21. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 21. Cố Thịnh thật đáng sợ

Hứa Đình Phương bế bé con xuống xe, Cố Ngôn lao tới như một chú khỉ con. 

"Tiểu An An, bé An An của anh, cho anh ba ôm một cái được không nào?" 

"Dạ được ạ ~" 

Bé con nhớ rõ người anh này, sảng khoái vươn bàn tay nhỏ ra để anh ta bế. 

Cố Ngôn ôm lấy cục cưng thơm tho mềm mại, vui sướng bay bổng.

Vù vù ~ 

Ba ngày rồi, cuối cùng cũng được ôm bé An An.

Ngao ngao ngao

Hứa Đình Phương thấy anh ta phấn khích như vậy thì không nói nên lời. 

Trong bốn đứa con của bà, chỉ có Cố Ngôn là hiếu động nhất, không biết nó giống tính ai nữa. 

"Đi vào thôi, không khí lạnh lắm, đừng để Tiểu Bảo bị cảm." Cố Thịnh lên tiếng.

Cố Ngôn thường rất nghe lời anh cả, anh ta bế bé con bước vào trong nhà. 

"Đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong chơi." 

Cố Ngôn là một người cực kỳ hướng ngoại, còn bé con lại hướng nội, hai thái cực này ở bên nhau, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng náo nhiệt thế nào. 

Trong phòng khách, chỉ thấy Cố Ngôn nhảy nhót khắp nơi, chọc bé con cười không ngớt.

"Hai anh em ở chung thế này cũng không tệ, bảo bảo vui lắm kìa." Hứa Đình Phương nghe tiếng cười của con mà thấy lòng dễ chịu. 

Cố Thịnh bất đắc dĩ đáp: "Có Cố Ngôn cái kiểu tự quen thuộc này ở đó, Tiểu Bảo không vui mới là lạ."

Sau khi nấu cơm xong, Cố Thịnh rời bếp, nhìn thấy Cố Ngôn đang đuổi theo bé con chạy khắp phòng khách, trên mặt y cũng hiện lên nụ cười. 

Tiểu Bảo nên được vui vẻ như vậy mỗi ngày.

Đinh linh linh.

Điện thoại vang lên. 

Cố Thịnh bắt máy: "Có chuyện gì vậy?"

Tôn Dật: "Tin tức từ bên kia truyền tới, gần đây có vẻ có người đang điều tra người Lý gia."

Cố Thịnh ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn bé con rồi bước ra ban công: "Là ai?"

Chuyện Lý gia không có ai biết, sao lại đột nhiên có người đi tra?

Tôn Dật: “Một đám lưu manh.”

“Lưu manh?”

“Chính là cái loại cà lơ phất phơ ngoài đường, trừ chính sự ra việc gì cũng làm.”

“Sao bọn họ lại đi tra Lý gia? Đi hỏi thăm một chút, gần đây hãy cẩn thận một chút, đừng để lộ dấu vết.”

“Biết rồi.”

Cúp điện thoại, trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Thịnh hiện lên một tia âm u.

Tốt nhất là không phải muốn cứu Lý gia, bằng không… 

Đã làm nhiều chuyện như vậy rồi, y cũng không ngại nhúng tay thêm một việc. 

Vì Tiểu Bảo của y, chuyện gì hắn cũng làm được.

“Anh, ở đâu nha ~”

“A, giới.”

Bé con nhìn thấy Cố Thịnh ở ban công, chân đi đôi dép lê mềm mại, vô cùng cao hứng chạy về phía Cố Thịnh. 

Tay nhỏ muốn nắm lấy tay y, nhưng đáng tiếc chiều cao không đủ, chỉ có thể túm lấy ống quần y.

“Anh, ăn cơm cơm ~”

Cảm nhận được ống quần bị kéo, Cố Thịnh cúi đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ đang cười hì hì của bé con, sự phẫn nộ trong lòng liền tan biến.

“Được, ăn cơm thôi.” Y kẹp nách bế bổng bé con lên, mang theo cậu bé đi về phía nhà ăn.

Sau khi ăn xong, bé con ngủ trưa, Cố Thịnh nhận được điện thoại của Tôn Dật.

Nói là người đã tra ra được, là Cố Ngôn.

Cố Thịnh: … 

Nó chỉ là một học sinh cấp ba, đi theo xen vào chuyện này làm gì?

Phục thật.

Cố Thịnh bước nhanh xuống lầu, xách cổ áo Cố Ngôn, người đang chơi game ở phòng khách, nhấc bổng lên.

Cố Ngôn cầm máy chơi game với đôi mắt đờ đẫn, “Anh, em chỉ chơi một lát thôi mà.”

Nó đâu có phạm thiên điều gì đâu. Không cần làm như vậy chứ.

Cố Thịnh: “Em tra người Lý gia làm gì?”

Cố Ngôn hoàn hồn, kinh ngạc: “Anh biết rồi sao?”

Ngay sau đó tức giận nói: “Nhà bọn họ bắt nạt nhãi con An An, em là anh ba thì không được thay em trai mình xả giận sao?”

“Ai mà biết người nhà kia đi đâu, tra lâu như vậy mà chẳng có tin tức gì.”

Cố Ngôn ném máy chơi game, bực bội. 

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh ta phản ứng lại: “Anh, người Lý gia kia không phải là do anh…”

Cố Thịnh gật đầu: “Là anh.”

“Anh bắt bọn chúng, một giờ đánh một trận, còn chu đáo đưa Lý Thính đến bên cạnh bọn chúng. Bọn chúng bị đánh một trận, Lý Thính liền ăn một cây gậy, thế nào, anh có phải rất chu đáo không.”

Nhìn nụ cười không chút độ ấm của Cố Thịnh, phối hợp với ngữ khí thản nhiên đó, Cố Ngôn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên, lạnh run cả người.

Thật đáng sợ, anh ta có chút không dám tin đây là anh trai mình. 

Một đại nam hài quang minh rộng mở sao lại biến thành vai ác âm u bệnh kiều thế này.

“Anh… Vậy bọn họ hiện tại ở đâu…”

Cố Thịnh mân mê chiếc xe đồ chơi của bé con, giọng điệu nhàn nhạt: “Ở một căn biệt thự.”

“Anh cho người giả làm thân thích của bọn chúng để cứu bọn chúng. Hiện tại ở trong một căn biệt thự nhỏ, cuộc sống trôi qua không tệ, vết thương trên người đang hồi phục, thể xác và tinh thần cũng được trị liệu.”

Nói nghe rất bâng quơ, nhưng nghe kỹ lại đầy rẫy hàn ý.

“Anh, anh sẽ không buông tha bọn họ dễ dàng như vậy chứ.”

Trực giác mách bảo anh ta rằng anh trai mình không hề có ý tốt. 

Nói thật, Cố Ngôn có chút sợ hãi, ôm con ngỗng trắng vào lòng, co mình vào một góc.

Trên mặt Cố Thịnh hiện lên một nụ cười âm lãnh khiến người ta khiếp sợ: “Đương nhiên là không.”

“Người đó sẽ dùng thân phận người Lý gia để đứng tên công ty, vay nợ. Chờ đến khi bọn chúng quên hết tất cả, cùng với bản tính tham lam không ngừng phóng đại, bọn chúng sẽ từ thiên đường một lần nữa rơi xuống địa ngục.”

“Đây là báo ứng mà chính tay anh chuẩn bị cho bọn chúng.”

“Tiểu Ngôn thấy kế hoạch này của anh thế nào?” Cố Thịnh hơi nghiêng đầu, đáy mắt đầy sự phẫn nộ và cố chấp điên cuồng.

Cố Ngôn nuốt nước miếng, gật đầu: “Kế hoạch không tồi.”

Anh ta sẽ không nói Cố Thịnh làm sai, ngược lại, anh ta cảm thấy Cố Thịnh làm rất đúng. 

Kẻ bắt nạt bảo bối An An của anh ta nên có kết cục thảm hại nhất.

Nhưng không hiểu sao, Cố Ngôn lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. 

Hình như đằng sau còn có nguyên nhân, nhưng Cố Thịnh không nói cho anh ta biết.

Cố Ngôn không nghĩ ra, lắc lắc đầu không suy nghĩ tiếp nữa: “Anh, đưa địa chỉ cho em đi, em phải đến đánh cho một trận, không thì nuốt không trôi cục tức này.”

“Được thôi, cho em.”

Cố Thịnh đứng dậy rời đi, không bao lâu sau Cố Ngôn liền nhận được một địa chỉ.

Nhìn địa chỉ, Cố Ngôn cười, nhanh nhẹn tìm một nhóm chat.

Ngôn: [Các anh em, cầm lấy hàng theo anh, đi đánh nhau.]

Đừng nhìn anh ta mới học lớp 12, nhưng quan hệ xã hội thì vẫn có.

Chỉ một lát sau, một phân đội nhỏ tập kết xong, lén lút đi về phía biệt thự nơi người Lý gia đang ở.

Mấy ngày nay bọn chúng sống sung sướng vô cùng, quần áo toàn đồ hiệu không nói, ngay cả ăn cũng là bào ngư, hải sâm, cua hoàng đế… 

“Sướng thật, đây mới là cuộc sống mà bọn mình nên hưởng thụ.” Một người đàn ông bụng phệ nằm trên ghế sofa da, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nhưng dù xung quanh có xa hoa tinh xảo thế nào, quần áo có đẹp ra sao, cũng không che giấu nổi vẻ quê mùa trên người bọn chúng.

“Tôi đi ra ngoài đi dạo tiêu cơm.”

Người phụ nữ ngồi trên sofa đắp mặt nạ: “Đi đi, về sớm chút nhé.”

Bên cạnh bà ta ngồi một tiểu nam hài, trong mắt thằng bé đầy sự hoảng sợ và phẫn nộ, hai loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến tâm lý thằng bé đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Lý Quang rời khỏi biệt thự, lúc này đã là 6 giờ chiều, đêm mùa đông, giờ này trời đã tối đen.

Nương theo ánh đèn đường, Lý Quang nghênh ngang đi trên đường, trong đầu thậm chí còn đang mơ mộng về việc làm triệu phú.

Vừa đi đến một khúc cua, một cái bao tải từ trên trời rơi xuống.

Ngay sau đó là những đòn côn bổng tới tấp.

“Á!! Đứa nào!!!”

“Đừng đánh.”

“Cứu mạng với.”

Cố Ngôn vác gậy bóng chày nện mạnh lên người Lý Quang, trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

Dám bắt nạt em trai tao à.

Tao đánh què mày.

Chương trước                                                                                                   Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng