20. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 20. Sự cười nhạo đến từ đại hiếu tử

Trong bữa cơm, bé con bám dính lấy Cố Thịnh, nhất quyết không chịu rời khỏi lòng y.

Vừa ăn, thằng bé vừa dùng đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát Cố Đình đang lạnh mặt và ông cụ.

Bất chợt chạm phải ánh mắt của Cố Đình, bé con sợ đến mức nấc nghẹn, vội quay phắt đầu rúc vào lòng Cố Thịnh.

"Hu..."

Chú xấu tính đáng sợ quá...

Hứa Đình Phương thấy bé con khó khăn lắm mới nín khóc lại vì vẻ mặt lạnh lùng của chồng mình mà sợ, bà bèn dùng chân dưới gầm bàn đạp mạnh vào chân ông một cái.

Ánh mắt trừng lên: Mau thu lại cái bản mặt lạnh lùng đó đi.

Cố Đình vừa đau chân vừa không dám cãi: Vợ ơi, mặt anh xưa nay nó thế, mấy chục năm nay rồi.

Hứa Đình Phương: ... Thế thì nói với bảo bảo vài câu đi, dỗ dành nó một chút.

Cố Đình: Em đang làm khó anh rồi.

Bà lại trừng mắt.

Cố Đình đành tắt lửa.

Ông ho khan hai tiếng, làm dịu nét mặt rồi nhìn về phía bé con trong lòng Cố Thịnh. "Nghe nói An An thích ăn viên cá, ba đã đặc biệt dặn đầu bếp làm, An An nếm thử xem, bên trong còn có cả thịt băm đấy."

Ông dùng thìa múc hai viên cá trắng trẻo, mập mạp đặt vào bát của bé con.

Viên cá to bằng nửa bàn tay nhỏ của thằng bé, trông vô cùng ngon miệng.

Bé con lén nhìn một chút, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Viên cá trắng béo, muốn ăn quá.

Đang nhìn thì một chiếc thìa trắng múc viên cá đưa tới.

"Tiểu Bảo, viên cá nè, mau ăn đi nào."

"Ngoan nào, không sợ nhé, có anh ở đây rồi." Cố Thịnh nhỏ giọng trấn an, giúp thằng bé dần dần buông bỏ nỗi bất an.

Bé con đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều đang ăn cơm, không ai để ý đến mình, cậu bé mới vươn tay nhỏ ra định lấy thìa.

Nhưng bé con không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc bé con cắn một miếng viên cá, ánh mắt của Cố Đình và ông cụ đã dán chặt vào mình.

Thấy thằng bé ngoan ngoãn ăn uống, họ lộ ra nụ cười hài lòng.

Thích ăn là tốt rồi, thích ăn thì có thể bắt đầu từ phương diện này.

Sợ họ thì không sao, cứ từ từ thôi.

Viên cá ăn rất ngon, canh cũng rất vừa miệng, bé con liếm liếm môi, còn muốn ăn thêm, nhưng đĩa viên cá lại ở phía bên Cố Đình.

Thằng bé quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh: "Anh..."

Cố Thịnh sao có thể không hiểu ý thằng bé, chỉ là y cố tình muốn bé con chủ động nói chuyện với cha mình.

"Tiểu Bảo, anh với không tới được."

"Tiểu Bảo có thể nhờ ba ba gắp cho nhé."

Bé con quay đầu nhìn Cố Đình đang ăn cơm, mím cái miệng nhỏ nửa ngày không lên tiếng, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở Hứa Đình Phương bên cạnh ông, giọng nói ngọt ngào: "Mẹ ơi..."

Nhờ mẹ gắp cho vậy, mình đúng là đứa trẻ thông minh.

Cố Thịnh bật cười: "Bảo bối đúng là thông minh."

Hứa Đình Phương cũng nhanh chóng đáp lời, múc cho bé con hai viên cá: "Bảo bảo ăn thêm mấy món khác nữa nhé, món cánh gà chiên Coca này cũng rất ngon đó."

"Dạ ~ cảm ơn mẹ ạ ~"

"Không có gì, bảo bảo thật ngoan."

Được tập trung ăn uống, bé con không còn tâm trí bận tâm chuyện khác, cũng trở nên tự nhiên hơn, cơ thể không còn căng cứng nữa.

Ăn xong viên cá, thằng bé chuyển sang ăn cánh gà.

Vị ngọt ngọt, ngon tuyệt.

"Anh, ngon quá ạ ~"

Cố Thịnh rút khăn giấy lau nước sốt trên khóe miệng thằng bé: "Ngon đúng không? Ngon thì bảo bảo ăn thêm cái nữa nhé."

Nói rồi y đưa tay gắp thêm cho bé con.

Bé con ăn đến mức đầu lắc lư theo nhịp, cẳng chân nhỏ cũng đung đưa thích thú.

Ăn uống no nê, cái bụng nhỏ tròn vo, trông là biết ăn không ít.

"Tiểu Bảo ngoan, ngồi nghỉ một lát nhé, anh nói chuyện với ba một chút, xong việc mình về."

"Dạ vâng ạ." Bé con ngoan ngoãn ngồi trên sofa, màn hình TV vẫn đang chiếu phim hoạt hình.

Ông cụ thấy đây là cơ hội, chống gậy đi tới, ngồi xuống cách bé con không xa.

Sau bữa cơm, bé con không còn kháng cự gay gắt như trước, chỉ là vẫn hơi gượng gạo.

"An An có thích đồ chơi không? Ông nội có chuẩn bị đồ chơi cho An An đấy, có muốn lại xem thử không?" Ông cụ dùng giọng điệu dịu dàng nhất cuộc đời mình để nói, sợ rằng nói nặng lời sẽ làm bé con sợ.

"Anh trai với ba có lẽ sẽ nói chuyện lâu lắm, An An có thể vừa chơi vừa đợi."

Lời đề nghị này khiến bé con dao động.

Khi nhìn thấy chiếc xe đồ chơi trong tay ông cụ, sự dao động càng mạnh mẽ hơn.

Thấy ánh mắt mong đợi của thằng bé, ông cụ lắc lắc chiếc xe đồ chơi: "An An có muốn chơi không?"

Bé con ngượng ngùng mím môi, tay nhỏ nắm chặt vạt áo.

"Cho con đấy, chơi đi." Ông cụ không trêu chọc cậu nữa, đưa chiếc xe đồ chơi cho thằng bé.

Ông vốn không biết cách chăm trẻ, hai đứa con của mình ông còn chẳng mấy khi quản, huống chi là cháu nội.

"Cảm ơn, ông nội ạ ~"

Giọng sữa nhỏ xíu vang lên, không hiểu sao trong lòng ông cụ bỗng thấy một dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

"Không có gì."

Đứa nhóc này thật ngoan.

Đúng là cháu nội của mình.

Chỉ nhờ một chiếc xe đồ chơi nhỏ, ông cụ đã thành công rút ngắn khoảng cách với bé con.

Khi Cố Thịnh và Cố Đình từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh ông cháu chơi đùa với nhau, nhất là Cố Đình, ông gần như không thể tin vào mắt mình.

Cố Thịnh liếc nhìn vẻ mặt của người cha, cười nhạo: "Ba, ông nội còn lợi hại hơn ba đấy."

"Chậc, đúng là gừng càng già càng cay mà."

Cố Đình: ... Muốn đá bay cái thằng con đại hiếu này quá.

"Anh!"

Giọng nói vui vẻ vang lên, Cố Thịnh quay đầu lại thấy bé con đang chạy về phía mình, vội vàng tiến tới: "Ai, anh ở đây."

Cố Thịnh khom lưng bế bổng cậu nhóc lên, thơm một cái lên mặt thằng bé.

Bé con lén nhìn Cố Đình một cái rồi nhanh chóng rúc vào cổ Cố Thịnh giấu mặt.

Chú xấu tính dữ dằn quá, sợ lắm.

"Ông nội, ba, mẹ, con mang Tiểu Bảo về trước đây ạ, vài ngày nữa con lại dẫn em về."

Thời gian không còn sớm, bé con cần về đi ngủ.

"Được, đi thôi, trên đường cẩn thận nhé." Hứa Đình Phương không giữ lại nữa, tự mình tiễn họ ra cửa.

Ông cụ và Cố Đình cũng không phản đối. Không thể gấp gáp, phải từ từ mới được.

Một ngày nào đó, Cố An chắc chắn sẽ hòa nhập vào đại gia đình này.

……

Ngày tháng trôi qua, đến ngày Cố Ngôn được nghỉ về nhà.

Cố Ngôn không nói hai lời liền đến tiểu dương lâu của Cố Thịnh, nhưng phát hiện không có ai ở nhà.

Đi đâu mất rồi nhỉ?

Lúc đó, Cố Thịnh và Hứa Đình Phương đang đưa tiểu gia hỏa đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả nhận được vô cùng đáng mừng.

Tình hình đang chuyển biến tốt đẹp, mọi thứ đều đang dần khá lên.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi." Hứa Đình Phương vui mừng khôn xiết, ôm chặt bé con.

Bà chẳng cầu gì nhiều, chỉ cầu mong bảo bảo của mình được bình an.

Bé con không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mẹ và anh trai đều rất vui, nên cũng cười theo, để lộ hàm răng gạo nếp trắng ngần, đáng yêu vô cùng.

Từ bệnh viện ra, họ ghé siêu thị mua cá, tôm... một giờ sau, họ trở về tiểu dương lâu.

Xe vừa dừng hẳn, một bóng đen lập tức lao ra, bám chặt lấy cửa sổ xe như một con nhện.

"Tiểu An An, Tiểu An An. Là anh đây, em có nhớ anh ba không?"

Bé con nhận ra là ai, liền nở nụ cười: "Anh ba nha ~"

Rồi hào hứng vẫy bàn tay nhỏ.

Cố Thịnh đảo mắt, mở cửa xe bước xuống: "Không về Cố gia mà chạy đến đây làm cái gì?"

Cố Ngôn vẫn bám lấy cửa sổ, không hề ngẩng đầu: "Đến gặp Tiểu An An chứ sao. Em được nghỉ khó khăn lắm, không đến gặp An An để bồi dưỡng tình cảm thì làm sao được? Lỡ Tiểu An An quên mất em thì sao?"

Mình thề, nhất định phải giành lại tất cả những gì đã mất.

Ngao ô.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng