3. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 3. Vả mặt cáo ăn cháo đá bát là phải vả như thế này.

“Cái gì chứ!” Hồ Hậu gọi ngay trường thương ra, định bụng lao thẳng vào trong.

Cái thứ chồn hôi hám đó mà cũng dám làm bảo bối của bà bị thương, đáng chết.

Trực tiếp diệt tộc nó luôn đi!!

Nhìn bộ dạng hung hăng này, Hàn Diệp vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Hoa bá mẫu đừng kích động, Hàn Diệp đã đánh ch·ết con chồn kia rồi. Nhưng mùi hương trong phòng thật sự quá... khó ngửi, nên con đành phải bế Thất điện hạ ra ngoài.”

Hồ Hậu nghe vậy mới thu hồi trường thương, bình tĩnh trở lại: “Đa tạ Thái tử điện hạ ra tay cứu giúp, ngày sau nếu có việc gì cần, cứ việc tới Hồ tộc tìm ta.”

Cứu Thất điện hạ của Hồ tộc, đổi lại được một lời hứa. 

Chuyến đi này của Hàn Diệp xem như không lỗ.

Hồ Hậu lúc này vẫn chưa biết được, lời hứa này vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ có tác dụng to lớn đến nhường nào, thậm chí còn khiến bà có lúc muốn tự vả ch·ết chính mình.

Giờ lành cũng đã xấp xỉ, Hàn Diệp đặt một chiếc khóa trường mệnh vào trong nôi, khẽ xoa đầu Bạch Dĩ Lạc một cái rồi mới rời khỏi Yêu Vương cung, trở về thiên đình phục mệnh.

Thấy anh đã đi xa, Hồ Hậu vội vàng bước đến bên nôi. 

Nhìn nhóc con cáo nhỏ đang ngủ đến mức phơi cả bụng ra, bà khẽ chọc chọc vào cái bụng tròn trịa ấy.

“Đồ nhóc con không có lương tâm, làm mẫu thân sợ muốn chết.”

Bà còn tưởng con mình suýt chút nữa bị người ta bứng đi cả ổ rồi chứ.

“Xem ra, phải sắp xếp một thị vệ thân cận để bảo vệ con mới được.”

Hồ Hậu vừa lẩm bẩm vừa bế nôi cầm bình sữa vào nhà. Thế nhưng mới vào được một chốc, bà đã phải bưng cả nôi chạy thục mạng ra ngoài.

Đứng ở cửa, bà ra sức thở dốc.

Cái mùi rắm chồn này, thật sự quá thối.

Thối kinh thiên động địa.

Không tài nào chịu nổi.

“Người đâu, mau quét dọn cung điện thật sạch sẽ, đốt thêm huân hương lên.”

Trong phòng tạm thời không ở được, Hồ Hậu đành phải ngồi dưới ánh mặt trời. Sợ cáo nhỏ bị lạnh, bà còn đắp thêm một chiếc chăn nhỏ cho nhóc.

【 a ~~ Thoải mái quá, ánh nắng này sưởi ấm làm mình dễ chịu chết đi được.】

Nghe thấy tiếng lòng này, Hồ Hậu biết ngay nhóc con đã tỉnh.

Thằng bé này đúng là ngủ ngon thật, ngủ từ giữa trưa đến tận chiều muộn, ít nhất cũng phải hai canh giờ rồi.

“Ngoan nào nhóc con tỉnh rồi hả, bú sữa thôi.”

Hồ Hậu đưa bình sữa đến trước mặt, Bạch Dĩ Lạc ngửi thấy mùi thơm liền ra sức mút chùn chụt từng ngụm lớn. 

Ăn sạch sẽ một bình xong, nhóc mới thỏa mãn nằm vật ra nôi.

【Cuộc sống này đúng là quá phê】

【Sướng đến mức quên sạch hết thảy phiền não luôn rồi 】

Nhìn dáng vẻ lười biếng của con, Hồ Hậu nở nụ cười yêu chiều: “Tiểu Thất nhà chúng ta đúng là càng lớn càng đẹp mã.”

Không thể không công nhận, nhóc con này là đứa có màu lông thuần khiết và đẹp đẽ nhất trong số các con của bà.

Hồ Vương là bạch hồ, bà là cáo đỏ. Mấy đứa con trước của bà, ngoại trừ lão đại là bạch hồ thuần chủng, lão tứ là hồng hồ thuần chủng, thì mấy đứa còn lại lông tóc đều có chút pha tạp.

Nhưng Tiểu Thất thì khác, vệt đỏ rực rỡ ngay giữa trán khiến nhóc trông vô cùng diễm lệ, nói không chừng sau này còn đẹp hơn cả Chỉ nhi ấy chứ.

【 Chứ còn gì nữa, con chính là nhóc cáo đẹp trai nhất cái nhà này, chỉ xếp sau tam tỷ thôi nhé.】

Bạch Dĩ Lạc kiêu ngạo nghếch cái cằm nhỏ lên.

Nhìn những động tác nhỏ của con, ánh mắt Hồ Hậu ngập tràn sự dịu dàng.

“Vương hậu.” Một nô bộc khúm núm chạy tới, đứng cung kính phía sau Hồ Hậu: “Vương hậu, Hoa tam gia đến ạ.”

Hồ Hậu hơi khựng lại: “Hắn ta đến làm gì chứ?” 

Chắc mười phần thì hết tám là tới xem Tiểu Thất rồi. 

“Cho hắn vào đi.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi nô bộc lui xuống, Hồ Hậu khẽ véo chóp mũi của Bạch Dĩ Lạc: “Nhóc ngoan, tam cữu cữu của con đến thăm con kìa, có vui không nào?”

【 Tam cữu cữu? Chẳng lẽ là cái gã hồ ly vàng lười biếng, ham mê nữ sắc, lại còn là một tên tra nam chính hiệu kia sao? 】

Lười biếng? Ham mê nữ sắc? Tra nam?

Hồ Hậu có chút cạn lời, bởi vì hình như những từ này, đều đúng cả.

Cái tên đệ đệ này của bà quả thật chẳng ra cái thể thống gì.

Cũng không biết hôm nay hắn mò đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì.

【 Nếu đúng là gã thì ôi trời đất ơi mẫu thân đại nhân của con ơi, người phải cẩn thận đấy. Chính gã là kẻ sau này sẽ lột da của người, đem đi làm thảm lót chân đó】

【 Hơn nữa, gã còn muốn giết sạch cả nhà chúng ta cơ】

Xoảng ——

Chén trà trong tay Hồ Hậu rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.

Đệ đệ của bà, thế mà lại là kẻ ác độc bái da lột lông bà sao? 

Còn muốn sát hại cả nhà bà nữa?

Làm sao có thể chứ?

Cái lá gan bé như hạt vừng của hắn, sao có thể làm ra loại chuyện tày trời này? 

Truyện kể dân gian cũng chẳng dám viết như thế.

Tuy nhiên, bảo bối nhỏ của bà tuyệt đối không thể lừa bà được. Cho nên, kẻ lòng lang dạ thú kia cực kỳ có khả năng chính là đứa đệ đệ tốt này của bà.

Nghĩ đến đây, Hồ Hậu âm thầm vén tay áo lên.

Muốn đụng đến cả nhà bà đúng không? Được lắm, bà đây sẽ xử mày trước.

“Tỷ, đại tỷ ơi, đệ đến rồi đây.”

“Tiểu Thất đâu rồi, mau cho đệ xem mặt mũi nó chút nào.”

Hồ Hậu xoay người lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tam đệ đến rồi đó hả, mau lại đây, để tỷ tỷ nhìn kỹ đệ xem nào.”

Một nam tử khôi ngô tuấn tú rảo bước chạy tới, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Đại tỷ.”

“Chà chà, tu vi dạo này tiến bộ gớm nhỉ, không tồi, không tồi.”

Hồ Hậu vừa kéo tay hắn khen ngợi, vừa không để lại dấu vết mà đánh giá một lượt. 

Cái gã này, ngày thường một con chuột nhắt cũng có thể dọa hắn bay mất nửa cái mạng, thế mà lại đi giết người lột da? 

Chậc chậc, chẳng lẽ lâu nay đều là giả vờ sao?

“Đây là Tiểu Thất hả, trông ngoan ngoãn quá.”

【Cảm ơn lời khen của ngươi nhé, ngươi trông cũng ra dáng con người đấy nhưng bên trong thì không】

Bạch Dĩ Lạc quay ngoắt đầu sang hướng khác, khước từ sự đụng chạm của hắn.

Hồ Hậu suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Hoa tam gia ngồi một bên nói chuyện phiếm với Hồ Hậu, nói một hồi, hắn bắt đầu lèo lái sang chuyện khác.

“Tỷ tỷ, mẫu thân cứ giục đệ cưới vợ, nhưng đệ không muốn. Đệ vẫn chưa tìm được cô nương nào lọt vào mắt xanh cả, không muốn thành hôn sớm thế đâu.”

“Tỷ tỷ, hay là tỷ nói giúp đệ với mẫu thân vài câu đi. Hoặc là, cho đệ vào cung phụ giúp tỷ nhé, đệ thật sự không muốn lấy vợ sớm đâu.”

[Sao tỷ ấy vẫn chưa đồng ý nữa? Mình đã hạ mình nói đến mức này rồi, sao còn do dự cái gì không biết?]

[Quả nhiên A Lan nói không sai, cái bà chị này từ ngày làm Vương hậu là bắt đầu kiêu ngạo rồi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đệ đệ và người nhà nữa. ]

[Hừ, đợi đến khi mình giúp Xà tộc đoạt được Yêu Vương Lệnh, ngày sau mình chắc chắn sẽ được vạn yêu sùng bái, không bao giờ phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống nữa, ha ha ha ha... Mình đúng là thiên tài mà ]

Bạch Dĩ Lạc dời ánh mắt sang gã Hoa tam gia đang trưng ra bộ mặt hiền lành thuần phác kia, không ngờ suy nghĩ trong lòng gã và lời nói ra lại trái ngược một trời một vực như vậy.

Có được khả năng nghe thấy tiếng lòng này quả nhiên là biết được bao nhiêu bí mật động trời.

【 Mẫu thân, người đừng nghe những lời ma quỷ của gã. Gã đang muốn giúp Xà tộc chiếm đoạt Yêu Vương Lệnh đấy】

【 À, con hiểu rồi. Xà tộc muốn vây công Yêu Vương cung, để cái ả tên A Lan gì đó thổi gió bên gối gã, sau đó nội ứng ngoại hợp để đánh chiếm Yêu Vương cung】

【 Mưu kế thâm độc thật đấy】

【 a a a a!!! Con muốn cắn chết gã!!! 】

Bạch Dĩ Lạc tức giận quẫy đạp điên cuồng trong nôi.

Yêu Vương Lệnh? Xà tộc?

À, gan cũng to gớm nhỉ.

Hồ Hậu rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Nhìn đứa đệ đệ đang dùng ánh mắt thiết tha mong chờ nhìn mình, bà vung tay tát thẳng một phát trời giáng.

Bốp ——

Một tiếng động vang dội, giòn giã vang lên. Bạch Dĩ Lạc lập tức khựng lại, quay đầu nhìn sang, cái miệng nhỏ há hốc ra vì kinh ngạc.

【 Ôi mẹ ơi, mẫu thân mình bị làm sao thế này? 】

【 Nhưng mà xem sướng mắt quá. Vả mặt cái thứ cáo ăn cháo đá bát này là phải vả mạnh như thế】

【 Mẫu thân siêu ngầu, mẫu thân siêu đẹp, con nguyện vì mẫu thân mà hú hét cổ vũ】

【 Mẫu thân cố lên, vả bay gã đi. Quất nó. Quất nó. Quất nó đi mẫu thân ơi】

Những lời phấn khích này suýt chút nữa khiến Hồ Hậu bật cười làm lộ sơ hở.

Cái đứa con trai út này của bà, hoạt động tâm lý sao mà phong phú, sinh động quá thể đáng.

à sắp nhịn cười không nổi rồi.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại đánh đệ?” Hoa tam gia ôm lấy một bên má sưng đỏ đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Thế nhưng Hồ Hậu nhìn rất rõ, sâu trong đáy mắt hắn vừa xẹt qua một tia sát ý lạnh người.

“Tại sao ư? Mày còn hỏi tại sao à? Hôm nay tao phải đánh chết cái thứ ăn cây táo rào cây sung, đồ ăn cháo đá bát...À không, cái thứ cáo ăn cháo đá bát như mày mới được!”

Hồ Hậu xòe năm ngón tay ra, một cây trường thương lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, bà cầm thương lao lên định đâm tới.

Nhìn thấy thế trận hung hãn này, hai mắt Hoa tam gia trợn ngược lên to như cái chuông đồng, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng.

Mẹ ơi. Chị gái hắn phát điên rồi.

“Còn dám chạy? Mày chạy đi đâu cho thoát, cái thứ lòng lang dạ thú kia!”

“Lần nào mày gây tai họa mà chẳng phải tao đi dọn bãi chiến trường cho mày? Thế mà mày không biết tiến thủ, hết lần này đến lần khác phạm lỗi, bây giờ còn dám có ý đồ trộm Yêu Vương Lệnh của tao à.”

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng