183. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 183. Cụ nội ngã xuống, Nặc Nặc rất sợ hãi

Người có thể ngồi chơi chung với cụ Bạch Nham, nếu không phải là những nhân vật tầm cỡ đã lui về sau màn của bộ máy chính quyền Liên Bang, thì cũng là cựu gia chủ của mấy đại gia tộc tiếng tăm lẫy lừng tại các đô thị cấp 1.

Vào thời điểm Bạch Thánh còn chưa thành niên, khi anh vừa mới bắt đầu khuấy đảo thị trường này, nhóm lão già đã ở trạng thái nửa ẩn dật dù không còn chinh chiến nơi tuyến đầu, nhưng vẫn ngay lập tức cảm nhận được sự lợi hại của anh.

Quả nhiên không ngoài vài năm sau, ba cái tên Bạch Kính Vân, Bạch Thánh, Bạch Kỳ bằng một tư thế vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, đã biến mọi ảo tưởng cùng suy đoán của người ngoài về thiên phú của người nhà họ Bạch thành hiện thực, thậm chí khi đó ông Bạch Càn còn chưa lui về phía sau màn.

Lúc ấy, độ tuổi trung bình của họ chỉ vừa mới ngoài hai mươi.

Cho dù hiện tại họ đã hoàn toàn lui về hậu trường, suốt ngày cười ha hả trông không còn chút dáng vẻ oai phong lẫm liệt năm xưa, nhưng ký ức về cái tính khí quái đản, ác liệt của Bạch Thánh thì ai nấy vẫn còn nhớ như in.

Việc sở hữu bộ óc cực kỳ thông minh luôn đi kèm với rắc rối này, nhìn nhận mọi việc quá mức dễ dàng, thế cho nên lúc nào cũng cảm thấy những người xung quanh là một lũ ngốc.

Mà với tính cách của Bạch Thánh, lũ ngốc lại chẳng đáng để anh phải lãng phí thời gian.

Vì vậy, trong ấn tượng của mọi người khi tiếp xúc, chỉ có hai chữ ngạo mạn là hợp nhất để gắn lên người Bạch Thánh, hơn nữa anh càng lớn thì nét tính cách này lại càng rõ rệt.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Bạch Thánh vô lễ trong các mối quan hệ đối ngoại, đây chỉ là sự bộc lộ khí chất một cách tự nhiên mà thôi.

Nó không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm, mà chỉ làm họ phải thốt lên từ tận đáy lòng rằng. 

Thằng nhóc Bạch Thánh đúng là một tên khốn biết cách làm người ta dù tức đến nghẹn họng cũng không thể ra tay đánh hắn.

Cho nên khi nghe tin Bạch Thánh có một đứa con, phản ứng của mọi người cũng giống hệt như người Bạch gia lúc đầu, đều là ôm tâm lý xem kịch hay.

Đứa nhỏ do một tay Bạch Thánh nuôi lớn thì còn không phải là một phiên bản ngạo mạn thu nhỏ sao?

Đảm bảo đúc ra từ một khuôn luôn.

Thế rồi mọi người xem qua hình ảnh, video, nghe ngóng các tin đồn, cho đến tận vừa rồi, khi họ trực tiếp đối mắt với đứa nhỏ đáng yêu đang giơ cao chiếc gậy gỗ cắm quả thông trước mặt.

Cảm giác hoang đường tột độ bỗng chốc dâng trào trong lòng họ.

Hóa ra, ý các người là Bạch Thánh ở bên ngoài thì chê bai tất cả mọi người là lũ ngu xuẩn, về đến nhà lại được đứa con nhỏ đáng yêu này chữa lành tâm hồn sao? 

Khá khen cho anh, đúng là một chút khổ cực cũng không phải chịu mà.

Cái tên Bạch Thánh kia rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ?!

Sự nghi ngờ ở một nhóm nhỏ rốt cuộc lại biến thành một sự đồng thuận ngầm đầy vi diệu của cả tập thể.

Mà lúc này, Bạch Thánh, người đang bận đàm phán với Leon vẫn hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng mọi người đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất như thế nào.

Tại thung lũng nhỏ bên bờ sông, tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn tiếp diễn. 

Lúc này cá cắn câu đã thưa dần, có lẽ do đàn cá ngáo vừa rồi đi qua đây đã giải tán, nhưng đợt cá lên rầm rộ lúc nãy vẫn đủ để hâm nóng bầu không khí vốn có chút trầm lắng trở nên vô cùng sôi động.

Một đám lão già ngày thường luôn trầm mặc kín tiếng, không ai nhìn thấu được cảm xúc thật giả, nay lại cười đến mức không khép được miệng.

Nhưng vẫn có rất nhiều người, mà đại diện là Bạch Chi Trạch, vẫn kiên trì canh giữ bên khúc quanh sông, không tin vào cái sự tà môn này.

Bạch Nặc chạy chơi ở bên ngoài đã mệt, nhóc quay lại khu vực nghỉ ngơi ngoài trời của khách sạn, bế Đậu Đậu, đứa nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn chờ ở đó lên.

Màn hình của Đậu Đậu không có phản ứng gì, Bạch Nặc đoán là ba ba hiện tại đang bận nên không xem mình.

Nhóc con cũng không vội vàng, liền dùng những món đồ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn để tự dựng cho mình một cái ổ nhỏ.

Trên chiếc đệm mềm mại được trải chăn và gối, phần ở giữa lún xuống, vừa vặn để Tiểu Bạch Nặc nằm lọt thỏm vào trong.

Khách sạn còn cung cấp cả một chiếc bàn nhỏ, thế là sau khi chuẩn bị xong xuôi, nhóc kéo chiếc bàn đặt lên phía trên.

Thời tiết tầm này vô cùng thoải mái, những làn gió mát rượi thổi qua làm lá rụng bay lả tả. 

Nếu như bật thêm chút nhạc êm dịu, đây chính là khung cảnh bình yên trong mơ mà rất nhiều người theo đuổi.

Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, lúc này Bạch Nặc chưa buồn ngủ, nhóc bèn lấy cuốn sổ vẽ ra, đặt bút màu ở một bên. 

Mấy lọn tóc xoăn nhỏ của nhóc bị gió thổi dựng lên khẽ rung rinh. 

Nhóc híp mắt lại, muốn vẽ một lát rồi nghỉ ngơi.

Bạch Kính Vân và Bạch Diệp đứng cách đó không xa quan sát.

Tiểu Bạch Nặc bắt gặp ánh mắt của hai người, còn nhiệt tình giơ tay ra, mời họ cùng đến ngồi chung trong cái ổ nhỏ của mình.

Hai người nhìn cái ổ nhỏ của nhóc, rồi lại nhìn vào vóc dáng cao lớn của bản thân, đành uyển chuyển từ chối.

Đứa nhỏ cũng chỉ thuận miệng mời vậy thôi, chẳng mấy chốc đã cúi đầu, chăm chú bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Bạch Thánh đã chuẩn bị cho nhóc một chiếc túi đựng đồ vẽ chuyên dụng, bên trong ngoài các loại bút màu thông thường thì còn có rất nhiều dụng cụ khác.

Phía bên Bạch Nặc đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng ngòi bút sột soạt ma sát trên trang giấy.

Bạch Kính Vân và Bạch Diệp đứng nhìn một lát.

Cả hai người họ đều không phải là kiểu người thích nói nhiều.

Bạch Diệp đứng im không nhúc nhích, ngược lại Bạch Kính Vân thì cúi đầu nhìn điện thoại, không biết là đang gửi tin nhắn cho ai.

Trong một khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên vô cùng hài hòa.

Không lâu sau, Diệp Cữu từ nơi không xa đi tới. 

Thu Du thường ngày ít khi ở ngoại thị, Diệp Cữu lại hiếm khi đi công tác nên hai người khó khăn lắm mới gặp nhau, liền giữ lại trò chuyện thêm vài câu. 

Sau khi trò chuyện xong với Thu Du và nắm được chút tình hình, anh ta mới quay sang chỗ Tiểu Bạch Nặc.

Trong miệng anh ta còn lẩm bẩm: "Cái thằng nhóc Thu Du này đúng là một đứa lười biếng."

Nói tóm lại là hắn lười giải thích các bước trung gian, thành ra khiến tư duy của hắn trông có vẻ quá mức nhảy vọt. 

Nếu đem so với tiểu Bạch Nặc, có thể thấy rõ sự khác biệt hoàn toàn.

Cái tên Thu Du kia chỉ khi làm chuyện xấu mới tính toán từng bước một không sót phát nào. 

Ấn tượng rập khuôn về việc các nhóc tì Alpha cực kỳ nghịch ngợm và hay quậy phá, đóng góp của những đứa có tính cách như hắn quả thực là không thể phủ nhận.

Nhưng Diệp Cữu cũng không cảm thấy bất ngờ, anh ta làm việc ở bộ phận này đã lâu, chứng kiến quá nhiều đứa trẻ có thiên phú xuất chúng nên khó tránh khỏi cảm thấy bão hòa. 

Ngoại trừ những đứa trẻ thực sự tỏa sáng rực rỡ khiến người ta phải kinh ngạc, bằng không ông cũng sẽ không tỏ ra quá kích động.

Dù sao thì thiên tài mà, lúc nào cũng phải có điểm khác biệt với người thường.

Chẳng hạn như Bạch gia, hay các gia tộc lớn khác. Còn những đứa trẻ đến từ các gia đình bình thường thì biểu hiện của chúng lại càng thêm phần nổi bật.

Tuy nhiên, trọng tâm công việc của Diệp Cữu vẫn đặt vào những đứa trẻ thuộc các gia đình bình thường kia. 

Dù sao thì giống như Bạch gia, họ cũng chẳng cần anh ta phải nhọc lòng lo lắng. 

Họ có gia sản lớn, có thể tự lựa chọn tiếp tục học chuyên sâu hoặc thừa kế sản nghiệp gia đình. 

Ví dụ như Bạch Loan, hiện tại là chủ nhiệm của một tổ chức hóa sinh có tiếng trên thế giới, còn Bạch Tấn tuy nói là tự lập nghiệp, nhưng nhóm cộng sự mà anh ta mang theo toàn là bạn học cũ từ lớp tài năng nhí từng tham gia các cuộc thi đấu năm xưa, phía sau lại có nguồn vốn nhà nước hỗ trợ. 

Gọi là công ty khởi nghiệp nhưng trên thực tế đó là một phân khu nghiên cứu khoa học quy mô lớn của quốc gia, hướng về lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng kiểu mới.

Mà những đứa trẻ gần đây Diệp Cữu tiếp xúc cũng có không ít đứa cá tính.

Lấy ngay ví dụ gần nhất, hai anh em song sinh Tạ gia hễ bất đồng ý kiến là bắt đầu tranh cãi ỏom tỏi, căn bản chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, thi thoảng còn thốt ra những lời kinh người. 

Dụ Sơ Diễm thì lại biểu hiện ra sự trưởng thành sớm vượt bậc. Xét từ mọi phương diện, mấy đứa trẻ này đều rất đáng để tán thưởng, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong dự đoán của Diệp Cữu.

Chỉ duy nhất có Tiểu Bạch Nặc.

Nhóc dễ dàng hòa nhập với mọi người, tính cách mềm mại đáng yêu, thoạt nhìn qua thì không thấy có điểm gì khác biệt so với những đứa trẻ bình thường.

Nhưng Diệp Cữu đã xem qua hồ sơ và những biểu hiện liên quan của Bạch Nặc.

Trí nhớ siêu phàm, năng lượng thấu hiểu cùng với thiên phú về không gian mà nhóc thể hiện ra đã thu hút sự chú ý của vài giáo viên thuộc khối trung học cơ sở.

Thế nhưng điều Diệp Cữu cảm thấy đáng sợ nhất lại là một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể hòa mình vào bất kỳ một tập thể nào một cách vô cùng hòa hợp. 

Nhóc có thể dùng phương thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề, cũng có thể phối hợp nhịp nhàng với bước đi của những người xung quanh. 

Điều này chứng minh rằng, đối với bất kỳ một vấn đề nào được đặt ra, trong não bộ của nhóc luôn có vô số đáp án cho các hướng từ phức tạp, đơn giản, phiền toái cho đến thuận tiện. 

Cho dù tư duy của bạn có thuộc kiểu nào đi chăng nữa, bạn đều có thể tìm thấy sự đồng điệu ở chỗ của Bạch Nặc.

Mà lúc này đây, Bạch Nặc đang chăm chú vẽ tranh.

Ban đầu nhóc cầm những cây bút màu sặc sỡ để vẽ lại phong cảnh nhìn thấy trước mắt, còn lấy Đậu Đậu làm người mẫu. 

Cảm giác về không gian của nhóc chẳng cần qua trường lớp đào tạo đặc biệt nào, hoàn toàn là tự nhiên mà có.

Bức tranh mang một nét đẹp đầy ngây ngô của trẻ thơ.

Các người lớn nhìn thấy dĩ nhiên đều mỉm cười hiểu ý.

Họ thậm chí còn có thể trò chuyện tán gẫu vài câu.

Bạch Nặc không ngẩng đầu lên nghe, nhóc vẫn đang nghiêm túc làm việc của mình, sau đó lật sang trang mới.

“Sức tập trung này đúng là không phải dạng vừa đâu.”

Diệp Cữu sau khi phàn nàn xong với người bên cạnh về vị cấp trên phiền phức của mình, anh ta tùy ý ngậm một cọng cỏ, mở miệng cười nói: “Bạch gia các anh toàn sinh ra thiên tài. Chờ vài ngày nữa khi kỳ thi sát hạch chung diễn ra, tôi thấy trường Bình Minh có thể trực tiếp nâng cấp bậc của bọn nhỏ lên một lớp rồi đấy.”

Diệp Cữu vừa nói vừa tùy ý phủi phủi bụi bặm bám trên quần áo.

“Đối với những đứa trẻ này mà nói, nhịp độ kiến thức của chương trình năm nhất trường tiểu học quá chậm, sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Cuộc cải cách của Học viện Liên Bang mười mấy năm trước cũng là vì lý do này, việc tích hợp, nhảy lớp, dự thi hay chuyển thẳng nhân tài vào lớp tài năng nhí của các trường danh tiếng trong mỗi học viện sẽ trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều.”

Nhưng cụ thể có thể đi xa đến đâu thì vẫn phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.

Có điều Bạch Nặc đã đủ thông minh, nhóc con lại đọc rất nhiều sách. 

Dựa theo kinh nghiệm xương máu trước đây của Diệp Cữu để phán đoán, Bạch Nặc khẳng định sẽ không thua kém bất kỳ ai trong Bạch gia.

Nghĩ thì nghĩ vậy, anh ta liền đưa mắt nhìn về phía nhóc con một cái, sau đó đột ngột ngẩn người.

Dưới sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, bức tranh phong cảnh rực rỡ sắc màu ban nãy giờ đã biến thành những đường nét có phần lạnh lẽo. 

Hai sắc đen trắng đan xen chẳng chút lãng mạn, chỉ có sự va chạm của những đường thẳng nguyên thủy và trực diện nhất.

Đó là cái gì vậy?

Diệp Cữu chần chừ một lát, không kìm được hạ thấp giọng hỏi: “Thằng bé vừa nãy không phải đang vẽ tranh phong cảnh sao?”

Bạch Kính Vân thì lại hiểu rõ tình hình hơn một chút. 

Bạch Kính Vân liếc nhìn sang phía bên kia: “Ừm, vẫn là vẽ tranh thôi. Trước đây Bạch Thánh từng dắt thằng bé đi nâng cấp và thay linh kiện cho Đậu Đậu, thằng bé liền nhớ kỹ. Thỉnh thoảng nó sẽ cầm thước ra vẽ vẽ, ông không phát hiện bộ dụng cụ vẽ tranh lần này của nó hoàn toàn khác với bộ lần trước ông nhìn thấy à?”

Bánh răng, linh kiện, các điểm nối mạch điện...

Tuy nét vẽ chưa đạt đến tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng thoáng nhìn qua lại giống như bản vẽ kỹ thuật được trích ra từ một bản báo cáo công trình nào đó. 

Hơn nữa, theo phán đoán của Diệp Cữu, tất cả những thứ nhóc vẽ ra đều hợp lý và có thể vận hành được.

Diệp Cữu: “Thằng bé chỉ nhìn qua một lần là nhớ kỹ toàn bộ sao?”

Bạch Kính Vân liền ném cho Diệp Cữu một ánh mắt kiểu chẳng lẽ còn phải hỏi.

Mọi thứ đối với họ cứ như là lẽ dĩ nhiên vậy.

Diệp Cữu: … 

Đúng là không thể nói lý với cái đám người Bạch gia các anh được!

Diệp Cữu xoa xoa cánh tay, cố xua đi lớp da gà vừa mới nổi rần rần khi nhận ra đứa nhỏ này rốt cuộc đang vẽ cái gì.

Bạch Nặc năm nay mới chuẩn bị lên bảy tuổi đúng không?

Thậm chí vì khoảng thời gian dài phải ở trong viện nghiên cứu, nhóc con có nhiều năm hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu thế giới bên ngoài. 

Nói là bảy tuổi, nhưng vạch xuất phát của nhóc với những đứa trẻ khác là hoàn toàn khác biệt.

Diệp Cữu có chút không dám chắc chắn mà nghĩ.

Chẳng lẽ Bạch gia sắp sửa xuất hiện một quái kiệt còn yêu nghiệt hơn cả Bạch Thánh sao?

Nhóc con thì lại chẳng hề hay biết những người xung quanh đang nghĩ gì về mình.

Nhóc chỉ cảm thấy những bức tranh rực rỡ sắc màu rất đẹp, nhóc rất thích, mà những bản vẽ chỉ có các đường nét hình khối cũng rất thú vị. 

Thỉnh thoảng nghĩ đến trong đầu, nhóc liền dùng dụng cụ vẽ lại chúng ra giấy.

Hay nói đúng hơn, Bạch Nặc luôn cảm thấy thế giới này có quá nhiều điều hay ho.

Bạch Thánh đối với việc này hoàn toàn nuông chiều con trai, thậm chí anh căn bản chẳng thèm quan tâm xem nhóc con nhà mình mới mấy tuổi. 

Anh vẫn thường giảng giải cho nhóc nghe những kiến thức mà một đứa trẻ ở độ tuổi này hoàn toàn không thể hiểu nổi, ra sức dạy cho Tiểu Bạch Nặc cách tự sửa chữa và nâng cấp Đậu Đậu.

Vẽ xong trang này, Bạch Nặc lại lật sang trang mới. Lúc này thời gian cũng đã trưa muộn, phía bên khách sạn bắt đầu gọi mọi người chuẩn bị dùng bữa.

Các món ăn đặc sản của vùng này, cộng thêm số cá vừa mới câu được lúc nãy, được bày biện la liệt đầy cả một bàn lớn.

Bạch Nặc ngồi giữa bá cả và ông cụ. Nhóc con đã chơi mệt suốt cả buổi sáng nên giờ đang ôm bát cơm nhỏ ra sức xúc ăn. 

Khi ăn cá, nhóc tỏ ra vô cùng cẩn thận và kiên nhẫn, cho dù đã được người lớn gỡ xương qua một lần, nhóc vẫn sẽ dùng cái miệng nhỏ mút mút nhấm nháp từng chút một để tránh bị hóc xương.

Buổi chiều các người lớn vẫn còn một tăng câu cá nữa.

Nhưng đối với Tiểu Bạch Nặc, sau khi ăn no căng bụng, nghỉ ngơi một lát rồi vận động nhẹ nhàng thì đã đến giờ đi ngủ trưa của nhóc.

Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi cũng vừa tầm, Bạch Nặc cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ tự dựng của mình. Nhóc cầm chiếc điện thoại mà bác cả đưa cho, lim dim mắt gọi điện cho ba ba trong cơn buồn ngủ.

Từ chuyện sáng nay đi hái quả, đến chuyện ông cụ câu được cá, rồi cả trưa nay ăn món gì, buổi tối về nhà muốn mang quà gì về nữa.

Nằm bò trong cái ổ nhỏ của mình, nhóc con mơ màng nói với ba ba: “Ba ba ơi, tối nay Nặc Nặc về nhà rồi. Quả hái được ngon lắm, ai cũng có phần hết á...”

Giọng nhóc cứ lí nhí dần, cơn buồn ngủ ập đến làm những câu chữ bắt đầu lộn xộn.

Bạch Thánh ngồi ở phía bên kia màn hình điện thoại, chăm chú nhìn mí mắt nhóc con nhà mình sụp xuống từng chút một, cuối cùng nhắm hẳn lại. 

Chiếc má bánh bao phúng phính bị đè ép đến mức phồng lên một cục, nhóc cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạch Thánh, người đã tốn cả một buổi sáng mà vẫn chưa đàm phán xong với Leon lặng lẽ nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình, anh không lên tiếng nữa, cứ lặng yên ngắm nhìn con trai như vậy.

Mà ở cách Tiểu Bạch Nặc không xa, Bạch Kính Vân đang cầm một chiếc điện thoại khác để gửi tin nhắn cho Lâm Nhâm.

Lâm Nhâm: [Thế nào rồi? Cứ làm theo lời tôi nói, có phải vị trí và tình cảm trong lòng thằng bé sẽ tăng lên vùn vụt không?]

Bạch Kính Vân: [Hình như vẫn còn thiếu một chút. Ông cụ ở nhà cứ như đột nhiên thông suốt ấy, không thèm đi kéo thù hận nữa. Cái thằng thích ăn ớt chuông xanh rõ ràng có mang theo ớt chuông, vậy mà nó lại lén lút gặm một mình.]

Bạch Kính Vân bày tỏ, anh ấy cực kỳ ghét cái kiểu người suốt ngày thích đi thu thập số liệu như Lâm Nhâm.

Còn về phần Bạch Diệp?

Bạch Kính Vân nheo nheo mắt.

Bạch Diệp có lợi thế bẩm sinh là bác họ của nhóc con, chuyện này anh ấy không có cách nào so bì được.

Phía bên kia, Lâm Nhâm có vẻ cạn lời, im lặng một lát mới gửi lại tin nhắn.

Lâm Nhâm: […Cho nên chiến lược anh áp dụng là ngồi chờ người khác phạm sai lầm, sau đó lao vào đá mạnh vào cái chân lành lặn còn lại của người ta đúng không?]

Sao anh có thể thâm hiểm như vậy hả?

Bạch Kính Vân: [Tôi chỉ là thêm dầu vào lửa thôi. Nhưng giờ thì tôi cũng hiểu tại sao Bạch Loan lại thích châm ngòi thổi gió như vậy rồi, đứng xem náo nhiệt quả thực là rất vui.]

Lâm Nhâm:……

Bạch Kính Vân: [Thằng bé ngủ rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa.]

Lâm Nhâm: […Anh có phải là quá quen cái thói dùng xong là vứt đối với tôi rồi không hả?? Học trưởng!!]

Thế nhưng lời cằn nhằn đầy phẫn uất của Lâm Nhâm chẳng mảy may thu hút được sự chú ý của Bạch Kính Vân.

Bạch Kính Vân đã đi tới bên cạnh nhóc con, anh ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ trong tay Tiểu Bạch Nặc ra.

Ở bên kia màn hình, Bạch Thánh vẫn đang ngồi thong thả tựa vào lưng ghế. 

Nhìn thấy Bạch Kính Vân, anh khẽ nhướng mày.

Bạch Kính Vân trông đầy vẻ điềm tĩnh, hạ thấp giọng nói: “Chưa ngắt cuộc gọi sao? Có cần tôi trò chuyện cùng không?”

Bạch Thánh lười biếng nở một nụ cười: “Anh á? Anh mà bồi chuyện thì khéo còn phải trả thêm tiền cho người ta ấy chứ.”

Với cái tính cách cạy miệng không ra nửa chữ của Bạch Kính Vân, có ai điên mới bắt anh ấy đi tiếp chuyện trò chuyện.

Bạch Kính Vân:……

Luận về khoản độc mồm độc miệng, trong Bạch gia hiếm có ai thắng nổi Bạch Thánh.

Bạch Kính Vân đối với điều này có sự trải nghiệm sâu sắc, quá khứ anh ấy từng không ít lần bị Bạch Thánh chọc tức đến mức tiền đình bốc hỏa.

Lúc này, anh ấy mặt không cảm xúc ấn luôn vào nút ngắt cuộc gọi, khiến Bạch Thánh biến mất ngay lập tức trước khi kịp thốt ra những lời gây nghẹn họng hơn. Sau đó, anh ấy nhìn Tiểu Bạch Nặc thêm một lúc rồi cũng dứt khoát tìm một chỗ bên cạnh để nghỉ ngơi.

Bạch Nặc mơ màng ngủ thiếp đi, lần này nhóc lại nằm mơ.

Đã lâu lắm rồi nhóc mới lại mơ thấy thời mạt thế.

Nhóc mơ thấy cảnh tượng đáng sợ khi bản thân bị ngã xuống vũng nước sâu hoắm kia.

Thế nhưng lần này, ngoại trừ cảm giác ngột ngạt và bóng tối bủa vây, nhóc còn cảm nhận được một luồng nước ấm áp khẽ quấn lấy mình, kéo nhóc đi hướng về một nơi khác, dường như muốn đưa nhóc thoát khỏi thế giới đen tối đó.

Trước đây, cơ chế tự bảo vệ của Tiểu Bạch Nặc đã khiến nhóc quên sạch những ký ức đau buồn khi còn ở viện nghiên cứu tại thế giới này. 

Ký ức của nhóc chỉ được nối liền từ khoảnh khắc nhóc bị đuối nước ở mạt thế cho đến tận lúc nhóc tỉnh dậy trong sự đau đớn tại viện nghiên cứu, còn những sự việc diễn ra ở giữa thì nhóc không hề nhớ rõ, chẳng có chút ấn tượng nào.

Vì nguyên do gì mà nhóc lại xuyên vào cuốn sách mà mình từng nhìn thấy chứ?

Đây chính là nguyên nhân sao?

Bạch Nặc không rõ lắm. Nhóc mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mở mắt ra, chậm rãi ôm lấy chiếc gối nhỏ ngồi dậy, nhìn chăm chằm vào khoảng không phía trước cho tỉnh ngủ.

Nhóc chỉ nhớ rằng cuộc sống ở thời mạt thế vô cùng gian khổ. 

Đó là một thế giới đã bị hủy hoại, không có chỗ cho tình cảm chân thật, chỉ cần mềm lòng một chút là rất dễ mất mạng. 

Vì vậy, cho dù thỉnh thoảng vì là một đứa trẻ nên nhóc cũng được vài người rủ lòng thương, nhưng nhóc chưa từng nhận được sự đối xử tốt đẹp một cách thực sự, ngược lại cảnh biệt ly và cái chết thì nhóc đã chứng kiến quá nhiều.

Nhóc từng nghĩ liệu khi mình lớn lên, mình có thể thay đổi được thời mạt thế hay không.

Thế giới đó đã hỏng mất rồi, mà những người sống trong thế giới đó chỉ có thể tự tìm cách để thay đổi nó.

Nhưng việc đó quá đỗi gian nan, hơn nữa nhóc còn chưa kịp lớn lên.

Nhóc con khẽ thở ra một hơi mềm mại, nhóc quay sang hỏi Đậu Đậu xem bây giờ là mấy giờ.

Hiện tại là ba giờ chiều.

Chơi thêm một lát nữa, ăn xong bữa tối là cả đoàn không có ý định nghỉ lại qua đêm sẽ chuẩn bị lên xe quay trở về thành phố Áng.

Bạch Nặc ôm gối nhìn quanh một vòng.

Nhóc thấy đường bá đang ngủ trên chiếc võng cách đó không xa, gió thổi làm chiếc võng thỉnh thoảng lại đung đưa một chút. 

Người phụ trách thì đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cắm cúi viết báo cáo trên chiếc bàn nhỏ.

Ở phía bên kia chiếc sofa mây cỡ lớn, Bạch Kính Vân đang tựa lưng vào đó và cũng đã ngủ thiếp đi. 

Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có các nhân viên của khách sạn là vẫn đang bận rộn đi tới đi lui ở phía sau.

Bạch Nặc chớp chớp mắt, ôm chiếc gối ôm trong lòng đứng dậy.

Chiếc gối ôm này có hình một ngôi sao hoạt hình, đặc biệt mềm mại, ôm vào cảm giác rất thư thái và dễ chịu. 

Bạch Nặc cọ cọ má vào gối, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy nó chứ không buông tay.

Nơi này xung quanh đều là người quen, mấy người Bạch gia có nhiệm vụ trông trẻ thành ra lại rất thả lỏng, chẳng nghĩ tới việc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lúc này ai nấy đều đang ngủ rất say.

Bạch Nặc nhìn quanh một lượt, cũng không đánh thức bác họ và bác cả dậy. Nhóc tự mình xỏ giày vào chân, ôm chiếc gối ôm đi ra ngoài.

Tỉnh ngủ rồi, nhóc muốn đi loanh quanh xem một vòng để xác định xem có chuyện gì xảy ra hay không, đồng thời kiểm tra xem những giấc mơ mấy ngày nay thực chất chỉ là mấy giấc mơ kỳ quái sau khi nhóc đọc quá nhiều sách vở mà thôi.

Bạch Nặc đi một vòng lớn xung quanh.

Mọi thứ đều rất đỗi bình yên.

Mọi người vẫn đang tiếp tục câu cá, lúc này lại vào đúng đợt cá đi ăn mạnh, không ít người bắt đầu lên cá, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Bạch Loan còn câu trúng được một hai con cá trắm cỏ nhỏ bằng bàn tay, ngược lại Bạch Chi Trạch thì trước sau như một, chẳng thu hoạch được gì.

Nhóc con nhìn quanh một vòng, cũng thấy những người đi theo cùng chơi hái rau dại đã quay về. 

Họ đang vừa tán gẫu vừa cầm chiếc kéo nhỏ nhặt rau. 

Ngày thường họ sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này, nhưng lúc này ai nấy đều làm việc rất hăng hái, chuẩn bị thêm một món rau rừng cho bữa tối.

Lại có người vừa mới từ ngọn núi bên cạnh đi xuống, tay cầm máy ảnh cho người khác xem những bức hình mình vừa chụp được, còn khoe cả những quả mọng nhỏ hái được trên núi.

