19. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 19. Dọa khóc

"Tiểu An An, anh ba không đánh Tiểu An An đâu."

Đối diện với đôi mắt chân thành của Cố Ngôn, bé con sụt sịt mũi, mím cái miệng nhỏ: "Thật ạ?" 

"Đương nhiên là thật rồi."

"Tiểu An An, anh ba ôm một cái được không, đây là lần đầu tiên anh ba được nhìn thấy An An đấy." 

Đối diện với một bé con ngoan ngoãn như vậy, giọng điệu Cố Ngôn ngọt xớt, ngọt đến mức suýt chút nữa khiến Cố Thịnh tung cước đá bay anh ta. 

Chỉ có hai từ: ghê tởm. 

Không ngờ rằng, chính mình lúc kẹp giọng lên còn ghê tởm hơn.

Bé con xoay chuyển đại não điên cuồng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được ạ." 

Anh ba không đánh mình, vậy thì mình cho anh ba ôm một cái. 

Nếu anh ba mà đánh mình, mình sẽ dùng gót chân nhỏ đá lại. 

Cố Ngôn như ý nguyện ôm được bé con, vui vẻ híp mắt.

Úc úc úc, mình ôm được cục cưng mềm mại rồi.

Quả nhiên giống như chị hai nói, Tiểu An An ôm vào lòng cảm giác thoải mái lạ thường. 

Vù vù ~ cất cánh ~ 

"Tiểu An An, anh ba mang em đi mua đồ ăn ngon được không nào?" 

Đang chuẩn bị xoay người, trong lòng ngực đột nhiên trống rỗng. 

Cố Ngôn phẫn nộ gào lên: "Anh!!"

Anh ta mới ôm Tiểu An An được chưa đầy một phút. 

Làm cái gì vậy chứ.

Cố Thịnh lườm một cái, cậu em trai lập tức tắt lửa: "Thời gian không còn sớm, anh mang Tiểu Bảo về đây, em tự lo việc học cho tốt, thứ 6 nhớ về nhà." 

"Tiểu Bảo, chào tạm biệt anh ba đi, lần sau gặp lại nhé." 

Bé con rúc trong lòng Cố Thịnh, vẫy vẫy bàn tay nhỏ: "Anh trai, bye bye ~" 

"Đi thôi." Cố Thịnh ôm bé con bước đi vội vã. 

Cố Ngôn nhìn theo bóng lưng Cố Thịnh mà không quay đầu lại, tức đến mức tung vài chiêu quyền cước ngay giữa sân thể dục. 

A!!!! Tức quá đi mất!!! Bé An An của mình chạy mất rồi!!!! 

Cố Thịnh, anh đợi đó, đợi ngày em về nhà, nhất định phải trộm bé An An đi, trộm đi, trộm đi.

Hừ. (Dậm chân đầy giận dữ).

Mãi mới bình tĩnh trở lại, Cố Ngôn bước về phía lớp học, đột nhiên nhớ tới chuyện Cố Cẩm đã kể với anh ta. 

Bé An An từng bị bắt nạt vô số lần, suýt chút nữa thì mất mạng, còn những kẻ đã hại em trai anh ta thì anh cả đã xử lý rồi. 

Cố Ngôn chống cằm, ánh mắt trầm xuống. 

Đám người đó bắt nạt bé An An của mình, để anh cả xử lý thì ích lợi gì chứ, mình còn chưa ra tay cơ mà. 

Phải tìm hiểu xem bọn chúng ở đâu, rồi âm thầm cho một trận mới được.

Cố Thịnh hoàn toàn không biết Cố Ngôn đang ấp ủ quyết định này. 

Trên đường về nhà, y đột nhiên nhận được điện thoại từ gia đình. 

"Cố Thịnh, tối nay về nhà ăn một bữa cơm, đưa An An về cùng, ông nội con muốn gặp một lần." 

"Không được từ chối." 

"Trực tiếp về đây, cả nhà đang đợi cơm các con."

Nghe thấy tên mình, bé con đang uống nước từng ngụm nhỏ liền ngẩng đầu nhỏ lên.

Ai gọi mình thế?

Dạo quanh một vòng, thấy được màn hình điện thoại, thằng bé nghĩ giọng nói hình như phát ra từ đó. 

Nghe có vẻ hung dữ, còn hung cả anh trai nữa, chắc chắn là một người chú xấu tính. 

Bé con tức giận phồng má, đặt ly nước xuống, khoanh hai tay nhỏ lại, như thể muốn trừng thủng cái giao diện cuộc gọi kia. 

Cố Thịnh quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của thằng bé thì không khỏi bật cười: "Tiểu Bảo sao thế? Ai chọc giận Tiểu Bảo của chúng ta vậy?" 

Được y chăm bẵm tỉ mỉ lâu như vậy, biểu cảm của bé con đã phong phú hơn nhiều rồi. 

Bé con chỉ vào màn hình, từng câu từng chữ: "Chú hư, dữ dữ, hừ." 

Cái miệng nhỏ chúm chím, tỏ rõ vẻ đang giận dỗi. 

Cố Thịnh dở khóc dở cười: "Ra vậy, thế thì chúng ta không thèm để ý đến ông ấy." 

"Dạ." Bé con gật đầu thật mạnh, vẻ mặt vô cùng kiên định. 

Lão già kia xong đời rồi, ấn tượng đầu tiên của mình với ổng rất tệ, ngủ ở phòng làm việc là chắc rồi. 

Cố Thịnh cười thầm.

"Tiểu Bảo, ba bảo chúng ta về ăn cơm, em có muốn về không?" 

Bé con ngẩng đầu lên: "Ba ba?" 

Ba ba là gì nhỉ? 

Là cái người trong điện thoại kia à? 

Cố Thịnh khóe miệng giật giật: "Là ba ba, giống như mẹ vậy, là người nhà." 

Không phải ba ba trong nhà vệ sinh đâu. 

"Ba ba, có, thích bảo bảo không ạ?" Bé con chọc chọc đôi tay nhỏ, đầy bất an. 

Đối với người lạ, thằng bé vẫn còn chút cảnh giác và lo lắng. 

"Chắc là thích đấy. Nếu không thích, anh sẽ đưa Tiểu Bảo đi ngay." 

"Thế còn mẹ ạ?" 

"Mẹ cũng ở đó. Nếu ba ba bắt nạt Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cứ tìm mẹ mà mách." 

Bé con suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu nhỏ: "Dạ, dạ được ạ ~"

Để mình đi xem sao. 

Nếu ba ba không thích mình, mình sẽ không thèm để ý đến ổng nữa.

Được bé con đồng ý, Cố Thịnh mới lái xe về phía Cố gia. 

Đến nơi, Hứa Đình Phương đã đứng đợi ở cửa. 

"Bảo bảo." 

"Mẹ ơi ~" Bé con nhìn thấy Hứa Đình Phương, vui vẻ vẫy vẫy bàn tay nhỏ. 

Đợi xe dừng hẳn, Hứa Đình Phương mở cửa xe bế thằng bé ra: "Làm mẹ nhớ muốn chết mất." 

"Cho mẹ hôn một cái nào." 

Hứa Đình Phương hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé con, thằng bé cười tươi rói, sau khi được hôn má trái xong còn chủ động chìa má phải ra. 

Quá mức ngoan ngoãn. 

"Bảo bảo của mẹ thật dũng cảm, giỏi quá." 

Ban đầu, bà cứ nghĩ Tiểu Bảo sẽ không tới, còn định tối nay sẽ ghé thăm tiểu dương lâu.

Không ngờ Tiểu Bảo của bà hôm nay lại dũng cảm đến thế. 

Bé con cười ngượng ngùng, còn hơi xấu hổ rúc vào lòng Hứa Đình Phương. 

Mình cũng không giỏi đến thế đâu.

"Mẹ, đi thôi, vào nhà ạ." 

Cố Thịnh xách theo quà cáp, đây là y cố ý mua cho ông nội, và cũng chính tay bé con lựa chọn. 

"Được." 

"Đi thôi con, vào nhà thôi." Hứa Đình Phương ôm sát bé con vào lòng, che chở cho thằng bé rồi bước nhanh vào nhà. 

Thời tiết dạo này ngày càng lạnh hơn. 

Đến phòng khách, không gian ấm áp hẳn lên, không còn gió lạnh nữa. 

Phòng khách theo phong cách Âu, hoa lệ tinh xảo, bé con nhìn một vòng quanh rồi thu tầm mắt lại. 

Không đẹp bằng nhà anh trai.

"Về rồi à, đây là Tiểu An sao?" Một giọng nói trầm hùng vang lên trong phòng khách. 

Một cụ già tóc đã hoa râm từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, chống gậy đi tới. 

Đôi mắt đen láy của ông nhìn chăm chăm vào bé con trong lòng Hứa Đình Phương, khí chất vô hình lan tỏa khắp không gian. 

Vừa chạm phải ánh mắt ấy, bé con sợ hãi rụt cổ lại: "Mẹ... anh..." 

Chỉ một lúc sau, bé con òa khóc: "Oa..."

Ông cụ giật mình, mắt mở to kinh ngạc. 

Mình mới nói có một câu mà sao đã khóc rồi? 

Nhìn Hứa Đình Phương và Cố Thịnh dỗ dành bé con, ông cụ đứng không xong mà ngồi cũng chẳng được, cứ lúng túng đứng chôn chân tại chỗ. 

Cố Đình nghe tiếng khóc liền từ trên lầu đi xuống, cau mày, thần thái uy nghiêm: "Có chuyện gì vậy?" 

Bé con vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sững lại vài giây rồi lại càng khóc to hơn. 

Chú xấu tính. 

Chú xấu tính ở đây. 

Mình không muốn ở đây, mình muốn về nhà. 

Thân hình nhỏ bé liên tục nhào về phía Cố Thịnh, bám chặt lấy cổ áo y đòi rời khỏi đây. 

Cố Đình hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ở cửa cầu thang mà đầu óc quay cuồng. 

Hai cha con nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ bối rối. 

Cái này, cái này là sao vậy trời?

Đợi Cố Thịnh và Hứa Đình Phương dỗ dành xong bé con, thời gian đã trôi qua nửa tiếng. 

Ông cụ ho khan một tiếng: "Ăn cơm trước đi." 

Ông đứng dậy dẫn đầu đi về phía phòng ăn. 

Ông chỉ muốn nhìn Cố An một chút, ai ngờ lại làm thằng bé sợ đến phát khóc. 

Đời trước, ông còn chưa từng nhìn thằng bé một cách tử tế. 

Đó là một đứa trẻ đáng thương với cuộc đời kết thúc ở tuổi 16.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng