210. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 210. Nặc Nặc vốn nên có được tất cả

Với lại tốt nhất ông nên sửa lại phần thuyết minh của mình đi.

Nghĩ tới hai ông lão tính tình quái gở kia, Bạch Lương không nhịn được rùng mình một cái.

Rốt cuộc bọn họ đang cãi nhau cái gì vậy?

Mà tại sao nhất định phải chạy tới chỗ y cãi nữa?

Bạch Lương day day giữa mày, rồi chợt nhớ tới đứa cháu nhỏ nhà mình.

Bạch Lương im lặng hai giây.

“Đến ngay.”

Tạm thời chưa nói tới chuyện hai học viện ở Đại học Thịnh Áng đang cãi nhau thế nào.

Danh sách đoạt giải tỉnh tái của các tỉnh đã được công bố trên trang chủ của sở giáo dục.

Thông báo tổng kết và chúc mừng của các trường cũng lần lượt đăng lên.

Thật ra không chỉ riêng Đại học Thịnh Áng, các trường đại học lớn ở những tỉnh thành khác cũng đang chú ý tới các cuộc thi đấu học thuật này. Chỉ là tạm thời chưa có động tĩnh gì lớn. Nhưng điểm tuyệt đối hai môn của Bạch Nặc thật sự quá chói mắt.

Hơn nữa trước đây Bạch Nặc gần như chưa từng tham gia thi đấu. Lần này xem như ngang trời xuất thế.

Những trường nổi tiếng bên khoa Vật lý và khoa Toán đều bắt đầu âm thầm hoặc công khai hỏi thăm tin tức về Bạch Nặc.

Khu vực quanh Áng thị lần này, trường Bình Minh thật sự nổi bật tới cực điểm. Chỉ riêng hai môn Toán và Vật lý đã chiếm hơn nửa số suất tham gia quốc gia. Chưa kể cuộc thi Vật lý, top ba đều thuộc về trường Bình minh

Khen thưởng dĩ nhiên không thể thiếu. Tiền thưởng của trường, tiền thưởng của thành phố, cộng lại còn nhiều hơn hẳn mấy cuộc thi tham gia cho vui lấy thưởng mà Bạch Nặc từng tham gia trước kia.

Dĩ nhiên với Bạch gia ở Áng thị, số tiền này chẳng đáng là bao.

Nhưng nếu là do chính Bạch Nặc kiếm được. Thì đó lại là chuyện khác.

Đây xem như khoản tiền lớn đầu tiên mà Bạch Nặc tự mình kiếm được.

Sau khi đi ăn mừng bên ngoài, mua quà cho mọi người trong nhà xong, cậu vẫn còn dư không ít. Đương nhiên tiền tiêu vặt cha cậu cho vốn đã chẳng thiếu. Nhưng tiền tự mình kiếm được rõ ràng mang cảm giác thành tựu hơn nhiều.

Ở nhà, cậu không hề có vẻ dè dặt hay giữ hình tượng như bên ngoài. Bạch Nặc cầm thẻ ngân hàng của mình lên ngắm nghía, lăn qua lăn lại trên sàn.

Một phần mặt đất được trải thảm mềm rất lớn. Bạch Nặc cứ từ đầu này lăn sang đầu kia.

Sầm Chi đang tập yoga, vừa tập vừa cười tủm tỉm nhìn cậu.

Ai cũng nói bảo bối nhà bà đã trưởng thành, rất lợi hại rồi. Nhưng trong mắt bà, Bạch Nặc rõ ràng vẫn là đứa nhỏ thích làm nũng ngày nào.

Có được chút thứ mình thích là vui đến mức lăn lộn khắp nơi, chẳng biết nên biểu đạt sự vui vẻ thế nào cho đủ.

Đương nhiên, có lẽ đây là phiên bản giới hạn riêng của Bạch gia, bên ngoài không thấy được.

Sầm Chi liếc nhìn Bạch Thánh đang ngồi trên sofa xa xa đọc sách.

Chiếc áo sơ mi đồ đôi cha con trên người hắn thật sự quá nổi bật.

Là hôm trước anh cùng Bạch Nặc ra ngoài, về tới nhà liền thay ngay.

Nhìn là biết ông bố già cực kỳ hài lòng, còn cố tình ngồi ở vị trí dễ thấy nhất phòng khách, quyết tâm để tất cả những ai bước vào nhà đều nhìn thấy bộ đồ đôi của hắn trước tiên.

Ngày nào cũng khoe con. Đắc ý chết mất.

Sầm Chi xì một tiếng.

Bà hoàn thành động tác yoga rồi ngồi xổm xuống xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của Bạch Nặc.

Bảo bối à. Con vẫn chưa chán cái ông bố ngày nào cũng đang trên đường khoe con hoặc chuẩn bị khoe con kia sao? Bao giờ mới cho anh nếm mùi thất bại đây?

Chẳng lẽ phải đợi tới lúc con kết hôn?

Sầm Chi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy khả năng này chắc cũng không cao.

Lý do?

Một người mẹ nuôi nguyên một đàn chó độc thân không cần lý do.

Bạch Nặc bị xoa đầu thì theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay bà.

Đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng lên nhìn, trên tay còn cầm tấm thẻ ngân hàng bản giới hạn hình dâu tây mà cậu cố ý ra ngân hàng chọn.

Đúng là kiểu cực kỳ dễ thỏa mãn. Hơn nữa niềm yêu thích dành cho dâu tây vẫn bền bỉ như cũ.

Sao con thích dâu tây đến thế hả bảo bối?

Con đúng là một cái đầu dâu tây di động luôn rồi.

Sầm Chi ngồi trên tấm thảm hình ruộng dâu tây khổng lồ cùng Bạch Nặc, cười tủm tỉm nghĩ vậy rồi cố tình trêu cậu: “Chỉ có ba ba được mặc đồ giống con thôi sao?”

Bạch Thánh đang ngồi bên kia lập tức ngẩng đầu nhìn sang, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Sầm Chi, cố gắng biểu đạt sự bất mãn với mẹ mình.

Chỉ có ba ba được mặc đồ giống con là sao? Chuyện này chẳng phải quá bình thường à?

Có gì khó chấp nhận đâu?

Nhưng ánh mắt lên án của anh hoàn toàn bị bỏ qua.

Bạch Nặc ngồi bật dậy, chớp chớp mắt: “Vậy con cũng mua cho bà nội nữa.”

“Thế còn ông nội thì sao?” Sầm Chi tiếp tục trêu.

Bạch Nặc trả lời cực kỳ nhanh: “Cũng mua cho ông nội.”

Dù nhìn ở phương diện nào thì cậu vẫn là bảo bối ngoan ngoãn ngày xưa.

Sầm Chi bị đáng yêu đến mức chịu không nổi.

Bà lại giả vờ phiền não: “Nếu tiền thưởng của bảo bối không đủ thì làm sao đây?”

Theo tính cách của Bạch Nặc, hoặc là sẽ lấy tiền tiết kiệm của mình ra bù vào, hoặc lại nghĩ cách đi kiếm thêm.

Nhưng đúng lúc này, Bạch Tấn vừa xử lý xong công việc, mở cửa bước vào.

Bạch Nặc lúc nãy còn đang lăn lộn trên thảm, giờ ngồi bật dậy, mái tóc xoăn nhỏ rối tung mềm xù. Vừa quay đầu thấy chú út, mắt cậu lập tức sáng lên.

Sau đó cậu quay sang nói với Sầm Chi: “Vậy thì con đi cướp chú út.”

Bạch Tấn:……?

Ngay cả Sầm Chi cũng không ngờ còn có kiểu chặn đường cướp của này, bà nhìn Bạch Nặc rồi bật cười thành tiếng.

“Đúng đúng đúng, cứ cướp như thế đi. Bà nội còn nhớ Nặc Nặc từng nói ——”

Bạch Nặc giờ không còn giọng sữa non nớt như hồi bé nữa, hiển nhiên cậu cũng nhớ ra, nhịn không được cười nói, còn nhẹ nhàng vỗ tay trước ngực một cái.

“Bởi vì chúng ta là người xấu, là đại vai ác.”

Chúng ta là gia đình phản diện mà.

Bạch Tấn:……

Bạch Tấn bật cười khẩy một tiếng, ném túi xuống rồi bước tới. Anh ta cũng ngồi xuống tấm thảm ruộng dâu tây, dùng đôi chân dài khoanh Bạch Nặc lại để tránh đứa nhóc này chạy mất, sau đó bắt đầu vò loạn cái đầu lông xù kia.

“Chú còn tưởng ở nhà sẽ không gặp cướp chứ.”

“Đó là vì chú út chưa từng gặp loại cướp như con thôi.” Bạch Nặc né tay chú út, tiện tay lục túi của anh ta.

Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Mấy tờ hóa đơn siêu thị hay nhà hàng nào đó bị nhét đại vào túi, còn có điện thoại và vài viên kẹo.

“Đúng là chưa từng gặp.”

Bạch Tấn nhìn đứa nhóc trước mặt, hoàn toàn không phát hiện Bạch Thánh đã lặng lẽ đứng phía sau mình từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào gáy anh ta.

Bạch Nặc bóc kẹo, nhét vào miệng mình, làm hai má phồng lên, rồi chê bai: “Chú út, Nặc Nặc vào núi vàng mà tay không trở về.”

Lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.

Nhìn đứa nhóc hư hỏng này nhét luôn giấy gói kẹo trở lại túi mình, Bạch Tấn ha cười một tiếng, lần này không xoa đầu nữa mà trực tiếp cù lét cậu.

Bạch Nặc trốn một chút rồi lập tức không khách khí gọi lớn: “Ba ba. Ba ba. Chú út cù lét con, chú út là người xấu.”

Bạch Tấn: ?

Rốt cuộc ai mới là tên cướp muốn chặn đường cướp của hả?

Con đúng là bị Bạch Thánh dạy hư rồi.

Học được luôn cái kỹ năng đổi trắng thay đen của Bạch Thánh.

Mà đúng lúc Bạch Nặc xoay người bò dậy, còn chưa kịp để Bạch Tấn vươn tay bắt lại, anh ta đã cảm thấy cổ áo mình bị người túm lấy.

Bạch Tấn ngẩng đầu nhìn ra phía sau. Ánh mắt đối diện với anh ba nhà mình đang cúi đầu nhìn xuống.

Bạch Tấn: …

Ha ha, ở đây còn có một người hoàn toàn không biết nói lý nữa kìa.

“Anh ba, nhóc con nhà anh định cướp em đấy nhé, em còn chưa kịp cù nó nữa mà.”

Bạch Nặc và Sầm Chi cùng nhau lùi ra sau.

Sầm Chi sợ lát nữa đánh nhau máu văng lên người hai bà cháu, còn cố tình dặn dò: “Thằng ba, đánh nhẹ tay thôi.”

Bạch Tấn: …Này!

Mẹ ruột đó hả!!!

Nhân lúc bên kia bắt đầu động thủ.

Sầm Chi ôm lấy Bạch Nặc, đứa nhỏ rõ ràng đã trưởng thành rất nhiều, càng lúc càng xuất sắc, cười hỏi: “Ngày mai muốn ra ngoài chơi với mấy anh trai của con à?”

“Vâng. Hôm nay tổ thi đấu được nghỉ ngơi chút, qua hai ngày nữa là cuối tuần, lúc đó chắc đông người lắm. Bọn con định tới khu trò chơi mới mở xem thử, mai ăn cơm trưa xong là con về rồi.” Bạch Nặc đáp.

“Đúng lúc luôn, cô tư của con đi công tác mãi chưa về, còn chưa kịp chúc mừng con nữa. Máy bay sáng mai nó hạ cánh, để buổi chiều nó tới đón con nhé.”

“Cô tư không cần nghỉ ngơi sao?” Bạch Nặc a một tiếng rồi hỏi lại.

“Cô tư con lúc nào cũng thừa sức lực như trâu ấy, chính nó chủ động hỏi mà, cứ để nó đi đón đi.”

Dù sao những người khác còn chưa kịp xếp hàng tới lượt đâu.

Sầm Chi cười nói.

Thời gian cũng gần đủ rồi.

Hai bà cháu đồng loạt quay đầu nhìn sang bên kia.

Chỉ thấy Bạch Tấn rõ ràng vừa chống cự vừa né tránh, cuối cùng trực tiếp bỏ chạy khỏi tấm thảm ruộng dâu tây, nằm vật xuống tấm thảm yoga của Sầm Chi, vẻ mặt an tường nằm im.

Sầm Chi bật cười, đứng dậy: “Đi nào, giúp bà nội cất thảm yoga.”

Bạch Tấn đang nằm yên: ?

Bạch Tấn đáng thương cảm thấy trong cái nhà này, cả thế giới đều đang nhằm vào mình.

Nhưng anh ta chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục nằm im đầy an nhiên.

Anh ta còn không tin bà thật sự làm gì được. Có giỏi thì dọn đi.

Thế là Bạch Tấn trơ mắt nhìn mẹ mình tiện tay kéo một cái, rút luôn tấm thảm yoga khỏi dưới người anh ta, trải ra, phủ anh ta vào giữa, rồi vừa đi về phía trước vừa cuộn lại.

Giữa chừng còn tiện thể lăn nguyên cuộn thảm qua người Bạch Tấn.

Bạch Tấn: …

“Vẫn còn người ở đây mà. Mẹ! Mẹ!!”

“Cái gì cơ?”

Sầm Chi bảo người hầu mang thảm yoga đi, còn cười tủm tỉm nhìn sang Bạch Tấn: “Mẹ còn tưởng là túi giảm tốc cơ.”

Mà Bạch Nặc đã ngồi xổm xuống trước mặt chú út. Phía sau cậu còn có một người cao lớn đang lười biếng hoạt động gân cốt.

Bạch Nặc đưa tay chọc chọc mặt Bạch Tấn.

“Chú út, chú út. “Ở đây không được ngủ đâu.” Bạch Nặc cười đầy đắc ý, giọng nhẹ nhàng mềm mại.

Bạch Tấn cũng bật cười theo.

Đồ nhóc thối!!

Càng lớn càng hư.

Hồi nhỏ mỗi lần nghịch ngợm còn đầy gánh nặng tâm lý, thỉnh thoảng còn biết áy náy một chút.

Còn bây giờ? Hoàn toàn không tồn tại nữa rồi.

Điện thoại của Bạch Tấn lúc nãy bị Bạch Nặc lục ra, đặt sang một bên, giờ vang lên mấy tiếng ting ting liên tục.

Bạch Tấn nằm dưới đất không muốn dậy, liếc nhìn giờ rồi cảm thấy chắc không có chuyện gì lớn, liền gọi Bạch Nặc xem giúp ai nhắn tin, nhắn cái gì.

“Là chú Mã gửi tin nhắn.”

Bạch Nặc cầm điện thoại của chú út nhìn vài lần, đôi mắt hơi mở to.

“Sao thế? Cậu ta nói gì?”

Thấy vẻ mặt nhỏ đó của Bạch Nặc, Bạch Tấn nhịn không được chống người ngồi dậy, tò mò nhìn cậu rồi vươn tay muốn lấy lại điện thoại.

Nhưng thất bại. Bạch Nặc che điện thoại lại, nghiêm túc nói: “Tiểu thúc đừng xem, là bình luận ác ý, xem xong sẽ buồn.”

Bạch Tấn: ?

Chờ chút đã, Mã Trình Bành gửi cái quái gì vậy?!

Sau đó liền nghe Bạch Nặc tiếp tục đọc: “Nhưng không sao, con đọc cho chú út nghe nhé —— Lão đại, em bảo đảm lần sau Tiểu Nặc tới em sẽ không nói cho em ấy biết chuyện anh bị một con ong mật đuổi tới mức chạy lật cầu thang, còn đâm hỏng tượng mèo nhỏ.”

Bạch Tấn: … 

“Chú út, tượng mèo A Nỗ vô tội mà!!”

Bạch Tấn lập tức giật lại điện thoại. Nhìn vẻ mặt Bạch Nặc sắp không nhịn được cười, chỉ thiếu điều lăn ra đất nữa thôi.

Sao lắm lời thế, nhất định phải gửi lại một bản sao lưu nữa hả??? Trừ lương anh luôn!!

Bạch Tấn tức giận đổi ghi chú của Mã Trình Bành từ Ớt ma thành Ớt lải nhải, rồi mới mở miệng: “Chú út của con hôm nay mới thật sự vô tội, mặc dù hôm qua chú đã ăn mất pudding dâu tây của con.”

Bạch Nặc: ?

Bạch Nặc phản ứng mất hai giây, sau đó quay đầu gọi người: “Ba ơi, ba ơi!”

*

Tóm lại, dưới sự chăm sóc của anh ba mình, Bạch Tấn đã trải qua một buổi chiều thân thiện và hài hòa, một ngày cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, chú Lý Chi Lâm lái xe tới đón cậu đến điểm tập hợp.

Là một trong những nhân viên nhìn đứa nhỏ này lớn lên trong công ty.

Mỗi khi Bạch Thánh bận rộn, Lý Chi Lâm gần như sẽ thay anh chăm sóc cậu.

Lý trợ lý ngồi xổm xuống, giúp Bạch Nặc chỉnh lại quần áo: “Tiểu thiếu gia, tuy khoảng thời gian này thời tiết rất nóng, nhưng vẫn đừng ăn quá nhiều đồ lạnh. Lần trước ngài ăn nhiều bị đau bụng, ông chủ đã lo lắng rất lâu.”

Bạch Nặc thật sự quá thích ăn uống, không chỉ thích ăn cơm mà còn đặc biệt mê các món đồ ngọt mát lạnh. Có đôi khi chỉ cần không chú ý một chút là sẽ ăn quá nhiều.

Bạch Nặc hơi ngượng ngùng mím môi cười: “Vâng vâng, cháu biết rồi. Nếu có chuyện gì cháu sẽ lập tức gọi điện cho ba và chú Lý.”

“Còn nữa ——”

Bạch Nặc gật cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc.

“Nếu có tình huống đột xuất mà không tìm thấy ai, thì dùng phím tắt số chín gọi các chú vệ sĩ tới.”

Lý Chi Lâm hiếm khi cười.

Thật ra đâu cần phải dặn dò nhiều như vậy.

Bạch Nặc thông minh đến mức quá đáng, thậm chí dùng hai chữ thông minh để hình dung cũng không còn đủ chính xác nữa. Nhưng dù sao cậu vẫn thấp hơn bạn cùng lứa một chút, một đứa trẻ chưa tới mười một tuổi đi chơi ở nơi đông người, cho dù có trợ lý và vệ sĩ đi theo từ xa, vẫn khiến người khác khó mà yên tâm.

Lý Chi Lâm nhìn thấy Bạch Nặc phát hiện bạn nhỏ của mình, vui vẻ vẫy tay với họ rồi bước chân nhẹ nhàng chạy qua bên kia, lúc này mới đứng dậy cười một cái.

Anh ấy dặn người đi theo bảo vệ cậu cho tốt.

Sau đó, Lý Chi Lâm tận mắt thấy Bạch Nặc lao đầu nhào vào giữa mấy cậu thiếu niên, bị Dụ Sơ Diễm kéo tay lại.

Vị trợ lý độc thân giống hệt ông bố già này chần chừ một chút rồi vẫn bình tĩnh lên xe rời đi.

Nhưng anh ấy cũng nghiêm túc suy nghĩ thử, đã lên cấp hai rồi, có phải không cần nắm tay nhau như trẻ mẫu giáo nữa không?

Nhưng ông chủ còn chưa nói gì, vậy chắc chắn ông chủ có lý của mình.

Đại diện nhân viên ưu tú nghiêm túc nghĩ vậy.

Mà bốn đứa nhỏ lúc này đã cùng nhau vào siêu thị lớn, tìm được khu trò chơi mới khai trương.

Tạ Khanh với Tạ Dược thì không chịu ngồi yên nổi, chạy khắp nơi. Lúc thì xem máy đẩy xu, lúc thì chơi trò may mắn, cuối cùng lại chạy đi ném bóng rổ, sau đó còn tìm được khu vui chơi chủ đề zombie, đeo kính VR lên, cầm súng nước bắn zombie.

Hiện giờ Tạ Dược đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sau khoảng thời gian này, nguy cơ từ huyết thanh bệnh cũng giảm mạnh, gần như bằng không, cơ bản có thể xác định lần bị rắn độc cắn kia sẽ không để lại vấn đề gì nữa.

Khoảng thời gian này cậu bị quản rất chặt, giờ khó khăn lắm mới được thả, nên nghịch đến mức tung tăng khắp nơi.

Bạch Nặc cũng cùng Dụ Sơ Diễm chơi vài trò VR, cuối cùng chạy tới khu gắp thú bông.

Mấy cái máy gắp thú ở đây có móc rất lỏng, đây cũng là đặc điểm thường thấy của máy gắp thú trong khu trò chơi.

Dùng xu trò chơi để gắp thú nhỏ hoặc thú lớn, ngoài việc mang về còn có thể đổi thành điểm thưởng ở quầy lễ tân, rồi dùng điểm để đổi các phần quà khác.

Bạch Nặc chơi được một lúc, trong tay đã có thêm mấy con thú bông lông xù đáng yêu chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay.

Dụ Sơ Diễm nhìn đến ngơ người, thật sự tâm phục khẩu phục. Anh cảm thấy chuyện trước khi thi phải bái Bạch Nặc đúng là có cơ sở.

Rõ ràng móc gắp lỏng như vậy, ngoài kỹ thuật ra thì phần lớn đều dựa vào may mắn. Nhưng mỗi lần móng vuốt máy mở ra, Bạch Nặc luôn vô tình móc trúng thẻ treo hoặc dây ruy băng, cuối cùng treo cả con thú lên móc gắp. Có con thì rơi xuống, có con phải gọi nhân viên tới lấy giúp.

Mà kiểu này cũng được tính là gắp thành công.

Vì thế chẳng bao lâu sau, trong lòng Bạch Nặc đã đầy ắp chiến lợi phẩm.

Nhưng thứ Bạch Nặc thích nhất vẫn chưa gắp được.

Đó là một cái gối ôm mèo dâu tây bằng lông nhung cực kỳ đáng yêu. Vì phía trên không có thẻ treo, hình dáng lại tròn vo trơn mượt, nhìn là biết loại cực kỳ khó gắp. Lúc bọn họ tới, con thú bông ấy vẫn nằm nguyên ở vị trí ban đầu. Bạch Nặc thử gắp mấy lần nhưng đều không thành công. Cuối cùng vì thật sự không tìm ra được mẹo nên chỉ đành chạy sang gắp mấy con khác.

Dụ Sơ Diễm đứng nhìn một lúc, sau đó tách khỏi Bạch Nặc một đoạn rồi lại đứng trước cái máy kia gọi cậu.

“Nặc Nặc, qua đây, lần này em thử lại xem.”

Bạch Nặc vừa cúi người lấy một con thú bông hình hạt đậu phộng nhỏ ra khỏi khe nhận đồ, nghe vậy liền chạy lon ton tới.

“Anh à? Cái này chẳng phải khó gắp lắm sao?”

“Em thử lại đi. Mới có một lúc mà em lại gắp thêm được mấy con nữa rồi?”

Cậu cool boy nào đó trợn mắt há hốc mồm.

Bạch Nặc lập tức khoe số xu trò chơi mới dùng hết một nửa của mình.

Đôi mắt sáng long lanh.

“Em quan sát rồi, có vài con rất dễ gắp nên em bắt được hết.”

“Đưa anh ôm cho.” Dụ Sơ Diễm mở miệng. Anh nhận lấy đống thú bông trong tay Bạch Nặc, nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời bỏ xu vào máy, lại thử gắp cái gối ôm kia lần nữa.

Lần này, cái gối vừa bị móc vuốt kẹp lấy đã thuận lợi được nhấc lên, rồi rơi thẳng ra khỏi cửa nhận đồ.

Bạch Nặc mở to mắt, lập tức quay sang nhìn Dụ Sơ Diễm: “Anh biết dùng ma pháp hả? Mới một cái đã làm móc vuốt chặt lên luôn.”

Cậu ôm con mèo dâu tây màu hồng vào lòng: “Gắp được rồi.”

Bọn họ thật ra cũng không thường đến khu trò chơi. Trước đây đa phần đều đi những công viên trẻ em thú vị hơn, hoặc ở nhà chơi cùng nhau.

Cho nên Bạch Nặc không biết chuyện này cũng rất bình thường.

Dụ Sơ Diễm ôm một đống thú bông hoàn toàn không hợp với khí chất của mình, nói: “Loại máy này có cơ chế bảo hiểm. Vừa rồi anh thử mấy máy rồi, có thể tính ra được.”

Dụ Sơ Diễm hơi mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng miệng vẫn nói tiếp: “Nặc Nặc nên lấy được tất cả những gì em muốn.”

Em trai Nặc Nặc của anh tốt như vậy, vốn dĩ nên có được tất cả.

Bạch Nặc ôm gối ôm trong tay, nhìn Dụ Sơ Diễm ngẩn người một lát, rồi lập tức cười rộ lên: “Em thấy rất vui. Cảm ơn anh, anh trai.”

Khóe môi Dụ Sơ Diễm không nhịn được mà cong lên.

Hai anh em Tạ Khanh và Tạ Dược lúc này mới cả người ướt nhẹp bước ra khỏi phòng VR. Cũng không biết là họ đi đánh zombie hay vừa chơi xong một trò đánh nhau căng thẳng kịch tính nữa.

Giờ phút này hai người cùng nhìn qua.

Tạ Khanh: ?

“Hai cậu định mở cửa hàng thú bông à?”

Còn Tạ Dược thì từ xa liếc nhìn bảng hướng dẫn đổi điểm thưởng, thuận miệng hỏi: “Mấy con thú này định đổi thành điểm hết à? Hay là có quà lớn nào muốn đổi?”

Bạch Nặc cũng theo bản năng nhìn sang, rồi lắc đầu.

“Không đổi đâu, em muốn mang về đặt ở đầu giường, để cùng với Đậu Đậu.”

Mặc dù Bạch Nặc cũng biết suy nghĩ của mình đôi khi không giống người bình thường.

Có lẽ vì những trải nghiệm trước đây khiến cậu quá nhạy cảm. Cậu chỉ cảm thấy, nếu đã gắp chúng ra rồi mà còn đổi lại, để chúng quay về nằm chờ trong máy gắp thú lần nữa thì có hơi đáng thương.

“Được.” Tạ Khanh cũng không hỏi thêm, cậu ấy đi ra quầy đổi một cái ba lô để Bạch Nặc đựng thú bông.

Cuối cùng mấy đứa nhỏ mỗi người đeo vài con thú bông trên người, lại chơi thêm một lúc trong khu trò chơi. Thấy thời gian cũng gần đến giờ ăn, bọn họ mới chuẩn bị đi ăn cơm.

Nhưng khi đi ngang qua con phố thương mại dài kia, ở giữa đường, Bạch Nặc bất ngờ gặp người quen.

Đã là tháng sáu, nhiệt độ buổi trưa ở thành phố Áng rất cao, ánh nắng cũng gay gắt. Bạch Nặc đội mũ, cả khuôn mặt gần như bị che sau vành mũ, thế mà vẫn bị nhận ra.

Một giọng nói hơi nhẹ nhàng vang lên: “Em trai Bạch Nặc.”

Bạch Nặc theo tiếng gọi nhìn sang.

Liền thấy Vũ Tai đang dựng giá vẽ, thu dọn dụng cụ, trông như đã chuẩn bị tan làm.

Vũ Tai hiện giờ đã học cấp ba, theo hướng nghệ thuật. Thiếu niên âm u trầm mặc ngày trước, dưới sự đồng hành của anh trai trong mấy năm gần đây, đã hoạt bát sáng sủa hơn rất nhiều. Quan hệ với Bạch Nặc cũng xem như khá thân, bởi vì anh trai anh ta. Vũ An, hiện giờ quan hệ với Bạch Tấn cũng không tệ. Cứ cách một khoảng thời gian, Bạch Nặc lại có thể gặp Vũ Tai một lần.

Nhưng ba đứa còn lại thì không quen anh ta lắm. Chỉ biết mỗi lần vô tình gặp, Vũ Tai đều sẽ chủ động chào hỏi Bạch Nặc, hơn nữa còn mang dáng vẻ rất chuyên chú.

Bạch Nặc cũng vẫy tay theo: “Anh Vũ Tai.”

Bạch Nặc dừng bước, quay lưng về phía ba đứa nhỏ phía sau, nói chuyện với Vũ Tai: “Anh đang vẽ tĩnh vật à?”

“Ừm, bài tập của lớp luyện thi.” Vũ Tai cất đồ xong rồi cười đáp.

“Với cả anh nghe nói rồi, thành tích lần này của em lợi hại lắm đúng không? Anh trai anh cũng đang nhắc…”

Dụ Sơ Diễm, Tạ Khanh và Tạ Dược đồng loạt nhìn chằm chằm Vũ Tai.

Dụ Sơ Diễm: Thêm một anh trai hoang dã.

Tạ Khanh, Tạ Dược: Đây chẳng lẽ chính là cái tên học trưởng kỳ quái mà anh Diễm từng nói muốn lừa Nặc đi?

Ba đứa nhỏ ánh mắt sắc bén như đuốc, thậm chí còn mơ hồ toát ra hắc khí, khiến Vũ Tai bị nhìn đến mức hơi dựng tóc gáy. Nói chuyện chưa được mấy câu đã không nhịn được nhìn sang bên kia, rồi đối diện thẳng với ánh mắt của Dụ Sơ Diễm, người luôn đi cạnh Bạch Nặc.

… Tê, áp lực hơi lớn đó nha. Mấy người này sau này cấp bậc pheromone chắc chắn không thấp đâu?

Giọng Vũ Tai khựng lại. Bạch Nặc nghi hoặc chớp chớp mắt, theo ánh nhìn của anh ta quay đầu lại.

Sau đó Vũ Tai trơ mắt nhìn thấy, ngay lúc Bạch Nặc quay sang nhìn, ba người vừa còn tỏa hắc khí, mơ hồ mang khí thế Alpha mạnh mẽ, lập tức biến thành Makka Pakka phiên bản dễ thương. 

Cái ánh nhìn đầy đề phòng lúc nãy biến mất sạch, còn đồng loạt nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội đáng yêu khi bị Bạch Nặc nhìn sang.

Động tác cực kỳ đồng bộ.

Bạch Nặc không phát hiện điều gì, chỉ nói: “Lập tức tới đây.”

Rồi Bạch Nặc quay đầu lại: “Anh Vũ Tai, bọn em phải đi ăn cơm rồi, sau này gặp lại nói tiếp nhé. Đến lúc đó anh nhớ cho em xem tranh anh vẽ.”

Thiên phú hội họa của Vũ Tai thật sự rất xuất sắc. Có lẽ cũng vì trải nghiệm tuổi thơ và tính cách của anh ta, nên đôi khi anh ta sẽ vẽ ra những bức tranh khiến người ta cực kỳ chấn động.

Đương nhiên, ba nhỏ của anh ta cảm thấy hội họa chẳng có ích gì với gia tộc như bọn họ. Tuy biết chuyện đó hoàn toàn không thể, nhưng ông ta vẫn luôn muốn giành thêm cổ phần và nhiều quyền lực hơn.

Nhưng Vũ Tai không hề hứng thú. Hơn nữa anh ta cảm thấy những thứ đó vốn là của anh trai mình. Anh trai là người thân đối xử với anh ta tốt nhất trên đời.

Cho nên sau khi Vũ An nhận ra trong nhà bắt đầu xuất hiện sóng ngầm, anh ấy trực tiếp hạn chế số lần Vũ Tai tiếp xúc với đối phương.

Sau khi hoạt bát hơn, Vũ Tai cũng sẽ chia sẻ tranh mình vẽ cho Bạch Nặc, người từng giúp đỡ anh ta lúc trước xem.

Nhưng lọt vào tai ba đứa nhỏ phía sau thì lại không phải chuyện như vậy.

Dụ Sơ Diễm: ? Còn cho xem tranh nữa? Hôm nay là xem tranh, tiếp theo định làm gì?

Sau chuyện lần trước, hiện tại Dụ Sơ Diễm nhìn ai cũng thấy có ý đồ xấu.

Mà Tạ Khanh và Tạ Dược thì nghĩ: Chính là anh ta. Chắc chắn không sai!

Vũ Tai: .....

Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vũ Tai dần trở nên gượng gạo.

Anh ta nhìn Bạch Nặc đang cười ngoan ngoãn đáng yêu với mình, lúc này còn nghi hoặc không hiểu sao biểu cảm của anh ta lại kỳ quái như vậy, trên đầu gần như sắp hiện dấu chấm hỏi. Sau đó lại nhìn ba Alpha hắc khí ngập trời phía sau Bạch Nặc.

Dụ Sơ Diễm, Tạ Khanh, Tạ Dược: Nhìn chằm chằm ——

Vũ Tai:……

Tôi không phải bọn buôn người đâu mà!!

Tác giả có chuyện nói:

Cha: Có gì đó không đúng…?

Lý trợ lý: …Hình như không đúng thật, nhưng ông chủ chưa nói thì chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Diễm: Bọn họ đều có ý đồ xấu. 【← lúc này vẫn còn chính nghĩa lẫm liệt】

Nặc: ?

Chú út: [đang tải thêm dữ liệu] Ta cũng thấy có gì đó sai sai.

Nặc: ! Chú út ăn trộm pudding dâu tây của cháu không được phép nói chuyện! [câm miệng]

Mọi người đều cảm thấy đối phương không bình thường. [pháo hoa]

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều