3. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 3. Giống như một chú nai ngốc nhảy nhót trên nền tuyết  

Kỷ Âm Lan lại chẳng thấy có gì sai cả.

Bé nằm trên mặt đất một lát, hậu tri hậu giác nhận ra tư thế này không đúng lắm, vì thế định bụng bò dậy. 

Một cục bé con bé xíu giãy giụa trên nền tuyết dày một hồi, nhưng vì mặc quá mức mập mạp nên không thể đứng lên thành công.

Thế là bé giơ tay ra, định nắm lấy quần áo của chị gái xinh đẹp bên cạnh để mượn lực.

Túc Trì nhìn thấy những mảng tuyết dính trên tay bé con, lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ.

Kỷ Âm Lan chộp hụt, cái thân hình tròn vo chao đảo một cái, rồi lăn thêm một vòng trên nền tuyết, khuôn mặt nhỏ chôn vùi vào lớp tuyết trắng. 

Vụng về đến mức trông giống hệt như một chú gấu nhỏ béo ú bị ngã trên nền tuyết vậy.

Túc Trì: “……”

Ngốc quá.

Anh tránh xa cục bông ngốc nghếch kia đi về phía trước hai bước, nhưng rồi lại quay lại, dùng tay xách cổ áo bé con lên, nhấc cái cục nợ đang vung vẩy chân tay loạn xạ kia lên.

Kỷ Âm Lan mở to mắt: "Oa nha!"

Lăn lộn nhiều vòng trên nền tuyết như vậy, bé con toàn thân đều dính tuyết, ngay cả trên hàng mi cong vút cũng đọng lại những tinh thể trắng li ti.

Túc Trì nhìn hai mắt, trầm mặc một cách đáng ngờ, rồi từ trong túi lấy ra một quả dâu tây nhét vào miệng bé con. 

Kỷ Âm Lan vừa mới định thần lại sau cú bay bổng, vị ngọt thanh của dâu tây đã bùng nổ trong miệng.

Bé con vừa nhai dâu tây, vừa lầm bầm với cái bóng lưng đang xa dần của Túc Trì: "Cảm ơn chị gái ạ."

Tiểu robot: "... Người ta là con trai đấy."

Kỷ Âm Lan bác bỏ ngay lập tức: "Là chị gái, Lan Lan sẽ không bị cậu lừa đâu."

Hệ thống: “……”

Được thôi. 

Cậu vui là được.

Quả dâu tây khá to, sau khi ăn xong, Kỷ Âm Lan dán cái cuống dâu xanh biếc lên người tuyết, trông như một bông hoa nhỏ màu xanh.

Có âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau: "Lan Lan?"

Kỷ Âm Lan kinh hỉ quay đầu lại, lao về phía người vừa tới: "Dì ơi."

Dung Tuệ Tri ngồi xổm xuống ôm lấy bé con, thuần thục lấy khăn giấy lau sạch nước dâu tây trên tay bé con: "Ông Chu mua dâu tây cho con hả?"

"Không phải ông Chu, là chị gái cho dâu tây ạ." Kỷ Âm Lan chép chép miệng, ngón tay nhỏ chỉ về phía căn nhà nhỏ cách đó không xa: "Chị gái Xinh đẹp ở trong căn phòng đó."

Cửa căn nhà nhỏ đóng chặt, trước cửa đứng một bóng dáng cao gầy. 

Giây tiếp theo, bóng dáng ấy trực tiếp xuyên qua bức tường mà vào, biến mất sau cánh cửa đóng kín.

Kỷ Âm Lan mở to mắt: "Oa nha!"

Dung Tuệ Tri nhìn theo hướng bé con chỉ, thầm kinh ngạc. 

Bà là bảo mẫu của Kỷ gia, đã làm việc ở Kỷ trạch nhiều năm, tình hình toàn bộ khu nhà bà nắm rõ như lòng bàn tay. 

Căn phòng Lan nhãi con chỉ vào đã nhiều năm không có người ở, xem ra là trong hai ngày bà nghỉ phép đã có người dọn vào.

Dung Tuệ Tri bế bé con lên: "Ông Chu đâu rồi?"

"Ở trong phòng ạ." Kỷ Âm Lan đáp: "Ông Chu nói pha sữa bò cho Lan Lan."

Đang nói chuyện, quản gia Chu bưng ly sữa bò nóng hổi đi ra. 

Thấy Dung Tuệ Tri, ông ngạc nhiên: "Tiểu Tuệ về hôm nay sao? Tôi nhớ là bà nghỉ phép đến ngày mai cơ mà?"

"Không phải nghe tin Lan nhãi con bị bệnh sao?" Dung Tuệ Tri nói: "Hơn nữa việc nhà cũng xong xuôi cả rồi, nên tôi về sớm."

Quản gia Chu gật đầu hỏi: "Đứa nhỏ Dung Minh dạo này khỏe không?"

Dung Tuệ Tri thở dài: "Không tốt lắm, tôi vừa thuê cho đứa nhỏ đó một căn phòng gần trường học."

Dung Minh là cháu trai của Dung Tuệ Tri. 

Dung Tuệ Tri không mấy thân thiết với em trai, nhưng với đứa cháu trai này thì bà rất quan tâm. Cách đây không lâu, cha của Dung Minh phạm tội bị bắt, nhà cửa đều bị đem đi gán nợ. 

Dung Tuệ Tri không đành lòng để đứa nhỏ mới học sơ trung phải chịu khổ, nên đã xin nghỉ mấy ngày để lo liệu.

Quản gia Chu thở dài: "Cho thằng bé thời gian, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Dung Tuệ Tri đáp ừ, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ mềm mại của bé con trong lòng. 

Kỷ Âm Lan sờ sờ lên má Dung Tuệ Tri: "Dì đừng khóc nhé."

Dung Tuệ Tri ngẩn ra: “Dì không khóc.”

Kỷ Âm Lan vùi đầu vào vai Dung Tuệ Tri: "Dì đừng khổ sở nhé."

"Được." Dung Tuệ Tri hơi giãn lông mày: "Dì nghe lời Lan Lan."

Kỷ Âm Lan lắc đầu, đột nhiên hỏi: "Dì ơi, dì có phải giấu đồ ăn ngon không?"

Dung Tuệ Tri lục trong túi ra một viên bánh sữa nhỏ: "Chỉ được ăn một cái thôi đấy."

Kỷ Âm Lan vui vẻ nhận lấy, rồi lại nói: "Không phải cái này, là khoai tây nghiền ạ. 

Bé con khịt khịt cái mũi nhỏ: "Lan Lan ngửi thấy mùi khoai tây nghiền, thơm quá, thơm quá đi."

Dung Tuệ Tri bị bé chọc cười: "Dì đâu có khoai tây nghiền đâu, thôi thì trưa nay dì làm khoai tây nghiền cho Lan Lan ăn nhé, được không?"

"Vậy cũng được ạ." Kỷ Âm Lan nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng Lan Lan thật sự ngửi thấy mùi khoai tây nghiền mà..."

Quản gia Chu và Dung Tuệ Tri nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. 

Chỉ có tiểu robot ngẩng đầu nhìn Kỷ Âm Lan, cái đầu nghiêng một cái rồi phát ra tiếng cùm cụp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mấy ngày không gặp Dung Tuệ Tri, Kỷ Âm Lan nhớ dì vô cùng. Hiện tại, dù Dung Tuệ Tri làm gì, phía sau cũng luôn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cùng.

Mà sau cái đuôi nhỏ ấy lại còn có thêm một cái đuôi máy đi đứng cùm cụp nữa. 

Tiểu robot đang cân nhắc xem làm sao để cái đuôi nhỏ Kỷ Âm Lan có thể thuận lợi kết thân với Túc Trì, nhân vật chính của thế giới 5.

Đang nghĩ dở, tiểu robot giận dữ vung tay, suýt nữa làm cái cánh tay máy văng ra ngoài.

Rõ ràng đây là chuyện ký chủ phải đau đầu cơ mà.

Nhưng nhìn ký chủ bé con chẳng hiểu gì kia, hệ thống đành cam chịu kéo cái thân xác sắp tan tành của mình lên để gánh vác trọng trách.

Đời thống gian nan.jpg

Dung Tuệ Tri chuẩn bị cơm trưa và bánh ngọt tráng miệng.

Quản gia Chu chỉ biết làm vài món cơm nhà đơn giản, thế nên trong những ngày Dung Tuệ Tri vắng mặt, Kỷ Âm Lan toàn không được ăn món bánh quy nhỏ yêu thích của mình.

Giờ phút này, thấy Dung Tuệ Tri đang nhào bột, Kỷ Âm Lan liền kéo cái ghế con đứng bên cạnh, cẩn thận lấy một mẩu bột nhỏ từ khối bột lớn.

Dung Tuệ Tri hỏi: "Hôm nay Lan nhãi con muốn nặn gì nào?"

Kỷ Âm Lan: "Muốn nặn thật nhiều người tuyết nhỏ." 

Bé nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi hỏi thêm, "Dì ơi, Lan Lan nặn người tuyết nhỏ có thể tặng cho chị gái xinh đẹp ăn được không ạ?"

Nhóc con nhỏ còn chưa hiểu chuyện tặng quà đáp lễ, chỉ biết chị gái xinh đẹp cho bé ăn dâu tây rất ngon, nên bé cũng muốn cho chị gái ăn bánh quy siêu cấp thơm ngon. 

Dung Tuệ Tri tất nhiên không từ chối, thậm chí còn chia cho bé một khối bột lớn hơn: "Vậy hôm nay Lan Lan cố gắng nặn thật nhiều người tuyết nhỏ nhé."

Kỷ Âm Lan hứng thú bừng bừng: "Vâng ạ!"

Tiểu robot cảm động đến phát khóc. 

Cơ hội đến rồi.

Bánh quy nhỏ nướng xong, sau khi Dung Tuệ Tri giúp đóng gói cẩn thận, Kỷ Âm Lan bọc mình như một chiếc bánh chưng rồi xuất phát, phía sau là tiểu robot đi đường gập ghềnh và chú chó vẫy đuôi rối rít. 

chú chó uông uông vài tiếng, tiến lại gần ngửi ngửi hộp bánh quy trong tay Kỷ Âm Lan.

Kỷ Âm Lan xua tay: "Nướng BBQ không được đâu, cái này không phải cho bạn ăn."

Chú chó lại kêu ô ô, trông có vẻ hơi tủi thân nhưng vẫn nghe lời dịch cái mũi to đi chỗ khác.

Tuyết đã ngừng, Kỷ Âm Lan nắm chặt hộp bánh quy, trong mũi toàn là hương vị thơm ngọt của bánh.

Bánh quy ngon thế này, chị gái xinh đẹp chắc chắn sẽ thích lắm.

Nghĩ đến đây, Kỷ Âm Lan không giấu nổi sự phấn khích, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì gió lạnh nở một nụ cười rạng rỡ.

Túc Trì vừa mở cửa, ánh mắt liền chạm phải nụ cười không chút tạp chất của nhóc con. 

Nụ cười ấy tựa như nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông, dù không sưởi ấm được thân xác nhưng lại làm ấm lòng người.

"Lan Lan nặn bánh quy người tuyết, tặng cho chị." Kỷ Âm Lan tràn đầy sức sống: "Dâu tây của chị ngon lắm ạ!"

Túc Trì lặng lẽ nhìn ấu tể đang cười ngốc nghếch một hồi, rồi chuyển ánh mắt sang hộp bánh quy trong tay bé. 

Bánh quy được đựng trong hộp trong suốt, bên ngoài thắt một chiếc túi sa nhỏ, trông tinh xảo và đáng yêu.

"Tôi không cần." Túc Trì nói.

Chú chó Nướng BBQ uông uông một tiếng, dùng mũi đẩy đẩy hộp bánh quy, như đang nói: "Cậu không lấy thì cho tôi ăn đi."

Kỷ Âm Lan cuống lên, túm lấy tay Túc Trì, không đợi đối phương đồng ý đã nhét bánh quy vào: "Chị phải lấy đi."

Túc Trì: “……”

Kỷ Âm Lan trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đây là bánh quy Lan Lan làm, nếu chị không nhận, Lan Lan sẽ, sẽ rất buồn đó."

Nếu là Túc Trì trước đây, chắc chắn anh sẽ đáp thẳng một câu: "Em vui hay buồn thì liên quan gì đến tôi."

Thế nhưng, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, Tiểu Túc Trì mới bảy tuổi chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vì vậy, anh nắm chặt lấy túi bánh quy, không nói gì, cũng chẳng muốn nói chuyện, cứ thế trầm mặc nhìn Kỷ Âm Lan nhảy chân sáo chạy về nhà.

Giống như một con hươu sao ngốc nghếch đang nhảy nhót trên nền tuyết.

Túc Trì đóng cửa lại, mở bao bì lấy ra một chiếc bánh quy. Hình dạng bánh kỳ quái dị thường, có cái thậm chí chẳng nhìn ra là hình người tuyết nữa.

Túc Trì thầm nghĩ, bánh này nặn xấu thật đấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, anh lại cầm một chiếc bỏ vào miệng nhai.

Rất thơm, rất ngọt, ăn rất ngon.

Túc Trì hơi cúi đầu, mái tóc rối che khuất mặt mày, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc quá mức phức tạp, chẳng giống như của một đứa trẻ mới bảy tuổi.

Anh hình như đã quên không dặn đối phương đừng gọi mình là chị nữa.

Túc Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy phía xa xa, một thân hình nhỏ bé đang nhào vào lòng người lớn đang đứng chờ ở cửa nhà.

Thôi bỏ đi.

Lần sau vậy.

Túc Trì cất túi bánh quy vào túi áo, vừa lên đến lầu hai thì từ phòng ngủ chính có một cái đầu ló ra: "Vừa rồi là ai thế?"

Tâm trạng vốn đang tạm ổn của Túc Trì lập tức bị sự chán ghét làm cho tan biến. Anh lờ đi câu hỏi của người nọ, đi thẳng về phòng mình rồi chốt cửa lại.

Cánh cửa bị người bên ngoài đập thình thịch: "Thằng ranh con, còn biết khóa cửa cơ à? Không có quy củ là học từ ai hả? Mày cứ chờ đấy, chẳng bao lâu nữa đâu, mày sẽ phải dọn ra khỏi cái phòng này."

Túc Trì chui tọt vào chăn, lấy tay bịt tai lại. Chờ bên ngoài không còn động tĩnh gì, anh mới ló đầu ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, rồi lại nhìn bức ảnh chụp chung đặt trên đầu giường.

Trong ảnh, người phụ nữ trẻ tuổi đang nửa quỳ, hai tay đặt lên vai Tiểu Túc Trì, nhìn vào ống kính cười rạng rỡ dịu dàng.

Túc Trì ngẩn người nhìn, đột nhiên đưa tay, bộp một tiếng úp mặt bức ảnh xuống bàn.

Rèm cửa trong phòng không gió mà tự lay động, cứ như thể có thứ gì đó vừa lướt qua, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, không khiến bất cứ ai chú ý.

Tác giả có lời muốn nói: 

Túc Trì hiện tại: Đúng là đồ hươu sao ngốc nghếch.

Túc Trì sau này: Thật là thơm ngon.jpg

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng