22. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 22. Không phải anh trai, là chị gái.

Thế nhưng anh ba Kỷ, người vốn nổi tiếng cưng bé, lần này lại chẳng hề ra tay giải cứu Kỷ Âm Lan ngay.

Kỷ Thời An nhướn mày cười lạnh một tiếng, tay chống nhẹ một cái rồi nhảy tót qua cửa sổ ra ngoài bãi cỏ, tư thế vô cùng tiêu sái và đẹp mắt.

Thế nhưng fan cuồng của anh trai là Kỷ Âm Lan lúc này lại chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức vẻ đẹp trai ấy nữa. 

Cậu nhóc vẫn đáng thương hờ hì hì treo lơ lửng dưới bệ cửa sổ, thút thút thít thít khóc lóc: "Anh ơi cứu mạng, cứu mạng... hức hức..."

Em nhỏ khóc trông đáng thương thật, Kỷ Thời An xem mà cũng thấy đau lòng, nhưng lần này anh ta không thể dính chiêu làm nũng của bé con được nữa.

Thế là anh ba Kỷ hiếm hoi lắm mới xị mặt xuống với đứa em Omega nhỏ vốn luôn được cưng chiều: "Biết sai chưa?"

Kỷ Âm Lan thút thít khóc, vừa sợ hãi vừa run rẩy cất giọng sữa nhỏ xíu: "Lan Lan, Lan Lan biết sai rồi hức hức."

Kỷ Thời An đành rắn rỏi cõi lòng: "Sai ở đâu? Nói cho anh nghe."

"Không, không được trèo, trèo cửa sổ hức." Bé con vừa khóc vừa nói, thi thoảng còn nấc lên một tiếng vì khóc quá nhiều: "Trèo cửa sổ nguy, nguy hiểm hức hức."

Bé Omega nhỏ khóc thật sự quá đỗi thảm thiết. 

Kỷ Thời An vốn tính treo em nhỏ thêm một lúc nữa cũng bắt đầu mủi lòng, có chút không đành bèn đổi ngay giọng điệu: "Lần sau còn dám nữa không?"

Kỷ Âm Lan sụt sịt mũi: "Không, không dám nữa." 

Cậu nhóc quơ quào đôi chân béo múp, nũng nịu cầu cứu: "Anh ơi cứu Lan Lan với hức hức."

Kỷ Thời An thở dài một tiếng thật sâu, vươn tay ôm lấy bé con từ trên bệ cửa sổ đặt xuống bãi cỏ.

Được tái sinh lần nữa, Kỷ Âm Lan ôm chặt lấy chân anh ba, nước mũi nước mắt trét sạch lên quần áo của anh ta.

Kỷ Thời An cũng chẳng buồn chê bai, móc tệp khăn giấy mang theo bên người ra giúp em nhỏ hỉ mũi lau nước mắt, lại còn nắm lấy tay bé con xòe ra xem có bị gờ cửa sổ thô ráp làm trầy xước không.

May mà Kỷ Âm Lan cũng không đu lơ lửng trên bệ cửa quá lâu, trong lòng bàn tay chỉ bị hằn lên chút vệt đỏ nhẹ, không hề bị thương.

Lúc này Kỷ Thời An mới trút được gánh nặng trong lòng, nhưng nghĩ lại vẫn còn chút sợ hãi, liền lại sa sầm mặt lên lớp cho bé con chưa biết nguy hiểm một trận.

Chẳng biết có phải vì thật sự biết sợ rồi hay không mà Kỷ Âm Lan ngoan ngoãn cực kỳ, ngồi nghe anh ba lẩm bẩm dặn dò, đầu nhỏ gật gật liên tục, giọng nói mềm mại hồ hồ hứa hẹn sau này sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Giọng sữa nhỏ xíu còn vương chút hơi nghẹt mũi nghe mà lòng anh ba Kỷ muốn tan chảy, thầm nghĩ nhóc Lan lần này chắc là thật sự nhớ đời rồi.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lại nghe thấy bé con nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng mà anh ơi, vừa nãy anh cũng trèo cửa sổ mà."

Kỷ Thời An: "..."

Thẩm Thanh Thanh đang lén lút đứng nấp trong bụi cây theo dõi toàn bộ quá trình: "..."

Phụt.

Kỷ Âm Lan vạch lá tìm sâu rất chuẩn xác: "Anh còn nhảy xuống nữa cơ!!"

Anh ba Kỷ hơi chột dạ, nhưng trước ánh mắt ngây thơ vô tội lại kèm theo một tia trách móc của em nhỏ, anh ta chỉ đành nhắm mắt đưa chân: "Đó là vì anh đã là người lớn rồi."

Kỷ Âm Lan nhìn anh ta đầy hoài nghi.

Kỷ Thời An nói: “Em xem, anh cao thế này, còn nhóc Lan thì chỉ có một mẩu thế kia. Cho nên có những việc đặc biệt nguy hiểm đối với em nhỏ, nhưng đối với người lớn thì lại chẳng nguy hiểm đến thế..."

Càng nói anh ta càng thấy ngượng ngùng, cuối cùng đành giận quá hóa liều, giả vờ làm bộ làm tịch tỏ ra thần bí: "Có một số việc, chờ nhóc Lan lớn lên rồi sẽ biết."

Khán giả đứng xem là Thẩm Thanh Thanh: "..."

Chẹp.

Đúng là một ông anh chẳng đáng tin chút nào.

Kỷ Âm Lan lắc lắc cái bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu, cảm thấy những lời anh ba nói thật là khó hiểu. 

Đầu nhỏ chưa thể suy nghĩ được những chuyện phức tạp đến thế, bé con quyết định bỏ qua không làm khó bản thân nữa.

Kỷ Thời An hỏi cậu nhóc: "Nhóc Lan làm sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện trèo cửa sổ thế?"

Câu hỏi này lập tức gợi lại ký ức của Kỷ Âm Lan, cậu nhóc hít hít cái mũi nhỏ: "Anh Quả Đào."

Anh ba Kỷ lập tức hiểu ngay ý của em nhỏ, đôi mắt màu xanh lục lười biếng thoáng chốc trở nên sắc lẹm lướt nhanh qua xung quanh.

Thẩm Thanh Thanh trốn trong bụi cây đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, trong lòng thầm khấn không thấy tôi đâu, không thấy tôi đâu... 

Ngay sau đó, bé Omega nhỏ gài bím tóc với khuôn mặt vô hại đã nương theo mùi hương đứng ngay trước bụi cây cô đang ẩn nấp.

Qua những kẽ hở nhỏ xíu giữa chùm lá cành cây rậm rạp, Thẩm Thanh Thanh đụng phải đôi mắt màu hổ phách của bé con.

Thẩm Thanh Thanh không thể không thừa nhận, đây là một đôi mắt vô cùng trong trẻo và xinh đẹp. 

Khi chủ nhân của đôi mắt ấy lại là một bé con Omega mới hơn ba tuổi, bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng mà không yêu thích cho được.

Thế nhưng ngay lúc này, Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị phát hiện.

Kỷ Âm Lan ngồi xổm trước bụi cây, cứ tưởng anh trai đội mũ trùm đang chơi trốn tìm với mình, thế là cất giọng thì thầm mềm mại: "Lan Lan tìm thấy anh rồi nha."

Thẩm Thanh Thanh đắn đo một hồi, nghĩ bụng nếu đã bị phát hiện rồi thì tiếp tục trốn ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, định bụng đứng dậy tìm cách khác.

Thế nhưng còn chưa kịp động đậy, âm thanh truyền đến từ phía xa lại khiến đồng tử cô co thắt dữ dội, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.

"Mấy đứa nhỏ trốn ở đây làm gì thế hả?" Một bóng người cao gầy bước tới từ xa, người tới đi ngược ánh hoàng hôn nhạt màu, khuôn mặt văn nhã sạch sẽ nhìn không rõ lắm trong bóng tối om om.

Thẩm Thanh Thanh trốn trong bụi cây thậm chí không dám thở mạnh một hơi, tim đập dồn dập tưởng như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Lý trí mách bảo cô rằng cô sẽ bị phát hiện, cô nên nhân lúc Trương Minh Chính còn chưa tiến lại gần, nhân lúc con đường hẹp đang có người khác chặn lại mà mau chóng đứng dậy bỏ chạy, cơ hội thoát thân của cô sẽ càng cao hơn.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Trương Minh Chính, cơ thể Thẩm Thanh Thanh lại không thể cử động nổi.

Giống như bị một chiếc lưới vô hình giam cầm, trói chặt cô trong ánh nhìn của con quỷ dữ.

Cô không trốn thoát được... 

Cô quả nhiên vẫn chẳng thể trốn thoát.

Sự tuyệt vọng lặng lẽ lan tràn, Thẩm Thanh Thanh đang sợ đến ngây dại đã không phát hiện ra rằng, Kỷ Thời An đã bất động thanh sắc nhích một bước chân, vừa vặn che chắn ngay trước bụi cây cô đang trốn, giúp cô cản lại tầm mắt của Trương Minh Chính.

Kỷ Âm Lan theo bản năng định bịt mũi lại nhưng vẫn ráng nhịn xuống, cậu nhóc đáp lời: "Chú Trương ơi, Lan Lan đang chơi trốn tìm với anh ba đấy."

Trương Minh Chính mỉm cười thân thiện với bé Omega nhỏ, rồi nói với Kỷ Thời An: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, viện trưởng bảo tôi đi tìm mọi người đấy."

Kỷ Thời An gật đầu, không hề biểu lộ ra bất kỳ vẻ gì bất thường: "Được, chúng tôi đi ngay đây."

Có lẽ cảm thấy con đường đất tơi xốp khó đi, Trương Minh Chính không đi sâu vào trong nữa, nhắn lại một lời từ xa rồi xoay người rời đi.

Mùi hương khiến người ta ngột ngạt vừa tan đi, Kỷ Âm Lan liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kỷ Thời An vạch bụi cây phía sau ra: "Ra đây đi, người đi rồi."

Kỷ Âm Lan tò mò thò đầu vào, vừa nhìn thấy chiếc mũ trùm lớn cùng khẩu trang đen quen thuộc liền híp mắt cười xòe: "Quả nhiên là anh Quả Đào mà, Lan Lan không nhận nhầm đâu nha."

Cô gái Thẩm Thanh Thanh vốn đang bị dọa đến ngây dại, lúc này hoàn toàn chẳng còn sức lực đâu mà đi sửa lại lỗi sai nhỏ nhặt về anh với chị của bé con nữa.

Thẩm Thanh Thanh chống tay vào tường đứng dậy, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy: "Cảm ơn anh."

Nói xong cô định rời đi, nhưng ống quần đột nhiên bị ai đó kéo lại.

Thẩm Thanh Thanh cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp hốc mắt sưng đỏ vì vừa mới khóc xong của bé con. 

Bé Omega nhỏ bĩu môi nũng nịu: "Anh Quả Đào đừng đi mà."

Kỷ Âm Lan thích mùi trên người anh Quả Đào, thế nên không muốn đối phương rời đi nhanh như vậy.

Thế nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn còn việc gấp, cô muốn mau chóng làm xong để sớm thoát khỏi nơi thị phi này.

Kỷ Thời An nhìn ra sự khó xử của cô qua sự im lặng: "Cô cứ đi thế này thì rất có khả năng sẽ lại đụng mặt ông ta đấy."

Bóng dáng cô gái đội mũ trùm đột nhiên khựng lại.

"Biết rõ ông ta ở đây, sao cô còn đến?" Kỷ Thời An hỏi cô: "Cô đang trốn ông ta đúng không, Trương Minh..."

"Đừng nhắc đến cái tên đó." Thẩm Thanh Thanh đột ngột quay đầu lại, giọng điệu dồn dập run rẩy nhưng lại đè nén trong cổ họng không dám cất cao giọng: "Anh đừng có quản tôi."

Bị kẹp ở giữa, Kỷ Âm Lan có chút không biết phải làm sao.

Anh Quả Đào với anh ba cãi nhau mất rồi, nhưng bé con nhỏ xíu chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ đành chạy đến ôm chân anh ba một cái, rồi lại chạy sang ôm anh Quả Đào một cái, mềm mại hồ hồ cất giọng trấn an hai người: "Các anh đừng cãi nhau mà."

"Xem ở việc nhóc Lan thích cô như thế." Kỷ Thời An nhỏ giọng rì rầm trong miệng, móc ra một tấm bùa chú, chẳng đợi Thẩm Thanh Thanh kịp né tránh đã bốp một cái dán ngay lên sau lưng cô.

Thẩm Thanh Thanh theo bản năng giơ tay định chạm vào, Kỷ Thời An liền dặn: "Đừng chạm vào."

"Cái gì đây?" Thẩm Thanh Thanh nhíu mày.

"Bùa ẩn thân." Kỷ Thời An nói: "Cứ đi theo chúng tôi trước đã, không ai phát hiện ra cô đâu." 

Nói xong anh ta khựng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Trương... ông ta cũng không thể."

Anh ta và Trương Minh Chính không thuộc cùng một hệ thống sức mạnh. 

Anh ta không giải được chiêu của Trương Minh Chính, thì Trương Minh Chính dĩ nhiên cũng chẳng thể giải được bùa của anh.

Kỷ Thời An nói xong liền bế bé con rời đi. 

Thẩm Thanh Thanh đẫn người trong bóng tối một hồi, rốt cuộc vẫn bước tiếp đuổi theo chân bọn họ.

Chầm chậm, Thẩm Thanh Thanh phát hiện ra chỉ cần mình cẩn thận một chút, tránh đụng chạm thể xác với người khác thì đúng là chẳng ai có thể phát hiện ra cô thật.

Thẩm Thanh Thanh rốt cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng, cơ thể vốn luôn căng cứng thả lỏng ra, đột nhiên cảm thấy đói đến cồn cào ruột gan.

Cô đã cả ngày chưa bỏ bụng thứ gì rồi.

Chưa nắm rõ tình hình cho lắm nên Kỷ Âm Lan chốc chốc lại ngoái đầu ra sau xem anh Quả Đào có còn đi theo không.

Kỷ Thời An suy nghĩ một chút rồi bảo với cậu nhóc: "Anh Quả Đào đang chơi trò giả làm ma với chúng mình đấy, giờ anh ấy là ma nên chúng mình không thấy được anh ấy đâu."

Kỷ Âm Lan lập tức không ngoái đầu lại nữa, căng thẳng gật gật cái đầu nhỏ: "Dạ vâng."

Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ không gặp sự cố nào.

Bọn họ đụng mặt Trương Minh Chính ở nhà ăn. 

Dù biết Trương Minh Chính không nhìn thấy mình, Thẩm Thanh Thanh vẫn không tự chủ được mà gồng cứng người lại, mãi đến khi đối phương rời khỏi nhà ăn cô mới thở phào một hơi.

Kỷ Âm Lan ăn uống vui vẻ cũng không quên anh Quả Đào. 

Trước khi đi, cậu nhóc còn xin cô ở nhà ăn mấy chiếc bánh bao dưa dư ra, bảo là muốn mang cho anh Quả Đào.

Mãi đến lúc này, Kỷ Âm Lan mới hậu tri hậu giác nhớ ra mà hỏi: "Ông Cá Nóc với anh Trứng Kho đâu rồi ạ?"

Anh ba Kỷ đáp: "Bọn họ về trước rồi."

Bé con nghe vậy liền không hỏi thêm nữa.

Trương Minh Chính đã rời khỏi viện phúc lợi. 

Kỷ Thời An tìm một góc khuất riêng tư nhưng vẫn không bóc tấm bùa ẩn thân trên người Thẩm Thanh Thanh ra.

Thẩm Thanh Thanh biết hiện tại mình đã an toàn, toàn bộ gai nhọn trên người liền gạt bỏ sạch bách. 

Cô lên tiếng: "Cảm ơn."

Kỷ Thời An ừm một tiếng, thẳng thắn hỏi: "Cô đến vì Tiểu Hàm đúng không?"

"Tiểu Hàm?" Thẩm Thanh Thanh giật mình: "Tôi không biết tên đứa trẻ đó."

Nhưng Kỷ Thời An và Thẩm Thanh Thanh đều hiểu, đứa trẻ mà hai người đang nói đến chắc chắn là cùng một người.

Kỷ Âm Lan nhìn nhìn anh ba Kỷ đang có vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn nhìn anh Quả Đào vẫn đang trùm kín mòng mọng, liền móc từ trong túi ra chiếc bánh bao to.

Mấy chiếc bánh bao thịt bị nhồi nhét gian nan trong một chiếc túi nhỏ, lại còn bị ép chặt trong túi áo bé tẹo suốt thời gian dài nên đã sớm biến dạng thành một đống bột méo mó xấu xí.

Thế nhưng mùi thơm của bánh bao thịt chẳng hề giảm đi chút nào. 

Kỷ Âm Lan chẹp chẹp miệng, nhét cả đống bánh bao thịt dẹp lép vào tay anh Quả Đào: "Anh ăn bánh bao thịt đi nè."

Thẩm Thanh Thanh theo bản năng định từ chối, nhưng cái bụng lại cực kỳ không nể mặt mà đánh ót một tiếng rõ to.

Kỷ Thời An nhịn cười: "Ăn đi, ăn xong rồi hẵng tính chuyện khác."

"Đúng rồi đúng rồi." Kỷ Âm Lan gật đầu hùa theo, bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu đung đưa qua lại: "Ăn no mới có sức làm việc chứ, anh đừng để bụng đói nha."

Thẩm Thanh Thanh nắm chặt lấy mấy chiếc bánh bao thịt đã biến dạng. 

Bánh bao vẫn còn vương chút hơi ấm, cũng có thể là thân nhiệt của bé con, ấm áp sưởi ấm tận sâu trong lòng cô.

Cô khẽ đáp một tiếng, sau đó cất lời: "Không phải là anh đâu."

Bé con đáng yêu ngơ ngác nghiêng đầu: "Hả?"

Thẩm Thanh Thanh tháo khẩu trang xuống rồi nói: "Không phải là anh, mà là chị."

Tác giả có lời muốn nói: 

Nhóc Lan: Động đất trong con ngươi.jpg

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng