209. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 209. Đừng lo, có Nặc gánh đội

Vị thần sắp giáng lâm đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long của bọn họ, trở thành Thần Bá Vương Long Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ.

Mọi người:…

Đến lúc đó trên sân khấu trận chung kết của buổi đại hội văn nghệ kỷ niệm thành lập trường, vừa lên sân khấu đã phải lớn tiếng giới thiệu tên đội mình như thế, phía sau còn có Bạch Nặc đứng đó.

Chỉ cần tưởng tượng thôi.

Cứu mạng cứu mạng cứu mạng ——

Bọn họ sẽ không thật sự giúp Nặc thần có thêm một cái danh hiệu Bá Vương Long đấy chứ?

Mạc Khai Nguyên tranh thủ chen vào: “Hay là chúng ta đổi tên đội nhé…”

“Nhưng lúc nãy thần bảo rất ổn mà.”

“Thần đã đồng ý rồi!”

Mạc Khai Nguyên: …

Mạc Khai Nguyên còn chưa kịp phản bác thì giáo viên đến chậm hơn một bước đã cầm tập kết quả vừa in xong, đẩy cửa bước vào.

“Có vẻ mọi người đã biết thành tích thi cá nhân môn Vật lý rồi. Thành tích thi Toán cũng vừa có. Trường Bình Minh chúng ta lần này tổng cộng chiếm bốn suất giải nhất cấp tỉnh. Ngoài hạng nhất của Bạch Nặc ra, còn có Mạc Khai Nguyên hạng tư… hạng sáu… hạng chín. Lát nữa tới nhận giấy chứng nhận và huy chương nhé. Mạc Khai Nguyên, chờ chút theo tôi lên văn phòng.”

Năm nay giải tỉnh được tổ chức liên hợp giữa nhiều thành phố quanh Áng thị. Bốn người đứng đầu giải nhất cấp tỉnh sẽ được tham gia quốc tái.

Bạch Nặc thì khỏi phải nói. Mạc Khai Nguyên vừa đúng sát tuyến chen vào.

Những lời đang định nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Mạc Khai Nguyên hơi há miệng nhìn giáo viên, cả người lảo đảo một chút.

À không, không phải tự cậu ta lảo đảo.… Là bạn học phía sau nhào tới, khoác thẳng tay lên cổ cậu ta, kích động lắc tới lắc lui, miệng không biết đang gào cái gì. 

Trong khoảnh khắc đó, Mạc Khai Nguyên cảm thấy như cả thế giới bị bấm nút tắt tiếng. Nhưng ngay sau đó, âm thanh lại ào ạt ùa về.

“A a a, thằng nhóc này!”

“Quốc gia đó. Thành tích tốt nhất năm ngoái của trường mình chỉ là hạng sáu thôi, còn chẳng vào nổi quốc gia. Trước giờ trường Minh Dương luôn chiếm phần lớn suất tỉnh tái, năm nay trường mình vào được tận hai người?!”

“Rốt cuộc cậu thi kiểu gì vậy? Đây là lần đầu tiên cậu không phát huy thất thường đó. Cuối cùng cũng không khiến người ta tiếc nuối nữa!”

Đâu chỉ vậy. Trước đây Mạc Khai Nguyên còn từng bị xếp về đội hai để huấn luyện cùng người khác. Ai mà ngờ được cậu ta lại thi ra thành tích như thế này.

Mạc Khai Nguyên lúc này mới hoàn hồn kêu lên một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Bạch Nặc.

Chính cậu ta rất rõ. Thật ra mình chẳng khác gì so với những năm trước. Điểm khác duy nhất. Chính là hơn một tháng trước kỳ thi ấy. Ngày đó cậu ta đi theo giáo viên xuyên qua hành lang dài của khu nhà thi đấu học thuật, đẩy mở cánh cửa của phòng tổ thi đấu số hai, nơi cậu ta chỉ từng nghe danh, gần như chưa bao giờ bước vào.

Đó là khoảng thời gian giao mùa xuân hạ. Trên hành lang còn thỉnh thoảng có những bông liễu bay lất phất. Đoạn đường ấy, Mạc Khai Nguyên nhớ cực kỳ rõ ràng. Cũng trở thành một đoạn ký ức vô cùng quan trọng.

Sau cảm giác hưng phấn và khí thế dâng trào mãnh liệt, trong lòng cậu ta lại xuất hiện một nỗi sợ hãi.

Cậu không chắc mình có thể chịu nổi áp lực của quốc gia hay không.

Nhưng đúng lúc ấy, Bạch Nặc vừa đập tay xong với các anh trai, quay sang cười rồi giơ tay về phía cậu ta.