Cũng có người đang ngủ trưa nghỉ ngơi, tận hưởng sự thư giãn trong kiểu thời tiết dễ chịu này.

Bạch Nặc dạo chơi một vòng quanh đó, cái miệng nhỏ được mọi người đút cho mấy quả mọng nửa ngọt nửa chua, lại còn nếm thử một ngọn rau rừng đắng ngắt. 

Nhóc nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, giữa tiếng cười đùa trêu chọc của các ông cụ, bà cụ, nhóc ôm chiếc gối ngôi sao đi ra xa.

Quả mọng thì nhóc còn có thể hiểu được, nhưng tại sao mọi người lại thích ăn thứ rau đắng nghét kia chứ?

Nặc Nặc không thể nào hiểu nổi.

Người lớn dường như lúc nào cũng rất thích những thứ có vị đắng.

Cà phê, trà, rồi cả mấy loại rau dại kia nữa.

Bạch Nặc tặc lưỡi mấy cái mà vẫn chưa thể xua đi được vị đắng ngắt trong miệng.

Nhóc không dám đi quá gần nguồn nước, đang chuẩn bị quay người đi về để tìm bác cả xin một viên kẹo hoặc một miếng bánh ngọt.

Hiện tại ở Bạch gia, không chỉ có mỗi mình Bạch Thánh là luôn mang theo khăn giấy lau miệng cho Tiểu Bạch Nặc hay bỏ sẵn vài viên kẹo, cái bánh trong túi, mà những người khác cũng đều học theo như vậy. Người thể hiện rõ ràng nhất chính là Bạch Kính Vân.

Dạo gần đây anh ấy mới thu mua mấy nhà máy thực phẩm, còn nắm cổ phần chi phối và chỉnh đốn lại một chuỗi hệ thống khách sạn, thấp thoáng như đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ về mảng này.

Vì vậy, các loại sản phẩm mới đều được anh ấy nhét đầy trong túi, thỉnh thoảng lại đưa cho Tiểu Bạch Nặc một cái.

Hơn nữa hiệu quả mang lại rất tốt, bây giờ mỗi khi Bạch Nặc muốn tìm kẹo hay bánh ngọt, người đầu tiên nhóc nghĩ đến chính là bác cả chanh.

Điểm không tốt duy nhất là việc thường xuyên nhớ đến đại bá cũng đồng nghĩa với việc số đồ vật liên quan đến chanh mà Bạch Nặc mang tặng bác cả ngày càng nhiều hơn.

Điều đáng mừng là Bạch Kính Vân hiện tại đã hoàn toàn thói quen, thậm chí anh ấy còn có thể mặt không đổi sắc ăn sạch một lát chanh tươi. Quả thực là do Bạch Nặc đã rèn luyện cho anh ấy khả năng chịu đựng này.

Đứa nhỏ giống như một chú mèo con đang học theo dáng vẻ của con trưởng thành đi tuần tra lãnh địa, hiện tại đã chuẩn bị quay về ổ.

Đúng lúc này, ở cách đó không xa có người vừa câu được một con cá lớn, sự chú ý của mọi người đều bị hút về phía bên kia, người nọ cười lớn đầy vẻ đắc ý và vui sướng.

Ánh mắt của Bạch Nặc cũng bị thu hút trong một khoảnh khắc.

Thế nhưng khi Bạch Nặc nhìn về phía bên đó, nhóc liền nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lúc vừa mới từ trong sân nhỏ đi ra, nhóc đã chào hỏi ông cụ một tiếng. Giờ phút này khoảng cách giữa nhóc và ông không quá xa. 

Ở bờ sông, ông cụ dường như cũng nghe thấy tiếng động nên đứng dậy theo, nhưng thân hình ông lập tức lảo đảo hai cái, đứng không vững trên vị trí câu cá vốn không mấy cao ráo kia.

Bạch Nham nhấn tay vào trước ngực, bản năng đưa tay muốn bám lấy thứ gì đó ở bên cạnh. 

Thế nhưng đồ đạc đặt trên bục câu cá nhỏ không được cố định chắc chắn, xung quanh lại đang quá ồn ào vì mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào con cá lớn kia. 

Ngoại trừ Tiểu Bạch Nặc, không một ai để ý đến mấy giây bất thường này của ông cụ.

Vừa vặn vào đúng thời điểm này, lại vừa vặn có người câu được cá lớn, giống hệt như thứ gọi là vận mệnh trong cuốn sách kia lại một lần nữa nhe nanh múa vuốt hòng sửa chữa lại quỹ đạo của mọi chuyện. 

Bởi vì nếu dựa theo cốt truyện mà Tiểu Bạch Nặc biết, ông cụ thực chất đã qua đời từ một năm trước rồi.

Nói cho cùng, khoảng thời gian trước ông nội nhóc từng phải nhập viện một lần, giống như đang tái hiện lại những chuyện mà Bạch Càn phải trải qua trong cốt truyện bằng một phương thức khác. 

Còn về phía ông cụ, Bạch Nặc trước đó đã lo lắng đề phòng một thời gian dài, nhóc cứ ngỡ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Cho đến tận khắc này.

Nơi đó là bờ sông.

Là nơi mà nhóc vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình.

Thế nhưng Bạch Nặc đã theo bản năng quay người lại, bắt đầu bước về phía bên đó, rồi nhóc sải bước chạy nhanh lên.

“Cụ nội!”

Những người xung quanh không có được phản ứng nhanh nhạy như nhóc. 

Chờ đến khi họ giật mình quay đầu nhìn lại, ông cụ đã lảo đảo ngã nhào xuống. Vì bục câu cá có độ cao chênh lệch so với mặt đất nên đầu ông là nơi lao xuống trước tiên.

Bạch Nham chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, một mảnh hoảng hốt bủa vây. 

Sự vui vẻ ban nãy dường như đều biến mất sạch sành sanh, đầu óc như bị ngắt mạch, lồng ngực đột ngột đau thắt dữ dội.

Trong cơn mơ màng, ông hình như nghe thấy tiếng đứa nhỏ đang gọi mình.

Bạch Nham theo bản năng nghĩ thầm.

Nếu làm đứa nhỏ đó hoảng sợ thì phải làm sao bây giờ? Gan thằng bé vốn dĩ đã nhỏ, hơn nữa đây lại còn là bờ sông…

Thế nhưng đầu ông lại không hề va đập xuống nền đất cứng.

Cảm giác có chút cứng nhưng lại có chút mềm mại, kèm theo đó là một chút ẩm ướt. Có tiếng nước lập tức bắn tung tóe lên, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.

“Cụ nội? Cụ nội ơi!”

Không phải ảo giác.

Đứa nhỏ này thực sự đang gọi ông, nhưng là từ đâu tới chứ? 

Thằng bé đáng lẽ ra không nên đến gần bờ sông mới phải…?

Bạch Nham nghe thấy có người đang hét lớn bảo mau lấy thuốc và gọi xe cấp cứu. 

Ông mở mắt ra, nhìn thấy nhóc con không biết đã chạy tới từ lúc nào, lúc này đang quỳ một nửa thân mình dưới nước. 

Chiếc gối ôm trong tay nhóc được lót ngay tại vị trí ông ngã xuống, giúp ông giảm bớt lực va đập. 

Đầu ông tuy có chút choáng váng nhưng dường như không bị rách hay chảy máu.

Ở phía bên kia, Bạch Loan cũng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Anh ta giơ tay đỡ lấy trọng lượng cơ thể của ông cụ, đồng thời thuận tay xách Tiểu Bạch Nặc lên, tiếng nước kêu rào rào nhỏ xuống.

Cận vệ ở cách đó không xa đã toát một tầng mồ hôi lạnh, động tác nhanh thoăn thoắt mang thuốc chạy tới, xe ô tô cũng đã được lái đến nơi. Từ lúc Tiểu Bạch Nặc bắt đầu cất tiếng gọi cho đến khắc này, mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút.

Bạch Nham uống thuốc xong liền nhắm mắt nằm im. Mặc dù là một Alpha nhưng các bệnh lý nền của Bạch Nham vốn dĩ luôn không mấy ổn định. Ở độ tuổi này, ông cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận bất kỳ kết cục nào của bản thân. 

Tuy nhiên, trong lúc ý thức còn đang hỗn loạn, ông vẫn không khỏi nghĩ thầm rõ ràng ngày hôm trước vừa mới kiểm tra sức khỏe tổng quát xong không có vấn đề gì, sao tự dưng lại xảy ra chuyện thế này làm thằng bé sợ hãi chứ. 

Khó khăn lắm mới dắt được nhóc đi chơi một chuyến, chẳng lẽ sau này nhóc lại không dám đi chơi với ông một thời gian dài nữa sao? Hơn nữa chuyện này lại còn xảy ra ở ngay sát bên bờ nước.

Bạch Nặc nắm chặt lấy vấu áo của ông cụ, giọng sữa nhỏ nhẹ run rẩy: “Cụ nội.”

Có thể nghe ra được nhóc đang vô cùng sợ hãi. 

Bạch Nham muốn mở mắt ra để bảo thằng bé đừng sợ, hỏi xem nhóc có bị thương ở đâu không, nhưng cơ thể ông lúc này có chút tê dại, đầu lưỡi cũng mất cảm giác nên không thể thốt lên lời. Ông chỉ có thể nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con.

Xung quanh vô cùng hỗn loạn và ồn ào, nhưng ông vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của đứa nhỏ này. Không phải vì nhóc sợ nước, cũng không phải vì bị dáng vẻ của ông làm cho hoảng sợ, mà là vì cụ nội ngã xuống, nhóc cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bạch Nham dù ý thức đang mơ hồ nhưng vẫn cố gắng mấp máy môi đầy khó nhọc như muốn nói: Đừng sợ, chẳng phải con đã đỡ được cụ nội rồi sao? Cụ nội vẫn ở ngay đây cơ mà.

Lời tác giả:

Bạch Kính Vân: Chuyện là thế này, phương thức nâng cao địa vị của tôi rất đặc biệt.

Những người khác: Ồ?

Bạch Kính Vân: Nhân lúc người khác phạm sai lầm, lao vào đá mạnh vào cái chân lành lặn còn lại của người ta [Đẩy gọng kính].

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều