh bỉ]
Nhận xét
Đăng nhận xét