Mạc Khai Nguyên theo bản năng cũng giơ tay lên. 

Bốp.

Tiếng đập tay vang lên giòn tan, cùng giọng nói của Bạch Nặc: “Thấy chưa? Trước kỳ thi em đã nói đúng mà.”

“Lần này phải có chút tự tin rồi chứ.”

Dụ Sơ Diễm cũng lên tiếng: “Anh đâu phải kiểu cuồng vọng tự đại, căng thẳng sợ hãi cái gì chứ?”

“Dù sao cũng được Nặc Nặc kèm cả tháng rồi, tự tin lên chút đi.”

Tạ Dược đặt tay lên vai anh trai mình, cười nói: “Đúng không, anh?”

Tạ Khanh hơi cúi người tránh đi, làm cậu suýt chút nữa loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Cặp song sinh lại bắt đầu giơ tay lên, chuẩn bị tiếp tục gây loạn.

Sau đó mọi người nghe thấy tiếng gào đầy kích động của Mạc Khai Nguyên: “Cái tay này của tôi một tháng không rửa luôn!”

Nặc môn!!!

Bạch Nặc vừa được thỏa mãn lòng hiếu thắng, tâm trạng đang rất tốt, hoàn toàn không hiểu nổi điểm kích động của Mạc Khai Nguyên, ngẩn người mất một lúc.

Cái gì cơ?

Cái này, chắc vẫn phải chú ý vệ sinh chứ…?

“Hả?”

“Không rửa tay?!”

Đúng mà, dù thế nào thì một tháng không rửa tay cũng quá...

“Tôi cũng muốn đập tay. Tôi cũng muốn. Tôi có thể hai tháng không rửa!”

“Tôi ba tháng!”

Trong hỗn loạn, Dụ Sơ Diễm đã trực tiếp kéo Bạch Nặc ra phía sau mình che kín.

Bạch Nặc thò đầu ra từ sau lưng Dụ Sơ Diễm: …

“Các cậu làm ơn chú ý vệ sinh cá nhân cho tôi. Coi chừng bị bệnh đó!” Đây là tiếng quát đầy bất lực của giáo viên.

“Muốn bái thì cũng phải bái trước kỳ thi cho tôi!”

Bạch Nặc: ?

Tiểu shota thấp hơn mọi người hẳn một cái đầu mắt thường cũng thấy được sự hoảng hốt: “Không phải, em thật sự không có loại năng lực đó đâu. Không phải cứ cúi lạy là được đâu mà.”

Mọi người đi bái cá chép may mắn với Văn Khúc Tinh còn đáng tin hơn ấy?

Nhưng chẳng ai nghe lọt tai.

Trong nền âm thanh hỗn loạn còn có người gào lên.

“Đội Siêu Cấp Vô Địch Vũ Trụ Bá Vương Long là mạnh nhất!”

Nhìn tinh thần của mọi người, đúng là đẹp đến mức “không ổn” luôn rồi.

Chủ nhiệm Chung lớn tuổi vậy mà cũng bị chen tới chen lui, nhưng trên gương mặt nghiêm túc vẫn không giấu nổi ý cười.

Có sức sống thế này. Mới đúng là người trẻ tuổi chứ.

*

Nhận cúp, nhận huy chương, chụp ảnh xong.

Ngay buổi trưa hôm đó, biểu ngữ chúc mừng đã được treo ngay trước cổng trường.

Phụ huynh đưa đón học sinh ai cũng có thể nhìn thấy.

Vài ngày nữa trong lễ chào cờ còn sẽ có thêm một buổi tuyên dương khen thưởng.

Bà nội Khương Lương, Ứng Y Thủy đã sớm nhận được tin tức, khoe khoang với mấy bà bạn xong xuôi, lúc này đang vui vẻ tới cổng trường đón cháu.

Nhưng tình huống trước mắt lại khác hẳn tưởng tượng của bà ta.

Học sinh xung quanh gần như đã về hết. Khương Lương đứng ở bên kia đường đối diện cổng trường, chăm chú nhìn mấy dải biểu ngữ treo cao trước cổng.

Ứng Y Thủy hơi ngạc nhiên.

Nhiều lúc bà ta thật sự không hiểu nổi đứa cháu này.

Khương Lương quá thông minh. Lúc còn nhỏ hơn một chút đã có thể chỉ đường cho việc kinh doanh của gia đình, giúp Khương gia nhanh chóng phát triển sau khi trở về nước.

Cha mẹ gã cũng chẳng phải kiểu quá xuất sắc gì, hiện giờ gần như đã quen dựa dẫm vào con trai, còn mình thì làm việc bên ngoài.

Khương Lương được giao cho Ứng Y Thủy chăm sóc.

Theo hiểu biết của bà ta về đứa cháu này. Hình như gã vẫn chưa hài lòng.

“Giải nhất cấp tỉnh, còn được vào quốc gia, thành tích tốt như vậy rồi mà Tiểu Lương vẫn chưa vừa ý sao?”

Ứng Y Thủy đang nghĩ liệu có nên gọi con trai con dâu về ở cạnh Khương Lương một thời gian hay không.

Nhưng nói thật. Bà ta cũng chẳng trông cậy được gì ở hai người đó.

“Huống hồ chẳng phải còn quốc gia sao? Tương lai thế nào ai biết được chứ, mỗi người đều có số phận riêng.”

Tương lai xảy ra chuyện gì?

Ai mà biết được?

Đúng vậy. Không ai biết.

Nhưng gã lại “nhìn thấy”.

Khương Lương siết chặt quai cặp: “Vẫn có thể tốt hơn.”

Vốn dĩ có thể còn tốt hơn nữa.

*

Đại học Thịnh Áng.

Bạch Lương cầm tài liệu, đẩy gọng kính bước vào văn phòng.

Ngoài dự liệu, trong phòng đã có người.

Nụ cười trên mặt Bạch Lương vẫn không đổi, nhưng lông mày hơi hạ xuống: “Hôm nay sao anh lại chạy tới chỗ tôi?”

Bạch Diệp đang ngồi trên ghế xoay của y, có vẻ nhàm chán mà dùng chân đẩy ghế xoay một vòng, ngẩng đầu nhìn y: “Không phải cậu bảo thời gian này tới điều chỉnh thuốc sao?”

Bạch Lương: …

“Tôi tưởng anh sẽ tới viện nghiên cứu bên kia chứ. Sao đột nhiên lại tới trường học?”

Ở chung với Bạch Diệp nhiều năm như vậy, Bạch Lương ít nhiều cũng hiểu tính cách của cậu ấy.

Đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, không thích dính dáng quan hệ với người khác. Trong Bạch gia, người Bạch Diệp để tâm duy nhất chỉ có Bạch Nặc. Bình thường cậu ấy rất ít giao lưu với những người khác của Bạch gia, càng tránh xuất hiện ở những nơi có họ, không muốn bị kéo vào bất kỳ mối liên hệ nào với Bạch gia.

Bạch Diệp sẽ không vào công ty của Bạch Kính Vân hay Bạch Thánh, cũng sẽ không bước chân vào Đại học Thịnh Áng.

Cho nên việc đối phương xuất hiện trong văn phòng của mình, với Bạch Lương mà nói, đây đúng là lần đầu tiên.

“Viện nghiên cứu hơi xa.” Bạch Diệp đứng dậy: “Lát nữa tôi còn có việc phải xử lý, có vụ án cần theo.”

“Độ bận của anh sắp ngang tôi luôn rồi đấy.” Bạch Lương buồn cười lên tiếng, lấy dụng cụ thí nghiệm từ ngăn kéo ném cho Bạch Diệp, để cậu ấy tự mặc vào.

“Trông có vẻ khá tận hưởng nhỉ?”

Nặc Nặc quả nhiên nói không sai. Chỉ cần khiến cậu bận rộn hơn, thử nhiều thứ hơn. Thế giới lớn như vậy, kiểu gì cũng sẽ có việc cậu thích làm, muốn làm.

“Cậu nói linh tinh gì vậy.” Bạch Diệp vừa xé miếng dán ma thuật quấn lên người, vừa ngẩng đầu, không vui đáp lại.

Bạch Lương chỉ cười mà không nói.

Đợi kiểm tra xong, Bạch Diệp chuẩn bị rời đi, Bạch Lương mới mở miệng: “Hôm nay chắc anh còn chưa kịp xem điện thoại?”

Bạch Diệp khó hiểu nhìn sang.

“Đêm qua có nhiệm vụ bí mật, chỉ dùng bộ đàm, điện thoại bị nộp lên rồi, giờ còn nằm trong tủ khóa ở đơn vị.”

“Thành tích của Nặc Nặc có rồi.” 

Bạch Diệp nghe vậy, quay đầu nhìn y, vẻ mặt không có nhiều dao động.

Chuyện này chẳng phải quá bình thường sao?

Thi đấu. Người Bạch gia. Lòng hiếu thắng.

Ba thứ này đặt cạnh nhau vốn luôn như vậy.

“Điểm tuyệt đối cả hai môn.”

Nhưng khi nghe bốn chữ này, Bạch Diệp vẫn khựng lại trong chớp mắt.

“Trước đây tôi từng nói với Nặc Nặc rằng tôi có thể nghiên cứu ra thuốc giảm nhẹ và thuốc đặc trị cho căn bệnh gen đặc biệt số an27, cũng sẽ có một ngày tìm được cách chữa khỏi cho anh. Cho nên tôi bảo thằng bé cứ mạnh dạn học những gì mình muốn học, làm những gì mình muốn làm.”

Bạch Lương đặt túi tài liệu xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Bạch Diệp.

Nói thật, trước kia y cảm thấy bản thân đã đủ tiêu cực rồi. Nhưng sau mấy năm này, y thậm chí còn có thể thành thạo đi an ủi người khác.

“Anh đoán xem thằng bé trả lời thế nào?”

“…Tôi chưa bao giờ đoán được nó sẽ nói gì.” Bạch Diệp yên lặng một lúc, dường như khẽ cười, vẻ mặt như thể đó là chuyện đương nhiên.

Người lớn trong nhà vốn nên trở thành chỗ dựa cho đứa nhỏ. Chứ không phải đẩy vấn đề cho đứa trẻ sau khi lớn lên tự đi giải quyết.

“Nó nói rằng vậy thì nó sẽ đi học những nền tảng cơ bản nhất, sẽ đi tìm hiểu toàn bộ tri thức, tất cả các môn học. Môn nào nó cũng thấy hứng thú. Nó học càng nhiều, biết càng nhiều, thì cho dù không giúp được gì trong mảng nghiên cứu dược phẩm hay thí nghiệm vật lý hóa học, nó vẫn có thể giúp ở những phương diện khác.”

Giống như từng hũ tiết kiệm hình quả dâu tây mà Bạch Nặc đã tích góp từ nhỏ vậy.

Bạch Lương nói tới đây thì bật cười.

Lần này, trong mắt y đều là ý cười dịu dàng.

“Nó nói không chỉ riêng anh. Nó muốn chống lưng cho tất cả mọi người.”

Bạch Diệp vẫn còn nhớ biểu cảm cẩn thận dè dặt của đứa nhỏ kia khi nói rằng nếu quá đau khổ, dù có lựa chọn rời đi, cậu cũng có thể hiểu được. Cũng nhớ đôi mắt sáng rực của nó khi nói mình muốn thử lại thêm lần nữa.

Thật ra thế giới này.

Cũng khá thú vị.

Không chỉ có chuyện tìm kiếm đứa con riêng mang ký hiệu K kia. Không chỉ có bấy nhiêu đó.

Đứa nhóc này thật sự quá kỳ lạ. Dường như chuyện gì cũng có thể khiến nó đạt được điều mình mong muốn.

Bạch Diệp không nhịn được cong khóe môi.

Cậu nhìn Bạch Lương viết gì đó lên giấy, gấp lại vài lần rồi ném sang cho mình, sau đó còn nghe y lẩm bẩm: “Thuốc mới đã điều chỉnh thành phần và liều lượng rồi, cứ làm theo yêu cầu ghi trên giấy mà uống. Quả nhiên tới lúc này vẫn phải cảm thán, tên nhóc Bạch Thánh kia đúng là đã làm được một chuyện cực kỳ tốt khi có Nặc Nặc.”

Bạch Diệp đã không còn oán trách nữa.

Cậu cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối gì. Ngược lại còn thấy như vậy vừa vặn rất tốt.

Bạch Diệp dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy, đi ra ngoài, thuận miệng nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Bạch Lương đáp lại đầy tùy ý.

Sau đó y nhận cuộc gọi nội bộ: “Alo?”

Ống nghe bên kia truyền đến trợ lý thanh âm.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của trợ lý: “Giáo sư Bạch, có khách đang ở phòng tiếp khách.”

Bạch Lương: ?

“Ai?”

“Là giáo sư Tịch Hoa của học viện Vật lý và phó giáo sư của học viện Toán học…”

Bên kia có vẻ hơi hỗn loạn, giọng trợ lý cũng đầy hoảng hốt.

“Giáo sư Bạch, ngài mau tới đi, hai vị sắp đánh nhau vì ngài rồi!”

Ai cơ?

Vì ai??

Bạch Lương: … Hả?

Hai ông già đó lại làm cái gì nữa vậy???

Lời tác giả:

Viện Toán: Không ổn rồi, mau đi, đi tới tòa nghiên cứu!

Viện Vật lý: ? Chờ đã, tôi cũng đi, tôi cũng muốn gặp Bạch Lương!

Viện Toán: Đồ bắt chước!

Viện Vật lý: Ông mới là đồ hùa theo!

Trợ lý: Hai người vì muốn gặp giáo sư Bạch mà sắp đánh nhau luôn rồi hả???

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều